Tiểu thuyết Người Đàn Ông Xấu Hiếm Có-full
Lượt xem : |
hững chi phí dự trù phát sinh khi đi chơi, hơn nữa là anh tự nhận công việc này, lại không cần đi làm việc mà chỉ cần đi chơi, thế mà một ngày lại kiếm được sáu ngàn. Bên ngoài còn rất nhiều người chẳng hề thua kém gì anh cả. Một ngày họ chẳng thể kiếm được đến sáu ngàn.
Ánh mắt Tề Trọng Khải tiếp tục cao ngạo.
- Bà cô à, bây giờ cô đang mang giá cả thị trường ra ép giá tôi sao?
Đầu óc Ngải Điềm chậm chạp xoay chuyển, cô thấy độ tuổi lão hóa của mình đang đến gần. Rất lâu sau cô mới nói:
- Không phải như vậy sao . . . . . . hừ hừ . . . . . Mà tôi không phải là bà cô, chính anh mới là ông bác đó.
Cô tức giận.
Trong lòng Tề Trọng Khải cười lạnh, trong một phút anh có thể kiếm được trên dưới vài chục vạn, cô lại dám mở lời nói cho anh biết bảng giá của anh là sáu ngàn?
Chỉ là . . . . . cũng được, trò chơi này rất thú vị nha, người con gái này chưa hề biết thân phận và địa vị của anh, vừa lúc anh cũng rất lâu chưa cho mình được một kỳ nghỉ ngắn hạn, đi một chuyến ra đảo giải trí như thế cũng không tệ.
Thấy một hồi lâu mà Tề Trọng Khải không có lên tiếng, trọng bụng Ngải Điềm liền quýnh lên, nhịn ăn, nhịn uống tăng giá thêm năm trăm, chỉ là vừa định nói thì anh lại lên tiếng trước:
- Được. Tôi đồng ý.
- Anh đồng ý thật sao? - Ngải Điềm ngây người mấy giây mới có thể hoàn hồn.
- Thật, nếu đã thỏa thuận xong thì chúng ta ký hợp đồng đi. - Tề Trọng Khải nói.
- Ký hợp đồng? hả? Trong tay tôi không có giấy, bút, không bằng chúng ta đi. . . . . .
- Tới đây. - Tề Trọng Khải lôi kéo cô lại bên cạnh mình, đi bộ qua một đoạn đường nhỏ, dừng lại trước chiếc xe hơn Bentley, ý bảo cô lên xe.
Trời! người này giàu thật. Chân Ngải Điềm khẽ rung lên hai cái, xem ra anh rất giàu có, rất đủ “tư chất” làm bạn trai ai đó, khẳng định anh đang được rất nhiều quý bà triệu phú bao nuôi, thế giới này sao lại có chuyện bất công như vậy?
Chiêm ngưỡng chiếc xe hơi Bentley mới tinh, tay cô run rẫy mở cửa xe, sau đó ngồi vào ghế phụ lái, Tề Trọng Khải đã sớm ngồi ở bên trong, khuôn mặt chẳng hề có chút kiên nhẫn liếc nhìn cô.
Đúng là xe xịn không giống các loại xe khác, bên trong rộng rãi và thoải mái hơn nhiều. Anh lấy từ trong cặp táp da ra một tờ giấy trắng, sau đó dùng cặp táp làm bàn đệm, bắt đầu cầm bút viết nhanh.
Thừa dịp này, cô không nhịn được nhìn chằm chằm anh, không thể tin được người đàn ông này lại là trai bao, sự giàu có của anh đều do phụ nữ mang lại.
Cẩn thận đánh giá gương mặt của anh đẹp hơn bất cứ một người đàn ông nào, khiến trái tim nhỏ của cô lại bắt đầu loạn chiến, nhiệt độ trong xe giống như tăng lên vài độ.
- Xong rồi, cô xem một lượt cần gì thì bổ sung vào, sau đó ký tên lên - Tề Trọng Khải quay sang nhìn cô, đem hợp đồng giao cho cô.
Cô run lẩy bẩy nhận lấy, cẩn thận đọc những dòng chữ nhỏ bên trong, vừa nhìn liền không nhịn nổi, oa, chữ viết của người con trai này vừa cứng cáp lại vừa có lực, vừa khí thế lại vừa mạnh mẽ. Rõ ràng chỉ là nội dung một bản hợp đồng đơn giản . . . . . .không cần tuân theo các bước khi soạn thảo một hợp đồng quan trọng, nhưng anh vẫn viết nó đầy đủ và nhanh gọn, chứng tỏ anh cũng là người học cao hiểu rộng, hình như cô đã có chút xem thường anh. Nhìn cái hợp đồng này; trong vài phút anh lại viết ra một hợp đồng giống như cô và anh đang ký hợp tác hàng chục triệu vậy, các hợp đồng cô được xem qua trong phim thần tượng đều không giống như thế. Thật là giống như anh đã soạn những hợp đồng như thế này hàng ngàn lần rồi, đúng là làm cho người ta giật mình mà.
Trước khi bị ai đó bao nuôi, anh và người ta cũng viết ra hợp đồng như thế này sao?
Ngải Điềm kinh ngạc với chính suy đoán của mình, tay đã bắt đầu hoạt động, xẹt xẹt mấy cái đã ký tên xong, sau đó điền thêm thời gian hợp đồng có hiệu lực.
- Cần con dấu sao? Tôi không mang theo con dấu?
- Không sao, có thể dùng thứ khác để thay thế.
- Cũng được? Là cái gì?
- Cái này…..
Cằm trắng mịn của cô đột nhiên được nâng lên, mặt Tề Trọng Khải che mất tầm mắt của cô lại, anh rất muốn hôn cô, muốn thử qua mùi vị non mềm của môi cô.
Lại nói, nếu không hỏi qua một tiếng mà đã hôn, như thế là một người đàn ông hèn hạ . . . . . Nhưng mà bây giờ anh lấy thân phận là bạn trai giả của cô, lòng xấu hổ tạm thời có thể nghỉ phép, không quan tâm tới.
Tề Trọng Khải yên tâm đem đầu lưỡi của mình chui vào chiếc miệng ngọt ngào của cô, cảm nhận hương thơm ở nơi ấy, bắt đầu khảo nghiệm chính mình đối với cô gái này có bao nhiêu hứng thú.
Ừ, cảm giác khá tốt. Đã trải qua rất nhiều quan hệ luyến ái nam nữ, cuối cùng cũng tìm được một cô gái miễn cưỡng phù hợp với mình, xem ra anh có thể thông báo với thư ký chuẩn bị nghỉ phép vài ngày.
Chương 2
Kể từ ngày nhận được nụ hôn cháy bỏng đó, hồn Ngải Điềm liền chạy hơn phân nửa. Thật may là công tác của cô ở công ty chỉ là một nhân viên nhỏ, ngày ngày làm những chuyện vặt vãnh, nhưng lại rất nhiều việc cần làm khiến cho cô mệt đến độ không còn như sức lực để nghĩ linh tinh.
Sau đó, thời gian rãnh rỗi cũng đến, ngày gặp hội bạn học cũng đã cận kề.
Đoạn thời gian này cô không có liên lạc cùng Zack nữa, anh nói anh họ Tề, cho tới tên thật cũng không tiết lộ, cô có thể lý giải, đây đại khái là luật lệ của giới trai bao....
Trong đại sảnh sân bay, thời tiết mặc dù lạnh, nhưng Ngải Điềm vẫn mặc quần áo ngắn và mỏng, nghĩ đến mấy phút sau nghênh đón cô chính là ánh mặt trời nóng bỏng và biển xanh thẳm, trong lòng liền hưng phấn.
Kéo chiếc va-li nhỏ đến địa điểm tập hợp, hơn mười người đang đứng đợi cô, xa xa Ngải Điềm đã nhìn thấy sắc mặt khinh ghét của mọi người hướng về phía mình.
Thái Vi và cô mãi mãi là tình địch của nhau.
Nói như vậy cũng không phải lắm, trời sinh phụ nữ có từ trường ganh tỵ rất mạnh, từ nhỏ đến lớn các cô đều dựa vào từ trường này để phán đoán đối phương là đối thủ hay sẽ kết bạn với nhau, những chuyện này nó sẽ trở thành vòng tròn luẩn quẩn không dừng.
Loại từ trường này lại vô chừng, không có căn cứ phán đoán, cũng không có tính logic, thuần túy chính là một loại trực giác, giác quan thứ sáu; không nhất định là con gái mới có, ngay cả đàn ông cũng có, có thể nói đây là một từ trường vô hình, khiến hành động của con người trở thành không có tình, không có lý.
Những điều này cũng có thể giải thích, tại sao sự ghen ghét lại như một món ăn yêu thích, ăn mãi không chán, hơn nữa không giới hạn tuổi tác.
Những ngày đầu tiên trở thành sinh viên đại học, đôi mắt của Thái Vi liền có từ trường này, và nhanh chóng đem cô liệt vào danh sách đen, từ đó hai bên gặp nhau chẳng còn vui vẻ gì, trong đó ân oán về chuyện tình cảm đã khiến cô đau lòng nhất
Lớn nhất là sự việc bị truy tố ở năm hai, khi ấy cô dùng tất cả tâm tư và nổ lực để theo đuổi một bạn học, ai ngờ Thái Vi lại mượn hai tiếng “thất tình”, cố ý hẹn người bạn học đó uống rượu đến nữa đêm. . . . . . Hôm sau, Thái Vi cùng người bạn học ấy trở thành một đôi, chính thức trở thành người yêu của nhau.
Điều này cũng bình thường thôi, ai ngờ, sau một thời gian cô dẹp tâm dẹp mộng, lại nghe tin đồn Thái Vi xinh đẹp đã đá người bạn học kia, còn lén lút buông lời nói, ban đầu chính là vì không muốn để cho cô quen người bạn học đó, mới cố ý hẹn bạn học kia đi uống rượu, sau đó nhân cơ hội tỏ tình.
Cô tức bể bụng! Cho dù chuyện quá nhiều năm, hôm nay nhớ tới tâm vẫn còn đau đớn, cảm giác mình và người bạn học kia đều bị Thái Vi mang ra làm trò chơi.
Đúng là đồ con gái lòng dạ thối nát, lúc ấy bởi vì không cẩn thận tiết lộ tin tức, cơ hồ tất cả bạn cùng lớp cũng biết cô thầm mến người bạn học kia, tình yêu còn chưa bắt đầu liền thất bại, từ đó mọi người đều đem chuyện tình này của cô ra nhạo báng.
Từ đó trong lòng cô vĩnh viễn mang Thái Vi làm thành kẻ thù số một của mình!
Cực kỳ căm hận, Thái Vi lại vẫn bí mật cười nhạo cô, nói người đàn ông tốt vĩnh viễn không thể coi trọng cô, còn cố ý nhăn mày nhíu mặt, dùng giọng đùa giỡn để nói về chuyện tình ngày xưa của cô.
Đây cũng lý do tại sao lúc này cô cần phải dùng hết mưu trí, mang một người đàn ông vô cùng hoàn mỹ để gặp bạn học cũ, trước mặt bọn họ làm chủ một phen.
Nội tâm Ngải Điềm phấn kích cuồng phát, mang trên mặt nụ cười giả tạo, bước chân thong thả đến bên cạnh mọi người.
- Điềm Điềm, cô không phải nói muốn dẫn bạn trai mới của mình cùng tham gia sao?
Thái Vi kéo mép tóc màu đen huyền, khoác tay chồng mình Phú Nhị Đại nói vào trọng điểm vấn đề, cười đến vui vẻ như cá gặp nước.
Nổi điên coi như xong, duy trì nụ cười tê dại, cô còn đang muốn giết chết cái người kia, căn bản là cố ý làm cô khó chịu đây mà.
Vui vẻ, vui vẻ! Ngải Điềm cười giễu cợt, mặt ngoài cười trong lòng không cười.
- Ha, ha. . . . . anh ấy có sự nghiệp lớn, thời gian là vàng bạc, anh ấy đang bàn giao một số việc ở công ty, sau đó sẽ trực tiếp tới đây sân bay.
Thật may là tối hôm qua cô đã cùng anh ta thảo luận một ít về gia cảnh của anh, đến lúc đó máy móc lấy ra dọa người cũng không sao, sẽ không có gì phải lo lắng
- Oa, bạn trai cô nhất định là ông chủ lớn. - người bạn học bên cạnh khoa trương cười to.
- Điềm Điềm, cô nói dối.
- Tôi đâu rãnh hơi đi lừa gạt người khác?
- Tôi đoán, ông ta đã hơn bốn mươi tuổi, vợ trước sinh con nên bị bỏ rơi..., bụng có chút lớn, đầu hối, diện mạo có chút giống người cổ đại. . . . . .
- Cô nói sai hoàn toàn. Ánh mắt Điềm Điềm sao có thể kém thế? Tôi đoán người đàn ông kia phải là cả người dưới toàn chướng ngại vật mới đúng, nói thí dụ như không có năng lực ....
Nghe xong câu nói của Tổng Tổng, Ngải Điềm tức đến bể mạch máu.
Bạn học thời đại học của cô đều là đệ tử của Chưởng Môn Nhân hết sao?. Trong đó chỉ có Rhona là bạn tốt nhất của cô, từ thời đại học đã thân đến khi ra xã hội vẫn còn dính lấy nhau.
Cực kỳ khó chịu à, tối hôm qua cô nhận được điện thoại của Rhona, nói tạm thời sang Thượng Hải công tác, chuyến du lịch này không thể đi được, muốn chính cô đi vui vẻ, còn dặn dò cô cẩn thận chớ bởi vì giận dỗi nhất thời mà bị bọn kia tiện miệng đâm chọt hư huyết não.
- Điềm Điềm, sao cô không nói lời nào vậy? - Miêu đến gần thấy Ngải Điềm ngậm chặt miệng, sắc mặt khó coi, Thái Vi rất tốt bụng lên tiếng chuyển sự chú ý tới người cô.
Mẹ nó! tất cả bọn họ đều là kẻ đê tiện, cô còn nói cái gì.
- Yên tâm, bạn trai tôi bảo đảm không phải như các người nghĩ đâu.
Không muốn ở trước mặt bạn học cũ lại tức giận, Ngải Điềm hời hợt nói.
Mọi người ngượng ngùng nhìn cô, tâm trạng rất mong chờ xem trò vui, tán gẫu dẫu có vui, cũng không bằng xem trò vui sắp đến.
Thời gian chầm chậm trôi, thời gian phải lên máy bay chỉ còn mười lăm phút, trên trán Ngải Điềm nhô ra từng viền mồ hôi lạnh, từng giọt từng giọt chảy xuống tai.
Chết! chết rồi! ngày hôm qua trước lúc ngủ cô chỉ có gửi cho anh ta một tin nhắn, đơn giản báo cho Zack hôm nay tập họp lúc mấy giờ; địa điểm tại đâu, cũng không có thấy anh xác nhận lần cuối, chẳng lẽ anh lừa cô sao?
Thời điểm đáy lòng cô gần như tuyệt vọng, một bạn học cũ đứng bên cạnh đột nhiên vỗ vỗ bả vai cô, chỉ về đằng trước.
- A, có phải bạn trai của bạn tới không?
Trong lòng Ngải Điềm như có cái đó kích động, lập tức hất đầu nhìn sang, liền thấy một người mặc quần sọc ngắn, gắp chân kéo, đầu bóng, mặt dơ bẩn, hai mắt vô hồn, bụng bia, trong nháy mắt dạ dày của cô liền trỗi dậy, rất muốn nôn ra.
- Làm ơn! Đó mới không phải là bạn trai của tôi - Ngải Điềm cố gắng kiềm chế hỏa nơi bao tử.
- Ngại Điềm, tôi muốn hỏi có phải người đàn ông hướng bên này không?, cho nên. . . . . .
Thật là đủ rồi! Điều kiện cô kém thế sao? Nếu không phải là cùng những người ở đây là bạn học đã quen biết từ lâu, cô thật muốn hất đầu rời đi.
Chỉ là trong đầu vẫn còn chút yếu đuối, nên cô mới không làm được!
Hít sâu mấy chục cái, Ngải Điềm máy móc xoay người, nghĩ sẽ nói một câu cho đỡ tức, bên cạnh bỗng nhiên lại ồn ào.
Mệt! lại đem người đàn ông nào làm thành bạn trai cô? Cái miệng nhỏ đã chuẩn bị hàng trăm câu nói, Ngải Điềm hướng về bạn học cũ đang không ngừng thảo luận gì đó
Đúng là một soái ca.
Không chỗ nào chê được, họ muốn rớt cả cằm. Khi Tề Trọng Khải một thân hàng hiệu đi về phía Ngải Điềm, tại chỗ đám đê tiện . . . .
Ánh mắt Tề Trọng Khải tiếp tục cao ngạo.
- Bà cô à, bây giờ cô đang mang giá cả thị trường ra ép giá tôi sao?
Đầu óc Ngải Điềm chậm chạp xoay chuyển, cô thấy độ tuổi lão hóa của mình đang đến gần. Rất lâu sau cô mới nói:
- Không phải như vậy sao . . . . . . hừ hừ . . . . . Mà tôi không phải là bà cô, chính anh mới là ông bác đó.
Cô tức giận.
Trong lòng Tề Trọng Khải cười lạnh, trong một phút anh có thể kiếm được trên dưới vài chục vạn, cô lại dám mở lời nói cho anh biết bảng giá của anh là sáu ngàn?
Chỉ là . . . . . cũng được, trò chơi này rất thú vị nha, người con gái này chưa hề biết thân phận và địa vị của anh, vừa lúc anh cũng rất lâu chưa cho mình được một kỳ nghỉ ngắn hạn, đi một chuyến ra đảo giải trí như thế cũng không tệ.
Thấy một hồi lâu mà Tề Trọng Khải không có lên tiếng, trọng bụng Ngải Điềm liền quýnh lên, nhịn ăn, nhịn uống tăng giá thêm năm trăm, chỉ là vừa định nói thì anh lại lên tiếng trước:
- Được. Tôi đồng ý.
- Anh đồng ý thật sao? - Ngải Điềm ngây người mấy giây mới có thể hoàn hồn.
- Thật, nếu đã thỏa thuận xong thì chúng ta ký hợp đồng đi. - Tề Trọng Khải nói.
- Ký hợp đồng? hả? Trong tay tôi không có giấy, bút, không bằng chúng ta đi. . . . . .
- Tới đây. - Tề Trọng Khải lôi kéo cô lại bên cạnh mình, đi bộ qua một đoạn đường nhỏ, dừng lại trước chiếc xe hơn Bentley, ý bảo cô lên xe.
Trời! người này giàu thật. Chân Ngải Điềm khẽ rung lên hai cái, xem ra anh rất giàu có, rất đủ “tư chất” làm bạn trai ai đó, khẳng định anh đang được rất nhiều quý bà triệu phú bao nuôi, thế giới này sao lại có chuyện bất công như vậy?
Chiêm ngưỡng chiếc xe hơi Bentley mới tinh, tay cô run rẫy mở cửa xe, sau đó ngồi vào ghế phụ lái, Tề Trọng Khải đã sớm ngồi ở bên trong, khuôn mặt chẳng hề có chút kiên nhẫn liếc nhìn cô.
Đúng là xe xịn không giống các loại xe khác, bên trong rộng rãi và thoải mái hơn nhiều. Anh lấy từ trong cặp táp da ra một tờ giấy trắng, sau đó dùng cặp táp làm bàn đệm, bắt đầu cầm bút viết nhanh.
Thừa dịp này, cô không nhịn được nhìn chằm chằm anh, không thể tin được người đàn ông này lại là trai bao, sự giàu có của anh đều do phụ nữ mang lại.
Cẩn thận đánh giá gương mặt của anh đẹp hơn bất cứ một người đàn ông nào, khiến trái tim nhỏ của cô lại bắt đầu loạn chiến, nhiệt độ trong xe giống như tăng lên vài độ.
- Xong rồi, cô xem một lượt cần gì thì bổ sung vào, sau đó ký tên lên - Tề Trọng Khải quay sang nhìn cô, đem hợp đồng giao cho cô.
Cô run lẩy bẩy nhận lấy, cẩn thận đọc những dòng chữ nhỏ bên trong, vừa nhìn liền không nhịn nổi, oa, chữ viết của người con trai này vừa cứng cáp lại vừa có lực, vừa khí thế lại vừa mạnh mẽ. Rõ ràng chỉ là nội dung một bản hợp đồng đơn giản . . . . . .không cần tuân theo các bước khi soạn thảo một hợp đồng quan trọng, nhưng anh vẫn viết nó đầy đủ và nhanh gọn, chứng tỏ anh cũng là người học cao hiểu rộng, hình như cô đã có chút xem thường anh. Nhìn cái hợp đồng này; trong vài phút anh lại viết ra một hợp đồng giống như cô và anh đang ký hợp tác hàng chục triệu vậy, các hợp đồng cô được xem qua trong phim thần tượng đều không giống như thế. Thật là giống như anh đã soạn những hợp đồng như thế này hàng ngàn lần rồi, đúng là làm cho người ta giật mình mà.
Trước khi bị ai đó bao nuôi, anh và người ta cũng viết ra hợp đồng như thế này sao?
Ngải Điềm kinh ngạc với chính suy đoán của mình, tay đã bắt đầu hoạt động, xẹt xẹt mấy cái đã ký tên xong, sau đó điền thêm thời gian hợp đồng có hiệu lực.
- Cần con dấu sao? Tôi không mang theo con dấu?
- Không sao, có thể dùng thứ khác để thay thế.
- Cũng được? Là cái gì?
- Cái này…..
Cằm trắng mịn của cô đột nhiên được nâng lên, mặt Tề Trọng Khải che mất tầm mắt của cô lại, anh rất muốn hôn cô, muốn thử qua mùi vị non mềm của môi cô.
Lại nói, nếu không hỏi qua một tiếng mà đã hôn, như thế là một người đàn ông hèn hạ . . . . . Nhưng mà bây giờ anh lấy thân phận là bạn trai giả của cô, lòng xấu hổ tạm thời có thể nghỉ phép, không quan tâm tới.
Tề Trọng Khải yên tâm đem đầu lưỡi của mình chui vào chiếc miệng ngọt ngào của cô, cảm nhận hương thơm ở nơi ấy, bắt đầu khảo nghiệm chính mình đối với cô gái này có bao nhiêu hứng thú.
Ừ, cảm giác khá tốt. Đã trải qua rất nhiều quan hệ luyến ái nam nữ, cuối cùng cũng tìm được một cô gái miễn cưỡng phù hợp với mình, xem ra anh có thể thông báo với thư ký chuẩn bị nghỉ phép vài ngày.
Chương 2
Kể từ ngày nhận được nụ hôn cháy bỏng đó, hồn Ngải Điềm liền chạy hơn phân nửa. Thật may là công tác của cô ở công ty chỉ là một nhân viên nhỏ, ngày ngày làm những chuyện vặt vãnh, nhưng lại rất nhiều việc cần làm khiến cho cô mệt đến độ không còn như sức lực để nghĩ linh tinh.
Sau đó, thời gian rãnh rỗi cũng đến, ngày gặp hội bạn học cũng đã cận kề.
Đoạn thời gian này cô không có liên lạc cùng Zack nữa, anh nói anh họ Tề, cho tới tên thật cũng không tiết lộ, cô có thể lý giải, đây đại khái là luật lệ của giới trai bao....
Trong đại sảnh sân bay, thời tiết mặc dù lạnh, nhưng Ngải Điềm vẫn mặc quần áo ngắn và mỏng, nghĩ đến mấy phút sau nghênh đón cô chính là ánh mặt trời nóng bỏng và biển xanh thẳm, trong lòng liền hưng phấn.
Kéo chiếc va-li nhỏ đến địa điểm tập hợp, hơn mười người đang đứng đợi cô, xa xa Ngải Điềm đã nhìn thấy sắc mặt khinh ghét của mọi người hướng về phía mình.
Thái Vi và cô mãi mãi là tình địch của nhau.
Nói như vậy cũng không phải lắm, trời sinh phụ nữ có từ trường ganh tỵ rất mạnh, từ nhỏ đến lớn các cô đều dựa vào từ trường này để phán đoán đối phương là đối thủ hay sẽ kết bạn với nhau, những chuyện này nó sẽ trở thành vòng tròn luẩn quẩn không dừng.
Loại từ trường này lại vô chừng, không có căn cứ phán đoán, cũng không có tính logic, thuần túy chính là một loại trực giác, giác quan thứ sáu; không nhất định là con gái mới có, ngay cả đàn ông cũng có, có thể nói đây là một từ trường vô hình, khiến hành động của con người trở thành không có tình, không có lý.
Những điều này cũng có thể giải thích, tại sao sự ghen ghét lại như một món ăn yêu thích, ăn mãi không chán, hơn nữa không giới hạn tuổi tác.
Những ngày đầu tiên trở thành sinh viên đại học, đôi mắt của Thái Vi liền có từ trường này, và nhanh chóng đem cô liệt vào danh sách đen, từ đó hai bên gặp nhau chẳng còn vui vẻ gì, trong đó ân oán về chuyện tình cảm đã khiến cô đau lòng nhất
Lớn nhất là sự việc bị truy tố ở năm hai, khi ấy cô dùng tất cả tâm tư và nổ lực để theo đuổi một bạn học, ai ngờ Thái Vi lại mượn hai tiếng “thất tình”, cố ý hẹn người bạn học đó uống rượu đến nữa đêm. . . . . . Hôm sau, Thái Vi cùng người bạn học ấy trở thành một đôi, chính thức trở thành người yêu của nhau.
Điều này cũng bình thường thôi, ai ngờ, sau một thời gian cô dẹp tâm dẹp mộng, lại nghe tin đồn Thái Vi xinh đẹp đã đá người bạn học kia, còn lén lút buông lời nói, ban đầu chính là vì không muốn để cho cô quen người bạn học đó, mới cố ý hẹn bạn học kia đi uống rượu, sau đó nhân cơ hội tỏ tình.
Cô tức bể bụng! Cho dù chuyện quá nhiều năm, hôm nay nhớ tới tâm vẫn còn đau đớn, cảm giác mình và người bạn học kia đều bị Thái Vi mang ra làm trò chơi.
Đúng là đồ con gái lòng dạ thối nát, lúc ấy bởi vì không cẩn thận tiết lộ tin tức, cơ hồ tất cả bạn cùng lớp cũng biết cô thầm mến người bạn học kia, tình yêu còn chưa bắt đầu liền thất bại, từ đó mọi người đều đem chuyện tình này của cô ra nhạo báng.
Từ đó trong lòng cô vĩnh viễn mang Thái Vi làm thành kẻ thù số một của mình!
Cực kỳ căm hận, Thái Vi lại vẫn bí mật cười nhạo cô, nói người đàn ông tốt vĩnh viễn không thể coi trọng cô, còn cố ý nhăn mày nhíu mặt, dùng giọng đùa giỡn để nói về chuyện tình ngày xưa của cô.
Đây cũng lý do tại sao lúc này cô cần phải dùng hết mưu trí, mang một người đàn ông vô cùng hoàn mỹ để gặp bạn học cũ, trước mặt bọn họ làm chủ một phen.
Nội tâm Ngải Điềm phấn kích cuồng phát, mang trên mặt nụ cười giả tạo, bước chân thong thả đến bên cạnh mọi người.
- Điềm Điềm, cô không phải nói muốn dẫn bạn trai mới của mình cùng tham gia sao?
Thái Vi kéo mép tóc màu đen huyền, khoác tay chồng mình Phú Nhị Đại nói vào trọng điểm vấn đề, cười đến vui vẻ như cá gặp nước.
Nổi điên coi như xong, duy trì nụ cười tê dại, cô còn đang muốn giết chết cái người kia, căn bản là cố ý làm cô khó chịu đây mà.
Vui vẻ, vui vẻ! Ngải Điềm cười giễu cợt, mặt ngoài cười trong lòng không cười.
- Ha, ha. . . . . anh ấy có sự nghiệp lớn, thời gian là vàng bạc, anh ấy đang bàn giao một số việc ở công ty, sau đó sẽ trực tiếp tới đây sân bay.
Thật may là tối hôm qua cô đã cùng anh ta thảo luận một ít về gia cảnh của anh, đến lúc đó máy móc lấy ra dọa người cũng không sao, sẽ không có gì phải lo lắng
- Oa, bạn trai cô nhất định là ông chủ lớn. - người bạn học bên cạnh khoa trương cười to.
- Điềm Điềm, cô nói dối.
- Tôi đâu rãnh hơi đi lừa gạt người khác?
- Tôi đoán, ông ta đã hơn bốn mươi tuổi, vợ trước sinh con nên bị bỏ rơi..., bụng có chút lớn, đầu hối, diện mạo có chút giống người cổ đại. . . . . .
- Cô nói sai hoàn toàn. Ánh mắt Điềm Điềm sao có thể kém thế? Tôi đoán người đàn ông kia phải là cả người dưới toàn chướng ngại vật mới đúng, nói thí dụ như không có năng lực ....
Nghe xong câu nói của Tổng Tổng, Ngải Điềm tức đến bể mạch máu.
Bạn học thời đại học của cô đều là đệ tử của Chưởng Môn Nhân hết sao?. Trong đó chỉ có Rhona là bạn tốt nhất của cô, từ thời đại học đã thân đến khi ra xã hội vẫn còn dính lấy nhau.
Cực kỳ khó chịu à, tối hôm qua cô nhận được điện thoại của Rhona, nói tạm thời sang Thượng Hải công tác, chuyến du lịch này không thể đi được, muốn chính cô đi vui vẻ, còn dặn dò cô cẩn thận chớ bởi vì giận dỗi nhất thời mà bị bọn kia tiện miệng đâm chọt hư huyết não.
- Điềm Điềm, sao cô không nói lời nào vậy? - Miêu đến gần thấy Ngải Điềm ngậm chặt miệng, sắc mặt khó coi, Thái Vi rất tốt bụng lên tiếng chuyển sự chú ý tới người cô.
Mẹ nó! tất cả bọn họ đều là kẻ đê tiện, cô còn nói cái gì.
- Yên tâm, bạn trai tôi bảo đảm không phải như các người nghĩ đâu.
Không muốn ở trước mặt bạn học cũ lại tức giận, Ngải Điềm hời hợt nói.
Mọi người ngượng ngùng nhìn cô, tâm trạng rất mong chờ xem trò vui, tán gẫu dẫu có vui, cũng không bằng xem trò vui sắp đến.
Thời gian chầm chậm trôi, thời gian phải lên máy bay chỉ còn mười lăm phút, trên trán Ngải Điềm nhô ra từng viền mồ hôi lạnh, từng giọt từng giọt chảy xuống tai.
Chết! chết rồi! ngày hôm qua trước lúc ngủ cô chỉ có gửi cho anh ta một tin nhắn, đơn giản báo cho Zack hôm nay tập họp lúc mấy giờ; địa điểm tại đâu, cũng không có thấy anh xác nhận lần cuối, chẳng lẽ anh lừa cô sao?
Thời điểm đáy lòng cô gần như tuyệt vọng, một bạn học cũ đứng bên cạnh đột nhiên vỗ vỗ bả vai cô, chỉ về đằng trước.
- A, có phải bạn trai của bạn tới không?
Trong lòng Ngải Điềm như có cái đó kích động, lập tức hất đầu nhìn sang, liền thấy một người mặc quần sọc ngắn, gắp chân kéo, đầu bóng, mặt dơ bẩn, hai mắt vô hồn, bụng bia, trong nháy mắt dạ dày của cô liền trỗi dậy, rất muốn nôn ra.
- Làm ơn! Đó mới không phải là bạn trai của tôi - Ngải Điềm cố gắng kiềm chế hỏa nơi bao tử.
- Ngại Điềm, tôi muốn hỏi có phải người đàn ông hướng bên này không?, cho nên. . . . . .
Thật là đủ rồi! Điều kiện cô kém thế sao? Nếu không phải là cùng những người ở đây là bạn học đã quen biết từ lâu, cô thật muốn hất đầu rời đi.
Chỉ là trong đầu vẫn còn chút yếu đuối, nên cô mới không làm được!
Hít sâu mấy chục cái, Ngải Điềm máy móc xoay người, nghĩ sẽ nói một câu cho đỡ tức, bên cạnh bỗng nhiên lại ồn ào.
Mệt! lại đem người đàn ông nào làm thành bạn trai cô? Cái miệng nhỏ đã chuẩn bị hàng trăm câu nói, Ngải Điềm hướng về bạn học cũ đang không ngừng thảo luận gì đó
Đúng là một soái ca.
Không chỗ nào chê được, họ muốn rớt cả cằm. Khi Tề Trọng Khải một thân hàng hiệu đi về phía Ngải Điềm, tại chỗ đám đê tiện . . . .
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
34/4422