watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Ê Hổ Cái Em Là Của Anh

Chương 26

Căn biệt thự rộng lớn vốn đã im ắng yên tĩnh nay còn yên lặng hơn , Cha mẹ của Uyên Nhi vì công việc nên phải ra nước ngoài một thời gian , Mỹ Anh nhìn con gái bé bỏng ngày càng gầy lo lắng dặn dò

-  Con ở lại nhớ ăn uống đầy đủ gần đây con rất gầy

Uyên Nhi đi bên cạnh kéo vali đồ cho mẹ vừa đi vừa gật gù vâng dạ

-  Vâng con biết rồi mẹ đừng lo  

Mỹ Anh ôm lấy con vào lòng thấy chồng đã vào xe bà mới nói

-  Mẹ biết con đau lòng vì Vũ nhưng con hãy nhớ mẹ vẫn luôn ở bên con

Kinh ngạc mở to mắt Uyên Nhi lắp bắp

-  Mẹ … mẹ sao mẹ biết

Nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc dài óng ả của con Mỹ Anh mỉm cười dịu dàng

-  Mẹ là mẹ của con nếu mẹ không biết thì ai biết đây ?

Ngẩng đầu lên nhìn nụ cười của mẹ Uyên Nhi lấy ấm áp hẳn lên , thì ra những chuyện cô cố che dấu mẹ đều biết cả …

-  Hai mẹ con làm gì mà lâu vậy muộn rồi

Hạo Nhiên ngồi chờ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng ..

Mỹ Anh nhìn con nói

-  Đừng để tình cảm ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân và hãy tìm hiểu kỹ mọi chuyện trước khi tin những lời người ta nói

Nói xong bà hôn nhẹ vào má Uyên Nhi rồi lấy vali đồ thong thả bước vào xe …

Nhìn bóng chiếc xa xa dần Uyên Nhi cuối cùng cũng hiểu mẹ nói hãy tìm hiểu trước khi tin điều gì đó là sự thật có lẽ mẹ biết gì đó …

******************* 

Jenny sau khi dao lại mọi chuyện cho Bảo Ngọc quyết định quay về Mỹ , khi chào tạm biệt Uyên Nhi cô cố bày ra vẻ mặt đau đớn khổ sở khiến mọi người đều tin cô bị phản bội

-  Thanks for everything

Uyên Nhi gật đầu nắm tay Jenny

-  Are You ok ?

Jenny gật đầu mỉm cười nhẹ nhàng

-  If Will happy that’s I’m happy ( nếu Will hạnh phúc tôi cũng đang hạnh phúc )

Nói rồi cô quay người bước đi , bóng dáng cao gầy xinh đẹp đã biến mất nhưng Uyên Nhi vẫn đứng đó nhìn theo bằng ánh mắt khâm phục cô thì thầm

-  Chị thật mạnh mẽ Jenny à …

Sau khi tiễn Jenny xong xuôi Bảo Ngọc và Uyên Nhi quay vào nhà , tới phòng khách Uyên Nhi bị Elena chặn lại cô dùng giọng chanh chua hỏi Uyên Nhi

-  Mày là Uyên Nhi gì đó ?

Uyên Nhi ngẩng đầu lên nhìn người con gái trước mặt cô ấy rất cao , mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn nhẹ rủ xuống hai bờ vai mảnh khảnh , làn da trắng hồng tự nhiên và khuôn mặt sắc xảo được trang điểm nhẹ nhàng khiến cô ấy thật nổi bật Uyên Nhi chợt thấy hụt hẫng suy nghĩ đầu tiên chính là “ thì ra Uy Vũ bỏ Jenny vì cô gái này cũng có chút dễ hiểu “

Elena chờ mãi không thấy Uyên Nhi trả lời cô hỏi gọi lớn

-  Này nhỏ kia sao không trả lời câu hỏi của tao ?

Nghe tiếng quát chói tai của Elena , cô lập tức bừng tỉnh khỏi xuy nghĩ nhíu mày không vui nhìn cô gái hung dữ trước mặt

-  Làm gì mà quát to thế tôi không bị điếc , mà còn nữa tôi đây đã 18 đủ tuổi bầu cử rồi nhá đừng có nhỏ này nhỏ nọ bực mình

Trừng mắt nhìn cô bé trước mặt Elena nghiến răng

-  Tao kgoong quan tâm mày là trẻ con hay người lớn bị điếc hay bị mù chỉ cần nói mau mày là con nhỏ Uyên Nhi đó phải không ?

Khoanh hai tay trước ngực Uyên Nhi vênh mặt lên

-  Đúng thì sao ?

Elena cười lạnh đưa bàn tay thon dài xinh đẹp lên vỗ nhẹ vào má Uyên Nhi

-  Hừ vậy thì chị khuyên em tránh xa Will ra nếu không …hừ

Hất văng tay Elena ra Uyên Nhi cười hỏi lại

-  Xin hỏi chị là cái thá gì mà cấm tôi không được ở gần tên vô lại đó , lúc trước tôi vốn nghĩ cách xa anh ta một chút nhưng bây giờ …

Uyên Nhi dừng lại ngẩng đôi mắt to tròn lên nhìn Elena

-  Tôi lại càng muốn ở gần anh ta

Nói xong cô hất tóc rồi đi qua Elena về phòng của mình …

Nhìn theo bóng tình địch khuất dần Elena tức giận mím chặt môi “ Muốn ở gần anh ấy … cô chết chắc rồi “

Nói những câu này thật ra Uyên Nhi có chút không thoải mái , trước đây cô luôn nói chuyện rất  lễ phép chỉ trừ Uy Vũ ra …(-_- !) nhưng hôm nay khi thấy Elena nói chuyện với mình lại còn bằng cái giọng điệu “ bà đây là nữ hoàng “ như đang ra lệnh cho người ta vậy Uyên Nhi rất tức giận tuy cô biết nguyên nhân đó không phải là nguyên nhân duy nhất … nên cô nghĩ tại sao cô phải lễ phép , dù sao cho dù có vậy thì cũng chỉ là giả dối . Cô ghét giả dối nên cô sẽ sống thật với con người mình đừng nghĩ con mụ son phấn lòe loẹt tóc vàng hoe này có thể dọa được cô Uyên 

Nhi này k dễ bắt nạt vậy đâu …

******************* 

Một buổi chiều mát mẻ nắng vàng chan hòa trên con đường vắng vẻ xinh đẹp , Bảo Ngọc vừa nghe mp3 vừa chạy bộ . Đã chạy hai vòng quanh biệt thự nhưng cô không hề cảm thấy mệt , không biết vì sao sáng nay thức dậy cô lại nhớ anh , nhớ nụ cười ánh mắt của anh khi nhìn cô … bài hát vui vẻ nhí nhảnh kết thúc lại một bài hát khác vang lên … Silent Wind ( http://mp3.zing.vn/bai-hat/Silent-wind-Eric-chiryoku/IW6ZDA6O.html  bạn nào tò mò thì nghe nhá mình thấy rất là hay ạ ^^)  một bài hát không lời nhẹ nhàng mà u oán , lần đầu tiên cô nghe bài hát này cô đã khóc . Cô thấy bản thân mình chính là một ngọn gió câm lặng … âm thầm yêu anh âm thầm nhìn anh từ xa và âm thầm mong anh hạnh phúc , nhưng cô biết bản thân không thể giống như ngọn gió mãi mãi quanh quẩn bên anh dõi theo từng bước chân anh đi nên cô chọn cách tránh xa anh ra để anh thanh thản bước đi trên con đường anh cho là hạnh phúc . Qúa khứ sẽ mãi là quá khứ , cho dù bị thương chảy máu đầm đìa thì bây giờ cũng đã thành sẹo , nhưng có những tình cảm sẽ không bao giờ biến mất cũng giống như tình yêu của anh dành cho chị gái cô vậy nó là một thứ gì đó rất quan trong với anh và cô chính là thủ phạm cướp đi thứ quan trọng ấy của anh cho nên dù anh có cố gắng dịu dàng quan tâm tới cô đến đâu thì điều đó cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè , anh không thể chấp nhận cô vì cô là kẻ 

đã giết chết người anh yêu …

-  Em nhớ anh …

Ngẩng đầu lên , hai mắt từ từ nhắm lại hàng lông mi rung động nhẹ nhàng một giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy ra theo gò má cô chạm tới đôi môi hồng xinh đẹp rồi biến mất không dấu vết chỉ còn lại một vệt nước chưa kịp khô …

Em yêu anh , yêu trong thầm lặng em sẽ là cơn gió mãi ở bên anh ấm áp khi đông về , mát lịm khi hè tới , mãi bên anh làm một cơn gió im lặng …

Mệt mỏi vì những suy nghĩ bi quan rối loạn Bảo Ngọc dừng lại bên chiếc xích đu bên ngoài biệt thự dựa đầu nhắm mắt ngủ thiếp đi …

Silen Wind kết thúc và lucid dream vang lên như muốn an ủi cô hướng cô đi tới một nơi khác nơi có những giấc mơ tươi sáng hơn xinh đẹp hơn , một giấc mơ có ý thức …  ( http://mp3.zing.vn/bai-hat/-Jeon-Soo-Yeon/ZWZFZDB6.html )

( Ai không hiểu đoạn này thì Kún giải thích luôn ạ lucid dream là giấc mơ có ý thức có nghĩa là giấc mơ bạn có thể điều khiển được , trong đoạn này có thể hiểu là Bảo Ngọc đang mơ một giấc mơ có ý thức … ^^ Cảm ơn Sad Rain vì bài hát và giải thích ạ ^^ )

END CHƯƠNG 26

Chương 27

Một buổi sáng đẹp trời Uyên Nhi đi dạo quanh một vòng  , đi đến chiếc xích đu yêu thích bỗng nhiên Uyên Nhi nghe thấy tiếng cãi vã cô dừng lại nấp sau một bụi cây yên lặng nghe ngóng

-  Anh nói đi cô ta là gì của anh ?

Một giọng nói đanh đá lanh lảnh vang lên , à của Elena . Uyên Nhi kinh ngạc thò đầu ra nhìn một chút thấy Uy Vũ và Elena đang đứng đó , anh đang nhíu màu khó chịu còn cô ta thì tức giận đùng đùng hai mắt chợn lên ngược lại hoàn toàn với dáng vẻ thục nữa của cô ta hàng ngày …

Elena hỏi Uy Vũ “ cô ta là gì của anh ?” không lẽ là đang nói Jenny sao ? ồ không Uy Vũ và Jenny là công khai mà , thôi cứ hóng đã rồi tính sau vậy …

Quay lại nhìn cô gái đứng trước mặt một cách khó chịu Uy Vũ nói lớn

-  Cô ấy là cái gì cũng chẳng liên quan tới cô

Elena nghe vậy tức điên lên cô chỉ tay vào mặt Uy Vũ hét

-  Anh nói vậy là ý gì ? e từ nước Mỹ xa xôi tới đây để được ở gần anh vậy mà anh vì con bé Uyên Nhi vớ vẩn đó mà tức giận với em ? anh xem em là cái gì ?

Uyên Nhi ngồi trong bụi cây tim bỗng nhảy lên một cái “ con bé Uyên Nhi “ là cô đúng không ? hay Uy Vũ còn quen một con bé Uyên Nhi khác ? thật sự muốn nhảy ra hỏi cho rõ nhưng nghĩ lại bản thân đang nghe lén nên Uyên Nhi đành nhịn xuống sự tò mò ngồi im tại chỗ nghe ngóng tiếp …

Uy Vũ lạnh lùng gạt ngón tay Elena xuống anh muốn nói rằng Uyên Nhi là người anh yêu nhưng nghĩ đến chuyện Elena có thể sẽ gây khó dễ cho cô anh đành kìm nén

-  Con nhỏ đó chả là cái gì cả cô nghĩ gì mà hỏi những câu như vậy ?

 Câu nói này Uy Vũ nói mà còn cảm thấy buồn huống chi là Uyên Nhi , anh thở phào nhẹ nhõm “ cũng may cô ấy không ở đây “ ….

Elena hài lòng mỉm cười cô níu lấy cánh tay anh nũng nịu

-  Sorry nha Will em biết anh sẽ không để ý tới nhỏ xấu xí đó đâu mà là em hiểu lầm sorry nha

Uy Vũ hừ một tiếng không để ý đến sự quấn quýt nhiệt tình của Elena lạnh lùng bước đi , Elena thấy anh rời đi nũng nịu gọi với theo

-  Will anh đợi người ta chút đi chậm thôi …

Theo tiếng bước chân xa dần Uyên Nhi ngồi trong bụi cây nước mắt cũng bắt đầu rơi , anh nói cô không là cái gì cả , chả là cái gì cả … Câu nói ấy cứ mãi xoay vòng vòng trong đầu Uyên Nhi , cô biết anh không thích cô nhưng anh có cần thiết phải lạnh lùng gạt bỏ như vậy không ? không lẽ cô xấu xí đáng ghét như vậy sao ?

Từng giot , từng giot nước mắt như những hạt pha lê trong veo nhẹ nhàng rơi xuống rồi biến mất trên thảm cỏ xanh ngát .

Uyên Nhi bịt chặt miệng khóc không thành tiếng lúc này cô cảm giác như có một thứ gì đó đang bóp chặt khiến cô khó thở , hai mắt nóng lên như hòn than muốn nói thành tiếng nhưng không thể…

Nắng vàng nhẹ nhàng chiếu rọi lên bóng hình nhỏ bé đang run rẩy tiếng chim hót cũng im bặt như đang chìm đắm vào nỗi đau câm lặng cùng cô gái trẻ …

******************* 

Bữa tối ngon miệng được bày biện ở trên bàn nhưng giường như chẳng ai muốn động đũa .

Uy Vũ nhìn quanh nhíu mày hỏi

-  Uyên Nhi đâu sao từ trưa không thấy mặt ?

Bảo Ngọc lắc đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay nói với giọng chán nản

-  Em không biết gọi cô ấy không nghe máy nhắn tin cũng không trả lời

Elena thấy Uy Vũ từ lúc ngồi xuống đều tìm con nhỏ kia , cô tức giận nói to

-  Cô ta có đúng là tiểu thư khuê các không vậy ? thật không co chút lễ phép con gái con đứa muốn đi thì đi muốn về thì về thật không hiểu cha mẹ cô ta đã giáo dục cô ta thế nào nữa

Bảo Ngọc quay sang nhìn Elena kiêu ngạo lạnh lùng “ đốp “ lại

-  Nói mà không biết ngượng sao ? nhìn lại bản thân mình xem có khá khẩm gì hơn không ? cho dù cô lớn lên ở Mỹ nhưng tại sao lại hủy hoại văn hóa người Việt bằng những hành động như vậy ? nào là bám riết lấy người không yêu mình bỏ vệc học hành và cả gia đình để chạy theo người ta về nước , lại còn tự tiện ăn uống ngủ nghỉ trong nhà người khác không xin phép..

Nói đoạn Bảo Ngọc liếc mắt nhìn về phía Elena giờ đã cứng họng mặt mày tím tái nhìn đến là đáng thương , cô hài lòng cười mỉm nhấp một ngụm nước trái cây rồi tiếp tục suất chiêu

-  Cô nghĩ mình có quyền để lên tiếng trong nhà này sao ? cô nghĩ mình là ai ?

Uy Vũ hoàn toàn không để mấy lời cãi cọ kia lọt vào tai anh đang mải lo lắng cho Uyên Nhi , không biết cô đi đâu nữa . Ngồi chờ cũng chẳng phải là cách Uy Vũ đứng dậy bỏ mặc Elena và Bảo Ngọc như hai con khủng long đang phun lửa lặng lẽ rời đi …

Elena tức đỏ cả mặt cô cầm cốc nước trong tay hất thẳng vào mặt Bảo Ngọc , nhìn khuôn mặt trắng trẻo đẫm nước mỉm cười lạnh lùng

-  Mày nghĩ nói ra những lời như vậy rồi tao sẽ để mày yên sao ?

Từng giọt từng giọt nước chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn , nếu là Bảo Ngọc của trước đây cô sẽ cúi đầu cam chịu nhưng bây giờ không giống nữa , từ từ đứng dậy khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười bàn tay cầm chặt cốc nước trong tay đang chuẩn bị vung lên thì một tiếng nói quen thuộc mang theo sự ngạc nhiên vang lên từ phía sau …

-  Có chuyện gì thế ?

Tuấn Anh từ bên ngoài bước vào nhìn khuôn mặt của Bảo Ngọc ướt đẫm nước lại thấy Elena đang cầm cốc thuye tinh trống rỗng trong tay cười đắc ý Tuấn Anh quay sang hỏi Bảo Ngọc

-  Em làm sao thế ?

Nhìn người mà bản thân đã nhớ nhung biết bao hiện tại đang đứng trước mặt lẽ ra cô nên vui mới phải nhưng là cô không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của bản thân lúc này , Bảo Ngọc bỏ mặc sự quan tâm của anh xoay người bỏ chạy …

Elena kéo tay Bảo Ngọc lại nói lớn

-  Tính chạy sao không dễ vậy đâu

Bảo Ngọc thầm rủa trong lòng “ con đàn bà ngu ngốc muốn nhịn cũng không xong “ cô vung tay lên cho cô ta một cái bạt tai thật mạnh , một tiếng “ bốp “ vang lên khiến bầu không khí trở nên im ắng khác thường . Elena ôm lấy bên má nóng rát của mình hét lên

-  Mày dám

-  Sao mà không dám ?

Bảo Ngọc hất hàm hỏi ngược lại cô mặc kện hiện tại Tuấn Anh đang nghĩ về mình thế nào nhưng cô không nhịn nổi mụ điên này nữa . Đưa ngón chỏ lên chỉ thẳng vào mặt Elena cô gằn giọng

-  Thứ nhất đừng bao giờ để tôi nghe cái miệng kinh tởm của cô nói xấu Nhi lần nữa ,

Dừng lại ở đó cô tiến đến bàn ăn cầm cốc nước trên bàn lên hất vào mặt Elena

-  Thứ hai chính là đừng nghĩ tôi dễ bị bắt nạt

Elena giận dữ nhảy bổ tới muốn đánh Bảo Ngọc nhưng chưa chạm được đến người cô thì đã bị một cánh tay mạnh mẽ giữ lại , Tuấn Anh nhíu mày nhìn cô gái đang lên cơn điên là Elena quát to

-  Thôi đi em quá đáng lắm rồi đấy

Dùng ánh mắt không thể tin nhìn người anh , người bạn đã quen bao năm khi ở Mỹ Elena quát lại

-  Anh bênh con nhỏ hỗn láo đó ư ?

Tuấn Anh khó chịu ngắt lời cô

-  Anh không bênh ai cả anh chỉ không muốn mọi chuyện trở nên ầm ĩ thôi em về phòng đi

Elena giận giữ “ hừ “ một tiếng rồi bỏ về phòng , chỉ còn lại Tuấn Anh và Bảo Ngọc ở lại .

Anh nhìn lướt cô gái đang đứng trước mặt không ngờ cô lại có thể thay đổi tới như vậy khiến anh thấy rất ngạc nhiên

Bảo Ngọc bị anh nhìn đến luốn cuống tay chân cô vội vàng nói

-  Vậy anh đi tìm anh Vũ đi em đi thay đồ

Tuấn Anh “ ừh “ một tiếng nhưng ánh mắt vẫn nhìn Bảo Ngọc chằm chằm  vào cô …

Lâu lắm rồi mới gặp nhau , vừa gặp lại để anh nhìn thấy hình ảnh không tốt của mình Bảo Ngọc đang rất chán nản nhưng tại sao anh cứ nhìn cô bằng ánh mắt quái dị đó chứ ?

********************* 

Trên con đường núi tối đen như mực Uyên Nhi cầm đèn pin đi mãi đi mãi nhưng cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa bỗng nhiên có một ánh sáng màu vàng le lói phía trước , cô thẫn thờ đi tới đó thấy một gia đinh ba người đang ngồi quay quần bên đống lửa vừa nướng thịt vừa ca hát , nhìn quanh một hồi cô mới phát hiện đây là bãi cắm trại mà cha mẹ vẫn hay đưa cô tới khi còn nhỏ , nơi này vẫn không hề hay đổi tuy những chiếc cây cổ thụ lúc trước cô hay dựa vào đọc sách đã bị chặt mất nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cô cũng có thể nhận ra đây là khu cắm trại Thiên Đường . Vì đây là nơi cô gặp anh lần đầu tiên …

END CHƯƠNG 27

Chương 28

Khi Uyên Nhi quay về nhà cũng đã hơn 11 giờ khuya cô nhẹ nhàng mở cửa đi về phòng không muốn làm phiền tới mọi người đang ngủ ,

-  Đi đâu giờ này mới về ?

Vừa đi đến phòng khách bỗng nhiên một giọng nói trầm khàn vang lên khiến cô giật mình . Uyên Nhi quay lại nhìn phòng khách tối om rụt rè hỏi

-  Ai đấy ?

Uy Vũ đưa tay lên bật chiếc đèn bàn nhỏ bên cạnh rồi đứng dậy đi về phía cô .

Uyên Nhi vừa nhìn thấy anh cảm giác bất an trong lòng liền biến mất cô ôm ngực thở hồng hộc

-  Trời ạ làm tôi tưởng ma

Nhíu mày nhìn cô gái to gan trước mặt , bây giờ là mấy giờ ? 11 giờ đấy con gái con đứa đi chơi về muộ như vậy nhỡ gặp phải kẻ xấu thì sao đây ?

-  Em đi đâu mà bây giờ mới về ?

Vì lo lắng cho cô nên anh có chút tức giận , giọng nói cũng lạnh lùng tàn ác hơn hẳn

Nhìn anh như đang xét hỏi mình vậy Uyên Nhi quát lại

-  Đi đâu kệ tôi cần anh lo à ?

Nhìn thái độ đã sai còn cãi cố của cô Uy Vũ rất giận anh tiến lên nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của Uyên Nhi bóp chặt

-  Em nói gì

Vì đi lang thang cả ngày nên hiện tại Uyên Nhi rất mệt chân tay lại nhức mỏi nữa , giờ anh lại bóp chặt tay cô thế này khiến cô rất đau . Uyên Nhi nhăn mặt vùng tay ra

-  Buông ra anh làm tôi đau , buông ra …

Thấy cô kêu đau anh vội buông tay ra , Uyên Nhi xoa cổ tay đau đớn chẳng thèm nói thêm lời nào xoay người bỏ đi .

Vào trong phòng Uyên Nhi quay lại muốn đóng cửa nhưng vừa quay lại đã thấy Uy Vũ đứng đó cô lườm anh một cái bỏ mặc cánh cửa đang mở đi vào phòng .

Uy Vũ đi vào phòng nhìn cô hỏi lại

-  Hôm nay em đã đi đâu sao không bào gì với mọi người em biết anh đã lo lắng thế nào không ?

Nghe xong câu đó nếu là Uyên Nhi của ngày hôm qua vẫn luôn âm thầm lặng lẽ yêu anh thì cô sẽ cảm động đến phát khóc , nhưng là bây giờ khi nghe anh nói vậy cô chỉ có một cảm giác đó là “ ghê tởm “ trước mặt Elena anh nói không chẳng là cái gì cả nhưng bây giờ thì …

Uyên Nhi cười nhạt

-  Anh phí công lo cho tôi làm gì , dù sao tôi cũng chẳng là cái gì mà

Dừng lại cô ngước đôi mắt lạnh băng nhìn anh

-  Không phải sao Vũ ?

Nhíu mày khó hiểu nhìn cô Uy Vũ không vui nói

-  Em đang làm trò gì vậy Nhi ? tự nhiên em đi một lèo từ sáng tới đêm mới về gọi điện thì em tắt máy , bây giờ anh quan tâm em thì em lại khó chịu hôm nay em bị làm sao vậy ?

Đột nhiên cảm thấy đầu rất đau Uyên Nhi vừa hét vừa đẩy anh ra ngoài

-  Anh cút ra ngoài cho tôi cút đi

Kiên nhẫn bị thử thách đến cực hạn Uy Vũ nắm lấy cánh tay đang đấm loạn của Uyên Nhi lôi cô vào phòng , sau khi đóng cửa phòng không cho cô cơ hội chạy chốn anh ép chặt cô vào cánh cửa không cho cô làm loạn nữa ..

-   Em im lặng chút được không ?

Hai tay bị anh nắm chặt chân cũng bị đôi chân dài cứng cáp của anh kìm lại Uyên Nhi không thể cử động được chỉ có miệng là vẫn tự do cô hét to hơn

-  Im cái đầu anh ý buông ra đồ biến thái buông ra ưm….

Đang nói à hét dở bỗng dưng môi bị thứ gì đó ấm ấm mềm mềm chặn lại Uyên Nhi mở to mắt nhìn khuôn mặt của Uy Vũ phóng đại trước mắt ngạc nhiên không nói nên lời nhưng công nhận da anh rất đẹp lại  trắng nữa tức thật còn trắng hơn cả cô … Uầy uầy giờ đâu phải là lúc nhận xét da mới trả dẻ ? Uyên Nhi tức giận đẩy anh ra nhưng chưa xê dịch được tí nào hai tay đã bị tóm lại ép vào ván cửa , càng dãy dụa càng vô vọng Uyên Nhi buông xuôi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm ..

Thấy cô bắt đầu yên tĩnh Uy Vũ hài lòng tiếp tục nụ hôn , anh cũng không biết rõ tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy nữa thực ra anh chỉ muốn dùng tay bịt miệng cô lại thôi nhưng không ngờ lại bị cô hấp dẫn tới hồ đồ như vậy , càng hôn càng say đầu tiên chỉ là nhẹ nhàng mơn chớn nhưng rồi anh bắt đầu mất kiểm soát hôn cô sâu hơn nồng nàn hơn …

Khi nụ hôn kết thúc Uy Vũ ngắm nhìn gương mặt ửng hồng đôi môi sưng đỏ của Uyên Nhi mỉm cười hài lòng , còn Uyên Nhi thì sao ? cô cảm thấy rất rối loạn . Trước mặt Elena anh nói anh không thích cô rằng họ chẳng là gì của nhau và cô chẳng là cái gì cả , nhưng khi cô biến mất anh lại tỏ ra lo lắng giận dữ rồi bây giờ anh lại cưỡng hôn cô …

Càng nghĩ càng thấy tủi thân rõ ràng anh một chút cũng không có yêu cô vậy vì sao anh lại hành động như vậy ? Đùa giỡn với tình cảm của cô như vậy anh vui lắm sao ?

Không kìm nổi buồn bã Uyên Nhi khóc òa lên như một đưa trẻ , cô ngồi thụp xuống đất hai tay ôm lấy đầu gối khóc nấc lên .

Nhìn cô khóc Uy Vũ luống cuống tay chân

-  Sao vậy ? anh làm em đau sao ?

Uyên Nhi không trả lời càng khóc to hơn

-  Nhi anh xin lỗi đừng khóc nữa là anh không đúng

Uy Vũ vuốt nhẹ mái tóc của cô an ủi …

Gỉa tạo .. Uyên Nhi ngẩng đầu lên đôi mắt ngập nước nhìn Uy Vũ , cô từ từ đứng dậy đi qua anh miệng nói

-  Anh đi đi để tôi yên

Giọng nói của cô buồn rầu mà bất lực Uy Vũ không có cách nào khác ngoài làm theo lời cô lặng lẽ đi ra ngoài …

Cửa phòng vừa đóng lại Uyên Nhi thực sự không chịu nổi nữa cô ngã xuống giường úp mặt vào gối khóc không thành tiếng …

Đêm dài buồn bã , cô đơn ngồi trên chiếc giường rộng lớn ngắm nhìn ánh trăng lơ lửng ngoài cửa sổ , cô chợt nhớ tới bài hát mà Bảo Ngọc rất thích So Sad , lần đầu tiên khi cô ấy cho cô nghe bài hát này cô đã khóc , và khi nghe cô ấy nói ý nghĩa của bài hát này nước mắt của Uyên Nhi không thể ngừng rơi ..

Ánh sáng trắng từ những ngôi sao bao bọc lấy những giọt nước mắt

Giọt nước mắt mùa thu trong gió ấm 

Anh có cảm nhận được nó không ?

Sự rung động này ,khẽ thì thầm rằng anh sẽ ra đi

Em vẽ hình ảnh anh trên trang giấy trắng này

Nụ cười ấm áp dành riêng cho em

Đó là tình yêu phải không anh?

Khi em nhắm mắt lại, em chỉ nhìn thấy mỗi anh thôi

Em sẽ đợi anh 

Em sẽ đợi anh

Em không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ nữa

Anh đã cho em biết

Tình yêu này giống như là giả dối , em sẽ không bao giờ để nó mất đi đâu

bởi vì tình yêu này là dành cho anh

Em rong ruổi trong kí ức về anh

Những giọt nước mắt lấp đầy nơi sâu kín nhất trong trái tim em

Em nên làm gì đây?

Ngay cả trong giấc mơ , em vẫn nhớ anh

Em sẽ chờ đợi anh

Em sẽ chờ đợi anh

Em không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt đầy đau khổ nữa

Anh đã cho em biết được

Tình yêu này giống như là dối trá , em sẽ không bao giờ để nó mất đi đâu

Bởi vì tình yêu này là dành cho anh

Xin anh hãy nhìn em, Như những ngôi sao xa kia

anh không thể ở lại trong trái tim em sao anh

Em sẽ chờ đợi anh

Em sẽ chờ đợi anh

Em không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt đầy đau khổ nữa

Anh đã cho em biết được

Tình yêu này giống như là dối trá , em sẽ không bao giờ để nó mất đi đâu

Bởi vì tình yêu này là dành cho anh ………….

Chỉ dành cho anh …….

************* 

Ánh nắng ban mai nhẹ chiếu vào căn phòng , trên chiếc giường rộng lớn chất đầy gấu bông một cô gái đang vùi đầu vao gối ngủ ngon lành ,

“ Rầm rầm rầm “

Uyên Nhi nghe tiếng đập cửa nhưng hoàn toàn không muốn dậy cô cất giọng ngái ngủ lên

-  Cửa mở …

Bảo Ngọc đẩy cửa bước vào nhảy chồm lên giường lay Uyên Nhi thật mạnh

-  Dậy , dậy mau

Vì đêm qua có chuyện không vui nên Uyên Nhi không ngủ được , đến gần sáng mới bắt đầu chợp mắt nên hiện tại cô rất mệt vì vậy cô không thèm trả lời Bảo Ngọc xoay lưng ngủ tiếp …

Nhìn con heo lười bên cạnh Bảo Ngọc lắc đầu ngán ngẩm ,

-  Haizz cậu cứ ngủ như vậy thì anh Vũ sẽ buồn đó

Nghe thấy cái tên đó cơn buồn ngủ của Uyên Nhi vơi đi một nửa cô mơ màng hỏi lại

-  Anh ta làm sao ?

Bảo Ngọc cười gian

-  À hôm nay anh ấy chuyển ra ngoài nên mình nghĩ anh ấy muốn gặp cậu ý mà

-  Chuyển ra ngoài ?

Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất không dấu vết Uyên Nhi bật dậy hét toáng lên

Bảo Ngọc gật đầu

-  Ừm nghe nói vì một số chuyện riêng nên tạm thời sẽ ra ngoài ở

Uyên Nhi thẫn thờ , nhưng cô chợt nhớ ra một vấn đề không lẽ anh ta và cô gái kia …

-  Vậy còn Elena ?

Biết trước cô sẽ hỏi vấn đề này Bảo Ngọc lắc đầu

-  Không đi , cô ta ở lại  .. thôi chết mình đi soạn đồ đây tuần sau phải quay lại trường rồi

Nói xong cô biến mất như một cơn gió để lại Uyên Nhi một mình với biết bao suy nghĩ lẫn lộn khó hiểu .

Tại sao anh phải chuyển đi còn để Elena ở lại không lẽ anh muốn tránh mặt cô ?

*****************

Sếp xong đống đồ đạc lộn xộn Uy Vũ đi ra khỏi nhà , quay lại nhìn căn biệt thự xinh đẹp anh đã sống và trải qua biết bao kỉ niệm trong lòng không khỏi có chút buồn bã , tiếc nuối . Đây là cảm giác khi chia ly sao ? Nhưng anh biết mình sẽ quay lại đây vào một ngày không xa …

Xoay người bước đến chiếc xe ô tô sang trọng đã đợi sẵn nhưng có một cái gì đó thôi thúc anh quay đầu lại và khi đó anh nhìn thấy cô , cô đứng bên cửa sổ từ trên cao nhìn xuống nơi anh đứng bằng ánh mắt buồn bã , anh biết cô thích anh nhưng giữa họ còn thiếu rất nhiều thứ , cô chưa từng thừa nhận bản thân yêu anh nên anh sợ , sợ một ngày nào đó cô sẽ chán rồi rời xa anh vì vậy anh mới thử thách cô bằng Jenny nhưng điều anh không ngờ tới chính là sự suất hiện của Elena anh đi một phần cũng là vì muốn kéo Elena ra khỏi Uyên Nhi .

Anh không cần biết phải đợi bao lâu nhưng anh nhất định sẽ chờ , chờ tới ngày Uyên Nhi thực sự tin anh giao trọn trái tim cho anh và ngày đó họ sẽ hạnh phúc ….   ( Kún : chưa chắc :3 ) 

END CHƯƠNG 28

Chương 29

Quay trở về trường học được biết bao bạn bè vây quanh vui vẻ chào đón nhưng Uyên Nhi vẫn không thấy vui vẻ , sau khi quay lại kí túc xá sắp sếp đồ đạc xong xuôi Uyên Nhi quyết định một mình đi dạo một chút cho khuây khỏa đầu óc .

Chỉ qua một kì nghỉ hè ngắn ngủi mà trường học đã thay đổi không ít , khu vườn um tùm cây cối ngày nào nay đã gọn gàng hơn rất nhiều những cây cổ thụ to được giữ lại bên dưới còn có thêm vài chiếc ghế đá để học sinh ngồi học bài hay ngỉ ngơi , nhưng bụi cây được thay bằng những khóm hoa đủ màu sắc xinh đẹp . Uyên Nhi ngồi xuống ghế nhắm mắt lại ngửa mặt lên cảm nhận từng tia nắng ấm áp nhẹ nhàng lăn tăn trên làn da thi thoảng lại có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mơn man trên khuôn mặt khiến cô vì thoải mái mà nở nụ cười  .

Từ phía xa một chàng trai đang thong thả tản bộ , vừa nhìn thấy cảnh đẹp trước mặt anh dừng lại ngắm đến mê mẩn …

Uyên Nhi đang mải mê chìm đắm trong thế giới của mình nhưng cô vẫn cảm giác được dường như có ai đó đang nhìn mình , nhìn xung quanh thì thấy một bóng dáng rất quen thuộc , bóng dáng này luôn suất hiện trong giấc mơ của cô , ám ảnh trong tâm trí cô .

Uy Vũ thấy tình thế thay đổi quá nhanh từ anh nhìn cô bây giờ ngược lại cô lại nhìn anh không chớp mắt khiến anh có chút buồn cười , từ từ đi về phía Uyên Nhi khóe môi Uy Vũ nở một nụ cười tươi tắn

-  Nhập học rồi sao ?

Thấy anh lại gần bắt chuyện với mình Uyên Nhi chợt nhớ lại cảnh tượng đêm hôm ấy , ngại ngùng và giận dữ đan xen cô đứng phắt dậy đẩy anh ra rồi bỏ chạy …

Nhìn cô chạy chốn lông mày anh nhíu lại , anh đáng sợ như vậy sao ?

*****************

Trong kí túc xá rộn rã tiếng nô đùa cười nói Bảo Ngọc ngồi xếp đồ đạc trong phòng khóe môi vẫn luôn nở nụ cười xinh đẹp đột nhiên cảm thấy lạc lõng , đưa mắt nhìn ra ngoài hành lang cô thấy những nữ sinh hồn nhiên vui đùa mang theo nụ cười tươi tắn khuôn mặt bừng lên một cảm giác hạnh phúc . Tại sao cô không thể làm được như họ ? Mỗi khi cô vui vẻ hình ảnh của chị lại hiện lên trong tâm trí khiến cô giận chính bản thân mình vì cô biết mình không có tư cách có được hạnh phúc hay vui vẻ vì chính tay cô đã tước đi niềm vui và hạnh phúc của chị ấy …

-  Ngọc cậu xong chưa ?

Tiếng nói lanh lảnh mang theo ý cười của cô bạn cùng lớp khiến Bảo Ngọc bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ bi thương cô ngẩng đầu lên nhìn Minh Anh hỏi

-  Sao vậy ?

Minh Anh cười tít mắt đi tới ngồi xuống cạnh Bảo Ngọc vui vẻ nói

-  À cô giám thị bảo chúng ta xuống phòng giáo viên để thông báo một số việc

Bảo Ngọc thắc mắc hỏi lại

-  Cậu là lớp trưởng cậu đi được rồi mình đi làm gì ?

Minh Anh cười cười giải thích

-  Không những cậu mà Nhi cũng phải đi nữa , hai cậu là người trong ban cán sự lớp mà

Gật đầu xem như đã hiểu nhưng chợt nhớ ra gì đó cô cầm điện thoại quay sang nói với cô bạn

-  Nhi không có ở đây để mình gọi xem cậu ấy đâu

Nói đoạn Bảo Ngọc cầm điện thoại nhấn số của Uyên Nhi “ Tút tút tút…” chuông cứ kêu nhưng chẳng có ai nghe máy , cô chán nản muốn dập máy thì bên kia chợt có tiếng nói

-  Mình nghe đây

Bảo Ngọc thở nhẹ ra nhưng cô nhận ra giọng Uyên Nhi có chút lạ cô hỏi bạn

-  Giọng cậu làm sao thế ?

Đưa tay lên lau đi giọt nước còn đọng lại nơi khóe mắt Uyên Nhi cười gượng

-  Không sao đâu , mà gọi mình có việc gì vậy ?

Biết rõ Uyên Nhi đang giả vờ nhưng không muốn làm bạn khó xử Bảo Ngọc cũng lơ đi vấn đề vừa nãy

-  Ừ cậu tới phòng giáo viên đi mình và Minh Anh ở đó đợi cậu cô giáo muốn họp ban cán sự lớp

Uyên Nhi ừ nhẹ một tiếng rồi cúp máy , cô cất điện thoại rồi tiến vào phòng vệ sinh . Tạt làn nước lạnh toát lên mặt để rửa đi những vệt nước còn đọng lại trên khóe mắt Uyên Nhi ngẩng đầu nhìn hình ảnh của mình trong gương thầm mắng

-  Đồ ngốc …

Sau khi cúp điện thoại Bảo Ngọc quay sang nói với Minh Anh

-  Chúng ta đi thôi Nhi cũng đang đến đó rồi

Minh Anh đứng lên đi cạnh Bảo Ngọc hỏi cô

-  Này Ngọc gần đây Nhi có vẻ gì đó là lạ

Bảo Ngọc nghe xong chỉ cười không nói , Minh Anh lại tiếp

-  Mình thấy cô ấy không giống mọi khi chút nào cả có phải sảy ra chuyện gì không ?

Bảo Ngọc gật đầu

-  Ừm đúng là có chút chuyện nhưng cậu đừng hỏi gì cậu ấy cả mặc kệ cậu ấy

Tuy có rất nhiều thắc mắc nhưng nghe bạn nói vậy Minh Anh cũng đành nuốt thắc mắc vào trong có lẽ đây là việc cô không nên xen vào …

****Phòng giáo viên ****

Uyên Nhi , Bảo Ngọc và Minh Anh ngồi ngay ngắn trước mặt cô giáo nghe cô nói về các kế hoạch trong năm học mới của lớp để ghi chép và chuẩn bị , sau khi nói xong các vấn đề chính cô tiếp tục dặn

-  Như các em đã biết mỗi năm sẽ trường sẽ tổ chức một lớp học ôn thi cho học sinh cuối cấp , năm nay cũng vậy nên cô muốn các em cầm thời khóa biểu này đem phát cho các bạn trong lớp và thông báo để các bạn đi học đúng giờ

Nói xong cô phát cho ba người mỗi người một tập giấy A4 bên trên được kẻ thành những ô hình chữ nhật và ghi giờ học , các môn học  cùng tên của những giáo viên phụ trách bộ môn đó . Uyên Nhi nhìn quanh một lượt đến môn tiếng Anh nhìn cột tên giáo viên cô chợt sững người giáo viên Anthony Lee và trợ giảng Trịnh Uy Vũ …

Anh ta là trợ giảng …

Đó là lí do anh ta suất hiện ở trường sáng nay …

Có nghĩa là ngày nào cô cũng sẽ phải gặp anh ta ….

Thấy bạn thân bỗng nhiên ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào tờ giấy Bảo Ngọc cũng đọc lướt qua một chút cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Uyên Nhi ngẩn người , hóa ra Uy Vũ sẽ là trợ giảng của khóa học tiếng Anh . Đọc thêm một chút nữa cô cũng bắt đầu ngơ ngẩn , vì ngoài Uy Vũ ra còn có Tuấn Anh …

Anh sẽ là trợ giảng của bộ môn toán , môn học chiếm nhiều thời gian của cô nhất trong thời khóa biểu . Vậy nghĩa là cô sẽ đối mặt với anh mỗi ngày…

Hai cô gái ngồi ngơ ngẩn bất động đến cả khi cô giáo gọi mấy lần mới thấy trả lời , ra khỏi phòng giáo vụ Uyên Nhi cầm tờ giấy trong tay nhìn Bảo Ngọc nói

-  Tuấn Anh là người dạy môm toán đấy cậu định thế nào ?

Bảo Ngọc lắc đầu buồn bã

-  Không biết , còn cậu thì sao ?

Uyên Nhi ngơ ngẩn

-  Mình cũng không biết …

-  Haizz

Hai cô gái cùng thở dài ánh mắt đượm buồn nhìn ra phía sân trường , tuy muốn trốn tránh nhưng nếu không đến lớp hai cô sẽ gặp rắc rối với bảng điểm , Uyên Nhi thì rất dốt tiếng Anh nên càng không thể trốn . Còn Bảo Ngọc tuy các môn khác đều giỏi nhưng duy nhất có môn toán là hơi kém một chút nên phải bồi dưỡng thêm cô cũng không thể làm cách nào khác ngoài đến lớp đúng giờ ..

Càng nghĩ càng thấy khó hiểu Uyên Nhi hỏi bạn

-  Cậu có nghĩ là hai người đó cố tình giở trò không ?

Bảo Ngọc khó hiểu nhìn bạn

-  Giở trò ?

Gật đầu một cái Uyên Nhi nói tiếp

-  Ừm cậu nghĩ mà xem làm gì có chuyện trùng hợp như vậy Uy Vũ dạy đúng môn mình kém nhất và Tuấn Anh lại dạy đúng môn cậu kém nhất không phải là quá kì lạ sao ?

Nhíu mày suy tư trong chốc lát nhưng rồi Bảo Ngọc nghĩ nếu là Uy Vũ thì có thể nói là cố tình sắp xếp để được ở gần Uyên Nhi nhưng còn Tuấn Anh ? Anh không có bất cứ lí do nào để làm cái trò sắp xếp nhàm chán này cả vì đơn giản cô đâu có là gì của anh …

Nghĩ tới đây Bảo Ngọc ngẩng đầu nhìn Uyên Nhi cười chua xót

-  Không đâu Tuấn Anh chẳng có lí do gì để làm thế cả anh ấy đâu có ý với mình

Câu nói này đánh thẳng vào nỗi lòng của Uyên Nhi cô chợt nhận ra Uy Vũ cũng chẳng có lí do gì để làm thế cả anh đâu có thích cô , có khi anh còn cảm thấy cô phiền phức nữa …

Cô gật nhẹ đầu cười để che đi sự xót xa trong lòng

-  Hì cũng đúng hai người đó đâu có rảnh

Biết Bảo Ngọc nhất định cũng không vui vẻ gì Uyên Nhi cố gắng lấy lại tinh thần cười cười kéo tay bạn

-  Đi chúng ta đi ăn chút gì đi mình đói quá

-  Ừm đi

Nắng vàng chiếu rọi trên sân trường thênh thang rộng lớn hai cô gái khoác tay nhau cùng bước đi trên môi vẫn nở nụ cười tươi tắn nhưng ai biết phía sau những nụ cười ấy lại là những giọt nước mắt đau thương …  

******************* 

Trong một căn hộ cao cấp hai chàng trai trẻ ngồi đối diện với nhau , Uy Vũ nhìn Tuấn Anh một cái cười gian hỏi

-  Lí do mình làm vậy chắc cậu đoán được rồi nhưng cậu thì sao ? lí do của cậu là gì ?

Hai người đang nói chuyện về việc xin làm trợ giảng ở trường  , Uy Vũ thì tất nhiên là vì cô bé ngốc nghếch không hiểu chuyện kia rồi còn Tuấn Anh . Cậu ta làm vậy để là gì ? là vì Bảo Ngọc ư ?

Tuấn Anh đứng dậy đi ra phía cửa kính nhìn xuống đường phố đông đúc cười mỉm

-  Từ từ cậu sẽ hiểu …

Nghe câu trả lời trả đâu vào đâu của Tuấn Anh khiến Uy Vũ chán nản nhưng anh biết thừa thằng nhóc kia để ý đến Bảo Ngọc , tất nhiên không giống tình cảm anh trai em gái mà là một thứ tình cảm sâu xa hơn kìa , và anh cũng biết Tuấn Anh không nói ra chắc chắn co lí do thích đáng vả lại anh chẳng hơi đâu đi lo chuyện của họ vì anh còn đang rối tinh lên đây này , anh làm mọi cách để khuyên Elena về Mỹ nhưng cô ta không chịu , anh không lo gì hơn ngoài việc Elena tìm Uyên Nhi để gây rắc rối .. Haizz phải nhanh chóng khiến cô ta biến mất nếu không chuyện của anh sẽ gặp rắc rối lớn  …

END CHƯƠNG 29

Kún : sorry vì đăng chap chậm đừng ném đá Kún , Kún bị ốm nên k viết được sorry mọi người (~_~) ………. 


Đọc tiếp Ê Hổ Cái Em Là Của Anh - phần cuối

Truyện tình yêu dài tập

VỀ TRANG CHỦ
Tiểu thuyết nhiều người thích
Tiểu thuyết ngôn tình hoàn thành
Tiểu thuyết ý nghĩa sâu sắc
Tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc
Tiểu thuyết ngôn tình hấp dẫn
Tiểu thuyết ngôn tình hiện đại
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1/1