Chương 26
Đầu tiên hắn mở mắt . Giây thứ 2 hắn hoảng hốt :
- Nhóc lùn đâu rồi ??? Nhóc có làm sao không ??? Nhóc có bị thương không ???
Toan ngồi dậy , nhưng cơn đau đã kéo hắn nằm xuống .
- Tôi không sao ! Đình Dương thấy thế nào rồi ? Đầu còn đau không ??? Nó trả lời , tay vẫn nắm chặt tay hắn . Mắt đỏ hoe .
- Nhóc không sao là tốt rồi !!! Hắn mỉm cười .
Nhìn hắn tiều tụy nằm trên giường bệnh , nó cảm thấy rất hối hận . Lẽ ra nó không nên khiêu khích bọn chúng làm gì ? Lẽ ra nó nên gọi người tới giúp . Tất cả chỉ vì cái tính tự mãn , coi trời bằng vung mà nó hại hắn ra nông nỗi này . Đại Phong biết chuyện đã sạc cho nó một trận . May mà lúc đó Mắt Nai tới kịp . Không thì chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa ?
Hắn nhìn kẻ thù không đội trời chung của mình cảm động . Được cô nhóc lo lắng thế này , dù hắn có nằm viện cả đời cũng cam lòng .
Bắt gặp ánh mắt như có lửa , nó đỏ mặt . Định rụt tay lại nhưng hắn vẫn nắm chặt không buông . Muốn bảo hắn bỏ tay ra mà nó không dám mở miệng . Chỉ im lặng chịu trận .
( tác giả : Lần này nữ nhân vật chính đỏ mặt là vì xấu hổ đấy nhé !!! )
Giây phút đầy sắc hồng rực rỡ rồi cũng qua đi .
- Con giỏi thật đấy !!! Dám đi đánh nhau đến nỗi bị thương phải nằm viện thế này à ??? Một người đàn bà quý phái xuất hiện nơi ngưỡng của nhìn hắn giận dữ .
- Con ... con ... hắn luống cuống rụt tay lại . Bụng thầm kêu khổ !
Nó rụt rè lên tiếng :
- Xin lỗi bác !!! Tất cả là tại cháu . Vì bảo vệ cháu nên Đình Dương mới bị thương . Bác đừng trách cậu ấy !
Bà ta nhìn nó dò xét .
- Cô là ai ??? Có quan hệ gì với con trai tôi ?
- Cháu ... là bạn cùng lớp với cậu ấy !!!
- Chỉ là bạn cùng lớp mà lại khiến con trai tôi sẵn sàng đỡ chai bia cho cô sao ??
Trước khi đến đây , Đức Tuấn đã kể mọi chuyện cho bà . Bà rất tò mò muốn biết người con gái đã khiến thằng con trai ngỗ ngược của mình phải xả thân là ai ? Nhưng khi gặp lại vô cùng thất vọng vì cô ta quá tầm thường . So với Mỹ Trang không thể nào sánh nổi !
- Cháu ... cháu ... Lần này đến phiên nó lắp bắp . Không biết phải trả lời như thế nào !
Hắn can thiệp liền :
- Ma - mi ! Đừng làm khó bạn ấy ! Tất cả là tại con . Tự con nhảy vào ! Bạn bè giúp đỡ nhau thì có gì lạ đâu ?
Từ " bạn bè " khiến nó hụt hẫng . Tận trong đáy lòng nó vẫn mong mình có 1 vị trí gì đó quan trọng với hắn . Vậy mà hắn lại nói cả 2 chỉ là " bạn bè " !
Nó nhếch môi cười nhạt . Mà cũng đúng thôi ! Cả 2 chẳng có gì hơn tình bạn ! Chưa một lần nói chuyện tử tế ! Toàn là những lời chọc khoáy , những trò chơi khăm nhau . Chỉ vì hôm nay hắn đỡ hộ nó chai bia mà bảo cả 2 có gì đó thì cũng thật buồn cười !
Bà ta đã thôi không tra hỏi , nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn nó bằng ánh mắt lạ lùng ,
Hắn cũng chẳng biết nói gì với 2 người trước mặt . Không khí trở nên gượng gạo .
- Dung ơi ! Hắn tỉnh chưa ??? Một thằng nhóc đẹp như con gái thò mặt vào .
- Cậu ấy vừa mới tỉnh . Nó đứng lên đón Mắt Nai với vẻ mừng rỡ .
- Hắn tỉnh rồi thì về thôi chứ ???
- Nhưng ... Nó băn khoăn . Bỏ về vậy có quá tuyệt tình không nhỉ ? Dù sao hắn cũng là ân nhân của nó !
- Dung đã ở đây suốt rồi còn gì ? Bây giờ người nhà hắn đến , không về thì ở đây làm gì nữa ? Mắt Nai hối thúc .
- Sư phụ cũng lo cho Dung lắm đó !!!
Hắn nhìn thằng nhóc trước mặt bực mình . Thằng này là ai mà có vẻ thân thiết với nhóc lùn thế nhỉ ? Gớm !!! Lại còn dám cầm tay nhóc nữa chứ ??? Không biết nhóc lùn là người của hắn sao ???
( tác giả : là người của anh từ bao giờ vây ??? )
Nếu không vì thân thể không cử động nổi , hắn nhất định sẽ cho thằng kia 1 trận vì cái tội tày đình . ( Mặc dù theo suy nghĩ của tác giả thì không biết ai mới là người no đòn đây ??? )
Một giọng nói quen thuộc vọng vào khiến nó quyết định dứt khoát .
- Trời ơi !!! Anh yêu của em có làm sao không ??? ( ^ ^ )
Nó lí nhí chào cả 2 rồi bỏ đi cùng Mắt Nai . Ngang qua con nhỏ Redgirl , nó trở về bản tính cố hữu . Gửi tặng con nhỏ cái vênh mặt đã đăng kí bản quyền !
Nhỏ kia cũng không vừa . Trừng trừng nhìn nó muốn rách khóe mắt .
Tuy nhiên mọi thứ chỉ diễn ra trong giây lát . Mắt Nai đã lôi tuột nó đi . Redgirl lập tức ào vào phòng tạo nên một tiếng gầm khủng khếp :
- Cô đến đây làm cái gì ???????
Nếu ở lại thêm chút nữa , hẳn nó sẽ được chứng kiến 1 chuyện hi hữu trên đời .
Cac bác sĩ và y tá rầm rập chạy vào phòng bệnh . Trên giường , hắn đang co giật , sùi bọt mép . Vẻ mặt hết sức kinh hoàng . Ngay lập tức họ áp dụng mọi phương pháp có thể để cấp cứu nạn nhân . Một vị bác sĩ lớn tuổi quay sang cáu gắt :
- Các người đến thăm hay đến ám sát bệnh nhân vậy ??? Mấy phút trước cậu ta còn rất khỏe mạnh . Thế mà bây giờ lại lăn ra bất tỉnh .
Mỹ Trang mếu máo quay sang bà Nam phân bua :
- Cháu có làm gì đâu ? Sao anh ấy vừa nhìn thấy mặt cháu lại hét lên rồi sùi bọt mép ...
Bà Nam dờ khóc dở cười . Chả nhẽ lại bảo nó sợ cháu quá chứ còn làm sao !!!
Nhìn thằng con trai yêu quý đang từ từ ổn định . Bà than thầm :
- Đình Dương ơi là Đình Dương !!! Con không thích nó cũng đâu đến nỗi phải phản ứng như vầy !!!
Chương 27
Thoạt nhìn ! Ai cũng phải trầm trồ trước khung cảnh trong phòng bệnh !
Hắn nằm trên giường . Đầu quấn băng trắng xóa . Trông hắn có hơi giảm sút phong độ nhưng vẫn rất đẹp trai !
Hải Yến - con em gái yêu quý đang ngồi bên , nhìn anh trai với ánh mắt chứa chan tình cảm . Con nhỏ liên tục tọng lê vào miệng hắn ! Giọng ngọt ngào :
- Ăn nữa đi anh ! Lê rất tốt cho sức khỏe ! Vừa bổ máu lại đẹp da ! Ăn nhiều vào thì cái chỗ bị chai bia đập mới không ... thành hói !!!
Hắn nghẹn ngào đón nhận sự quan tâm bằng 2 dòng nước mắt !
Đừng tưởng hắn khóc vì cảm động ! Hắn khóc vì hãi thì đúng hơn !
Không biết con nhỏ đang nghĩ ra trò gì để hành hạ hắn đây ? Hết Mỹ Trang lại tới Hải Yến ! Không biết kiếp trước hắn gây thù chuốc oán gì với con gái mà kiếp này thê sờ thảm ?
- Anh ... không .. ăn nổi ... nữa đâu !!! Em đừng đút nữa !!! Hắn xua tay khi đã chén tới quả lê thứ ... 18 !
- Cái gì ! Anh dám chê hoa quả mà em gái thân yêu mang đến sao ??? Anh có biết em đã thức cả đêm suy nghĩ nên tẩm quất .. à quên tẩm bổ anh bằng đồ gì không ? Anh nỡ lòng nào chối bỏ sự quan tâm của em gái mình ??? Con bé bắt đầu bài ca không quên .
- Không .. phải ! Thực tình là .. anh no lắm rồi !!! Hắn rối rít thanh minh . Bụng lo ngay ngáy sợ con bé phật lòng !
- À ! Ra anh chê đồ em mang tới không ngon phải không ??? Con nhỏ thích thú suy diễn .
- Anh ...
- Em biết rồi !!! Anh muốn ăn hoa quả của Mỹ Trang đem đến chứ gì ?
Lần này thì Đình Dương hết nghẹn . Hắn nhăn mặt :
- Em đừng có nói tới điều đáng sợ đó có được không ???
- Ủa ? Sao anh lại sợ cô ta đến vậy ? Em thấy Mỹ Trang cũng đẹp lắm mà ! Hơn nữa lại vô cùng thích anh !!!
- Anh xin em đấy Hải Yến ! Anh trai em đang bị thương ! Em muốn anh nằm viện cả đời hay sao mà nói thế ?
Á à !!! Thì ra anh thích người khác rồi phải không ? Có phải là cô gái đã vinh dự được anh đỡ hộ chai bia đúng không ???
Đình Dương không sốt mà đỏ mặt .
- Em chỉ nói linh tinh ! Ai mà thích con nhỏ vừa lùn , vừa xấu , vừa thù dai vừa bạo lực ấy chứ !!!
( tác giả : Hình như đỏ mặt đã trở thành hiệu ứng dây chuyền rồi thì phải ? )
- Có thật không đấy ? Không thích mà lại dám xả thân vì người đẹp sao ? Hải Yến cười ranh mãnh .
- Ai xả thân vì con nhỏ ấy làm quái gì ? Anh chỉ thương tình đỡ hộ chai bia thôi mà ! Chỉ có vậy mà mọi người cứ làm ầm lên cả ! Hắn chống chế .
Nhắc tới , hắn càng thấy bực mình ! Từ sau hôm đó con nhỏ lặn mất tăm . Chả thèm vác mặt vào thăm hắn lần nào ! Người đâu mà bạc bẽo ...
Thấy hắn lộ vẻ đăm chiêu . Hải Yến nhe răng cười .
- Trúng tim đen rồi nhá ! Ông này ghê thật . Bình thường chỉ biết quậy phá mà lúc xảy ra chuyện cũng anh hùng ra phết ! Không biết người đó là ai nhỉ ???
Hắn đã ngừng suy nghĩ . Nhìn con em gái đề phòng .
- Này ! em cười gì mà ghê thế ???
- Hô hô ! Em chỉ nghĩ đến cảnh sắp xảy ra thôi ! Ma - mi đã hạ lệnh cho người đó tới đưa anh về ! Chuyến này tha hồ mà vui ... Hô ! Hô !!!
- Em có thể thôi ngay điệu cười ấy không ? Anh nghe mà sởn gai ốc ! Con gái con đứa gì mà cười như ... mấy thằng đực rựa !!!
- Này đừng xem thường ! Nhờ điệu cười này mà em đã được tuyển vào đội Olympic Việt Nam tham gia Thế Vận Hội Cười sắp tới đó !!!
- Chỉ giỏi tào lao ! Thế rốt cuộc là ai đến đón anh đây ??? Hắn khó chịu .
- Thì ... còn ai vào đây nữa ... Con bé lấp lửng .
- Ai hả ??? Em đừng nói là ... đấy nhé ???
Hải Yến nhìn vẻ sợ hãi của hắn đầy thích thú . Con bé khoái chí bồi thêm :
- Anh giỏi thật ! Đoán đúng rồi đó ! Quay ra phía cửa , con bé gọi to :
- Vào đi ! Anh ấy muốn gặp rồi đó !!!
- Chào !!! Mày khỏe rồi chứ ? Đức Tuấn xuất hiện . Hôm nay anh mặc 1 chiếc áo phông đen bó sát . Quần jean rách te tua . Vậy mà trông anh ta càng đẹp trai mới chết chứ ?
Hắn thở phào :
- Hú hồn !!! Anh làm em suýt đứng tim !!!
- Mày đứng tim vì tưởng " bà xã " tới đón chứ gì ? Yên tâm ! Mẹ mày chưa muốn con trai mình phải cấp cứu thêm lần nữa đâu !
- Đừng nhắc tới chuyện đó nữa ! Em quê muốn chết đây !!! Đình Dương làu bàu .
Hải Yến vẫn nhí nhảnh như con cá cảnh . Con bé mở to đôi mắt bồ câu nhìn hắn như muốn bảo :
- Anh trai yêu quý ! Hôm nay đến đây thôi ! Cứ từ từ mà thưởng thức ...
Thực ra vết thương của Đình Dương không đến nỗi nặng lắm . Hắn đã bình phục từ tuần trước lận . Chẳng qua hắn cố tình nán lại bệnh viện để xem " người ta " có tới không ! Đến hôm nay thì bị bác sĩ đuổi về . Hắn đặng chẳng đừng phải ra đi ...
Chương 28
- Đằng ấy vẫn chưa ngoẻo hả ??? Nó buột miệng thốt .
- Cái gì ??? Tôi có nghe nhầm không nhỉ ??? Không một lần đến thăm khi tôi nằm viện . Không một lời quan tâm ? Và đây là câu hỏi duy nhất nhóc nói được với ân nhân của mình đó hả ???
Chết thật ! Bao năm quát tháo , nạt nộ người khác đã thành quen . Bây giờ bảo nó tự dưng tuôn ra những lời có cánh còn khó hơn lên trời !
Nó đâu phải là người không biết lý lẽ ! Lúc hắn nằm viện , hôm nào nó chả tới thăm . Nhưng chỉ được đứng ngoài cửa bởi vệ sĩ của mẹ hắn không cho vào ! Vấn đề này hết sức tế nhị . Con bé đâu thể thanh minh !
Thấy hắn khỏe mạnh , tươi tỉnh nó cũng mừng lắm chứ ? Không hiểu sao lại thốt ra câu đó ?
- Ơ không phải !!! Ý tôi là ... sao cậu lại ở đây ?? Nó lúng túng.
- Đừng có chuyển đề tài nhanh thế chứ ? Tôi chưa ngoẻo là nhờ ông trời phù hộ ! Ai bảo tôi tốt bụng quá nên mới xông ra đỡ chai bia hộ người ta ! Vậy mà được đối xử thế đấy ??? Còn tôi ở đây là vì : Tôi đã trở thành nhân viên của quán này . Kể - từ - hôm - nay !!! Hắn tỉnh bơ tuôn một tràng .
Nó há hốc mồm toan thắc mắc thì tiếng bà chủ Go Home vang lên chắc nịch :
- Phải đó ! Cậu ấy là nhân viên tôi mới tuyển xong !
- Nhưng cô tuyển cậu ta làm việc gì ?
- Thì phục vụ , bưng bê , bồi bàn ... đủ kiểu ! Tóm lại là chân sai vặt !
- Còn cháu thì sao ??? Chẳng phải cháu vẫn làm công việc phụ vụ cơ mà ? Nó phản đối trước nguy cơ bị giật mất chỗ làm .
- Cháu cứ làm công việc của mình ! Có gì Đình Dương sẽ giúp đỡ thêm !! Dù sao quán dạo này cũng đông khách . Có hai người cháu sẽ đỡ vất vả hơn ! Phải không ??? Bà chủ nhìn nó cười .
Theo linh cảm của người từng học võ ! Cái nụ cười của bà ấy trông cứ đểu đểu thế nào !!!
- Vậy nhé ! Xin tiền bối hãy giúp đỡ tôi !!! Hắn nói một cách nhã nhặn .
******
Thế là ... hắn đã trở thành phục vụ số 2 của cà phê Go Home !
- Trời ơi !!! 1 cà phê , 1 trà sữa phải đưa đến bàn số 3 cơ mà !!!
- Ấy !!! Nước cam là bàn số 1 gọi ...
- Đi gì mà như rùa bò vậy ??? Khách người ta chờ dài cổ rồi kia kìa !!!
- Cậu đến giúp đỡ tôi hay đến phá đám tôi thế ???
Mấy hôm nay , khách đến cà phê Go Home không những được nghe Lan Tây hát mà còn được xem kịch nói miễn phí ! Tất nhiên , nhân vật chính không phải là ai khác mà là nó và hắn !
Vốn quen được hầu hạ , nay phải đi phục vụ người . Hắn lúng túng như gà mắc tóc ! Không nhầm lẫn cái nọ thì cũng đổ vỡ cái kia !!! Chỉ tội nghiệp nó phải thường xuyên sử dụng đến công phu : Sư Tử Hống !!!
Nhưng đó chỉ là 3 tối đầu . Đến ngày thứ 4, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo . Những tiếng quát tháo của nó cũng dần ít đi !!!
Và bây giờ hắn có thể ưỡn ngực tự hào :
- Tôi ... là phục vụ bàn chuyên nghiệp !!!
Nhưng lại có một rắc rối nho nhỏ xảy ra . Không biết có phải do hắn đẹp trai quá không mà Go Home dạo này có thêm rât nhiều khách nữ . Mà toàn là nữ sinh mới chết !!!
Công nhận thời nay con gái bạo dạn thật . Không còn cái kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy như ngày xưa nữa ! Họ tự động đi tìm ... trâu !!!
Ban đầu chỉ có 2 cô đến uống nước cam . Hắn đưa đồ uống cho khách với 1 nụ cười made in ... Đình Dương !!! Chả là hắn mới đi lấy cao răng về , muốn khoe hàm răng trắng gì mà sáng thế nên trót dại cười hơi tươi !!!
Hai cô này ấn tượng quá ! Ngay hôm sau gọi thêm 5 cô nữa ! Tiếng lành đồn xa , tiếng dữ đồn gần . Go Home nhờ thế mà nhộn nhịp hẳn !!!
Đình Dương vốn có lòng nhân hậu ! Hắn không nỡ để con gái phải khóc vì mình . Nên cô nào đến hắn cũng nâng như nâng ... egg hấng như hấng ... flover !!!
Mặc dù đôi lúc , hắn cũng khiếp vía trước kiểu ăn nói bạt mạng của các cô !
Bà chủ thì miễn bàn ! Miệng lúc nào cũng cười phớ lớ vì số tiền thu được ngày 1 tăng !
Chỉ có duy nhất 1 người cảm thấy ấm ức trong lòng ! Người đó chính là nó !
- Đồ băm trợn này có cái quái gì mà họ bu vào như kiến thế nhỉ ??? Nó tức tối nhìn hắn cười cười nói nói ...
- Chết tiệt !!! Lại còn nháy mắt nữa chứ ? Rõ vô duyên !!! Có phải trai gọi đâu mà nháy kiểu đó !!!
( Tác giả : cái này là nữ nhân vật chính tức quá nói xàm ...)
Nó lẩm bẩm nguyền rủa hắn với đủ từ ngữ tệ hại nhất có thể nghĩ ra .
- Dung ơi ! Vào kho lấy cho cô mấy chai rượu !!!
- Mấy chai đây cô ?
- 2 chai thôi ...
Bạn đọc đừng ngạc nhiên vì Go Home là quán cà phê mà lại có rượu ! Vì bà chủ thích uống rượu vang nên quán có bán thêm loại này nữa ...
Nó đành bỏ dờ công việc cao cả mà tuân lệnh cấp trên .
- Quái !!! Cái thang mọi hôm vẫn để đây đâu rồi ?
Sau một hồi nhìn ngược ngó xuôi , nó đành bằng lòng với chiếc thang tự chế bao gồm 3 chiêc ghế chồng lên nhau .
Nó đắc ý trèo lên mà không hay 1 chiếc ghế đã bị long ốc vít .
Cầm được 2 chai rượu trong tay cũng là lúc nó đổ nhào về đằng sau . Theo bản năng làm phục vụ , nó ôm chặt 2 chai rượu và phó thác cho số phận .
- Uỵchhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!
- Lạ thật ! Sao nó không thấy đau nhỉ ?? Mà cái nền đá hôm nay sao ... êm thế ???
- Cái gì !!! Êm à ??? Nó giật thót người nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của ... hắn !!!
Hắn ôm nhóc lùn trong tay mà lòng thầm vui sướng . Biểu hiện tức tối của nhóc mấy hôm nay đã chứng tỏ 1 điều : Nhóc cũng có tình cảm với hắn !!!
Thật bõ công hắn mỏi miệng tiếp chuyện các bà các cô !!!
Khi nhóc lùn đi vào kho lấy rượu . Hắn sực nhớ ra cái thang mới đem đi sửa hôm qua . Mà nhóc lại " cao " như thế làm sao với tới kệ rượu .
Hắn lo lắng đi theo . Quả nhiên không sai ! Cô nhóc đang trèo lên 3 cái ghế . May mà hắn đỡ kịp ! Không thì ...
Chương 29
Cám ơn bà kon đã ủng hộ ! Yên tâm đi ! Càng về sau càng hấp dẫn ...
Một người bị ôm , xấu hổ đến mất hết tri giác ! Còn người kia đang sung sướng tận hưởng cảm giác ... được ôm !!
Cảnh này chỉ được chấm dứt khi 1 tiếng hét kinh hoàng vang lên :
- Các người đang làm gì thế ???
Mắt Nai lao tới xô hắn ra .
- Mày ... mày ... định giở trò gì với Dung vậy hả ??? Thằng nhóc tức giận túm cổ áo hắn .
- Tôi chả giở trò gì hết !!! Nhóc ấy bị ngã . Tôi chỉ đỡ thôi ! Hắn tỉnh bơ.
- Tao không tin ! Dung rất giỏi võ ! Làm gì có chuyện ngã ngang xương thế được !!! Mày cố tình phải không ???
( Tác giả : Bộ giỏi võ thì không bao giờ bị ngã chắc ??? )
- Không tin thì hỏi nhóc ấy xem ! Hắn nhún vai . Bụng thầm nghĩ : Giá mà đập cho thằng nhóc này 1 trận thì tốt quá !!! ( ^ ^ )
Thằng nhóc chưa chịu thôi , định sửng cồ tiếp thì nạn nhân lên tiếng . Mặt vẫn còn hơi đỏ .
- Cậu ấy chỉ đỡ tôi thôi ! Chẳng có việc gì cả đâu ...
- Thật chứ ??? Dung không nói dối tôi đấy chứ ???
- Tôi nói dối cậu làm quái gì ? Mà cậu có phải mẹ tôi đâu ? Sao hạch sách đủ điều thế ??? Nó bắt đầu cáu .
Mắt Nai nghi ngờ . Hai người này đúng là có gì đó mờ ám ! Không thì sao mặt Dung lại đỏ thế kia ? Còn hắn nữa chứ ? Cái kiểu ngây thơ vô số tội này chỉ đáng đưa lên .... máy chém !!!
Thằng nhóc đã buông áo hắn . Cả 2 gườm gườm nhìn nhau . Không hay nữ nhân vật chính đã ôm 2 chai rượu đi mất .
******
- Em đến đây làm gì hả ??? Hắn đặt cốc Lipton xuống .
- He ! He ! Em đến xem anh trai yêu quý đến làm việc . Không được sao ??? Hải Yến nhoẻn miệng cười .
- Đến - xem - anh - làm - việc ??? Em rảnh rỗi quá ha ? Ngày nào cũng đến ?
- Muốn đi đâu là quyền của em ? Anh lấy lí do gì để cấm em đây ? Anh bồi !!! Hay anh đã làm gì mờ ám nên sợ em phát hiện ?
Sao hắn ghét cái kiểu ăn nói móc họng của con bé thế nhỉ ? Biết không làm gì được , hắn gầm gừ :
- Em cứ liệu hồn !!! Đừng có giở trò với anh đấy !!!
Hình như tháng này hắn bị sao quả tạ chiếu mạng thì phải ? Cái thằng nhóc giống con gái đó dạo này ngày nào cũng mò tới ! Hết lăng xăng giúp nhóc lùn cái này lại đến cái kia !
Trước mặt nhóc lùn thì ra vẻ ta đây hiền lành , ngoan ngoãn lắm . Hễ nhóc lùn đi vắng là y như rằng hắn ... lãnh đủ !!! Thằng nhóc muốn hắn nhụt chí bỏ cuộc đây mà !!! Đừng hòng nha !!! " Bỏ cuộc " không có trong từ điển của Đình Dương này ...
Nhưng thằng nhóc , hắn vẫn còn chịu được . Việc con nhỏ Hải Yến xuất hiện mới làm hắn lo lắng . Không biết nó đánh hơi được cái gì mà ngày nào cũng tới . Chẳng làm gì cả ! Chỉ uống mỗi cốc Lipton rồi xỏ xiên hắn .
Cái kiểu tra tấn tinh thần này mà kéo dài làm sao hắn chịu nổi !!!
Tất nhiên Đình Dương không hề biết : Hải Yến tới vì người khác !!!
Nhìn ông anh trai làm việc trong nỗi lo sợ . Hải Yến không khỏi cười thầm .
- Anh trai yêu quý ! Bắt nạt anh chỉ là chuyện nhỏ ! Chuyện lớn của em ở đằng kia cơ ...
Chuyện lớn của Hải Yến hiện đang rất bực mình ! Mấy ngày qua hắn đã tìm đủ mọi cách . Mà không làm sao khiến thằng cha băm trợn ấy bỏ cuộc !
Từ sau hôm xảy ra sự cố , sư phụ đã hạ lệnh cho hắn để mắt tới Cà Chua . Đương nhiên , sư phụ không bảo hắn cũng làm .
Khu vực này hiện thời đang mất ổn định . Sự tranh giành địa bàn của 3 phe phái cầm đầu đã gây nên hỗn loạn ! Các rắc rối cũng từ đó mà phát sinh ...
Đã là dân giang hồ , ai cũng biết vùng này nằm dưới sự quản lý của 3 phe phái :
Phe Nước Lợ : Bao gồm đủ mọi thành phần . Có thể là dân đầu trộm , đuôi cướp hay giang hồ tứ xứ về đây tụ họp . Thậm chí , những cậu ấm , cô chiêu bỏ nhà đi bụi cũng có thể gia nhập phe này . Chính 2 nhân vật Mạnh Khủng Long và Long Cá mập đều là người của phe Nước Lợ !!!
Do thành phần hỗn tạp nên từ trước tới nay , lực lượng của phe Nước Lợ tuy đông nhưng không sao trấn áp được 2 phe còn lại .
Phe Nước Ngọt : Lại toàn thành phần trí thức . Bề ngoài họ có thể giữ điạ vị cao trong xã hội , được mọi người kính nể ! Phe Nước Ngọt luôn hành động rất thận trọng . Nếu người của phe này ra tay hầu như không để lại vết tích .
Thủ lĩnh của phe Nước Ngọt có thể ví như Tiềm Long . Thấy đầu mà không thấy đuôi . Người ngoài , chưa một ai nhìn thấy khuôn mặt thực sự của gã ! Chỉ 1 vài đàn em thân tín mới biết : Gã là ai ???
Cuối cùng là phe Nước Mặn . Phe này là dân giang hồ gộc . Có nguồn gốc chính thống . Kiểu như cha truyền , con nối . Có thể nói đây là những lục lâm hảo hán còn sót lại . Họ luôn hành động trượng nghĩa . Là giang hồ nhưng đầy chính khí !
Đáng tiếc !!! Do luật lệ khắt khe , cộng thêm những đòi hỏi về nguồn gốc làm cho phe Nước Mặn ngày 1 thu hẹp . Đến hiện tại thì suy yếu hẳn !!!
Nhưng nguyên nhânh chính gây ra bất ổn lại là sự trở về của 4 tên thủ lãnh phe Nước Lợ . Sau nhiều năm tầm sư học đạo , mấy người này trở về cùng với 2 người còn lại tạo dựng địa vị .
Họ tự xưng là 6 Vị Anh Hùng Phe Nước Lợ ! Phỏng theo 108 Vị Anh Hùng Lương Sơn Bạc bên Trung Quốc .
Họ có anh hùng hay không thì ta chưa biết . Chỉ biết : phe Nước Lợ , nội bộ đã không còn lủng củng như trước nữa . Tất cả tập trung cho âm mưu thôn tính địa bàn . Lên ngôi bá chủ !!!
Mắt Nai không phải dân giang hồ . Hắn cũng không tham gia bất kì phe phái nào . Hắn chỉ là em kết nghĩa của thủ lãnh phe Nước Mặn . Nhờ đó mọi việc xảy ra hắn đều rõ !
Cứ xem cà phê Go Home thì biết ! Vốn thuộc địa bàn quản lý của phe Nước Mặn . Từ trước đến giờ rất ít khi xảy ra rắc rối , bạo lực . Vậy mà mấy hôm trước lại có 3 tên phe Nước Lợ ngang nhiên tới gây rối . Tuy không để lại hậu quả nghiêm trọng nhưng cũng giáng 1 đòn mạnh vào uy tín phe Nước Mặn . Phải chăng đây là chiến thư của 6 Vị Anh Hùng Phe Nước Lợ ???
Tình thế bất ổn nên Dung Cà Chua làm việc ở đây là khá nguy hiểm . Phe Nước Lợ không biết khi nào sẽ tới gây sự tiếp ! Tuy có võ nhưng chắc chắn Dung Cà Chua không thể đối phó nổi !
Mắt Nai ở đây chính là để bảo vệ cho Dung Cà Chua ! Hắn luôn tự trách mình vì đã không ở bên khi cô gặp nguy hiểm . Cuối cùng lại để cho thằng cha băm trợn ấy bảo bệ cô bé !
Mà hắn ghét nhất là bọn công tử nhà giàu , lắm tiền chỉ thích chơi ngông . Xem mọi thứ như trò đùa !
Tuy cái tên này có khá hơn một chút , nhưng muốn cướp Cà Chua của hắn ư ??? Còn lâu nhé !!!
Chương 30
Nó khệ nệ vác túi rác to tướng đi đổ . Miềng lầm bầm :
- Tại sao công việc nặng nhọc này lại bắt con gái chân yếu tay mềm như mình làm nhỉ ?? Đàn ông con trai đầy rẫy lại không sai !!!
( tác giả : Chân yếu tay mềm ở chỗ nào ? Sao tui không thấy ...)
Ông trời chắc cũng chiều lòng nhi nữ . Nên nó cầu được ước thấy ngay tắp lự . Hai thằng con trai nhào tới tranh giành túi rác trên tay nó .
- Dung để đấy ! Tôi đổ cho ... Mắt Nai quan tâm .
- Thôi khỏi đi !!! Đây là việc của nhân viên , để tôi giúp nhóc là được rồi !!! Hắn giật lại .
Cả 2 kẻ co người kéo khiến nó không biết phải làm sao ? Rác thì chỉ có 1 mà người lại những 2 ! Biết dành cho ai bây giờ ???
Cả 2 đã thôi đấu võ mồm . Họ chuyển sang tỉ thí bằng nội lực . Mạnh ai người nấy được . Cả 2 ra sức kéo .
Mà túi rác thì đâu có sự dẻo dai như con người . Gặp hai lực tác dụng cùng phương ngược chiều , túi rác nhanh chóng rách làm đôi .
- Rọatttttttttt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Khỏi nói thì các bạn cũng biết hiện trường bây giờ bừa bộn như thế nào ? Mọi thứ trong túi rác đã bung ra , nằm la liệt dưới đất . Thoang thoảng trong không khí có một mùi rất ... khó ngửi !!!
Hai thằng con trai lấm lét nhìn nó . Khuôn mặt của Dung Cà Chua đã đỏ ửng . Dấu hiệu tức giận quen thuộc xuất hiện . Nó gườm gườm nhìn 2 tội đồ . Bụng toan tính :
- Bọn này đem chiên , xào hay luộc nhỉ ???
Chúng nhìn vẻ mặt " sắp ăn thịt người " của Dung Cà Chua lo sợ . Lòng thầm nghĩ :
- Thế là hết ! Hôm nay đừng hòng lành lặn mà về tới nhà ...
Thật may mắn làm sao ! Ông trời chắc không nỡ nhìn cảnh âm thịnh dương suy nên phái người tới cứu . Người này giải vây bằng 1 tràng cười made in 11A5 !!!
Tùng Baby bước vào quán không sớm cũng không muộn . Vừa đủ để chứng kiến tất cả . Hắn thấy cảnh 2 chàng hiệp sĩ gà mờ ra sức lấy lòng Cà Chua mà chết sặc . Thiếu gì cách lấy lòng con gái , chúng lại đi tranh nhau túi rác .
Mắt Nai vốn ngây thơ . Chưa có kinh nghiệm nhiều về tình yêu nên không trách được . Nhưng còn Đình Dương ! Thằng này vốn nổi danh tay chơi . Quậy phá giỏi mà tán gái cũng siêu . Nay nhìn cảnh hắn cưa Cà Chua mà thấy thật bất ngờ . Ai tin được những lời đồn đại là sự thật ...
Tùng Baby vốn không hiểu . Trước đây Đình Dương tán gái theo kiểu chơi bời vớ vẩn . Hắn chưa từng thật lòng với ai . Nên cũng có thể xem Dung Cà Chua là mối tình đầu của hắn . Người yêu nhiều nhưng chưa thật sự yêu , nay gặp được 1 nửa của mình nên làm ra những chuyện ngây ngô là không tránh khỏi ...
Nhưng đó là việc của Đình Dương . Còn Tùng Baby , hôm nay hắn tới tìm Cà Chua vì 1 việc quan trọng .
Nó đã hạ hỏa . Nhìn Tùng Baby :
- Ông chờ tôi một chút ! Để tôi xử lý bọn này đã !!!
Quay sang hai phạm nhân nó dằn giọng :
- May cho mấy người đấy !!! Liệu hồn mà dọn dẹp cho sạch . Không thì đừng trách đây độc ác ...
*******
- Ông có thể thôi cười được chưa ???
Tùng Baby như không nghe thấy lời nó nói . Vẫn tiếp tục sặc sụa .
- Cả đời ông chưa được cười bao giờ sao ??? Làm gì mà cười lắm thế ??? Nó bực tức .
Hắn chùi nước mắt , nhe răng :
- Cười nhiều rồi nhưng chưa lần nào được đã đời như hôm nay ! Hà Điên mà biết chắc chắn sẽ đem tin này đi bán ...
Nó nói thản nhiên dù bụng đang đánh lô tô .
- Tôi không nói . Ông không nói . Thì sao con nhỏ biết ???
- Cũng đúng !!! Khổ nỗi ! Dạo này hình như trí nhớ tôi hơi kém . Đôi lúc chẳng biết mình đã nói những gì ? Nhưng nếu được bao ăn sáng cỡ ... 3 tháng chắc tôi sẽ tỉnh táo hơn . Hắn gợi ý .
- Đừng hòng !!! Ông định làm ăn trên nỗi đau khổ của người khác đấy à ???
- Tùy bà thôi ! Hà Điên chắc sẽ mừng lắm nếu tôi kể cho nó nghe vụ này ...
- Ông ...
Hắn bồi tiếp :
- Bà chưa quên vụ nó phô tô bà thơ của tôi đem bán chứ ? Ai chứ Hà Điên thì rất sẵn lòng đem chuyện của bà đi đổi tiền . Sao đây nhỉ ??? Đội trưởng đội GTT rơi vào lưới tình à ? Hay vụ án Túi Rác - vật chứng của tình yêu ??? Tùng Baby thao thao một hồi .
Cà Chua hình như đã ngấm đòn . Nó thốt lên cay đắng :
- 1 tháng thôi ... ông bạn đểu !!!
- 3 chứ ?? 1 thì ăn thua gì ???
- Đồ cơ hội !!! 1 là đủ lắm rồi ...
- Không !!! Nếu không được 3 tháng thì miễn bàn !
- Được rồi ... 2 tháng ! Giá chót đấy ! Nó hậm hực nhìn thằng bạn thân .
Hắn làm bộ suy nghĩ rồi gật gù :
- Thôi cũng được ! 2 tháng vậy . Chỗ bạn bè tôi lấy giá hữu nghị đấy !!!
( tác giả : Bọn này chắc toàn học trò của Mã Giám sinh thì phải ??? )
Nó nghĩ tới món tiền sắp không cánh mà bay thở dài não ruột !
Nỗi đau khổ chỉ tạm gác lại khi Tùng Baby nhận được điện thoại :
- Đi thôi !!! Hà Điên nói đã tìm ra Judas !!! ( Kẻ phản bội chúa )