watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Truyện ngắn Chỉ cần tin và yêu

Ở độ tuổi như tôi, người ế cũng không phải hiếm, nhưng nếu bảo chưa trải qua một mối tình nào thì cũng hơi khó tin.

- Lần sau mở to mắt nhìn đèn xanh rồi hãy đi nghe chưa!

- Dạ dạ, em nhớ rồi ạ. Em cảm ơn anh.

Mặt vẫn tỏ vẻ buồn và hối cải vô cùng, tôi dắt xe ra đúng làn đường quy định, quay lại cúi chào 2 anh mặc áo vàng rồi lên xe, nhấn đề, giậm số, đi thẳng. Quả là chuỗi hành động của một kẻ tội phạm từng trải. Thật ra cái việc bị cảnh sát giao thông hỏi thăm đã xảy ra nhiều lần với tôi, nếu không muốn nói là rất nhiều. Cứ vừa đi, vừa suy nghĩ thì đèn nào mà chẳng như nhau, đều là cái cột màu đen bên đường, không cần chú ý. Mà tôi lại là chúa suy nghĩ, nhiều khi đang đi trên đường, tôi có thể dừng xe đột ngột mà hét lớn vì nghĩ ra được ý kiến nào đó hay ho. Bởi thế, cái đuôi xe của tôi không còn đẹp đẽ như cái đầu xe.

“Sáng nay ra khỏi nhà, chẳng biết bước chân nào ra đường mà xúi quẩy thế không biết!” Tôi lẩm bẩm, bấm chuông cửa căn biệt thự to như… Như quả bí ngô đối với cô bé Alice. Đừng hiểu nhầm, tôi không có ý so sánh tôi với Alice xinh xắn, nhỏ nhắn. Vì tôi không dễ thương như vậy, cũng chẳng bé nhỏ và may mắn như cô bé ấy, không cần phải vật lộn mỗi ngày để kiếm tiền mà chỉ đi chu du thiên hạ, à không, là khám phá thế giới diệu kỳ. Tôi thầm oán trách số phận, một cô nàng Nhân Mã như tôi mà phải bó chân mỗi ngày đi làm gia sư.

Vâng, tôi là một gia sư.

Cánh cổng to tướng mở ra, tôi cúi chào cô giúp việc rồi dắt xe vào. Tôi dạy kèm một nhóc học lớp 9. Rất vất vả để bắt nó phải học theo ý tôi, có lẽ vì con nhà giàu nên từ bé nó đã nhận thức được tầm khác biệt giữa quý tộc như nó và dân đen như tôi. Thế nên mỗi lần không có mẹ hoặc anh trai của nó ngồi gần đó, nó sẽ trừng mắt lên mà hỏi những câu làm tôi dựng tóc gáy. Đại loại như: “Cô ơi! Cô thấy mẫu con trai như Ken thì có được nhiều girl để ý không?”, “Cô thấy Ken nam tính không?”, “Ken hấp dẫn không cô?”…

Khi ấy tôi sẽ ậm ừ mà khuyên răn nó một cách máy móc rằng: Ken còn nhỏ, Ken phải lo học, khi nào Ken đủ 18 tuổi, cô sẽ trả lời những câu hỏi đó của Ken.

Nó có bao giờ để yên cho tôi đâu, nó sẽ lăn ra dỗi, rồi không thèm làm bài dù nó biết cách giải, hành tôi cả viết mỏi tay, cả nói mỏi miệng cho đến hết giờ học. Cậu anh của nhóc biết điều hơn nhiều. Mỗi lần thấy tôi vất vả với nhóc em, cậu ta sẽ bưng lên cho tôi một ly nước cam hoặc một đĩa trái cây mát lạnh.

Phải nói thật lòng là dù cậu ta thua tôi 4 tuổi, nhưng trông cậu ta rất nam tính, cuốn hút và… Có lẽ vì con nhà giàu nên bề ngoài ăn đứt đám bạn là con trai của tôi. Tóm lại, trong mắt tôi, cậu ta… Được.

Tôi không giỏi việc mô tả về người khác, trong cách nhận xét về con người, tôi chỉ có 2 vế: Được và không được. Thế nên ngoài râu ria nhận xét, tôi sẽ tóm lại một từ như vậy. Cậu ta tên Thiên Minh, nhưng ở nhà tên Rick. Hình như bọn con nhà giàu rất tích đặt tên Tây, nghe sang trọng mà toát lên vẻ khác biệt. Chẳng như ở quê tôi, mỗi lần đặt tên ở nhà là cứ lôi hết động vật với cây cỏ ra mà đặt, kiểu như: Cún, Mèo, Tí, Cò, Bẹp, Tẹt, Xíu, Xoài, Tèo… Chả hiểu sao, trong xóm tôi còn có đứa bị đặt tên là… C**. Chắc nó sẽ khổ về cái tên như vậy lắm, nhưng các cụ lại cứ bảo gọi vậy cho dễ nuôi.

Rick học 12, đang trong thời gian ôn thi Đại học. Thật ra con nhà giàu chẳng cần phải đợi đến năm 12 mới cho con ôn thi Đại Học, ngay từ lớp 10, cậu ta đã bắt đầu tập dần với việc giải đề thi, thi thử Đại Học. Cũng hiếm con nhà giàu học giỏi, nhưng có vẻ thành tích của Rick khá tốt. Tôi mở mang tầm mắt hẳn, vì trước đây cứ nghĩ con nhà giàu chỉ lo ăn chơi, học hành không ra gì.

- Chị nghỉ dạy, uống nước rồi tiếp tục giảng bài. – Rick đặt lên bàn học một ly sữa và một ly nước cam.

- Ừm, cảm ơn Rick.

Tôi cầm ly nước cam lên, uống một hơi, liếc mắt qua nhìn nhóc Ken, nó uống rất từ tốn và vẫn để dư lại một ít. Tôi chợt thấy mình hơi thô lỗ nên nhân cơ hội hai anh em họ không để ý, tôi cố gắng dồn hết những thứ nước còn trong miệng, nhả lại vào ly để thể hiện tính lịch sự. Cũng có phần hơi mất vệ sinh, nhưng còn hơn mất mặt.

Tôi quay lại đặt ly nước đã cạn và có khoảng 1 cm thứ nước nhàn nhạt cam vào trong khay, mỉm cười với Rick. Cậu ta cười lại với tôi. Phải nói lúc cười, cậu ta cực kỳ đẹp trai. Ước gì… Ôi không, cái đầu óc đen tối của tôi lại nhiễm tư tưởng mấy bộ phim Hàn xẻng. Bởi vậy, đến giờ vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai chỉ vì mê mấy hình mẫu nam nhân lý tưởng trên phim ảnh. Biết làm sao được, tôi cũng là con gái, tôi có quyền mơ mộng chứ, tôi nghĩ, bao giờ chạm mốc ba mươi, tôi sẽ thôi viển vông và vớ đại một anh chàng có tiền, đủ nuôi gia đình và chăm sóc được vợ con. Thế là đủ, không cần mũi cao, mặt nhẵn, tóc kiểu hay dáng chuẩn làm gì. Ba mươi có quá già không nhỉ? Thôi kệ, lúc ấy qua tuổi mơ mộng thì cũng chẳng hối tiếc vì sự lựa chọn của mình.

Từ nhỏ, tôi đã có một ước mơ ngốc xít rằng sau này sẽ trở thành một giáo viên, đi đến những nơi khó khăn để dạy học cho các em nhà nghèo. Có thể ước mơ này ảnh hưởng từ bố mẹ tôi, họ đều là giáo viên và tôi thật sự cảm thấy hãnh diện vì họ. Nhà tôi không khá giả gì, lương nghề giáo chỉ đủ ăn, đủ mặc. Bố mẹ tôi cũng thường đến những nơi xa xôi để dạy học miễn phí cho các em nhỏ. Mỗi lần như vậy, chị em tôi ở nhà tự chăm sóc nhau, tự bảo ban nhau học hành. Khi thi vào Đại học, tôi không do dự mà chọn ngay trường Đại học Sư Phạm, nơi để tôi thực hiện ước mơ của mình.

Tôi bắt đầu đi làm gia sư từ năm hai. Ở đất Sài Gòn, mọi thứ đều phải tính toán, thế nên đồng lương ít ỏi kiếm được từ việc đi dạy kèm giúp tôi bớt nhiều khoản đáng lo. Lên năm 3, tôi may mắn được giới thiệu dạy kèm cho những đứa trẻ con nhà giàu, sống trong khu biệt thự, điều đó có nghĩa là thu nhập của tôi sẽ được nhiều hơn. Nhưng không phải nhà giàu nào cũng phóng khoáng. Quả nhiên, càng giàu càng keo, keo mới mau giàu. Có những gia đình ngon ngọt buổi đầu tôi đến nhận lớp, nhưng sau đó thì đay nghiến, chèn ép tôi từng đồng một. Và để thỏa mãn yêu cầu của những kẻ giàu đâu có dễ dàng gì. Nhiều lúc phải khóc trong ấm ức, nhưng chưa bao giờ tôi bỏ giữa chừng việc dạy học của mình. Đơn giản vì tôi nghĩ bọn trẻ không có lỗi, có chăng chỉ vì tôi là kẻ làm thuê, nhưng cũng là một cô giáo tương lai, dù sao cái tôi được vẫn là kinh nghiệm.

Rồi khi được giới thiệu đến dạy kèm nhóc Ken, tôi rất hài lòng. Có vẻ như ba mẹ Ken không như nhiều người khác tôi đã gặp, họ dễ chịu, thân thiện và cũng không tính toán với tôi nhiều, chỉ cần tôi đảm bảo Ken sẽ học tốt là được. Hơn nữa lại gặp cả Rick, mỗi ngày làm việc mình yêu thích và ngắm mỹ nam thì cũng thỏa ước nguyện của tôi nhiều lắm rồi, tôi đâu có đòi hỏi gì cao sang hơn nữa.

Đôi khi tôi cảm thấy ghét Sài Gòn sáng nắng, chiều mưa. Bởi thời gian tôi đi dạy kèm toàn vào buổi tối, lúc Ken đã học về và tôi cũng hết giờ học trên giảng đường. Khu biệt thự dù đèn rất sáng, nhưng vắng vẻ vô cùng. Đôi lúc tôi phải nhờ Rick đưa ra đến cổng khu biệt thự. Những hôm trời mưa, tôi thường phải về muộn hơn vì cặp kính cận không ưu ái cho tôi lắm mỗi khi mưa.

Mấy hôm rồi nghe đài, báo đưa tin về cơn bão số 13 sẽ kéo vào Sài Gòn, tôi cũng không mấy bận tâm, vì có bão cũng không bó chân một cô nàng Nhân Mã như tôi ngồi yên ở nhà, nấp tránh bão được. Trường cho nghỉ thì tôi vẫn đi dạy kèm, với lại nhóc Ken có bài kiểm tra giữa kỳ vào ngày mai nên tôi phải đến củng cố kiến thức cho nó.

Mưa từ 2 giờ sáng kéo dài đến tận chiều tối, sau sự ngăn cản của các bạn cùng phòng, tôi vẫn lì mặt xách xe đi đến khu biệt thự nhà Ken. Trời tháng 11 tối nhanh hơn, cặp kính cận ướt mưa làm tôi khó khăn hơn trong việc điều khiển tay lái. Tôi đi mò mẫm như một kẻ mù, mắt nheo nheo tránh né những ánh đèn của làn xe đối diện và đi theo thói quen. Vừa nhìn thấy lờ mờ cánh cổng khu biệt thự, tôi lên ga, lao nhanh trong niềm sung sướng như kẻ chết đuối trông thấy phao.

“Rầm, ối, á, ôi mẹ ơi!”

Đó là chỗi âm thanh phát ra sau sự hưng phấn của tôi. Tôi tông vào một chiếc xe khác và đường trơn nên việc tiếp đất dễ dàng, nhanh chóng hơn ngày nắng. Tôi nhăn nhó, rên rỉ và cũng chực khóc khi người kia nhấc chiếc xe đang đè lên chân trái của tôi lên. Chống tay đứng dậy, nhưng không thể được, hình như tôi bị trẹo chân mất rồi. Thấy ran rát ở cánh tay, tôi nhìn lờ mờ qua cặp kính ướt mưa thấy màu đỏ nơi cánh tay, chiếc áo mưa mỏng đã rách tươm. Chưa kịp mếu khóc trong đau đớn, người kia đã đỡ tôi dậy, nói bằng giọng ấm áp trong tiếng mưa.

- Chị không sao chứ? Chị bị thương rồi, để tôi đưa chị đi bệnh viện.

Hoá ra là Rick. Tôi tháo kính, nheo mắt nhìn người đang vòng tay đỡ tôi, người cậu ta ướt sũng, có lẽ vì không mặc áo mưa. Nghe hai chữ bệnh viện tôi hơi rùng mình, tôi không thích bệnh viện và càng không thích bệnh viện của bọn nhà giàu, sẽ tốn rất nhiều tiền. Trong vài giây suy nghĩ về những tổn thất, tôi lắc đầu:

- Không cần đến bệnh viện đâu. Cậu đưa tôi về nhà, mua cho tôi ít bông băng là được. Mai Ken kiểm tra, tôi phải củng cố kiến thức cho nó.

- Nhưng…

- Chở tôi vào nhà, nhanh lên, nếu không cậu sẽ bị cảm lạnh mất.

Thoáng vài giây tôi nhìn thấy trong cặp mắt ướt mưa của Rick đỏ lên như sắp khóc, đôi tay nắm chặt cánh tay tôi trong vô thức.

- Á, đau.

- Tôi… Tôi xin lỗi. Vậy cũng được, để tôi gửi xe của chị cho chú bảo vệ.

Tôi gật đầu, cà nhắc đứng gọn sang một bên. Trông tôi lúc này chẳng khác kẻ ăn mày rách rưới, tả tơi. Tôi hận, hận ngày mưa bão, hận mình mua cái áo mưa dởm để rồi te tua như vậy. Tôi điên tiết, cởi áo mưa, ném mạnh vào thùng rác cạnh đấy. Mưa lạnh làm tôi bớt cơn đau, cảm giác thích thật.

Trời ơi, tôi đang làm gì thế này! Tự kí vào đầu mình một phát, tôi chạy nhanh vào mái nhà của phòng bảo vệ. Chẳng là tôi vừa nhớ ra mục đích mình đến đây là để đi dạy kèm chứ không phải để tắm mưa. Người ướt thế này thì khác nào con chuột cống chui vào cung điện, để rồi bị đuổi ra, trở về với cống. Nghĩ thế, tôi chỉ muốn khóc ròng.

Vài phút sau Rick đi ra, cậu đi về phía tôi, tròn mắt ngạc nhiên. Tôi biết cậu ta định hỏi gì nên trả lời luôn:

- Áo mưa rách hết rồi, tôi bỏ đi luôn. Vào đến nhà cho tôi mượn cái khăn lau khô người là được.

Rick nhìn tôi rồi gật đầu. Cậu ta dắt xe lại chỗ tôi, nắm tay tôi, đỡ tôi lên xe rồi mới ngồi lên. Quả nhiên rất lịch sự, chắc khối cô chết mê vì cậu ta mất. Đến gái lớn tuổi hơn như tôi còn rung rinh nữa là các em đang ở độ tuổi mới lớn.

Đỡ tôi vào nhà, Rick cho tôi ngồi ở phòng khách rồi chạy vào phòng. Hẳn là cậu ta thay quần áo. Nhìn xuống cái áo sơ mi ướt nhẹp của mình, tôi muốn khóc tập hai. Phẳng quá, không có tí gợi cảm nào. Bảo sao không hấp dẫn được đám con trai dê cụ, khoái mấy em như Can Lồ Lộ, còn tôi thì chắc là Kim Ẩn Ẩn rồi. Thôi, mặc kệ cái bọn dê cụ, tôi vẫn tự hào vì nhỏ nhưng có võ. À, ý tôi là dù thế nào, tôi vẫn sẽ trở thành một giáo viên, dưới vài người và trên nhiều người – lũ học sinh đáng yêu của tôi.

Tôi hắt xì vài cái, nhóc Ken chạy từ trên lầu xuống. Nó hỏi han tôi:

- Cô ơi cô, cô làm sao thế? Nhìn cô như con cún nhỏ lạc mẹ.

Nó đến cạnh tôi, nhìn từ trên xuống dưới rồi cười cười. Cái thằng nhóc này, nếu không phải vì đang ngồi trong nhà nó thì tôi sẽ bay đến cú cho nó vài phát vào đầu. Đang lườm nó một cách thù hằn thì Rick đi xuống, đưa cho tôi chiếc khăn và một bộ đồ ngủ.

- Chị lau khô người rồi mặc bộ này vào, nếu không sẽ cảm lạnh đấy.

- Ắt xì! Ắt xì! – Tôi sụt sịt, cầm khăn lau người, xua tay ý không muốn nhận bộ đồ – Không sao đâu, lau khô người là được, cũng không bị ướt nhiều lắm, lát nữa là khô ngay.

Rick định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu ta cau mày, quay người đi vào phòng bếp. Vài phút sau cậu đi ra với hộp đồ y tế.

- Chị cứng đầu thật đấy! Thôi được rồi, vậy thì ngồi yên để tôi rửa vết thương cho.

Tôi lại xua tay.

- Không cần đâu…

Rick nhìn tôi, cau mày. Ánh mắt có chút cầu xin và kiên quyết. Tôi không nói gì, cúi mặt đưa tay bị thương ra. Rick ngồi xuống nâng cánh tay tôi lên, dịu dàng như khi hoàng tử đánh thức công chúa ngủ trong rừng. Đấy! Tôi lại dở chứng mơ mộng ra rồi. Ở nhà mẹ tôi vẫn thường than thở vì cái tính thiếu thực tế của tôi, đã lớn đầu mà trên giá sách toàn truyện cổ tích với thiếu nhi. “Mày muốn làm giáo viên mầm non hả con?”, mẹ tôi vẫn thường thở dài hỏi tôi câu ấy.

- Chị có đau lắm không?

Giờ tôi mới nhận ra từ nãy đến giờ tôi cứ tròn mắt nhìn Rick trong vô thức. Vô duyên quá! Tôi cụp mi, khẽ cắn môi trách mình. Lắc đầu nhẹ, cảm giác hai má và hai tai tôi đang nóng ran lên.

- Cô Kim đừng đeo cặp kính quê mùa ấy nữa thì trông cô sẽ xinh lên nhiều đấy. Mắt cô rất đẹp.

Tôi há hốc miệng, mắt không chớp được vì những gì vừa nghe thấy. Nhóc Ken vừa đấm vừa xoa, tôi bực, chỉ muốn bẹo cho hai má của nó sứt luôn. Nhưng rồi tự nhiên tôi tủm tỉm cười, chắc vì cảm thấy nó tinh ý, biết mắt tôi đẹp. Hình như Rick cũng đang cười.

Bão thật sự đến rồi, gió rít lên đập vào cánh cửa sổ phòng Ken, tung rèm cửa một cách điêu luyện như trong phim kinh dị. Nhiều lần sấm làm tôi giật mình, tay tôi bám chặt vào người nhóc Ken làm nó được mấy phen cười khoái chí.

- Cô nhát gan thế. Cô ngồi đây đi, Ken đóng cửa sổ.

Chợt cảm thấy khí chất nam nhi thấp thoáng ở nhóc Ken. Với vẻ mặt cảm kích, tôi gật đầu mà mắt đã rươm rướm nước. Ken đóng cửa xong, quay lại nhìn tôi cười… rất gian. Tôi nuốt nước bọt cái ực, không hiểu nó sẽ bày trò gì. Ken đi một vòng quanh phòng, tôi cũng nhìn theo nó không chớp mắt. Đang định cất tiếng phàn nàn về thái độ khác thường của nó thì bỗng như có ai đó bịt mắt tôi lại, căn phòng tối đen, sấm đánh một phát ầm.

Tôi hoảng quá quên chân mình đang đau, đứng bật dậy và kết quả là cả người, cả ghế té nhào xuống nền nhà sau tiếng hét kinh hoàng của tôi. Rồi một tiếng xoảng của cốc thủy tinh rơi vỡ. Tôi khiếp đản, khóc ngay lập tức.

Đèn lại sáng, tôi cảm nhận sàn nhà sao mềm mại thế, mắt thì vẫn đang nhắm tịt, đầm đìa nước. Thế là tôi cứ gục mặt xuống sàn nhà mà khóc, nhưng sao cảm giác như sàn nhà cứ đập lên xuống liên tục như có một trái tim bên dưới. Tôi cố căng đôi mắt nhoè nước để nhìn, giờ phút ấy mắt tôi mở to hơn bao giờ hết, cả người tôi đang nằm đè lên Rick. Tôi vội vàng lăn sang một bên rồi lồm cồm bò dậy. Có lẽ trông tôi thật lố bịch.

Rick ngồi dậy. Căn phòng bây giờ trông thật khủng khiếp.

- Đứng yên đó! Đừng đi qua đây, cẩn thận giẫm mảnh thủy tinh.

Rick chỉ về phía Ken, mặt thằng nhóc trắng bệch, cắt không ra giọt máu. Chắc nó cũng hoảng khi nghe tiếng ly vỡ. Thì ra Rick đưa sữa nóng vào cho tôi và Ken, đúng lúc Ken chơi trò dọa tôi thì Rick bước vào nên mới tạo ra những chuỗi âm thanh và cảnh tượng hài đến phát khóc như thế này.

Tôi quệt nước mắt, thấy đầu đau như búa bổ, không còn chút sức lực nào để đứng lên nữa.

Tôi sợ bóng tối. Sợ đến mức không bao giờ tôi dám tắt bóng đèn nếu phải ngủ một mình. Trong bóng tối, tôi thấy mình bị bỏ rơi, bị lạc lõng và giống như đang ở trong căn nhà chân gà của phù thủy Baba-Yaya. Phải rèn luyện rất lâu tôi mới dám đi dạy kèm vào buổi tối, luôn tự trấn an mình rằng ngoài đường có đèn rất sáng và Sài Gòn là thành phố sống về đêm.

Sau khi đỡ tôi lên ghế, Rick dọn những mảnh thủy tinh trên sàn, đóng cửa sổ và kéo rèm lại. Cậu nhìn đồng hồ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, quay sang nhìn tôi một cách nghiêm túc.

- Trời này chị không thể về được, tối nay chị ngủ lại đây đi. Ba mẹ tôi cũng không về nhà được vì bão đang lớn lắm. Giờ này chị về tôi không yên tâm.

Những gì Rick nói, tôi cứ nghe ù ù trong tai, không rõ. Cái gì mà về được với không về được. Mắt lờ đờ, chân tay mềm nhũn, tôi nghĩ mình đang phát sốt. Rồi sau đó tôi cảm thấy má mình tiếp xúc với một làn da rất ấm, rất mạnh mẽ. Tôi không còn biết gì hơn thế nữa. 

Ở độ tuổi như tôi, người ế cũng không phải hiếm, nhưng nếu bảo chưa trải qua một mối tình nào thì cũng hơi khó tin. Dù có xấu như Thị Nở hay khó đỡ như Thị Mầu thì cũng phải yêu đương với một ai đó, nhưng tôi thì chưa hề. À mà cũng không phải, tôi có rung động, nhưng là với các nam nhân vật trong phim tình cảm Hàn Quốc. Thế có được tính là đã rung động không nhỉ?

Không biết cảm giác khi ốm được người khác chăm sóc như thế nào nhỉ? Người khác ở đây không phải là bố mẹ mình. Người khác là một người con trai, một người đàn ông, người mình yêu thương… Chắc sẽ hạnh phúc lắm.

Tôi không biết lúc này mình đang như thế nào, nhưng trong giấc mơ, tôi thấy có một chàng hoàng tử nâng tôi lên, tôi còn nghe được cả nhịp đập trái tim của anh ấy. Rồi anh ấy đặt tôi xuống một thảm cỏ mềm mại, hương hoa thơm ngát. Anh ấy còn nhìn tôi âu yếm rồi đặt lên trán tôi nụ hôn ngọt ngào. Thật tuyệt. Tôi không muốn tỉnh dậy nữa, không muốn chút nào.

- Cô ấy mà biết anh thay đồ cho cô, chắc sẽ nổi điên mà giết anh em mình mất.

Cái gì mà cởi đồ? Chẳng lẽ trong giấc mơ thôi, hoàng tử của tôi cũng trở nên thô thiển thế sao? Dê cụ như vậy sao? Không được, phải tỉnh dậy trước khi giấc mơ ngọt ngào biến thành giấc mơ ô uế.

Mí mắt nặng trĩu, tôi cố nhấc nó lên. Ánh đèn ngủ mờ mờ không khiến tôi thấy chói mắt. Rồi khi đủ sức mở to đôi mắt, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường có ga màu xanh da trời, thoải mái kinh khủng. Gân cốt bấy lâu bị hành hạ bởi cái nền nhà ở phòng trọ nay được giãn ra nhờ sự êm ái. Chợt tỉnh, tôi ngồi bật dậy, ngó nghiêng xung quanh rồi nhìn xuống người mình. Bộ đồ ngủ lúc nãy Rick đưa mà tôi không chịu thay, giờ đang nằm chiễm chệ trên người tôi. Tôi há miệng, á một tiếng khe khẽ rồi rùng mình tưởng tượng. Nước mắt tôi trào ra, tôi đau khổ nhận ra mình đã thành gái hư, đã đánh mất tấm thân mà tôi cố gìn giữ cho người tôi yêu. Tôi co đầu gối, gục mặt khóc nức nở.

- Chị tỉnh rồi à? Thấy đã đỡ chút nào chưa? Uống thuốc này vào cho mau khỏi.

Tôi im bặt, ngẩng mặt lên nhìn Rick. Trong căn nhà này, ngoài tôi ra thì chỉ còn hai anh em họ, vì người giúp việc đã xin về từ lúc tôi đến. Vậy thủ phạm chỉ có thể là tên đang đứng trước mặt tôi đây. Tôi quên cả cái chân đau, lao xuống giường, cà nhắc đến chỗ Rick, nắm lấy áo cậu ta, mắt nhìn cậu ta hận thù.

- Chị làm sao thế?

- Đấy! Em đã bảo rồi mà, ai kêu anh thay đồ cho cô làm chi, để cô nổi cơn điên rồi đấy. Em vô can nha cô Kim.

Tôi đổi hướng, đưa mắt nhìn kẻ đứng sau lưng Rick, là Ken. Là thay chứ không phải cởi, có nghĩa là giấc mơ của tôi đã nghiêm trọng hóa vấn đề lên. Nhưng nếu giờ tôi mà tha cho cậu ta thì tôi dễ dãi quá, dù sao tấm thân ngọc ngà của tôi cũng đã bị cậu ta nhìn thấy. Phải làm quá lên một chút vì sĩ diện con gái.

- Ai cho cậu động vào người tôi?

- Tại chị không chịu thay lúc đầu, để ngấm nước mưa rồi phát sốt, nếu tôi không thay đồ cho chị thì giờ này chị có tỉnh dậy và túm áo tôi mạnh mẽ như thế này không?

- Nhưng cũng không được phép cởi đồ tôi ra, cậu là con trai, tôi dù sao cũng là con gái, nam nữ thụ thụ bất tương thân.

- Vậy không lẽ tôi để cho nhóc Ken thay đồ giúp chị?

Tôi cau mày, nhìn nhóc Ken, bắt gặp nụ cười gian của nó, tôi rùng mình.

- Chị yên tâm đi, tôi không để ý gì đến những thứ chị đang gìn giữ đâu. Cũng đâu có gì đặc biệt.

- Cậu dám… Tôi đánh chết cậu!

Nói rồi tôi lấy tay đấm liên tục vào người Rick, nhóc Ken thì đứng cười. Thiệt là quá thể mà, hai đứa con trai bắt nạt một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi. Nhưng không thể cứ mãi hành động trẻ con như vậy được, vì dù có đánh cậu ta, tôi cũng không thể đánh chết được. Mà nghĩ lại cũng vì tôi tự chuốc họa vào mình. À quên, tôi hơn tuổi cậu ta mà. Lấy lại phong độ, tôi đứng chống hông.

- Lần này chị tha cho hai đứa, nếu lần sau còn tái phạm thì… thì… Đừng trách chị ác.

- Cô cứ ác bình thường đi ạ, em không có ý kiến gì đâu. – Ken phá lên cười thích thú.

- Thôi được rồi, Ken cứ làm hết mấy bài tập cô cho ôn là được. Hai đứa ở nhà khóa cửa cẩn thận, hôm nay cô về sớm. – Nói rồi tôi đẩy Rick, cà nhắc ra khỏi phòng.

- Chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Tôi định lấy điện thoại trong túi quần ra để xem giờ thì mới nhớ ra đồ tôi đang mặc không phải là đồ của tôi.

- Mấy giờ rồi? Đồ của tôi đâu rồi?

- 11 giờ rồi. Đồ của cô đang ở trong máy giặt. – Ken nhanh nhảu trả lời câu hỏi của tôi.

- Cái gì? Sao lại muộn như vậy được.

- Chị bị sốt, ngủ liền 3 tiếng đồng hồ. Điện thoại chị đây, còn đồ chị tôi bỏ vào máy giặt rồi, lát nữa đem sấy khô rồi sáng mai thay đồ về.

Đầu tôi lúng búng mấy từ của Rick nói, vì cơn sốt nên vẫn còn đau đầu, tôi hơi choáng váng. Rick nắm lấy vai tôi, đỡ đến giường.

- Chị đừng ngang bướng nữa, uống thuốc vào rồi ngủ đi. Trước khi uống thuốc thì ăn hết chỗ sanwich kia nữa.

Bỗng dưng tôi ngoan ngoãn như một con cún nhỏ, không phản đối gì nữa. Lúc cửa đã đóng lại, tôi thở dài. Thiệt tình, chuyện cũng như phim mà sao không lãng mạn nốt luôn cho rồi. Đáng lẽ phải nấu cháo, rồi phải ngồi bên chăm sóc, đắp khăn lên trán chứ. Đúng là, đàn ông Việt Nam chẳng bao giờ đạt tới mức độ tuyệt vời như các mỹ nam trong phim Hàn. Chả trách không thể yêu nổi một ai. Mà thôi kệ, tôi cũng không khoái mối tình chị em cho lắm nên tốt nhất cậu ta dừng ở mức độ này là được rồi.

Tôi ghét chính tôi những lúc thế này, suy nghĩ chẳng bao giờ thắng nổi mồm miệng của tôi. Nhưng lỡ rồi, rút lại không được, trong lòng muốn khóc ròng khi nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Rick.

Ăn bánh mì, uống thuốc xong, tôi lên giường, nằm lăn qua, lăn lại mãi vẫn không ngủ được. Ngoài trời vẫn nghe tiếng gió rít liên tục dù căn nhà này rất kiên cố, dĩ nhiên tôi không tắt đèn trong phòng. Một hồi vật lộn với sung sướng, tôi nằm ngửa, mở to mắt nhìn lên trần, nó thật đẹp. Kiến trúc căn nhà này được thiết kế và xây dựng theo phong cách châu Âu nên mọi đường nét đều mang vẻ cổ điển, huyền bí. Tôi lại tưởng tượng đến câu chuyện Alice ở xứ sở thần kỳ, có lẽ giờ đây tôi đang thu nhỏ trong căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường to và mọi thứ đồ trong phòng cũng bự thật bự. Tôi nhắm mắt lại, tiếp tục tưởng tượng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

2 giờ sáng, thường là mốc thời gian tỉnh dậy của tôi. Đúng như thói quen, tôi mở mắt bất thình lình và cảm thấy rờn rợn ánh đèn ngủ màu xanh. Tôi ngồi bật dậy, phi nhanh đến công tắc rồi bật đèn lên. Nguy hiểm quá, tôi quên bấm chốt cửa. Sau khi gật gù hài lòng với việc bấm chốt, tôi cà nhắc quay lại giường. Đang định ngả tấm lưng đáng thương xuống giường đệm êm ái thì có tiếng gõ cửa phòng. Tôi giật mình, ngồi im lặng lắng nghe.

- Chị khó ngủ à? Có cần gì nữa không?

Thì ra là Rick, cậu ta làm cái quái gì mà giờ này chưa ngủ.

- Không! Tôi ngủ rất ngon. Tôi không cần gì nữa cả.

- Vậy sao chị không tắt đèn đi.

- Tắt đèn tôi không ngủ được, tôi phải để đèn mới ngủ được.

- Vậy… Chúc chị ngủ ngon.

- Ừ, cậu cũng đi ngủ đi, giờ này… À, ôn thi hả? Vậy ráng học nhanh rồi ngủ đi nha.

Tôi vừa nói vừa bò lên giường, nằm ngửa ra. Khi cái bóng trước cửa không còn nữa, tôi thả lỏng cơ thể, nhắm mắt để lại tìm kiếm giấc mơ có chàng hoàng tử của mình.

Phải mất ba ngày chân tôi mới ổn hơn, nhưng có một vết bầm to tướng ở bắp chân. Chẳng hiểu sau vụ đó tôi bị

ám ảnh hay sao mà cứ mỗi khi tan học, tôi bắt gặp một dáng người giống Rick phóng xe ngang qua cổng trường tôi. Dạo gần đây cũng cứ có cảm giác ai đó theo mình mỗi khi đi dạy kèm cho Ken về. Nhưng cũng không có gì xảy ra với tôi. Có thể là một ai đó cùng đường cũng nên, nhưng cứ thường xuyên như vậy cũng sợ chết đi được.

Hôm nay tôi đến nhà Ken sớm hơn mọi khi vì tối sẽ về sớm, mai tôi có buổi kiểm tra. Ken đang ăn một tô cơm to tướng. Tôi phì cười khi nhìn nó ăn như thằng chết đói, nó cũng phụt hết cơm ra ngoài khi nhìn thấy tôi.

- Ơ… Sao cô Kim đến sớm vậy? 7h mới học cơ mà? Giờ mới có 5 rưỡi.

- Tối nay cô về sớm. Mai cô kiểm tra nên cần phải học bài. Ủa mà sao ăn tối sớm thế?

- Đâu có đâu cô, Ken ăn cơm trưa đó. Ba mẹ đi làm không về, anh Rick đi học cũng không về, Ken lười nấu mà cũng không thích ăn ngoài nữa. Lấy cơm nguội ăn đại.

- Trời ạ! Ngày nào cũng vậy hả?

- Không ạ, chỉ khi nào anh Rick đi học cả ngày thôi. – Rồi nó cúi mặt lủm bủm – Nhưng cũng phải 3 đến 4 ngày trong tuần phải như thế.

Tự dưng tôi thấy Ken đáng thương. Hình như nhà giàu nào cũng thế, những đứa con sẽ cô độc lắm. Chẳng bù cho gia đình tôi, dù bố mẹ có đi xa vài ngày thì cũng rối rít gọi điện cả chục lần một ngày. Hơn nữa trước lúc đi, mẹ sẽ nấu cho chị em tôi một nồi thịt kho tàu hoặc nồi cá kho để tiện có thức ăn ngay.

- Hôm nay học trễ chút nha.

- Cô lại đi đâu ạ?

- Nhà có gì trong tủ lạnh không? Cô sẽ nấu cơm cho Ken ăn chứ ăn vậy sao lớn nổi, lại dễ đau dạ dày nữa.

Mắt nhóc Ken sáng rực lên nhìn tôi. Tôi cảm thấy mình như bà tiên xuất hiện đúng lúc để cứu cậu bé Ken đáng thương. Nó dẫn tôi xuống phòng bếp, mở tủ lạnh rất nhiều đồ ăn, tự dưng bụng tôi cũng sôi lên. Thôi thì cũng mới chỉ ăn qua loa gói mì, nấu cơm tôi với Ken ăn luôn vậy. Mà không được, như vậy tùy tiện quá.

- Cô nấu cơm xong, ăn chung với Ken luôn nha, Ken ăn một mình không thế vui.

Lòng tôi mở hội đánh trống, chẳng mấy khi nhóc Ken làm hài lòng tôi, vậy thì dại gì từ chối. Giả bộ suy tư, tôi cau mày một lúc.

- Thôi được rồi, để Ken ăn một mình cũng tội thiệt. Vậy cô nấu cho hai người… Ơ mà còn ba mẹ Ken với Rick thì sao?

- Ba mẹ đi tiếp khách, ăn nhà hàng rồi cô ạ. Cô nấu luôn phần anh hai đi cô, tí anh đi học về ăn chung luôn.

Tôi ậm ừ, mở tủ lạnh lấy đồ ăn, còn nhóc Ken lấy gạo nấu cơm. Căn bếp này khác với nhiều căn bếp tôi nhìn thấy. Thì cũng phải thôi, tôi nhìn thấy những căn bếp của nhà bình thường, còn đây là của một căn biệt thự nhà giàu. Lắm lúc tôi thấy mình so sánh ngu ngốc quá chừng.

Tranh thủ một công đôi việc, tôi vừa nấu ăn vừa hỏi nhóc Ken những câu hỏi ôn lại bài, có vẻ như nó cũng hào hứng với cách học này. Lâu lâu nó ngửa mặt lên, hít hít mùi thức ăn rồi khen tấm tắc dù chưa được ăn.

- Trời ơi cô Kim nấu ăn ngon quá! Anh hai nấu dở hơn cô nhiều.

- Thật hả? – Tôi thấy vui lắm.

- Thật mà. Hôm trước chẳng phải cô cũng ăn thử cháo anh hai nấu rồi còn gì.

- Ơ… Hôm nào?

- Cái hôm cô bị sốt ấy ạ. Dở lắm phải không cô?

Tự dưng tôi chết lặng. Thì ra Rick có nấu cháo như mong muốn của tôi. Một đoạn ký ức ùa về, những cử chỉ, hành động và lời nói của Rick dội về, tim tôi bỗng đập loạn xạ lên trong lồng ngực.

- Cô Kim! Canh sôi rồi kìa.

Tôi giật mình, quay lại lóng ngóng động trúng thành nồi. Tôi á nhẹ một tiếng, nhận ra mình đã bị bỏng, nhưng vẫn cố gắng nấu xong nồi canh.

6 giờ 30, Rick về đến nhà, cơm cũng đã dọn ra. Tôi và Ken ngồi tranh thủ ôn bài. Chẳng biết cảm xúc của Rick lúc đó thế nào, nhưng mắt cậu ta lại đỏ lên như lúc dưới mưa. Tôi giục cậu ta thay đồ để ăn tối. Thật ngại quá, phải giải thích vụ vì sao tôi cũng có mặt trong bữa tối này. Nhưng chưa kịp mở lời thì Rick đã ngước lên nhìn tôi, nói trước.

- Cảm ơn chị đã nấu bữa ăn này. Lâu lắm rồi mới được ăn ngon như vậy.

- Đúng đó cô. Anh hai nấu ăn dở ẹc. Cô thường xuyên nấu cho Ken ăn nha.

Tôi cảm thấy nóng bừng hai má, vừa ăn vừa cười tủm tỉm. Tôi cũng muốn ngày nào cũng được nấu ăn thế này, đỡ phải ăn mì gói, mà lại có không khí của gia đình. Ôi cái trí tưởng tượng quá đáng của tôi, nếu không kiềm chế thì tôi sẽ bật cười sung sướng trước mặt hai anh em nhà họ mất. Tôi lên giọng, tỏ vẻ nghiêm túc.

- Không có gì đâu, tại thấy nhóc Ken ăn uống không đàng hoàng nên cũng muốn nấu gì đấy cho nhóc ăn. Nếu hai đứa thích thì khi nào rảnh, chị nấu tiếp cho.

Tôi tự thấy phục khả năng che giấu cảm xúc thật của mình. Thật ra thì ý tôi là: nhờ hai đứa mà chị được ăn ngon, cứ thế này mỗi ngày nha. Nhưng như vậy mất mặt lắm. Dù sao tôi vẫn thông minh chán.

Dự định về sớm của tôi không thành. Vẫn là 9h mới ra về được. Nhưng thôi không sao, bù lại được bữa ăn ngon. Tôi dắt xe ra khỏi cổng, hít thật sâu để sẵn sàng tinh thần vượt qua bóng tối đáng sợ. Đi được một đoạn, lại là cảm giác có ai đó đi theo, tôi đi nhanh thì nó cũng đi nhanh, tôi chậm lại nó cũng chậm lại. Tiếng xe ga đều đều phía sau tôi. Vẫn không dám nhìn ra phía sau, mà cái gương chiếu hậu của xe tôi thì sau khi tông phải một vị nào đấy, nó bị gãy, tôi tiếc tiền nên lấy keo dán lại, giờ nó cứng ngắc không thể sử dụng được.

Liều ăn nhiều. Nghĩ vậy, đợi tới đoạn đường đông người, đường thẳng, không có đường hẻm, tôi dừng xe đột ngột, quay lại phía sau. Cặp kính cận làm khó tôi, nhưng cũng lờ mờ nhìn thấy đối tượng đang dừng lại cách tôi khoảng 5m. Tôi xuống xe, lấy hết khí thế đi lại chỗ chiếc xe đang dừng theo kia. Nheo cặp mẳt sau chiếc kính cận, tôi ngạc nhiên không thốt nên lời. Là Rick.

- Cậu đi theo tôi đấy à?

Cậu ta nhìn tôi, không nói gì.

- Cậu nhìn cái gì? Theo tôi làm gì? Có phải một tuần nay cậu theo tôi về đến phòng trọ phải không?

Rick lại không trả lời. Nhưng cậu ta gật đầu. Tôi không hiểu vì sao lại thế, nhưng tôi không thích điều đó. Đẩy nhẹ vào vai Rick, tôi nói nhỏ nhẹ nhất có thể:

- Cậu về đi. Tôi không biết cậu theo tôi vì lý do gì, nhưng đừng có đi theo nữa.

Rick đột ngột nắm lấy cổ tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi. Bàn tay của chàng trai trẻ ấm nóng, tôi cảm thấy cổ tay mình ran rát.

- Á đau. – Tôi nhăn mặt, khẽ thốt lên.

- Chị sao vậy? Tôi làm chị đau sao?

Rick buông lỏng tay ra, dưới ánh đèn cao áp, tôi và cả Rick nhận ra một vết đỏ trên cổ tay tôi. Tôi nhớ ra đó là chỗ bị bỏng, giờ thì đang rất rát.

- Chị lại bị thương rồi. – Cậu ta nhìn xung quanh – Chị đợi tôi một chút. Đưa chìa khóa xe của chị đây.

Tôi không hiểu, nhưng cũng đưa cho cậu ta. Cậu ta dắt xe tôi vào một quán sửa xe gần đấy, nói gì đó với chủ tiệm rồi đưa tiền cho ông ta. Sau đó trở ra, đi về phía tôi.

- Cậu làm gì vậy? Sao lại dắt xe tôi vào đấy? Xe có bị hỏng gì đâu.

- Xe vào đấy thì ắt sẽ có chỗ hỏng, cần phải sửa. Chị lên xe tôi chở chị về. 

Cậu ta đang trả ơn tôi vì bữa ăn sao? Đúng là cách sống của bọn nhà giàu, không muốn nợ nần ai. Tôi cảm thấy bực mình, quay ngoắt đi về phía hiệu sửa xe.

- Chú ơi! Cho con xin cái xe này.

- Xe của ai mà xin? Của cậu kia vừa dắt vào đây sửa mà.

- Dạ, xe của con. Cậu ta tự tiện dắt xe của con vào đây, mà xe không bị hỏng gì cả.

Nét mặt ông chủ có vẻ khó xử. Tôi cũng biết nếu cái xe này đem ra sửa thì sẽ phải sửa rất nhiều chỗ, nhưng tôi không thích nó nằm trong tiệm sửa xe vào lúc này. Nhất quyết phải lấy nó ra và đi về, để cho tên nhà giàu kia mắc nợ tôi suốt đời.

- Chìa khóa xe của con đâu? Nếu có chìa khóa thì mới biết được đây có phải xe của con không.

- Dạ đây… Ơ…

Lúc này mới nhớ ra chìa khóa đang nằm trong tay Rick, tôi lại chẳng đem theo chìa phụ.

- Đưa chìa khóa đây cho tôi!

- Chị lên tôi đưa chị về. Đừng trẻ con như vậy, chỉ là tôi muốn đưa chị về thôi, không có ý gì khác đâu.

- Chẳng phải vì tôi nấu ăn cho anh em cậu nên cậu mới thế này sao?

- Không phải! Tuyệt đối không phải!

Cậu ta lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào mặt tôi như muốn chiếu tướng. Thật đáng sợ. Nhưng chuyện có đơn giản như Rick nói? Rằng chỉ là muốn đưa tôi về? Mà cũng có thể lắm, cậu ta còn nấu cháo cho tôi thì đưa về cũng là một hành động galant đáng làm thôi.

- Thôi được! Nhưng ngày mai tôi làm sao lấy xe về? Mà cậu đưa chìa khóa đây cho tôi.

- Mai tôi sẽ đến chở chị ra lấy xe về. Về đến nơi tôi đưa chìa khóa cho, cứng đầu như chị ai mà tin được, biết đâu cầm được chìa khóa, cô lại không chịu lên xe tôi.

- Cái cậu này… Tôi mà trẻ con như vậy à?

Cậu ta đoán trúng tim đen của tôi rồi. Thôi thì trời không nghe đất thì đất phải chịu trời. Tôi leo lên xe, ngồi xa cách cậu ta một khoảng. Nhưng cái xe của cậu ta đằng sau cao hơn đằng trước, đi được một đoạn tôi lại cứ bị trượt về trước. Tôi đặt hai bàn tay lên lưng cậu ta, đẩy nhẹ để giữ khoảng cách an toàn. Ai mà tin được bọn nhà giàu lắm chiêu trò này, không cẩn thận là tiêu đời.

Những lúc thế này tôi cảm thấy mình không còn là một cô nàng Nhân Mã nữa mà biến thành Nhân Mã lai Ma kết. Cái tính suy diễn thái quá và phòng thủ ở mọi mặt trận. Thế cũng tốt thôi, để tránh ân hận về sau.

- Đến nơi rồi, cậu đưa chìa khóa cho tôi!

Rick đặt chìa khóa vào tay tôi, tôi quay lưng đi vào.

- Kim! Chị đợi tôi một lát được không?

- Làm gì? – Tôi quay lại.

- Đợi tôi 5 phút thôi. Xin chị đấy!

Nói rồi cậu ta quay xe, phóng đi mà tôi chưa kịp trả lời có đồng ý đợi hay không. Nhưng thôi, đợi thêm 5 phút cũng chẳng chết ai, lỡ đâu không đợi, hôm sau đi dạy cậu ta lại làm khổ tôi. Phải nhịn. Không biết có phải tôi xem phim tình cảm lãng mạn quá nhiều hay không, nhưng trong suy nghĩ của mình, tôi vẫn tin có những câu chuyện tình đẹp như trên phim. Mà tôi cá chắc có đến 90% các cô nàng hay xem phim tình cảm như tôi đều tin một ngày sẽ xuất hiện trước mặt họ một anh chàng đầy đủ tố chất mà họ mong muốn. Sớm hay muộn cũng sẽ có, cô nàng nào không đợi được thì sẽ ngậm ngùi mà vứt bỏ niềm tin. Còn những cô nàng như tôi, nếu chờ mãi mà không xuất hiện thì vẫn có một anh chàng tên FA ở bên cạnh. Nghĩ cũng hơi phiêu, nhưng còn trẻ thì nên tin và chờ đợi. Tôi cũng nói rồi, bao giờ đến 30 tôi cũng sẽ như mấy cô nàng vứt bỏ niềm tin nếu không tìm được chàng hoàng tử của tôi.

Cuối cùng cậu ta cũng quay lại.

- Cậu đi đâu mà bảo tôi chờ cậu?

- Chị cầm lấy, nhớ bôi thuốc vào vết bỏng rồi dán chỗ bỏng lại. Chị hậu đậu quá, làm người khác phải lo lắng.

- Ơ ơ… Cái cậu này! Tôi bắt cậu phải lo cho tôi bao giờ. Tôi không sao, cậu cầm thuốc về mà dùng. Còn nữa, mai khỏi qua đón tôi, tôi đi với bạn đến tiệm lấy xe là được. Rồi đó! Về đi!

- Điên mất thôi! Cầm lấy đi!

- Cậu đang nổi đóa với tôi đấy à? Nên nhớ tôi hơn cậu 4 tuổi, dù cậu là con nhà giàu, nhưng cũng không có quyền sai bảo tôi. Tôi là bậc chị, cậu hiểu chưa.

Tôi nói như thét vào mặt cậu ta, nhưng Rick vẫn không nổi cáu lại, đôi mắt ấy cứ nhìn tôi.

- Hình như… Tôi thích chị mất rồi.

Ôi trời, cậu ta cũng xem phim tình cảm nhiều lắm đây. Lại còn dám nói thẳng ra như trong phim. Thật không thể tưởng tượng nổi.

- Cậu… Cậu điên à? Đi về đi! Về học bài rồi thi đậu đại học đi, đừng có đứng đó mà lảm nhảm kiểu như phim Hàn. – Tôi quay đi, lẩm bẩm – Bọn trẻ bây giờ nhiễm phim ảnh quá đi mất.

Một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi kéo lại rồi vòng tay ôm tôi từ phía sau. Tôi rùng mình, nghĩ rằng mình phải quay lại nện cho tên láo toét kia một trận. Nhưng cả cơ thể tôi cứ mềm nhũn ra, đến nỗi nếu cánh tay ấy không giữ chặt, tôi sẽ té mất thôi. Tôi nghe cả tiếng trái tim đập dồn dập trong đêm tối, là của tôi hay của Rick thì tôi cũng không xác định được nữa. Tôi quay đầu lại, bờ môi tôi chạm vào bờ môi của một người khác, hơi thở ấm nóng đến mụ mị cả người. Tôi đang hôn sao? Là đang hôn thật sao? Nụ hôn đầu của tôi ở cái tư thế trời ơi, đất hỡi thế này ư? Đến phát khóc mất thôi. Nhưng nụ hôn ấy đã tiếp sức mạnh cho tôi, người tôi có sức hẳn, quay nhanh người, tôi thoát được khỏi vòng tay của Rick.

- Cậu bị điên à?

- Phải, tôi bị điên rồi. Tôi điên vì cô gái bướng bỉnh, cứng đầu, hậu đậu như em. Tôi điên vì em cứ thật đặc biệt trước mặt tôi. Tôi điên vì tôi… Tôi thích em.

- Cậu nghĩ tôi sẽ tin những lời ngon ngọt của một đứa công tử như cậu sao? Quên đi! Cảnh này trên phim nhiều rồi. Tôi cảnh cáo cậu, còn hành động như vậy nữa, tôi nói với ba mẹ cậu.

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta đầy thách thức, nhưng cả cơ thể đang run rẩy, tim vẫn đập loạn xạ lên. Cậu ta lại tiến gần về phía tôi, tôi đi giật lùi. Cho tới khi tôi bị dồn vào bờ tường bên đường, cậu ta nắm lấy cánh tay tôi đưa lên, tôi nhắm mắt, cúi mặt né tránh điều mà tôi đang tưởng tượng. Rồi cảm giác có gì đó man mát chỗ cổ tay, mở mắt ra, tôi thấy Rick đang bôi thuốc vào vết thương cho tôi. Cậu ta xử lý nhanh gọn và cẩn thận. Chẳng hiểu sao tôi cứ ngoan ngoãn đứng dựa vào tường cho cậu ta chăm sóc vết thương, rồi giọng trầm ấm của cậu cứ thế trôi vào tai tôi, tan đến từng tế bào cảm xúc.

- Chị hậu đậu lắm, cũng không phải người con gái giỏi giang, nhan sắc gì. Nhưng tôi không hiểu sao mình lại có cảm xúc mạnh đối với chị như vậy. Tôi cũng đã cố gắng gạt bỏ thứ tình cảm này, nhưng chị cứ tồn tại trong tâm trí của tôi, có muốn gạt đi cũng không được. Tôi biết, tôi biết chị hơn tuổi tôi, tôi cũng biết chị khác biệt với thế giới của tôi. Nhưng tôi xin chị đừng coi tôi là một đứa trẻ, dù không đón nhận tình cảm của tôi ngay lúc này thì cũng hãy cho tôi cơ hội, đừng gạt tôi ra khỏi thế giới của chị.

Dứt lời cũng là lúc băng bó xong vết thương. Rick thả tay tôi ra, quay người bước đi rồi lên xe phóng thẳng. Tôi đứng lại còn chưa hoàn hồn. Những gì tôi vừa được nghe có thật không? Không phải là tôi đang mơ giấc mơ trong phim chứ? Cậu ta không đùa cợt với tôi chứ? Ôi trời ơi, tôi muốn phát điên mất thôi. Đi ngủ, phải ngủ một giấc để quên đi tất cả. Đúng, ngày mai trời lại sáng.

Đã hơn 1 giờ sáng, tôi không sao chợp mắt được. Đúng là như phim thật, chẳng lẽ con trai con nhà giàu ai cũng tự tin thế sao? Tôi ấm ức không chịu được! Tại sao là cậu ta chủ động mọi thứ mà không phải là tôi? Tôi đã tự hứa với bản thân mình là khi nào tôi tìm được hoàng tử của mình, tôi sẽ chủ động tấn công chứ không để tình thế bị động như các nhân vật nữ chính trong phim Hàn. Ấy vậy mà… Kim ơi! Mày ngu quá! Nhưng… Tại sao cậu ta lại thích tôi? Tôi có làm gì tốt đẹp đâu? Đúng là chỉ toàn những chuỗi hành động ngu ngốc, hậu đậu diễn ra. Nhưng… Sao cậu ta lại nói tôi đặc biệt? Tại sao…

Cứ thế, đặt câu hỏi thắc mắc thật nhiều, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

- Cô ơi! Ngày mai cô mặc đẹp, đừng đeo cặp kính này để đến nhà Ken được không?

- Làm gì Ken?

- Mai sinh nhật Ken. Ken ít bạn lắm, chỉ mời vài người thôi, nhưng Ken muốn cô có mặt trong buổi tối ngày mai.

Thằng nhóc này bắt đầu nói ngọt ngào với tôi từ bữa cơm tối đó. Thiệt tình, ai bảo nhà giàu thì không vì miếng ăn? Chẳng phải chỉ cần bữa cơm là một đứa hay làm tôi tức giận trở nên ngoan hiền sao? Biết thế này tôi nấu cho nó ăn từ trước có phải hơn không. Mấy bữa nay Rick phải học tăng ca nên tôi không gặp mặt cậu ấy. Cũng tốt, biết đâu gặp rồi lại xảy ra những chuyện không mong muốn. Cũng có thể cậu ta thử lòng tôi thôi.

Trong phim vẫn thường thế, bọn nhà giàu rất sợ bị người khác nhòm ngó tài sản, thế nên cứ thử hết cô này đến cô khác. Tôi còn lâu mới mắc bẫy. Nhưng sao trong lòng tôi không cảm thấy dễ chịu chút nào.

Hôm nay sinh nhật nhóc Ken, tôi sẽ đến với danh nghĩa là gia sư của nó, nhóc Ken còn muốn khoe với tôi cô nàng cùng lớp mà nó đang để ý. Giờ thì tôi hiểu vì sao nó cứ hỏi tôi mấy câu ngớ ngẩn kiểu như trông nó có nam tính, có quyến rũ hay không. Thế đấy, khi đã biết yêu thì dù muốn hay không, con người ta vẫn sẽ thay đổi.

Thay đổi?

Tôi đang đứng trước gương, đối diện tôi là một cô gái có mái tóc dài xõa ngang lưng, cô ta mặc chiếc váy màu xanh dương và có đôi mắt thật đẹp. Dĩ nhiên, cô ta không đeo kính cận giống tôi. Nhưng… Hình như cô ta… Chính là tôi.

“Tôi đến đón chị nhé!”

Đó là tin nhắn của Rick. Tôi không lưu số, nhưng có lẽ là cậu ta. Vì bạn bè tôi không ai biết tối nay tôi sẽ đi đâu. Muốn đến đón tôi ư? Với danh nghĩa gì đây? Nếu đồng ý dễ dàng thì cậu ta có nghĩ tôi dễ dãi không nhỉ?

“Tôi tự đi đến đó được rồi. Cậu đừng đến đây.”

“Chị xuống đi nhé, tôi đang đợi trước cổng phòng trọ.”

Ôi điên mất thôi, cậu ta đến thật rồi à? Chỉ toàn làm theo ý mình. Thôi cũng được, xem như hôm nay xe hỏng, thay vì phải nhờ bạn chở đi thì có xe ôm miễn phí. Dù sao tôi vẫn hơn tuổi cậu ta, sao phải sợ chứ. Mà tôi có sợ gì đâu nhỉ? Thôi chết, trễ mất rồi.

- Chị vẫn không có gì thay đổi nhỉ? Không sợ nhóc Ken buồn sao?

- Quần jean, áo phông, tóc đuôi gà, kính cận… Vẫn là tôi xinh đẹp của mọi ngày! Nhóc Ken có gì phải buồn chứ!

- Tôi lại còn nghĩ chị sẽ không đeo kính cận nữa cơ. Nhưng… dù sao chị vẫn xinh lắm.

- Dĩ nhiên!

Tôi vênh mặt, ngồi lên xe. Chẳng mấy khi tôi tự cao như thế này, trước giờ vẫn luôn làm đúng vai trò một sinh viên sư phạm, khiêm tốn và nhường nhịn. Nhưng có vẻ như dạo gần đây cậu ta thường ghẹo điên tôi, khiến tôi không hiền thục như trước nữa rồi. Cũng may tôi đã thay đồ. Bọn con trai hay ảo tưởng, nếu thấy một người con gái thay đổi bề ngoài thì chắc chắn sẽ nghĩ sự thay đổi đó là vì mình. Mặc dù thay đổi là vì nhóc Ken, nhưng biết đâu Rick lại nghĩ vì cậu ta. Tốt nhất cứ là tôi mọi ngày. Ôi, cái bản chất Ma Kết của tôi lại lên ngôi mất rồi.

7 giờ tối, tôi có mặt ở tiệc sinh nhật của nhóc Ken. Đúng là nhóc Ken ít bạn bè thật, trong 6 nhóc đến dự, tôi thấy một cô bé tóc tém, đeo kính cận và trông khá cá tính. Hai cô bé khác ăn mặc xinh xắn, tóc dài và có lẽ là con nhà giàu. Chà, không ngờ cũng có lúc tôi lạc vào thế giới của sự giàu sang, không biết nên hạnh phúc hay nên cảm thấy bất hạnh vì gặp phải giấc mơ không phù hợp với mình.

- Hi! Cô Kim! Ơ… Sao cô vẫn đeo kính?

- Bộ cô đeo kính xấu lắm à?

- Không đâu, nhưng không đeo sẽ xinh hơn.

Tôi nghe nhóc Ken nói vậy mà muốn khóc ròng. Vừa cảm động vừa tiếc vì lúc nãy quên chụp lại hình ảnh khác mọi ngày của mình, đãng trí quá.

- Này nhóc! Một trong hai cô bé kia có phải là cô bạn em nói đến không?

Ken lắc đầu, đưa tay chỉ về phía cô bé còn lại. Tôi há hốc miệng, tròn mắt nhìn theo tay nhóc Ken. Không ngờ, chuyện như phim, mà anh em nhà họ giống nhau thật. Thật lòng là ngay lúc này, tôi không biết phải nói gì hơn, mọi sự cứ lồ lộ ra trước mặt tôi như một bộ phim Hàn 3D. Nhưng thường thì những mối tình thế này đâu phải đơn giản đến với nhau được, sẽ có những khó khăn, đại loại như: gia đình ngăn cấm, tai nạn mất trí nhớ, kẻ thứ 3 xen vào, tranh dành… Bla bla. Tôi rất thích xem những bộ phim có motip cũ rích như vậy, nhưng tôi lại không thích mình phải trải qua sóng gió nhiều như vậy. Yêu là yêu, cưới là cưới. Mà Rick đâu rồi nhỉ? Nãy giờ không thấy cậu ta.

- Cô Kim! Cô vào trong nhà đi, ba mẹ Ken có chuyện muốn nói với cô.

Tôi có đang nghe nhầm không vậy? Lẽ nào… Có lẽ nào cậu ta nói với ba mẹ mình rằng muốn quen tôi? Ôi trời ơi, nếu tôi bước vào kia, bị hai vị ấy mắng xối xả, sau đó điệp khúc: cô không hợp với con trai tôi. Gia cảnh không tương xứng. Hoặc: cô đừng cản trở con đường sáng lạn của con trai chúng tôi, mời cô nghỉ việc. Tôi không dám nghĩ nữa, nuốt nghẹn, tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào nhà.

- Con đến rồi à? Ngồi xuống đi Kim.

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống như một chú cún trung thành với chủ.

- Con chào cô chú, cô chú gọi con có chuyện muốn nói ạ?

Chợt nhận ra câu hỏi của mình không được lịch sự, tôi thu mình lại, ngồi như con chuột gặp phải móng vuốt của mèo.

- Ừm, hôm nay sinh nhật Ken nhà cô, rất vui vì con đã đến. Đầu tiên, cô chú muốn cảm ơn con vì thời gian qua đã vất vả với việc học của Ken. Ken cũng kể cho cô nghe rất nhiều về con. Cô biết con đang là sinh viên, thời gian học đã ít mà lại còn phải đi dạy thêm thì sẽ rất vất vả…

Mẹ của Ken nhìn tôi, ngập ngừng mãi mà không nói tiếp. Kiểu này chắc có ý muốn cho tôi nghỉ việc mà ngại nói thẳng đây mà. Thế thì để tôi chủ động, cho đỡ lê thê.

- Dạ, con hiểu ý cô rồi ạ, hết tháng này con sẽ thôi không dạy Ken nữa. Con cảm ơn cô chú đã…

- Ấy không! Con hiểu nhầm ý cô rồi. – Ba Ken ngắt lời tôi. – Ý cô chú là muốn sang tháng, con kèm luôn việc ôn thi đại học cho Rick nhà chú. Rick sắp vào Đại học, cô chú lại đi làm thường xuyên không chăm lo được việc học của hai đứa. Con là sinh viên, lại học sư phạm nên cô chú nhờ con giúp đỡ.

Tôi ngơ người vì những gì vừa nghe thấy. Hóa ra mọi việc không tệ như tôi tưởng. Nhưng sau vài giây định thần, tôi cảm thấy sóng gió sắp nổi theo một hướng dài hơn motip trong phim. Nuốt nghẹn, làm sao yên ổn nổi với Rick đây, sẽ phiền chết mất. Giờ có nên nhận lời hay không đây? Tôi đưa ánh mắt ra ngoài cửa để hy vọng tránh được tia nhìn đầy hy vọng của ba mẹ Ken, nhưng ngờ đâu, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Rick đứng dựa người vào cửa, mắt cậu ta cũng nhìn tôi chằm chằm. Sáu con mắt, ba con người chờ đợi cái gật đầu của tôi. Giờ phút ấy, tôi bỗng cảm thấy mình quá đỗi có giá, hay cứ từ chối cho oách nhỉ?

- Vâng! Con sẽ kèm Rick các môn khối A, B ạ.

Tôi ghét chính tôi những lúc thế này, suy nghĩ chẳng bao giờ thắng nổi mồm miệng của tôi. Nhưng lỡ rồi, rút lại không được, trong lòng muốn khóc ròng khi nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Rick. Tôi thấy ghét cậu ta, giờ đối với tôi, cậu ta là kiểu người: không được!

Thế là cả tuần của tôi, 2, 4, 6 nhóc em; 3, 5, 7 cậu anh. Đổi lại tôi được trả học phí cao gấp 3, đủ để sống cuộc sống sinh viên dư giả. Nhưng mà nói gì thì nói, áp lực của tôi cũng tăng lên gấp 4 lần. Nhóc em trở nên ngoan ngoãn bao nhiêu thì cậu anh đáng ghét bấy nhiêu. Thử tưởng tượng cậu ta cứ luôn nói không hiểu bài vài bắt tôi giảng lại, sau đó thì cứ ngồi nhìn tôi chằm chằm muốn lồi con mắt ra ngoài. Nhiều khi tôi phải dùng biện pháp mạnh, nhéo tai cậu ta, nhưng sự việc cứ tái diễn. Tôi thấy mình gần giống nữ nhân vật chính trong phim Hàn, giờ thì tôi biết không phải phim Hàn nào cũng bốc phét. Vì ít ra còn có các tình tiết như tôi phải hứng chịu

đây.

Ngoài chuyện đó ra, những điều khác đều tuyệt. Chẳng hạn như tôi có thể thoải mái ăn những gì có trong tủ lạnh, nếu hôm nào khuya không thể về, tôi có một phòng riêng để ngủ lại. Ban đầu ba mẹ Ken đề nghị như vậy khiến tôi ái ngại, nhưng rồi tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì to tát. Tôi cũng không phải loại con gái có thể giả vờ hiền thục, nết na, sinh viên nghèo không nên sống quá nhiều bằng tính sĩ diện. Với lại cũng không phải tôi tùy tiện. Tóm lại, tôi chỉ thuận theo lẽ tự nhiên.

Lắng nghe tiếng lòng và thành thật với trái tim ư? Tôi cũng không biết mình đã làm điều đó bao giờ chưa, nhưng hình như trước giờ tôi luôn né tránh những điều liên quan đến trái tim và cảm xúc…

- Này chị, chỗ này…

- Gọi cô! Xưng em!

Tôi trừng mắt nhìn Rick. Đã hàng trăm lần tôi nhắc nhở mà cậu ta cứ chị chị – tôi tôi, trong khi tôi đang dạy kèm cho cậu ta.

- À vâng! Cô giảng giúp tôi chỗ này.

Có cái lý nào xưng hô kỳ cục như vậy. Mà thôi, cứ gọi cô là được rồi, như vậy khoảng cách giữ tôi và cậu ta sẽ dài hơn… Có lẽ sẽ tốt hơn nếu là như thế.

Ken vào cấp 3, Rick đỗ đại học, giờ thì có lẽ tôi không còn nhiệm vụ gì ở căn nhà này nữa. Nửa năm trời trôi qua nhanh chóng, tôi cũng đã là sinh viên năm cuối, có lẽ nên dành thời gian cho việc học nhiều hơn để hoàn thành tốt 4 năm đại học.

Buổi học cuối cùng của Ken và tôi, tôi ăn mặc lịch sự, không đeo kính cận, chân váy ngang đầu gối, tóc xõa ngang lưng… Có lẽ nên để lại chút ấn tượng khó phai trong lòng những người nhà giàu tốt bụng ấy, thế nên một tôi rất khác mới xuất hiện. Tôi ghé vào siêu thị mua loại bột mì để làm món bánh canh mà ba mẹ Ken thích ăn.

Có một buổi tối tôi đã nấu món này cho gia đình họ. Nghĩ đến hôm ấy là tôi lại cứ buồn cười. Mẹ Ken vừa ăn vừa khen ngon, cô ấy nói một câu không biết đùa hay thật, rằng: “nếu con mà chịu làm dâu nhà cô thì hay quá, cô sẽ lại được thưởng thức những món ngon thế này”. Khi ấy nhóc Ken cứ la oai oái lên: “Con, con sẽ lấy cô Kim!”, làm tôi ngượng chín cả mặt. Còn ba Ken cứ ngồi cười khoái chí, lâu lâu gật đầu vì món ngon. Chỉ riêng tên đáng ghét kia, không biết đang nghĩ gì mà cúi mặt, nhìn vào tô bánh canh hoài không chớp mắt. Mà có lẽ, cậu ta cũng đã hết những cảm xúc không tên với tôi rồi. Phải, phải như vậy thôi. Nhưng… Sao trong lòng tôi lại không cảm thấy dễ chịu chút nào, cứ như tôi đã trồng được một bông hoa rất đẹp, đặt bên cửa sổ vì sợ rằng nó sẽ chết nếu thiếu ánh sáng, nhưng một ngày vì nắng gắt quá mà hoa bị cháy cánh đầy đau đớn, lúc đem vào bóng râm thì hoa đã không còn là bông hoa đẹp nữa rồi. Tôi nên khóc hay cười đây?

- Trời ơi, cô Kim xinh quá! Đấy, Ken đã bảo rồi mà, cô không đeo kính cận sẽ rất xinh! – Nhóc Ken cứ nhìn tôi không chớp mắt, nó ngồi nhặt rau mà cứ bỏ nhầm cuống với lá.

- Thôi đi nhóc con, đừng có nịnh cô. Mà cứ ngắm đi, từ mai sẽ không được nhìn thấy cô Kim tài giỏi, xinh đẹp này nữa đâu.

- Ơ… Sao vậy ạ? Cô Kim lấy chồng sao?

- Ừ, cũng gần như vậy. Cô sẽ…

Chưa kịp hoành thành cú lừa ngoạn mục dành cho nhóc Ken thì một bàn tay kéo mạnh tay tôi, người tôi xoay 180 độ. Cả tôi và nhóc Ken đều trò mắt nhìn kẻ thứ ba xuất hiện bất ngờ – là Rick.

- Cậu bị điên à? Có biết tôi đang nhào bột không? Bột vung vãi ra khắp sàn rồi kìa!

- Chị vừa nói gì? Mà sao hôm nay lại ăn mặc thế này? Chị định bỏ học về quê lấy chồng thật sao?

- Thật thì sao nào? Liên quan gì đến cậu?

Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi cậu ta như vậy, dù tôi thừa hiểu mối liên quan ấy là gì.

- Không được! Tuyệt đối không được! – Cậu ta trợn mắt nhìn tôi, những tia máu đỏ đang nổi lên trong mắt Rick.

- Chàng trai nhỏ ơi, cuộc đời chị thì chị có quyền quyết định, không đến lượt người khác phán xét có được hay không được đâu.

Tôi quên mất hai tay mình đang dính đầy bột, đặt hai tay lên má cậu ta. Câu nói vừa rồi tôi không chủ ý sẽ nói, nhưng hình như tôi đã vô tình làm người đứng trước mặt tôi tổn thương. Bỗng nhiên người tôi run lên, môi mấp máy nhưng không thể nói nên lời. Đúng lúc mọi thứ tưởng chừng sắp đóng băng thì chuông cổng vang lên, Ken nhanh nhẹn ra mở cổng, cô chú đã về. Tôi vội quay lại với đống bột của mình, còn Rick vẫn đứng đó – sau lưng tôi.

- Ô, chuyện gì vừa xảy ra thế này? – Mẹ Ken nhìn sàn nhà, ngạc nhiên hỏi.

- Cô Kim bắt nạt anh hai, suýt nữa có án mạng mẹ ạ. – Nhóc Ken cả nói cả cười khoái chí. Tôi quay lại, cười như mếu.

- Thật sao? Cô Kim thật mạnh mẽ. – Mẹ Ken cười hô hô, cử chỉ như thấy được sự việc rất thú vị. – Ôi, hôm nay cô Kim của chúng ta khác quá, xinh đến mức suýt nữa cô không nhận ra con luôn.

Tôi cười đau khổ, có chút ân hận vì sự thay đổi hình ảnh này. Quay sang nhìn cái mặt của cậu ta, hai má dính bột trắng tinh, vừa lúc đó mẹ cậu ta và cả Ken cũng nhìn thấy, cả ba phì cười. Cuối cùng, Rick quay đi, bỏ lên phòng, Ken cũng chạy theo.

- Sao hôm nay con lại… – Cô ấy nhìn một lượt những điều khác biệt của tôi, từ bề ngoài cho đến món bánh canh.

- Dạ, con tính xin phép cô chú cho con nghỉ dạy kèm Ken. Rick cũng vào Đại học rồi, Ken vào cấp 3. Hơn nữa con cũng sang năm cuối, con muốn dành thời gian cho việc học nhiều hơn.

- Con định bỏ rơi Ken nhà cô sao? Nó vẫn cần con mà.

- Ơ… Con…

- Từ ngày con trở thành gia sư cho Ken, nó học hành chăm chỉ hơn, cũng không tỏ ra trách móc cô chú nhiều như trước vì cô chú đi làm nhiều hơn chăm lo cho anh em nó. Giờ con không kèm nó nữa…

Hình như đã có gì đó nghẹn lại trong cổ họng mẹ Ken, cô ấy không nói gì nữa, quay lưng đi lên phòng. Có lẽ nào tôi quan trọng với gia đình này như vậy? Nhưng không thể vì thế mà tôi quên mất thế giới của mình, vị trí hiện tại của mình.

- Mẹ của Ken đâu rồi cô Kim?

- Lên phòng rồi đấy.

Ken hơi cau mày, nó định nói gì đó với tôi, nhưng lại không nói nữa, rồi nó đi lên lầu, có lẽ lên phòng của cô. Tôi vừa nấu xong, chú cũng về đến nhà, thêm một ánh mắt ngạc nhiên nữa dành cho tôi. Chú cũng lên phòng sau khi nhận được điện thoại của cô. Bỗng nhiên tôi thấy một bầu không khí mờ ám, lạ lùng.

Bữa tối, tôi nhai lại điệp khúc xin nghỉ dạy kèm cho nhóc Ken. Một sự im lặng đáng sợ diễn ra, chỉ có tôi nói, còn 4 người họ chỉ ngồi ăn và không biết có chịu nghe tôi nói gì hay không. Một lát sau, lúc tôi đã cảm thấy bất lực, định sẽ cúi mặt ăn mà không nói thêm gì nữa thì ba của Ken lên tiếng.

- Cuối tuần này cả nhà mình đi Vũng Tàu nhé. Cả Kim đi nữa, coi như để cảm ơn con vì thời gian qua đã vất vả vì Rick và Ken.

Chuyện này có thể hiểu theo nghĩa trong sáng không? Kiểu như đơn giản chỉ là để cảm ơn một người lạ, thời gian qua đã có mặt trong gia đình, giờ rời đi. Hay là phải tưởng tượng phức tạp như là đang lừa một cô gái quê đến nơi không ai quen biết, sau đó đem bán sang Trung Quốc hoặc Thái Lan… Có lẽ… Nên từ chối nhỉ?

- Vâng, con cảm ơn cô chú. Con…

- Con đừng từ chối!

- Cô đừng từ chối!

Cả Ken và mẹ Ken cùng một lúc chặn họng tôi. Vậy có phải nếu tôi từ chối là không giữ phép lịch sự? Có lẽ, duyên nợ của tôi với gia đình này chưa kết thúc được. Mà đây là cơ hội để một Nhân Mã như tôi được bay nhảy sau quãng thời gian dài làm sinh viên nghiêm túc. Không nên nghĩ quá nhiều về những điều sẽ xảy ra, vì thực chất tôi chẳng biết đó là những điều gì.

- Con sẽ đi!

Tôi gật đầu để khẳng định lời vừa nói, nhận lại là nụ cười của ba người đối diện, chỉ có Rick là vẫn không nói gì, nét mặt cũng không có biểu cảm gì, đáng ghét thật. 

Cái cớ nghỉ làm để học là một dạng trá hình, vì sự thật là bây giờ tôi đang chúi mặt vào màn hình laptop, vừa khóc, vừa cười vì mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Lúc đã no nê cảm xúc thì xách xe chạy lòng vòng quanh quận nhất, hết cafe bệt rồi lại bánh tráng trộn… một mình. Thật ra tôi cũng muốn rủ ai đó đi cùng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại sợ làm phiền họ, bởi cuộc chơi của tôi không giống những người khác. Tôi cũng không thích những sợi dây trói buộc hoặc dắt tôi làm những điều họ muốn. Và chỉ khi một mình, tôi mới cảm nhận được sự tự do, thoải mái làm điều mình muốn.

- Dạo này em không đi làm gia sư nữa à?

Chị cùng phòng kéo mạnh cái gối đẫm nước mắt vì phim Hàn đang nằm trong tay tôi ra, nhìn vào khuôn mặt với cái mũi đỏ ửng của tôi rồi hỏi.

- Em không, em nghỉ làm rồi.

- Sao vậy? Đang làm tốt thế cơ mà. Hay người nhà họ bắt nạt em.

- Không có đâu, họ rất tốt, nhưng… em rất tiếc. – Tôi nhăn răng cười cho qua chuyện, vì chị ấy là người hay hỏi, nếu cứ trả lời đúng ý chị ấy cần thì sẽ có thêm nhiều câu hỏi khác nữa. Nhưng có lẽ chị ấy còn biết nhiều hơn những gì đang hỏi tôi.

- Dạo này em đang hẹn hò à? Hôm trước chị thấy có ai đó đưa em về. Thi thoảng còn không chịu về phòng. Thành gái hư rồi nha.

- Chị đừng nói linh tinh, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu. Thật ra… – Tôi bắt đầu kể cho chị nghe câu chuyện như phim của mình.

- Vậy em có tình cảm với cậu ta không?

- Không có!

- Thật sao? Một chút cũng không sao?

- Em… em cũng không biết nữa. Chỉ là em cảm thấy không hợp và kết thúc không có hậu.

- Kim à, chị thấy em đa nghi quá rồi. Chuyện tình cảm không thể nói trước được thật hay giả, đúng hay sai đâu. Hơn nữa, em làm ơn ít xem phim thôi, em đã quan trọng hoá cuộc sống chỉ vì nghĩ quá nhiều về mối liên quan giữa phim và đời thực. Em cũng biết các bộ phim tình cảm kết thúc có hậu và để có cái kết đó thì các nhân vật đều trải qua khó khăn. Em mà cứ né tránh khó khăn, thử thách thì đến bao giờ mới có cái kết đẹp đây Kim? Hãy thử một lần lắng nghe tiếng lòng và thành thật với trái tim mình.

Lắng nghe tiếng lòng và thành thật với trái tim ư? Tôi cũng không biết mình đã làm điều đó bao giờ chưa, nhưng hình như trước giờ tôi luôn né tránh những điều liên quan đến trái tim và cảm xúc, vì tôi sợ những vết thương lòng, vì tôi không muốn khóc cho những sự tan vỡ. Tôi cũng đang tự hỏi, với tôi, Minh có thể là gì?

Hay cũng chỉ như Phong, Lâm, Nhân đã từng theo đuổi tôi và cuối cùng cũng ra đi chỉ vì không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Tôi thật ngốc, làm gì có ai chịu đợi mà không biết tôi có yêu họ hay không và đến khi nào tôi mới đồng ý, chấp nhận tình cảm của họ.

“Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc

Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi

Rồi có những đêm mưa

Nằm nghe câu ca rất xưa

Từ radio phát lên, nghe thật buồn

Người lớn cô đơn, tự mình trong bao nghĩ suy

Ngồi bên ai sao thấy riêng tôi quạnh hiu!”

Từng ca từ của bài hát “Khi người lớn cô đơn” cứ len lỏi, ngấm dần vào tế bào cảm xúc của tôi. Đêm Sài Gòn yên tĩnh đến kỳ lạ, tôi cứ chập chờn, ý nghĩ nhẩm theo câu hát… cho đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Một sáng thứ bảy tuyệt vời, khí trời dịu dàng khó tả. Sài Gòn đôi khi cũng biết chiều lòng người, không uổng công đêm qua tôi đã cầu nguyện thật lâu để có một chuyến đi thật bình an, thú vị. Vì đi trong ngày nên tôi chỉ đem đủ đồ để thay và vài vật dụng cần thiết của con gái. Dĩ nhiên, tôi không có kem chống nắng vì đó là thứ tôi chưa bao giờ dùng nên dù có lượn nguyên cái siêu thị, thứ đó vẫn nằm ngoài list ghi nhớ mua và nằm trong list lãng quên của tôi. Nhưng như tôi đã nói, trời hôm nay sẽ đẹp, hơn nữa da tôi dễ nhả nắng nên những thứ ấy cũng không cần thiết lắm.

Ba của Ken nói rằng họ sẽ chạy xe qua chỗ tôi nên tôi không cần đi xe máy qua nhà họ. Cũng được, cố từ chối càng khiến mọi chuyện không thoải mái.

Chiếc xe 5 chỗ vừa đủ cho 5 người. Không biết là vô tình hay cố ý mà tôi phải ngồi giữa hai anh em nhà họ, nhưng chỗ tôi thích lại là cạnh cửa xe. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi khều nhẹ nhóc Ken.

- Cho cô ngồi ngoài đi.

- Không cho!

Nó tỉnh bơ, thậm chí còn không nhìn mặt tôi. Có vẻ như từ khi tôi nghỉ làm, cái quyền năng của một cô giáo đối với Ken cũng mất đi rồi, tôi khóc không ra nước mắt. Hai chân tôi bắt đầu tê vì phải ngồi cứng đơ một chỗ, hai cặp mí mắt muốn díp lại mà không dám. Nếu ngồi gần cửa, tôi có thể dựa đầu vào đó mà ngủ. Thật sự không thoải mái chút nào.

- Chị muốn đổi chỗ không?

Một luồng gió ấm áp, âm thanh truyền cảm chạm đúng ước nguyện của tôi, tôi gật đầu cái rụp như một phản xạ tự nhiên. Vài giây sau định hình được sự việc, tôi quay sang nhìn Rick, nở một nụ cười vừa phải thay lời cảm ơn. Thế là quá trình di chuyển chỗ ngồi bắt đầu, dĩ nhiên tôi phải là người đứng lên để bước qua trước mặt Rick. Nhưng hai chân tôi cứ như bị đặt lên bàn mát ra, tê tê, rần rần.

“Hai bước thôi, chỉ cần hai bước là có thể đạt được ước nguyện.” – Tôi nghĩ trong đầu và cố gắng đứng lên. Nhưng một bước cũng không dễ dàng gì chứ đừng nói đến hai. Và điều gì đến cũng đến, cả người tôi ngã nhào về phía cửa xe, tôi đoán trước số phận cái mặt đáng thương của tôi sẽ hôn toàn phần cái tấm kính xe, máu me sẽ tuôn ra, hàm răng cửa sẽ bị tổn thương, nhắm mắt là cách duy nhất để tôi giảm sự kinh hoàng.

Nhưng trong vài tích tắc đó, mặt tôi va vào một vật thể ấm ấm, thơm thơm, mềm mềm… Rick ôm trọn tôi vào lòng, đầu cậu ta bị đập vào cửa kính kêu “cốp”. Xe dừng lại, hai phụ huynh quay người để xem xét tình hình. Tôi không biết bốn người họ sẽ biểu lộ sắc thái như thế nào, vì tôi cảm thấy sự xấu hổ đã tràn tới đỉnh đầu, cái mặt tôi cứ dính lấy ngực Rick mà không tách ra được, phần vì chân tôi bị chuột rút, phần vì Rick cứ ôm chặt tôi.

Phải đến 1 phút sau, chiếc xe lại chuyển bánh, Rick mới buông tay, đỡ tôi lên rồi cậu ta tự thân vận động – chuyển qua giữa ngồi. Tôi vẫn còn xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt lên, vì cảm giác hai má và tai đang nóng bừng. Lúc sau từ từ liếc mắt để ý khuôn mặt của 4 người họ, mặt ai cũng tỉnh bơ, mẹ nhóc Ken quay lại hỏi tôi:

- Con có sao không?

- Dạ con không sao, may… May mà có Rick. – Tôi ngượng ngùng trả lời, và hình như có một điều gì đó rất lạ. Khi mẹ nhóc Ken vừa quay lên, hình như cô đã cười, cả chú cũng cười và nhóc Ken lúc này liếc qua tôi với một vẻ mặt đau khổ giống như đang kìm nén… Cười. Tôi quay sang nhìn ra ngoài đường để lấy lại trạng thái tĩnh, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ kéo đến và trong lúc chập chờn ngủ, đầu tôi được một bàn tay đỡ lấy, sau đó nó dựa vào một vật không phải là cửa kính. Tôi cũng biết đó là gì, nhưng mặc kệ, cứ thế ngủ thôi.

Hơn hai tiếng đồng hồ trên xe, cuối cùng chúng tôi đã đến với biển. Cô chú đặt ba phòng khách sạn, một cho cô chú, một cho hai anh em và một cho tôi.

Biển tháng 8 không nhiều sóng, chỉ gợn nhẹ. Vài con thuyền đang lênh đênh trên biển. Thật ra tôi yêu biển lắm, vì quê tôi là vùng núi, để được ngắm biển không phải chuyện dễ dàng. Ngày bé, tôi vẫn nghĩ sau này nếu trở thành giáo viên, tôi sẽ xin về dạy ở một nơi có biển. Trẻ con miền biển vất vả nhiều lắm, nhìn những thân ảnh gầy gò, đen xạm đang men theo bờ biển nhặt những con sò, tôi bỗng nghẹn ngào. Tôi muốn ào ngay ra biển, muốn ôm biển vào lòng, nếm vị mặn chát mà ở quê tôi không có.

Tiếng gõ cửa phòng làm tôi như tỉnh cơn mê.

- Con có bikini chứ? Chúng ta đi ra biển thôi.

Tôi tròn mắt nhìn người đứng trước mặt, là mẹ nhóc Ken, một người phụ nữ mặc bikini đã ở độ tuổi 38, nhưng vẫn giữ được vóc dáng như con gái 25, có lẽ cô ấy còn chuẩn hơn cả tôi. Cô ấy thật đẹp.

- Dạ… Con không có, con mặc quần đùi với áo thun thôi cô ạ.

- May quá! Cô có mua cho con một bộ bikini đây, cứ lo con có rồi. Mặc vào đi, cô sẽ đợi.

Tôi tròn mắt tập hai khi cô ấy đưa cho tôi một chiếc túi, trong túi có bộ bikini màu xanh dương – thứ mà tôi chưa bao giờ mặc để đi biển. Đắn đo mãi, cuối cùng tôi vẫn trung thành với quần jean đùi và áo thun ngắn tay đã chuẩn bị trước. Tôi biết sẽ làm mẹ nhóc Ken thất vọng, nhưng chỉ nghĩ đến việc mặc bộ bikini lên người mà đứng trong phòng, tôi đã ngượng chín mặt huống chi mặc nó ra biển trước con mắt bao nhiêu người và… trước mặt Rick.

- Ơ… – Mẹ nhóc Ken ngạc nhiên nhìn bộ đồ tôi mặc trên người.

- Con không quen mặc bikini cô ạ. – Tôi cười đầy ngượng ngùng – Với lại dáng con không đẹp nên con ngại mặc lắm. Nếu dáng con được như cô thì con cũng cố gắng diện đấy ạ.

- Trời ơi, con nhỏ ngốc này lại đi so sánh mình với bà mẹ hai con. Con cũng xinh mà, sau này cô chỉ cần một người con dâu như con.

Cô cười lớn, còn mặt tôi thì cứ thộn ra vì câu nói không biết là đùa hay thật của cô. Nhưng mặc kệ, dù sao tôi cũng rất may mắn vì được gặp một người phụ nữ như cô, sống cuộc sống giàu sang nhưng không khinh thường những người không địa vị như tôi.

Tắm biển xong, chúng tôi đi ăn trưa. Thú ăn uống của nhà giàu tôi không lạ, vì qua phim ảnh cũng đủ biết, nhưng lần đầu tiên tôi trở thành nhân vật tham gia vào cuộc vui. Thức ăn ngập tràn trước mắt, nhưng vì phải giữ lịch sự nên tôi cố gắng tỏ ra từ tốn nhất có thể, cứ như nàng dâu lần đầu tiên ăn cơm với nhà chồng. Trời ơi, tôi đang nghĩ gì thế này? Càng ngày đầu óc càng nghĩ những thứ linh tinh, ảo tưởng. Mẹ của nhóc Ken gắp thức ăn liên tục vào bát của tôi, sĩ diện không thắng nổi bao tử nên tôi cứ thế tiếp lực trước những con mắt ngạc nhiên của ba người đàn ông – con trai kia.

Và điều đáng xấu hổ cũng đến, tôi bị tào tháo đuổi vì ăn nhiều đồ hải sản hơn mức cho phép. Cái miệng làm khổ cái thân, thế là cả buổi chiều tôi nằm rên hừ hừ trong phòng, lại còn làm bốn người họ lo lắng. Dù đã không còn phải chạy đua với tào tháo, nhưng tôi cứ ngủ mê mệt sau khi truyền nước, uống thuốc. Thật là, không có nỗi nhục nào bằng nỗi nhục này.

Tôi tỉnh dậy sau nhiều tiếng ngủ bù lấy sức, khắp người vẫn ê ẩm vì cuộc chạy đua. Đang định chống tay ngồi dậy thì nhận ra có một bàn tay đang giữ chặt tay mình – là Rick. Cậu ta ngồi gục bên giường, tay nắm chặt tay tôi. Thật điên rồ, nếu để ba mẹ cậu ta nhìn thấy, tôi sẽ bị xử ngay lập tức, có khi lại phải tự mình lội về thành phố vì dám dụ dỗ quý tử con nhà giàu. Tôi nhẹ nhàng gỡ các ngón tay của Rick, rút tay mình ra. Rick khẽ cựa mình rồi nghiêng mặt tìm tư thế thoải mái. Lần đầu tiên tôi nhìn cậu ta một cách gần và kỹ như thế này. Lông mày đậm, mũi cao, đôi môi… cái đôi môi đã cướp nụ hôn đầu của tôi đang mỉm cười. Trong vài giây, tôi nghĩ mình có thể biến thành con sói đang đói để cướp lại nụ hôn của tôi. Một ý nghĩ ngu ngốc, nhưng… nhưng… Tôi không kiểm soát được điều tôi đang làm đây. Tôi đã đặt vội lên má cậu ta một nụ hôn, thề có chúa là nó lướt nhanh như một cơn gió. Nhưng cậu ta còn nhanh hơn cả gió, ngồi bật dậy nhìn tôi không chớp.

- Tôi… Tôi… cậu giả vờ ngủ à? – Tôi thật sự mất bình tĩnh.

- Tôi đã tỉnh khi chị thô bạo gỡ ngón tay tôi ra, muốn xem chị sẽ làm gì… Không ngờ… – Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt thỏa mãn, cười gian xảo.

- Tôi chỉ là đòi lại nụ hôn đầu của mình! Cậu đừng có nghĩ tôi linh tinh.

- Ồ, hóa ra vậy. Nhưng hình như nụ hôn đầu của chị ở đây cơ mà – cậu ta chỉ vào môi mình – Sao chị lại lấy ở đây? – Rồi chỉ lên má.

Mặt tôi lúc này như hơ trên nồi nước sôi, toàn thân lại mềm nhũn và miệng không thốt nên lời. Rick vẫn cười, cho đến khi cậu ta nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc của tôi, Rick mới đứng lên, nghiêm giọng.

- Nhờ phúc của chị mà chúng ta được ngắm biển đêm, có muốn đi dạo biển không?

Tôi nhìn đồng hồ, đã 7 giờ tối. Giờ này thì không thể về được rồi, vì đường đêm không an toàn. Ba mẹ nhóc Ken quyết định ở lại một đêm. Lúc ra khỏi phòng, 3 người họ nhìn tôi với ánh mắt xót thương, bữa tối của tôi là món cháo gà thay vì đồ nướng và hấp các món hải sản. Dù tiếc đứt ruột, nhưng tôi sẽ tởn tới già vụ việc ngày hôm nay. Tôi ngoan ngoãn ngồi ăn tô cháo gà nhiều hành thơm phức, dù trong lòng đang gào khóc vì đĩa mực nướng trước mặt, đĩa tôm hấp bia, nhiều món khác nữa mà không thể có đủ can đảm ăn, để rồi lại tham gia cuộc đua với tào tháo.

Ăn xong, chúng tôi đi dạo biển. Đi nguyên tốp, nhưng một lúc sau lại chỉ còn tôi và Rick đi cùng nhau. Biển về đêm có vẻ đẹp huyền bí. Sẽ không nhìn rõ ngọn sóng xô bờ, nhưng lại thấy lấp lánh mặt biển mỗi lần sóng cuộn lên. Những con sao biển bị sóng làm dạt vào gần bờ kết hợp cùng với đám sứa mỏng manh sáng rực một vùng, tưởng tượng như có thể hái sao trên trời vậy. Gió lạnh làm tôi có lúc phải rùng mình, đứng một chỗ để sóng và cát vuốt ve bàn chân, để gió chải mái tóc dài buông xõa, tôi nhắm mắt rồi hít thật sâu hương vị của biển mặn, của những mảnh đời cơ cực nơi miền biển. Rick vẫn đứng bên cạnh tôi không nói gì, rồi cậu ta cúi xuống nhặt thứ gì đó lên. Tôi định hỏi thì cậu ta nắm vội tay tôi, đặt vào lòng bàn tay một vỏ ốc màu trắng.

- Tặng Kim!

- Sao cơ? À, ừ, cảm ơn.

Rick vừa gọi tên tôi, không gọi chị, nhưng tôi cũng không biết phải trách móc cậu ta như thế nào. Tôi nhìn chiếc vỏ ốc, chợt nghĩ đến những lời chị cùng phòng nói, khuyên tôi hãy lắng nghe tiếng lòng và… Tôi đặt chiếc vỏ lên tai, nghe tiếng sóng vỗ, tiếng trái tim đập nhanh và cả tiếng lòng.

- Rick này, tôi…

Tôi quay sang, định sẽ can đảm nói cho cậu ta biết tiếng lòng mình thì đôi môi của tôi chạm vào bờ môi ngọt ngào của một cậu con trai. Mà không đúng, là đôi môi ấy cố ý chạm môi tôi. Đôi mắt tôi nghe theo tiếng lòng, khép mi lại để gió biển làm mi khẽ rung. Hương vị biển vẫn mặn, nhưng tôi đang cảm nhận được một sự ngọt ngào mà trước giờ tôi chưa bao giờ được nếm.

- Đền cho Kim nụ hôn đầu. Tôi cũng muốn bắt đền Kim nụ hôn đầu của tôi, thế nên tôi sẽ đòi sau.

Tôi cứ đứng đơ ra nhìn Rick, không biết có phải tôi bị điên rồi hay không mà lại không có phản ứng gì với hành động bất hợp pháp của Rick. Nhưng có điều quan trọng hơn tôi muốn hỏi cậu ta.

- Vì sao… Cậu thích tôi?

- Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Đúng, là thích, lúc đầu là thế. Từ lúc Kim khiến tôi cảm nhận được vẫn có sự quan tâm chân thành. Kim nói tôi cẩn thận bị cảm lạnh khi tôi đi dưới mưa, Kim nấu ăn cho anh em tôi, Kim khiến thế giới cô độc của tôi có thêm sắc màu. Và rồi… Tôi đã nhận ra mình yêu Kim. Vì Kim đặc biệt đối với tôi.

Trong giây lát, tôi không biết nói gì và làm gì, chỉ quay mặt nhìn về phía biển, nước mắt chực trào.

- Nhưng… Thế giới của tôi khác của cậu. Tôi chỉ là gia sư đã từng dạy kèm cho anh em cậu, tôi không thuộc về thế giới của cậu.

- Tại sao lại không? Thế giới của mỗi người là ở trong lòng, trong trái tim. Thuộc về hay không là ở việc người đó có mở lòng và trái tim có sẵn sàng đón nhận yêu thương hay không thôi. Kim cũng biết điều đó mà.

- Tôi…

Rick ôm tôi một cách nhanh chóng, mạnh mẽ. Tôi lại không có lý do gì để đẩy cậu ấy ra khi tiếng lòng của tôi nói với tôi rằng hãy can đảm giữ lấy người con trai ấy. Tôi muốn một cái kết đẹp, vì vậy tôi chấp nhận khó khăn. Sóng biển vỗ đều vào chân chúng tôi, tôi đưa tay ôm lấy tấm lưng ấm áp của Rick, nước mắt tràn ra hòa với biển mặn.

- Thành công rồi! Thành công rồi!

Chúng tôi giật mình buông tay ra. Cô chú và nhóc Ken đứng cách chúng tôi vài mét, họ cười rất tươi và đang tiến lại phía chúng tôi. Thì ra điều mà họ nói thành công chính là tôi chấp nhận Rick. Ba mẹ Rick đã biết chuyện từ cái ngày tôi xin nghỉ dạy kèm. Hôm ấy nhóc Ken đã kể mọi chuyện mà nó cảm nhận được và ba người họ bày ra chuyến đi, trừ việc tôi bị ngộ độc. Tôi không biết mình nên cười hay phải khóc vì giống như bị sập bẫy. Nhưng nhìn họ cười hạnh phúc, tôi biết mình đã làm đúng.

Đôi khi chúng ta không tin vào những câu chuyện tình như trên phim dù luôn ao ước có điều như vậy đến với mình. Nhưng chỉ cần lắng nghe tiếng lòng và lời của trái tim, sẽ có những câu chuyện tình đến với chúng ta một cách trọn vẹn. Và hãy nhớ đừng ngần ngại khó khăn, bởi vượt qua khó khăn, cái kết đẹp sẽ chờ đón bạn.


Đọc chuyện ngắn tình yêu hay

VỀ TRANG CHỦ
Tiểu thuyết nhiều người thích
Tiểu thuyết ngôn tình hoàn thành
Tiểu thuyết ý nghĩa sâu sắc
Tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc
Tiểu thuyết ngôn tình hấp dẫn
Tiểu thuyết ngôn tình hiện đại
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1/1