Chương 15:Hạnh phúc
Nó và hắn đều cứ nghĩ mình đang nằm mơ.Nó và hắn chưa bao h nghĩ rằng sẽ là một cặp chính thức nhưng hôm nay điều đó thành sự thật rùi.Nó tự ngẫm nghĩ trong lòng'Hi trong cái rủi lại có cái may"Nó cười ranh ma:
- He bây h tuy chúng ta đã thú nhận tc của nhau nhưng..tội chết có thể tha tội sống thì...
- Này nếu ko phải có buổi tối hum đó thì em sẽ ko bị tai nạn tôi cx sẽ ko thú nhận tc của mình thì làm sao h chúng ta..hắn cười
- Ko bik..ko bik tôi mún anh phải đưa tôi ra khỏi viện này và chúng ta hẹ hò là hình phạt cho anh đó.
- Trời đó là hình phạt ah zậy thì tốt quả rồi tôi cx mún có một cuộc hẹn hò chính thức
- Nhưng tóm lạ bây h tôi khỏe rồi mau đưa tôi ra viện đi mà.Nha
- Ko dk vẫn chưa dk khỏe nếu mún xuất viện thì hãy đợi ngày mai kiểm tra xong rùi mún đi thì đi...
- Thui dk òi.anh đúng là đồ đáng chết
sáng hôm sau ông mặt trời chiếu những tia nắng vàng ấm áp vui tuwoi như trái tim nó hiện h vậy.Ông bác sĩ đến mang nó đi kiểm tra.nó rất ghét mấy cái công đoạn phức tạp này.Nó đưa vào trong cái máy soi não(mình cx chẳng bik là máy gì nên ns đại).Nó hơi sợ nhưng hắn ở ngoài luk nào cx mỉm cười khích lệ nó khiến nó tan đi sợ hãi.hai vị bác sĩ cứ ngồi xì xào điều gì đó.Một trong số họ gọi điên cho 1 người>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Alo ông Lâm tôi là bác sĩ Trần có chuyên mún ns vs ông.Tiểu thư 3 hum trc bị tai nạn hiện h đang ở trong viện chúng tôi.
- con gái tôi có sao ko?Hiện h tôi đang ở Mỹ sẽ về ngay.ông Lâm đang công tác ở Mỹ nghe vậy vô cùng lo lắng
- Ông yên tâm tiểu thư đã ổn thiếu gia cx chăm sóc tiêu thư rất tốt...Nhưng
- Gia Phong sao?Hai đứa nó chax đã có tiến triển.đó là điều tốt sao ông lại...
- Nhưng tiểu thư vừa kiểm tra sức khỏe xong và chúng tôi phát hiện....
- dk tôi sẽ về xem kết quả ông đừng ns cho ai bik
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nó dk xuất viện vs cái giấy đã "ổn"của bện viên.Ông bác sĩ dặn dò nó rất nhìu khiến nó đau cả đầu,nào là phải thường xuyên hít thở ko dk suy nghĩ làm việc lâu có hại cho não phải ăn nhìu món tốt cho não..đúng là lẩm cẩm.
Nó vui mừng vừa xuất viện đã nôn nóng đi chơi vs hắn.Nhưng hắn lại:
- Mau về nhà nghỉ ngơi sau đó chúng ta đi.Thời gian còn dài.
- Gì?anh ns tôi xuất viện sẽ..
Nó chưa ns hết câu bị hắn kéo đi vào nhà.mọi người xúm lại hỏi thăm nó,khiến nó rất vui.Nó thấm mệt bước lên phòng ngủ mottj giấc.Trong giấc mơ của nó,nó mơ thấy hắn và nó chia tay nhau thật là một giấc mơ đáng sợ.nó hét lên:
- ko dk...
Hắn ở bên ngắm nó ngủ nghe nó bật dậy hét lơn hắn hỏi:
- Này em sao vậy?gặp ác mộng ah.
- Tôi mơ thấy anh và tôi sẽ chia tay ko ở bên nhau nữa..Tôi thực sự ko mún vậy đâu.
- Ngốc tôi sẽ ko rời xa em,chỉ sợ em rời xa tôi thôi đừng bao h làm vậy nhé.Hắn ôm nó vào lòng.Hơi ấm của hắn làm nó bớt lo hơn.
- Nếu tôi có làm gì sai anh có tha thứ ko?
- Bất cứ chuyện gì tôi cx tha thứ.Nhưng lừa dối và phản bội trong tình iu tôi sẽ ko bao h tha thứ cho em đâu.Nhớ nhé.
- Uhm tôi sẽ ko bao h phạm phải hai điều đó đâu.Bởi vì tôi rất rất thích anh.ah ko có lẽ là iu lun rùi..
- Hì tôi cũng iu em rất nhìu.Thui h ngủ nhé.Hay là tôi ôm em ngủ để em yên tâm.
- Uh.Có anh ở đây tôi sẽ ko sợ gì nữa.
Nó tự nhủ trong lòng,dù có xảy ra chuyện gì nhưng hiện h hai người ở bên nhau ko rời xa nhau hiện h là dk.Còn trong tương lai nó ko cần bik..Chỉ bijk rằng nó iu hắn là dk.
tiếng nhạc vang lên làm nó tỉnh ngủ.Nó lay hắn dậy kêu đi chơi.hắn lườm nó:
- Ko đi đâu hết mún chơi thì chơi ở nhà.Em chỉ ns là đi hẹn hò chứ ko yêu cầu địa điểm nên ta chơi hẹn hò ở nhà hen.
- Anh sao anh lại ko giữ lời hứa.Tôi ghét anh.Nó vờ giận hắn chạy xuống sân vườn chơi vs con Mimi mà nó iu quý.Nó hun lên bộ lông mềm của con cún.hắn bực mình chạy xuống hất Mimi ra:
- em sao có thể hun con chó vậy chứ.Tôi ms là người nên dk em hun chứ hả?
Nó phì cười vì tính trẻ con của hắn:
-Haha anh đúng là trẻ con quá đi nha.Còn ghen vs chó nữa..pó tay vs anh lun.Sau này chúng ta là vk ck thì thích hun luk nào chả dk.
- Hả? Ai ns là tôi lấy em đừng mơ nhé.
Mọi người cung quanh phì cười bởi câu ns của thiếu gí họ.Họ cx ko thể nhịn dk bởi vẻ mặt quê mún chết của tiểu thư.Nó vừa giận vừa quê vùng vằng bỏ đi
- này em định đi ah tôi ns đùa thui mà.Cuộc đời này chỉ lấy em thui hà.
......
- Này đừng vậy chứ xin lỗi mà.
.....
Nó vẫn ko trả lời chỉ lặng lẽ ra khu sau thả con chó Mực lớn dữ ra.Hán tưởng nó giận nên cứ thế đi theo nài nỉ ai dè nó...thả chó cắn hắn.
- AAA...cứu vs trời ơi con chó chết tiệt
Nó đứng 1 chỗ cười khúc khích chưa bao h hắn hài như vậy.
- Hi chết anh ai mượn đụng vào bổn tiểu thư làm chi...
- Em thật độc ác sau này em sẽ chết vs tôi
- Thui thui dk rồi Gia Phong em mau lại đây đừng cắn hắn nữa.Nó chạy lại chỗ con chó mực đang đứng vỗ về nó.Hắn đứng đó giận đến tím mặt
- Hừ dám lấy tên tôi đặt chó thật là 1 sự xúc phạm mà.
- Nè tôi đã quay lại cảnh anh bị chó đuổi đó..đăng cái này lên thực sự là..
- yaaa em thật là..hum nay phải dạy em thui.Hắn ôm eo nó hun nó.Mọi người ở đó ng nhắm mắt ,ng lại quay đi ,ng thì ngưỡng mộ.
- thế nào?thích ko?Tôi cx sẽ đưa cái máy dt này lên cho toàn trường khi đó em còn mặt mũi nào..
- anh hứ.Đồ vô liêm sỉ.dám quay lén tui anh là ng hun tui rõ ràng vậy mà.
- Haizz quản gia quay ko phải tôi.Vs lại thấy em nhiệt tình hun quá nên anh đánh chìu thui
- Anh..bác Lê sao bác theo phe anh ta..Con ko chơi vs bác nữa.
Ông quản gia chỉ cười, thầm nghĩ thiếu gia chưa bao h cười vui như vậy.Thật sự phải cám ơn cô tiểu thư rùi.
hai người cứ đùa đuổi theo nhau trên vườn.Vậy ms ns họ chính là một cặp trời sinh...
Chương 12:Mối quan hệ rắc rối của nhỏ Trâm
Chương 16
Nó và hắn giờ đã có thể ns là viên mãn rồi.Nó tung tăng khoác tay hắn như những đôi tình nhân khác đến trường.Bước vào cánh cổng trường,mọi người nhìn nó và hắn vs ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng.Thật khiến người ta ghen tị.vào trong lớp trái vs tâm trạng hiện h của tụi nó thì không khí u ám bao quanh lớp học.đặc biệt là chỗ anh hai nó và nhỏ bạn thân.Nó vỗ vai Trâm:
- Ê mấy bữa ko gặp,bộ mày ko thấy vui khi tao quay lại hả?
- uh mừng mày quay lại.Nhỏ Trâm đáp một cách chán nản.
- Ủa có chuyện gì vậy?Sao u ám thế.
Nhỏ Trâm ko trả lời quay mặt đi chỗ khác.Nó thấy lạ quay qua hỏi nam anh hai nó:
- Nè có chuyện gì vậy?Nhỏ Trâm sao thế?
- Mấy bữa nay tụi anh ko nc rùi.
- Sao?Why?
- Mấy bữa trước anh có hẹn hò vs vài cô gái.Thế là cô ấy tức giận.anh cx chả hỉu sao lại thế
- Ngốc quá anh trai của em ơi.Trâm nó ghen đó mà.Anh mau chóng tìm cách gì đi
- Anh cx thử nhìu cách rùi mà ko dk
- Haizz cuối tuần này là 14-2 đó.Anh tự lo liệu nhá.
- Uh hay là anh mua sô- cô-la tặng cô ấy nhé
- Tự làm có ý nghĩa hơn
Nó ns xong quay lên nhìn hắn thầm nghĩ"haizz ko bik anh ta có nhớ sắp tới là ngày gì ko nữa"
Hắn nhin nó mỉm cười ns:
- Này thick tôi lắm ah sao em nhìn mãi thế?
- Hừ đừng tưởng bở nhé.Chẳng qua tôi đang suy nghĩ một chút thui.ah cuối tuần là ngày gì anh bik ko?
- Ko.Hắn trả lời ko một chút do dự nhưng nụ cười bí hiểm lại hiện trên môi
Nó ko quan tâm nữa chú ý vào bài giảng.Nó cx đang lo cho chuyện của hai người kia,họ yêu nhau vậy mà lại ko ai thừa nhận.
Nam nghe lời nó đi tìm mua đồ và cách làm sô-cô-la tình iu cho nhỏ.Cả ngày anh cứ suy nghĩ vẩn vơ về biểu hiện của Trâm.Trâm thì cứ băn khoanh ko bik tại sao cả ngày ko thấy nam đến gần trò chuyện vs nhỏ như vậy nữa.
Ko chỉ có mình anh hai nó mà ngay cả Phong cx tự dưng biến mất.Ngoài việc gặp nhau vào mỗi buổi đi học thì còn lại hầu như ko thấy bóng dáng đâu.
Cuối cùng thì ngày Valentine cx đến.Là ngày bao cô gái mong chờ nhưng còn nó và nhỏ lại buồn thiu.Nó thì bực mình bởi đến hôm nay chả nhữ hắn ko để ý đến ko khí mọi ng hay sao?Còn nhỏ thì lại buồn bởi nhỏ cứ mong hôm nay sẽ chính tay mình đưa sô-cô-la cho anh nhưng lại ko thấy đâu.Chax phải đem vứt đi rùi.Nó đi bộ về trước còn lại mình nhỏ Trâm.nhỏ thong thả đi bộ trên con đường đầy nắng ấm.Chân đá viên sỏi trước mặt,một tiếng kêu khẽ lên:
- Á..nhìn em vậy mà dữ thế ko bik.
Nó nghe giọng rất quen thuộc nhưng ko thèm nhìn vẫn tiếp tục đi.Coen mưa bụi ập đến làm nước mắt nhỏ trào ra.Chàng trai kia thấy vậy nắm tay nhỏ lại ôm vào lòng:
- Xin..xin lỗi mà đừng khóc anh sẽ ko như vậy nữa đâu.
- Ai khóc?Nhỏ vô thức hỏi khuôn mặt cx thoáng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh nhưng chỉ một luk khuôn mặt lại trở về vs vẻ bt.
- Ko phải em khóc ah.Anh ngạc nhiên
- Bụi thui hà.có gì ko?Mà sao lại suốt ngày đi đâu ko thấy vậy?
- Hì anh đi làm quà tặng cho cô bạn mà anh thịck
- Vậy hả ?tôi về.Nhỏ quay gót toan bước đi thì anh lại một lần nữa kéo tay nhỏ lại.
- Ngốc thế vs anh em là quan trọng nhất nếu ko tặng cho em thì tặng cho ai.
- Hử.Vậy quà đâu.Nó tỉnh bơ nhưng thực lòng rất vui
- Uk em có cần hỏi thẳng vậy ko hả?Thui tặng em nè
- Sô-cô-la hả?dk đó.mua ở đâu vậy?bao nhiu
- anh tự làm.
Đến luk này thì nó thực sự ngạc nhiên:
- Hả?Tự làm.Hihi thiếu gia mà cx bik tự làm sao?Em vinh hạnh quá nhỉ
- Thật đấy làm đến mức tay anh bị phỏng lun nè.
- đưa em xem.Để em thoa thuốc cho nha
- Ko cần.Anh chỉ mún em là soulmate cua anh
- Em có thể coi đó là lời tỏ tình thẳng thắn đơn giản nhất ko?
- Vậy...Anh nghĩ mình thất bại định bước đi.Nhỏ ở đằng sau kéo tay anh lại
- Này sao dốt vậy hả?Đó là lời tỏ tình bt ko lãng mạn nhưng vs em no thực sự ấm áp lắm.Nếu như anh tỏ tình vs em như những ng khác lãng mạn thì có lẽ e đã nghĩ vs anh em cx như những ng con gái trc đây của anh.Món quà sô-cô-la này ko chỉ mình em có mà anh cx có nưa.Mấy năm qua em lun làm sô-cô-la tặng anh nhưng lun ko có cơ hội tặng
- Có lẽ h anh là ng hạnh phúc nhất rồi...Anh hạnh phúc hoon lên đôi môi mềm mại của nhỏ.
- em yêu anh lắm!
- Anh cx yêu em.
Ở một góc nào đó 4 ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hai người họ.Đó chính là hắn và nó.Hắn chở nó trên con xe mui trần lên đồi gió chơi hít thở ko khí.Cả quãng dng đi hai ng ko ai ns vs nhau một câu nào cả.Nó đưa ánh mắt nhìn xa xăm nơi bầu trời xanh.Hắn lên tiếng:
- Nè sao em ko ns ns gì đi bộ em giận anh hả?(thay đổi cách xưng hô rùi)
- Hứ anh..nhìn người ta mà xem ngày lễ tình iu thì có đôi có cặp.Thật hạnh phúc biết bao phát thèm.Còn chúng ta gặp nhau đã ít lại còn ko bù đắp cả ngày cứ bỏ đi chơi
- Hihi em ngốc vừa thui chứ.Anh đâu có quên em có quà cho em đây.
Hắn rút ra trong người một hộp kẹo trái tim.Nó giận:
- Hừ vừa phải thu nha.Món quà anh nên tặng phải là sô-cô-la chứ.Có ai như anh tặng vị hôn phu của mình kẹo ko chứ hả?
- Có ai như em ns thảng đòi sô-cô-la đâu chứ.Đùa em một vhits thui.Mấy hum nay anh theo anh vk đi hok làm sô-cô-la.Nè cực lắm đó.
- Hoa hồng làm từ sô-cô-la ah hay đấy ý tưởng tốt.
- Thui đừng khen hun anh cái là ổn.
- Xiiiiiiii.....
Hăn lại rut ra trong túi hai sợi dây chuyền.
- Tặng em nữa này
Chương 17
Hắn rút trong túi ra một chiếc hộp hình trái tim.Nó mở ra ánh nắng chiếu vào sợi dây chuyền làm nó trở nên lấp lánh.Nó reo lên:
- Đẹp thật.ủa mà sao của em là ổ khóa sao ko phải là chìa khóa như anh vậy.
- Ngốc lắm!Anh mún mình là chìa khóa mãi mãi mở khóa trái tim em.Và em sẽ chỉ là người của anh,chiếc khóa này là để khóa chặt trái tim em.
- Ahhhh..nhưng mà em đâu ns trái tim em sẽ cho anh đâu.Hi
- Em ns đó nha.
- Đùa thui hà..em sẽ mãi yêu anh,lun ở bên anh.Ah đúng rùi nhìn kìa ở trước đó có một cái cây gỗ lớn em cx ko bik nó có từ khi nào nữa.Nhưng nó đã nhìn thấy em lớn lên.Là nơi nghe nỗi buồn của em đó.
- Vậy có lẽ cái cây sẽ bùn lắm.
- Ko đâu,mỗi khi em kể xong nỗi buồn thì gió đã thổi hết đi rồi.Cây sẽ lại chứng kiến cuộc sống của em.Và lần này cx ko ngoại lệ em mún chúng ta phải thề và hứa hẹn ở ngay cái cây này.
- Trời!Em có phải là con gái ko?Nếu là con gái ít nhất thì những lời đó phải để anh ns chứ
- Sao,ko thick ah.
- Thích chứ.Như vậy ms là đầu heo ko bik liêm sỉ của anh
Nó đeo sợi dây chuyền vào cổ,hắn cx vậy.Hai sợi dây sẽ là minh chứng cho tình yêu của hốN giơ tay lên trời cao ns:
- Con là Lâm Hoàng Nhi ẽ mãi yêu ko bao h rời xa Hoàng Gia Phong,xin hãy chứng giám cho tụi con
- Con là Hoàng Gia Phong mãi mãi yêu Lâm Hoang Nhi "đầu heo",trái tim sẽ thuộc về cô ấy.
Cả hai người cảm thấy thật hạnh phúc.Có thể họ ko dk lãng mạn như những ng khác.Nhưng chax chắn họ cảm thấy như vậy đã hạnh phúc lắm rồi.
Chương 13: Tình Yêu Mà ko Có lòng Tin Thì Sẽ Ko Bền Lâu
Hai người tay trong tay trở về nhà.tay cầm theo mấy bịch đồ ăn.Nó tủm tỉm cười:
- Này anh,em nấu cơm chiên trứng nha
- ăn dk ko?Ns vậy thui chứ hắn bik nó nấu ăn rất ngon.
- Ko ăn thì thui hỏi nhìu.
- ăn chứ.Anh giúp em nấu nha.
Hai người xắn áo nấu ăn.Hắn thì ns là giúp nhưng thực ra còn làm tệ hơn
- Nè ko bik nấu thì thui đi ra đi.Em nấu cho mà ăn.
- Càng ngày em càng giống vk anh đó nha.
- Vk cái đầu anh đó.Nó ngoài ns vậy nhưng trong lòng lại vui vô cùng
- Uhm mà em nè đây là lọ muối hả
- Ohm anh ngốc bẩm sinh hả?Đây là đường đó ông ck tương lai yêu quý ạ.
- Ck em ns lại nữa đi.Anh mún nghe.Hắn tròn xeo mắt ngạc nhiên
- CKKKKKKK dk chưa?
Hắn vòng tay ôm eo nó hít mùi hương của nó.
- Bỏ ra nào.Người em toàn muuif dầu mỡ ko hà.
- Thơm mà.Nhi anh yêu em.
- Em cx vậy.
hai người cứ như vậy cho đến khi giải quyết xong bữa tối.Hắn bế nó vào phòng đóng cửa lại.Ns vs nó:
- Anh mún em là của anh mãi mãi
Nó nghe vậy lấy hai tay ôm ngực hét:
- anh mún làm gì?Em iu anh nhưng chúng ta còn nhỏ.Đơi khi cuwois đã nha
hắn tiến lại gần nó,nó nhắm chặt mắt lại.Nhưng nó chưa cảm thấy gì hắn đã cười to:
- Haha em nghĩ anh mún gì chứ.Đừng có ns là em mún anh làm đó nha...
- Làm cái đầu anh í.Loại người như anh em nên đề phong.
- Em ngốc lắm đó.Hắn ôm nó lấy một chiếc nhẫn a.Có lẽ mọi ng nghĩ nhẫn chax chắn là kim cương đắt tiền nhưng..
- Hử sao anh lạ tặng em chiếc nhẫn này.
- Nhẫn tượng trưng cho việ chiếm hữu em hỉu ko?Anh mún em mãi là của anh.Khi nào có thể tự kiếm tiền anh sẽ mua cho em chiếc nhẫn đắt tiền.
- Ko đâu.Chiếc nhẫn này tuy chỉ là đồ làm thủ công nhưng em rất vui.Em thực sự cảm ơn anh nhìu lắm.Chưa bao h em mơ đến điều này.
Nó lấy chiếc nhẫn làm bằng thủ công đơn giản thoạt nhìn đã bik là do hắn làm rồi.Chính vì vậy mặc dù nó ko có giá trị vật chất nhưng lại là một vật vô giá vs nó.Nó đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của mình thầm cảm ơn ông trời đã mng ng con trai này đến bên nó
Sáng sớm hắn đã kêu nó dậy đi hok.Nó uể oải bước xuống giường
- TRời ơi mệt quá thực sự em rất mún ngủ.
- Thui nhanh đi bà xã,sắp muộn hok rồi đấy
- Vâng
Hai người hôm nay đi bộ vs tiêu chí là để tăng thêm lãng mạn và rèn luyện thân thể.Hăn bực mình lên tiếng:
- nh thấy đi bộ có gì lãng mạn chứ.BỤi vs mấy cái thứ này bám hết vào quần áo.
- Thiếu gia ơi.Anh ko bik sao đôi tình nhân mà đi bộ dưới anh nắng ấm áp như thế này rất đẹp sao?
- Chịu em rồi
Chương 18
Hai người vào lớp hôm nay có vẻ không khí đã tươi đẹp.Nó đập tay xuống bàn ns:
- Nè chị dâu tương lai sao rồi,hai ng tiến triển đến đâu òi.Này ko phải là đã làm chuyện đó chứ.Nó cườ gian tà.
- Chuyện đó cái đầu mày ấy,bọn tao là tc trong sáng,ai như hai ng giá chưa chồng trai chưa vợ ở chung một nơi ko biết chừng đã...Nhỏ Trâm phản bác.
- Đúng đó anh cx nghĩ vậy.Nè ko biết mày đã gạo nấu thành cơm chưa?Anh Nam quay lại ns vs thằng bạn chí cốt của mình.
Nó cứ tưởng hắn sẽ ns lại ai dè lại thêm một câu:
- Em cx mún lắm anh vợ ah mà cô ấy ko chịu.
Mặt nó h phải ns là đỏe như cái cà chua,lấy hết sức quăng cái cặp vào hắn:
- Tên khốn ăn ns bậy bạ.Đã xúc miệng chưa zậy?
Đang ns chuyện thì cô giáo vào lớp.Hôm nay cx lạ thật nhỏ My vs Minh Quân ko ns năng gì cứ ngồi im làm nó cx thấy có gì đó bất ổn.Nó tò mò quay lại hỏi quân:
- Chuyện gì xảy ra vậy?Sao mặt của quân như đưa đám thế.
- Hừ..cậu quá vô tâm rồi đấy tôi tỏ tình vs cậu mong cho một cơ hội,cuối cùng cậu lại có thể cùng hắn ta tay trong tay mà đi đến lớp sao.Có nghĩ cho cảm nhận của tôi ko?
- Cậu...xin lỗi ngay từ đầu tôi đã ns sẽ ko thể yêu cậu.Việc tôi yêu ai là quyền của tôi
- Dk cậu sẽ phải hối hận.Tôi hoàn toàn tốt hơn hắn
Nó cảm thấy lời ns của Quân có điều gì đó làm nó rợn ng,có lẽ nào sắp có chuyện gì xay ra sao.5 tiết học cứ trôi qua một cách buồn tẻ như vậy.Tiếng trống luk này đúng là một sự giải thoát hoàn hảo vs nó và hắn.Nó ns vs hắn:
- Anh đợi em một lát nha.
- Uh nhanh nhé.
hắn ttrar lờ xong bỏ ra phía xe đứng chờ nó.Cơn gió nhẹ thổi qua,một cô gái xuất hiện trước mắt hắn.Cứ ngỡ là nó hắn ngẩng đầu ns:
- Ê em sao nhanh..Chưa ns xong hắn đã nhận ra đó là My.
- em có cái này mún anh xem nè.Theo em.
My ns rồi dẫn hắn ra sân sau của trường.Hắn ngạc nhiên ko ns gì cứ đi theo My.Ra đến nơi hắn thực ko ngờ tái sao lại là Nhi chứ.Chẳng hải đng ở trong lớp sao?Nhưng điều đó ko quan trọng,cái mà làm cho hắn ko tin dk đó là nó đang ôm Quân.Hắn tức giận ném hết đồ xuống,đưa dôi mắt căm phẫn nhìn nó:
- Hóa ra cô bắt tôi chờ đợi để cô làm mấy trò bẩn thỉu này sao?Thật đáng ghe tởm.Vậy mà tôi lại như một thằng ngốc bị cô dẫn đi.
Nó nghe thấy tiếng hắn giật mình quay lại mún giải thích vs hắn nhưng chưa kịp giải thích nó đã bị Minh Quân hôn.Đối vs nó nụ hôn này hoàn toàn vô nghĩa ko cảm giác.Nhưng nó biết điều đó đang khiến hắn đau.Nó buông vội MQ chạy lại chỗ hắn,nắm đôi bàn tay lạnh ngắt của hắn ong mún giải thích cho hắn hiểu.Nhưng hắn đã hất tay nó ra cười khinh bỉ:
- Cô cx nên giữ lòng tự trọng cho tôi vs chứ.Sao tôi có thể chứng kiến cảnh bạn gái mình hôn một đứa con trai khác.
- Nghe em ns đã mà..
ko nghe nó ns hết câu hắn toan bỏ đi.Nó chạy lại kéo tay MQ mong anh ta giúp mình giải thích.Nhưng MQ lại ns:
- Em đừng như vậy nên để anh ta bik mọi chuyện của chúng ta.Chẳng phải chúng ta iu nhau sao?Chúng ta tại sao phải che dấu.Anh ta là ng đã xen vào giữa chúng ta mà...
Hắn chạy lại tặng cho MQ một cú đấm đau tến tận xương tủy.Nó ko ns ko khóc chỉ đứng yên một chỗ.Hắn bước đi..lần này hắn đi thật rồi.Nó cúi xuống nhìn MQ :
- Hừ vừa lòng anh chưa?Đây chính là bất ngờ anh ns muuns dành cho tôi sao?Ko phải đây là ý đò của hai ng ah.
- Phải là ý của tôi.Tôi ko có dk em thì tất cả sẽ ko có dk em.
Nó hận,nó hận tại sao mình lại ngu ngốc theo chân hắn dến chỗ này chỉ bởi câu ns có bất ngờ mún dành cho em,anh mún chúc phúc cho 2 ng.giá như nó ko ngu để bị lừa như vậy đến h thì nó mất hết tất cả rồi.Tại sao mọi thứ lại như vậy..Nó mệt mỏi cất bước về nhà,hắn đang ngồi đó chợt thấy nó lớn giọng ns:
- Mang hành lí ra khỏi nhà tôi ngay,từ nay My sẽ vào đấy sống.Ít nhất cô ấy sẽ ko lừa gạt tc của tôi.Hắn thầm nghĩ nếu nó giải thích ,nếu nó xin lỗi có lẽ hắn ẽ tha thứ cho nó.Hắn biết hắn iu nó vô cùng ko thể mất nó.Nhưng lòng tự trọng đã vây lấy hắn ko cho hắn tự xuống nc.Việc hắn mún My đến ở thật ra ko phải chủ ý của hắn mà là do pama hắn ns My sẽ là vị hôn phu thứ hai của hắn.Hắn có quyền lựa chọn một trong hai ng,Luk đầu hawnsko đồng ý nhưng vì nghĩ lại chuyện sáng nay nên hắn đành chấp nhận.
- Tôi sẽ đi anh ko cần ns nữa.Tôi cx bik My hoàn toàn quan trọng vs anh rồi.Nếu ty mà ko có lòng tin sẽ ko thể bền lâu.
Nó đang ns vs hắn thì My từ trên lầu đi xuống ném đồ đạc của nó ra cửa.Hắn thấy vậy mún đứng dạy ngăn cản nhưng ý trí lại bảo hắn ko dk giúp nó.
- Cô làm gì vậy?Dù sao đây cx là nhà của pama tôi mua.Cô là ai mà có quyền đuổi tôi đi chứ hả?
- Tôi là hôn phu thứ hai của Phong.Ns cho cô biết Phong đã chọn tôi chứ ko phải cô.Từ bỏ và biến đi đồ lẳng lơ.
Nó tự hứa sẽ ko khóc nhưng ko chịu dk,uất ức dâng tới tận trời cao.Nó ko giải thích quay gót bước đi,ko quên ns một câu:
- Loại ng như anh thật sự khiến tôi hận.Ước gì anh ko xuất hiện trong cuộc đời tôi
Hắn nghe xong trái tim nhói đau dữ dội.Hắn thực ko mún nó đi thực mún nó ở lại nhưng sao nó lại cố chấp như vậy chứ. trời đang mưa liệu nó có an toàn ko đây.
Bước ra cánh cổng này nó thực sự nghĩ rằng sẽ ko bao h trở về nhà này nữa đâu.Ngoài việc trở về nhà của nó,nó còn biết đi đâu.Nhưng sao nó cảm thấy chóng mặt đau đầu dữ dội.Nó ko còn nhìn thấy gì cứ như vậy chìm vào cơn ác mộng.Bên tai nó nghe thoáng văng vẳng tiếng của pama nó.Nhưng thực ko biết họ ns gì.
Trong phòng bác sĩ Trần.
- bác sĩ con tôi sao rồi?Có phải đó là triệu chứng ban đâu ko?Ông Lâm lên tiêng
- Phải,tôi đã ko nghĩ nó lại tiến triển nhanh như vậy.
MAMA nó ngồi bên nghe ck vs ông bác sĩ ns chuyện ko hỉu gì vội ns:
- Gì mà triệu chứng hát bệnh con tôi bị bệnh gì?
- Phu nhân bình tĩnh tiểu thư bị..
- Nó bị u não...giai đoạn 1
Mama nó nghe vậy ko tin vào tai mình.Tuy hai anh em nó ko phải con ruôt của bà nhưng hai ng là điểm tựa là cuộc sống của bà.Thực tâm bà rất thương iu hai ng.
- Sao..sao .vậy h chúng tôi phải làm gì.
- Kì thật căn bệnh này rất nguy hiểm chúng tôi nghĩ nên đưa tiểu thư ra nước ngoài chữa tri thì sẽ tốt hưn đấy ạ.
hai ng ước ra khỏi phòng lòng đau như cắt.Hai ng thực sự mún làm gì đó cho con của họ.Mama nó lên tiếng:
- Mình ah hay chúng ta đưa con bé đến Mỹ chữa trị có dk ko mình?
- Tôi biết nhưng hiện h liệu con bé có chấp nhận dk đả kích này ko?Tôi thực sự ko mún làm nó đau lòng.Còn chuyện của nó vs gia Phong nữa.
- Tôi biết nhưng chúng ta nên cho nó biết thì hơn.
Pama nó trở về phòng bệnh thăm nó luk này nó đã tỉnh khẽ cười:
- Pama con ổn rồi.Con bị bệnh gì vậy luk nãy con có nghe loáng thoáng hai ng ns chuyện vs bác sĩ.
- Con..đừng bận tâm ngủ đi.Mama nó lên tiếng
- Phải đó em ngủ đi.Để anh gọi em rể đến nhé.Anh hai nó lên tiếng.
- Uhm mày mau nghỉ đi cho khỏe.Nhỏ Trâm cười hiền vs nó.
- Ko..tôi mún nghe tôi bị bệnh gì ns cho tôi biết đi.Thấy thái dộ hai ng như vậy nó thực lòng lo sợ vô cùng.
- Con bình tĩnh căn bệnh này của con có thể chữa trị dk mà yên tâm nha con gái.
- Rốt cuộc con bị gì xin hai ng ns cho con biết đi mà.Nó khóc nó bik có lẽ nó sắp chết nên pama ms như vậy
- Con bị bệnh u não giai đoạn đầu vẫn có cơ hội chữa trị nhưng có lẽ sẽ để lại biến chứng.Papa nó ns vs giọng trầm nhưng đủ thấy ông đang đau khổ như thế nào.
Tất cả mọi ng đều sửng sốt.Nhỏ Trâm ko kìm dk khóc òa lên phải đưa ra ngoài nó thì im lặng ns một câu;
- Con cần thờ gian suy nghĩ ra ngoài hết đi
Mọi ng vừa ra ngoài nó lôi cái máy tính bảng ra tìm hiểu về căn bệnh của nó.Thực ra ko phải ko chữa dk nhưng nó có thể gây biến chứng.Nhẹ là quên đi lí ức ngu ngu đần(bịa đấy)nặng là nó sẽ trở thành thực vật.Còn cơ hội thành công thực chỉ có 30%.Nó ko dám thử nó sợ mình sẽ là gánh nặng vs hắn vs gd vs bạn bè.Nó cứ ngồi như vậy ngắm bầu trơi cao nó đã có quyết định của mình.Ngày mai có lẽ mọi chuyện sẽ khác...
Sáng hôm nay vẫn như mọi khi ng ng vẫn vui vẻ duy chỉ có nó và hắn xa chách nhau nhưng lòng hướng về nhau.Vs họ hôm nay thật u sầu.Hắn đến lớp rất ngạc nhiên ko thất nó rốt cuộc nó ở đâu rồi.Sao nó lại ko đến lớp.Hắn nhìn sắc mặt Trâm và Nam đều rất khó côi.Cả buổi hôm đó hắn như ng mất hồn cứ lo nghĩ về nó.Ko hiểu vì sao chưa hết 2 tiết học Nam và Trâm đã vội vã xin phép giáo vên trở về nhà hắn có linh cảm ko tốt.
TẠI BỆNH VIỆN
Nó lại cười,nụ cười đó ko làm ng ta trở nên vui mà còn buồn hơn nữa nó cất giọng ns ngọt ngào của mình:
- Con sẽ đến Mỹ điều trị.Trước khi đi con mún ghi nhớ mọi ng để ko may nếu phẫu thuật..
- Đừng ns vậy..mày là bạn thân của tao là bạn thân của tao tuyệt đối ko dk suy nghĩ lung tung.Nhỏ Trâm răn đe nó.
- Yên tâm tao sẽ lun vui cho dù ở đâu.con mún gd mình hãy hủy hôn ước đi
Chương 14: chia tay ko phải là kết thúc mà là để cho cả hai thêm cơ hội
Chương 19
pama nó ngạc nhiên hỏi:
- Nhi điên sao con?Chẳng phải con và Phong iu nhau lắm sao?Papa nó ns
- Pa tình iu thì cần có nn tin vào nhau.Anh ta hoàn toàn ko tin con.Vs lại anh ta cx đã có vị hôn phu ms rồi cần gì đến con.Nhhng lí do quan trọng hơn con...con ko iu Gia Phong
Trâm lặng lẽ nhìn nó ko ns gì.Mọi ng ra ngoài hết chỉ còn lại mình nó và Trâm
- Mày đâu cần dối lòng như thế.Nhỏ Trâm hỏi nó
- Uk tao iu Gia Phong nhưng t ko thể để tình iu của mình làm anh ấy đau khổ dk
- Cái gì mà tình iu gây nên đau khổ.
Nó lại khóc nó khóc thương cho phận mình và Gia Phong chỉ trách có duyên ko phận
- Nếu phẫu thuật thất bại liệu Gia Phong có hạnh phúc ko?Anh ấy sẽ đau khổ như vậy t sẽ ko chịu dk.
- Mày ngốc thật.bik đâu ca phẫu thuật thành công thì sao.Còn nữa mày định mang cái tiếng bội tình ấy sao?
- Tao ko cần quan tâm đến danh dự nữa.Chỉ cần anh hạnh phúc t cx sẽ hạnh phúc mà thui.
- Dk rồi lát nữa pama mày sẽ hủy hôn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
NHÀ CỦA GIA PHONG
- Ôi ông bạn già hôm nay đến đây có chuyện gì?Papa của hắn lên tiếng.
- Tôi...tôi xin hủy hôn.Pama nó khó ngọc cất tiếng
- Hủy..hủy hôn ư tai sao?
- Là do ý của con bé.Nó ns nó mún GP dk hạnh phúc nên ra đi là cách tốt nhất của nó.
- Chuyện này...Pama GP khó xử.
- tôi biết chuyện này rất khó xử nhưng hãy nghĩ lại và hoàn thành tâm nguyện của con gái tôi.Trc khi đi Mỹ nó mún thấy Gp đính hôn.
- Dk..tôi đồng ý nhưng điều này sẽ ko ảnh hưởng đến tình bạn bao năm của chúng ta chứ
- Tất nhiên..Vậy tôi về mong ông hãy chọn ngày đính hôn cho GP và My
- Dk rồi dù sao thì cx nên tôn trọng mọi quyết định của ông.Tôi thực ko thick con bé My đó cứ tưởng con gái ông sẽ làm dâu nhà chúng tôi ai dè...
Hắn vừa vào nhà pama hắn đã kêu hắn ngồi xuống ns chuyện.
- Con sẽ hủy hôn vs Nhi sau đó đính hôn vs My.Pama nó ôn tồn bảo.
- Pama hai ng đang đùa sao?Làm sao con có thể..ko ko đời nào đâu.
Hắn ko nghe típ chạy đi ra nga lao đến thẳng nhà nó