watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Truyện ngắn Một đời chỉ cần có em

Tình yêu đâu có sai lầm, chỉ là người này bước lên một chút, người kia bước lên một chút, sẽ có ngày, họ tìm thấy nhau…

Tàu đã vào ga được một lúc, Hoài lúc này mới uể oải vươn người rồi chậm rãi bước ra khỏi khoang ghế cứng. Cả một đêm ngủ gục trên bàn khiến cổ và bả vai đau ê ẩm, Hoài hít đầy một ngực không khí hanh hao của mùa đông Hà Nội, chợt rùng mình vì một cơn gió khẽ chạy dọc qua vuốt ve khuôn mặt lạnh cóng. Cô xoa xoa bàn tay đông cứng, quăng chiếc balo nặng trịch lên vai rồi bắt đầu lững thững bước ra khỏi ga.

Ga tàu lúc này không đông, chỉ còn lác đác vài người đang giúp người thân gỡ hành lý xuống, trở về nhà. Hơi lạnh ùa đến đột ngột khiến Hoài đột nhiên trào dâng cảm giác trống rỗng và cô độc. Cái cô độc được sinh ra từ khi người ta nhận thức được bản thân cho dù có cố gắng thế nào, vẫn chỉ có một mình.

Tin nhắn điện thoại, của Thu – một chị bạn thân với Hoài nhắn tới.

“Này, hôm nay đến The Wind, có anh này được lắm! Mới đi Sing về, con nhà khá giả nhé, quan trọng là đẹp trai ngỡ ngàng luôn. Chị hẹn người ta 9h rồi. Bàn số 4, lần này mày mà bỏ lỡ chết với chị!”.

Hoài thấy hơi ngán ngẩm, một giây chán nản sượt qua không khí để bật thành một tiếng thở dài. Cô đã cảm thấy quá mệt mỏi với những cuộc gặp mặt, những lần sắp xếp “mai mối” của các cô chị thích làm “bà nội trợ nhiều chuyện”. Nhưng Hoài không nỡ từ chối ý tốt của mọi người.

“Ok, em sẽ đến đúng giờ!”

“Ăn mặc, trang điểm thật đẹp, phải câu được con cá này, không chị đây sẽ uất mà chết mất!”

“Được rồi!”

Hoài gài tai nghe, bật to bản nhạc đang nghe dang dở, lấy thêm chiếc khăn dày quàng tạm từ ngăn ngoài cùng của vali, cô bắt một chuyến taxi về thẳng tòa soạn.

***

Khi chuông điện thoại dồn dập từng hồi, Hoài mới cảm thấy hối hận vì lúc ngủ quên không tắt chuông. Bò dậy trong tình trạng mắt vẫn nhắm nghiền, cô ấn bừa nút nghe, giọng nói chua hơn giấm của Thu vọng ra sang sảng từ đầu dây bên kia.

- Cô làm gì thế hả? Mấy giờ rồi cô biết không? 8 rưỡi tối rồi mà cô còn trả lời tôi với cái giọng điệu ngái ngủ có thừa như thế hả?

- Làm gì mà to tiếng thế? Em mới đi Hà Giang về sáng nay, đang tranh thủ ngủ bù mà!

- Bù cái đầu nhà cô, cuộc hẹn bao nhiêu công tôi sắp xếp cho cô cô để bay chốn nào rồi? Tôi mà không cẩn thận gọi điện nhắc chắc cô cho người ta chờ đến mai luôn chứ hả?

Hoài giật mình, mở choàng mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại. Cô nói vội vài câu hứa hẹn vào điện thoại rồi chạy như bay vào tủ quần áo, tìm bộ đồ gần tầm với nhất, sửa soạn sơ sài thêm một chút rồi lao ra đường.

The Wind là một nhà hàng kiểu Tây khá nổi tiếng, do vội vàng quá nên Hoài không kịp ăn vận cho phù hợp với thiết kế sang trọng và không khí của nhà hàng. Chiếc áo len đỏ kết hợp với áo khoác kaki lót bông, quần bò bó sát và chiếc giày vans nâu đồng màu với chiếc khăn ống đã khiến cô gái già sắp 27 tuổi trở nên xì – tin hơn bao giờ hết.

Khẽ rủa thầm mình một câu, rồi hít hà một hơi đầy khí lạnh, Hoài bình thản bước vào nhà hàng trong bao con mắt ngờ vực của nhân viên ở đây. Sau khi nói trước với cô lễ tân, Hoài cũng bước đến gần chiếc bàn số 4 đã có người ngồi sẵn.

- Xin lỗi, tôi đến muộn!

Ngữ khí nói ra có vài phần lãnh đạm, người thanh niên trong chiếc áo sơ mi thẳng thớm vừa ngẩng đầu lên đã khiến Hoài rùng mình. Không phải vì khuôn mặt của anh ta đáng sợ, mà đây đích thực là khuôn mặt có biến hóa thế nào cô cũng nhận ra. Hoài sững sờ, anh ta đã về nước từ bao giờ?

Trái ngược với biểu cảm ngạc nhiên của Hoài, Lâm ngắm một lượt từ trên xuống dưới cô gái đứng trước mặt. Sau từng ấy năm, cô ấy vẫn chẳng có gì thay đổi, từ vẻ ngoài trẻ con, giọng điệu hờ hững, và cả cách ăn mặc không chút nể nang người đối diện này. Cũng đã được 5 năm rồi, chẵn 5 năm không gặp lại, vậy mà cảm giác như mới chỉ như hôm qua.

- Em ngồi xuống đi!

Lâm mỉm cười, đưa tay ra hiệu mời Hoài ngồi xuống ghế đối diện. Mặc dù vẫn còn khá sững sờ, nhưng sau một hồi trấn tĩnh, Hoài cũng buông nhẹ người xuống ghế. Vẻ thờ ơ lại phủ lên gương mặt như đọng một làn sương mỏng. Cô đi thẳng vào vấn đề.

- Anh biết trước đối tượng buổi hẹn hôm nay là tôi?

- Ừ, anh biết trước rồi!

- Thế tại sao anh lại đồng ý đến đây?

- Muốn gặp em, cũng 5 năm rồi còn gì?

- Phải, cũng 5 năm rồi, thế nên gặp hay không gặp cũng có gì khác nhau đâu!

Dù Hoài có nhọc sức công kích, người con trai trước mặt vẫn cứ trước sau giữ nụ cười dịu dàng. Cô phải cố gắng kiềm chế không chồm lên tát thẳng vào khuôn mặt xưa nay chỉ dùng để lừa người khác ấy.

- Em nói thế là không đúng rồi, em có thể không nhớ anh, nhưng anh thì nhớ em lắm!

- Anh thôi mấy câu rào đón vớ vẩn đi, mục đích gọi tôi ra đây có chuyện gì? Tôi không rảnh rang nghe anh tán tỉnh lắm!

- Chẳng có mục đích gì, chỉ là muốn gặp em vì nhớ em. Em cứ càng tỏ ra xa cách với anh, càng chứng tỏ em vẫn quan tâm đến anh, và quá khứ của chúng ta!

- Anh nhầm! thực tế là TÔI HOÀN TOÀN KHÔNG QUAN TÂM ANH, và cả cái quá khứ rác rưởi đó!

- Vậy à, thế nếu đã không quan tâm đến quá khứ, thì hãy hẹn hò với anh đi?

- Anh…

- Sao? Anh nói đúng quá à?

Hoài lắc đầu, cố nén cơn giận dữ chực trào khỏi lồng ngực, cô ngồi tựa vào lưng ghế, nhìn về phía người đối diện, cái nhìn sắc như dao.

- Tôi không biết anh đang nghĩ gì, cũng không biết lần này về anh có hứng thú giở trò gì với tôi. Hiện tại tôi đang sống rất ổn, tôi không muốn bị quấy rầy bởi những trò chơi rỗi hơi của anh. Anh hãy để cho tôi được yên thân đi.

Lâm bất chợt chùng xuống, vẻ ảo não thoáng qua gương mặt. Anh biết, cô không chấp nhận anh. Sau từng ấy năm, sự trở lại đột ngột của anh có lẽ làm cô hoảng sợ, nhưng anh biết làm sao? Những chuyện cũ trong quá khứ có thể khiến cô đau lòng đến mức nào thì anh cũng đã đau lòng như thế. Nở nụ cười ảm đạm, Lâm níu lấy bàn tay chuẩn bị rời đi.

- Không cách nào quay về được hả em?

- Không!

Hoài giật tay lại, rồi bước đi như chạy ra ngoài. Bỏ lại câu trả lời cụt ngủn như một lưỡi dao sắc đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Lâm. Anh chống tay lên bàn, day trán một cách vô thức, rồi bất lực nhìn về phía người con gái đang bước từng bước thẫn thờ trên con đường lạnh lẽo. 

“Em biết không? Anh cũng đã từng cô đơn như thế đấy! Giữa một đất nước xa lạ, mà một mình lạc lõng, chỉ cần thẫn thờ nhớ về một vài kỷ niệm xưa cũ cũng đủ làm anh muốn phát điên, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng ai đó giống em là tim anh lại nảy lên một nhịp. Khi đi bộ qua những nẻo đường lạnh giá anh cũng đều tha thiết ước ao, rằng giá như có em đi bên cạnh anh. Vậy mà mỗi sáng anh mở mắt dậy lại chỉ nhìn thấy sự trống rỗng. Anh đã sai lầm như thế nào mà có thể khiến em buông tay tuyệt tình để cắt đứt mọi thứ như vậy?”

Nhưng cho dù thế nào anh cũng đã quyết định, sẽ kiên trì cho đến khi cô chấp nhận, và chứng minh cho cô thấy, đã bao nhiêu năm trôi qua, trong lòng anh chỉ có mình cô.

***

Những ngày sau đó, Hoài cảm thấy bị làm phiền thật sự, đó chính là mỗi sáng sớm trước cửa nhà luôn để sẵn một hộp nhỏ, bên trong là một chậu cây, hoặc là một chậu hoa nhỏ xíu. Lâm sẽ bất ngờ xuất hiện, và luôn đeo bám đằng sau cô mọi lúc có thể. Mặc dù anh chỉ đến và đi như một cái bóng, mặc dù anh chỉ đứng ở một cự li khá xa để quan sát, nhưng Hoài vẫn không thể coi anh như không khí để phớt lờ.

- Anh quá đáng vừa thôi! Tôi đã nói đừng làm phiền tôi cơ mà? Đã quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi, anh có biết không?

Hoài gắt, cô xoay người đẩy bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, vẻ mất kiên nhẫn hiện rõ trên khuôn mặt, thay thế cho biểu hiện hờ hững, lạnh nhạt bình thường. Hình như phát hiện vẻ đau khổ pha lẫn nỗi đau trên khuôn mặt của Lâm, cô thoáng giật mình. “Anh ta vốn không phải là người dễ dàng để lộ vẻ yếu mềm của mình cho người khác, nhưng bây giờ thì sao? Đứng trước cô là ai đây?”

- Đừng cố chấp nữa, quá khứ đã qua đi, là vĩnh viễn không thể trở lại! Tôi không thể, anh cũng không thể, chúng ta ràng buộc nhau để làm gì?

Lâm buông tay, từng đợt gió lạnh thổi ào qua khiến anh bất chợt thấy lạnh. Cái lạnh từ đáy lòng lạnh ngắt, lan tỏa dọc cơ thể. Bàn tay trượt dần xuống khoảng không bất giác được cô gái đứng trước anh tóm lấy.

- Tôi cho anh mười phút, mười phút, anh hãy nói hết tất cả những gì anh muốn nói. Tất cả những gì xảy ra trong quãng thời gian 5 năm về trước đó. Dù sao, tôi cũng muốn biết.

***

Quán trà đạo kiểu Trung mà Lâm đưa Hoài tới là một không gian được bài trí khá độc đáo. Chiếc mành trúc xếp thưa, thi thoảng lay động chạm vào nhau, tạo ra những âm thanh lách rách như tiếng nước chảy vào khe suối. Nhạc không lời liên tục phát ra từ phía quầy lễ tân, những chiếc tách bằng đất nung được vẽ khéo léo theo những hình mẫu mà người ta vẫn hay thấy trong những bộ phim truyền hình.

Hoài thản nhiên nhìn Lâm, sau 5 năm, anh đã thay đổi nhiều quá. Dường như thời gian đã lật lên trước mặt bọn họ cả một chiếc hố sâu, khi nhìn thấy sự thay đổi bắt đầu lờ mờ hiện ra. Lâm trước mặt cô, dường như vẫn là anh chàng Lâm ngày nào vẫn trẻ con, ưa làm nũng, vẫn hay hờn ghen nhưng đã từng tuyệt đối yêu cô. Thế còn Lâm bây giờ thì sao? Vẻ ngoài vẫn như vậy, thậm chí có phần đẹp trai hơn so với ngày trước, nhưng nét điềm tĩnh trên khuôn mặt anh không thể phủ nhận, đây không còn là Lâm của cô 5 năm về trước nữa.

Mọi biến cố xảy ra giữa bọn họ, đã khiến thời gian lợi dụng cơ hội để tẩy xóa hết cảm xúc khi xưa đã từng, cũng chính là nguyên cớ. Hoài chỉ biết rằng, bây giờ đây, mọi chuyện vẫn như một lớp sương mù che phủ đoạn quá khứ mà bấy lâu nay vẫn làm cô đau lòng, bất chợt dần dần trở nên sáng tỏ.

- Vậy là chỉ vì tin nhắn không tới, điện thoại của tôi không liên lạc được ngày hôm đó, mà anh cho rằng tôi từ bỏ anh? Và sau đó anh biến mất lặng lẽ, bỏ lại tôi ngơ ngác không hiểu, tôi đã làm gì để anh vứt lại như một thứ đồ chơi như thế?

- Khi đó, anh thật sự có lý do bắt buộc phải đi!

- Bắt buộc à? Kể cả việc cho tôi ra khỏi cuộc sống một cách nhẹ nhàng, kể cả việc tôi có cố gắng như thế nào cũng không thể tìm thấy anh? Khi đó, anh đã từng nghĩ tôi đã tổn thương tới mức nào, tôi đã từng nhớ anh tới mức nào hay chưa?

- Hoài, 2 năm sau đó anh về Việt Nam, anh nhìn thấy em đang ở bên cạnh một cậu con trai khác. Anh đã rất đau khổ, nhìn hai người bên nhau hạnh phúc như thế, anh thật sự cảm thấy như là đã mất đi thứ quý giá nhất của mình.

- Rồi sao? Và anh lại bỏ đi? Bỏ đi trong khi không thèm tìm hiểu xem người bên cạnh tôi lúc đấy là ai? Bỏ đi mà không thèm đến nói với tôi một lời? Anh có biết không? Anh quá ích kỷ, anh không xứng đáng với tình cảm của tôi!

- Anh biết, mọi chuyện đều đã rồi, anh có làm thế nào cũng không thể bù đắp được sai lầm của mình. Nhưng em hãy coi quá khứ là quá khứ có được không? Cho anh một cơ hội, cho chúng ta một cơ hội?

- Cơ hội? Tôi đã sớm không còn có thể chấp nhận được những cơ hội thế này từ anh rồi.

- Anh hiểu rồi! Xin lỗi em, vì đã làm khổ em như thế!

***

Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn, Hoài uể oải cuộn tròn người trong chiếc chăn bông ấm sực, dụi đầu vào chiếc gối ôm hương quế dìu dịu. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô.

- Hoài à, đầu tuần sau anh bay về Sing!

- Đầu tuần à? Thứ mấy thế?

- Thứ 3, liệu em có thể…

- Thứ 3 em bận rồi! – Hoài cắt ngang – Thôi, không tiễn anh được thì chúc luôn bây giờ vậy, anh đi bình an nhé!

- Ừm, em ở nhà cũng bình an nhé!

Ở nhà! Đã lâu lắm rồi Hoài mới nghe thấy anh nói từ “nhà”. Với người khác thì có vẻ như quá bình thường, nhưng với Lâm thì khác, anh không bao giờ tùy tiện nói từ “nhà” trước bất cứ ai. Bởi vì, nhà với Lâm, chính là gia đình, mà đã là gia đình, sẽ là thứ anh trân trọng nhất. Cô, vẫn còn thuộc về gia đình của anh ư?

Sự trống trải bỗng chốc theo cơn gió ùa vào tim. Hoài nhớ về những mùa đông cũng một mình cô độc về trước, nhớ về những bước chân chậm chạp qua những con phố đông nghẹt người, nhưng ai cũng có hơi ấm của riêng mình. Cô thật sự, thật sự là không thể tha thứ tất cả cho quá khứ hay sao?

Cô đang chờ đợi cái gì? Cô đang để vuột mất cái gì? Có lẽ chính cô còn không rõ. Bởi lẽ, khi người ta bỗng chốc phải đối diện với quá khứ đau thương, người ta thường tìm cách trốn chạy…

Ngắt điện thoại, Lâm bất giác thở dài, chậm dãi nuốt hơi lạnh buốt vào sâu trong lồng ngực. Phải, ở đâu có cô gái ấy, thì ở đó cũng là gia đình. Nhưng, gia đình này, không biết bao giờ anh mới có thể lại chạm vào được một lần nữa? Làm thế nào để có thể chữa lành những vết thương mà anh vô tình gây ra cho người con gái mà anh yêu? Làm thế nào?

Trời lạnh, và người ta vẫn cần lắm những cái ôm…

Những người vẫn yêu nhau, vì cớ gì mà luôn làm tổn thương nhau?

Những người vẫn yêu nhau, vì cớ gì mà không thể trở về?

***

Bước chân chậm dần qua cửa kính một cửa hàng bán đồ lưu niệm cũ, Hoài trông thấy một quả cầu tuyết nhỏ xíu được bày trên một chiếc kệ bằng gỗ. Ký ức bất chợt ùa về, có hai đứa trẻ vẫn chụm đầu lại bên ngoài chiếc tủ kính trong suốt.

“Thích à? Không vấn đề gì, lớn lên anh sẽ mua cho em!” – Đứa con trai vỗ ngực.

“Lớn lên là đến bao giờ? Em thích ngay bây giờ cơ!” – Đứa con gái phụng phịu.

“Nhưng đắt lắm… thôi được rồi! Tháng sau sinh nhật em, anh sẽ mua cho!”

“Nhớ đấy nhé!”

Tiếng chiếc hộp thủy tinh vỡ choang, những vụn tuyết li ti khẽ bay bay trong gió, bám vào tóc đứa bé gái đen nhánh.

“Đừng khóc, vỡ rồi thì sao? Anh sẽ mua cái khác mà!”

“Nhưng… mẹ em bảo, thủy tinh vỡ là không tốt, nhỡ mà anh bị làm sao thì em biết làm thế nào?”

“Yên tâm, lúc nào anh cũng ở bên cạnh em, anh mạnh khỏe thế này cơ mà! Chỉ cần có anh là không ai dám bắt nạt em đâu!”

Hai đứa trẻ ấy vốn không hề biết, đó chính là dấu hiệu của sự chia ly đằng đẵng về sau. Và đứa bé gái càng không biết, những lời mẹ cô bé nói hoàn toàn đúng, rằng thủy tinh vỡ chính là điềm báo không lành.

Mắt Hoài nhòe nước, hóa ra, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, thì Lâm vẫn là Lâm, vẫn sẽ mãi ở trong trái tim cô.

***

Từng đợt gió lạnh cứ ùa về những con phố đông đúc. Người ta chậm rãi, người ta vội vã, nhưng người ta có quên trao cho nhau yêu thương?

Hoài chạy thục mạng về phía trước, nước mắt lã chã rơi, thấm xuống ngực áo lạnh ngắt. Mồ hôi lạnh túa ra, và cổ họng khô khốc bật lên tiếng thở khó nhọc.

“Thằng Lâm không hề bỏ rơi cháu, ngày hôm nó ra sân bay, đã đợi cháu rất lâu, nhưng cháu không tới, nó bị ngất ở sân bay.”

“Nó bị tăng áp động mạch phổi, bác buộc phải đưa nó sang Sing để nhờ bạn thân của bác điều trị cho nó”.

“Sở dĩ nó giấu cháu là vì không muốn cháu khổ sở, nó không muốn trở thành kẻ yếu đuối trong mắt cháu”.

“Bác không rõ chuyện hai đứa, nhưng 2 năm sau khi làm tiểu phẫu và hồi phục, nó về Việt Nam, nhưng đến khi trở lại Sing thì bệnh tình lại trầm trọng hơn…”

“Cháu có thể không biết, nhưng Lâm nhà bác thật sự rất thích cháu…”

Sân bay chật ních người, kẻ thì vội vã ra đi, kẻ lại chùng chình lưu luyến. Những giọt nước mắt, những chiếc ôm và những cái nắm tay, kể cả những cái hôn rất vội hòa cùng với âm thanh ồn ã khiến Hoài chóng mặt. Cô xoay người tìm kiếm dáng hình quen thuộc nhưng không cách nào tìm thấy.

Bảng điện tử thông báo, chuyến bay Hà Nội – Sing sắp cất cánh …

Hoài len người qua phòng đợi, rồi chạy nhanh về phía quầy check in, có người ngăn cô lại, nhưng người cô cần tìm đang bước vào trong đó.

- Lâm!…

Thế là, giữa ồn ào, huyên náo, giữa trăm ngàn người tạo thành một bức tường lớn ngăn cách, đã lâu lắm rồi, cô lại gọi tên anh, gọi trong nỗi hy vọng pha lẫn đau khổ, gọi trong nỗi day dứt và xót xa. Dáng người quen thuộc chậm bước chân, rồi từ từ quay lại …khoảnh khắc đó, chỉ có thể là của riêng hai người họ.

“Anh đi rồi, sẽ quay lại chứ?”

“Anh sẽ! Đợi anh nhé!”

“Em sẽ chờ…”

“Ngốc ạ, anh đi có lâu đâu, một tuần thôi mà!”

“Hả? Sao em cứ nghĩ là vài ba năm?”

“Anh có nói là vài ba năm sao?”

“Được rồi, em nghĩ nhiều, em lo thừa”

“Ngoan nào, anh sẽ mau chóng về thôi, đừng lo!”

“Lâm này, em… em xin lỗi!”

“Vì cái gì cơ?”

“Vì tất cả…”

“Ngốc quá, anh yêu em, cho dù thế nào anh vẫn sẽ tìm lại em mà!”

Những tia nắng nhẹ xuất hiện trên những ô cửa kính, hất lên vai người ta những vệt nắng li ti. Chúng ta thường đợi kết quả, nhưng không dám có dũng khí tìm kiếm kết quả, thế nên chúng ta mới bỏ lỡ rất nhiều, rất nhiều cơ hội!

Tình yêu đâu có sai lầm, chỉ là người này bước lên một chút, người kia bước lên một chút, sẽ có ngày, họ tìm thấy nhau…


Đọc chuyện ngắn tình yêu hay

VỀ TRANG CHỦ
Tiểu thuyết nhiều người thích
Tiểu thuyết ngôn tình hoàn thành
Tiểu thuyết ý nghĩa sâu sắc
Tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc
Tiểu thuyết ngôn tình hấp dẫn
Tiểu thuyết ngôn tình hiện đại
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1/1