Ngoại Truyện 1
Gặp lại tình địch =.= : Uy Vũ toàn thắng^.^ Uyên Nhi ngu ngốc >.<
Vui chơi ở Anh một tuần sau đó Uy Vũ và Uyên Nhi cùng nhau quay về Việt Nam , vì trước khi đi tìm Uy Vũ Uyên Nhi đã làm lễ tốt nghiệp nên không thể quay trở lại kí túc xá nữa , Bảo Ngọc cũng đã chuyển tới căn hộ mà Tuấn Anh chuẩn bị để sau này hai người họ kết hôn …* ^3^ * Vì vậy dưới sự dụ dỗ ép buộc cộng đe dọa của Uy Vũ cô đành lủi thủi sách đồ tới căn hộ của anh ở tạm cho tới khi cha mẹ về nước …
Ngày cô dọn đến cũng là ngày Tuấn Anh dọn à không bị đuổi đi nhìn dáng vẻ không cam tâm của Tuấn Anh cô huých Uy Vũ nói nhỏ
- Làm vậy có hơi quá không dù sao em cũng chỉ ở tạm có mấy ngày thôi mà ?
Nghe câu hỏi ngây ngô ngốc nghếch của cô anh cười cúi xuống nói vào tai cô
- Anh là đang giúp nó đấy nó cứ để Ngọc ở một mình như vậy sớm muộn cũng bị thằng khác cuỗm mất còn nữa ..
Anh dừng lại nở một nụ cười ám muội
- Chúng nó cũng sắp đính hôn rồi mà một chút tiến triển cũng không có nên anh đang giúp nó mà
Nghe những lời nói tuy rất bình thường nhưng vẻ mặt cùng giọng nói anh cực kì bất lương khiến Uyên Nhi thẹn đỏ mặt đánh vào tay anh một cái ngại ngùng mắng
- Vớ vẩn
Mắng xong cô kéo theo hành lí mang vẻ mặt đỏ như trái cà chua đi về phòng …
Nhìn theo bóng dáng bé nhỏ chạy chốn Uy Vũ ngửa đầu cười to cô bé này thật quá đáng yêu ..
Don dẹp xong xuôi Uy Vũ đưa Uyên Nhi ra ngoài ăn cơm , hai người vào một nhà hàng gần căn hộ đang ở gọi mấy món đơn giản rồi bắt đầu tán gẫu
- Uyên Nhi
Chưa nói được vài câu Uyên Nhi đã giật mình quay lại vì tiếng gọi đột nhiên xuất hiện cô nhìn Alex đang từ từ đến gần sắc mặt cũng trở nên khó coi anh ta tới đây làm gì ?
Uy Vũ cũng không vui hơn là mấy từ khi phát hiện tình cảm của Alex đối với Uyên Nhi ó chút không bình thường anh vẫn luôn khó chịu nhưng nghĩ rằng anh ta đã vè Mỹ nên cũng yên tâm phần nào không ngờ tên đàn ông rỗi hơi kia vẫn còn mặt dày xuất hiện …
Nhìn vẻ mặt khó chịu của hai người phía trước Alex cười khổ anh biết bản thân mình không được chào đón ở đây nhưng hôm nay là ngày cuối cùng anh ở lại Việt Nam tuy cứ muốn lẳng lặng mà quay về Mỹ nhưng anh không ngăn được mong muốn được gặp Uyên Nhi lần cuối sáng nay anh nghe thư ký nói cô đã về nước và đã chuyển vào sống cùng với Uy Vũ . Nghe đến đó đầu anh đã rất loạn họ thật sự đã sống cùng nhau ? Dưới sự thôi thúc của con tim anh đã cố mặt dày theo dõi hai người họ , thấy cô cùng Uy Vũ thân mật bước ra từ khu chung cư anh biết bản thân chẳng còn chút hy vọng nào nữa nhưng anh vẫn muốn gặp cô một lần , một lần cuối .
Tiến lên phía trước khuôn mặt điển trai nở một nụ cười ung dung tự tại anh đến gần chào hỏi
- Uyên Nhi đã lâu không gặp
Anh nhìn đến Uy Vũ đưa tay ra nở một nụ cười lịch thiệp
- Chắc cậu là William xin chào
Uy Vũ cũng không keo kiệt anh đưa bàn tay ra bắt tay với Alex cười nói
- Chào anh
Nhìn hai người đàn ông cứ nắm qua nắm lại bốn mắt nhìn nhau Uyên Nhi trong lòng lại dâng trào một cảm giác chua lòm khó chịu hết em lại đến anh cái gia đình này thật sự rất thích đi cướp chồng ách bạn trai người khác nha … đợi đã không phải tên Alex này là GAY chứ ? lại còn để ý Uy Vũ của cô ? Suy nghĩ vớ vẩn khiến Uyên Nhi không kiểm soát được hành động của mình cô giơ tay lên gạt tay Alex ra lạnh lùng hỏi
- Anh ở đây làm gì sao không về nước Mỹ nhà anh đi ?
Mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô Alex bỗng thấy đau lòng cô ghét anh vậy sao ?
Anh cười khổ cố tìm lí do hợp lí cho sự hiện diện của bản thân hôm nay , Alex giải thích
- Hôm nay tôi đến đây dùng bữa tình cờ gặp hai người nên muốn qua chào hỏi chút
Uyên Nhi nhếch môi cười nhạt
- Khỏi ở đây không hoan nghênh anh mời đi cho ( * tg : bé này phũ voãi >.< * )
Alex muốn nói thêm gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại nói mãi không lên lời .
Uy Vũ nắm tay Uyên Nhi vỗ nhẹ
- Em đừng như vậy
Rồi quay về phía Alex
- Anh ngồi trước đi
Thấy hành động ôn hòa của anh cô có chút không thoải mái muốn phản đối nhưng điện thoại vang lên khiến Uyên Nhi phân tâm cô lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn màn hình rồi nói với Uy Vũ
- Mẹ em gọi em ra ngoài nghe điện đã
Nói đoạn cô đưa mắt liếc Alex một cái thấy anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản không chút gợn sóng lại nhìn Uy Vũ vẫn thủy chung nhìn mình mới yên tâm rời đi ..
Bóng dáng cô khuất dần trạng thái giả tạo của Uy Vũ cũng phai nhạt anh nhìn Alex hỏi bằng giọng lạnh lùng
- Mục đích của anh hôm nay là gì ?
Alex nhìn Uy Vũ hỏi lại
- Cậu nói xem
Thấy thái độ ngạo mạn của anh ta Uy Vũ cười lạnh
- Đừng tưởng tôi sẽ tin cái cớ trùng hợp vớ vẩn của anh , hôm nay anh đã theo dõi tôi và cô ấy tới tận đây rốt cuộc anh muốn gì ?
Alex bắt đầu nghiêm túc đánh giá người trước mặt anh cứ nghĩ Uy Vũ cũng chỉ là một trong những cậu công tử bột khác nhưng không ngờ được anh đã sai ..
- Cậu đã biết ?
Nghe vậy Uy Vũ không vui nhưng vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng
- Biết thì sao ? đừng nghĩ anh có thể cướp cô ấy khỏi tay tôi
Alex cười khổ lắc đầu
- Tôi chưa bao giờ muốn cướp cô ấy khỏi cậu thật sự là muốn cũng không được vì người cô ấy yêu là cậu không phải tôi
Uy Vũ gật gù không hề phản đối
- Đúng vậy nên anh nhanh chóng mang theo cô em gái phiền phức của mình rồi về Mỹ đi
Nếu là kẻ khác nói câu này Alex sẽ không do dự mà làm cho hắn ta tan nát cuộc đời nhưng người nói ra câu này lại là Uy Vũ mà cậu ta hoàn toàn không phải người đơn giản như anh đã từng nghĩ nên Alex chỉ cười rồi lại nói
- Hôm nay tôi tới đây mục đích chính là gặp Uyên Nhi lần cuối mục đích phụ là xin lỗi hai người về mọi chuyện , ngày mai tôi và Elena sẽ về Mỹ
Uy Vũ cười nhạt gặp Uyên Nhi lần cuối tên này thật muốn chết sao ? nhưng anh cũng thật hiếu kì anh ta thích Uyên Nhi từ khi nào và tại sao chỉ trong một thời gian ngắn tình cảm đó lại sâu đậm tới như vậy ?
- Anh thích Uyên Nhi từ khi nào ?
Alex cười như đang nghĩ tới chuyện gì đó rất vui vẻ
- Chính là sau khi tôi đưa cậu vào khách sạn để chụp ảnh hôm sau tôi đã đi đến trường Uyên Nhi tôi muốn biết ai lại có thể khiến em gái tôi thảm hại như vậy nhưng không ngờ tôi mới chính là kẻ thảm hại khi lần đầu tiên gặp đã ngay lập tức thích cô ấy
- Tình yêu sét đánh sao ?
Uy Vũ trầm ngâm suy tư
- Dù sao thì mai anh cũng về Mỹ rồi vì vậy tránh xa cô hôn thê của tôi ra một chút hôm nay tôi và cô ấy đã sống chung không lâu nữa cũng sẽ đính hôn rồi kết hôn nên anh đừng có xuất hiện làm tảng đá chặn đường nữa
Alex thấy trong tim mình có một loại đau đớn dần dâng lên chiếm trọn trái tim anh , cố nở một nụ cười nhợt nhạt Alex hỏi
- Cậu không nghĩ gặp Elena lần cuối sao con bé thật rất yêu cậu nếu không phải tôi ép nó về Mỹ nó cũng sẽ muốn ở lại đây nó nói chỉ nhìn cậu từ xa cũng được nó không cần gì cả
Thật ra khi nghe anh ta nói vậy Uy Vũ cũng có chút mềm lòng tuy anh ghét Elena vì lắm mưu nhiều kế bày trò chia cách anh và Uyên Nhi nhưng dù sao họ vẫn là bạn nhưng nếu anh đi Uyên Nhi nhất định sẽ làm loạn lên , Uy Vũ lạnh nhạt nói qua loa
- Tôi sẽ gọi cho cô ta còn đi gặp thì không được anh thông cảm
Alex nhún vai anh cũng đã làm hết sức mình để khuyên cậu ta rồi nên anh sẽ không áy náy nữa , Alex đứng dậy chuẩn bị rời đi thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng không chút độ ấm của Uy Vũ vang lên
- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Uyên Nhi nữa đúng như anh đoán tôi là con người không đơn giản chút nào đâu , nếu muốn gia đình và tài sản của nhà anh còn nguyên vẹn hãy tránh xa tôi và Uyên Nhi ra …
Khuôn mặt Alex tái nhợt anh cầm chặt điện thoại trong tay tới nổi gân xanh khớp xương còn kêu răng rắc không cam tâm rời đi , anh đã đoán đúng Uy Vũ là người không đơn giản bởi vì hắn có cái gì đó rất thần bí khiến anh khiếp sợ không giám đắc tội …
Khi Uyên Nhi quay lại thì Alex đã rời đi cô nhìn Uy Vũ đang thảnh thơi uống nước nhíu mày
- Tên kia đâu ?
Uy Vũ nhún vai
- Cút rồi
Cô thở phò nhẹ nhõm cuối cùng mối lo sợ bị cướp bạn trai cũng vơi đi phần nào , Uy Vũ biết thừa cô đang nghĩ gì anh cố lờ vấn đề đó đi hỏi cô
- Mẹ bảo gì thế
Uyên Nhi ngại ngùng cúi đầu ương bướng phản bác
- Ai là mẹ của anh ?
Anh lại nhún vai thong thả nói
- Không sớm thì muộn thôi
Uyên Nhi bĩu môi
- Mẹ bảo tuần sau sẽ về nước kêu anh và em ra đón
Anh gật đầu xem như đã hiểu rồi hai người bắt đầu thưởng thức những món ăn phục vụ vừa bưng ra . Uyên Nhi đang ăn đến ngon miệng thì Uy Vũ hỏi
- Em nghĩ sao mà cho rằng Alex có ý với anh ?
Uyên Nhi sặc phun hết nước trong miệng ra ngoài bắn cả lên mặt anh lắp bắp
- Sao anh biết ?
Uy Vũ lấy khắn giấy đưa cho cô rồi rút ra một tờ khác lau mặt
- Trên chán em hiện rõ chữ GHEN to đùng khí anh ta bắt tay với anh
Uyên Nhi ngại ngùng cúi đầu thế mà cũng phát hiện được rốt cuộc anh là cái quỷ gì vậy ?
Thấy phản ứng của cô anh càng không vui quát lớn
- Lê Uyên Nhi em lại giám nghĩ anh là GAY được lắm khi nào chúng ta đám cưới em sẽ biết tay anh …
Uyên Nhi bỗng nhiên không rét mà run …
Hôm đó Uy Vũ bức xúc quá độ nên rủ Tuấn Anh đi uống rượu trong lúc không cẩn thận đã phun ra toàn bộ sự việc diễn ra ở nhà hàng . Tuấn Anh cũng hứng thud tột độ về kể cho Bảo Ngọc nghe , nghe xong Bảo Ngọc tay chống cằm ra vẻ nghĩ ngợi rồi đập mạnh tay lên bàn phán ra một câu khiến Tuấn Anh cười không ngừng , Uy Vũ mặt vênh lên tận trời còn Uyên Nhi thì ngu ngốc chẳng hiểu mô tê gì
- Qủa nhiên Uy Vũ toàn thắng Uyên Nhi ngu ngốc
END NGOẠI TRUYỆN 1
Ngoại Truyện 2
Uyên Nhi ghen : em chỉ là hổ giấy thôi cưng -_-
Truyện kể rằng vào một buổi sáng tháng 12 trên đường phố gió lạnh thổi ào ào cây cối đung đưa trong gió một cô gái và một chàng trai đứng đối diện nhau trước cổng trường đại học , cô gái cúi đầu ngại ngùng đưa một phong thư màu hồng ra trước mặt chàng trai . Đúng lúc đó nơi cổng trường rộng lớn một cô gái khác đứng nhìn hai người hai tay chống hông đôi mắt tóe ra lửa gằn giọng
- Trịnh Uy Vũ
Thu lại biểu cảm lạnh lùng vốn có hướng tới cô gái mặt mày nhăn nhó cười hỏi
- Tan rồi hả ?
Uyên Nhi nheo mắt nhìn tên con trai trước mặt “ được lắm lại còn cười được “ tuy nhiên vì muốn giữ hình tượng thục nữ cô vẫn cố mỉm cười đi đến bên cạnh Uy Vũ khoác cánh tay anh nói bằng giọng dịu dàng
- Uhm tan rồi
Cô còn cố tình liếc phía cô gái kia giọng chua như giấm hỏi anh
- Ai đây lại là bạn gái anh sao ?
Uyên Nhi gần như nghiến răng để hỏi anh câu đó . cô còn cố tình nhấn mạnh câu “ lại là bạn gái “ để cô gái kia sợ hãi mà cút xa
Uy Vũ thừa biết cô đang ghen anh ôm eo cô hôn một cái thật kêu vào má rồi nói với cô gái đang thẫn thờ kia
- Xin lỗi nhé đây là bạn gái tôi bức thư của cô tôi không thể nhận
Cô gái ngại ngùng rụt tay lại xoay người chạy mất , Uyên Nhi thấy cô kia đã đi mới hừ một tiếng gạt tay Uy Vũ ra chẳng thèm nói gì bỏ đi trước …
Nhìn theo bóng dáng đang bừng bừng lửa giận kia Uy Vũ cười thầm “ Hôm nay sẽ thú vị lắm đây “
***************
Về tới nhà Uyên Nhi vừa muốn phát hỏa quay lại gào cho Uy Vũ một trận thì một giọng nói thanh thúy nhẹ nhàng vang lên khiến cô giật mình thu lại mọi biểu cảm tức giận
- Các con về rồi ?
- Mẹ ..
Uy Vũ nhanh nhẹn chạy lên phía trước đỡ lấy túi lớn túi nhỏ trong tay mẹ cười hỏi …
- Mẹ tới khi nào sao không gọi cho con ?
Mỹ Anh mỉm cười đưa mấy chiếc túi trong tay cho Uy Vũ bà nhìn con gái đang loay hoay mở cửa cười nói
- Hôm nay mẹ tới thăm hai đứa vì mai mẹ lại đi Hồng Kông rồi có lẽ trong một thời gian ngắn sẽ không gặp được các con
Mở cửa xong Uyên Nhi quay lại nói với mẹ
- Mẹ vào trong rồi nói
Nói xong cô đi thẳng vào phòng mình mặc kệ hai người phía sau đang mẹ con sum họp “ đáng ghét rốt cuộc đó là mẹ cô hay mẹ anh ?”
Hành động trẻ con của cô khiến Uy Vũ bất giác mỉm cười , còn Mỹ Anh bà nhìn hành động lạ lùng của con gái quay sang hỏi Uy Vũ
- Con bé làm sao thế ?
Uy Vũ mỉm cười nói
- Cô ấy đang giận con ý mà mẹ cứ kệ đi
Nói rồi hai người thực sự mặc kệ Uyên Nhi đi vào trong phòng khách ngồi nói nói cười cười khiến cô gái nào đó ngồi trong phòng nghiến tới mòn cả răng …
****************
Sau khi tiễn mẹ về Uyên Nhi lại quay lại trạng mắt bốc lửa cô hùng hổ đi vào trong phòng đóng cửa “ rầm “ một tiếng rồi chui vào chăn đi ngủ chẳng thèm để ý tới Uy Vũ
Biết cô vẫn còn giận Uy Vũ nhún vai đi theo vào phòng , thấy cô bọc mình vào chăn bông chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ anh cười thầm nằm xuống bên cạnh ôm cô gái bé nhỏ vào lòng khẽ nói
- Đừng giận nữa anh biết mình sai rồi
Vùng vằng thoát khỏi vòng tay anh Uyên Nhi bật dậy tay chỉ ra cửa quát lên
- Đi ra ngoài nhanh lên hôm nay anh ngủ sô pha
Thấy cô giận như vậy lại nói năng chae đâu vào với đâu , bọn họ thực ra đâu có ngủ chung phòng chứ cô ngủ phòng anh còn anh ngủ phòng Tuấn Anh hiện tại cô đuổi anh ra ngủ sô pha cứ như thể họ ngủ chung với nhau vậy …
Biết bản thân giận quá mất khôn Uyên Nhi thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống cô túm chặt ga giường nhìn Uy Vũ đang nín cười tới sắp nội thương quát lên
- Đi ra ngoài nhanh lên
Uy Vũ liếc Uyên Nhi một cái nụ cười biến mất hoàn toàn thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc đến dọa người
- Được rồi anh biết mình sai rồi em đừng giận nữa
Uyên Nhi ngồi thẳng lưng hai tay khoanh trước ngực không thèm để ý tới lời xin lỗi của anh lạnh nhạt đuổi khách
- Đi ra ngoài cho tôi ngủ
Anh thật sự hết cách với cái tính tiểu thư của cô , bỗng nhiên mắt lóe lên một tia hứng thú cùng gian xảo , anh kéo vai Uyên Nhi đẩy cô nằm xuống chống hai tay sang hai bên ngăn chặn mọi cử động khiến cô hoàn toàn lọt vào vòng tay anh . Cúi xuống nhìn cô gái đang giãy dụa không ngừng Uy Vũ cười nói
- Thôi mà anh biết mình sai rồi còn không được sao ?
Giãy mãi cũng chẳng ích gì mà chỉ thấy càng anh ghì chặt hơn Uyên Nhi nản chí chẳng thèm giãy nữa trừng mắt quát lên
- Có buông ra không ?
“ Thật là một cô bé cứng đầu “ Uy Vũ chán nản lắc đầu rốt cuộc tại sao anh lại biến thành kẻ xu nịnh thế này chứ , từ từ cúi xuống tới khi khuôn mặt anh cách cô chỉ còn vài cm anh hôn lên má cô nhẹ nhàng dụ dỗ
- Anh thật sự không có quyến rũ ai cả là tự cô ấy thích và muốn tỏ tình với anh thôi anh làm sao quản được cô ta chứ ?
Uyên Nhi trừng mắt lại muốn cho anh thêm một bài nữa nhưng khi nghĩ lại lời anh nói cô cảm thấy cũng đúng dù sao ở trường học cũng có mấy người tỏ tình với cô không phải sao ?
Thấy cô như vậy Uy Vũ nhớ lại chuyện Bảo Ngọc vô tình tiết lộ hôm đi ăn tiệc anh cúi xuống dí sát mặt vào khuôn mặt trắng nõn nhỏ bé của cô gằn giọng
- Ở trường học em cũng rất nổi tiếng không phải sao ? còn có mấy đàn anh năm ba tỏ tình nữa cơ mà …
Đôi mắt Uyên Nhi mở lớn vì ngạc nhiên
- Làm sao anh biết ?
Uy Vũ cười lạnh cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt sáng quắc
- Anh là chồng em sao anh không biết được chứ ? cô bé à em nghĩ anh không biết gì sao ?
Cô cứng họng nhìn anh bĩu môi nói
- Vậy chúng ta hòa anh và em đều như nhau
Uy Vũ cười một tiếng vuốt gương mặt trắng mịn của ai kia
- Em nghĩ đơn giản vậy sao ?
Đảo quanh một vòng Uyên Nhi gật đầu tay vẫn không quên đẩy cái người đang muốn đè chết cô ra
- Vậy chuyện này phức tạp lắm sao ?
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đôi môi chu ra Uy Vũ như bị bỏ bùa mê vậy anh cúi xuống hôn lên đôi môi hồng xinh đẹp kia một nụ hôn nồng cháy …
Sống với nhau đã lâu cô cũng đã quen dần với những nụ hôn bất ngờ của anh , ôm hôn cũng chẳng phải chuyện gì xa lạ nữa nhưng họ chưa từng nằm chung trên một chiếc giường mà ôm hôn nên Uyên Nhi không khỏi hốt hoảng cái này không phải là rất giống trong tiểu thuyết sao ? nam nữ ôm hôn thắm thiết trên giường .. tiếp theo là nghĩ tới đây Uyên Nhi không thể nằm yên được nữa cô đẩy anh ra kêu lên
- Không
Đang chuyên tâm thì bị phá đám Uy Vũ rất không hài lòng trừng cô gái bên dưới
- Sao vậy ?
Uyên Nhi ngại ngùng đẩy Uy Vũ xoay lưng về phía anh trùm chăn kín đầu
- Anh về phòng đi nhanh lên em muốn đi ngủ
Ôm lấy cô gái đang trùm chăn kín mít vào lòng Uy Vũ cười
- Xấu hổ ?
Uyên Nhi im lặng không trả lời chỉ cảm thấy mặt ngày càng nóng tim đập nhanh kinh khủng .
Ôm cô chặt hơn anh thì thầm với cô qua lớp chăn bông
- Có gì phải xấu hổ dù gì sau này cũng ..
- Aaaaaaaaaaaaaa
Không để anh nói hết câu Uyên Nhi đã hét lên vùng dậy nhanh chóng chạy ra khỏi phòng
Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé hốt hoảng vừa hét vừa chạy Uy Vũ cười thật lớn cười đến lăn lộn cười ra nước mắt , hổ cái ư ? đối với anh cô chỉ là hổ giấy thôi muốn dạy dỗ cô chắc chỉ có mình anh có thể haha hổ giấy đáng yêu của anh …
END NGOẠI TRUYỆN 2
Ngoại truyện 3
Uyên Nhi ép hôn O.o
Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã hơn môt năm kể từ khi Uy Vũ và Uyên Nhi đính hôn rồi sống chung tuy nhiên trong khoảng thời gian đó anh chưa từng có ý định cầu hôn hay nói muốn đám cưới khiến Uyên Nhi cảm kích đến phát khóc …
>.< Không phải cô không muốn lấy anh nhưng cứ nghĩ đến sau khi đám cưới trở thành vợ của anh rồi tự do của cô sẽ không còn nữa cô vẫn còn trẻ còn muốn tự do bay nhảy chứ không muốn suốt ngày bị anh quản lí , vì vậy cô quyết tâm tới khi cô tốt nghiệp mới kết hôn …
Còn Uy Vũ thì sao ? Anh biết rõ suy nghĩ của Uyên Nhi vì vậy tuy rất muốn nhanh chóng lôi cô đi đăng kí nhưng manh động quá lại lo sợ cô sẽ chạy mất nên đành nín nhịn đợi thời cơ thích hợp , vả lại hiện tại cũng không phải thời cơ thích hợp để anh và cô kết hôn vì anh và Tuấn Anh mới hợp tác cùng mở công ty công việc hiện chưa ổn định , anh muốn cho cô một cuộc sống hoàn hảo nhất nhưng nhất định là phải do anh tạo ra chính vì vậy anh mới từ chối làm việc trong công ty của gia đình khiến cha mẹ giận đến tím mặt tự ý mở công ty bên ngoài bắt đầu từ hai bàn tay trắng . Anh muốn để cho cô thấy Uy Vũ này không phải là một chàng công tử bột mà là một con người tự lập mạnh mẽ để cô có thể yên tâm giao hạnh phúc cả đời cho anh …
Hôm đó là một ngày như mọi ngày Uyên Nhi được nghỉ học nên đã cất công mang cơm từ nhà đến công ty cho bạn trai , vì thói quen nên Uyên Nhi không gõ cửa mà xông thẳng vào văn phòng tuy nhiên vừa vào tới nơi cặp lồng trong tay đã rơi xuống đất cơm cùng thức ăn bắn tung tóe ra bốn phía , bên bàn làm việc Uy Vũ ngồi đó khuôn mặt lãnh đạm phía sau lưng là cô thư kí cũng là người mà Uyên Nhi vẫn luôn tâm sự cùng mỗi khi tới đây cô ta đang ôm lấy cổ anh hai cánh tay giống như bạch tuộc bám chặt lấy cổ anh . Vừa nhìn thấy Uyên Nhi anh lập tức đứng bật dậy mặc kệ đầu mình đập vào mặt người phía sau luống cuống giải thích
- Uyên Nhi không phải như em nghĩ đâu là …
Đôi mắt không thể hiện chút gì gọi là giận dữ Uyên Nhi tiến đến bàn làm việc cầm cốc café trên bàn nhấp một ngụm hai hàng lông mày nhíu lại cô lầm bầm
- Thật đắng
Rồi không một dấu hiệu cô hất mạnh cốc café đen về phía Annie đặt chiếc cốc thủy tinh xuống bàn Uyên Nhi lạnh nhạt nói
- Nghe cho kỹ đây hắn
Cô chỉ tay vào Uy Vũ nãy giờ vẫn thẫn thờ lạnh giọng
- Là đàn ông của bà đây nếu còn động vào nữa thứ dính trên mặt cô sẽ không chỉ là café đâu mà là axit đấy
Thỏa mãn nhìn vẻ mặt hết xanh trắng lại tím của Annie cô quát to đuổi khách
- Cút ra ngoài làm việc chúng tôi thuê cô về để chạy việc chứ không phải để dụ dỗ hoa đã có chủ
Annie trước nay vẫn nghĩ Uyên Nhi chỉ là con nhóc đần độn trói gà không chặt cô liên tục tới gần tiếp cận để tìm hiểu thông tin về Uy Vũ không ngờ hôm nay lại bị cô ta làm nhục nhã như vậy cô ôm mặt khóc to chạy ra khỏi phòng làm việc .
Người từ nãy tới giờ luôn im lặng chính là Uy Vũ cũng biết ản thân gặp họa liền nói
- Anh sẽ đuổi việc cô ta ngay lập tức
Uyên Nhi lắc đầu xua tay
- Không để cô ta tự động xin nghỉ việc
Uy Vũ khó hiểu nhíu mày
- Là sao ?
Đôi mắt to tròn ngây thơ lóe lên một tia giảo hoạt
- Nếu cô ta tự động xin nghỉ sẽ phải bồi thường tiền hợp đồng không phải sao cứ để cô ta tự động rút lui đi
Nghe tới đó Uy Vũ thực muốn cười to con hổ cái nhỏ của anh thật là giỏi
Đến bên ghế salon ngồi xuống bắt chéo hai chân nhìn người trước mặt Uyên Nhi gõ nhẹ ngón tay lên bàn híp mắt nói
- Vốn dĩ muốn để anh tự do không bị trói buộc nhưng không ngờ anh lại thu hút nhiều ong bướm như vậy bản tiểu thư rất không hài lòng ..
Uy Vũ nén cười chờ cô nói tiếp
Nhìn bộn dáng run rẩy kia Uyên Nhi nghĩ anh sợ đến run người liền đắc ý tới xuýt thăng thiên
- Vì vậy chúng ta lập tức kết hôn không cho phép phản đối
Nói xong câu này cô lại có chút ngại ngùng cô như vậy có bị cho là cưỡng hôn không ? nhưng cô không nhịn được nữa gần đây điện thoại của anh luôn đầy những tin nhắn đong đưa quái lạ của nhân viên nữ trong công ty cho dù anh chưa bao giờ đọc những tin đó nhưng cô vẫn đề phòng bất chắc liền xóa hết mấy thứ nhảm nhí đó , ai ngờ phòng trước phòng sau cuối cùng cũng vẫn có hồ ly tinh suất hiện thôi thì cứ lấy quách anh về cho xong như vậy cô sẽ dễ quản lý anh hơn còn nữa cô không tin mấy con hồ ly tinh môi đỏ chót kia biết anh đã có gia đình mà còn dám mon men tới gần ..
*****************
Nói là làm ngay trong ngày hôm đó Uyên Nhi hẹn gặp cha mẹ xin phép mọi người rồi lập tức lôi anh đi đăng ký , còn Uy Vũ từ đầu tới cuối anh luôn im lặng không nói cũng chẳng phản đối nhưng chỉ có anh mới biết lúc này anh thật muốn bế cô lên xoay vài vòng ..
Sau khi đăng ký xong xuôi Uy Vũ mới chậm rãi nở nụ cười xảo quyệt ôm lấy Uyên Nhi cười lớn
- Vợ cuối cùng em cũng thành vợ của anh ha ha
Uyên Nhi đẩy anh ra nhìn chăm chú
- Không phải anh không muốn kết hôn sao ??
Bật cười sảng khoái Uy Vũ cất giấy chứng nhận kết hôn vào ví da rồi ôm lấy Uyên Nhi hôn cô
- Ngu ngốc nếu anh nói đồng ý em sẽ tình nguyện kết hôn với anh sao ?
A cô lỗ rồi vậy là cong rồi đúng là manh động là không được mà cô làm sao có thể để ghen tuông lu mờ lý chí như vậy chứ aaa thật muốn điên lên mà
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của vợ yêu Uy Vũ lại cười hôn cô say đắm tới quên trời đất
- Anh yêu em
Ngoại Truyện 4
Động phòng ( cảnh báo tớ không biết viết cảnh hot T.T )
Đăng kí xong xuôi Uyên Nhi và Uy Vũ trở về nhà tuy đã kết hôn nhưng cô cũng không hiểu lắm phải làm những gì cứ nghĩ họ vẫn cứ sống cùng nhau như vậy ai lo thân nấy nhưng mà đời không như mơ …
Vừa về tới căn hộ Uy Vũ đã bắt cô dọn đồ đạc chuyển hết vào phòng anh rồi ép cô bắt đầu từ hôm nay phải ngủ cùng anh trong một căn phòng trên một chiếc giường O.o
Tối hôm đó nhân lúc Uy Vũ đang làm việc trong phòng cô ngay lập tức gọi điện than thở với Bảo Ngọc cô thực sự rất bối rối bản thân cô vẫn chỉ là con nhóc mới lớn làm sao có thể hiểu được cuộc sống vợ chồng sẽ như thế nào chứ ? vì vậy đành tìm kiếm quân sư là cô bạn thân đã kết hôn được nửa năm là Bảo Ngọc để học hỏi kinh nhiệm rồi …
Nghe Uyên Nhi thao thao bất tuyệt một miệng trăm lời nói không ngừng nghỉ xong Bảo Ngọc kinh hoàng hét lên
- Kết hôn ? cậu với anh Vũ ?
Uyên Nhi thật muốn điên lên đó đâu phải trọng điểm ? nhưng cô vẫn kiên nhẫn trả lời
- Ừ hôm nay vì vậy chỉ mình đi kết hôn rồi rốt cuộc phải làm gì nữa ?
Nghe tới câu hỏi đó Bảo Ngọc muốn bật cười mắng Uyên Nhi ngu ngốc nhưng cô cũng biết cho dù có tỏ ra trưởng thành thế nào thì cơ bản Uyên Nhi vẫn là cô bé đơn thuần không hiểu chuyện nam nữ , nhưng cô ấy hỏi như vậy cô biết trả lời sao đây không lẽ mang tất tần tật chuyện sảy ra hôm đám cưới cho Uyên Nhi nghe cho xin đi da mặt cô thực sự không có dày như vậy đâu .
- Em đang làm gì thế ?
Đang phân vân không biết nói với Uyên Nhi thế nào thì Tuấn Anh đi tới , cô bịt loa điện thoại lại lắp bắp
- Là Nhi cô ấy hỏi … chuyện phải làm sau khi kêt hôn …
Nói tới đây mặt Bảo Ngọc bất giác đỏ như quả cà chua
Tuấn Anh nghe xong nhướng mày
- Vậy em nói đi kể tường tận chi tiết một chút
Ôi trời anh rốt cuộc đang nói gì vậy ai lại có thể mang mấy chuyện kia ra kể cho người ta chứ ?
- Anh đồ mặt dày
Ồ cô bé này chán sống rồi sao ? Tuấn Anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu thăm thẳm ..
Chờ mãi chẳng thấy Bảo Ngọc trả lời Uyên Nhi buồn bã cúp máy
- Haizz phải làm gì đây trời …
***************
Vì muốn giải quyết xong công việc để đưa Uyên Nhi về nhà ra mắt họ hàng tiện thể nghỉ tuần trăng mật Uy Vũ hiện đang cắm cui giải quyết công việc tồn đọng trong công ty đang làm việc đến mờ cả mắt thì điện thoại reo Uy Vũ nhấc máy
- Alô
Tuấn Anh cười cười hỏi Uy Vũ
- Nghe nói cậu mới lấy vợ ?
Khóe môi nhếch lên một nụ cười ấm áp Uy Vũ hỏi
- Cô ấy đã báo cáo với vợ cậu rồi ?
- Ờ
Tuấn Anh cười gian nói nhỏ
- Cô ấy hỏi vợ tôi kết hôn xong phải làm gì ? này cậu cũng quá bất lực đi ngay cả cái chuyện quan trọng đó cũng không dạy cho cô ấy sao ?
Uy Vũ hừ một tiếng gắt
- Không cần cậu quản lo làm công to việc lớn của cậu đi sắp tới tôi nghỉ phép dài hạn công ty giao cho cậu đó
Nói xong không kịp để Tuấn Anh phản kháng Uy Vũ nhanh chóng cúp máy
Khiến cho Tuấn Anh bên kia tức xuýt hộc máu anh là có lòng tốt báo tin cho hắn vậy mà kết quả kẻ bị đày đọa cũng lại là anh …
Khi Uy Vũ hoàn thành công việc cũng đã hơn 11 giờ khuya nghĩ rằng cô đã ngủ Uy Vũ đi ra phòng bếp muốn uống nước không ngờ lại nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn đang cuộn mình trên sopha đôi mắt to tròn không ngừng đảo xung quanh vừa thấy anh đã tươi cười đứng dậy
- Anh làm việc xong rồi ?
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô anh nhíu mày không vui
- Em sao còn chưa chịu đi ngủ ?
Cố ý muốn chờ anh xong việc để thể hiện mình là người vợ tốt không ngờ còn bị mắng Uyên Nhi bất mãn bĩu môi
- Em muốn chờ anh rồi cùng đi ngủ nếu anh không vui sau này em sẽ không làm mấy chuyện vô ích này nữa
Nói đoạn cô giận dỗi xoay người trở về phòng , nhìn dáng vẻ buồn bã của cô anh chợt có ý nghĩ muốn đem thằng ngu là mình đi xử bắn , chạy theo bóng dáng nhỏ bé Uy Vũ thành tâm lải nhải
- Anh xin lỗi anh không cố ý mà anh chỉ lo em ngồi đó sẽ bị lạnh rồi ốm mà thôi em mà ốm anh sẽ đau lòng không phải sao ?
Nghe giọng nói an ủi nhẹ nhàng của anh Uyên Nhi thấy mọi tủi thân cứ vậy trào dâng cô vùi đầu vào vòm ngực rộng lớn của anh nhẹ nhàng nói
- Anh cũng biết em còn nhỏ có những chuyện em không hiểu rõ cũng có khi sẽ khiến anh khó chịu em biết mình ương bướng khó bảo nhưng xin anh đừng giận cũng đừng không quan tâm đến em nếu em có chỗ nào không đúng anh hãy nhẹ nhàng giải thích cho em hiểu đưng quát em vì những khi tức giận anh thực sự rất đáng sợ
Ôm chặt lấy cô gái nhỏ vào lòng anh không ngờ nhóc con này lại suy nghĩ nhiều chuyện như vậy , anh xoa đầu cô mỉm cười nói
- Anh hứa sẽ luôn nhẹ nhàng với em không bao giờ mắng em không quan tâm đến em
Nghe được những lời này của anh Uyên Nhi thở phào nhẹ nhõm quay lại thành cô bé con tinh nghịch cô nhéo cánh tay rắn chắc của anh nghiến răng
- Nếu có ngày nào đó Anh mà không cần em nữa em sẽ ôm anh cùng chết nghe không
Uy Vũ cười ha ha
- Vâng tuân mệnh tiểu thư
Bỗng nhiên nhớ tới cuộc điện thoại khi nãy khóe mỗi Uy Vũ nở một nụ cười cáo già chính hiệu ghé sát vào tai Uyên Nhi thì thầm
- Vợ yêu à em muốn biết sau khi kết hôn phải làm gì ? sao không hỏi anh mà lại đi hỏi người ngoài như vậy
- A
Uyên Nhi ngớ người
- Anh sao anh biết ?
Haizz giờ là mấy giờ còn có thời gian nói chuyện phiếm ? Uy Vũ nhanh nhẹn đè Uyên Nhi xuống cúi sát khuôn mặt vì ngại ngùng mà đỏ bừng kia mờ ám nói
- Hiện tại anh sẽ lập tức dạy cho em …
********Ít phút sau*********
- Á á á á
Tiếng hét thảm thiết vọng ra từ căn phòng tối om với cánh cửa đóng kín mít sau tiếng hét là giọng của một cô gái đang vừa khóc vừa mắng
- Trịnh Uy Vũ chết tiệt anh cút ran gay aaaaaaaaa em muốn giết chết anh huhu
Sau đó chỉ nghe thấy tiếng ưm a rên rỉ rồi một giọng nói trầm khàn đục vang lên
- Xuỵt yên nào nếu không ngày mai ngày kia em cũng đừng mong ra khỏi căn phòng này
Lại một âm thanh nức nở ấm ức
- Huhu anh cút đi em muốn ly hôn anh là tên đáng ghét dám làm đau em huhu
Lại giọng nam trầm khàn thanh âm mang theo chút khó chịu …( Kún ngây thơ vô …..tội ạ )
- Nghĩ cũng đừng nghĩ
Sau đó chỉ nghe thấy tiếng nức nở cùng âm thanh rên rỉ êm ái truyền ra ….>.<
Không biết sau đó họ làm những gì ( thực sự là ai cũng biết -_-) nhưng hai ngày sau họ cũng không có ra khỏi căn phòng đó là 10 tháng sau một hoàng tử nhỏ ra đời …
END NGOẠI TRUYỆN 4
Clap clap clap cho Thu Kún xin vài tràng pháo tay ạ ^^