watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Truyện ngắn tình yêu mới Yêu một tên nhóc

Tôi yêu cậu ta đấy, kia kìa, cái tên nhóc đeo ba lô màu xanh dương và đội mũ hip hop màu đỏ đang nói chuyện với đám bạn đó.

Cậu ta bao nhiêu tuổi á? Mới 16 thôi. Còn tôi? Tôi 18 rồi đấy. Sao nào? Nghe lố bịch không?

……………….

Tôi ngồi dựa vào ghế đá, nghe nhạc và đọc cuốn truyện tranh yêu thích. Những âm điệu tươi vui cất lên khiến tâm hồn tôi lạc ra khỏi thế giới hiện thực. Từng cơn gió mùa thu mát mẻ quyện lấy mái tóc đen mềm, ôm lấy tôi bằng vòng tay phiêu du của gió. Bỗng một chiếc ba lô vứt phịch vào lòng tôi, khiến quyển truyện bị rơi xuống đất. Tôi giương cặp mắt to tròn lên nhìn.

- Nhìn gì? Cầm đi và theo tôi.

A! Cái tên nhóc này, lại giở trò hành hạ tôi đây mà. Xem kìa, cái vẻ mặt tự kiêu kia đang lừ tôi và ra vẻ hối thúc. Tôi nhíu mày, bĩu môi rồi đứng dậy, xốc chiếc cặp lên vai, cất ipod vào túi và không quên nhặt cuốn truyện yêu quý lên, phủi phủi rồi cất vào túi. Tôi đi theo sau tên nhóc ấy, cậu ta thấp hơn tôi một chút, nhiều khi tôi hay trêu cậu ta là ” đồ lùn” nhưng lúc nào cũng đổi lại là một cái cốc đầu: ” Tôi chưa dậy thì thôi!”

- Linh, đưa diện thoại đây.

Tôi móc tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại rồi đưa cho cậu ta. Ôi, tên nhóc này cứ gặp mặt là lại lấy cái phone của tôi ra kiểm tra nào là tin nhắn, cuộc gọi. Có số lạ là y rằng cậu ta nổi điên lên, bắt tôi phải khai đủ cả thông tin về số điện thoại ấy. Tại sao á? Cậu ta ghen kinh lắm, lúc nào cứ giữ khư khư tôi như sợ mất ấy. Nhưng mà tôi thích thế. )

Nói một chút về nhóc bạn trai của tôi nào. Cậu ấy 16 tuổi, học lớp 9, học cũng giỏi, thích rap và đam mê hip hop, giọng khàn khàn nghe yêu lắm. Dáng người hơi gầy, da nâu, tóc để hững hờ, nói chung là cũng khá đẹp trai. Tôi thích nhất là đôi mắt của cậu ấy, nó đẹp và sâu vô cùng, mỗi lần nhìn vào đó là tôi lại không dứt ra được.

- Em không sợ chị xóa tin nhắn và cuộc gọi đi sao?- Tôi vu vơ hỏi.

Tên nhóc bỗng dưng dừng lại, làm tôi cũng phải dừng theo. Cậu ta bỗng nắm lấy tay tôi, kéo ngồi thụp xuống rồi cậu ta ngang nhiên lấy tay nhéo hai má tôi khiến tôi la oai oái.

- Linh sẽ không làm thế, đúng không?

- Ai da…chị nhớ rồi.- Tôi cố nói thật nhanh rồi dứt ra khỏi tay cậu ta.

Xong rồi, cậu ta cười nhe răng. Tôi cũng cười. Ôi! Chúng tôi trông thật giống một cặp đôi điên khùng. Tôi chả dám nói chuyện với tên con trai nào lâu vì sợ tên nhóc đó lắm. Đến nỗi danh bạ điện thoại của tôi chỉ toàn con gái thôi…

Tôi nhớ có lần như thế này. Tôi với cậu nhóc đó vào một quán trà sữa, vô tình bắt gặp đám bạn. Thế là một tên trong đó khua khua tay nói:

- Ê Linh! Em trai hả? Nhìn hay đấy.

Và…các bạn biết truyện gì xảy ra không? ” Bạn trai” tôi hùng hổ đi đến, hai tay hất tung cái bàn khiến toàn bộ nước và thức ăn đổ hết lên người tên kia. Cậu ta quát ầm lên:

- Tao là người yêu cô ấy, tên khốn.

Kết quả của lần đó là tôi phải đền bù thiệt hại cho quán. Sau đó phải rối rít xin lỗi bạn mình. Ôi! Số tôi khổ quá trời, đến khi xong, tôi với cậu ta yên ổn ngồi vào bàn. Tôi tức giận thật sự, cậu ta cư xử quá trẻ con.

- Em có bị điên không vậy? Sao em có thể làm chuyện đó.

Cậu ta khoanh tay, mặt hằm hằm nhìn xuống mặt bàn không nói năng gì. Tôi càng điên tiết, đã sai còn lầm lì. Tôi đập mạnh tay:

- Chia tay đi. Chị không thể chịu nổi tính cách của em.

Quả nhiên cậu hoảng hốt ngước nhìn, ánh mắt đó khiến tôi mủi lòng. Nhưng lòng tự tôn của tôi quá cao, tôi bậm môi:

- Em quá trẻ con, em lúc nào cũng nghĩ mình đúng, em không cho chị không gian riêng, chị chịu đựng quá lắm rồi.

Cậu ta nhìn tôi rồi cúi xuống, nói nhỏ:

- Gọi ” anh” đi.

- Gì chứ?- Tôi quá đỗi kinh ngạc.

Bất ngờ cậu nhóc đứng bật dậy:

- Hãy gọi anh là anh đi.

- Gì chứ? Em đừng có nực cười như vậy. Chả có lí do gì chị phải làm vậy. Chúng ta kết thúc và đừng có áp đặt chị nữa. Chào em.

Tôi cười khẩy rồi bước ra khỏi quán, không một lần ngoái đầu nhìn lại. Gì? Tôi chả có việc gì phải đáp ứng cậu ta cả.

Từ ngày hôm đó, tôi và cậu ta không nói chuyện nữa. Mỗi người một đường, cậu ta vẫn vui vẻ với lũ bạn của mình. Nhiều khi mắt chúng tôi chạm nhau nhưng tôi quay ngoắt đi không thèm để ý.

Đêm đó, tôi nằm trằn trọc, không có tin nhắn của cậu ấy, tôi thấy thiếu vắng vô cùng. Tôi gọi điện cho đứa bạn khóc lóc kể lể…nhưng mặc cho tôi mếu máo thì đầu dây bên con bạn vẫn cứ im thin thít. Tôi ngạc nhiên nhìn lại, thôi chết, là số điện thoại của tên nhóc đó. Tôi bối rối gạt nước mắt:

- Xin lỗi…nhầm máy…

Tôi cúp máy, nằm phịch xuống khóc tiếp, cả đêm cứ thút thít, đến nỗi sáng dậy hai mắt sưng vù. Tôi đành luộc hai quả trứng lên xoa xoa cho bớt sưng rồi mới dám đi học. Ngay cổng trường tôi, một bóng dáng thân quen đang dựa vào cột, mọi người đi qua chỉ chỉ chỏ chỏ. Tôi nhận ra ” bạn trai cũ” của mình đang chờ, nhưng tôi vội lảng tránh đi qua. Bất ngờ một bàn tay ấm nóng chộp lấy tay mình cùng giọng nói buồn buồn:

- Linh…

Tôi giật phắt tay ra rồi chạy vào, tôi sợ nhìn ánh mắt cậu ấy. Tôi không biết rằng phía sau, cậu nhóc đang lầm lũi bỏ đi…cái bóng trầm mặc đổ lên nền đất…

Hôm sau, tôi có buổi tham quan bên trường cậu nhóc. Khi tôi đi ngang qua hành lang, bất ngờ nghe một cậu chuyện:

- Mày chia tay chị Linh rồi à.

- Không, đừng nói vớ vẩn.

- Thế sao không thấy hai người đi với nhau nữa.

- Tại cô ấy không muốn gặp tao.

- Mà tao thấy là chia tay quách đi cho rồi. Mày có khối em xinh tươi theo sau, việc quái gì phải khổ vì bà chị đấy chứ. Mày xem, cái đợt mày bỏ cả thi đấu chỉ để đến bên chị ta vì chị ta bị muộn học. Rồi bị ông già mày đánh vì tội nghỉ học vô căn cứ, không phải chỉ vì chị ta sao.

Tôi chạnh lòng…ra vậy, vậy mà những lần đó cậu ấy đều nói vì rảnh. Tôi…tại sao lại vô tâm như vậy?

- Câm đi.- Cậu ấy cất tiếng.

Tim tôi ngộp đi, cố nín nghe tiếp.

- Tất cả là tại tao, tại tao đã khiến cô ấy buồn, mày biết cái gì mà nói. Mày mà còn kiểu đấy thì không bạn bè gì đâu đấy.

Cuối cùng thì tôi không nhịn được nữa mà bật khóc. Nhận ra tiếng động lạ, cậu ấy đi về phía tôi. Chúng tôi nhìn nhau, nước mắt làm nhòa đi khuôn mặt cậu ấy. Tôi cứ khóc, còn cậu ấy cứ từng bước tiến về phía tồi. Rồi một vòng tay ấm áp ôm lấy bờ vai đang run rẩy của tôi. Hơi ấm quen thuộc bao trọn lấy trái tim đang lạc nhịp của tôi.

- Chị…xin lỗi…chị vẫn…rất yêu…em.- Tôi nghẹn ngào.

Cậu ấy vén tóc lên rồi kiễng chân hôn lên trán tôi, thì thầm:

- Linh…tại sao lại ở đây?

Tôi không nói gì, úp mặt vào vai cậu ấy, tôi buồn vô cùng. Hóa ra là do tôi quá ngốc nghếch. Tại sao lại trách cậu ấy chứ? Cậu ấy trẻ con thì sao? Cậu ấy quan tâm nên mới bảo vệ tôi như thế.

- Linh…anh yêu em!- Cậu ấy nói nhỏ rồi hôn lên đôi môi run run của tôi.

Nụ hôn ngọt ngào quyện với nước mắt. Tôi yêu cậu ấy…thật đấy, yêu cậu ấy nhiều lắm, người yêu kém tuổi của tôi.

Đấy, tình yêu của tôi đấy, trong sáng và thơ ngây vô cùng. Ai nói tình yêu phân biệt tuổi tác? Tôi và cậu ấy…không phải là rất hạnh phúc sao?

Tác giả: dajka_raikun


Đọc truyện ngắn tình yêu mới

VỀ TRANG CHỦ
Tiểu thuyết nhiều người thích
Tiểu thuyết ngôn tình hoàn thành
Tiểu thuyết ý nghĩa sâu sắc
Tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc
Tiểu thuyết ngôn tình hấp dẫn
Tiểu thuyết ngôn tình hiện đại
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1/1