watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Truyện teen Lưng chừng yêu anh

Anh cười, xoa đầu nó. Mái tóc bông xù hơi rối, mắt nó cũng có những tia nhìn chững lại, bối rối trước cử chỉ của anh chủ biên.

1. Buổi chiều, trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu, nó xuất hiện trên sân trường, mái tóc bông xù hình nấm của nó cứ quay ngang quay dọc tìm phòng học. Tệ thật, vào học kỳ mới đã được ngót hai tuần rồi mà nó vẫn còn chưa kịp thuộc thời khóa biểu của mình, đến việc giảng đường môn học nằm ở đâu nó còn không nhớ. Nó thở hắt, đi ra phía những chiếc ghế đá ngồi chờ đợi. Chắc chắn lũ bạn cùng lớp sẽ đi ngang qua đây, và nó sẽ chạy ù theo họ vào lớp. Hy vọng là không quá muộn.

- Em để tóc này nhìn ngố lắm!

- Ơ, kệ em.

- Ngố thật mà. Anh thấy kiểu cũ đẹp hơn.

- Xì. Xấu đẹp là việc của em, liên quan gì tới anh chứ!

Cô gái ngúng ngẩy, quay mặt đi, hai tay đan lại, xoay xoay một nhành lá phượng vừa rơi xuống. Chàng trai ngồi bên cạnh mỉm cười, đưa tay lên bắt lấy tay cô gái, một tay còn lại vuốt mái tóc mềm buông xõa trên vai.

- Anh đùa thôi. Nhìn ngố, nhưng đáng yêu.

Lần này cô gái mỉm cười, nhưng vẫn vờ giận dỗi, nhìn ra phía xa xa, môi tủm tỉm nụ cười xinh thật xinh.
Nó ngồi ở ghế đá bên cạnh, vô tình nghe thấy, cố ý nhìn thấy. Thế là cảnh của cặp đôi này lọt vào tâm trí nó. Cũng vô tình, nó trở nên thần người dưới tiếng gọi của cô bạn cùng lớp.

- Này, vào lớp đi, ngồi đó làm gì?

Nó ớ người. Một lúc sau thì bất giác tỉnh và vội vã chạy ra phía cô bạn, cười hì hì một tiếng và cả hai cùng đi vào lớp. Ánh mắt nó vẫn còn muốn ngoái lại nhìn cảnh tượng đằng sau. Cặp đôi đó có phải là rất đẹp không? Ý nó là nụ cười của cô gái ấy, là giọng nói và cử chỉ của chàng trai ấy. À không, là khung cảnh sân trường lúc bấy giờ… Cũng không hẳn vậy, nhưng tóm lại là nó ý thức được rằng có cái gì đó rất đẹp, rất ấn tượng, khiến nó nhớ mãi khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc mà nó bắt gặp được niềm hạnh phúc từ đôi bạn trẻ. À, phải rồi, là hạnh phúc, là yêu thương…

2. Phố tan tầm đông đúc, tiếng người và tiếng còi xe láo nháo. Mọi người có vẻ ai nấy cũng bận rộn, ai nấy cũng nôn nóng để đi về nhà. Họ – những bà nội trợ, những đức ông chồng, sẽ về với tổ ấm cúc cu và cùng đàn con sum họp bữa cơm tối. Chẳng thế mà ai cũng có lý do riêng để bon chen từng cen – ti – mét đường đi đấy sao? Chỉ có nó là thảnh thơi, nó thấy mình thảnh thơi chán. Không gia đình, không hò hẹn, không vướng lịch học thêm buổi tối. Thế là cứ từ từ mà đi, không vội. Nếu bụi đường và tiếng ồn không quá khó chịu thì nó cũng chẳng muốn về nhà làm gì cho phí hoài cảm hứng lúc này.

“Em đang ở đâu thế? Tan học chưa? Ban biên tập đang họp, em vào thư viện một lúc được không?”

Tin nhắn báo hiệu rung bần bật bên đùi, nó hý hoáy mở điện thoại ra đọc. Giọng điệu anh chủ biên vẫn như thường lệ, hỏi ở đâu, có rảnh không nhưng dù câu trả lời thế nào thì chốt hạ vẫn là đến – chỗ – họp. Nó nhún vai, cất điện thoại và quay đầu xe. Dẫu sao thì con đường này cũng đang tắc, quay đầu lại, trở lại trường, chui vào thư viện và nhởn nhơ đợi cho đến khi họp xong cũng là khi đường được thông thoáng.

- Em có mặt ạ!!!

- Ừm. Ngồi đi em. Chúng ta tiếp tục.

Nó ngồi cạnh một chị cùng trong ban biên tập, chị này hơi nhướn mày nhìn nó, sau khi phát hiện ra ánh mắt của nó đang đung đưa qua lại và dừng ở đúng chỗ mình thì chị ấy quay đi, như kiểu chột dạ vì vụng trộm và bị phát hiện. Nó cười thầm.

- Linh, bài của em sao rồi?

- Dạ? À, mục truyện ngắn ấy ạ? Em đang thử nghiệm với một seri truyện dài kỳ. Thật ra, cũng chỉ khoảng năm đến sáu kỳ thôi ạ. Không dài quá đâu.

- …

- Hì hì. Nhưng em chưa hoàn thành xong, mới viết được đến kỳ thứ hai.

Mặt nó biến dạng, méo xệch. Tuy trên má vẫn còn vương nụ cười nhí nhảnh nhưng mắt hơi cụp xuống, lộ rõ vẻ sợ sệt.

- Ừm. Vậy thì em cứ tiếp tục đi. Nhưng từ giờ cho đến khi em hoàn thành, phải có truyện ngắn thay thế.

- Vâng.

Tiếng nó lí nhí. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía nó, hơi ái ngại. Có vẻ như họ đang ái ngại thay cho nó thì phải. Nhưng nó có cảm thấy vấn đề gì đâu? Ai làm việc mà chẳng bị sai sót, có ai là không bị nhắc nhở đâu? Huống hồ nó chỉ mới đảm nhiệm vị trí này một tháng. Một tháng đấy nhé, chẳng phải siêu nhân nên nó không thể gánh vác được việc vực chuyên mục Truyện Ngắn lên được. Dù sao, nó cũng đang cố gắng cơ mà.

lung chung yeu anh

Buổi họp kết thúc khi anh chủ biên nói thêm vài lời gì đó dặn dò các chủ mục. Tất nhiên, trong đó có chủ mục

Truyện Ngắn là nó, nhưng tai nó ù đi, chẳng nghe thấy gì hết cả. Lúc anh chủ biên lại gần, đập đập vai nó, nó mới trở nên ú ớ.

- Về thôi! Mọi người về hết rồi!

- Ơ… dạ?

- Hôm nay em sao thế Linh? Ngồi họp mà em như trên mây ấy.

Anh ấy hơi chau mày. Nó muốn ngay lập tức hét lên với anh ấy là:

“ĐỪNG CÓ CHAU MÀY NHƯ THẾ! NHÌN KHÓ COI LẮM ANH BIẾT KHÔNG?”

Nhưng tất nhiên, nó không thể!

Nó lặp lại cái điệu bộ thường ngày của mình, nhún vai và thở dài.

- Em không sao. Chỉ hơi choáng thôi.

- Em mệt à?

- À… không hẳn ạ. Nhưng mà…

- Đã ăn gì chưa? Hay là anh em mình đi ăn nhé?

- Anh mời?

- Tất nhiên là anh mời rồi!

- Yeah!!!

Nó sáng bừng mắt, tỉnh cả người. Này, hiếm hoi lắm mới được anh chủ biên mời đi ăn tối đấy nhé! Tất nhiên, nó biết, cái phạm trù “anh mời” ở đây sẽ chỉ được tính từ nhà ăn kí túc xá đến một vài hàng quán bình dân gần khu vực trường thôi, nhưng nó chỉ cần thế là đủ. Hehe, vừa hay, tối nay bạn cùng phòng của nó không có nhà, nhỏ qua chỗ bạn của nhỏ chơi rồi nên nếu về nhà nó lại phải ăn một mình. Mà không, thường thì khi có một mình nó sẽ chỉ nhịn mà không ăn. Thế đấy, chẳng phải anh chủ biên quý hóa đã cứu đói cho nó một bàn rồi đấy sao?

3.

- Em đang viết truyện dài kỳ về gì vậy?

- Anh tò mò à?

- Ừ. Anh tò mò.

- Tò mò là không tốt đâu đấy nhé! Đợi khi nào em viết xong, nộp bài cho anh là anh biết ngay thôi mà.

Nó vừa gắp thức ăn, vừa ngẩng lên nhìn anh nháy mắt rồi lại toe toét cười. Có vẻ như anh chủ biên mà nó biết khảnh ăn lắm thì phải. Cả buổi chỉ thấy anh ấy ngồi đặt tay lên bàn, xoay xoay cốc trà sữa, dõi mắt nhìn nó ăn một cách chăm chú và hỏi han một vài chuyện. Không mấy khi thấy anh ấy động đũa gì cả.

- Ơ, anh không định ăn gì à?

- Ừ. Nhìn em ăn là anh no rồi.

- Hả? Ý anh là em tham ăn lắm à?

- Đâu có.

Anh ấy lại cười. Nó hình dung ra bộ dạng của mình đang phồng má trợn mắt lên cũng rất buồn cười nên cố nuốt nhanh một cái, cúi đầu xuống hỏi khẽ.

- Thế sao anh không ăn gì đi? Em đâu có ăn hết được chỗ này.

- Em cứ ăn đi. Không phải ngại. Anh không đói thật mà.

Cuối cùng hai anh em kết thúc buổi tối bằng việc rong ruổi các con phố gần trường. Nó nghe anh chủ biên tâm sự nhiều điều, bỗng nhiên thấy khoảng cách giữa hai người như gần lại. Bình thường, ở trường, nó tham gia cùng câu lạc bộ, lúc nào gặp cũng cúi đầu chào rồi mở miệng là “anh chủ biên, anh chủ biên”, quả thật rằng nhiều lúc thấy xa lạ hơn cả những người xa lạ.

Thế mà lúc này đây, anh trò chuyện với nó một cách khá gần gũi, như thể anh đang tự trò chuyện với chính mình hoặc với một người bạn thân thiết nào đó. Và đôi lúc, nó cảm nhận được giọng buồn nơi anh. Hẳn là anh đang có tâm sự. Nó hơi đỏ mặt, quay lại nhìn lúc anh bông đùa. Phải rồi, anh trêu cái đầu bông xù như cây nấm của nó, trêu cái dáng đi lật đật lon ton của nó. Nó chỉ cười, hì hì một cách ngô nghê.

- Cảm ơn em, Nấm ạ!

- Vâng. Không có gì. Em phải cảm ơn anh vì bữa cơm mới đúng. Nhưng… Ơ, cái gì cơ? Anh vừa gọi em là gì thế?

- Nấm!

Anh nhoẻn cười, nhắc lại một cách dõng dạc.

- Này anh…

- Huh?

- Đừng gọi em là nấm chứ? Em có tên mà. Đừng nói là sau một tháng nhậm chức chủ mục Truyện Ngắn, anh
vẫn chưa nhớ tên em đấy nhé!

Nó tròn mắt, kinh ngạc. Phần hơi hốt hoảng vì cái nickname vừa được anh chủ biên đặt cho, phần hơi bối rối vì nghĩ rằng anh ấy chẳng thể nhớ nổi tên mình mặc dù cũng đã lon ton đến câu lạc bộ được… ngót một tháng ròng.

- Trần Đan Linh. Tên em là Trần Đan Linh.

- …

Nó vẫn chưa hết ngạc nhiên. Anh biết tên nó kìa. Còn rõ ràng cả họ và tên nữa chứ. Sao lại có cảm giác vui vui xen lẫn thế này? Cái tên của nó hay mà, đúng không?

- Nhưng anh thích gọi em là Nấm. Nấm ạ!

Anh cười, xoa đầu nó. Mái tóc bông xù hơi rối, mắt nó cũng có những tia nhìn chững lại, bối rối trước cử chỉ của anh chủ biên. Vì anh cao hơn nó rất nhiều nên khi anh làm thế giống như lúc người lớn phát kẹo và xoa đầu các em nhỏ vì các em ấy ngoan. Giống lắm! Ấm ức lắm!

- Ý anh chê em là nấm lùn chứ gì?

Nó lè lưỡi, gạt tay anh ra. Tự ái trong nó bỗng nhiên cao vút.

- Không. Chỉ vì anh thấy thích gọi em là Nấm thôi.

- …

- Anh về nhé! Tối ngủ ngon. Nhớ viết nhanh nhanh mấy kỳ truyện đấy. Tạm thời cứ up những tuyện ngắn của cộng tác viên gửi về. Bye Nấm!

Anh chủ biên vẫy tay, quay người đi. Cái bóng cao xiêu vẹo khuất sau cột đèn vàng, nó hơi ngẩn người, ngập ngừng đưa tay lên giữ bên ngực trái. Tự nhiên hôm nay trái tim này lại bướng bỉnh và tỏ ra nghịch ngợm quá mức cần thiết. Sao lại cứ nhảy nhót lung tung thế này? Mất trật tự quá đi!!! Nó vò đầu, mái tóc bông xù vốn đã nom rối mắt, sau hành động của nó nom càng rối mắt hơn.

Nó bước đi, kéo lê cái xe đạp, khuất sau con hẻm nhỏ. Nhìn đằng sau, dưới ánh đèn cao áp, nó giống hệt như một cây nấm vậy.

4. Là sinh viên năm cuối, có khối việc để làm, nhiều khi bận đến nỗi không mở được mắt ra. Nhưng Thành vẫn quyết định đảm đương thêm một chức vụ mới. Không khó nhằn cho lắm nhưng để quản lý được những cô cậu sinh viên năm nhất, năm hai còn non nớt lại nghịch ngợm thì quả là mệt. Dù sao, đó cũng là công việc anh yêu thích.

Lập ra một câu lạc bộ về báo chí, làm chủ biên cho tờ báo mang phong cách xì-tin, hàng tuần ra các số báo về thông tin đoàn trường, về các lĩnh vực mà những bạn trẻ quan tâm. Sau nhiều ngày khá vất vả, cuối cùng câu lạc bộ của Thành cũng đi vào hoạt động theo hướng tích cực. Ít ra cũng đã mời được tài trợ về việc in ấn và phát hành, đã có những cây bút thật sự có năng lực và thu hút được lượng cộng tác viên nhiệt huyết. Cho đến khi tất cả cùng vào guồng khí thế thì anh có thời gian để thảnh thơi hơn.

Chớm chiều, khi lang thang trong sân tìm một vài shoot ảnh để đăng lên trang bìa, Thành bắt gặp những cặp đôi sinh viên ngồi trên những băng ghế đá. Khung cảnh lúc này đủ đẹp để làm nền cho những mối tình sinh viên ấy. Trong khuôn viên trường rộng, nhiều những tán lá màu xanh và một chút nắng vàng khẽ khàng len lỏi, tạo thành đốm nắng nhỏ trên sân. Thành lựa chọn góc chụp, bấm máy và nhanh nhạy để có được những shoot hình ưng ý nhất.

Vô tình, vào một khoảnh khắc nào đó, xuất hiện trong ống kính của anh là một cô bé với đôi mắt xoe tròn, em ngồi một mình, hai tay chống cằm, đưa mắt dõi theo về một cặp đôi ở ngay gần đó. Cái cách em nhìn lén công khai thật buồn cười. Và anh để mình bị hẫng một nhịp trong khuôn hình đó. Bất giác, khi em ngơ ngác quay lại, Thành nhận ra khuôn mặt bầu bầu, mái tóc nom ngộ mắt và dáng đi lon ton như trẻ nhỏ. À, hóa ra là trong chính câu lạc bộ của anh, cô bé này là Trần Đan Linh, cây bút truyện ngắn mới gia nhập câu lạc bộ được gần một tháng.

Chiều đó, Thành sắp xếp một cuộc họp đột suất. Tất nhiên không có ý gì khác ngoài nhắc nhở những thành viên câu lạc bộ về việc phát hành báo như mọi khi. Tuy nhiên, ít nhiều trong sự sắp xếp đó cũng có nguyên do từ phía cô bé Trần Đan Linh này. Cái tên lạ lẫm, khuôn mặt ngô nghê nom ngộ mắt khiến tôi lưu tâm nhiều hơn. Cho đến khi buổi họp kết thúc, Thành cố gắng dùng một cách tự nhiên nhất có thể để mời Linh đi ăn tối. Bất ngờ là nhận được cái nhận lời ngay tắp lự, lại còn “yeah!!!” lên đầy phấn khích. Quả thật, khi nhìn thấy nụ cười tươi rói kia, chẳng ai nỡ lòng nào dập tắt nó. Và anh thích nhìn thấy cô bé này cười. Một sự thật phũ phàng dường như sắp chạm ngã trái tim của gã trai như anh.

- Cảm ơn em, Nấm ạ!

- Vâng. Không có gì. Em phải cảm ơn anh vì bữa cơm mới đúng. Nhưng… Ơ, cái gì cơ? Anh vừa gọi em là gì thế?

- Nấm!

Thành mỉm cười. Nhìn thấy bộ dạng của cô bé lúc ấy sao mà đáng yêu thế. Nhưng thề là anh không nói những lời như vậy với con gái. Chưa hề và chắc sẽ chẳng bao giờ đâu. Chỉ bất giác mà anh bật ra cái nickname ngộ nghĩnh ấy thôi, vì thấy em giống. Còn em? Em tròn mắt, điệu bộ ngạc nhiên xen lẫn bối rối ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt. Ấn tượng về ngày đầu tiên lạ lùng như vậy đấy!

Thành chào Linh ra về. Tối đó anh thấy mình như trở thành một người khác, một con người không phải gồng lên quá sức với công việc và cuộc sống, một gã trai không gai góc và lạnh lùng như anh thường thể hiện, anh đơn giản là lột bỏ lớp mặt nạ và những vai diễn đời thường, trò chuyện với Linh một cách gần gũi. Không phải bỗng dưng mà Thành làm được như thế, mà vì cô bé mang cho anh cái cảm giác bình yên, một cảm giác an toàn khi bên cạnh.

“Cảm ơn anh lần nữa về bữa tối nhé. Lần sau nếu có dịp em sẽ mời : D”

Đang miên man bên màn hình laptop, Thành nhận được sms từ Nấm. Cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại làm anh phì cười. Trước đây, nếu là số của các thành viên trong câu lạc bộ sẽ được lưu trong danh bạ một cách máy móc là: Clb.A, Clb.B,… Từ sau buổi trò chuyện với Nấm, anh lưu tên Linh mặc định như thế.

“Tất nhiên sẽ có lần sau, và cũng tất nhiên là sẽ để em mời. Yên tâm nhé >: )”

Kết thúc buổi nói chuyện một cách khách sáo và qua loa, Thành tiếp tục với màn hình và công việc của mình. Nhìn list yahoo, nick của Nấm vẫn sáng đèn khi mà thời điểm đêm trôi qua khá lâu rồi. Dường như cô bé này có thói quen thức khuya thì phải. Anh cố nhủ lòng mình không nên click vào cái nick đó và nói chuyện, nếu làm thế sẽ thấy thật ngớ ngẩn và… rất đáng ngại ngùng. Phải rồi, anh có cảm tình với Nấm, nhưng không muốn hành động một cách ngốc nghếch như những cậu con trai mới lớn, luôn tìm cách tiếp cận với cô gái mà mình thầm có tình cảm.

Thế là Thành bắt đầu với việc dàn trang cho số báo tiếp theo, check lại một lượt những bài đăng mà các chủ mục gửi về, check hòm mail để đánh giá và feedback cho các cộng tác viên về bài vở. Một khoảng đủ lâu để xong xuôi công việc, anh buông tay, nhắm mắt và thấy sự mệt mỏi thấm vào người. Trước khi tắt máy đi ngủ, Thành bật yahoo lên kiểm tra. Cái nick ấy vẫn sáng, cô bé ấy vẫn còn mải mê gì đó mà chưa chịu đi ngủ. Hơi tò mò, anh buzz.

Black.and.white: Buzz

Nấm: em chào anh : D

Black.and.white: chưa ngủ hả Nấm?

Black.and.white: này, trốn đâu rồi?

Nấm: em có phải là Nấm đâu. Anh gọi thế nên em không thèm trả lời.

Black.and.white: chẳng phải em đang trả lời rồi sao : ))

Nấm: /: )

Black.and.white: Ngáp ngủ à? Thế thì đi ngủ ngay đi, anh không muốn thay chủ mục Truyện Ngắn lần nữa với lý do làm việc quá sức và ngủ gục trên bàn máy tính.

Nấm is offline.

Thành cười nhe nhởn trước màn hình lap, biết tỏng thể nào cô bé này cũng chơi trò ẩn nick với mình. Buzz thêm một cái nữa rồi cũng thoát yahoo và đi ngủ.

Black.and.white: Buzz

Black.and.white: lớn đầu rồi mà còn chơi trò trẻ con đó hả?

Black.and.white: Mai ra canteen gặp anh nhé! Cho em trả nợ anh vụ ăn tối đấy : D

Black.and.white is offline.

Đêm khép lại với những giấc mộng lành, đâu đó có nụ cười tươi như trẻ nhỏ, đâu đó có hình bóng một cô bé lon ton lạc vào giấc mơ. Dường như buổi đêm luôn ấp ủ những điều lạ kỳ, và trái tim cũng đập lạc nhịp cho những điều lạ kỳ thú vị đó. Nhưng cũng khuất trong bóng đêm, một tin nhắn đi lạc, có những thở than và trăn trở cho mối tình vừa kết thúc.

“Anh quyết định chia tay em thật sao? Chuyện anh chọn đề tài ở một nơi xa xôi là để rời xa em đúng không? Dù sao, bốn năm qua em cũng đã luôn là người chờ đợi, thêm lần này nữa cũng không là gì cả, chỉ cần anh vẫn ở đó và tình cảm trong em vẫn vậy. Bình yên anh nhé!”
Đan Linh khóc rấm rứt trên vai Phong, cô bé ý thức được rằng mình vừa buông tay đánh rơi đi một thứ mà theo như lời Phong nói thì thứ đó rất quan trọng…

5. Hôm nay đúng hẹn thì nó sẽ có mặt ở canteen để mời lại anh chủ biên bữa cơm tối hôm nọ. Thật ra nó biết đã là anh em trong cùng một câu lạc bộ thì một bữa ăn cũng không nhất thiết phải tính toán với nhau như thế, nhưng nó muốn rõ ràng, cảm thấy không tự nhiên khi khoảng cách giữa nó và anh chủ biên cứ ngày càng được rút ngắn lại. Tất nhiên, người chủ động rút ngắn là anh chủ biên, mặc dù nó ngô nghê thật nhưng cũng đủ sự nhạy cảm cần thiết của một đứa con gái. Thế nên, hôm nay sẽ là màn chốt hạ để nó từ từ giãn cái khoảng cách này ra.

- Anh sẽ đi du lịch một tuần ấy ạ?

- Ừ.

- Anh đi đâu cơ?

- Chạy trốn. Haha.

- …

Nó tròn mắt, cốc trà đá lắc lắc qua lại. Anh ngồi đối diện, vẽ một vài vòng tròn bằng nước trên mặt bàn, nhướn mày nhìn nó.

- Sao thế?

- Biểu hiện của anh rất lạ.

Nó tỏ vẻ nghiêm trọng, cúi gần mặt vào thì thầm với anh chủ biên. Khi anh ấy hơi nhếch mép lên cười thì nó khẽ hắng giọng.

- Thật í. Anh lại còn cười. Anh có thể bỏ mặc câu lạc bộ mà đi thế à?

- Chỉ một tuần thôi mà.

- Nhưng số báo tuần sau thì làm thế nào?

- Em làm việc chẳng chuyên nghiệp gì cả. Bất cứ chuyên mục nào có thể sắp bài trước thì phải lên bài rồi chứ. Chỉ những chuyên mục về tin tức cần cập nhật theo ngày thì mới không lên bài trước được thôi. Đúng là ngố!

- Thế à?

Nó chưng hửng. Đúng là nó không biết gì về việc này thật, nó chỉ biết viết truyện, rồi gửi bài cho anh chủ biên để được duyệt, cuối cùng thì chờ ngày báo ra là hoan hỉ đi khoe với đám bạn ở lớp là tờ báo của nó thế này thế kia, bài báo của nó được đăng thế này thế kia,… Vậy đấy.

- Thế đi chơi về mua quà cho em nhé!

- Thích quà gì?

- Hả?

- Chẳng phải em đòi quà sao?

- Ơ thì… 

Câu mà nó buột miệng ra cũng chỉ là câu vòi vĩnh xã giao thôi. Thật đấy. Khi thấy ai đi chơi thì người đối diện cũng muốn chia sẻ chút ít về niềm vui sắp được đi xa của họ bằng cách đòi quà. Nhưng nó không nghĩ nó sẽ nhận quà của anh. Không hề muốn có ý đó.

- Em đùa thôi. Hì hì.

- …

Nó chào anh chủ biên khi nghe thấy tiếng chuông báo hiệu vào tiết học. Anh thì hay rồi, đang là sinh viên năm cuối, kỳ này chỉ đi thực tập hoặc làm đồ án gì gì đó thôi. Còn nó, sinh viên năm hai vẫn phải căng thẳng vắt chân lên cổ mà chạy cho kịp chương trình học. Có chăng là một vài buổi chiều nhe nhởn với câu lạc bộ khi có lịch họp, còn không thì đến chỗ làm thêm, cắm cúi với công việc. Vừa hay, tuần này anh chủ biên vi vu đi chơi, câu lạc bộ cũng sẽ được miễn giảm hai buổi họp trong tuần. Nó cười tít mắt, nhảy chân sáo lên giảng đường.

6. Rose café buổi tối cuối tuần, mới tầm hơn bảy giờ chút xíu thôi mà quán đã khá đông. Hôm nay nó đến sớm hơn mọi ngày vì không vướng lịch họp câu lạc bộ. Thường thì những buổi tối thứ bảy sẽ là những buổi tối tuyệt vời với nó. Chẳng là Rose café có nhạc live vào các ngày thứ bảy và chủ nhật trong tuần, mỗi khi đi làm về từ quán này, nó thấy có nguồn cảm hứng tràn trề cho công cuộc sáng tác. Thế là nhờ đi làm thêm, nó lại tích cực hơn trong việc viết truyện. Nó cười nhe nhởn, thích chí với việc vốn dĩ là một con ốc sên mà vì gặp may nên trở thành một con thỏ nhanh nhạy. Không biết có phải vì trùng hợp hay không, nhưng kể từ khi nó gia nhập vào câu lạc bộ cũng là thời điểm nó bắt đầu đi làm ở Rose. Công việc ở hai nơi này đều thích hợp với một đứa như nó. Vừa thực tế, vừa bay bổng lãng mạn, Quả là sự kết hợp tuyệt vời.

- Đan Linh, hôm nay đến sớm vậy?

Cậu bạn bằng tuổi, cũng làm partime ở đây, lúc cậu ấy cười cái răng khểnh được dịp lấp ló, nhìn duyên chết được. À, cậu ấy còn tử tế gọi tên nó là Đan Linh nữa chứ. Nó mỉm cười.

- Hì, hôm nay không phải họp nên tớ được về sớm!

- Họp câu lạc bộ báo ấy à?

- Ừ. Chuẩn. Sao cậu biết?

- Có lần cậu khoe với tớ mà. Còn mang cho tớ cả một tờ báo số đặc biệt nữa cơ.

- Hì hì, đẹp chứ?

- Đẹp. Tớ thích chuyên mục truyện ngắn. Hơi trẻ con, nhưng những teenstory đó dễ thương thật đấy!

Cậu bạn không biết nó là chủ mục của mục truyện ngắn, càng không biết những câu chuyện đó nó là tác giả. Tự nhiên nó thấy vui vui, hiếm hoi lắm mới nhận được lời khen dễ thương như vậy. Bình thường, truyện của nó được cho là ngô nghê giống hệt nó, không có triết lý, không đau thương một cách sâu sắc, tất cả chỉ nhẹ nhàng đánh bóng lên thứ tình cảm của một lứa tuổi mơ mà thôi. Nó cũng quen với những lời nhận xét như vậy rồi. Nhưng với cậu bạn này có vẻ như là một ngoại lệ.

- Đan Linh này, hôm nay có tay guitar mới đấy!

- À há. Không phải là anh chàng đẹp trai vẫn chơi ở quán sao? Sao lại đổi rồi?

- À không. Là bạn của anh chàng đó. Đến đây diễn cùng cho vui. Nghe đâu cũng là zai đẹp đấy!

Cậu bạn nháy mắt, cái răng khểnh lại khoe ra lần nữa, nó suýt thì chết lịm bởi nụ cười của cậu ấy như mật ong vậy. Nhưng hẳn nhiên nó không thể gục ngã bởi đã quá quen với việc tiếp xúc cùng trai đẹp rồi. Nó ngồi phịch xuống ghế khi tay vẫn cầm giẻ lau bàn, thở dài.

- Phong à, cậu biết không, cuộc đời này trai đẹp chỉ để ngắm mà thôi.

Cậu bạn hơi ngạc nhiên, đá nhẹ vào chân nó.

- Thôi được rồi, tớ đồng ý với cậu. Đứng dậy làm việc đi không anh chủ đến thì chúng ta toi đấy!

Lưng chừng yêu anh (Kì cuối) 2

Cả hai cười khúc khích trong góc quầy của quán Rose, vừa lúc đó, từ phía ngoài cửa kính xuất hiện một bóng người dong dỏng cao, đằng sau đeo một cái bao da đựng đàn guitar. Nó khẽ đập vai cậu bạn, nín thở một lúc và im lặng chờ đợi. Nó thừa nhận, những lúc như thế này nó thấy mình hành động giống trẻ con vậy. Mặc dù miệng nói là không quan tâm nhưng mắt thì cứ háo hức được nhìn. Nhân vật này có vẻ như cũng thu hút được khá nhiều sự chú ý từ những vị khách trong quán. Cho đến khi người ấy quay lại, nhìn rõ ràng khuôn mặt ấy.

Nó bất giác thấy tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực, miệng há hốc. Cậu bạn bên cạnh quay sang thấy nó phản ứng quá mạnh, bèn lấy tay che ngang miệng nó, thì thầm.

- Cũng chỉ đẹp trai ngang tớ thôi mà. Không nhất thiết phải như thế đâu.
Nó lắc đầu nguây nguẩy. Miệng vẫn chưa khép vào được, nhưng đã ý thức bằng việc chủ động lấy tay lên che mặt mình, gạt tay của cậu bạn xuống.

- Nấm! Em làm thêm ở đây à?

7. Nó tỉ tê với nhỏ bạn thân về cảm giác có lỗi. Thứ những cảm xúc tạp nham của một kẻ đang yêu vốn là điều mà cả nó và nhỏ bạn thân đều nhất trí đồng loạt anti, vì lẽ đơn giản là hai đứa đều trong độc thân hội. Thế nhưng vào lúc này, nó lại phải kể lể thứ cảm xúc này với bạn để mong được giải quyết.

- Thật ra, có thể tồn tại tình bạn bè hoặc anh em giữa hai người khác giới không?

- Không.

- Này, đừng khẳng định chắc nịch thế. Nói là có đi cho tao nhờ.

- Nhưng sự thật là không mà.

- Sao mày biết?

Câu hỏi cuối nó lí nhí. Nhỏ bạn nằm bên cạnh, vắt chân lên trên tường, chăn trùm gần như kín mặt khiến giọng nói của nhỏ trở nên ồm hơn, nghe đáng sợ và nghiêm trọng hơn.

- Không có đứa con trai nào tự nhiên tốt quá mức cần thiết với một đứa con gái cả.

- Cũng có ngoại lệ chứ!

- Không có!

Nhỏ bạn chắc nịch. Những suy nghĩ trong nó rối rắm hơn bao giờ hết. Nếu biết trước như vậy, nó đã không tham gia câu lạc bộ, đã không quen anh chủ biên, cũng không đi làm thêm ở Rose,…

Trên đường từ Rose về nhà, trời mưa rào bất chợt, nó ngồi sau xe anh, vẫn quay mòng mòng trong đầu câu hỏi không biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây, tại sao lại chơi guitar ở quán này. Đột nhiên, anh hỏi nó.

- Lạnh không?

- Dạ?

- Có bị mưa hắt không?

- À, dạ không.

Rõ ràng là có lạnh và nó hơi bị mưa hắt một chút. Nhưng điều đó chẳng nhằm nhò gì cả. Nếu không vì ngại anh đi cùng nó bị ướt thì nó đã không chịu mặc áo mưa. Tính nó là thế, không thích mặc áo mưa khi trời mưa, không thích uống thuốc khi đang ốm, như cách mà mẹ và bạn bè hay nói nó là: Thích hành hạ bản thân.

- Ướt rồi nhé!

Anh vòng tay ra sau, nắm lấy vạt áo mưa và kéo căng ra phía sau để tránh cho nó khỏi bị ướt. Tất nhiên, như thế hành động của anh giống như ôm trọn nó từ đằng sau vậy. Nó thấy tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực một lần nữa. Hít thở thật sâu, nó nhận ra rằng mình đang bối rối, mặt nóng lên và má chắc hẳn như hai mặt trời tí hon đậu trên đó.

- Em không sao đâu ạ. Anh cứ lái xe bằng hai tay đi!

- Không sao. Anh đi được.

Thế rồi suốt quãng đường về, cả nó và anh đều im lặng.

Đó là lần gần nhất nó cảm nhận được sự gần gũi của anh và nó. Nó vẫn chưa hết bối rối kể từ lúc đó cho đến tận khi quyết định dốc bầu tâm sự với nhỏ bạn thân.

- Dám cá là có sự chuyển biến rõ rệt. Cô nương à, cô không thể tảng lờ như không có chuyện gì xảy ra được.

Đột nhiên nhỏ bạn đập cái chát vào đùi, nó giật nảy mình, quay sang phía bạn, vẫn vắt chân dựa lên tường, trùm chăn lên gần kín mặt. Cái cảm giác rờn rợn như thấy bạn ngủ mơ, nó hỏi khẽ.

- Mày mơ ngủ hả?

- Mơ cái đầu mày ấy. Tao tỉnh. Chẳng phải mày dụ dỗ tao nốc hai cốc café với âm mưu để tao thức trắng đêm nay nghe mày kể chuyện sao?

- Hì hì.

Nó cười cầu hòa. Thật ra, nó chỉ định chuốc cho bạn uống một cốc café thôi, còn nó thì nhận một cốc. Nhưng nào ngờ bạn uống khen ngon, chưa gì đã tu ực hết hai cốc chỉ trong nháy mắt. Cái tội này không thể trách nó được.

- Thế bây giờ phải làm sao?

- Làm sao là làm sao?

- Chẳng lẽ tránh mặt anh ấy?

- Ngốc nghếch.

- Ừ, thì tao ngốc mà. Nếu không ngốc thì đã không để đến tình trạng này. Bây giờ tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.

- Lùi thì không ổn rồi. Đang anh em, bạn bè thân thiết thế, tự nhiên tránh mặt thì ai mà lý giải nổi. Nhưng sao lại không tiến được? Chẳng phải mày luôn khen anh chủ biên nhà mày tốt bụng hay sao?

- Ờ. Tốt thì có tốt. Nhưng là hoa đã có chủ rồi.

Lưng chừng yêu anh (Kì cuối) 3

Nó nói với giọng buồn thiu. Buồn không phải vì nó đem lòng yêu đơn phương một người và phát hiện ra người đó không thuộc về mình, mà buồn vì không biết lý giải chuyện của mình ra sao. Nó lại cảm giác mình giống như người thứ ba chen chân vào chuyện tình cảm của người khác. Thế nên nó thấy bầu không khí xung quanh mình ảm đạm quá.

- Thế thì mày đứng yên đi. Không tiến không lùi. Thế nhé! Đi ngủ.

Nhỏ bạn nói ráo hoảnh, quay lưng về phía nó, có vẻ như bắt đầu nhịp thở đều đều chìm vào giấc ngủ. Nó cũng cố nhắm mắt để ru mình đến với những giấc mộng lành. Vừa hay lúc đó, có một tin nhắn đi lạc vào điện thoại, đèn báo tin nhắn sáng nhấp nháy.

“Nấm, ngủ chưa? Dạo này lượn đâu mất tăm thế? Hay là bị ốm rồi?”

“Không biết em đã ngủ chưa, nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé! Tốt nhất là bỏ thói quen ngủ muộn đi, ăn với ngủ như em thì làm gì mà đủ sức để lớn. Nấm ngốc!”

8. Rose café một chiều muộn, Thành kéo tay Linh vào quán. Khó khăn lắm mới lôi được cô bé ngốc nghếch này vào bàn ngồi gần cửa sổ. Lúc vừa bước chân vào quán, dù ngạc nhiên đến ngỡ ngàng nhưng Linh vẫn không quên vẫy tay chào cậu bạn làm cùng. Nhìn thấy cậu ấy cười tươi rói, cô bé cũng hì hì hết sức thân thiện. Khi quay lại nhìn Thành thì ánh mắt và dáng vẻ thân thiện vừa nãy bay biến đâu mất, thay vào đó là cái nhìn cúi xuống đất, lấm lét.

- Em sao thế?

- Dạ?

- Có chuyện gì không ổn à?

- Đâu có.

- Sao tránh mặt anh?

- …

- À không. Ý anh là… sao dạo này không thấy em đâu?

- Em bận.

- Em bận?

Cô bé gật đầu, mặt vẫn cúi xuống. Khi phục vụ mang ra hai cốc cacao nghi ngút khói, đôi tay em như có việc để cứu rỗi, áp vào thành cốc và xoay đi xoay lại.

- Anh không quen nhìn em thế này.

- Em làm sao ạ?

Thành không phải không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng anh không muốn phải phân trần từng chút từng chút một. Linh là một cô bé đủ lớn để hiểu chuyện, nhưng việc em trốn tránh tình cảm của Thành khiến anh thấy cảm xúc của mình thật tồi tệ.

Khi Thành không nói, Linh cũng lặng lẽ không nói gì cả. Ánh mắt cô bé đổi điểm nhìn, nhưng vẫn không phải là anh, mà là ô cửa kính và những bóng người nhòe trong nước. Đến khi sự chịu đựng lên tiếng, Thành nói khẽ, đủ để anh và Linh nghe thấy, nhưng trong giọng nói vẫn có phần cố chấp.

- Em định tránh mặt anh mãi thế à?

- …

- Đừng như thế nữa!

- …

Linh ngoảnh mặt lại, nhìn trực diện vào Thành. Anh nhìn thấy trong đôi mắt cô bé loang loáng nước, nhưng Linh không khóc, đôi tay áp vào cốc cacao hơi chững lại. Giọng Linh nhẹ và thanh.

- Em cũng muốn không như thế nữa. Nhưng mà…

- Khi em nói KHÔNG MUỐN không có nghĩa là em không muốn thực sự, mà là em sợ KHÔNG THỂ được. Phải vậy không?

- Chuyện này…

- Thế nên đừng bỏ chạy khi một ai đó đến với em, nếu không đủ tin tưởng em có thể đem lòng ngờ vực, nếu không đủ cảm tình em có thể từ chối. Tuyệt nhiên, đừng bỏ chạy vì điều đó sẽ khiến cả em và đối phương bị gục ngã.

Cơn mưa rào ngoài kia to như trút nước, đôi mắt Linh lúc này lại lặng như mặt hồ buổi sớm thu, chỉ có một màn sương mỏng manh bao phủ. Thành nắm lấy tay Linh, một tay vuốt lên mái tóc ngắn nom ngộ mắt.

- Nấm, để tóc dài đi em!

Một khoảng lặng cuối ngày cho đến khi cơn mưa tạnh, mây kéo đi và Thành cùng Linh bước ra khỏi quán Rose. Linh vẫn im lặng, như cách cô bé trả lời cho sự chờ đợi của Thành. Thành nhớ, có lần đi cùng nhau Linh đã nói, em thích những hình ảnh đẹp như thơ của cặp đôi sinh viên nào đó, họ ngồi trên ghế đá, chàng và nàng bàn luận về mái tóc của nàng, sau đó họ giận dỗi, rồi lại cười khúc khích bên nhau. Vô tình, Linh không biết rằng đó cũng chính là hình ảnh mà anh bị ấn tượng, ngay sau khi nhận ra cô bé giữa sân trường.

Và từ ngày đó, Thành biết trái tim mình đã đi theo một hướng khác. Không phải là ngẫu hứng nhất thời, là khoảnh khắc bắt gặp đúng người mà mình cho là hoàn hảo, để yêu thương theo một cách trọn vẹn. Tất nhiên, anh không nói với Linh điều này, và đó là lý do vì sao đến bây giờ em vẫn còn e ngại. Nhưng Thành đủ kiên nhẫn để chờ đợi, đủ đức tin để nuôi dưỡng một thứ tình cảm chân thành. Chỉ cần Linh nhận ra là đủ. Chỉ cần cô bé không còn e ngại điều gì nữa, anh sẽ vẫn có thể chờ đợi.

Thành đứng ở trước cổng, đợi cho đến khi bóng Linh khuất dạng sau cánh cửa sắt, lúc bấy giờ anh mới quay xe đi. Trên dọc con đường về anh đã nghĩ về một cái kết không có hậu, về một người con gái vì anh mà chịu tổn thương, về một mối tình ngộ nhận. Nhưng tất cả, tất cả sẽ được thời gian làm khô dấu vết. Biết BUÔNG đúng lúc và biết NẮM khi cần là một việc không hề giản đơn trong chuyện tình cảm.

Vừa lúc đó, một sms từ nickname Nấm quen thuộc làm điện thoại rung bần bật.

“Cảm ơn anh vì đã xuất hiện bên cạnh em, vì đã đi cùng em một đoạn đường dài đến thế. Khi nghĩ về quãng đường đó, em thấy mình chỉ toàn niềm vui và những nụ cười như trẻ nhỏ. Nhưng anh à, em tuyệt đối sẽ không vì mình mà làm tổn thương đến một người khác đâu. Chị ấy yêu anh, chị ấy đã chờ đợi anh một thời gian đủ nhiều để xứng đáng với niềm hạnh phúc mà chị ấy mong mỏi. Em thừa nhận, em yêu anh. Nhưng tình yêu của em chỉ nằm ở lưng chừng yêu mà thôi, tuyệt đối không đủ dài và sâu để so sánh với tình yêu đằng đẵng bốn năm trời của chị ấy. Cái tên Nấm anh đặt cho em, em sẽ nhận nó như một kỉ niệm về một người bước vào và ra đi bất ngờ giữa con đường em đi. Chúng ta sẽ vẫn là bạn, là anh em tốt của nhau nhé!”

Thành với tay send đi một tin nhắn chỉ với hai ký tự: “: )”. Rồi trái tim non nớt ấy sẽ lớn, rồi cô bé ấy sẽ hiểu. Và rồi chuyện tình cảm này sẽ tự đi tìm hồi kết của nó.

Lưng chừng yêu anh (Kì cuối) 4

9. Phong vừa định bật ô ra về thì thấy bóng của Đan Linh từ đằng xa, cậu chạy lại, trong làn mưa như trút, cậu hỏi dồn dập.

- Đan Linh, sao lại quay lại đây? Không phải đã về rồi sao?

- Tớ chưa muốn về.

- Thế cậu ngốc này, áo mưa đâu? Ô đâu? Đi người không dầm mưa à?
Cánh cửa quán Rose bật mở, Phong và Đan Linh bước vào, trên người cô bé ướt sũng, Phong hấp tấp vào trong lấy một chiếc khăn bông ra cho cô bé lau người. Đan Linh ngồi phịch xuống.

- Tớ đã từ chối rồi, Phong ạ!

- Với anh chàng vừa nãy đúng không?

- Ừ.

- Nuối tiếc chứ?

- Có.

- Vậy sao lại ngốc nghếch thế?

- Không ngốc nghếch, mà là nhút nhát. Tớ không đủ can đảm để đánh cược. Tớ sợ rằng hình tượng về một người con trai tốt như thế sẽ đổ vỡ khi tớ nhận lời. Tớ cũng sợ tớ không đủ khéo để giữ tình cảm ấy…

Phong gật gù, cậu ngồi bên cạnh cô bạn, giúp cô ấy giũ giũ mái tóc ướt mèm bằng một cái khăn mặt.

- Thôi được rồi. Nếu anh ta thật lòng sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế đâu. Mà gì nhỉ, tớ nghe câu nói cuối cùng khi anh ta nói với cậu. Có phải là: “Nấm, để tóc dài đi em!” không?

- Ừ.

- Tớ ấn tượng với câu này đấy!

- Tại sao?

- Lúc nói câu ấy, anh chàng đã thật sự đặt hết sự quan tâm vào cậu rồi, tớ có thể cảm nhận được, giọng nói ấm áp và cử chỉ ân cần khi ấy. Cậu có tin là vậy không, Đan Linh?

- Được rồi được rồi. Tớ không quan tâm đâu mà. Nhưng Phong à…

- Sao cơ?

- Cậu đáng yêu quá, cho tớ mượn vai một chút nào!

Đan Linh khóc rấm rứt trên vai Phong, cô bé ý thức được rằng mình vừa buông tay đánh rơi đi một thứ mà theo như lời Phong nói thì thứ đó rất quan trọng. Lúc ngồi đối diện với anh, Linh không thể khóc, vì sợ mình yếu đuối, vì sợ tim anh quá mềm. Nếu như nước mắt trói chân được một chàng trai thì nước mắt ấy là nước mắt vô nghĩa.

Lúc này đây, Linh đã từ bỏ và không nuôi hy vọng. Ít nhất, cô bé cũng đã xác định được tình cảm của mình.

Là YÊU nhưng không ngọt ngào đằm thắm, không bay bỗng lãng mạn như những trang truyện cô bé thường hay viết. Đó là thứ tình cảm lưng chừng không dễ dàng định nghĩa được, là khoảng thời gian với nhiều kỉ niệm đẹp ngập tràn tiếng cười, là sự giằng co được mất giữa lí trí và trái tim.

Tất nhiên, Đan Linh trân trọng tình cảm này. Và dù nó có thế nào đi chăng nữa, đó cũng là một dấu ấn đáng nhớ. Sau này khi nhớ lại, dù người bên cạnh có thể là anh hoặc là một chàng trai khác, Đan Linh cũng sẽ nhắc về một người cầm máy ảnh, chụp những shoot hình nhìn nghiêng của cô bé Nấm, một người luôn âm thầm bên cạnh giúp đỡ khi cô bé cần, một người luôn nghiêm khắc với tính ẩu đoảng và sự vụng về nơi cô bé ấy.

Đan Linh mỉm cười khi nước mắt lăn trên má còn chưa kịp khô, nhìn Phong đầy tự tin.

- Tớ ổn!


Quay Lại Mục Truyện Teen

Truyện teen hay,truyện ngắn tình yêu

VỀ TRANG CHỦ
Tiểu thuyết nhiều người thích
Tiểu thuyết ngôn tình hoàn thành
Tiểu thuyết ý nghĩa sâu sắc
Tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc
Tiểu thuyết ngôn tình hấp dẫn
Tiểu thuyết ngôn tình hiện đại
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1/1