Chuyện kể rằng lá rất yêu cây
Nên mỗi ngày đều thì thầm nhung nhớ
Kể cho cây nghe chuyện buồn vui muôn thuở
Hát cho cây nghe khúc hát yêu thương
Vì yêu cây nên chẳng muốn rời cây
Dù ngoài kia mặt trời đang tỏa nắng
Bướm tung tăng vờn cùng làn mây trắng
Chim hòa ca ríu rít bên hoa
Lá thầm nhủ :" Mình sẽ chẳng rời cây
Vì rời cây, cây sẽ buồn nhiều lắm."
Lá yêu cây nên mỗi ngày vẫn ngắm
Dáng đứng cây - dáng đứng lạnh lùng.
Chẳng hiểu cây có biết hay không?
Lời thì thầm mỗi ngày của lá
Mà sao cây vẫn im lặng quá
Để lá buồn là khóc theo mưa
Rồi một ngày gió chợt ghé qua
Thấy nước mắt lăn dài trên lá
Khẽ đưa tay ngăn dòng lệ đang ứa
Gió hôn lên má lá ngại ngùng
Lá giật mình cũng bởi không hay
Tự khi nào gió kề bên lá
Gió với lá sao ân cần quá
Chẳng như cây, cây mãi hững hờ
Gió biết là lá sẽ chẳng rời cây
Vì lá vẫn yêu cây nhiều như thế
Nhưng trái tim chưa một lần suy biến
Vì gió yêu nên gió sẽ đợi chờ
Lá mỗi ngày vẫn đợi chờ cây
Lời yêu thương mà cây vẫn giấu
Sao cây vẫn không một lần hiểu thấu
Lá yêu thương nên lá u sầu
Rồi một ngày lá cũng rời xa cây
Vì gió kia mang theo lời hẹn ước
Lá theo gió bay về nơi mong ước
Phương trời xa không có ưu phiền
Lá đi rồi còn lại một mình cây
Cây đứng khóc bơ vơ trong tiếc nhớ
Lá đâu biết cây vẫn dành cho lá
Một tình yêu không thể nói bằng lời
Vì yêu lá cây mỗi ngày tái sinh
Đem nắng ấm về sưởi trên cành lá
Gom nhựa sống từ mạch đất cằn cỗi
Tuôn yêu thương trên cánh lá tràn đầy
Rồi một ngày lá có về thăm?
Cây năm xưa đã từng bên lá
Lá theo gió mà lòng vẫn nhắc
Yêu thương xưa không thể phai mờ
Lá ngày càng héo úa tàn phai
Bởi nhớ thương cây chẳng một ngày dừng lại
Gió cũng biết nên càng đau gấp bội
Biến mình thành cơn gió heo may
Chuyện kể rằng lá, gió và cây
Lá rời cây là vì sao thế ?
Vì cây không yêu nhiều như lá muốn
Hay là vì bởi gió cuốn đi?
Chuyện kể rằng vì lá rời cây
Nên mùa thu bắt đầu từ độ ấy
Gió vấn vương, mang nỗi buồn nhớ lá
Nên thu về ta thấy gió heo may