watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Truyện ngắn tình yêu mới Mùa yêu đầu tiên

Cuộc sống là một cuộc hành trình tìm kiếm những thứ mới lạ, nhưng có khi lại như một cỗ máy lục lọi lại quá khứ. Có những thứ chỉ khi mất đi mới nhận ra là mình không thể thiếu nó, lại lao vào tìm kiếm, rượt đuổi những bọt sóng đã xa bờ… và lại tiếp tục bỏ quên thứ ở hiện tại. Nhưng dường như chỉ khi vượt qua những chông chênh, vụng dại đầu tiên ấy thì yêu thương mới thực sự ngọt ngào…

***

1. Góc trú ẩn

Bị loại khỏi đội tuyển văn thành phố, cái tin đau lòng đó ập đến với tôi vào một buổi chiều không nắng không mưa. Người tôi chợt cứng đờ, miệng méo xệch, cố tỏ ra tự nhiên nhất trước mặt mọi người rằng tôi không sao đâu, tôi vẫn ổn… nhưng vẫn không thể giấu nổi nỗi buồn và thất vọng trong ánh mắt. Ngột ngạt vì tiết trời và cả những cảm xúc hỗn độn đang diễn ra trong tâm trí, tôi bùng học, đạp xe ra thư viện văn hóa.

Tôi thường gọi một góc nhỏ trong thư viện cũ kĩ này là “Góc trú ẩn” tâm hồn. Bởi bất kể những lúc vui hay buồn, hào hứng hay thất vọng chỉ cần được đến đây, vùi mình giữa những chồng sách cao ngất ngưởng, ngửi mùi giấy thơm sực một mùi cũ kĩ là đủ thấy lòng bình yên trở lại.

Chiếc điện thoại đang nằm trong ba-lô rung liên tục, nhưng tôi vờ như không biết vì đàng nào thì cũng chỉ là những lời an ủi hay động viên nhàm chán. Vậy mà những hồi chuông vẫn thách thức cho tới khi tôi đành chịu thua và uể oải bắt máy.

- Giang vẫn ổn chứ? – Là Đăng.

Tôi thở dài thườn thượt.

- Ổn!

- Giang đang ở đâu? Tớ vừa biết tin, cậu đừng buồn quá nhé, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi…

Tôi biết ngay mà, tại sao ngay lúc tôi đã thấy mình ổn và bình tâm hơn một chút, cậu ấy lại cứ gợi đến chuyện đó. Chẳng lẽ tôi đáng thương hại đến vậy sao? Một học sinh chuyên Văn trước giờ luôn đứng top đội tuyển nhiều năm liền lại rơi và thất bại thảm hại này. Cứ như thể ai đó bất ngờ đâm một nhát vào nơi sâu nhất của lòng tự trọng. Cuối cùng tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng để chất giọng trở nên lãnh đạm nhất.

- Xin cậu, để tôi yên! – Rồi tắt máy và tiện tay ném nó về phía đống sách đang bày la liệt dưới sàn.

Tôi không cần lòng thương hại rẻ tiền đó! Úp mặt vào cuốn sách đọc dở trên tay, tôi khóc nức lên. Những giọt nước mắt cứ trào ra như bể nước đầy ú ụ sau mùa mưa bão. Không phủ nhận là những điều tồi tệ đã tác động mạnh mẽ đến tâm trạng tôi đến nhường nào, đến mức cả những chồng sách kín người hay mùi giấy sực nức cũng chẳng thể làm tâm trạng ấy khá hơn. Đột nhiên, tôi có cảm giác những bước chân đều đặn in xuống mặt sàn mỗi lúc một gần. Bóng một người nào đó đổ dài trước mặt. Một chất giọng nửa nghiêm túc, nửa trêu đùa vang lên.

- Cú ném có thể được sử dụng để quảng cáo cho một hãng điện thoại siêu bền đấy cô bé!

Tôi gạt nước mắt ngước lên, trước mặt tôi là một chàng trai cao gầy có gương mặt tuấn tú góc cạnh đang thong thả dựa lưng vào kệ sách, một tay đút túi quần còn tay kia… đang cầm chiếc điện thoại của tôi.

- Kệ tôi, mắc mớ gì tới anh. Trả đây! – Tôi đứng lên, vội giật phắt cái điện thoại của mình trong tay người ấy. Nhưng dường như đoán được ý định của tôi trong 1/10s, anh ta giơ chiếc điện thoại lên cao, quá tầm với của tôi.

Thế là tôi cứ phải nhón chân chới với mặc dù biết thừa là người ta đang đùa mình. Nhưng cũng như tôi, biết thừa là tôi đang cố với bằng được nên anh ta cứ liên tục di chuyển cái điện thoại từ tay này sang tay kia khi tôi vừa kịp chạm vào nó. Cảm giác bất lực và thua cuộc khi không đủ sức với nổi một thứ gì đó bất chợt ùa về, khóe mắt bỗng cay cay. Cuối cùng, cúi đầu khóc nức nở trước ánh mắt ngạc nhiên lẫn hốt hoảng của anh.

- Này, khóc thật đấy à? Tôi chỉ đùa thôi mà – Anh chìa điện thoại ra trước mặt tôi.

Tôi lắc đầu.

- Không liên quan đến anh!

- Vậy thì vì chuyện gì? – Anh nghiêng đầu hỏi tò mò – Chắc lại thất tình hả?

Tôi vẫn lắc đầu, rồi ngước lên với đôi mắt đỏ hoe.

- Anh muốn nghe thật chứ?

Anh nhún vai thay cho một cái gật đầu, vậy là tôi bắt đầu kể. Cảm giác được nói ra những suy nghĩ trong lòng với một người xa lạ, không cần biết người ta có chế giễu hay cười nhạo mình hay không, thật sự dễ chịu. Khi đó, trái với vẻ thân thiện và hào hứng ban đầu, anh ngồi yên lặng cho đến khi tôi kết thúc câu chuyện của mình. Tôi cũng không ngẩng mặt lên nhìn anh, chỉ cảm nhận ở anh một mùi hương đặc biệt, mùi gỗ trầm…

Lát sau, anh mới lên tiếng. Anh bảo rằng, cũng như tôi, anh đã từng chịu rất nhiều áp lực, thậm chí còn lớn hơn gấp bội. Nhưng chúng ta học được những bài học quý giá nhất khi mọi việc trở nên khó khăn nhất. Học cách chấp nhận thất bại cũng chính là học cách trưởng thành.

- Cuộc đời là một chuỗi những bài học mà tất cả chúng ta đều phải học theo một thứ tự hoàn hảo! – Anh đã nói như vậy, bằng chất giọng của một người trưởng thành.

Tôi chăm chú nghe anh nói, không bỏ sót một chữ nào. Tâm trạng bỗng trở về trạng thái cân bằng như trước, chẳng còn nhiều những tiếc nuối hay mệt mỏi. Mãi đến sau này tôi vẫn thường nghĩ đó là một cuộc gặp gỡ kỳ lạ, tình cờ một cách kỳ lạ, thân quen một cách kỳ lạ. Bởi những tình cảm yêu thương đầu tiên của tôi đã bắt đầu như thế…

Tối đó, khi trở về nhà và mở điện thoại lên, tôi đã thấy năm tin nhắn từ Đăng. Cậu ấy nhắn tin chỉ để hỏi tôi có sao không, vẫn ổn chứ, sao lại tắt máy,… Chợt thấy một chút hối hận dâng lên trong lòng. Đăng lo lắng cho tôi thật sự và chẳng mảy may giận giỗi khi tôi vô ý nặng lời. Vậy mà lúc nào tôi cũng đối xử với cậu ấy thật tệ.

Đăng tốt bụng, thân thiện và đáng tin cậy, cậu ấy là lớp trưởng lớp bên cạnh và cũng là một người bạn khá thân của tôi. Tôi chẳng biết giải thích thế nào về hai từ khá thân nữa, có lẽ đó chỉ là trước kia thôi, lúc chúng tôi đã từng là những người bạn tốt của nhau. Nhưng rồi bạn biết đấy, tình bạn sẽ không thể tự nhiên được nữa khi một trong hai người thích người còn lại, dẫu chỉ là thoảng qua hay sâu sắc thì tình bạn đó ít nhiều sẽ có thay đổi. Đăng thích tôi, điều đó được công khai và gần như ai cũng biết. Còn tôi thì chẳng có tình cảm gì đặc biệt với cậu ấy hơn là tình bạn. Có lúc tôi đã nghĩ, một cậu bạn học giỏi, mặt mũi sáng sủa và tốt tính đến vậy sao lại có thể thích một con bé ngoại hình bình thường, học hành tàm tạm và tính cách đôi khi bất cần, bướng bỉnh như tôi.

Gần như ngày nào tôi cũng nhận được tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon từ Đăng, sự đều đặn ấy đôi khi làm tôi phát chán. Dù kì thực vẫn biết không phải lúc nào cậu cũng rảnh. Thi thoảng, Đăng còn chẳng ngại ngần rủ tôi đi chơi, đi xem phim,… và tặng rất nhiều quà, mặc cho luôn bị tôi chối từ. Tôi biết, cậu cố gắng làm tất cả chỉ để cho tôi biết sự chân thành thật sự.

Tận sâu thẳm đâu đó, tôi thấy có lỗi với Đăng, vì cậu ấy chẳng làm gì sai cả. Nhưng thứ tình cảm quá săn đón đó khiến tôi cảm thấy gò bó và không an toàn. Mặc cho mối quan hệ của chúng tôi trước giờ vẫn rất tốt đẹp và Đăng là một cậu bạn đáng mến, tôi vẫn cố gắng trở nên lạnh nhạt và xa cách với cậu. Biến mình trở thành một con gấu Bắc Cực để Đăng từ bỏ, nhưng vô ích.

“Cậu có thể không làm bạn gái của tớ, có thể trong cậu tớ không là gì cả, nhưng cứ để tớ là một người bạn đi bên cạnh, bảo vệ và yêu thương cậu, được không?”

2. Lòng can đảm.

Những ngày sau đó, tôi vẫn thường xuyên gặp anh ở nhà sách. Anh tên Hoàng Nguyên, hơn tôi ba tuổi, là sinh viên năm hai trường Luật. Mỗi khi ở cạnh anh, tôi cảm thấy thoải mái như thể được tìm lại chính mình, với tất cả những vô tư và bướng bỉnh. Còn anh thì ngược lại, anh không hay nói nhiều, mặc dù thi thoảng vẫn thân thiện và cười đùa nhưng sự trầm lặng, dịu dàng lại trở thành bản tính. Điều đó khiến anh trở nên xa xôi và khó nắm bắt. Có cảm tưởng hệt như một cơn gió vậy.

Chúng tôi thường ngồi chung một dãy bàn đọc. Tôi gặm nhấm sách văn học, tiểu thuyết hay một vài tài liệu ôn thi đại học thì anh mải mê với những cuốn sách ngoại ngữ và tự nhiên. Thi thoảng tôi dừng lại, ngồi cắn bút và quay sang nhìn trộm anh. Nét mặt chăm chú và nghiêm túc đến nghạt thở, chốc lát anh đưa bút gạch gạch đánh dấu trong những cuốn sách hay chép gì đó vào cuốn sổ tay.

Tất cả những hình ảnh và cử chỉ đó tự động lưu vào trí nhớ của tôi, rõ ràng và sắc nét mà không cần đến một chiếc máy ảnh nào cả. Hình như tôi thích anh, thích nụ cười, thích ánh mắt, thích hương gỗ trầm ấm áp. Và hơn tất thảy là cảm giác dễ chịu và bình yên khi ở cạnh anh. Đó là lần đầu tiên tôi có cảm xúc đặc biệt như thế với một người khác giới. Dần dần tôi trở nên bối rối mỗi lần đối diện với anh, nhưng tuyệt nhiên dấu nhẹm đi những cảm xúc đó.

Anh đến thư viện gần như mỗi ngày. Anh bảo nơi này rất yên tĩnh, đúng là một địa điểm lí tưởng để giải quyết đống sách vở ôn thi cho những ngày tháng quyết định sắp tới. Một dự định rất lớn lao mà anh đang cố gắng hết sức mình để đạt được. Tôi hỏi đó là gì thì anh chỉ im lặng.Tôi không hỏi lại thêm, vì biết chưa phải lúc, chỉ để mặc cho những thắc mắc tự trôi đi, tan vào gió. Thi thoảng tôi kể cho anh về những chuyện xảy ra trong cuộc sống của tôi, và tất nhiên bao gồm cả chuyện về Đăng nữa. Anh vẫn thường bật cười bảo tôi còn trẻ con.

Tôi đoán rằng, anh biết tôi thích anh, chỉ là không muốn thừa nhận vì sợ mối quan hệ hiện tại chẳng còn an toàn nữa. Như trước đây, tôi và Đăng cũng vậy. Bằng những linh cảm của mình, tôi biết anh luôn tỏ ra gần gũi và thân thiện nhưng đồng thời cũng vạch ra một khoảng cách hết sức rõ ràng. Đôi lúc tôi lầm tưởng mình đã hiểu về anh nhiều hơn một chút. Nhưng trong ánh mắt lấp lánh của anh luôn tồn tại một khoảng lặng vô hình. Dường như anh có nỗi buồn hay tâm sự gì đó được giấu rất kỹ. Tôi cứ mải miết đuổi theo suy nghĩ của anh, còn anh lại mải miết đuổi theo hình bóng mơ hồ về một vùng đất lạ nào đó mà tôi chưa từng biết đến. Chợt nhận ra khoảng cách giữa tôi và anh thực sự quá lớn, tất cả những gì tôi hiểu về anh chỉ còn là một con số 0 tròn trĩnh, tôi ngỡ ngàng dù không muốn thừa nhận.

Thời gian trôi đi, những tình cảm dành cho anh cũng lớn dần lên, cho đến khi nó ứ đầy khiến tôi nghẹt thở. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định nói ra tình cảm của mình với anh bất kể câu trả lời của anh là gì. Tôi biết mình đang mạo hiểm khi đánh cược một mối quan hệ đang tốt đẹp để đổi lấy một thứ tình cảm chưa gọi thành tên.

“Thực sự thứ tình cảm mơ hồ đó có xứng đáng để tôi đánh đổi?”

Chiều lặng gió, những tia nắng nhạt len lỏi qua những khung cửa kính thư viện rọi lên những dãy bàn đọc vắng tanh. Anh đang bước chậm rãi trên lối nhỏ giữa những kệ sách, trên tay là một chồng sách đang đọc dở.

- Anh Nguyên! – Tôi bước lại gần anh, giả bộ cũng đang tìm những cuốn sách cho mình.

- Ừ, có chuyện gì sao?

- Em có chuyện rất quan trọng muốn nói quan trọng muốn nói với anh. – Tôi hít căng lồng ngực lấy hết can đảm.

- Em nói đi! – Anh quay sang, nụ cười ấm áp vẫn thường trực trên môi.

Cảm xúc trong tôi bỗng nhiên rối bời, lí trí muốn mọi thứ rõ ràng “Mạnh mẽ lên nào, nói ra ba từ ấy thôi, có gì to tát lắm đâu, 1…2…3…” còn trái tim lại mềm yếu lại an nhiên với những cuộc đuổi bắt tình cảm mải miết không hồi kết. Và rồi cuối cùng trái tim đã chiến thắng. Rốt cuộc thì tôi đã không đủ can đảm để thốt ra ba từ quan trọng ấy. Trước anh, tất cả những mạnh mẽ trong tôi tự nhiên biến mất, nhìn sâu vào đôi mắt của anh tôi bỗng chốc trở thành một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

- Dạ, không có chuyện gì đâu. – Tôi lắc đầu, quay mặt về hướng khác.

Lúc đó tôi đã nghĩ về Đăng và chợt thấy khâm phục Đăng khi lần đầu tiên cậu ấy tỏ tình với tôi trong buổi tiệc sinh nhật của cậu, năm ấy chúng tôi mười sáu tuổi. Đăng à, cho tôi một chút can đảm của cậu thôi, được không?

Lát sau, anh ôm chồng sách bước về phía bàn đọc. Còn tôi vẫn tiếp tục dạo qua những kệ sách để tâm trạng trở về trạng thái cân bằng. Đột nhiên tôi nhìn thấy một tấm ảnh rơi trên sàn nhà, là chỗ anh vừa đứng. Có lẽ nó rơi ra từ một tập sách hay túi áo của anh. Như một phản xạ tự nhiên, tôi nhặt lên. Bức ảnh chụp một cô gái có gương mặt dễ mến với mái tóc tết đuôi sam đáng yêu đang mỉm cười tươi trước ống kính. Tôi lật lại, đằng sau là những nét bút quen thuộc chép lại những dòng thơ trong một bài thơ của tác giả September Rain mà tôi đã từng đọc.

“Hết tháng tư rồi em biết không

Trời vẫn nắng,vẫn xanh với những hoàng hôn hồng nhỏ xuống

Vậy là cuối cùng anh đã tìm thấy em…điều anh muốn

Giữ em bên anh trước khi quá muộn trong đời!”

Góc dưới tấm ảnh là một dòng chữ kí mang tên Hoàng Nguyên. Chẳng lẽ… đây chính người con gái mà anh yêu tha thiết, bóng hình hiện hữu trong đáy mắt xa xăm ấy? Hơn một giây, tôi có cảm giác như mình vừa rơi tõm xuống một cái hố sâu, chơi vơi…

3. Cuộc chạm trán.

Chiều cuối thu, bầu trời mang một sắc lam dễ chịu, không khí thanh sạch đến lạ lùng. Những chiếc lá bàng đã chuyển sang màu đỏ ối, chao nghiêng trong không trung…

Tôi ngồi vắt vẻo trên bức tường gạch xây dở phía sau khu nhà tập thể cũ. Hướng tầm mắt ra một khu đất trống phía xa và lặng ngắm những bụi hoa dại tấm tấm vàng đung đưa trước gió. Tôi nhận ra bước chân của Đăng từ những âm thanh khô khốc trên đám lá bàng dưới chân tường. Cậu lặng lẽ nhảy lên bức tường gạch, ngồi quay ngược hướng với tôi.

- Đăng này! – Tôi phá vỡ sự im lặng khó chịu bằng một giọng trầm buồn.

- Ừ…

- Vì sao cậu lại thích tớ?

- Thích một người đôi khi không cần đến một lí do rõ ràng.

- Ừ nhỉ? – Chẳng phải những lý do để tôi thích anh nhiều hơn một cử chỉ, một ánh mắt hay một nụ cười; thậm chí nhiều hơn tất thảy gộp lại. Nhưng nhớ lại những cảm xúc vừa trải qua, lòng tôi chợt buồn.

Chiều hôm đó, tôi kể tất cả với Đăng về anh, về thứ tình cảm thoáng qua nhưng rất thật, về những cảm xúc rối bời đang khiến tôi nghẹt thở và cả về… bức ảnh chị ấy. Đăng im lặng suốt cuộc nói chuyện. Tôi có cảm giác cả hai đang trở về những ngày tháng trước đây, khi chúng tôi vẫn đủ thân thiết để chia sẻ cho nhau mọi chuyện vui buồn.

Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác mà Đăng đã chịu đựng suốt thời gian qua. Cậu ấy vẫn đối xử tốt với tôi, vẫn quan tâm tôi mặc cho tôi chưa bao giờ quan tâm đến những suy nghĩ của cậu ấy. Thực sự, Đăng quá chân thành và bao dung…

Từ sau hôm tỏ tình không thành đó, tôi ít đến thư viện hơn. Tôi không hiểu nổi chính mình nữa. Là tôi đang trốn chạy tình cảm của mình với anh, hay đang lảng tránh sự thật rằng anh và tôi mãi mãi là một đường thẳng song song, chỉ có thể đi cạnh nhau nhưng không bao giờ tìm thấy giao điểm?

***

Một chiều tan học, tôi quyết định rẽ vào thư viện, dù sao anh cũng đâu có biết tất cả những xáo trộn trong lòng tôi. Tôi lại cười rõ tươi chào anh như những ngày bình thường trước kia, không giải thích vì sao lâu nay tôi không đến. Đặt chiếc túi đeo chéo xuống chỗ ngồi cạnh anh và rút trong cặp ra một cuốn sách gấp dở và tiếp tục đọc nốt phần cuối.

Đột nhiên cửa chính thư viện bật mở. Đăng bước vào, vẫn cặp kính cận và chiếc ba lô quen thuộc trên vai. Ánh mắt Đăng nhìn anh một cách kì lạ. Nhận ra một nỗi buồn mơ hồ trong đôi mắt ấy, rồi thấy tim mình thắt lại. Đăng lặng lẽ dạo qua những kệ sách chọn cho mình một cuốn và ngồi đọc ở dãy bàn cách xa tôi.

Anh không hề biết đến sự hiện diện của Đăng, vẫn bình thản như vậy, đôi lúc còn vô tình quay về phía tôi giới thiệu những đoạn sách hay. Lúc đó tôi đưa mắt nhìn về phía Đăng, cậu ấy vẫn đang lặng im chăm chú vào cuốn sách trước mặt nhưng tôi cá là cũng như tôi, cậu ấy đang chẳng có chữ nào vào đầu nổi. Một lần nữa chính tôi đang rơi vào một đống hỗn độn của tâm trạng. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại làm tôi giật bắn mình.

Một cuộc điện thoại ngắn từ Linh Chi- cô bạn thân của tôi. Linh Chi bảo cô ấy đang gặp một chút rắc rối ở một quán kem gần đây khi phải thanh toán nhưng phát hiện ra quên mang theo tiền. Tôi vội vàng rời khỏi thư viện và không quên ra hiệu cho anh là tôi đi có chút việc. Còn Đăng vẫn im lặng đọc sách, đúng lúc vô tình quay lại tôi thấy ánh mắt cậu ấy đang nhìn theo.

***

Tôi biết hôm đó Đăng và anh đã nói chuyện với nhau, chỉ là tôi không biết họ nói chuyện gì, nhưng anh đã nói với tôi rằng Đăng là một cậu bạn rất tốt và tôi nên giữ chặt cậu ấy bên mình. Giọng anh thoảng buồn xa xôi, anh bảo rằng anh đã từng tiếc nuối quá nhiều điều và bây giờ anh không muốn tôi cũng giống như anh, cứ mải theo đuổi những thứ vô vọng mà không cảm nhận được hạnh phúc bên cạnh mình. Và anh đã kể cho tôi về người con gái có gương mặt dễ mến và mái tóc tết đuôi sam trong bức ảnh ấy…

Chị yêu anh, tình yêu đơn phương hồn nhiên và chân thành của một cô nữ sinh trung học. Suốt những năm tháng ấy, tình cảm của chị dành cho anh chưa một lần thay đổi. Chị lặng lẽ đi bên cuộc đời anh, lặng lẽ nhìn anh đi qua rất nhiều cuộc tình ngắn ngủi. Những lúc cô đơn và trống trải nhất, anh vẫn tìm chị như tìm về một điểm tựa bình yên. Anh biết tình cảm của chị nhưng cứ vẫn vô tình cứa vào trái tim chị những vết thương đau nhói.

Anh cứ vô tâm, vô tình như vậy… Cho đến ngày chị nhận được học bổng du học Úc 4 năm, đi không một lời từ biệt. Đó cũng là lúc anh nhận ra tình cảm của mình, anh gần như phát điên và lục tìm tung tích của chị mọi nơi. Từ gia đình, từ những người bạn thân của chị và cả tài khoản facebook bỏ hoang với những dòng status cũ kĩ. Cảm giác buồn và hụt hẫng cứ bám víu lấy anh mọi lúc mọi nơi. Có lẽ đó là động lực để anh quyết tâm học tập và ôn thi suốt thời gian qua để dành được một suất học bổng bán phần vào ngôi trường chị đang học.

Anh nói rằng, ngày đầu tiên gặp tôi, anh có cảm giác gần gũi đến lạ kì. Là tôi giống chị ở một điểm gì đó, có thể là đôi nét trên gương mặt bầu bĩnh, cũng có thể là tính cách thất thường lúc bướng bỉnh vô tâm, lúc lại ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Thì ra anh đối xử tốt với tôi chỉ là để khỏa lấp nỗi trống vắng của chị. Thì ra trong anh, rốt cuộc tôi chỉ là một người thay thế thôi sao? Tôi thấy hụt hẫng khi nghĩ tới điều đó, nhưng tuyệt nhiên chỉ giữ những suy nghĩ trong lòng…

Đăng thích tôi, tôi thích anh, còn anh vẫn đang đi tìm chị… Chúng tôi cứ loay hoay tìm – giữ giữa vòng tròn cuộc sống. Nhưng rồi nhìn sâu vào ánh mắt anh, nhận ra ánh mắt ấy mãi mãi không bao giờ là của tôi. Chỉ là tôi đang đi tìm kiếm ảo ảnh mơ hồ của anh, cũng giống như anh đã từng mải miết tìm kiếm những cuộc tình ngắn ngủi của mình mà không nhận ra tình cảm của chị.

4. Yêu thương đầu tiên.

Sáng chủ nhật, khẽ mở cửa là gió lạnh đã ùa vào lùng sục khắp phòng, xoa bù mái tóc rối. Tôi thoáng rùng mình nhận ra đông về nhanh quá. Thu mình trong chiếc áo len ấm áp ngồi cạnh cửa sổ ngắm mưa bụi, tôi tự thưởng cho mình bằng một tách capuchino ấm sực. Đó là những ngày mùa đông buồn, mưa bụi giăng mắc trên nền trời xám, ướt nhòe thảm cỏ dưới chân.

Có tiếng chuông điện thoại, một tin nhắn từ anh. Anh thông báo đã nhận được Visa sang Úc và anh sẽ bay sau năm ngày nữa. Cảm giác trống rỗng, nhưng thực sự tôi không thấy buồn bởi từ trong trái tim, tôi thực sự cầu mong anh sẽ tìm được chị, sẽ tìm lại được yêu thương anh đã vô tình đánh mất…

Lướt qua hộp thư, tôi lại vô thức đọc lại những tin nhắn của Đăng. Nhưng là tin nhắn từ nhiều ngày trước, đã mấy hôm nay Đăng không còn nhắn tin chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon như thường lệ. Tôi chợt thấy hụt hẫng và trống vắng vô cùng. Cảm giác ấy cứ bám víu lấy tâm trí tôi một cách kì lạ mà chính tôi cũng không hiểu nổi. Đăng đã tạo cho tôi một thói quen lâu dần nó trở thành một thứ tựa hồ như hơi thở. Ta có thể thấy quen đến nhàm chán và đôi khi không thể cảm nhận được, nhưng khi thiếu vắng, ta mới chợt nhận ra nó quan trọng đến nhường nào…

Hôm qua trên lớp học, Linh Chi nói với tôi hình như Đăng có bạn gái, là cô bạn bí thư xinh xắn của lớp Pháp. Tôi lại có cảm giác hụt hẫng và tim bỗng nhói như lần đầu tiên thấy bức ảnh của chị ấy trong thư viện ngày nào. Có phải tôi là một người quá ích kỉ. Tôi không yêu Đăng nhưng vẫn muốn giữ cậu ấy ở bên mình như vậy?

Trước ngày anh đi, một cuột cuộc gọi ngắn đến từ anh khi tôi đang đọc sách ở thư viện. Anh bảo anh đã mua hai vé xem phim và rủ tôi tối nay cùng đi, coi như kỷ niệm cuối cùng trước khi anh rời khỏi Việt Nam. Lúc đó, tôi vẫn đang ngắm nhìn những dãy bàn, những kệ sách và cả “Góc trú ẩn” đong đầy mùa yêu đầu tiên của một cô nhóc mười bảy tuổi.

***

Tối hôm ấy, tôi đến đúng giờ nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh, gió lạnh buổi tối khiến bàn tay tôi lạnh buốt. Trên đường tản bộ về nhà, tôi nhận được điện thoại của anh, anh nói rằng sự thật người hẹn tôi là không phải là anh mà là Đăng. Cậu ấy sợ nếu nói thật, tôi sẽ không đến. Đăng lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy!

- Vậy em có gặp cậu ấy không?

- Không thấy anh nên em về trước.

- Có lẽ cậu ấy vẫn đang đợi em, Đăng bảo với anh hôm nay nhất định phải gặp được em để nói một điều quan trọng. Có lẽ em nên quay lại đó.

- Em nghĩ là không cần đâu, không thấy em, cậu ấy sẽ tự về mà. – Cơn mưa bụi đổ xuống làm tôi lạnh tê tái và thấm mệt, thực sự ngay lúc này tôi chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc thật ngon thôi.

Tôi quyết định leo lên chuyến xe buýt cuối ngày để về nhà, nhưng mãi đến khi ủ ấm mình trong chiếc chăn bông ấm áp tôi vẫn không thể nào chợp mắt được. Khoác chiếc chăn mỏng trên mình, tôi ngồi dậy đến bên cửa sổ. Đã gần 11h30, những cơn mưa bụi vẫn giăng mắc trong đêm, gió gầm gừ buốt giá.Tôi gọi vào máy cậu ấy nhưng không liên lạc được.

Dù tự ép mình không nghĩ ngợi lung tung, nhưng thật sự tôi đang lo lắng cho Đăng rất nhiều. Có khi nào cậu ấy vẫn kiên trì đợi tôi? Có thể lắm, Đăng vốn kiên trì và bướng bỉnh mà.

“Đăng bảo với anh hôm nay nhất định gặp được em, để nói một điều quan trọng.”

Giữa đêm, tôi lặng lẽ dắt xe ra ngoài, cố gắng thật nhẹ nhàng để không làm kinh động tới giấc ngủ của bố mẹ. Và thế là tôi đạp xe trong làn mưa bụi buốt giá với chiếc dù nhỏ trong tay. Rạp chiếu phim hiện ra trước mặt, vắng tanh. Một bóng người đang ngủ gật trên chiếc ghế đá cạnh bồn hoa lớn trước cửa rạp chiếu phim. Là Đăng, tôi hốt hoảng dựng xe lay lay cánh tay cậu ấy. Đăng dụi mắt một lát rồi tỉnh táo.

- Sao cậu lại ở đây?

- Tớ… tớ chờ Giang.

- Cậu điên hả, người ta không đến thì phải biết ý mà về chứ, ngồi đây nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

- Chẳng phải Giang đã đến rồi sao? – Đăng nhoẻn miệng cười, đến lúc này mà cậu vẫn còn cười được! – Giang đang lo lắng cho tớ thật đấy hả?

- Tớ… tớ… – Tôi ấp úng, ừ nhỉ là tôi đang lo lắng cho cậu ấy mà, nghĩ đến cảm giác cậu ấy sẽ xảy ra chuyện gì đó khiến lòng tôi không thể yên được. Tự khi nào vị trí của cậu ấy trong tôi lại quan trọng đến nhường ấy?

Dường như cảm nhận rõ ràng thứ tình cảm đặc biệt dành cho Đăng trong trái tim cứ lớn dần lên… Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và càng không dám đối diện với câu trả lời còn bỏ lửng của mình. Bất chợt, trong giây lát, bờ vai tôi được ủ ấm bởi một vòng tay lớn và ấm áp. Chiếc ô trên tay tôi vô thức rơi xuống, tiếng rơi khẽ như chạm vào một khoảng hư không của thời gian giữa màn mưa phùn trắng xóa cả khoảng trời trong đêm lạnh.

- Giang à, đồng ý làm bạn gái tớ được không?

***

Mùa yêu đầu tiên của tôi và cả Đăng đã đi qua như thế, với tất cả những xúc cảm bồng bột, trẻ con nhưng cũng thật chân thành và sâu sắc. Tôi không dám chắc điều gì sẽ xảy ra sau này, tôi cũng không biết liệu anh có tìm thấy chị, hay Đăng và tôi có trở thành một đôi hay không. Nhưng giây phút này tôi vẫn thấy mình thực sự hạnh phúc, vì tôi đã biết dừng lại để cảm nhận được ánh mắt của ai đó vẫn đang dõi theo với rất nhiều quan tâm và yêu thương mà lâu nay tôi đã vô tình bỏ quên.

Cuộc sống là một cuộc hành trình tìm kiếm những thứ mới lạ, nhưng có khi lại như một cỗ máy lục lọi lại quá khứ. Có những thứ chỉ khi mất đi mới nhận ra là mình không thể thiếu nó, lại lao vào tìm kiếm, rượt đuổi những bọt sóng đã xa bờ… và lại tiếp tục bỏ quên thứ ở hiện tại. Nhưng dường như chỉ khi vượt qua những chông chênh, vụng dại đầu tiên ấy thì yêu thương mới thực sự ngọt ngào…

Bùi Phương Dung


Đọc truyện ngắn tình yêu mới

VỀ TRANG CHỦ
Tiểu thuyết nhiều người thích
Tiểu thuyết ngôn tình hoàn thành
Tiểu thuyết ý nghĩa sâu sắc
Tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc
Tiểu thuyết ngôn tình hấp dẫn
Tiểu thuyết ngôn tình hiện đại
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1/1