Ngày xưa có anh học trò 2 vợ, theo tục lệ thời đó thì vợ lớn phải cầm trầu cau đi cưới vợ lẽ cho chồng và tối về thì chồng phải ngũ chung với vợ lớn trong phòng chính, còn vợ lẽ phải ở phòng ngoài khi nào được vợ lớn đồng ý thì mới được ra phòng ngoài.
Một đêm nọ, cô vợ lẽ “nhớ quá” nên mới than rằng:
“Đêm khuya gió lặng sóng yên,
Lái kia có muốn lái đò sang sang chơi”
Ông chồng nghe vậy biết vợ nhỏ đang nhớ mình nhưng vì bà lớn còn đang ôm ngang hông làm sao đi được, nên buồn rầu đáp rằng:
“Muốn sang bên ấy cho vui,
Mắc đồn lính gác không xuôi được đò”
Ai có ngờ đâu bà lớn còn thức nên miệng tủm tỉm cười, giả như mớ ngũ nói rằng:
“Sông kia ai cấm mà lo,
Qua đồn nộp thuế thì xuôi được đò”
Ông chồng nghe nói tới chữ “nộp thuế” thì lòng dạ càng rối bời hơn vì sợp “đóng thuế” xong thì còn gì là “xí quách” nên mới than tiếp:
“Chẳng buôn chẳng bán thì thôi,
Qua đồn nộp thuế thì siêu “cột buồm”.”
Bà nhỏ nghe thế lấy làm vui mừng trấn an ông chồng rằng:
“Buồm siêu, thì mặc buồm siêu,
Ra đây làm lại “cũng lên” như thường!”