Gió đưa bụi chuối sau hè,
Giỡn chơi một tý ai dè sinh đôi
Anh đi, anh nhớ quê nhà
Nhớ em có mảnh đất ba tỉ đồng
Hôm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên “di động” chỗ mình… mất ngay.
Ba đồng một mớ trầu cay
Không bằng tình nghĩa một cây vàng mười.
Yêu nhau cởi áo cho nhau
Hôm sau: Em đã có bầu, anh ơi!
Không ham nhà cửa, bạc tiền
Chỉ ham anh có bố quyền chức to.
Nghèo nhân nghèo nghĩa chẳng lo
Nghèo tiền nghèo bạc mới cho là nghèo.
Chồng người áo gấm xông hương
Chồng em áo rách, em thương… chồng người.
Nhớ ai như nhớ láng giềng,
Chỉ mong tắt lửa tối đèn .. mó nhau