watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Con Dâu Nhà ... Quý Tộc

Chương 1 - 4

Chương 1: The Begining  

Thứ hai là ngày đầu tiên của tháng này. Và nó cũng thường đem lại may mắn cho mọi người trong gia đình của Thiên. Lâu lắm mới có sự trùng hợp như vậy, thứ 2 ngày 2 tháng 2 và năm 2011. Không biết cái này là điềm lành hay điềm xấu đây. 

-Chị Thiên! Mẹ gọi chị dậy đi học. Hôm nay là ngày đầu đi học sau buổi nghĩ đông đấy!- Thiên Lam đứng bên ngoài cửa gọi rồi gọi lớn vào phòng, nơi có người con gái mang tên Thanh Thiên đang nằm banh cẳng mà ngủ ở trong. 

Cô cựa qua, cựa lại. Rồi mở mền ra khỏi đầu, ngáp 1 cái rồi bước xuống giường. Đầu tóc rối bù như rơm, quần áo xộc xệch như ăn mày. Thiên mở cửa phòng bước ra thì thấy Lam đang đứng đó. 

Lam vừa thấy Thiên, liền bịt mũi rồi nói: 

-Người chị hôi quá! đi đánh răng đi! mẹ đi làm rồi. Cái này mẹ gửi chị có gì lên trường mua đồ ăn sáng! 

Thiên cầm 10 ngàn đồng lên tay rồi bước xuống lầu. Thiên mệt mỏi vì tuần nghĩ đông chưa sướng thì lại phải đi học. Vốn là đứa nhát học, nên cứ mỗi sáng thức dậy là cô tìm cách để nghĩ học. Nhưng sức người có hạng, cô không có tài để dựng được nên 1 câu chuyện nào để lừa được nhà trường lẫn gia đình đâu! Nếu câu chuyện đó được dựng lên bởi Lam thì còn có hy vọng, nhưng còn lâu cô nhóc mới giúp Thiên. 

Cô mở tủ lạnh, lấy bình nước rồi nọc ọc ọc vào bụng mà không thèm đổ vào ly uống cho đàng hoàng. Lúc này mới có 6 giờ. 7 giờ cô mới đi học, nên không lo. Thiên nhìn quanh nhà rồi bước vào phòng vệ sinh để đánh răng, súc miệng, rửa mặt. Sau khoảng 10 phút, cô bước ra với dáng dóc còn hơn cả " quái vật ngoài địa cầu ". Khuôn mặt của cô xấu nhất là lúc mới rửa mặt xong. Không biết nguyên do là gì, nhưng từ nhỏ đến lớn, khuôn mặt của cô xấu nhất là lúc mới rửa mặt vào buổi sáng xong. 

Thiên bước lên lầu, đi ngang qua phòng của Ân và Lam cô lấy chiếc áo dài treo ngay cái móc bên cạnh bàn học mình. Cô vừa thay đồ xong thì vừa tròn 7 giờ. Thiên cột nhanh tóc, mang nhanh giày vào, rồi chạy ra ngoài. 

-Chị đi đây Lam!-Vẫn như thường lệ, cô không quen chào Lam trước khi bước tới trường. 

Và lúc nào cũng vậy, đáp lại chỉ là bàn tay của Lam đưa lên vẫy chào. 

Đúng là Thiên nhát học, nhưng cô lại không hề ghét trường học. Đến đó, cô sẽ gặp bạn, gặp cô. Tám những chuyện tầm phèo từ trên trời dưới đất. Đúng! đối với cô mà nói. Trường học chính là thiên đường. Và cũng chính trường học đã giúp cô gặp được " người đó "! 

*** 

Phía trước Thiên là cánh cổng trường cao quen thuộc, cô hít thật sâu, rồi bước vào trường. Ngôi trường vẫn không thay đổi sau kì nghĩ đông của trường, chỉ có 1 điều duy nhất thay đổi là cây cối lại mọc lại um sùm trong sân . 

-Thanh Thiên! Thanh Thiên! đợi tao với!-Tiếng gọi chan chát đằng sau lưng lôi cô giật ngược lại. 

-Ngọc! mày đến lâu chưa ? mà lạ à nha! công chúa như mày, tao tưởng mày ngủ ở nhà rồi chứ thèm gì đến trường chứ!-Thiên đập đập vào vai Ngọc chọc ghẹo 

Ngọc đập giận vào vai cô 1 cái rồi nói: 

-Mày cũng hay nhỉ ? gần 1 tháng không thấy mày, khiến tao rụng người vậy. Muốn nói chuyện cũng chẳng biết nói chuyện với ai! buồn thí mồ! 

Thiên cười lớn lại rồi nói giỡn 

-Tao là cuộc đời của mày à ? 

-Mày là bạn thân của tao! xin lỗi nhá! tao đây không bị " ô môi " nhá!-Ngọc tỏ vẻ tránh xa Thiên 

Cô vát vai Ngọc rồi cười bảo 

-Tao là gái 100% đấy nhá! đừng có mà " xăng pha nhớt " với tao! 

Rồi cả 2 cùng cười vì lời nói đùa của Thiên. 

Sau kì nghĩ đông, Thiên và Ngọc là học sinh duy nhất được chuyển đến lớp khác. Nếu không lầm, thì lớp này là lớp đặc biệt. Những học sinh vào lớp này được, là những người đậu được kì thi mùa đông lần trước. Ai đời nào ngờ, Ngọc và Thiên và 2 trong số đó! chắc Thiên " tu " nhiều quá, nên ông trời thương chăng ? 

Thiên ngồi dẫy ghế số 4, còn Ngọc ngồi dẫy ghế số 1. Khoản cách không mấy xa, nên cả 2 vẫn dễ nói chuyện. Đang nói chuyện, thì tiếng chuông vào lớp reo lên! 

Cả lớp bỗng dưng yên lặng, học sinh trở về chỗ cũ. Thiên thấy vậy cũng ngồi im phăn phắt. Bỗng bước vào là 1 người phụ nữ đã đứng tuổi, mặc áo dài, trông bà rất quyền quý và sang trọng. Và điều đặc biệt là cô chưa hề thấy bà ở trong trường này lần nào cả. Tất cả học sinh đều đứng dậy trông rất nghiêm túc. Người phụ nữa mở miệng 

-Cô sẽ là cô chủ nhiệm của các em lần này. Tên cô là Huyền! -Một câu ngắn gọn, nhưng đủ khiến mọi người phải sợ, lẫn cả Thiên. 

Đang nghe cô Huyền giảng giải về việc học năm nay. Thì tự dưng Thiên có cảm giác nhột nhột ở dưới chân, cô ngước nhìn xuống thì thấy 1 chàng trai đang ngồi dưới gầm bàn. Chàng trai thấy Thiên liền lấy 1 ngón tay để lên miệng mình tỏ ý muốn nói Thiên giữ im lặng. Dù chỉ là ở 1 góc tối, nhưng Thiên chắc 1 điều, anh chàng này đẹp trai " vô nhân đạo " 

Anh chàng từ từ leo lên từ phía gầm bàn. Không mặc đồng phục trường, mà thay vào đó là quần skinny của con trai, áo thun ngắn tay bên trong và áo phông bên ngoài. Trông rất khỏe khoắn. Anh chàng nhìn Thiên rồi mĩm cười. 

-Cảm ơn đã giữ im lặng! 

Chương 2: Cậu chủ nhỏ mới quen! 

Sưu tầm 

Nụ cười ngất ngây con gà tây khiến Thiên sém xịt máu mũi vào mặt anh chàng. Người con trai này cũng là lần đầu tiên Thiên gặp. Nếu như có người đẹp như thế này ở trong trường thì đám con gái không biết sống nổi không đây ? hay đứa lặn xuống sống mò cua bắt ốc cho chàng! đứa thì lên núi hái cỏ gặt quả cho chàng! Haizz.... con gái trường này, làm bất cứ điều gì cho trai đẹp. 

- Đỗ Đông Quân! - Cô chủ nhiệm gọi tên Quân rồi nhìn lên phía học sinh 

-Em đây ạ!-Anh chàng lúc nãy sém làm Thiên xịt máu mũi vội đưa cánh tay phải mình lên rồi nói 

Mọi người đều kinh ngạc quay về phía anh chàng. Con trai thì anh ghen tị bởi sắc đẹp và những món đồ đắc tiền, đẹp mà anh đeo trên người. Con gái thì lần lượt " fall in love " với anh chàng không lý do. Lẫn cả Ngọc! 

-Cậu tên Quân à ?-Thiên gợi chuyện 

Quân quay sang cô rồi gật đầu. 

-Hình như cậu mới đến trường này phải không ? nhìn cậu không giống dân ở đây chút nào!-Thiên nhìn toàn thân anh chàng rồi phán 1 câu rất ư là ... 3 chấm! 

Quân nhìn Thiên rồi nhìn lại mình. 

-Đúng là vậy! mình mới chuyển trường Quốc Tế về đây! 

-Hai em kìa! sao nói chuyện hoài vậy ?-Cô Huyền gắt gỏng nhìn Thiên và Quân 

Cả 2 sợ hãi nhìn cô giáo. Bỗng đoàn người mặc toàn áo đen, mang kính đen, giày đen, thứ gì cũng đen! xông vào...à không bước vào 1 cách " lịch sự " rồi nói nhỏ gì đó vào tai cô giáo. Đám người đó bước vào khiến cô giáo và tất cả học sinh đều thấy sợ, trừ 2 người là Thiên và Quân. Vì đám người đó là người của Quân, nên mắc gì anh phải sợ! còn Thiên thì lần đầu thấy " xã hội đen " cảm thấy hưng phấn, nên không còn có cảm giác sợ hãi nữa! 

Khi nghe xong đám người đó nói. Cô Huyền trợn tròn mắt nhìn lên phía Quân mà chảy mồ hôi hột. Rồi cô quay lại với người mặc áo đen rồi bảo 

-Tôi sẽ chăm sóc cậu ta! 

Người đàn ông cúi đầu chào cô rồi bước ra ngoài. Là 1 chàng trai kỳ lạ mới bước vào trường, trông anh không giống như những người bình thường như Thiên. Người anh toát ra 1 " mùi vị " của nhà giàu và quý tộc! Khiến Thiên không khỏi tò mò về anh chàng mới chuyển từ Lôn Đôn về này! 

-Sao anh ta nhìn quen thế nhỉ ?-Ngọc ngồi bên ghế hàng thứ 1, mắt nhìn Quân lẩm bẩm 

Vì là ngày đầu sau kì nghĩ, nên cũng không học gì nhiều. Mới đó, tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa lại reo lên! 

Thiên bước tới chỗ Ngọc, còn Quân thì bị bao quanh bởi " bầy kiến " con gái trong lớp. Nếu không ngăn Ngọc lại, thì có lẽ Ngọc cũng là 1 trong số đó! 

-Mày làm cái gì thế hả ? lâu lắm mới gặp được anh chàng đẹp như hoàng tử truyện tranh như thế! thả ra để ta đi hỏi chuyện!-Ngọc đánh đánh nhẹ vào tay Thiên. 

Cô nhéo má Ngọc lại 1 cái rồi nghiến răng bảo 

-Tỉnh mộng dùm con đi mẹ! vớ va vớ vẩn! hoàng tử với truyện tranh gì chứ ? đúng là tao công nhận Quân đẹp thiệt, nhưng không đến nổi khiến mày phải điên đảo như thế đâu! 

Nói rồi cô lôi Ngọc thẳng ra ngoài mà không để Ngọc nói được lời nào.... 

Tại căn tin trường, bàn số 4, ghế thứ 14 

-Này! tao thấy Quân quen quen sao ấy ?-Ngọc vừa hút sữa vừa nhăn mặt nói với Thiên 

-Thôi dẹp dùm đi! đừng có mà thấy trai đẹp rồi bắt quàn làm họ! tao còn chưa thấy Quân bao giờ, mày mà thấy cái gì ?-Thiên hất giấy vào mặt Ngọc 1 cái thật nhẹ rồi gằn giọng 

-Không! thật đấy, tao thấy quen lắm! hình như là ở trên báo dành cho nhà quý tộc thì phải! 

-Báo dành cho nhà quý tộc á!?-Thiên cực sốc bởi câu nói của Ngọc 

Nghĩ đi nghĩ lại, lời Ngọc nói cũng đúng! nhìn sơ bên ngoài, anh chàng này rất giống với những người quý tộc. Cộng với, gia đình Ngọc cũng thuộc loại giàu chứ không phải chơi! cha cô là người quen biết với nhiều đại gia nhất trên thế giới này. Nên có lẽ, lời Ngọc nói không hẳn là sai! 

-Này! các cậu nghe chưa ? con trai nhà quý tộc...Đỗ Đông Quân vừa mới chuyển trường đấy! đúng là tiếc đến tận gan ruột, không thấy được mặt của Quân! trời ơi! Quân của tôi!-Thiên nghe đám con gái ngồi đằng sau 8 chuyện về Quân! 

Thiên trợn to mắt tỏ vẻ kinh ngạc khi bọn con gái nói đến câu " Con trai nhà quý tộc Đỗ Đông Quân! " 

-Thấy chưa ? tao bảo rồi mà! Quân là con nhà quý tộc mà, chắc mày tu 7 đời mới được ngồi với chàng đó con! đa tạ ông trời đi!-Nhỏ Ngọc nhìn Thiên ghen tị 

-Thật hả trời ?!-Thiên vẫn chưa hoàng hồn, miệng lẩm bẩm 

Nhưng dù sao đi nữa! là con nhà quý tộc, nhưng Quân không hề chảnh hay kiêu ngạo như những tên khác. Nên cô cũng có chút " cảm mến " với anh chàng. Dù sao, làm bạn của con nhà quý tộc cũng sướng mà! 

Ai biết được ? là bạn ? hay là " thứ khác " ? 

Chương 3: Khế ước...trời ban! 

Sưu tầm 

Sau giờ ăn trưa, Thiên và Ngọc lại trở lại lớp học. Thà đừng biết, chứ biết Quân là con nhà quý tộc, việc đó khiến Thiên hơi khó xử! Tất nhiên là phải khó xử rồi, con người ta là con nhà quyền quý, đứng ở tận trời, lén phén mà ăn nói không được lòng Quân. Có nước Thiên bị chôn sống mà không được đầu thai. Đúng là Quân không phải là loại người nhìn giống như là kiêu ngạo hay để trong lòng những câu nói đùa. Nhưng ai biết được chứ? lỡ trong người Quân có chảy dòng máu " quý tộc " có nước Thiên chết à! 

-Mày đi vào đi chứ đứng đây làm cái quái gì thế?-Ngọc vỗ vào vai Thiên rồi hỏi 

Thiên thở dài nhìn Ngọc đầy đau khổ! 

-Ngọc ơi! mày là bạn tao, cho tao lời khuyên đi! sao tao thấy khó chịu quá à? ngồi bên cạnh con nhà quý tộc thì....hay mày đổi chỗ với tao nghen!-Thiên vung vung tay nhìn Ngọc trong " nước mắt " 

-Thôi! cho con xin! tao đổi được thì tao cũng đổi lâu rồi chứ không chờ đến lúc mày yêu cầu như thế! học lớp nào không biết, chứ học lớp này, mày ngồi chỗ nào thì ngồi yên vị chỗ đó! chớ mà nhúc nhích sang chỗ khác là chuần bị xơi trứng ngỗng trong sổ kiểm điểm đi!-Ngọc đe dọa Thiên. 

Thiên nhìn Ngọc không thể thốt nên lời! Ngọc mệt mỏi nhìn Thiên, rồi đẩy cô nàng vào lớp. Thiên quay lại chỗ ngồi của mình, Quân vẫn ngồi đó. Anh chàng vẫn đang say sưa đọc cái gì đó bằng tiếng Pháp thì phải! Con nhà quyền quý có khác. Đẳng cấp khác hẳn với Thiên. Cô nàng đây tiếng Anh còn không biết có học được không? nội cái câu " Good Morning! " thôi cũng khiến Thiên phải chết lên chết xuống. Chứ huống gì là tiếng Pháp! 

-Cậu quay lại rồi hả?-Quân thấy Thiên ngồi xuống quay sang hỏi 

Cô nàng chỉ mau gật đầu đại cho qua chuyện! 

-Cậu tên Thanh Thiên đúng chứ? Nguyễn Thanh Thiên?-Quân nhìn vào bảng tên gắn trên áo Thiên rồi hỏi 

Thiên cũng chỉ gật đầu. Quân cười rồi cũng không hỏi gì thêm! Thiên liếc nhẹ sang chỗ ngồi của Quân. Ối giồi ơi! nào là sô cô la. Nào là kẹo đắt tiền nhập khẩu từ Ý. Nào là hoa, nào là thư tình! Ối giời! mới chỉ có mấy phút mà anh chàng này hớp hồn nguyên hàng đống con gái. Bó tay chấm com với con gái trường này! 

Thiên thấy vậy cũng chỉ nhún vai rồi mở vở ra làm bài. Tiết này là tiết tự học, nên ai muốn học thì ở lại, ai muốn về thì về. Trong lớp ai cũng về hết, lẫn cả Ngọc. Chỉ còn lại Thiên và Quân, lúc đầu Ngọc có rũ Thiên về cùng, nhưng cô không muốn, vì về nhà lại phải đối mặt với nhỏ em thì....thà ở trên trường còn hơn. 

-Cậu không về hả?-Thiên quay sang hỏi Quân 

Anh chàng ngạc nhiên rồi trả lời 

-Chưa! tớ chưa về! à, mà tớ cũng gần rồi! 

Thiên cũng không hỏi gì thêm, cúi xuống làm bài. Khoản 5 phút sau, thì Quân đứng dậy và bảo 

-Tớ về đây! à, còn nữa, tặng cậu này. Xem như quà sáng này cậu giữ im lặng cho tớ!-Nói rồi anh đưa cho cô 1 cây kẹo hình tròn màu cầu vòng. 

Thiên ngạc nhiên nhưng cũng nhận lấy! 

-Tớ lớn thế này còn ăn được loại kẹo này sao?-Cô lẩm bẩm 

Đang nghĩ ngợi lung tung, thì tiếng chuông điện thoại của cô reo lên! 

-Alo? Thiên đây!-Thiên bắt máy 

" Alo! Thiên đấy hả? anh hai đây! em về nhà gấp nhá! " 

-Anh Ân? có chuyện gì thế? 

" Anh cũng không biết! tự dưng bố mẹ bảo gọi em về nhanh, vậy thôi, nhớ về nhanh nhá. Anh cúp máy đây! gọi nhiều tốn tiền! " Nói rồi Ân cúp máy 1 cái tặc 

-Cái gì thế nhỉ? 

Cho dù không hiểu cái gì nhưng cô cũng chạy nhanh về nhà. Bước vào cô, cô ngạc nhiên vì lâu lắm rồi cô mới thấy cảnh này! 

Cả gia đình cô, ai cũng ngồi lại với nhau thành vòng tròn quanh phòng khách. 

-Thiên! con mau ngồi xuống đây mẹ có chuyện!-Mẹ cô vui vẻ gọi cô lại 

-Chuyện gì thế mẹ? 

-Cưới! 

-Cưới? cưới gì? ai cưới?-Thiên ngạc nhiên 

-Là con đấy Thiên! con sắp được làm cô dâu rồi!-Ba Thiên vui vẻ xoa đầu cô bảo 

-Hả? bố mẹ nói cái gì cơ? con Thiên nhà này cưới á? - Ân là người ngạc nhiên đầu tiên trong nhà. 

- No comment!-Đúng bản chất của Lam 

Thiên chỉ biết đứng nhìn bố mẹ mà không biết phải nói cái gì? nói cái gì bây giờ chứ? làm cô dâu ư? đây đâu phải là phim Hàn Quốc " Được làm Hoàng Hậu ". Đây là thực tế mà! thực tế là Thiên chỉ mới 17 tuổi. Không những thế, cô chưa hề nghe qua chuyện này trước đây! tự dưng đùng 1 cái lại bảo cô sắp trở thành cô dâu! đùa à? hay tính giết người không dao? 

-Con sẽ lấy ai?-Thiên vô hồn hỏi 

-Con đừng lo! gia đình này không phải rách mồng tơi đâu. Khác lại nữa là đằng khác. Là nhà giàu và là nhà quý tộc lâu đời đấy! nhà họ Đỗ!-Mẹ Thiên nhấn mạnh 

Lúc đó, tại 1 nơi khác hoàn toàn khác với nhà Thiên. Giai cấp quý tộc. Nhà họ Đỗ! 

-Thưa Đỗ phu nhân và ông chủ! cậu chủ đã về!-Người đàn ông lúc sáng bước vào lớp học lúc này đang đứng rất lễ phép trước mặt 1 người phụ nữ và 1 người đàn ông. Một người phụ nữ quyền lực và 1 người đàn ông thống trị thế giới! 

-Mẹ gọi con đến sớm có gì không ạ?-Quân bước vào rồi ngồi xuống trước mặt người phụ nữ quyền lực rồi hỏi 

-Con trai ta! trường học thế nào? 

-Cũng không khác gì với trường ở Lôn Đôn! con gái vẫn vậy! nhưng con gặp được 1 cô gái khắc lắm! không giống như những cô gái khác trong lớp! 

Người phụ nữ đó cười rồi quay sang người đàn ông ngồi bên cạnh, tức chồng mình rồi cười bảo. 

-Đến lúc chúng ta phải cho nó biết rồi ông à! 

-Ừ! Nghe đây Quân!-Người đàn ông nhìn con mình bằng ánh mắt thương yêu và bảo 

-Nhà họ Đỗ chúng ta có được con thật có phúc! chị con đã có chồng với lại là con gái, nên con Dung không thể kế nghiệp gia đình. Còn con bé Mẫn thì khỏi phải bàn đến nó. Nó như 1 con chim vậy, muốn bay đi đâu thì bay, giao sản nghiệp lại cho con bé đó thì có nước giao cho người dân còn hơn! Chỉ còn lại con thôi Quân à, nên lần này, ta muốn nói với con 1 chuyện. Ta muốn con lấy 1 cô gái mà ta đã " chấm " từ rất lâu! 

Chương 4: Chấp nhận sự thật!‏ 

Sưu tầm 

Vốn là 1 người ngây thơ vô [ số ] tội. Quân nhìn ba mình ngạc nhiên rồi lại hỏi 

-Con lấy vợ á? đùa sao ba? ba vốn rất ghét con giao du với con gái, với lại, những người muốn làm dâu nhà này chỉ tham tiền hoặc muốn " cướp " đi " đời trai " của con thôi! 

Ông nhìn con mình cười không thành tiếng. Như muốn nói, đứa con này thật " ngây thơ " 

-Ta đã lớn tuổi, gừng càng già càng cay. Ta biết và hiểu những điều con nói hơn ai hết! nhưng cô bé này, ta chắc với con rằng. Cô bé này không giống với những cô gái khác trên đời này đâu. Vì cô bé đó, là người mà ta đã " chọn "!-Ông nhìn Quân nhấn mạnh và nói. 

Trở lại với nhà của Thiên 

-Nhà họ Đỗ!? thì sao ạ? chắc lẽ họ nhà giàu, họ quyền quý, họ quý tộc. Nên mẹ mới gã con cho nhà họ chứ gì? con không muốn! con không muốn vát lên mình váy cưới sớm như vậy đâu! Còn tương lai của con nữa thì sao? ước mơ của con nữa?-Thiên bức xúc nói ra hết tất cả những gì mà cô ức chế trong lòng từ nãy giờ. 

Thiên vẫn mạnh mẽ cô không để nước mắt chảy ra vành mắt mà chờ câu trả lời của gia đình. Mẹ và ba Thiên nghe con mình nói như vậy, cũng rất đau lòng. Là cha mẹ, ai lại nỡ làm như vậy! nhưng đây là khế ước! 

-Thiên à! nghe ba nói đây, ba và mẹ đều biết, con sẽ rất buồn và giận khi nghe đến điều này. Nhưng đây là 1 khế ước con ạ!-Ba Thiên xoa nhẹ tay cô an ủi 

-Khế ước? ý ba là những thứ như đính ước từ nhỏ đấy hả? đây là thực tế ba ơi! thế kỉ 21 rồi, con không tin vào mấy vụ đó đâu!-Thiên vùng vẫy cãi lại 

-Con ngốc! khế ước và đính ước khác nhau hoàn toàn! đính ước thì nói làm gì, khế ước đây có nghĩa. Từ khi mẹ còn chưa gặp ba con, mẹ có làm thuê cho nhà họ Đỗ. Vốn khi xưa, bà ngoại con rất nghèo, nên luôn đi làm thêm kiếm tiền nuôi cậu và mẹ ăn học! Nhà họ Đỗ vốn là những người tốt. Họ thấy mẹ làm lụng vất vả như vậy, mới đưa cho mẹ 1 khế ước. Họ sẽ " nuôi " mẹ ăn học cho đến khi lấy chồng. Và khi có con, họ cũng sẽ nuôi con của mẹ ăn học cho đến lớn. Với 1 điều kiện....nếu là con gái thì gã cho nhà họ. Nếu là con trai thì làm thuê cho họ ở chức vụ cao. Mẹ sinh ra thằng Ân, con, rồi đến con bé Lam. Nhà họ Đỗ đều biết, họ quan sát các con từ khi còn bé. Để lựa ra người xứng đáng với nhà họ. Thằng Ân và con bé Lam cũng rất được lòng họ. Chỉ có điều...thiếu 1 chút gì đó. Thằng Ân thì " điên điên khùng khùng " con bé Lam thì chẳng giống ai trong nhà này....Con biết rồi đấy! chỉ còn có con thôi! - Mẹ Thiên ân cần, kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho ba đứa con mình nghe. 

Sau khi nghe xong câu chuyện. Ân thì thở dài, Lam thì vẫn vậy, không nói gì. Chỉ có Thiên là sốc tột độ, như mới vừa ở trên tàu cao tốc xuống. Mọi thứ trở nên thật chậm chạm đối với cô. Cô như không để ý bất kì thứ gì. Một chuyện tày trời như vậy! kinh khủng như vậy! mà bây giờ mẹ mới kể cho cô nghe. Cô bị quan sát từ nhỏ đến lớn!? thật không thể tin được! 

-Thì ra đó là khế ước! nhưng con không cần quan tâm khế ước hay khế trái gì! họ nhận con về làm dâu, rồi cũng đem con ra " xử " như nô lệ, người ở cho họ chứ gì? quý tộc như họ, cần thiết gì những người nghèo như con chứ!-Thiên không thể ngăn được dòng nước mắt nữa! cô giận dữ, hét lên điên cuồng! 

Bốp !

Một cái tát chua chát từ chính tay của mẹ Thiên. Một cái tát yêu thương + giận dữ! 

-Đừng có nghĩ con biết hết mọi chuyện như thế! đừng có nghĩ con nhận thức được nhiều như vậy! con không biết gì về nhà họ Đỗ, sao con dám nói họ như những kẻ tồi bại như thế hả? Con thì biết quái gì nhà họ Đỗ chứ! vốn chỉ là 1 đứa nhóc còn hôi sữa, con dám nói những lời như thế xúc phạm đến nhà họ Đỗ hả? mẹ không biết con nghĩ gì về họ! Nhưng nhà họ Đỗ như là ân nhân của mẹ, có nhà họ mới có mẹ, rồi mới có thể sinh ra con đấy! con gái ngốc à!-Mẹ Thiên đứng dậy, giận dữ hét vào mặt Thiên, mắng cô như thế bà chưa dậy cô nên người. 

Thiên lẫn cả Ân và Lam đều ngạc nhiên về hành động của mẹ. Mẹ là người phụ nữ hiền hậu như Đức Phật, bà không hề nặng lời với ai bao giờ, cho dù người đó có xúc phạm bà như thế nào đi chăng nữa. Bà cũng chỉ cười nhẹ rồi bỏ qua. Nhưng lần này, chỉ vì những câu đụng chạm đến nhà họ Đỗ, bà lại nổi trận tày đình như vậy! Thiên cảm thấy có chút có lỗi, đúng! cô không hề biết nhà họ Đỗ như thế nào? lại dám nói như vậy! cô thật đáng trách! 

-Con xin lỗi mẹ! con xin lỗi!-Thiên vội quỳ gối xuống xin lỗi mẹ mình 

-Nếu muốn mẹ tha lỗi! thì mau đi làm dâu nhà họ Đỗ đi!-Bà gằn giọng rồi bỏ vào trong phòng, đóng cửa cái rầm 

Ba cô cũng đứng dậy vỗ nhẹ vai Thiên rồi cũng bước vào phòng luôn. Để lại ba anh em vẫn đang trong cơn sốc tột cùng. 

-Thiên này! anh nghĩ em nên nghe lời mẹ, em biết đấy, bà là người có con mắt tinh đời hơn ai hết, nếu bà đã nói gia đình họ tốt và muốn gã em cho họ, thì anh đoán gia đình đó cũng không phải tệ đâu! -Ân quay sang nói với Thiên vài câu rồi cũng bỏ đi lên lầu. 

-Nếu em muốn đi thì đi luôn đi, đừng lo cho chị!-Cô nhìn sang Lam rồi bảo 

Lam nhìn Thiên với ánh mắt bình thản. 

-Xin lỗi! em đây có bao giờ lo cho chị đâu! em chỉ muốn cho chị vài lời khuyên bổ ích như thân phận em gái thôi. Em không biết cái quái gì vừa xảy ra? nhà họ Đỗ, hay khế ước cái gì đó, em không quan! nhưng em muốn nói với chị rằng. Không hẳn những người quyền quý trên đời này đều xấu như chị nghĩ đâu. Em biết, mỗi lần nghe đến chữ " Nhà giàu " hay " Sang trọng " điều đầu tiên chị nghĩ tới là " Kiêu ngạo " và " Khinh người ". Chị cứ bám theo với những suy nghĩ như thế, có hại cho sức khỏe đấy!-Lam chống nạch nói rồi bước ra ngoài. 

Chỉ còn lại Thiên. Những lời em gái và anh trai nói đối với Thiên đều có lý. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, 17 tuổi phải làm dâu nhà quý tộc....có phải có cái gì đó không đúng không nhỉ? Nhưng áo mưa sao qua khỏi đầu. Con cái làm sao cãi lại cha mẹ, Thiên nghĩ, mình nên tin lời mẹ 1 lần! Cô quẹt sạch nước mũi lẫn nước mắt của mình rồi bước lên phòng. Mọi thứ đều trở lại bình thường. Nhưng cảm giác lo lắng vẫn không khỏi bám theo Thiên. 

Biệt thự nhà họ Đỗ . 

-Ba là người chọn " cô dâu " cho con sao? con biết mắt thẩm mĩ của ba tốt. Nhưng lỡ ba lựa cho con 1 bà già thì khổ à!-Quân " trẻ con " vẫn " ngây ngô " đùa giỡn 

-Thằng nhóc này! khỏi lo chuyện đó đi, ba là người hiểu tính con nhất! mẫu phụ nữ của con là gì bà biết cả!-Ông cha cũng " trẻ con " không kém 

-Cô bé này bằng tuổi con! nhà không giàu bằng chúng ta, nhưng là 1 gia đình văn hóa và trọng lời hứa!-Mẹ Quân cười tiếp lời 

-Cô nhóc đó hình như tên " Thăng Thiên " thì phải!-Cha Quân ngập ngừng 

-Ơ? ông này! con người ta là " Thanh Thiên " ông nói sao để " Thăng Thiên ", kẻo họ nghĩ con dâu tương lai của chúng ta " trầu trời " sớm à?-Mẹ Quân thúc thúc tay chồng mình 

-Thanh Thiên!? cha mẹ vừa bảo là Thanh Thiên đúng chứ? Nguyễn Thanh Thiên?-Quân bỗng dưng hào hứng 

-À..ừ...đúng rồi....Nguyễn Thanh Thiên!-Ba cậu ngạc nhiên về hành động của Quân 

Quân cười mỉm 1 cái. 

-Hèn gì mình thấy cô nhóc đó thật lạ! 

Chương 5 - 10

Chương 5: Hai nhà gặp mặt!  

- Con biết cô nhóc đó sao?-Ba Quân nhìn anh ngạc nhiên hỏi 

Quân nhìn ông rồi cười đáp lại 

-Tất nhiên rồi! cậu ấy là " vợ " con mà! à, mà thôi con về đây. Hôm nay con mệt quá! nên muốn ngủ 1 chút!-Quân nói rồi chạy ra khỏi phòng, nhưng bị mẹ anh kéo lại rồi dặn dò 

-Ngày mai con nhớ ăn mặt cho đẹp, sáng mai. Bác Lý sẽ đến chở con đến nhà hàng 5 sao " Wild Ones " nhớ là phải ăn mặt đẹp 1 chút đấy! 

-Ừ! con biết rồi!-Nói rồi anh chạy nhanh ra khỏi phòng. 

Quân bước vào xe để về nhà. Anh có vẻ như không có gì là khó chịu khi biết mình sắp lấy vợ. Mà người đó lại là người cậu mới gặp sáng nay ở trường. Một người con gái không mấy đặc biệt, 1 người con gái không mấy nổi bất và cũng rất bình thường. Nhưng có điều lạ, anh cảm thấy vui hơn khi biết " vợ " mình là Thiên chứ không phải ai khác! 

Lúc đó, khi chiếc xe trở Quân đã lăn bánh. Bên trong căn phòng của ông Đỗ và bà Đỗ. 

-Ông có chắc là để con nó lấy vợ sớm thế không? lại còn là con nhà họ Nguyễn nữa!-Mẹ Quân quay sang chồng mình hỏi nhỏ. 

Ông Đỗ suy nghĩ gì đó một lại rồi cũng trả lời lại 

-Bà có thấy tôi quyết định sai bao giờ chưa hả? tôi tin về quyết định của mình. Mà bà cũng biết đó, nhà họ Nguyễn vốn là người rất tốt và tôn trọng người khác, nên tôi mới giao thằng con quý bảo của bà cho nhà họ. Tôi đâu có điên để đưa nó vào hang cọp chứ! Với lại, cô bé Thanh Thiên này mang lại cho tôi cảm giác an bình và khá ổn!-Ông Đỗ trầm tư nói. 

Nhà họ Nguyễn. Phòng của Thiên 

Bây giờ đã khuya, mà Thiên cứ trở qua trở lại trên giường mà không thể ngủ được! Ngủ được cũng hay lắm đấy! cô đang lo về chuyện mình sắp vát trên mình bộ váy cưới đó đây! Ôi trời, cô còn chưa gặp được tình yêu đầu đời nữa. Lỡ " chồng " cô là tên điên điên, khùng khùng. Lãng nhảch, không làm được gì. Xấu quắt như khỉ đột, què quặt. Mặt già chát. Thì cô đây coi như tiêu tuổi thanh xuân của mình rồi còn đâu! Trời ơi là trời! 

-A A A A! Chán quá đi! làm sao bây giờ chứ? trời ơi!-Thiên tự dưng ngồi dậy, gãi đầu, vùng vẫy đá chân loạng xạ ngầu. 

Bỗng dưng trong phòng cô, đèn bật sáng. Đứng trước cửa là con bé Lam! 

-Ôi Chúa ơi! làm giật cả mình! em làm cái gì mà đứng như trời trồng ở đó thế hả?-Thiên sém rụng tim vì Lam, cô nhìn Lam rồi mắng 

-Sorry! mẹ nói sáng mai chị mặt đồ gì đó đẹp đẹp rồi cùng gia đình đến nhà hàng " Wild Ones "-Lam vẫn bình thản mà nói chuyện với Thiên 

-Cái gì cơ? cái nhà hàng " Wild Ones " ý em là cái nhà hàng 5 sao đó hả?!-Thiên sốc khi nghe đến tên của nhà hàng mà mẹ cô muốn cô đến 

-Ừ...chắc vậy! 

-Đùa sao trời! nhà mình nội cái đi đến nhà hàng bình dân ăn lẫu cũng phải nượng qua nượng lại về tiền bạc. Đây lại là cái nhà hàng 5 sao với những tỉ phú mới vào đùa. Mẹ chơi sang thật!-Thiên há hốc mồm 

-Em không biết! em chỉ đến truyền lại lời như vậy thôi....Vậy em về phòng đây!-Lam nói rồi tắt đèn, đóng cửa phòng rồi bước ra 

Không khí yên lặng của căn phòng lại đến. Cho dù không muốn cô cũng phải cố nhắm mắt nhà ngủ. Nhưng đúng là rất có ích khi nhắm mắt lại. Chỉ chưa đầy 5 phút, cô đã lạt vào cơn mê ngủ. Mong mọi việc đều tốt cho đến ngày mai... 

Chương 6: Hai nhà gặp mặt! 

Sưu tầm 

Sáng tinh mơ hôm sau. Đang mơ mang trong cơn mơ hạnh phúc của Thiên, thì cô bị đánh thức bởi Ân và Lam 

-Thiên ơi! dậy thôi em gái! ngủ nhiều quá rồi. Con gái sắp lấy chồng ngủ nhiều quá không tốt đâu! dậy thôi Thiên! 

Ân thì cố dở mền ra khỏi người cô, lôi cô dậy. Còn Lam thì rãnh hơi đá vào .... mông cô 1 cách " vô tội " 

-Hai người làm cái quái gì thế hả? bị điên à?-Thiên vì bị đánh thức giấc liền gắt gỏng hét vào mặt hai người. 

Ân ngạc nhiên nhìn Thiên rồi nhìn sang Lam 

-Hôm qua em nói chuyện đó với Thiên chưa vậy?-Ân nhìn Lam hỏi 

-Có! em nói rồi!-Lam đáp lại 

-Thiên ơi! em quên hôm qua con bé Lam nó nói gì rồi hả? hôm nay chúng ta phải đến nhà hàng " Wild Ones ". Sắp đến giờ đi rồi mà em còn nằm chẻm bẹp trên giường ngủ thế này thì còn thế thống quái gì nữa chứ?-Ân húc mạnh cùi chỏ mình vào lưng Thiên 

Cô đau tê tái. Phần thì vì cô là con gái, phần là vì mới ngủ dậy, xương cô còn yếu. Vậy mà Ân lại dám làm vậy! Anh khiến cô phát điên! Mà nhắc mới nhớ, đúng rồi. Hôm qua Lam có nói với cô về chuyên đó. Thiên giật mình ngồi dậy, nhìn vào đồng hồ. Cô thật không muốn đi, vì cô biết lý do cô đến nhà hàng đó là gì? Nhưng nếu không đi, mẹ sẽ giận lắm! dù sao nhà họ Đỗ cũng từng giúp mẹ khi bà còn trẻ. Dù gì đi nữa, cô cũng phải đáp ơn lại cho họ! 

-2 người xuống dưới chờ em 1 lát! em xuống chừ!-Thiên nói rồi bước vào phòng. 

Lam và Ân cũng bước xuống lầu theo yêu cầu của Thiên. Cũng cỡ khoản 25 phút sau. Thiên mới bước xuống lầu. 

Cô lúc này tóc thả dài, suôn thẳng. Cô mặc 1 chiếc váy bình thường, không quá nổi cũng không quá nhạt. Đi cùng chiếc váy là đôi giày búp bê mẹ mua cho cô hồi năm ngoái. 

Mọi người đều ngước nhìn cô trong ngạc nhiên. 

-Thế nào? con mặc như vậy được chứ?-Thiên nhìn mọi người hỏi 

-Rất hợp với chị!-Lam với khuôn mặt bình thản thường ngày rồi nói 

-Thôi, chúng ta đi thôi kẻo muộn!-Mẹ cô nói 

Rồi cả nhà cùng ra đường lớn, đón taxi đến nhà hàng " Wild Ones " 

Lúc đó, tại nhà họ Đỗ. Nhà riêng của Quân 

-Cậu chủ .....!-Người quản gia chưa nói hết câu thì bị Quân cắt lời 

-Cháu biết rồi ông Lý ơi! Con đang chuẩn bị đây! sắp xong rồi! 

Quân nói rồi vát đại miếng bánh mì bỏ vào mồm rồi bước ra xe. Chiếc xe dài tận 6 mét [ xin lỗi, tác giả tả hơi quá! ] sang trọng và đen bóng chạy ra đường cái lớn. Chiếc xe đó khiến ai đi đường cũng phải ngước nhìn khâm phục. Bên trong xe, Quân nhìn ra đường phố Việt Nam. Anh thầm mừng, dù anh ở Lôn Đôn từ nhỏ, nhưng anh " thèm " được biết Việt Nam trông như thế nào! Và đúng là không tiếc cho lòng mong đợi của mình. Anh đã chứng kiến được Việt Nam trong năm mới 2011 này! 

Nhà hàng " Wild Ones " 

Gia đình Thiên đã đến đó từ lâu và đợi. Trông ai nấy đều như sắp đi chiến. Người thì chảy mồ hôi, người thì ngồi lắc chân không dừng. 

Chiếc cửa nhà hàng lại lần nữa mở ra, và bước vào là gia đình nhà họ Đỗ, đi đằng sau, tất nhiên là " nhân vật chính thứ 2 " của chúng ta, Quân! 

Thiên ngước nhìn người đang bước vào, người đàn ông và người phụ nữ đang tiến vào trông thật đẹp và rực rỡ, chỉ cần nhìn sơ qua, cô cũng đủ thấy rõ rằng họ và cô là 1 trời 1 vực! Mặt cô vẫn không biểu hiện gì cho tới khi cô nhìn thấy chàng trai đi đằng sau 2 người đó. Người cô như đóng băng, cô muốn mở miệng hét lên vì ngạc nhiên nhưng không thể. Người cô đang thấy không ai khác là cậu chủ nhà quyền quý, Đỗ Đông Quân! 

Thiên bỗng nhận ra điều gì đó? 

-Khoan đã! mình sẽ lấy con nhà họ Đỗ ... Đỗ....Đỗ.....Đỗ Đông Quân!!!!!!!!!!!???????????-Cô như gào thét trong đầu mình, đúng! đầu cô như sắp nổ tung vì phải hoạt động quá nhiều! 

-Chào ông bà!-Mẹ Thiên tự dưng thật " lễ phép " và kính trọng người phụ nữ và người đàn ông đó 

-Lâu lắm rồi mới gặp lại chị đấy chị Nhung!-Người phụ nữ cười hiền hậu với mẹ Thiên. 

Tất cả mọi người lại ngồi xuống, cha Thiên thì ngồi đối diện với cha Quân. Mẹ Thiên thì ngồi đối diện với Mẹ Quân. Còn Quân thì ngồi đối diện với Thiên. Quân nhìn Thiên rồi mĩm cười, khiến Thiên đỏ mặt, nóng bừng bừng. Cô liếc nhẹ sang Quân. 

-Cậu ấy mặc bộ đồ đó đẹp thật! ngầu nữa chứ!-Cô thầm nghĩ. 

-Vậy...chúng ta vào chuyện chính chứ chị Nhung?-Ông Đỗ hỏi nhẹ Mẹ Thiên. Bà cười rồi gật đầu. 

-Nhà chúng tôi có phúc lắm mới được làm xui gia với nhà họ Đỗ, thật cảm ơn trời!-Mẹ Thiên nói trông vui vẻ 

Cả ông Đỗ và bà Đỗ đều hua hua tay rồi bảo 

-Làm gì có! chúng tôi đây mới thấy có phúc chứ! được có cô con dâu xinh xắn như thế này!-Bà Đỗ nói rồi nhìn sang Thiên đang e ngại. 

Ân và Lam đều nhìn chằm chằm vào Quân không rời! ối giời! đúng là hai con người rảnh thời gian nhất trên thế giới! 

-Này! anh đẹp trai hơn cậu ngồi bên kia đúng chứ?-Ân hỏi nhỏ Lam 

Cô nhếch mép rồi quay sang Ân phán 1 câu 

-Đúng cái cùi chỏ! nhìn mặt anh đi so sánh với mặt người ta, anh không bằng 1 góc nữa nhá! người ta thì mặt búng ra sữa! còn anh mặt búng ra mụn mà bày đặt chảnh! 

Ân bị chọc quê, đầu xì khói. Bực mình nhìn sang Lam 

-Này nhá! anh mày dù gì cũng là Hot Boy nhá! nói như vậy là không được nhá! anh mày đứng nhất đấy! 

-Sax! nhất đếm ngược từ dưới lên chứ gì! vớ vẩn!-Lam vẫn cô cãi lại mà không chịu thua 

Cứ như thế, 2 anh em rảnh thời gian này cứ hết anh chém rồi tới em chặt...haizz..tác giả thì bó bột . 

-Chắc đây là con trai của nhà họ Đỗ!-Bà Thiên nhìn sang Quân rồi hỏi 

Ông Đỗ cười rồi gật đầu. Quân cũng lễ phép cúi đầu chào gia đình bên " vợ " 

-Không hổ danh là con trai nhà quyền quý! lễ phép thật!-Mẹ Thiên trầm trồ, tán thưởng 

Thiên hơi ghen tị về điều đó, vì bà chưa hề khen cô lần nào giống như vậy. Cô cũng cảm thấy Quân đúng là người tốt, chắc phải được rèn luyện từ nhỏ lắm mới trở thành người như vậy! Trở thành vợ của người con trai hoàn hảo như vậy đúng là không có gì bằng! Đối với Thiên, Quân hoàn toàn hoàn hảo về mọi mặt, anh " xinh " trai như con của Trời, anh chăm chỉ và lễ phép với bất cứ ai. Anh không phải Casanova như những tên nhà giàu khác! đối với cô, anh hoàn hảo như Thiên Thần! Nhưng....trở thành vợ thì có hơi....sớm không nhỉ? vì cô không hề có những cảm tình như YÊU hay THÍCH đối với Quân. Cảm giác cô dành cho cậu là sự hâm mộ, sự hoàn hảo của cậu khiến cô ghen tị và hâm mộ. Chứ không phải là những tình cảm của nam hay nữ. Và cô cũng đoán chắc rằng, Quân cũng không hề có cảm giác với cô! 

Chương 7: Sự quyết định của ông Đỗ! 

Sưu tầm 

-Con bé nhà tôi vẫn còn nhỏ dại, không biết nó về làm dâu nhà ông bà có phạm lỗi gì không? nhưng nếu có, mong ông bà bỏ qua!-Mẹ Thiên quay sang nhìn Thiên rồi nhỏ nhẹ nói với ông, bà Đỗ 

Mẹ Quân chỉ cười hiền rồi quay sang nhìn Thiên, rồi lại quay sang nhìn con trai mình hỏi 

-Con thấy cô bé này thế nào hả? Quân? mẹ thật sự muốn nghe ý kiến của con! vì cô bé ấy là vợ tương lai của con đấy! 

Quân nhìn mẹ mình cười mĩm, rồi lại liếc nhẹ sang Thiên 1 cái. Cô đang rất căng thẳng chờ câu trả lời của cậu, cô biết biết, nếu cậu thích cô hay không thì cô vẫn sẽ là " vợ " của cậu. Nhưng cô rất quan tâm và muốn biết Quân nghĩ gì về mình. Và Quân biết điều đó. Cậu biết rằng cô đang rất trông chờ câu trả lời của mình. Quân từ nhỏ chưa bao giờ nói láo ai, hay lần này, anh thử nói láo 1 lần xem thử nhỉ? 

-Vâng! cô ấy cũng bình thường như bao người khác thôi ạ! 

Sau khi nghe xong câu trả lời của Quân, mặt Thiên ủ xụ như con cún bị lạc nhà. Cô trề môi rồi uống hết ly nước mấy lít trong 1 lần. Hành động của cô khiến Quân cười thầm trong bụng! 

-Chọc cô ấy vui thật! dễ thương làm sao!-Quân nghĩ thầm 

-Vậy chắc đây là con gái út và cậu lớn nhà chị nhỉ?-Ông Đỗ chỉ tay về phía Lam và Ân hỏi 

Ba Thiên cười rồi gật đầu. Ân và Lam cúi đầu lễ phép chào ông, bà Đỗ. 

-Thiên này....-Ông Đỗ vội gọi tên Thiên, khiến cô bối rối không kịp trả lời 

-V.vâ...vâng! 

-Con có thật sự muốn làm con dâu nhà ta không? 

Câu hỏi của ông Đỗ khiến Thiên lẫn gia đình cô đều ngạc nhiên. Cô vẫn chưa biết trả lời làm sao thì ông tiếp lời! 

-Nếu con không muốn! ta không ép! 

Lần này cô không biết nên vui hay mừng. Nếu như mấy lần trước mà giống như thế này, cô đã trả lời ngay là " Không thích! " mà không cần suy nghĩ. Nhưng lần này không hiểu sao, đầu cô rối tung vì phải trả lời làm sao. Cô không biết " ý đồ " của ông Đỗ là gì lại đi hỏi câu hỏi đó, nhưng.... 

-Lúc đầu....con thật sự không muốn làm dâu nhà bác, vì tuổi con còn quá nhỏ, với lại....ai biết chồng con là người như thế nào? Con cũng 1 phần tin gia đình bác rất tốt, vì lời của mẹ. Nay tận mắt chứng kiến " chồng " mình và lẫn cả các bác. Con vẫn nghĩ, lấy chồng như thế thật sớm! cho dù biết rằng cậu ấy hoàn hảo đến mức nào. Con thật sự không biết lý do gì các bác lại chọn con? trong khi có hàng ngàn người phụ nữ hoàn hảo hợp với Quân hơn con nhiều.....Dù gì đi nữa....lấy chồng như thế này.....-Thiên ngập ngừng, cô biết nếu nói ra như thế. Thì gia đình họ sẽ nghĩ xấu về gia đình Thiên. Nhưng không tài nào cô không thể nói được. 

Không khí trong nhà hàng im lặng trong phút chốc. Rồi ông Đỗ mĩm cười nhẹ không thành tiếng, rồi nói 

-Tôi nghe nói, ngày mai là ngày...cái gì...ngày " Ve lên thai " gì gì đó? ngày đó hợp với đám cưới của tụi nó đấy! Chị Nhung và anh Nguyễn cứ về nhà chuẩn bị. Ngày mai chúng tôi đem xe đến rước dâu!-Ông Đỗ nói rồi bước cùng vợ mình nhanh ra ngoài cửa. 

Để lại gia đình ngạc nhiên như lạc vào xứ sở thần tiên vì quyết định đột ngột của ông Đỗ như vậy! Người sốc nhất vẫn là Thiên! cô nghĩ sau khi nghe cô nói, ông sẽ giận dữ đứng dậy, phán cho cô 1 tạt tai vào mặt rồi hủy bỏ khế ước! Vậy mà....không thể hiểu nổi! 

Quân cũng từ từ đứng dậy chào gia đình Thiên rồi bước ra ngoài không quên lôi luôn Thiên đi, rồi quay lại nói với mẹ Thiên 

-Hôm nay cho con mượn Thiên 1 ngày nha " mẹ vợ "! 

Mẹ Thiên ngơ ngác không hiểu cái gì. Nhưng bà mừng, vì bà đã gã được đứa con gái mình vào gia đình tốt như nhà họ Đỗ 

Bên trong xe của ông, bà Nguyễn 

-Thật đúng là con mắt của ông, ông chọn được một cô con dâu tốt nhất thế giới đấy!-Mẹ Quân vui mừng, và ông Đỗ cũng vui mừng không kém! 

Chương 8: Cảm giác đầu đời!‏  

Quân kéo tay Thiên lôi ra rồi để cô ngồi vào trong xe riêng của mình. Anh nhờ bác Lý cho anh " mượn " xe để chở " vợ " mình đi chơi. Ông Lý hiểu ý cười rồi bước xuống xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Ông Lý đứng đằng sau xe mĩm cười rồi nói nhẩm 

- Cố gắng lên nhé, cậu chủ! 

Chiếc xe phóng ra đường cái lớn được vài phút. Thì Quân quay đầu lại hỏi Thiên 

-Cậu ngạc nhiên không? 

-Về điều gì?-Thiên ngạc nhiên hỏi lại 

-Về chuyện biết cậu sẽ lấy tớ đó! tớ thì không hề ngạc nhiên chút nào, hihihi đùa thôi, có 1 chút! 

-Làm sao mà tớ không ngạc nhiên cho được chứ? cậu....là cậu đấy! cậu sẽ là chồng tớ đấy! cậu không thấy bất công sao? vì lấy tớ làm vợ. Còn nhiều người khác xinh hơn tớ mà, còn nữa, họ cũng giàu hơn tớ nữa!-Thiên tự dưng nhảy xỏm lên trên mà nói 

Nghe Thiên nói xong, Quân nhăn răng cười rồi bảo 

-Tớ không phải " trai bao " mà đi kiếm người giàu để đào mỏ, nhà tớ đủ giàu rồi. Còn nữa, tớ không biết có ai khác xinh hơn cậu không....nhưng nhìn cậu cũng xinh mà! sao cậu tự ti quá vậy? 

-Tự ti á? không hề! tớ luôn hạnh phúc về sắc đẹp của mình. Chỉ có điều, lấy tớ về rồi, tớ sẽ làm những chuyện kinh khủng, những tật xấu của tớ sẽ bộc lộ. Lúc đó cậu hối hận đã lấy tớ cũng muộn rồi à!-Thiên liếc Quân đe dọa 

Lần này thì Quân cười lớn 

-Đó là lý do tớ thích cậu đấy! cậu khác hẳn với những cô gái mà trước đây tớ từng gặp. Cậu tốt hơn họ gấp nhiều lần! 

Lời khen của Quân khiến tim Thiên đập mạnh. Không hiểu tại sao? nhưng cô hình như đã có cảm tình với Quân! cảm giác này không phải là YÊU....mà là bước ngoặc cho tình cảm của cô! vốn dĩ từ nhỏ. Thiên luôn ước có bạch mã hoàng tử đến rước cô đi, nhưng sau khi lớn dần, cô nghĩ những chuyện đó thật ấu trĩ và vô duyên. Nhưng ai biết được, giấc mơ của cô sẽ thành hiện thực thì sao? 

-À, mà cậu tính chở tớ đi đâu thế?-Thiên chợt hỏi 

-Đi hẹn hò! tớ biết, cậu không thích tớ....à không, cậu thích tớ, nhưng cảm giác ấy chỉ là bạn. Tớ không muốn cậu có cái cảm giác đó với " chồng " tương lai của mình. Nên hôm nay, tớ sẽ làm cậu thích tớ, dù chỉ 1 chút! 

Thiên đỏ mặt khi nghe thấy câu đó. Ừ, mà cũng đúng, ai lại đi lấy người vợ không hề thích mình chứ? nhưng Thiên thích Quân mà....Tiếc là, cảm giác này như Quân nói, chỉ là cảm giác bạn bè! 

Nhưng hình như Thiên đã có cái cảm giác gì đó lớn hơn bạn bè 1 chút đối với Quân rồi. Chỉ 1 chút thôi! 

-À, mà còn nữa, tớ muốn nói cái này. Tớ có tính chiếm hữu lắm đấy nhá! nên có đi đâu? gặp ai? nếu gặp con gái mà là bạn thân thì không sao, còn nếu gặp bạn là con trai, thì tớ sẽ bám theo cậu cả ngày. Tớ mà ghen lên thì khó ai mà chống nổi nhá! Nên tốt nhất cậu đừng đi gặp con trai nữa! 

Càng nghe Quân nói mặt Thiên càng tái lại. Ôi Chúa ơi! phải không đây? nhìn bề ngoài Quân như trẻ con! sao bên trong.....? Đúng là Qủy đội lốt Thiên Thần! Xem như lần này Thiên vớt nhầm tên chồng khó dạy rồi! 

Nhưng có nói gì đi nữa! Những chàng trai ghen khi thấy bạn gái hay vợ mình đi cùng người khác, đều là " type " con trai của Thiên! ^-^ 

Đối với Thiên, có như vậy mới được chứ! chứ nếu gặp tên nào không quan tâm đến mấy chuyện đó! Thì hóa ra chồng cô là bê đê, " xăng pha nhớt " à? hay là người đó không thích cô nữa! 

Nên đúng như Thiên nghĩ, Quân hoàn toàn hoàn hảo! 

Chương 9: Ngày hẹn hò .... thú vị 

Sưu tầm 

Chiếc xe hàng hiệu dừng ngay công viên " The World " nổi tiếng lớn nhất của Việt Nam. Bất kì trò chơi, thứ gì cũng có trong công viên này. Bự chiếm nữa 2 căn biệt thự, rộng đi đến mỏi chân. Nói chung là công viên 5 sao hiện đại! 

Và tất nhiên, tiền nào thì của nấy! công viên này, 1 vé lên đến 1 trăm đô chứ không phải chơi! Đặc biệt, chơi toàn tiền Mỹ chứ không có đồng nào và " iền " Việt Nam. 

Cái công viên bự tổ chảng như bầu trời khiến Thiên phải ngước nhìn đến sém gãy cổ. Công viên đầu đời cô đi đến và là cái công viên bự nhất trên thế giới mà cô từng gặp! 

-Yah! cậu đùa đấy à? nhìn tiền vé tề! ối trời, cái công viên này giết người không kiếm chắc? tới tận 100 đô thì ai mà thèm ghé vào chứ!-Thiên vừa nhìn vào bảng vé trước cửa ra vào thì hét toáng lên vì ngạc nhiên 

-Cậu được đi miễn phí đấy!-Quân nhìn Thiên nói 

-Hả?! tại sao chứ?!-Thiên há hốc mồm hỏi lại 

-Công viên này là của nhà tớ mà!-Quân bình thản đáp lại như chuyện thường ngày ở huyện! 

Thiên bỗng lè lưỡi vì biết mình bị hớ! Vì lúc nào cô dám rủa xả nhà chồng của mình! 

Đang đi được giữa chừng thì Quân dừng lại, rồi nhìn Thiên. Cậu xòe tay ra 

-Nắm lấy tay tớ này!-Cậu bảo 

Thiên bối rối không nói được cái gì. Thì tự dưng Quân kéo tay cô rồi dẫn đi trông như những cặp tình nhân cho dù ngày mai mới là này cưới và cũng là " Ve lên thang ". 

Trước tiên, cậu dẫn Thiên đi đến chỗ trò chơi " Lái Xe Tốc Độ ". Thiên vốn có tính mạnh mẽ và hơi con trai, nên vừa thấy mấy trò chơi đó, cô mừng phát khóc chạy ào vào rồi chọn ngay chiếc xe mới nhất, đẹp nhất, và ... quái dị nhất! Quân không chơi, "gì" đây là công viên nhà anh, từ nhỏ, anh đã chơi mấy trò này đến chán! Quân chỉ đứng nhìn Thiên chơi. 

Cứ mỗi lần cô nàng chạy xe rồi đụng vào lan can hay mấy luống hoa " bên đường " Quân lại cười ngặt nghẽo. Chỉ có điều, anh bị làm phiền bởi mấy cô gái bên cạnh, cứ 1 phút cứ hết cô này hỏi " Anh có bạn gái chưa? " rồi đến cô khác hỏi " Anh làm bạn trai em được không? " 

Anh chỉ cười rồi phán lại 1 câu khiến các cô nàng tê mõm! 

" Tôi đã có vợ rồi! " 

Vì Thiên đang chơi vui vẻ ở bên trong, nên không biết chuyện gì xảy ra? cô chỉ cảm giác thấy có gì đó không ổn! Khoảng chơi được gần 1 tiếng. Thì Thiên bước ra ngoài tìm Quân! 

Ngó tới ngó lui thì thấy Quân đang bị bao quanh bởi con gái. Cô đi tới, tính nói anh cho mượn thêm vài vé miễn phí để chơi chỗ khác. Nhưng vừa bước tới thì bị Quân ôm ngang cổ!? 

-Đây là vợ tôi! cô ấy hay ghen lắm! nên các bạn đừng khiến cô ấy hiểu lầm nữa ghen! đúng không nào, bà xã?-Quân nói rồi thơm vào má Thiên một cái nhẹ! 

Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng nó khiến Thiên nóng bừng như trong lửa, cô chẳng nói được gì nữa! Tim cô lại đập mạnh, cô kìm cho nó không đập nữa. Nhưng trái tim này hình như không phải của cô nữa, mà là của 1 cô gái đang .... YÊU! 

Chương 10: Hai thành viên còn lại của gia tộc họ Đỗ 

Sưu tầm 

Cùng ngày xảy ra " chấn động " chuyện kết hôn của Thiên và Quân. Lúc đó, tại 1 nơi không xa cũng không mấy gần Việt Nam. Lôn Đôn! 

-Hey you! what up!? à mà mày có nghe tin tức gì về nhà tao ở Việt Nam không?-Một cô nhóc với mái tóc ngắn, cách ăn mặc trông khá bụi. Hỏi những đứa bạn cùng lứa đang ngồi ăn trưa tại bàn bên kia 

-Ơ? Mẫn? tao tưởng mày đánh bài chuồng rồi chứ! con này cũng gan thật, dám để pháo nổ ngay dưới xe của ông hiệu trưởng mới mua. Mày có biết là ổng khóc rồng khóc rà mấy ngày nay vì chiếc xe bạc tỉ của ổng bị mày cho đi vào " bãi rác " rồi không?-Cô bạn của Mẫn cú vào đùi cô 1 phát rồi chỉ vào phòng thầy hiệu trưởng mà nói 

Mẫn cười lớn. Tỏ ý mình chẳng có tội vạ gì 

-Cái đó đâu phải lỗi của tao! mà trả lời câu hỏi của tao đi! 

Cô bạn của Mẫn lại lần nữa cú thật mạnh vào đùi cô rồi mắng 

-Con này hay nhỉ? nhà mày, mày không biết, thì làm khỉ gì tao biết được chứ? mà cũng tại mày thôi, quậy phá cho nhiều vào. Rồi giờ ra đường nằm, rồi bị cắt đứt quan hệ rồi chứ gì? 

-Tao đã nói là không phải lỗi của tao mà, còn nữa, đâu có lớn đến nổi cắt đứt quan hệ như mày nói. Tao vẫn còn liên lạc được với chị hai mà! tao tính qua Ý chơi với chị mấy ngày, mà không có tiền mua vé máy bay! Nhà tao có hàng loạt máy bay riêng, nhưng bị ông già khóa bỏ kho rồi! Không những thế, ổng còn khóa luôn tất cả thẻ của tao. Khiến tao giờ như ăn mày vậy! -Mẫn chán đời kể lể đủ thứ mà cô đã trải qua 

-Mà cũng hay thật! là con gái út gia tộc nhà họ Đỗ .... mà nhìn mày chẳng giống tẹo nào! ra đường tao thách mày có ai bảo mày là con nhà họ Đỗ không đấy! Tao thấy tội nghiệp cho ba ****** quá! -Bạn Mẫn nhìn cô xuýt xoa 

-Ơ? con nhỏ này! mày muốn ăn đấm lắm hay sao mà hôm nay dám nói với tao như thế hả? tao hôm nay đang buồn à, bạn thân thì tao cũng đấm đấy!-Mẫn đe dọa 

Đang cãi lên cãi xuống với nhỏ bạn. Thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Mẫn reng lên. Cô " đá " nhỏ bạn sang 1 bên rồi bắt máy 

-Alo? 

-Mẫn! chị Dung đây! em nghe tin gì chưa?-Và không ai khác bên đầu dây, chính là con gái lớn nhà họ Đỗ. Đỗ Nghi Dung 

-Cái gì thế trời? cả nữa năm nay không gọi không rằng. Tự dưng hôm nay gọi rồi hỏi 1 câu lãng xẹt " em biết gì chưa? " Biết được chết liền đấy!-Mẫn nhăn mặt rồi nói như muốn hét vào điện thoại 

-Con bé này! tính nào tận nấy, không biết thì nói không biết, có cần phải hơn thua với chị như thế không chứ?-Dung chán nản đáp lại 

-Thôi, em không có rảnh cãi với chị, có chuyện gì? 

-À, thì là, người anh trai thân yêu của em, sắp bỏ em mà đi lấy vợ rồi đấy! -Dung cười cợn nói 

-Tưởng chuyện gì, lấy vợ thôi mà, lấy .... vợ.... ............LẤY VỢ Á? ANH QUÂN ẤY HẢ? THẬT ĐẤY À?-Mẫn hét vào cái điện thoại, to đến mức lỗ tai của Dung sắp bị điếc cho dù có ở 2 nước khác nhau đi chăng nữa! 

-Em đừng có hét lên như thế được không hả? chị mới đi ngoáy tai về đấy! à, còn nữa, ba với mẹ bảo chị đón em cùng về Việt Nam để dự lễ cưới, hình như diễn ra cùng ngày Valentine! 

Mẫn bỗng bật cười khi nghe đến " cùng ngày Valentine " 

- Ôi trời! ông bà già nghĩ cái gì mà chọn ngày đó làm đám cưới thế? " rô man tịc " quá nhỉ? mà vợ anh Quân có xinh không vậy? em mong là ông bà già đừng già rồi lú lẫn chọn ngay cô nàng mập nào với nhan sắt giết người không dao mà gã cho anh Quân thì có mà khổ đời " giai " à! 

-Chị cũng không biết! nhưng nghe nói cô bé cũng xinh lắm!-Dung khen ngợi rồi nói tiếp 

-Cỡ khoản 10 phút sau, em ra sau sân trường. Chị sẽ gọi máy bay riêng của chị đến đón em! nhớ là phải ở sau sân trường này, nếu không máy bay mà đậu ngay trường thì chỉ có sập. Còn nữa, có muốn mang đồ gì theo thì thu dọn nhanh đi. Chị đây không có tình cảm để chờ em đâu! 

-Nam mô a di đà phật! con lạy mẹ! em biết rồi! chị nói nhiều quá à?-Nói rồi Mẫn cúp máy cái rụp mà không thèm nghe Dung nói lấy 1 câu. 

Vì không có đồ gì nhiều, nên Mẫn chỉ mua vào bịch sữa, với gói bánh rồi chạy ra ngoài sân trường, không quên tạm biệt nhỏ bạn. 

Không biết lần này trở về, " gia đình " của Quân có bị tận thế bởi bàn tay của Mẫn không đây? Một cô nhóc quậy phá, và muốn làm rối tung mọi chuyện! Đỗ Thanh Mẫn! " con quỷ nhỏ " của nhà họ Đỗ! 

Giữ đúng lời hứa, tác giả post chap mới đây! Cảm ơn các bạn đã chúc tớ kiểm trai tốt. Và hôm nay, tớ kiểm tra không đến nổi tệ!

Chương 11 - 15

Chương 11: Hai thành viên còn lại của gia tộc họ Đỗ! 

Sưu tầm 

Mẫn bước ra ngoài, đứng ngay bãi cỏ sau trường. Trường của Mẫn vốn có 1 sân cỏ khá rộng, có thể cho 1 chiếc máy bay " dừng chân " tại đây. Mẫn hết ngước lên nhìn trời như con điên rồi lại nhìn vào chiếc đồng hồ mà rủa 

-Chuyện quái gì xảy ra với chị ấy rồi hả trời? hẹn 10 phút, mà giờ gần nữa tiếng, đứng đến mõi cặp giò mình, muốn chảy mỡ luôn! Chị ấy biến đi đâu rồi cơ chứ?-Mẫn bực bội, nhăn mặt mình mà rủa xả "ai đó " 

Đang tính " bức cỏ " thì cô nghe thấy tiếng ù của máy bay, trên đầu cô có 1 làn gió khá mạnh. Những cộng cỏ đang im lìm thì bị quấy tung lên, mọi thứ giống như bị quấn theo cơn gió mạnh đó! Mẫn ngước lên thì thấy chiếc thực thăng cỡ bự của Ý. Và có người ngồi trên đó để lái. Không ai khác, người đó chính là chị cả của cô, Đỗ Nghi Dung! 

Dung thả xuống 1 sợi dây thừng khá chắc, rồi từ trên hét xuống 

-Mẫn! chị biết em có thể làm được! mau đu dây lên đây đi! 

Mẫn nghe xong nhìn chị mình bằng ánh mắt như muốn hỏi " Chị có bị gì không thế? " 

-Chị bị chạm dây thần kinh số 7 đấy à? đây không phải phim hành động của Mỹ, đây cũng chẳng phải rừng rú gì. Em cũng chẳng phải khỉ hay " Tắc giăng ". Làm quái nào em bu được lên đó bằng chiếc dây này chứ? sao chị không hạ cánh xuống đây?-Mẫn bực mình hét lên đến đau cả họng 

-Chị không thích thế! Hạ cánh xuống rồi mắc công nổ máy bay lên, mắc thời gian lắm! Chúng ta không còn thời gian đâu! chị biết, không có chuyện gì mà em không làm được cả! em xuống biển bắt cá mập còn được chứ huống gì! Những chuyện nhỏ nhặt như thế này thì làm khó gì được em chứ! - Dung biết tính em gái mình, cô nịch nọt Mẫn đủ thứ. 

Nhưng Mẫn đây cũng không ngu dốt gì! cô thừa biết chị mình nịch cô vì cô CÓ BAO GIỜ ĐI XUỐNG BIỂN BẮT CÁ MẬP ĐÂU CHỨ!? Không biết Dung lôi từ đâu ra cái chuyện kì quái đó! nhưng đúng là không còn thời gian thật. Dung đã " đưa rượu đến tận miệng " Mẫn, nếu cô mà không " uống " thì sức chịu đựng của Dung xem như bay. Mà sức chịu đựng của Dung không còn, thì Mẫn cũng chẳng sống thêm được bao lâu ở cái thế giới này! 

Mẫn đu nhanh lên dây thừng, nhưng vì gió khá mạnh, nó cứ lắc tới rồi lắc lui, khiến cô không thể vững người mà đi lên an toàn được. Phải mất gần 15 phút cô mới lên được trực thăng. 

Vừa lên được trực thăng, tưởng nghe được lời khen từ Dung. Ai dè...tan mộng 

-Em làm cái gì mà như rùa bò vậy? đu từ đó lên đây mà mất gần 15 phút!-Dung liền cằn nhằn rồi lái máy bay đi 

Mẫn bỗng cảm thấy sùng máu, rồi cô hét lên 

-Chị hay nhỉ? chị thử thay thế em xem! trời đất ơi, chị chỉ ngồi trên này, ăn bánh, uống nước, rồi sai khiến em thôi! chứ có làm cái gì đâu. Chỉ có mình em làm thôi à, mà chị cũng cằn qua với cằn lại! 

Dung chỉ nhìn Mẫn thở dài. Cô không nói thêm gì nữa, cô biết Mẫn hơn ai hết, con bé này vốn có tính nóng trong người. Nó mà bực lên thì nhảy từ trực thăng xuống đất nó cũng làm! 

Chiếc trực thăng bắt đầu bay lên bầu trời. Vì đói bụng Mẫn liền lục tung trực thăng lên để xem có gì ăn không? nhưng chỉ thấy có nải chuối để trước mặt. Cô đành ngậm ngùi bức 1 trái để ăn. 

Tạm thời xa 2 chị em nhà này. Trở lại với Việt Nam, công viên " The World " 

Thiên và Quân cố gắng lắm mới thoát khoảng đám con gái đó. Hai người tìm đến cái ghế ở 1 góc rồi ngồi xuống thở hì hục như vừa chạy " Ma ra tông " về. Thiên nhìn sang Quân rồi lại hét lên 

-Sao mà anh lắm gái bu thế hả? nhìn anh cũng đâu có hấp dẫn gì chứ! người thì gầy, ốm teo tông đến nổi gió thổi 1 cái là bay đi mất! vậy mà không biết đám con gái nghĩ gì lại bám anh như điên! 

Quân có chút ngạc nhiên nhìn Thiên, rồi anh nghiên đầu sang 1 bên rồi hỏi Thiên 

-Cho tớ hỏi nhé! cái này là cậu ghen hay là cậu ghen tị với tớ thế? 

Tự dưng Thiên chợt tĩnh vì mình đã làm 1 việc không đúng lắm! đúng là cô có hơi bực vì đám con gái đó cứ bám đuôi Quân .... Nhưng cái này là gì cô cảm thấy ồn với lại trời đã nóng nảy, mà đám đó cứ bu bu lại 1 bầy như kiến. Khiến cô không thể thở được. Nói chung, lý do cô mắng Quân là vì đám đó khiến cô bực chứ không phải ghen hay ghen tị. Thiên định nói như thế, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt " thiên thần " của Quân. Cô lại thôi! 

-Chính cậu cũng biết câu trả lời mà!-Thiên chỉ quay mặt đi, đáp lại 1 câu ngắn gọn 

Quân hiểu ý, anh cười mĩm rồi cũng không nói gì thêm. Không khí yên lặng của hai người bắt đầu ào đến. Chằng ai chịu nói gì! Chẳng lẽ 2 người này giận nhau sao? vợ chồng chưa cưới, ai lại đi giận nhau như thế! 

-Xin lỗi vì lúc nãy làm thế với cậu!-Quân mở lời 

-Chuyện gì? 

-Lúc nãy tớ hôn vào má cậu mà chưa xin phép. Tớ xin lỗi, lúc đó vì muốn thoát khỏi các bạn nữ đấy! mình mới liều làm như thế! nhưng mà nói thật nhá, cậu đánh kem gì mà má của cậu thơm dễ sợ luôn! tớ định hôn thêm 1 cái nữa mà sợ cậu nổi giận!-Quân trề môi tiếc nuối nói 

Thiên nghe xong, lòng cảm thấy hơi vui. Vì vốn dĩ, cô cũng đã thích Quân, nhưng không nói. Vì Thiên từ nhỏ đã vậy, ít khi để lộ điểm yếu của mình. 

-May cho cậu đấy! cậu mà hôn tớ lần nữa thì xem như cậu chết chắc rồi!-Thiên đưa nấm đấm đe dọa 

Quân chỉ cười, rồi Thiên cũng cười. Cả hai cùng cười như điên ngay giữa ghế công viên. Hai vợ chồng, điên ngang nhau giữa trời nắng gắt! 

-Thôi, đi chơi tiếp đi. Nếu không, mai cậu làm dâu nhà tớ, sẽ bị mẹ tớ bắt ở nhà. Không cho đi chơi thoải mái như vậy nữa đâu!-Quân nói rồi đứng dậy 

Thiên cũng gật đầu rồi đứng dậy. Quân liền xòe tay ra lần thứ 2 rồi hỏi 

-Cậu không quên đấy chứ? 

Tất nhiên, thường thường cái gì đã làm 1 lần, thì lần thứ 2 quá quen thuộc hoặc không ngại ngùng. Và việc nắm tay nhau đi dạo như thế này cũng không ngoại lệ. Thiên liền nắm tay Quân rồi bước đi. 

Chỉ trong 1 ngày, tính tình thân thiện của " chồng " mình đã khiến Thiên có tình cảm với cậu. Hai người có vẻ đã trở thành vợ chồng. Chỉ chờ đến ngày, cô nàng " bướng bỉnh " Thiên này nói lời thích Quân thôi! 

Sau gần 13 tiếng đồng hồ bay trên không trung. Chiếc trực thăng của Dung và Mẫn " yên nghĩ " tại sân bay riêng của nhà họ Đỗ tại Việt Nam. Chỉ mới có 13 tiếng, mà Mẫn đã gần như sắp chết khi ngồi trên trực thăng, may là trực thăng riêng, nên tốc độ bay nhanh hơn. Chứ còn mà trực thăng tập thể, bình thường, thì ít nhất cũng mất gần 24 tiếng. Mà 24 tiếng ngồi trên máy bay, xem như Mẫn tiêu đời. Cô nhóc vốn không mấy quen đi lại những phương tiện này. 

Vừa đáp xuống sân bay, hàng ngàn người của gia tộc họ Đỗ ra đón Dung và Mẫn, trông 2 người họ rất ngầu khi bước xuống sân bay. Đúng là giàu thật sướng! 

Quản gia lâu đời của nhà họ Đỗ. Ông Lý, ra đón Dung và Mẫn 

-Mời 2 cô chủ lên xe! 

-Wow! ông Lý, lâu quá không gặp, ông khỏe chứ?-Mẫn vui mừng vì gặp lại ông Lý 

Ông cười hiền đáp lại 

-Cảm ơn cô chủ đã quan tâm. Nhờ phúc của nhà họ Đỗ, tôi vẫn ổn! 

Rồi cả 2 cùng bước lên xe, chiếc xe nổ máy ngay lập tức, rồi rời khỏi sân bay, tiến bước đến căn biệt thự bạc tỉ của nhà họ Đỗ! 

Chương 12: Đám cưới có 1 không 2! 

Sưu tầm 

Chiếc xe đưa Dung và Mẫn đến căn biệt thự của ông Đỗ và bà Đỗ. Dung bước xuống trước, còn Mẫn vẫn ngồi lìm trong đó không thèm bước ra! 

Cũng đúng, Mẫn đã 3 năm nay không về nhà. Lại còn có xích mích với ông Đỗ, giờ gặp mặt lại. Không biết phải xử ra sao? 

-Mẫn, em làm cái gì thế? bước xuống cho rồi chứ còn ngồi lì ở đó làm cái gì?-Dung bực mình nhìn Mẫn rồi bảo 

-Hôm nay có ông già đúng không? -Mẫn hỏi 

-Em nói cái gì thế? ông già nào? em học cách gọi ba mẹ mình theo kiểu đó ở đâu thế?-Dung đã bực nay càng bực hơn 

Mẫn chỉ cúi đầu không nói gì thêm. Rồi cũng bước ra ngoài. Mẫn đi thẳng vào trong mà không chờ chị mình. Đúng là cô và Dung không hề hợp nhau 1 chút nào! 

Cánh cổng to bự chảng đang đóng tự dưng mở toan ra khi Mẫn vừa bước đến. Nhà quý tộc, thì tất nhiên tất cả những thứ gì trong nhà này đều là đồ hiện đại, lẫn cả cánh cổng này. Cánh cổng này được ông Đỗ mua từ Hà Lan về. Cánh cổng hiện đại nhất Việt Nam, nó có thể phân biệt được người ngoài và người quen bằng DNA hoặc hình dáng của họ. Mẫn cũng là con nhà họ Đỗ, cô mang DNA của nhà này, nên cánh cổng mở ra là chuyện bình thường. Còn nếu cô mà không phải người nhà họ Đỗ, không chừng cô bỏ xác ở ngay đó vì cánh cổng này rất " độc ác "! 

Mẫn bước vào, nhìn xung quanh, rồi nói thầm 1 câu 

-Chẳng có gì thay đổi cả! 

Cô đi sâu vào bên trong nhà, đi đến căn phòng lớn nhất của biệt thự, rồi mở cửa bước vào. Bên trong, ông Đỗ và bà Đỗ đã ngồi đó, đang " nhâm nhê " ly trà, ngước lên nhìn Mẫn 

Mẫn thấy ba mẹ mình, có hơi ngại, nhưng rồi cũng bảo 

-Thưa ba mẹ con mới về! 

Mẹ cô nhìn cô với khuôn mặt lạnh tanh rồi phán 

-Cuối cùng sau 3 năn 4 tháng, con cũng vát xác về nhà rồi đấy à! vậy mà mẹ tưởng con tuyệt tình không bước về nhà nữa chứ! 

Mẫn biết mẹ đang giận cô kinh khủng, và muốn " đá " cô bay khoải đây ngay bây giờ. Nên cũng chỉ cúi đầu chứ không nói năng gì. 

Khoản vài phút sau, thì tới lượt Dung bước vào. Cô nhìn ba mẹ rồi lại nhìn Mẫn đang ụ mặt ngồi phía bên trái 

-Con mới về thưa ba mẹ!-Cô bảo 

-Con về sớm hơn ta nghĩ đấy! -Ông Đỗ bảo 

-Vâng, vì con rất trông mong xem được mặt đứa em dâu của mình!-Dung cười bảo 

-Ừ! con bé cũng xinh lắm, khuôn mặt dễ nhìn, không quá sắc xảo!- Bà Đỗ cười khen ngợi 

Mẫn thì vẫn im re ngồi 1 xó, muốn hỏi nhưng không dám. Dù có lì lợm, bướng bỉnh tới đâu, thì người cô sợ nhất vẫn là ba mẹ và những người có quyền trong nhà! 

-Còn con, khí thế anh hùng lúc bỏ nhà ra đi đâu rồi? sao giờ ngồi im 1 cục như " phân " thế hả?- Ông Đỗ móc họng 

Đúng! ông Đỗ là người đã tạo nên Mẫn ngày hôm nay, ông biết Mẫn hơn cô biết chính mình. Không phải không không mà ông nói câu đó đâu. Chắc hẳn, ông phải có lý do của nó. 

Mẫn nghe xong, có vẻ hơi sùng máu, vì cô rất ghét ai so sánh mình với những " thứ " đó. Không cần biết đó có phải là ông cố, bà cố, hay là ba mẹ. Mẫn liền đứng dậy, nhìn vào hai người rồi nói 

-Ba mẹ muốn rủa xả con cái gì thì làm ơn rủa đi nhá! chứ đừng có ngồi đó mà móc họng con hoài nha! sức chịu đựng của con đủ thôi nha! 

Ông Đỗ và bà Đỗ mặt tỉnh bơ nhìn Mẫn rồi cười 

-Đó mới là con chứ! chứ " đứa " lúc nãy ngồi 1 góc thù lù ở đó đâu phải là con Mẫn nhà này! 

Đúng. Chính vì lý do đó, mà ông Đỗ mới nói như vậy. Dù sao đi nữa, dù Mẫn có là đứa con quậy phá, lì lợm, nghịch đến cỡ nào. Thì đó cũng là con gái của nhà họ Đỗ, bộ não của gia tộc họ Đỗ. Cha mẹ nào lại đi giận con cái! 

" Ông bà già thông minh, có âm mưu sẵn rồi! " Mẫn nhăn mặt nghĩ thầm, rồi ngước nhìn khuôn mặt của họ, cô lại mĩm cười 

" Họ vẫn khỏe, thật là may! " Mẫn thầm nghĩ. 

Dung nhìn Mẫn đang cười 1 mình mà lòng cũng vui. Gia đình họ Đỗ, lại tụ họp về đây sau 3 năm " phân tán " 

Chương 13: Gia đình .... Thiên!‏ 

Sưu tầm 

Sau khi chơi xả láng tại công viên " The World ". Trời cũng đã dần tối, công viên cũng đã vắng bớt người. Quân và Thiên cũng đã nhận ra điều đó. Cả 2 cùng bước ra ngoài, rồi nói lời chào tạm biệt 

-Vậy....hôm nay ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta cũng kết thúc tốt đẹp nhỉ!-Quân cười bảo 

-Ừ, cám ơn....-Thiên đáp lại 

-Vậy thôi cậu về đi nhé! có gì cho tớ xin lỗi mẹ vợ vì dẫn đứa con gái yêu dấu của bà đi đâu đến tận giờ này mới về!-Quân thọc thọc vào tay Thiên mà chọc 

Thiên hất hàm, cú vào đầu Quân 1 phát đau điếng vì cái tội " điên cũng chẳng ra điên mà khùng cũng chẳng ra khùng ", cậu xoa xoa đầu rồi vẫy tay tạm biệt Thiên bước đi. 

Có vẻ như Quân không nở thì phải. Nhưng anh lại nghĩ, ngày mai Thiên sẽ là vợ anh, từ lúc này đến khi đó có mấy tiếng chứ nhiêu, phải chịu đựng! Sau khi Quân đi, Thiên cũng chẳng đứng đó làm gì. Cô cũng bước nhanh trên con đường về nhà, cô không có suy nghĩ giống Quân, vì mai cô phải về làm dâu nhà họ Đỗ, cô mong mình về nhà sớm để lo cho gia đình lần cuối. Cô còn rất lo cho mẹ và ba mình, Ân và Lam không biết có " làm ăn " gì được để giúp ba mẹ không? Cô lo lắm. 

Mới thấp thoáng đã về đến nhà. Thiên chạy nhanh vào, thì thấy bàn ăn đầy những món đồ ngon, đắt tiền, mà nhà cô chưa hề dám mơ tới. Gia đình cô nhìn thấy cô thì cười rồi bảo 

-Thiên, mau lại ăn cơm! kẻo nguội 

Cô gật đầu bước đến bàn ăn, lòng nhói lên mỗi khi nhịp tim đập. Bàn ăn thơm ngon, gia đình đầy đủ các thành viên, 1 cảnh tượng tưởng chừng như không còn hiện hữu trong tâm trí của cô nữa. Vì quá bận rộn cho công viện, ba mẹ thường hay đi sớm về khuya, con Lam thì cứ ngồi lì trong phòng mà nghiên cứu cái khỉ khô gì đó? Ân thì lại long rong ở ngoài cả ngày. Mỗi lần ăn cơm, chỉ có Thiên thui thủi ở nhà tự bới cơm mà ăn 1 mình. Bây giờ, ai nấy đều ngồi lại như vậy.... cô thật vui! 

-Hôm nay mẹ mua mấy món mà em thích ăn nhất đấy! em ăn trước đi!-Ân cười tươi nhìn Thiên nói rồi chỉ vào món gà ở trên bàn 

Thiên cầm nhẹ đôi đũa lên, tay cầm chén cơm. Cô xén 1 miếng thịt nhỏ ở gần đùi con gà rồi bỏ vào miệng. Ngon...ngon lắm! ngon đến nỗi mỗi lần nhai, nước mắt cô lại chảy. Không hiểu tại sao, tự dưng cô lại cảm thấy gia đình mình thật ác. Không ăn cùng nhau đã mấy năm rồi, vậy thì cứ làm như vậy đi! không mua những món ngon đã mấy năm rồi! thì ngày hôm nay cũng làm như vậy đi. Họ làm như thể đây là lần cuối họ được thấy mặt cô vậy. Nhưng rồi có giận, có hờn thì cô cũng chẳng làm được gì. 

-Ba và mẹ xin lỗi con Thiên à! ba biết, hiện con đang giận ba mẹ vì lý do gì lại làm việc này. Nhưng mà Thiên này, từ lúc con sinh ra, cho tới lúc con sắp đi làm dâu. Ba và mẹ chẳng làm được gì cho con cả, tiền nuôi lớn con, cũng nhờ họ Đỗ mà ra. Ba thật tệ, khi không thể chính tay mình nuôi con. Ngày mai, con đi lấy chồng, ba mừng lắm! vì con sẽ không phải chịu cảnh ăn cơm 1 mình ở cái căn nhà này, không phải thức khuya để chờ ba mẹ đi làm về, không phải dậy sớm để lo việc ăn sáng của cả nhà. Con hãy sống với những gì con đáng được hưởng. Thật có phúc, khi gã con vào nhà họ Đỗ. Xem như đây là bữa ăn cuối cùng của con, ăn đi ngon, ăn cho no bụng vào rồi ngày mai hãy cười thật tươi mà bước về nhà chồng! - Ông Nguyễn nói với chất giọng khàn đã lớn tuổi. Đôi mắt ông sâu thẳm trong nước mắt, ông vui, ông rất vui vì Thiên sẽ không làm những chuyện mà ông không muốn cô làm nữa. Lẫn bà Nguyễn cũng vậy. Cảm ơn trời! 

Thiên bỗng òa khóc thật lớn, thật to. Cô khóc như 1 đứa trẻ bị dành lấy kẹo, cô muốn khóc, vì cô vui và hạnh phúc lắm! Cô muốn khóc, vì ngày mai trở đi. Cô sẽ luôn mĩm cười như cha nói, mà không hề khóc nữa! Vì cô, là Nguyễn Thanh Thiên. Thanh Thiên có nghĩa là bầu trời, mà bầu trời sẽ không bao giờ khóc, nếu khóc, nhân giang sẽ gặp lũ lụt, cô không thích thế. Thiên thích nắng hơn! 

Quân cũng vừa về tới nhà, vừa bước vào, anh đã thấy có cái " thứ " gì đó đứng lù lù ngay giữa nhà mà khoanh tay 

- Ai đó? - Anh hỏi 

Nhưng cái thứ đó vẫn không trả lời. Nhưng hình dáng này quen quá, hình dáng nữa gái nữa trai này thì chỉ có....Đỗ Thanh Mẫn thôi!! 

-Mẫn? là em đúng chứ?-Quân hỏi lại lần nữa 

Cái " thứ " đó bỗng nhếch mép cười rồi tiến tới phía Quân. Chiếc bóng càng tiến tới, thì khuôn mặt càng lộ rõ. Và bây giờ, không nhầm lẫn gì nữa, cái " thứ " đó chính là Đỗ Thanh Mẫn 

Quân bỗng chạy tới, ôm Mẫn rồi hất tung cô lên như trái bóng 

-Cuối cùng em cũng về rồi Mẫn! anh ba tưởng em trốn luôn rồi! 

Mẫn liền thộn vào bụng Quân 1 cái rồi phán 

-Liệu hồn ông nghe ông! tôi mới về, đang bực à! đừng làm tôi phải ra " chiêu " nha! 

Rồi cả 2 dí nhau chạy quanh nhà, y như Tom và Jerry. Hai anh em, hai đứa " trẻ " của gia tộc họ Đỗ. 

Chương 14: Đám cưới có 1 không 2! 

Sưu tầm 

Thời gian sao trôi qua thật nhanh. Mới đó đã đến ngày 14/2, ngày Valentine cũng là ngày lễ cưới của Quân và Thiên. Bên nhà Quân đã dậy từ rất sớm, ông Đỗ, bà Đỗ, Quân, Dung, và Mẫn đều ăn mặc rất thịnh soạn. Chú rễ của chúng thật bảnh khi mặc trên mình bộ vest " com lê " màu " trắng ". 

Miệng anh đang cười toe toét như ánh ban mai, tối qua anh không thể chớp mắt được vì mong chờ đến ngày hôm nay. Mẫn đứng từ xa nhìn Quân rồi nhếch mép nói thầm 

-Làm gì mà như " trai tơ " còn trong trắng thế! 

Còn bên nhà Thiên. Nhà Quân đã dậy từ sớm, nhà Thiên còn dậy sớm hơn gấp bội. Cho dù hôm nay là ngày cưới của mình, nhưng Thiên vẫn ngủ ngáy khò khò như ngày nào, chẳng bù với Quân nhà mình. Như thường ngày, cô bị Lam đánh thứ lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị trang điểm, mặc váy cưới. Bên nhà họ Đỗ có mời người chuyên gia trang điểm đến nhà Thiên để " làm đẹp cho vịt ". Thiên như bừng tỉnh trong cơn ngủ, mà ngồi dậy nhanh. Hôm nay là ngày trọng đại trong đời cô, vậy mà cô vẫn có thể ngủ được, đúng là không thể tin được! Cô nhăn mặt đánh và đầu mình để tỉnh lại. 

-Chị có đánh vào đầu hay ngực như king kong cũng chẳng giúp ích gì đâu. Làm ơn mau chạy xuống lầu nhanh, kẻo mấy người đó lại hiểu lầm con dâu nhà họ Đỗ lại chậm rì như rùa, rồi phá hoại danh nhà họ Đỗ!-Lam với ánh mắt ma quỷ đe dọa cô 

Thiên lấy gối phan cho Lam 1 cái rồi chạy nhanh xuống lầu. Khi cô vừa chạy xuống lầu, ai nấy đều nhìn cô ngạc nhiên, có cỡ khoảng gần 8, 9 người đang đứng đó chờ cô. Đúng là thợ chuyên gia trang điểm, ai cũng xinh như Tiên! Cô cúi đầu xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình. Mọi người cười rồi chấp nhận lời xin lỗi, người trang điểm chính cho cô là 1 chị gái khoản 22, 23 tuổi. Trông chị ấy rất hiền và cũng rất xinh, chị mới Thiên ngồi xuống rồi bắt đầu trang điểm. Chị gái ấy nhìn khuôn mặt của Thiên rồi cười bảo 

-Nhà họ Đỗ có khác, chọn con dâu rất đúng. Em biết là mình xinh lắm không! 

Câu nói của chị ấy khiến nhà Thiên và lẫn cả cô đều ngạc nhiên. Vì từ nhỏ đến giờ, chưa có ai " dám " bảo cô xinh đẹp! 

Lam đứng đằng xa nghe thấy, rồi lè lưỡi trêu trọc Thiên 

-Chị bé ấy hình như mắt bị vấn đề! 

Vừa nghe xong câu đó, Thiên liếc phắt sang Lam bằng ánh mắt rất ư là " dễ chịu và dễ mến ". Cô thề là sẽ đập chết Lam nếu có thể! 

Chị gái ấy bắt đầu chét kem lên mặt Thiên, loại kem này rất tốt, chúng luôn được bán ở những siêu thị sa hoa và rất đắc tiền. Thiên thèm được dùng loại kem này lâu rồi. Bây giờ, giấc mơ của cô đã thành sự thật. Sau đó, chị gái ấy bắt đầu những bước trang điểm cho cô, đánh mắt, kẻ mắt, phấn hồng, tô son. Cuối cùng, sau gần 25 phút không hơn không kém, khuôn mặt của cô đã hoàn thiện. Cô quay sang cho bố mẹ mình xem. Không biết tại sao, bất cứ ai nhìn thấy khuôn mặt của cô đều há hốc mà ngạc nhiên, Ân và Lam cũng không ngoại lệ. Lam nhìn vào khuôn mặt của Thiên ngồi nghĩ thầm 

-Đúng là người đẹp nhờ son phấn! 

-Trông em bây giờ xinh lắm, nào đến lúc mặc váy cưới rồi!-Chị gái ấy dẫn cô đến phòng thay đồ 

Thiên có vẻ ngần ngại vì cô sắp chuẩn bị phải mang váy cưới. Đời người, chỉ có duy nhất 1 lần được mặc váy cưới. Cô không ngờ rằng mình lại mặc nó sớm như thế! cô nghĩ rằng, 1 người phụ nữ chính chắn mặc nó sẽ đẹp hơn là 1 đứa trẻ chưa trưởng thành như cô. Thật không thể ngờ, thể kỉ 21 rồi lại còn có dụ cưới sinh chỉ khi mới 17 tuổi!? 

Thiên ngừng lại chút trước khi bước vào phòng thay đồ. Người chị gái ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu được phần nào cảm giác của cô. 

-Thiên này! em đúng là vẫn còn rất trẻ con, nhưng đó cũng đâu phải lý do em không thể mặc váy cưới! một đứa trẻ mặc 1 váy cưới, đối với chị, nó rất đẹp đấy! nó toát lên 1 vẻ gì đó thật hợp với chiếc váy! 

Thiên lần đầu biết được rằng, trẻ con cũng có thể mặc váy cưới. Có thể chị ấy nói đúng, Thiên cũng đỡ được phần nào ngần ngại, cô cười rồi bước thẳng vào trong. Nơi cô sẽ thật sự trở thành 1 người " phụ nữ " theo đúng nghĩa! 

Chương 15: Đám cưới có 1 không 2! 

Sưu tầm 

Thiên bước vào phòng thay đồ đã 10 phút, mà chẳng thấy tâm hơi đâu. Mọi người đứng ở ngoài đều lo lắng và mất kiên nhẫn. Chị gái trang điểm cho cô bước tới gần cánh cửa rồi gõ 

-Thiên? em không sao đấy chứ? em khỏe đấy chứ? 

Bên trong vẫn không phát ra tiếng động nào, nó càng khiến mọi người lo hơn 

-Thiên? chị mở cửa đấy! - Chị gái nói rồi vặt chặt tay cầm cửa 

-Khoan đã! em không sao chị ơi! chỉ là sao cái áo cưới nó hở hang quá chị ơi! còn ngắn ngủn nữa chứ, kiểu này mà đi ra ngoài thì ngại chết! 

Giọng nói của Thiên vang ra khiến mọi người người lăn cười bò. Ai đời, mặc áo cưới cũng " chê " ngắn với dài, hở với kín! 

Chị gái trang điểm cười nhẹ rồi nói lại với cô 

- Trời ơi! Thiên ơi là Thiên, cái váy đó được nhà thiết kế nổi tiếng của Anh thiết kế cho em đó! nó có giá bạc tỉ đấy. Ai cũng mơ được 1 lần mang được chiếc váy đó đấy! Đúng là nó có hơi hở và khá ngắn, nhưng nó đẹp mà, đúng chứ? 

-Vâng....vâng....nó rất đẹp ạ!-Thiên nói như thể chỉ có muỗi mới có thể nghe 

-Vậy thì mau ra đây đi! cô nhóc! 

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng liền mở ra như được câu thần chú làm phép. Bước ra không phải là nàng tiên, không phải là cô Tấm ngày xưa, cũng chẳng phải là người đẹp thế giới. Bước ra chỉ là Thiên với bộ váy cưới trên mình, nhưng cô tỏa ra 1 " phép thuật " nào đó khiến mọi người phải nhìn cô trầm trồ. 

Xinh đẹp nhưng không quá sắc sảo, khuôn mặt cô toát lên 1 vẻ thật thanh khiết cùng với bộ váy cưới. Thề rằng, ai mà gặp cô ngay bây giờ, sẽ chết điêu đứng mất! 

Lam cũng phải công nhận rằng....cô chưa hề biết rằng từ trước đến giờ mình lại có người chị xinh đẹp như vậy. Còn nữa, mặc váy ngắn, không biết Thiên có chuẩn bị trước hay không? nhưng cặp giò của cô trắng, đẹp không kém gì SNSD của Hàn Quốc à! Điều đặc biệt, chân cô không có " hoa ". 

- Ôi Chúa ơi! con gái của tôi....-Mẹ cô không thốt nên lời 

- OH MY " DẾ "!!!! - Không biết Ân đang cố nói cái gì, Tiếng Việt lai Tiếng Anh chăng? 

-Thấy chưa! chị đã bảo rồi mà, nhìn xem, ai cũng ngạc nhiên kìa!-Chị gái trang điểm cười rồi dẫn cô đi đến phòng khách 

-Đã đến giờ rồi! mời cô là gia đình lên xe!-Những người áo đen nhìn đồng hồ rồi ngước lên nói với Thiên và gia đình cô. 

Thiên nuốt nước bọt nhìn gia đình mình rồi bước ra xe. Đến rồi! đến thật rồi! ngày đám cưới của Thiên, chính thức " khai hỏa "! 


Đọc tiếp Con Dâu Nhà ... Quý Tộc - phần 2

Truyện tình yêu dài tập

VỀ TRANG CHỦ
Tiểu thuyết nhiều người thích
Tiểu thuyết ngôn tình hoàn thành
Tiểu thuyết ý nghĩa sâu sắc
Tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc
Tiểu thuyết ngôn tình hấp dẫn
Tiểu thuyết ngôn tình hiện đại
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1/1