Chương 6
Nguyễn Công Tùng năm nay mười sáu cái xuân xanh . Kể từ lúc thòi mặt ra đến tận bây giờ hắn vẫn chưa có một mảnh tình rách vắt vai . Nói như thế không có nghĩa là hắn bị ế . Số người thích hắn tuy không nhiều nhưng cũng phải kể đến hàng chục . Khốn nỗi ! Hung thần số 2 của đội GTT là người có trái tim bằng ... đất sét !
Đối với Tùng Baby học là trên hết ! Tình yêu hay những thứ đại loại như thế là không cần thiết . Hắn nghe người ta nói đến tình yêu mà như vịt nghe sấm . Tình yêu sét đánh là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết ! Hắn thản nhiên chối bỏ tình cảm của các cô gái . Những lá thư tình được tuyển thẳng tới thùng rác . Dung Cà Chua đã từng gào lên :
- Mày vô tình vừa vừa thôi ! Không thích con nhà ngươi ta cũng đâu cần phủi tay như thế ?
Hà Điên chỉ cười mai m**** như nó vẫn làm :
- Ác quá ! Coi trừng bị trời quả báo đấy !
Nhưng hắn cóc sợ . Tùng Baby sẵn sàng nhổ toẹt vào những thứ như thế ! Trời quả báo hắn chưa thì không biết . Chỉ biết danh sách nạn nhân của hắn ngày một nhiều thêm . Khổ nỗi ! Vẻ thư sinh cộng thêm thái độ phớt đời của hắn luôn gây sự chú ý của các bà các cô .
Hắn rời khỏi lớp trong một tâm trạng khó tả . Không khó chịu sao được khi mà hơn nửa số tiền tiêu vặt tháng này đã vào túi Hà Điên . Chung quy cũng chỉ tại thằng Dương quá kém cỏi . Cái bẫy đơn giản của Cà Chua mà cũng mắc phải . Mà đâu chỉ mình hắn . Hầu như cả lớp đều đặt cược cho Nguyễn Đình Dương . Ai bảo danh tiếng quậy phá của gã nổi như cồn tại khu Bất Trị . Nhưng xem ra cũng chỉ là thùng rỗng kêu to . Ngay cả Dung Cà Chua mà còn chịu thua thì sao đối phó nổi đội GTT . Không hiểu Trần Đức Tuấn dựa vào cái gì mà dám lớn tiếng như vậy ?
Hầu như các lớp đã về gần hết . Lác đác trong sân trường chỉ còn lại vài người . Không phải mấy đứa chuyên lang thang tại các quán quà vặt thì cũng là bọn trực sinh . Đột nhiên hắn cảm thấy chóng mặt . Mắt hoa lên còn người vã mồ hôi như tắm . Tay chân hắn run lẩy bẩy như trúng kinh phong . Tim đập thình thịch ! Hắn bị ốm sao ? Không phải !!! Nguyên nhân khiến Tùng Baby trở nên bất thường là đây :
Một cô bé cỡ khoảng 15 hay 16 tuổi đang đứng trước cổng trường . Trước đây trong mắt hắn , Dung Cà Chua cũng được xếp vào loại dễ thương . Nhưng hôm nay Tùng Baby mới biết mình nhầm to . Cô bé đứng trước mặt hắn mới gọi là dễ thương . Mái tóc thề đen nhánh ôm gọn khuôn mặt trái xoan . Đôi má hây hây đỏ như hai quả đào chín . Chiếc miệng xinh xắn chúm chím như nụ hoa mới nở . Hắn nuốt nước bọt nghĩ thầm : Giá mà được cắn lên đôi má mịn màng đó thì tốt biết mấy !
Tùng Baby chăm chú nhìn người đẹp . Cô bé ấy đứng đây làm gì nhỉ ? Chờ người yêu sao ? Trời đất bỗng dưng mở ra toàn màu hồng trước mắt hắn . Người đẹp nở nụ cười làm người sống chết đi , người chết ... lồm cồm bò dậy và ... tiến về phía hắn . Tùng Baby thấy chân mình run bắn . Hắn không còn suy nghĩ nổi điều gì nữa . Lúc này nếu có người hỏi hắn 1 1 bằng mấy thì chắc rằng hắn sẽ dõng dạc trả lời bằng 5 !!!
Hắn sung sướng dang tay sẵn sàng đón nhận người đẹp . Những tưởng nàng sẽ lao vào vòng tay của hắn và dệt nên một chuyện tình thơ mộng . Nhưng không ! Nàng lướt qua hắn cất giọng oanh vàng thỏ thẻ :
- Anh Dương ! Sao anh tan muộn thế ? Làm em chờ mỏi cổ ?
Sau lưng hắn vang lên giọng nói của thằng con trai mà hắn ghét nhất trên đời . Kể - từ - lúc - này !
- Anh phải trực nhật ! Giờ mới xong việc !
Người trong mộng của hắn thản nhiên khoác tay Nguyễn Đình Dương . Trông họ thân thiết cứ như một đôi vậy . Cả hai cười nói ríu rít không hay có một chàng khờ lần đầu biết đến tình yêu sét đánh . Lại bị sét đánh cháy khét lẹt !!!
*****
- Có việc gì mà em phải đến đón anh đí vậy ? Hắn hất hàm hỏi cô gái ngồi cạnh .
- Cha sợ anh bỏ trốn nên bắt em đến đón ! Cô gái mỉm cười đầy vẻ bí ẩn .
- Bỏ trốn ??? Sao anh phải bỏ trốn cơ chứ ? Giọng hắn đầy vẻ nghi ngờ .
- Vì anh sắp được gặp : Vợ - chưa - cưới - của - anh !!! Anh trai thân mến ạ !!!
Chương 7
- Cái gì ??? Vợ chưa cưới !!!
Tiếng hét của hắn thống thiết đến nỗi các thực khách còn lại của nhà hàng đồng loạt nhìn hắn như người hành tinh lạ . Các quý bà nhăn mặt ra vẻ khó chịu . Các quý ông gật gù đầy thông cảm . Bàn bên cạnh , Một cậu bé khoảng chừng mười tuổi quay sang hỏi cha mình :
- Cha ơi ? Sao anh ấy lại kêu lên như thế ? Anh ấy bị đau ở đâu phải không ? Hay cha gọi bác sỹ cho anh ấy nhé ?
Người cha vuốt đầu đứa trẻ thở dài :
- Giờ thì chúa cũng không cứu nổi cậu ấy nữa là ... bác sỹ !!! ( Amen !!! ^ ^ )
Nguyễn Đình Dương thấy lỗ tai mình lùng bùng . Con bé Hải Yến nói gì thế nhỉ ? Có phải nó nói đến từ " vợ chưa cưới " không ? Từ này nghe quen quen ! Hình như từ này đã tuyệt chủng từ thế kỉ 18 rồi mờ lị !!!
Dường như vẻ mặt hắn khó coi lắm thì phải ? Ngay cả nhỏ em gái chuyên lấy bất hạnh của kẻ khác làm niềm vui , lấy nước mắt của hắn làm nước ... rửa chân cũng phải cất giọng an ủi :
- Có gì to tát đâu anh ? Chỉ là có thêm 1 cô vợ chưa cưới thôi mà ???
Hắn nhăn nhó :
- Mày có ở địa vị tao đâu mà biết ? Tao mới có 16 tuổi ! 16 tuổi thôi !!! Mày hiểu không ???
- 16 tuổi thì đã sao ? Cha có bắt anh cưới ngay đâu mà sợ ?
- Mày nói dễ nghe nhỉ ? Giờ mà có một thằng chồng chưa cưới của mày lù lù mò tới xem ! Mày chả khóc thét lên ấy chứ ???
- Hê !!! Em có phải trưởng tôn như anh đâu ? Anh là cháu đích tôn của dòng họ nên cha mới ngủ ngày cày đêm , trằn trọc , lo lắng tìm cho anh một cô vợ như ý . Anh không biết ơn cha thì thôi lại còn ở đó mà trách móc ???
Hắn cười gằn :
- Trưởng tôn cái con khỉ !!! Nó có bán được xu mẹ nào đâu mà ham . Nếu mày thích tao sẵn sàng nhường lại !
- Nhường lại cái gì vây ??? Anh yêu ???
Thề có chúa !!! Cái giọng quen thuộc này dù có chui xuống lỗ hắn cũng không thể quên nổi ! Run rẩy nhìn về phía phát ra tiếng nói , hắn gào lên bi thảm lần thứ 2 trong ngày :
- Why ??? Tại sao lại là cô ???
Chương 8
- Mỹ Trang ???
- Tại sao không thể là em ??? Anh yêu ???
Cảnh vật trước mặt Nguyễn Đình Dương bỗng chao đảo . Kí ức 8 năm trước hiện về như mới hôm qua .
****
Tại khu vườn của Nguyễn Gia , có 2 đứa trẻ 1 trai 1 gái đang chơi đùa . Cả hai đều hết sức xinh đẹp . Cô bé trắng trẻo , mũm mĩm trông như một con búp bê . Còn cậu bé lại giống hệt một thiên thần . Cả hai làm khu vườn vốn đã sang trọng trở nên bừng sáng . Chúng mải mê chơi đùa nhưng chố chốc cô bé lại ngước mắt nhìn về phía cổng chờ đợi . Cô bé lo lắng hỏi :
- Anh Dương ! Sao giờ này ma - mi vẫn chưa về ?
- Em đừng lo ! Ma - mi bảo ăn tiệc xong sẽ về ngay . Chắc ma - mi mua quà cho chúng ta nên về muộn . Cậu bé an ủi .
Đang lo lắng , nhưng thấy anh mình nhắc đến quà , mắt cô bé liền sáng lên :
- A đúng rồi ! Chắc ma - mi đang mua quà cho chúng ta ! Ôi ! Con búp bê em mơ ước mãi !
- Em đã có cả bộ sưu tập búp bê còn gì ? Chất đầy 5 căn phòng mà chưa đủ sao ?
Cô bé bĩu môi :
- Anh chẳng biết gì cả ! Đây là con búp bê mới được sản xuất . Tên nó là Ngọc Lưu Ly ! Mắt nó được làm bằng 2 viên ngọc thật đó . Đẹp lắm ! Lớp em nhiều đứa có rồi . Ngay cả Lisa cũng mới được mẹ mua cho . chỉ mỗi em là chưa có thôi !
- Em toàn thích thứ vớ vẩn ! Anh thì chỉ muốn có bộ lắp ráp rô bốt mới nhất . Nếu hoàn thành nó sẽ to hơn cả người thật .
- To hơn người thật ? Cô bé tròn mắt . Nghĩa là nó to hơn cả anh sao ?
- Ừ ! Ghép xong nó sẽ to hơn cả anh . Cậu bé nói một cách hào hứng : Anh sẽ là người đầu tiên lắp ráp được nó .
Cô bé nhìn anh trai ngưỡng mộ :
- Nếu ghép xong anh cho em xem nha ?
- Ừ ! Anh sẽ cho em xem đầu tiên ....
Một chiếc BMW sang trọng từ từ đi vào . Cả hai nhẩy lên mừng rỡ :
- A ! Ma - mi đã về !!! Ma - mi đã về !!!
Chúng nhào vào lòng người đàn bà vừa bước xuống xe . Bà ta đã đứng tuổi nhưng có dáng vẻ của một mệnh phụ phu nhân .
Cô bé giọng đầy hờn giỗi :
- Sao ma - mi về muộn thế ? Ma - mi có mua quà cho con không ???
- Cả con nữa chứ ??? Cậu bé lanh chanh xen vào .
Người đàn bà mỉm cười :
- Ma - mi chưa mua được đồ mà các con thích nhưng ma - mi có món quà khác dành cho 2 con đây : Mỹ Trang !!! Cháu ra đây xem nào ???
Trước con mắt ngạc nhiên của cả hai , một bé gái mặc bộ váy màu đỏ xuất hiện . Con bé gầy gò ,xanh xao . Trông chẳng hợp với bộ váy tuyệt đẹp mà nó mặc chút nào . Toàn thân con bé thơm phức .
" Nó tắm bằng nước hoa hay sao ấy nhỉ ??? " Đình Dương nghĩ thầm . Chỉ duy có đôi mắt là đẹp . Nó nâu thẳm một cách kì lạ !
Hải Yến nhăn mặt . Rõ ràng cô bé mong chờ 1 con búp bê đẹp đẽ vậy mà ma - mi lại mang về 1 con bé đen đủi , xấu xí . Thật là bực mình !
Đình Dương nhìn con bé . Đôi mắt nâu tuyệt đẹp đã đánh bật ác cảm . Con bé sợ hãi nhìn anh em cậu . Đôi vai gầy khẽ run rẩy . Đình Dương chợt cảm thấy tội nghiệp . Cậu bước tới và xòe tay ra :
- Xin chào ! Anh là Nguyễn Đình Dương ! Chúng ta làm bạn nhé ???
Con bé cảm thấy rất căng thẳng . 2 đứa trẻ trước mặt quá xinh đẹp , quá rực rỡ . chúng có như những người khác ? Ghét bỏ nó ??? Con bé bấu lấy tay bà Nam . Bà ấy là người duy nhất đối xử tốt với nó . Còn 2 đứa con của bà ấy ? Liệu chúng có m**** mai hay chê cười nó không ??? Nó biết mình xấu xí . Nên đã tìm đủ mọi cách khiến mình trở nên xinh đẹp hơn . Váy áo sang trọng hay những đồ chơi đắt tiền không làm tình hình cải thiện . Các anh chị em họ luôn tìm cách sỉ nhục nó . Những đứa trẻ cha nó đưa đến thì chê cười m**** mai con bé . Không một ai muốn làm bạn với nó cả .
Khi thiên thần tóc đen chìa tay với nó . Con bé tưởng mình đang nằm mơ . Có thật là anh ấy muốn làm bạn với nó không nhỉ ??? Con bé ngước mắt nhìn thiên thần . Vẻ mặt của anh ấy không hề có vẻ dối trá . Nó rụt rè nắm lấy bàn tay đó . Bàn tay lạnh băng nhưng nó cảm thấy rất ấm áp .
- Em là Đoàn Mỹ Trang ! Có thật anh sẽ làm bạn với em không ???
Chương 9
Từ lúc đó , Mỹ Trang lúc nào cũng quấn quýt lấy Đình Dương . Bất kể cậu đi đâu , ở đâu . làm gì ? con bé cũng bám theo bằng được . Lúc đầu , Đình Dương chỉ cảm thấy buồn cười . Tự dưng lại xuất hiện một cái đuôi . Nhưng dần dần sự hiếu kì biến mất thay vào đó là nỗi khó chịu . Đình Dương bắt đầu cảm thấy ngột ngạt khi ở cạnh con bé . Cậu mới 8 tuổi . Lứa tuổi hiếu động và nghịch ngợm . Cậu cũng cần phải có không gian riêng của mình chứ ? Nơi ấy , những trò nghịch ngợm của lũ con trai luôn hấp dẫn cậu . Đình Dương chưa thể hiểu nổi những cảm xúc vớ vẩn của bọn con gái . Vậy mà con bé lúc nào cũng :
- Anh Dương !!! Trèo cây nguy hiểm lắm !!! Đi chơi búp bê với em đi ???
- Anh Dương !!! Ma - mi bảo anh dẫn em đi chơi ( Lại còn bắt chước gọi mẹ cậu là ma - mi nữa chứ ? Thật không thể chịu nổi !!! )
- Anh Dương !!! Chiếc váy mới của em có đẹp không ???
- Anh Dương ........................
..................................................
Hình như cậu đã cảm thấy hối hận khi làm bạn với con bé . Chưa dừng lại ở đó . Đình Dương chợt nhận ra có điều gì rất lạ đang xảy ra . Những đứa con gái xung quanh cậu - trừ con bé đột nhiên biến mất . Ngay cả những đứa mới hôm qua còn chơi với cậu rất vui vẻ thì ngay hôm sau đã làm như không hề quen biết . Cậu không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra cho đến mùa hè năm lớp 6 .
Trường cậu tổ chức lễ hội . Các học sinh có thể khiêu vũ với nhau . Đình Dương đã mời Lisa - cô bé xinh xắn nhất khối lớp 6 đi cùng mình . Lisa là bạn từ nhỏ của 2 anh em . Cô bé chơi rất thân với Hải Yến và học cùng lớp với cậu . Tình cảm của cả 3 rất tốt cho đến khi Mỹ Trang xuất hiện . Lisa không còn chơi với Đình Dương nữa . Nhưng điều đó không quan trọng . Lisa đã nhận lời dự lễ hội cùng cậu . Từ giờ đến lễ hội còn 3 hôm nữa . Đình Dương chờ đợi trong niềm háo hức khôn tả .
Cuối cùng thì đêm lễ hội đã tới . 7h tối mới bắt đầu nhưng Đình Dương đã tới từ lúc 5h . Cậu rất hồi hộp ! Không biết Lisa sẽ diện bộ váy nào ? Cô bé rất biết cách ăn mặc . Và điều đó giúp Lisa luôn nổi bật trước đám đông .
Tuyết bắt đầu rơi !
Đình Dương nhìn vào trong trường . Lễ hội đã bắt đầu . Tiếng cười nói , tiếng nhạc xập xình đập vào tai cậu . Đình Dương sốt ruột nhìn đồng hồ .
- Tại sao giờ này Lisa chưa đến ? Chẳng lẽ Lisa không đến sao ??? Cậu tự hỏi rồi gạt phắt đi : Lisa luôn giữ lời hứa ! Chắc cô bé bận việc gì nên đến muộn chút thôi . Đình Dương tự an ủi mình và tiếp tục chờ đợi .
Những bông tuyết mỗi lúc một rơi nhiều . Tuyết đậu lên vai , lên tóc cậu trắng xóa . Cậu co ro ngồi trước cổng trường cho đến tận nửa đêm .
Kết thúc lễ hội . Bóng dáng Lisa vẫn không thấy đâu . Đình Dương lếch thếch trở về trong nỗi buồn vô hạn . Đầu cậu ong lên bao câu hỏi :
- Tại sao Lisa không đến ??? Tại sao Lisa lại đối xử với cậu như thế ???
Nhưng không có ai trả lời cho cậu cả . Một cảm xúc lạ lùng len nhẹ vào tim cậu bé . Đêm hôm đó Đình Dương không sao ngủ được .
Chương 10
Sáng hôm sau Lisa không đến lớp ! Đình Dương chợt cảm thấy lo lắng . Lũ con gái trong lớp hết nhìn trộm cậu lại xì xầm điều gì đó . Đình Dương phớt lờ tất cả . Có lẽ họ biết được Lisa cho cậu leo cây chăng ? Nhưng việc Lisa nghỉ học quả là bất thường . Đình Dương lại gần Nhược Lan - cô bé hay đi cùng với Lisa :
- Tại sao hôm nay Lisa không đi học ?
Nhược Lan nhìn cậu ngạc nhiên :
- Đình Dương !!! Cậu không biết thật hay giả vờ vậy ???
- Giả vờ cái gì ??? Cậu bực tức .
- Còn cái gì nữa ??? Hôm qua Lisa bị gãy chân . Cô ấy bị con nhỏ Mỹ Trang đẩy từ cầu thang xuống !
Đình Dương choáng váng :
- Nhược Lan không nói đùa chứ ??? Sao Mỹ Trang lại đẩy ngã Lisa chứ ??? Ai nói với cậu chuyện này ???
- Chẳng ai nói cả ! Chính mắt tôi trông thấy . Đình Dương ! Cậu cũng tội nghiệp thật ! Bất cứ đứa con gái nào ở cạnh cậu đều bị con nhỏ Mỹ Trang giở trò . Nó hại con nhà người ta thê thảm ! Nó đe dọa Lisa mấy lần rồi ! Nó bắt Lisa phải tránh xa cậu . Vì quá thích cậu nên Lisa đã bỏ ngoài tai . Hậu quả là hôm nay Lisa phải bỏ môn thi cuối cùng . Cô ấy đang nằm nhà với cái chân bó bột trắng xóa !
.............................
- Đó có phải là sự thật không ???
- Phải !!! Tất cả những điều họ nói đều đúng cả ! Đứa con gái mặc váy đỏ thản nhiên thừa nhận .
- Sao em có thể làm vậy ??? Họ đã làm gì em nào ??? Lisa đã đắc tội gì với em ??? Sao em lại hại cô ấy ??? Đình Dương hét lên giận dữ .
- Vì bọn họ dám đến gần anh ! Anh - là - của - em ! Em không cho phép bất kì đứa con gái nào cướp mất anh !!!
- Em điên rồi !!! Mỹ Trang !!! Anh không phải là con búp bê của em !!! Anh muốn làm bạn với ai là quyền của anh !!!
Đình Dương vội vã bỏ đi . Trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ : " Phải trốn !!! Phải trốn thật xa khỏi con - người - này !!! Con nhỏ điên rồi !!! "
Nhìn bóng Đình Dương xa dần . Đôi mắt nâu chợt sũng nước :
- Sao lại là bọn họ ??? Tại sao không thể là em ????
******
Sáng nay lớp 11A5 có tiết kiểm tra toán . Thầy Thắng là giáo viên dậy giỏi của trường nhưng cũng rất nghiêm khắc . Thầy yêu cầu học sinh của mình phải có ý thức cao . Nhất là trong giờ kiểm tra . Trong giờ của thầy , đừng nói tới chuyện quay cóp bài hay làm việc riêng . Thầy sẽ phạt rất nặng .
Dung Cà Chua tuy rất giỏi các môn xã hội nhưng về mặt tự nhiên lại gần mù tịt . Giờ kiểm tra toán với nó là một cực hình . Hôm nay cũng không ngoại lệ . Sau hơn nửa tiếng vắt cạn kiệt mồ hôi và sức lực , nó mới làm xong 3/4 bài . Thở ra một hơi nhẹ nhõm . Con bé liếc mắt nhìn quanh lớp . Hà Điên hẳn là làm xong đầu tiên . Con nhỏ ngồi chơi với vẻ mặt phởn phơ . Thấy mà ghét !!! Dù mang danh Hà Điên nhưng con nhỏ cực thông minh . Nó thông minh đến nỗi không phải thi vào trường mà được tuyển thẳng . Da trắng , tóc nâu , hơi tây tây . Con bé cũng được coi là xinh xắn nếu không có bộ tóc cực ngắn lúc nào cũng chực xù lên như lông nhím . Có điều Hà Điên mắc phải một tật xấu nho nhỏ là : đam mê tiền !!!
Nếu trên đời này có Hội Những Kẻ Mê Tiền ? Nhất định Hà Điên phải làm hội trưởng . Nói như thế không có nghĩa là nhà nó nghèo ! Nhà Hà Điên cực giầu . Sống trong nhung lụa giầu sang , con bé bơi trong tiền nhưng không lúc nào thấy đủ ! Dung Cà Chua và Tùng Baby đã thân mến gọi nó là :
- Đai vô tiên ! Si vô tiên ( Điên vì tiền ! Si vì tiền ! Ối má ơi !!! ^ ^ )
Bất kể cái gì nó cũng có thể quy ra tiền . Như kiểu các cụ ngày xưa quy mọi thứ ra thóc !!!
Theo như lời giang hồ đồn đại thì lúc mới vào trường . Hà Điên đã khiến cho bà giám thị nổi tiếng ghê gớm trong trường ngất xỉu vì kinh hãi !
Chuyện cũng chẳng có gì to tát cả ! Đầu tiên bà ta hỏi nó :
- Tại sao em muốn học tại Ngôi Sao Phương Nam ?
- Vì trường này cho em học bổng . Đỡ - tốn - tiền !!! Hà Điên trả lời một cách tự tin .
Hơi choáng bà ta hỏi tiếp :
- Thế mục đích sống của em là gì ???
Không do dự con bé phán liền :
- Kiếm tiền !!!!
- Thế em thích cái gì nhất ??? ( nhăn mặt )
- Tiền !!!!
- Thế đối với cô ? Trên đời này cái gì là quan trọng nhất ??? ( đầy khó chịu )
Tỉnh bơ :
- Tiền chứ còn gì nữa ???
Giám thị lăn ra ngất xỉu .....
Đấy !!! Chuyện chỉ có thế ! Vậy mà hôm sau ai cũng gọi nó là Hà Điên . ( Ám chỉ con bé điên vì tiền ! )