Chương 46 - 50
Chương 46: Quân
Thà Thiên nói nặng lời với Quân thế nào cũng được. Anh cũng chẳng giận, nhưng sao cô lại phải nói ra câu " em mừng rằng mình không trao thân cho thằng tồi tệ như anh " cơ chứ!? Chính cái câu đó mà khiến sự kiên nhẫn của Quân tụt giảm vượt trội.
Anh không muốn làm đau cô chút chào!
- Anh cho em 3 giây để rút lại câu nói lúc nãy! nếu không .... đừng trách sao anh ác! - Quân cảnh báo Thiên bằng chất giọng nhỏ nhưng rất đáng sợ
Cô hơi sợ cũng hơi hoảng vì câu nói cảnh cáo của Quân. Nhưng sao cô phải rút lại câu đó chứ? nó đúng mà! cô nói đúng mà!
- Em sẽ không bao giờ rút lại câu nói đó đâu. Cho dù có cả kiếp này đi nữa!
Câu nói như thể đánh thức 1 con quỷ đang ngủ trong yên lặng. Quân nhếch mép 1 cái nhẹ rồi ngước đôi mắt lên nhìn cô. Ánh mắt màu xanh đậm bí hiểm cực kì, lâu rồi cô không nhìn vào đôi mắt xanh ấy nên giờ cảm thấy hơi " lạ ".
Khuôn mặt Quân thay đổi 180 độ, anh nhìn Quân bằng ánh mắt " giết cá " đó thì ..... Thiên hơi đỏ mặt nhưng rồi cô cũng quay mặt mình đi chỗ khác. Thật đúng là khó khăn khi nhìn vào khuôn mặt của 1 chàng trai nào đó đẹp trai như Quân
- Anh muốn gì hả? - Thiên ngại ngùng hỏi
- Em muốn Quân " bé bỏng " của mình trở về chứ?
Đúng rồi! lâu này cô quên khuất mất Quân mà cô " thầm yêu ". Quân mà đối với cô là hoàn hảo. Quân " thiên thần "
- Anh cho hình thức đó về sao?
- ...... - Quân không trả lời.
Không khí chìm trong yên lặng, chỉ nghe tiếng gió thổi ngoài hiên lành lạnh. Quân bỗng cúi sầm mặt, Thiên lo lắng chờ đợi cái gì sẽ xảy ra đây?
- Thiên?
Khuôn mặt quen thuộc trở lại, đôi mắt đen huyền Châu Á cũng trở về, giọng nói ấm áp quen thuộc lại đến. Quân " bé " đã trở lại!
Thiên muốn chừng òa khóc, cô ôm chầm lấy Quân thật nhanh. Đã lâu rồi cô không nói chuyện với Quân này! Cô nhớ cậu lắm. Những lời động viên khi cô buồn, cô " thèm " nó. Dù thích Quân " lớn " hơn, nhưng cô cần sự động viên và tính cách của Quân " bé "
- Thiên? cậu bị gì thế? có chuyện gì à? hình thức đó lại làm gì cậu hả? - Quân vỗ vỗ lưng Thiên ngăn cho cô khóc rồi hỏi
- Sao cậu biết? cậu biết mình bị hình thức đó dành lấy cơ thể sao? cậu nhớ được gì không? - Thiên nhìn Quân với đôi mắt đẫm nước mắt mà hỏi
Quân cười mĩm nhìn cô gật đầu. Nếu như những lần khác, thì Quân sẽ không nhớ cái gì cả! nhưng lần này đặc biệt, những gì cô nói, những gì Quân " lớn " làm gì với Thiên anh đều biết! Không biết lần này trở về, Quân sẽ nói gì đây?
Cả 2 dẫn nhau ra phòng khách nói chuyện, Thật mừng vì Quân " về " thật đúng lúc
- Bây giờ cậu nói cho tớ sự thật đi! cái hình thức Playboy đó là hình thức chính của cậu hay hình thức giả thế hả? tớ cần biết sự thật! - Thiên nhìn vào mặt Quân hỏi nghiêm túc
- Thật ra thì .... Quân mà cậu " ghét " mới là hình thức thật của tớ, còn hình thức này chỉ là phụ. Bình thường khi tớ " cần " thì tớ mới dùng hình thức này, còn nếu bình thường tớ sẽ dùng hình thức đó! Tớ biết hết mọi chuyện Quân " lớn " làm với cậu. Nhưng tại sao cậu lại vào khách sạn với Phi dễ dàng thế hả? cả tớ cũng không hiểu chứ huống gì là Quân đó!
- Tớ không biết! thật sự tớ không biết cái gì cả! .... lúc đó .....
( Flashback )
Thiên chạy nhanh vào sâu bên trong của trung tâm mua sắm để tìm phòng vệ sinh. Nhưng ngó qua ngó lại thì chẳng thấy cái phòng vệ sinh nào, mà toàn thấy càng lúc càng ít người qua lại! Thiên cảm thấy hơi sợ vì ở đây khá vắng người. Cô tính nhịn quay lại chỗ Quân để về nhà rồi " xả ".
Nhưng vừa mới quay gót tính bước đi, thì có cái làn khói nào đó xịt vào mũi cô từ 1 người đàn ông bịt mặt. Lúc đầu, cô còn có chút bình tĩnh, nhưng sau vài giây, tự nhiên tất cả quay cuồng trong đầu cô, với lại, Thiên cảm thấy cực buồn cười trong khi chẳng có gì buồn cười cả. Rồi ai đó nắm tay cô dẫn đi, vì tâm trí không được tĩnh táo lắm nên cô không biết đó là ai. Theo như trí nhớ của Thiên, thì người đó dẫn cô lên mấy bậc thang rồi lúc sau cô bị bất tỉnh vì không còn tỉnh táo nữa. Khi tĩnh dậy, thì thấy Phi đang nằm bên cạnh mình với tình trạng .... kì nhông!
( End Flashback )
Thiên kể mọi chuyện cho Quân nghe. Anh chăm chú nghe, đến cuối Quân " bé " này đã biết mọi chuyện.
- Tớ nghĩ cậu nên đi đến khách sạn đó để tìm manh mối đi! tớ thấy nghi lắm! còn nữa. Quân giận là phải, nếu là tớ, tớ cũng sẽ giận. Quân hiện đang sống với cậu là 1 chàng trai nóng tính và theo tớ nghĩ rằng cậu ấy rất yêu cậu nên mới làm mấy chuyện như đi " thổi kèn " để làm cậu ghen đấy. Tớ cũng thích cậu nhưng không bằng Quân đó đâu! tớ hưởng cùng 1 trái tim mới Quân ấy, nên tớ biết. Gặp như những cô gái khác là xem như cậu mất đi cái trinh tiết ngàn vàng rồi, nhưng cậu có thể khống chế được tên đó làm bậy với cậu là điều kì diệu đấy! Con bé Mẫn và mọi người vẫn khỏe, nên tớ mừng. Còn nữa, lần này trở lại, không biết tớ có trở lại nữa không ..... vì như cậu biết đấy, đây đâu phải hình thức thật của tớ, nếu muốn trở lại phải cần sự đồng ý của Quân " lớn ". Nhưng không sao, lúc nào cậu buồn, Quân " lớn " sẽ cho tớ đến an ủi cậu thôi. Cậu ấy sẽ chẳng chịu nổi nếu thấy vợ mình khóc nước mũi ngắn nước mũi dài đâu!
Sự giải thích của Quân khiến Thiên nhẹ hơn được phần nào. Cô cũng hiểu thêm về Quân " dê " đó! Thật đúng là ngốc! đồ Quân lớn to đầu mà óc nhỏ như trái nho! Sống với con người mang hai tính cách này cũng rất thú vị đấy! nhưng điều đầu tiên là cần phải giải quyết hiểu lầm này. Thiên nên làm theo lời Quân nói, trở lại khách sạn và hỏi họ!
- Thế nào? em nói chuyện xong với cậu Quân " hoàn hảo, dịu dàng, hiền lành " của em rồi chứ?
- Anh trở lại lúc nào thế? - Thiên ngạc nhiên vì không biết Quân trở về lúc nào
- Anh không biết là em thích nắm tay của cậu Quân kia đấy!
Thiên chợt nhìn xuống tay mình. Cô đang nắm chặt tay Quân đến nổi gân nổi cả lên. Thiên tính thụt tay lại nhưng Quân lại nắm chặt hơn. Tay anh trở nên mạnh hơn mọi khi
- Đến lúc nên " làm việc " rồi! anh đã cho em 3 giây để rút lại câu nói lúc nãy...nhưng em lại không muốn. Vậy thì đừng trách anh!
Nói rồi anh bế nhanh cô lên lầu mà không biết cô đang nghĩ gì. Có vẻ cậu Quân này tính làm thật đây!
Chương 47: Giận rồi lại Hòa!
Sưu tầm
Anh đá vào cánh cửa cái rầm cho nó đóng lại. Lần này không biết anh có làm thật không, nhưng sao cô cảm thấy hơi lo!
- Này! anh đừng giận rồi làm liều nhé! câu đó em nói đúng mà!
Thiên đã như " cá nằm trên thớt " mà vẫn cố gân cổ cãi lại
- Vậy thì để xem!
Anh nói rồi cởi bỏ chiếc áo thun của mình vứt sang 1 góc giường. Thiên càng lúc càng tái mặt, cô còn chẳng dám nhìn lên mặt Quân, người cô run thấy sợ. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình sắp chết như thế đấy!
- Ngước mặt em lên đây xem nào! - Quân nói nhỏ
Nhưng Thiên vẫn không ngước lên, vì biết tính Thiên như vậy. Nên Quân đành phải lấy tay để nâng mặt cô lên. Ấy vậy mà Thiên vẫn cứng đầu, con gái mà còn mạnh hơn cả thanh niên trai tráng.
Quân thấy vậy, liền nói đùa vài câu
- Ơ? Cái gì ở trên đầu em kìa?
Vừa nghe xong câu nói, Thiên lập tức ngước mặt lên nhìn. Đúng là con gái dễ mắc lừa, đúng lúc đó anh hôn mạnh vào môi cô 1 cái. Nhưng anh vẫn chưa tha cho cô, anh hôn cô đến nổi khiến cô nghẹt thở mà thở không được. Nó còn đau và rát hơn cả những lúc trước anh hôn cô vậy. Chắc tất cả sự tức giận của anh đều dồn vào đó, cũng như cái tát của cô mà anh phải chịu phải vậy.
- Q...uân....em...n..ghẹt....thở .....! - Thiên cố gặng ra từng tiếng nhưng đáng tiếc, Quân giả lơ
Những ngón tay anh dần dần chuyển xuống phía dưới áo cô, vì mặc áo sơ mi mỏng. Nên những cúc nút rất dễ mở, anh bức 1 phát nó đứt hết cả hàng cúc nút trên áo cô. Thiên thấy sợ, sợ lắm!
May thay, cô còn mặc 1 chiếc áo ba lỗ của con gái bên trong, nhưng chiếc áo ba lỗ này cũng chẳng giúp ít được gì, nó màu trắng, nên nhìn sơ qua Quân có thể thấy được chiếc áo nhỏ của cô ở bên trong. Anh bỗng cười đểu 1 cách kì lạ.
- Thân hình của em cũng thuộc hàng người mẫu đấy! - Quân nhìn Thiên nói
Bây giờ cô chẳng mở miệng nói được gì. Quân " ác " quá! đúng như lời Quân " bé " nói, anh sắp lấy đi cái quan trọng nhất của cô rồi. Nhưng khi nghĩ đến việc của Phi, cô bỗng thấy buồn và khóc òa lên vì không giữ thân mình được cho đến khi Quân " ra tay "
Tiếng khóc của Thiên khiến Quân phát hoảng, anh chẳng biết mình đã làm gì sai cả...à mà cũng biết đôi chút!
- Đùa thôi! đùa thôi mà! em mít ướt quá! con gái như em thì bao giờ mới có con được chứ! ..... - Quân ngừng lại 1 chút rồi nói tiếp
- Chuyện khiến em giận cũng là 1 phần lỗi do anh. Nhưng em thử nghĩ em biết vợ mình đi ...... thật là tức chết với em mất thôi! Chuyện vẫn chưa được giải quyết.....nên xem như anh tha em lần này nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, em không phải là loại con gái đó! may cho em là đã lấy 1 anh chồng dung tha giống như anh đó! Anh bảo người điều tra việc đó, rồi sẽ giải quyết mọi chuyện. Còn chuyện sáng nay xem như cho anh xin lỗi! em cũng lạ, sao không bước vào phòng mà tát cho người phụ nữ đó 1 cái rồi đánh ghen chứ! thật là ..... - Quân chán nản bảo
Trong phút chốc, Thiên thấy Quân thật con nít và hài hước. Anh biết xin lỗi, biết nhận lỗi của mình như 1 đứa trẻ xin lỗi cha mẹ. Ca ngợi mình như 1 cậu nhóc kiêu ngạo. Làm những chuyện khiến người khác phải vừa cười mà vừa khóc.
- Anh thật quá đáng! nếu như em không khóc thì mọi chuyện đến nước nào rồi hả?- Thiên hét ào lên
- Ai biết! sự kiềm chế của anh nó đâu nghe lời. Với lại em là vợ anh mà, anh làm gì mà chẳng được chứ!
- Anh đi chết đi! chết này! - Thiên hết ném gối vào người Quân rồi lại tới mền!
Nhưng điều bất ngờ là Thiên chủ động ôm anh sau khi không còn thứ gì để ném nữa! Cô cắn nhẹ vào tai anh 1 cái như mèo cắn chủ.
Quân bất chốc đỏ mặt, ngạc nhiên và cũng rất sốc.
Nhưng nếu cô đã " cho " thì anh " đáp ". Anh ôm cô cùng ngã xuống giường rồi chùm kín mền từ đầu xuống chân. Cả 2....chìm vào giấc ngủ trong bình yên!
Chương 48: Quyền lực của nhà họ Đỗ và sức mạnh của Đỗ Nghi Dung!
Sưu tầm
Sân bay Tân Sân Nhất mới sáng sớm đã đông ngập người. Phần thì những người chờ để đón người thân, phần thì những hành khách tử máy bay vừa mới bước ra. Lẫn trong những hành khách nước ngoài đó là 1 cô gái có mái tóc đỏ nhạt, dài ngang lưng. Mang chiếc váy liền bó người màu xanh lam nhạt, để lộ đường cong hình chữ S quyến rũ. Che cặp mắt bởi chiếc kính mát hiệu nổi tiếng của Ý. Nhìn cô gái này trông nhỏ nhắn và hiền lành.
Nhưng chẳng ai biết cô là 1 phần quan trọng của gia tộc họ Đỗ. Đỗ Nghi Dung!
Lý do cô về nước cũng vì bị nhóc Mẫn " lôi kéo ". Việc là mấy hôm trước, Mẫn có gọi điện sang Ý cho cô. Nhóc kể hết ngọn ngành chuyện của Thiên và Quân cho Dung nghe. Tự dưng nổi máu " thương em trai " Dung thu dọn hành lý bay gấp về nước.
Dung thề sẽ tìm ra tên nào cả gan dám làm mọi chuyện ra như vậy. Cô sẽ bỏ đứa đó vào máy chém thời xưa của Pháp rồi chém thành hàng trăm mảnh rồi vứt cho gà ăn! Đụng tới ai không đụng lại đụng đến đứa em trai và đứa em dâu đáng yêu của Dung thì xem như cầu trời đi!
Cô đón taxi về nhà của cặp vợ chồng Quân và Thiên.
Lúc này, cả 2 người chẳng biết rằng đang có " cơn lốc " sắp " cuốn " đến nhà mình mà vẫn còn đắp chăn ngủ trong ấm áp!
Đang lúc ngủ mà Quân cũng chẳng chịu " bỏ cuộc ". Anh còn nhân cơ hội Thiên đang ngủ say mà ôm eo cô rồi dụi mặt vào cổ cô mà ngủ. Thiên thấy nhột nhột ở cổ mình, cô biết cái " thứ " đó đang làm phiền giấc ngủ ngon của mình. Thiên lấy tay nhéo 1 phát ngay bàn tay đang để ngang ngay eo mình.
Quân đau nhưng không chịu thụt tay lại. Thiên cũng để yên đó chứ không làm gì nữa. Vì cô biết nếu làm thêm gì nữa thì chỉ có hại cho cô thôi chứ không ích lợi gì.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng ngủ bay tung vào trong bằng cú đã " siêu nhiên " của ai đó mà mọi người đều biết.
- Hai đứa em bé bỏng của chị đâu rồi? - Dung bước vào phòng 1 cách tự nhiên như người khổng lồ
Đập vào mắt cô đầu tiên là cảnh Quân đang ôm Thiên ngủ trong cái tình trạng Thiên chỉ mặc 1 chiếc áo ba lỗ mỏng manh! Cả Thiên và Quân nhìn cô như thể hình quái nào đó không tồn tại trên đời này.
Dung bỗng phát hiện mình bị hố nặng, hay còn được biết đến là " xâm phạm quyền riêng tư của 2 bạn trẻ ". Dung cười rồi nhẹ nhàng bước ra.
Quân và Thiên nhìn nhau chớp chớp mắt rồi cùng đồng thanh
- Chị Dung!
--------
Hai vợ chồng ăn mặc đàng hoàng rồi đi đến phòng khách , nơi Dung đang ngồi đó chờ. Cả 2 bước đến rồi ngồi xuống ghế
- Trông hai em không giống gì là con bé Mẫn tả cả! làm lành rồi à? - Dung cười nhẹ hỏi
Cả 2 đỏ mặt gật đầu
- Ai dà! đâu cần phải ngượng ngùng như thế chứ! cứ xem chị đây là bạn, muốn nói gì thì nói! - Dung trẻ con nói đùa với cả 2. Dung chỉ mới 19 tuổi, trẻ con là điều đương nhiên.
- À, mà đúng rồi! em với chị đi đến trường gặp cậu con trai tên Mỹ Phương Phi được chứ? chị có đôi lời muốn nói với cậu ấy! - Dung tiếp lời
- Vâng! - Thiên trả lời
Dung cười ngồi quay sang Quân
- Còn em! lo mà ở nhà làm cái gì đó ngon ngon ăn để xin lỗi Thiên đi! Con trai gì mà .....
Quân chu mỏ quay mặt sang 1 bên giả lơ
Dung lắc đầu cười nhẹ rồi nắm tay Thiên dẫn ra xe riêng của mình.
Cả 2 bước lên xe. Vì đây là lần đầu tiên nói chuyện trực diện với chị dâu, nên Thiên hơi run và cũng lo lắng. Dù sao Dung cũng là chị lớn trong nhà!
Thấy Thiên có vẻ căng thẳng, Dung vỗ nhẹ đầu cô
- Bớt căng thẳng đi! chị đâu có ăn thịt em đâu mà em run dữ vậy!
Thiên mĩm cười lại vì Dung cũng giống như bạn cô vậy
Chiếc xe lăn bánh với tốc độ " truyền kì ". Ra giữa đường cái lớn thì xe chạy chậm lại 1 chút.
- Mà sao 2 em cưới nhau lâu rồi mà chả có tí " động tĩnh " nào thế? - Dung nhăn mặt hỏi
- Động tĩnh? - Thiên ngây ngô hỏi lại
Dung bỗng cười lớn
- Em đúng là dễ thương thật! ý chị là sao em vẫn chưa có thai đấy! mấy cặp khác là giờ cũng phải mang bầu mấy tháng rồi! Hay là thằng Quân nó đổi tính, nó không thích làm " chuyện ấy " với đàn bà nữa hả?
Thiên đỏ mặt, hỏi cô câu nào cũng được, sao Dung phải hỏi ngay câu đó chứ?
- Quân cũng " muốn " nhưng em .....
- Em thì không chứ gì! chị biết em mà. Con gái nhà lành có khác! - Dung thầm khen ngợi Thiên
Chiếc xe của Dung đã chạy gần tới trường. May thay .... đúng lúc đó. Virode Michio cũng đã tìm được bằng chứng!
Câu chuyện này diễn biến thế nào đây?
Chương 49: Quyền lực của nhà họ Đỗ và sức mạnh của Đỗ Nghi Dung
Sưu tầm
Chiếc xe đắt tiền dừng lại trước cổng trường, đánh bật dậy sự tò mò của các học sinh trong trường. Ai nấy đều thò đầu thò cổ ra ngoài cửa sổ mà nhìn như sắp bị chém.
Dung và Thiên bước xuống khiến mọi người ồ lên. Còn Ngọc thì ở trên nhìn xuống thấy Thiên liền " tung chưởng " bay từ tầng 4 nhảy xuống lầu. Nhưng mạng " cao " nên không bị gì cả. Các bạn nhỏ đừng bắt chước theo chị này nhé!
Dung nhìn xung quanh cười mỉm vì lâu nay mới trở về lại ngôi trường cũ này. Xung quang thay đổi rất nhiều đối với cô, cả học sinh cũng thế. Chả có ai ở đây mà cô quen cả. Nhưng để chuyện đó sang 1 bên đi. Dung quay sang Thiên hỏi
- Vậy cậu Phi đâu?
- À, Phi ở trên lớp ấy chị! - Ngọc nhanh nhảu chỉ tay về phía lớp của mình
Dung cười cảm ơn cô rồi đi đến phòng học.
Mọi người nhìn theo bước Dung đi, tất cả đều tò mò chuyện cô sẽ làm tiếp theo. Cả Ngọc và Thiên cũng vậy. Dung và Phi gặp nhau, không chừng sẽ có hỏa hoạn.
- Này! - Miko từ đâu bước đến vỗ vai Thiên
Cô giật mình quay lại. Vừa thấy lạ lại vừa thấy vui
- Chào! cậu là Namiko đúng chứ?
Miko gật đầu, rồi nhìn về phía Dung
- Chị ấy tính vào gặp Phi à?
- Ừ!
Miko suy nghĩ gì đó 1 lát rồi chạy đi tìm Michio, cậu đi tìm bằng chứng đã 2 ngày hôm nay mà chẳng thấy tâm tít đâu. Lại còn không về nhà, không biết Virode Michio này đi đâu nữa? Với cái tính nóng nảy vốn có, cộng thêm cái tính bướng, kiêu ngạo của mình. Không chừng cậu lại chọc tức ai rồi!
Đúng lúc đang bực mình thì tiếng chuông điện thoại của Miko vang lên
- Alo! Michio, anh đang làm cái gì thế hả? - Miko hét toán vào điện thoại
- Bình tĩnh nào! anh có chuyện phải làm mà! à còn nữa, anh có bằng chứng để giúp Thiên rồi. Anh sẽ đến trường gấp! ya ne!
Bíp....bíp....bíp.
Michio cúp máy, dù giận anh trai mình, nhưng dù gì đi nữa. Michio cũng có ích đấy chứ!
Cô chạy nhanh ra ngoài cổng để chờ Michio!
Trở về lại với Dung. Khi cô bước vào lớp, thì đã thấy Phi ngồi đó, như thể chờ cô vậy. Cậu nở nụ cười nhẹ như thường lệ thay cho lời chào! Dung cũng cười mĩm lại, Dung là người đã từng trải qua đời. Thật lạ là cô thấy Phi này khác hẳn những người đầy hiểm độc khác
- Chắc cậu đây là Mỹ Phương Phi nhỉ. Rất vui được quen, tôi là chị gái Quân, con gái của nhà họ Đỗ.
- Chị đến đây tìm tôi có việc gì không? - Phi thờ ờ hỏi lại
- Câu trả lời chắc cậu rõ hơn tôi chứ! tôi chỉ muốn cậu hãy nói tất cả sự thật về chuyện của Thiên và cậu ở khách sạn đi. Qua mắt ai cũng được, chứ qua mắt Dung này thì đừng hòng! - Dung uy quyền đe dọa Phi
Nhưng có vẻ như những câu nói đó chả là nghĩa địa gì với Phi cả. Cậu cười khẩy thách thức lại Dung.
- Nếu không có bằng chứng! thì chuyện của tôi và Thiên đúng như những gì nó xảy ra. Chẳng thay đổi được cái gì đâu. Chị nên bỏ cuộc đi!
Câu nói của Phi như chạm vào sự tức giận của Dung. Cô thề nếu được cô sẽ cho thằng khỉ còn hôi sữa này vào máy giặt! Nhưng đúng như lời Phi nói. Không có bằng chứng, chẳng làm được gì cả!
Người duy nhất còn lại có thể giúp được Thiên là: Virode Michio! Nhưng bây giờ cậu ấy ở đâu? vẫn còn là 1 vấn đề!
Chương 50: Bằng chứng xác thực!
Sưu tầm
Ở giữa đường cái lớn cách trường học không xa, có 1 chiếc taxi đang cố luồn lách khỏi những chiếc xe tải lớn để phóng lên phía trước
- Chú ơi! lái nhanh nhanh lên được không? cháu đang có việc gấp mà cái tốc độ chậm như rùa bò này thì ..... - Cái chất giọng nói vội này thì chỉ có Michio mới sở hữu được
- Này, cậu trai trẻ. Nếu cậu làm được thì lên lái dùm tôi đi. Banh 2 con mắt bự như óc cá của cậu ra mà nhìn đằng trước. Có trời cũng chả chạy nhanh được nhé! - Bác tài xế nhìn Michio bằng ánh mắt rực lửa như muốn đá bay cậu ra khỏi chiếc taxi đó
Michio thở dài rồi cũng không nói gì. Đi được tới đâu thì đi, ai bảo cậu gọi xe taxi vào cái lúc nghẹt xe như thế này chứ!
Không chừng vừa tới chỗ đã bị Miko đấm 1 phát vào mặt vì cái tội chậm trễ. Trời ạ!
Chiếc xe màu vàng đang chở Michio cuối cùng cũng thoát khỏi " lũ quái vật " để phóng với tốc độ cực nhanh về phía trường Thiên Duyên.
Tạm bỏ cậu ấy sang 1 góc, quay lại với Phi và Dung
- Vậy cậu muốn bằng chứng gì? - Dung nhìn Phi cười nhếch hỏi
- Cái cậu làm chính ta bằng chứng tốt nhất! cậu chưa từng nghe " lưới trời lòng lộng " à? - Cô nói tiếp
- Tôi đây không cần biết lưới trời hay " lưới cá ". Điều duy nhất tôi muốn nói là nếu chị không có bằng chứng gì xác thực, thì đừng hòng bắt Phi đây phải " nhùn bước "!
Chắc có lẽ cái tính dai dẳng của Dung khiến Phi hơi bực. Càng kéo dài, anh càng khó chịu. Thiên thuộc về anh, đó là điều đương nhiên, sao mấy người này lại đi " tranh dành " chứ? Anh gặp Thiên trước Quân, anh có quyền! đó, chẳng phải lỗi tại anh!
- Sức kiên nhẫn của tôi có hạn! tôi cho cậu 2 con đường. Thứ nhất, cậu kể hết mọi chuyện ra rồi đi " tự thú ". Thứ 2, cậu vẫn cứ ngang như cua như thế, thì hãy xem tôi làm gì với gia đình và công ty của cậu! - Dung bỗng trở nên lạnh lùng nói
Lúc đầu, Phi ngạc nhiên về câu nói đó. Khuôn mặt anh tỏ vẻ hơi sợ, nhưng chỉ chốc lát sau. Phi cười bỡn cợt lại cô
- Tôi không biết chị tính làm gì? nhưng chưa đụng được vào cái móng của công ty tôi, thì chị đã " yên nghĩ " rồi!
Dung như sùng máu, thật là chẳng ra làm sao cả! đường đường gì cũng là con trai của 1 gia tộc quyền quý. Ai lại đi nói cái kiểu đó với người lớn tuổi hơn mình, còn là con gái trưởng của gia tộc họ Đỗ. Phi này, chán sống thật rồi!
Đúng lúc đó, Thiên từ đâu chạy vào. Cô đã nghe hết mọi chuyện bên ngoài. Thật sốc khi biết người bạn thật của mình là loại người đó.
- Phi! rốt cuộc cậu đã làm gì tớ ngày hôm đó hả? nói với tớ đi, nói với tớ là chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì đi! Phi à, cậu bước xa quá rồi đó! - Thiên nắm tay cánh tay Phi với khuôn mặt nghiêm túc hỏi
- Bước xa ư? ý cậu là gì chứ? chẳng lẽ cậu không thích tớ? cậu thích tớ mà, đúng chứ? - Phi như người điên nhìn cô hỏi
Thiên cảm thấy sợ khuôn mặt Phi lúc này, chẳng giống với Phi lúc nhỏ. Khác! khác hẳn!
- Cậu đừng có giả lơ lời người khác nói nữa! tớ đã bảo là tớ không thích cậu mà! Tớ chỉ xem cậu là bạn thôi, 1 người bạn thân, như Ngọc vậy! Ngoài ra chẳng còn tình cảm nào khác, cậu biết tớ đã lấy Quân, sao vẫn cứ làm ra mấy chuyện như thế chứ? Phá tan hạnh phúc của tớ! cậu vui lắm chứ gì?
Lời nói thốt ra từ miệng Thiên như thứ vũ khí hạn nhân nào đó đâm vào toàn thân Phi. Anh là người phá đi hạnh phúc của Thiên? Anh đã làm vậy ư? Cô không yêu anh? chỉ xem anh là bạn?
Chương 51 - 54
Chương 51: Bằng chứng xác thực!
Sưu tầm
Chiếc xe taxi " quen thuộc " đỗ ngay trước cổng trường Thiên Duyên. Michio đẩy cánh cửa ra thật mạnh rồi phóng xuống thật nhanh. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là Miko đang đứng đó với cái tư thế sẵn sàng xông đến đạp 1 phát vào mặt anh. Nhưng có vẻ vì thời gian quá vội đã ngăn được Miko làm thế!
- Anh là đồ con rùa 4 chân à? sao chậm rì thế? nhanh vào đi, để em trả tiền! - Miko nói nhanh với anh rồi chạy lại chỗ taxi
Michio cười nhẹ rồi cũng phóng như bay vào trường.
Bước chân đến trước cửa phòng, Michio thở hì hục như vừa " làm ruộng " về. Anh nuốt nước bọt rồi đẩy nhanh cửa vào. Ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên.
- Con trai nhà Virode ư? - Dung thầm nghĩ
- Tôi có bằng chứng để nói rằng: ngày hôm đó, 2 người này chẳng xảy ra chuyện gì cả! - Michio vừa thở vừa nói như gà mắc đẻ
Mọi người vui mừng " banh tai " lên nghe anh kể
- Nếu như cuộc điều tra của tôi là đúng. Thì cậu, Mỹ Phương Phi, ngày hôm đó, cậu đã đi theo Quân và Thiên đến tận trung tâm mua sắm. Vì Quân cứ cặp kè Thiên, nên anh chẳng làm được gì. Nhưng ông trời có vẻ thương cậu, đúng lúc đó. Thiên bảo rằng cô ấy muốn đi vệ sinh, nên cậu đã kêu người của mình đi theo Thiên. Đi đến đầu hẻm ở xó chợ, thì thấy có cơ hội, cậu liền gọi người ra tay. Anh cho Thiên hít 1 loại thuốc được gọi là " thuốc cười ". Người nào hít phải loại thuốc đó đi có đám tan, người khóc nức nở thì người đó cũng cười như điên! Đó là lý do vì sao trong mấy bức ảnh được gởi đến cho Quân. Thấy rằng Thiên đang vui cười với cậu đi đến khách sạn, khiến Quân hiểu lầm. Ngay sau đó, cậu nắm tay Thiên dẫn cô đi vào khách sạn gần đó nhất, vì sợ thuốc sẽ hết tác dụng. Nhưng có vẻ cậu hơi sơ suất, trong khách sạn nào cũng đều có gắn camera theo dõi, nếu không tin, tôi có thể gọi khách sạn gởi đến cuộn băng ngày hôm đó cho cậu. Sau đó, cậu đem Thiên vào phòng. Có vẻ cậu thực sự còn có lòng người, cậu gọi nhân viên nữ của khách sạn đến " làm việc " với Thiên. Rồi sau đó cậu cũng cởi đồ mình để xuống đất cho giống như có chuyện gì đó đã xảy ra! Đúng lúc, thì thuốc hết tác dụng, Thiên tỉnh lại. Và cô ấy chẳng nhớ hay biết cái gì cả. Nhân cơ hội, cậu lại càng tiến! Tôi nói đúng chứ? cậu Mỹ Phương Phi!
Michio không nói vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính. Càng nghe anh nói, Dung càng muốn xử chém Phi, còn Thiên thì lại lắc đầu không hiểu lý do sao Phi làm vậy. Còn Ngọc, nhiều lần cô định xông đến nắm tóc, bẻ cổ Phi như mấy mụ đánh ghen, nhưng là bạn lâu năm, Thiên đã biết trước nên cột cô ngồi xuống ghê. Nên Ngọc chẳng làm được gì.
Về phần Phi, mặt anh tối sầm. Sau vài giây, anh cười lớn, rồi vỗ tay như 1 người điên trốn trại, trông thật tội nghiệp
- Không hổ danh là con trai nhà Mafia. Không hổ danh là người " giữ đúng lời nói ". Đúng vậy! tất cả những gì cậu nói đều là thật! Vậy thì sao nào? các người làm gì được tôi chứ? cùng lắm thì tôi gia đình tôi nộp phạt! Tôi giàu mà, lo gì!
Và giờ, đã đến lúc Dung " ra tay "
- Thiên, chị xin lỗi đã đối xử với bạn em như thế! nhưng chịu thôi, chị bực lắm rồi!
Nói rồi, cô gọi cảnh sát đến bắt Phi. Trông Phi lúc này chẳng khác gì con thú, anh bị tòa án bỏ tù 2 tháng.
Sau đó bị tống khứ đến I Rắc mãi mãi để làm nhiệm vụ.
Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa thì đã qua 2 tháng.
Mong rằng, sẽ không còn " kì đà cản mũi " giữa hai vợ chồng này nữa!
Chương 52: Lời hứa danh dự!
Sưu tầm
Mọi chuyện đều kết thúc ổn thỏa. Dung thì trở về lại Ý, hai anh em nhà Virode bắt đầu được vợ chồng Thiên và Quân " chào đón ". Con bé Mẫn và Lam trở lại bình thường. Mọi chuyện lại trở về yên vị trí của nó.
Cuộc sống của 2 người vẫn bình thường như thường ngày. Người ta bảo, có sóng gió thì càng yêu nhau. Hình như cái câu tục ngữ này chẳng hiệu nghiệm quái gì với 2 vợ chồng này cả. Thiên vẫn " lạnh lùng " với Quân như thường lệ. Đôi lúc cô " đá " anh ra ngoài phòng khách ngủ vì sợ giữa đêm khuya anh lại làm gì cô thì khổ!
Đôi lúc Quân thật giận và cũng không hiểu sao Thiên làm vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng có lý do riêng của mình.
Nhưng đã rất nhiều lần như vậy rồi, Quân cũng thấy nản, à mà cực kì nản mới đúng. Ai đời thử vào vị trí của Quân xem, anh " thèm " có thằng cu hay con gái để bế để bồng. Ấy vậy mà trời không thương anh chút nào. Quân tính sẽ làm rõ chuyện này.
Ngày hôm nay là ngày mưa phùn của mùa xuân. Không khí không quá lạnh cũng không quá nóng, chỉ đó điều trời mưa nên nhìn bên ngoài trông buồn cự kì!
Vì có ngày lễ nhỏ của trường, nên 2 cả vợ chồng đều được nghĩ lễ này. Vì trời mưa, nên 2 cả không còn hứng thú ra ngoài.
Lúc này là lúc Thiên đang làm cơm trưa. Thà đi học còn hơn, chứ cứ kiểu ở nhà cùng Quân mà cứ canh chừng anh có làm gì mình không thì Thiên đành có chết! Lâu lâu lại nhìn sang Quân thử anh có làm gì không? Cái hành động không bình thường đó của Thiên khiến Quân thấy khó chịu.
- Em có gì muốn nói với anh hả? sao cứ lấp lấp ló ló thế hả? - Quân gác chiếc máy game đang cầm trên tay sang 1 bên rồi nhìn Thiên hỏi
Thiên giật mình nở nụ cười với anh
- Không có gì! chỉ là em muốn xem thử anh đang làm cái gì thôi!
- Em " sợ " anh như thế à? anh có phải là quái vật đâu chứ!
Thiên hí mũi nghĩ thầm " Không sợ mới lạ! lỡ như anh làm gì đời em thì sao chứ? "
Cô tính quay đầu lại " dỗ ngọt " chồng để Quân bớt giận. Nhưng vừa quay lại thì cô bị giật mình thì Thiên đã đứng trước cô từ lúc nào, còn rất gần nữa chứ!
Quân hiện đang nhìn vào mắt Thiên bằng con mắt thật sự " đáng sợ " theo cách nghĩ của cô. Anh tiến khuôn mặt mình vào sát mặt Thiên để nhìn, nó khiến Thiên khó thở. Cô lùi bước lại đằng sai vài bước.
- Em biết tính anh mà đúng chứ? vậy chúng ta chơi " game " đi! trò chơi này cũng dễ lắm. Em chỉ cần chọn 1 đáp án thôi! Thứ 1, bây giờ anh đang chán. Anh " muốn làm gì " em cũng biết chứ nhỉ? thứ 2, anh sẽ không " làm " như thế với em ngày hôm nay. Nhưng 4 ngày nữa, là ngày em ra trường. Đó cũng là ngày em trưởng thành rồi đấy. Nên, " tặng " anh " sự trưởng thành " của em đi! Đây, cũng xem như là 1 lời hứa! nào, em chọn đáp án nào?
Đề nghị đột ngột của Quân khiến Thiên thấy sốc. Cô hiểu ý anh muốn gì! vì hiểu, nên cô mới sốc như thế! Anh cho cô 2 " con đường ". Nhưng con đường nào, cô cũng " chết ". Quân thật là chơi ác!
Đúng như lời Quân nói, 4 ngày nữa là ngày cô ra trường. Lớn hay không? trưởng thành hay không? thì cô không biết! nhưng nói thật, thật khó để chuẩn bị tâm lý cho " chuyện đó "!
- Em....em.....em.......- Thiên ngập ngừng
- Hay là em không trả lời được? nếu như em không trả lời, anh sẽ coi như em chọn đáp án thứ 1 đấy! nào, 1....1 rưỡi....2......
- Đáp án 2! - Thiên tự dưng hét lên
Không biết là sợ quá nghĩ quẩn, hay là cô đã chắc chắn về câu trả lời của mình? Nhưng mặt Quân bỗng trở nên tươi sáng như ánh mặt trời ban mai.
Anh cầm ngón út của cô rồi lấy ngón út của mình, ngéo lại với nhau
- Lời hứa danh dự đấy nhé! - Anh cười nói
Lạ thay, trời đang mưa, không khí trông rất buồn bã. Tự dưng mặt trời ở đâu ló dạng! làm tạnh cơn mưa buồn bã giữa mùa xuân. Không khí ấm áp lại trở về, cầu vòng, lại xuất hiện!
Ông Trời " thật vui tính "!
Chương 53: Thực hiện lời hứa
Sưu tầm
Bốn ngày phập phùng đối với Thiên. Cứ hở nhìn thấy mặt Quân là Thiên 3 chân 4 cẳng chân thật nhanh. Quân nhìn theo thầm cười cho cái hành động thật con nít của Thiên.
Chuyện này cô chẳng dám nói với ai, lẫn cả con bé Mẫn, Lam và Ngọc! Cái ngày cần thực hiện lời hứa gần kề đến.
Ngày mai là ngày cô ra trường, cũng là ngày mà .....
Đêm hôm đó, Thiên chẳng ngủ được chút nào, phần lo lắng, phần thì mệt mỏi. Nhưng đôi mắt của cô khép lại lúc nào không hay, Thiên đã chìm vào giấc ngủ 1 cách an lành.
Tiếng chuông đồng hồ reo rất to. Nó cứ như rống vào tai Thiên vậy, cô cựa qua cựa lại rồi chùi nước bọt ngay miệng mình. Chóp chép miệng 1 vài cái rồi đi vào phòng vệ sinh. Hình như cô quên khuất ngày này là ngày gì rồi hay sao mà trông thảnh thơi quá trời!
Quân hôm nay lạ, anh đã đi đến trường sớm hơn Thiên 1 bước. Chắc tại 1 vài lý do nào đó, nên Quân đã đi sớm hơn Thiên.
Trong khi Quân đã bước đến trường chào hỏi mọi người, thì vợ mình đang ở nhà " tung tăng " với cái bàn chải. Bộ dạng cô hiện giờ thật .... " 4 chấm ". Bộ đồ ngủ rộng thùng thình, đầu tóc " mốt " của thế kỉ 21. " Tóc ổ chim ". Khuôn mặt cô để lộ những mệt mỏi vì mấy ngày nay cứ lo lắng.
Thiên sữa lại " nhan sắc " rồi cũng bước đến trường. Đang đi giữa đường, thì cô bỗng chợt nhớ ra cái gì đó?
- A! NGÀY HÔM NAY LÀ ...! - Câu hét bất ngờ của cô khiến mọi người phải " ngước nhìn "
Thiên bỗng cảm thấy quê, cô cúi đầu xin lỗi rồi chuồn lẹ. Cuối cùng cũng nhớ được chuyện gì rồi chứ gì!
Thiên, đã đến lúc phải trưởng thành rồi! Đối mặt đi! Những ý nghĩ đó cứ nhét vào đầu Thiên. Nhưng lo vẫn cứ lo!
Cô hiện đang đứng tại cổng trường. Trường hôm nay sao đông người lạ lùng, có cả các bậc phu huynh nữa! ai nấy đều mang những bộ đồ dành cho ngày lễ ra trường. Thấy khung cảnh như thế này. thật khiến lòng Thiên vui lạ lùng. Đang ngó xung quanh, thì ánh mắt cô thấy Quân đang đứng đó. Tim cô lại lệt 1 nhịp, cứ hễ nhìn thấy Quân, là cô lại nhớ về những lời hứa đáng ghét!
- Thiên! - Hai anh em nhà Virode đến vỗ vai cô
- Ồ! chào cả 2! - Thiên vui vẻ chào lại
- Không biết sao? tôi thấy Quân hôm nay vui lạ thường đấy! - Michio nhìn về hướng Quân rồi nói
- Chắc là tại lễ ra trường ấy mà! có gì đâu mà lạ! - Thiên cười trả lời lại
Michio bị câu nói của Thiên thuyết phục. Dù gì thì ngày lễ ra trường cũng vui mà!
Buổi lễ ra trường kéo dài đến gần 5 tiếng đồng hồ. Mặt trời cũng sắp lặn, cũng là lúc lễ ra trường kết thúc. Ai nấy cũng dẫn con mình về nhà với nụ cười hạnh phúc trên môi, khiến Thiên cũng vui không kém. Cô giúp thầy, cô dọn gọn gàng lại những bộ bàn ghế, và quét rát.
Hoàn thành việc đó, thì màn đêm cũng kéo đến. Cô bước ra ngoài, thì thấy Quân đã đứng đó chờ
- Quân? - Cô ngạc nhiên
- Đến lúc thực hiện lời hứa rồi đấy, bà xã à! - Quân nói thầm trong miệng để Thiên không nghe, rồi kéo tay cô vội bỏ vào xe.
Quân lái xe thật nhanh về nhà, với cái tốc độ chạy xe này mà nói thì cả người đua xe nổi tiếng cũng phải cúi đầu bái anh làm sư phụ.
Thiên biết lý do sao anh lại vội vàng đến thế! Cô cũng mặc, vì có nói cái gì đi nữa thì Quân vẫn sẽ như thế thôi! Với lại, " quân tử phải giữ lời hứa " chứ!
Chiếc xe con đậu ngay trước căn biệt thự. Thiên từ từ bước xuống xe, rồi bước chầm chậm vào nhà. Vì quá rành tính cô nhóc trẻ con này, nên Quân kéo cô đi cho nhanh, chứ cứ mặc cô đi kiểu này thì tới sáng cũng chẳng làm được gì!
Anh dẫn cô nhanh vào phòng, rồi đóng cửa lại. Lạ thật! nếu như những lần trước, là anh đã rất mạnh bạo, vậy mà hôm nay .....
- Em chắc rồi chứ? 100%? - Quân tự dưng hỏi câu hỏi chết người + hài + giống khùng!
Thiên đỏ mặt thộn vào bụng anh 1 phát
- Làm cái gì thì làm đi! sao anh cứ hỏi nhiều thế nhỉ?
- Thế thì ..... tắt đèn! - Vừa nói, anh vừa tắt phựt ánh đèn đang sáng.
Căn phòng trở nên tối thui tối thủi. Còn 2 người đó làm gì? " chuyện " mà ai cũng biết ấy mà!
Chương 54: Tin mừng!
Sưu tầm
Mặt trời hôm nay ló dạng sớm hơn thường ngày.
Ông mặt trời mới sáng sớm thật " trẻ con ", ánh nắng chiếu thẳng vào nơi 2 vợ chồng đang ngủ. Đêm hôm qua hai người này làm gì, thì tác giả đây bí! Nhưng không biết sao đêm hôm qua hàng xóm không thể ngủ được.
Hôm nay Quân cũng dậy sớm hơn Thiên 1 lúc, anh chống tay nhìn vào khuôn mặt được ánh nắng rọi vào, trông thật đẹp, và cũng rất xinh. Đêm qua chắc cô " mệt " lắm!
Quân lén bóp nhẹ mũi cô, Thiên cựa người rồi mở mắt nhìn lên người đang ngồi trước mình. Anh đang nhìn cô mĩm cười nhẹ, ánh mắt xanh nhạt trong nắng thật đẹp!
- Good morning, bà xã! - Quân vuốt tóc Thiên rồi bảo
Mới sáng sớm, Thiên hơi nổi da gà vì câu nói của Quân, nhưng chắc có lẽ quen rồi! Cô quấn chiếc mền nhỏ quanh người mình, rồi lủi thủi bước vào phòng tắm. Nhưng vừa đặt chân xuống nền nhà, cô đã bị ngã quỵ
- Thiên! em không sao chứ? bị gì à? - Quân lo lắng đến chỗ cô hỏi hang
- Cũng lỗi do anh chứ ai! ai bảo đêm hôm qua anh " làm mạnh " quá làm gì! giờ chân em đau đến đi không nổi luôn! - Thiên mắng Quân quá trời!
Hàng ngàn dấu chấm hỏi bay xung quanh đầu Quân bây giờ. Anh chẳng hiểu cô nói cái gì cả! Nhưng sau vài giây, Quân đã hiểu ra được vẫn đề
- À! Anh xin lỗi! anh đã cố làm thật " nhẹ " rồi! Vậy mà .... thôi, để a bế em xuống lầu! - Nói rồi, anh vội bế cô lên rồi bước xuống nhà
Cảnh tượng đập vào mắt hai người đầu tiên vào buổi sáng sớm khi vừa bước xuống phòng khác là có " đám khỉ " đang nhảy nhót tung tăng như điên quanh phòng. Những " con khỉ " đó gồm: Virode Michio, Virode Namiko, Đỗ Thanh Mẫn, Nguyễn Thiên Lam và Ngọc!
Cả bọn nhìn 2 người bước xuống mà ngạc nhiên hỏi
- Ủa? sao hai người dậy sớm thế? mà Thiên bị gì để cậu bế thế? - Michio lên tiếng
Cả 2 vợ chồng đỏ mặt chả nói được câu nói
- Thiên, chân cậu bị đau à? - Miko tiếp lời
Mặt 2 người đang đỏ hơn. Thấy như vậy, Michio đã hiểu ý, cậu đến gần 2 người mà nói thầm
- Hai người " làm " rồi à? Thú vị chứ?
- Đừng có mà bị hâm tên kia! thú vị cái quái gì chứ? - Quân nhìn Michio đe dọa
- Bớt giận nào ông anh, dù sao chúng ta cũng là " hàng xóm " mà.!
- Có gì sao? - Lam và Mẫn ở dưới vang lên hỏi
- À, hai người này chắc .... - Chưa nói xong hết câu, Michio đã bị Thiên " tung chưởng " lấy cùi chỏ của mình húc vào hông anh 1 cái
- Có con nít, đừng có mà ăn nói tầm phàm! - Thiên đe dọa
Còn Michio thì ôm hông mình mà khóc rồng, vì bị đánh vô cớ!
Quân đặt Thiên xuống chỗ bàn ngồi rồi nói chuyện với mọi người. Từ ngày hôm đó, mọi chuyện diễn ra đều ổn thỏa cả!
3 tháng sau.
Quân và Mẫn đang ngồi tám chuyện " anh em "
- Hai! mấy hôm nay em thấy chị Thiên lạ lắm! - Mẫn hỏi
- Lạ gì?
- Chị ấy cứ nôn mửa, rồi thèm chua! thứ gì chị ấy cũng bỏ chanh vào cả! Lẫn cả cá kho mà chị ấy cũng bỏ chanh vào!
Quân nghe Mẫn nói thấy cũng có lý, đúng là mấy ngày gần đây Thiên cứ nôn mửa, lại thèm chua. Do thế mà thức ăn gì của nhà cũng phải có 1 chút vị chua
- Hay là anh đem Thiên đến bệnh viện xem sao? - Quân hỏi ý kiến em mình
- Anh hai hỏi lạ! chuyện đó là đương nhiên!
Bệnh viện
- Anh đâu cần phải đem em đến đây làm gì chứ? tốn tiền! - Thiên nhìn Quân cằn nhằn
- Tốn tiền cái gì chứ! em là con dâu nhà họ Đỗ đấy! sức khỏe là quan trọng, đừng có mà cãi lời anh, ngồi im chờ kết quả đi nào! - Quân vỗ vỗ đầu Thiên như trẻ con rồi bảo
Cánh cửa phòng bác sĩ mở ra, trên môi nở nụ cười tươi rói. Vị bác sĩ này đã có tuổi, và cũng là 1 bác sĩ có tiếng! Ông có 1 khuôn mặt rất hiền hậu!
Cả Quân và Thiên đều đứng lên cúi chào ông! Ông mĩm cười rồi nói
- Nào! mời 2 cháu đến phòng ta để nói chuyện!
Quân và Thiên gật đầu rồi bước theo ông vào phòng. Cả 2 cùng ngồi xuống 2 cái ghế bằng gỗ nhỏ, còn ông thì ngồi đối diện với hai người!
- Thế nào rồi bác sĩ? vợ cháu có bị gì không? - Quân vội hỏi
- Ngược lại thế là khác! Vợ cậu rất khỏe mạnh, chẳng hề hấn gì cả! - Ông cười trả lời lại
- Vậy tại sao .....? - Quân khó hiểu hỏi lại
- Cô cậu thật đúng là trẻ con! 2 người nên về ăn mừng đi! Vợ cậu đã mang thai 1 tháng! và còn là sinh đôi trai, gái!
Quân và Thiên như không tin vào tai mình! Bất ngờ cực kì! và cũng vui mừng tột độ! Quân ôm chầm lấy Thiên mà hôn chùn chụt trước mặt ông bác sĩ đang đỏ mặt!
- Tốt quá Thiên ơi! tốt quá! - Quân nói như sắp khóc
Thiên cũng vui mừng vỗ vỗ cánh tay anh
- Con trai gì mà khóc khi nghe thấy vợ mình mang bầu chứ! - Thiên chọc quê anh
Thiên và Quân, lẫn vị bác sĩ cứ ngồi đó mà cười!
Thật mừng!
Chương 55 the end
Chương cuối: Hướng về 1 tương lai mới!
Sưu tầm
Từ đường trở về nhà. Quân cứ lo rằng Thiên dậm phải cái gì giữa đường nên cứ đi 1 lúc thì anh lại bảo Thiên dừng lại để anh quan sát! Về đến nhà, anh liền gọi nhà hàng thuốc bắc mang đến nhà hàng đống thuốc + thức ăn bổ dưỡng! Không biết có ai muốn người chồng như vậy không? chứ Thiên thì thấy Quân hơi quan tâm quá đáng.
- Anh kì thật đấy! em chỉ mang thai thôi mà! chứ có cái gì đâu mà anh làm quá lên thế? - Thiên búng vào trán anh rồi bảo
- Anh mặc kệ em nói gì! anh vẫn sẽ làm theo cách của mình! Người hậu đậu như em, lỡ đi đâu rồi vấp phải cái gì thì .... - Quân ngừng lại
- Anh nói gỡ thật đấy! phun nước bọt nói lại đi! - Thiên cằn nhằn Quân
Anh liền làm theo lệnh " nữ hoàng ". Cả 2 thấy mình thật buồn cười, rồi lại cười ha hả!
Sau 1 tuần, ai nấy đều biết Thiên mang thai. Cha mẹ Thiên vui vẻ đi đến thăm Thiên, Mẫn và Lam cũng vậy, cả 2 cứ chạy quanh nhà như " người hầu " để Thiên sai khiến! Chứ Mẫn và Lam mà làm Thiên bực thì xem như cả 2 bị bỏ vào thùng nước sôi bởi " ai đó "!. Hai anh em nhà Virode cũng lâu lâu đến thăm 2 vợ chồng. Ai đời lại đem theo cả 1 quân đoàn Mafia đứng trước cổng xem như món quà để bảo vệ 2 người.
Quân như ngã ngửa như biết món quà của người " bạn " Michio. Anh tống Michio ra đường rồi đá lên tận trời xanh!
Hằng ngày cứ xảy ra như thế! Cho đến khi, cái ngày đó cũng đến!
Ngày 2/12/2012. Tiếng khóc của cặp song sinh chào đời!
Thiên trở thành mẹ, và Quân trở thành cha
5 năm sau. Ngày 14/2/2017
Trên đồng cỏ rộng mênh mong giữa Hà Lan! Một ngày nắng của mùa hè.
- Mẹ ơi! xem con bứt được bông hoa trong đám cỏ đằng kia này! Nó màu xanh lam, trông xinh xinh sao ấy!
Một cô bé cỡ 4 tuổi, chạy lon ton đến chỗ 1 người phụ nữ có mái tóc dài màu đen ngang lưng. Mặc 1 chiếc váy màu hồng có đính vài hoa văn dài ngang đùi. Mang 1 chiếc áo khoác màu kem bên ngoài, đội chiếc mũ rỗ to vành màu vàng nhạt. Cô nhìn cô bé rồi cười bảo
- Con gái xinh đẹp của mẹ! bông hoa này được gọi hoa cúc xanh. Tên gọi của nó cũng giống như cái tên mẹ đặt cho con vậy! Hạc Cúc à! - Và cô gái có chất giọng nhẹ nhà đó, chính là Nguyễn Thanh Thiên!
Cô trưởng thành hơn, cô xinh đẹp hơn và mặn mà hơn. Năm năm trước, cô chỉ là cô nhóc thích nói đùa, giỡn cợt với bạn bè, và nghĩ thật điên rồ khi lấy chồng ở tuổi 17. Nhưng hiện giờ, thì sao nhỉ? suy nghĩ chính chắn hơn bất kì ai! 1 người mẹ hoàn hảo, và cũng là 1 người quan trọng trong gia đình!
- Này! Hải Đăng! trả lại tấm biển đó cho ba! nếu không thì khi ba tóm được thì đừng trách!
Tiếng hét của cậu con trai, à mà không là người đàn ông mới đúng! Vọng ra ở bên kia đồng cỏ. Anh mặc chiếc áo ba lỗ, đúng chất mùa hè. 1 chiếc quần bò đơn giản, trông anh thật ngầu trong bộ đồ đơn giản đó! Đôi mắt xanh hiếm có! Người đàn ông đó! chính là Đỗ Đông Quân!
Quân cũng giống Thiên, khác xa 5 năm về trước rất nhiều! Anh bảnh hơn trước, đô con hơn trước, và có trách nhiệm hơn trước! Hiện giờ, thứ quan trọng nhất đối với anh là Thiên và 2 đứa con. Anh thương Hải Đăng vào Hạc Cúc nhiều vô cùng! Và giờ, anh đã là chủ của gia tộc nhà họ Đỗ!
- Lêu lêu! con không trả cho ba đâu! có giỏi thì bắt con nào! - Cậu nhóc cỡ 4 tuổi với khuôn mặt cực kì cute không kém gì Mason nhá!
Nhóc lè lưỡi nhìn Quân thách đấu!
Quân mĩm cười rồi chạy nhanh đến bồng Hải Đăng lên để trên cổ mình.
- A! Anh hai bị ba bắt rồi! lêu lêu anh hai! - Hạc Cúc le lưỡi chọc anh mình
Hạc Cúc vào Hải Đăng là anh em sinh đôi của Quân và Thiên. Đăng sinh trước Cúc 2 giây, nên có trách nhiệm làm anh. Tính cách thì bất nhiên cả 2 chỉ giống Thiên với Quân. Có điều lạ là, Hạc Cúc lại giống bố, còn Hải Đăng lại giống mẹ!
Quân dẫn Hải Đăng đến chỗ Thiên, rồi ngồi xuống cạnh cô
- Em nhớ ngày hôm nay là ngày gì chứ? - Quân nhìn Thiên hỏi
- Tất nhiên là nhớ! là ngày kỉ niệm đám cưới của chúng ta chứ gì! - Thiên cười bảo lại
- Có con nhỏ ở đây! anh đừng có mà làm bậy đấy! - Thiên tiếp lời
Nụ cười đểu của Quân vẫn không đổi, anh cười nhếch 1 cái rồi bảo
- A! Hải Đăng, Hạc Cúc! con nhìn lên trời xem có cái gì kìa!
Hai đứa nhóc ngây thơ làm theo lời cha mình. Thấy 2 nhóc vừa ngất đầu lên, Quân lập tức hôn cái chốc vào môi Thiên. Cô đỏ mặt chẳng nói được gì
- Ơ? ba nói láo! có thấy cái gì đâu! - Hạc Cúc trề môi nhìn Quân bảo
Anh cười hôn nhẹ vào má cô bé
- Chắc tại ba nhìn lầm!
Con bé Lam và Mẫn bây giờ đã đến tuổi đi du học. Cả 2 đứa đều ra Mỹ để du học cách đây 1 năm. Hai anh em nhà Virode bây giờ đã rất có tiếng tại toàn quốc! Michio vẫn là playboy như xưa! Miko thì kế nghiệp gia đình mình. Dung cũng đã có mang vài tháng với chồng. Ân thì đã trở thành 1 luật sư nổi tiếng của nước. Còn Phi, cách đây mấy tháng, Quân và Thiên nghe rằng Phi đã được thả ra! Cả 2 cũng rất mừng!
Gia đình Quân và Thiên bây giờ hạnh phúc hơn bất kì ai cả! Thật mừng khi lúc đó Thiên đã quyết định đúng đắn!
Nếu lúc đó cô không đi học thì sao nhỉ?
Nếu lúc đó cô trả lời là " không " với câu hỏi của ông Đỗ thì sao nhỉ?
Nếu lúc đó cô có ý định bỏ trốn trong lễ cưới thì sao nhỉ?
Những câu hỏi đó đều chưa ai có thể trả lời được! Vì hiện giờ, những câu hỏi này, chỉ mà tờ giấy vụn!
The End