Nhớ anh – là công việc em vẫn làm hằng ngày, từ lúc bắt đầu yêu anh cho đến hiện tại này, em vẫn chưa hề xao nhãng mà dường như càng ngày, em lại càng làm tốt hơn.
“Người con gái rất hay cười, nhưng luôn chất chứa những nỗi buồn…
Niềm tin em đã trao trọn cho anh, sao em tìm được anh, khi anh đã hạnh phúc bên người anh yêu.
Đã có quá nhiều điều để nhớ, để yêu…”
Một tách cà phê nóng, một bản tình ca cũ…
Em cứ giữ mãi thói quen không làm mới mình, cứ lưu luyến hoài những gì đã thuộc về tiềm thức.
Em là em, một đứa con gái chậm chạp như thế.
Khi mọi người đang bắt đầu sắm sửa mọi thứ chào đón một năm mới đến, thì em vẫn ngồi ở một góc quen thuộc, vẽ vời trong một quyển sổ nhỏ, ngắm làn mây trôi lững lờ trên bầu trời xanh trong vắt kia mà chưa hề có một dự định nào để đón xuân sang.
Dường như khi nỗi đau hình thành như một thói quen, con người ta sẽ học cách điềm tĩnh đón nhận.
Em không dám nói cuộc đời này đầy màu u tối, nó vẫn có những mảng sáng tương đối, nhưng cuối cùng cũng chỉ lập lờ, nhất là từ ngày anh ra đi, thì nó đã tắt lịm…
Em dại khờ quá phải không? Khi cứ giữ mãi một hình bóng ở trong tim, cứ khắc khoải hoài những kỉ niệm.
Em không có khả năng vô hiệu hóa nỗi đau của bản thân, nên khi cơn đau ập đến em chỉ biết gồng mình và đón nhận, em cứ giả vờ như mọi chuyện vẫn thế, vẫn bình thường, vẫn nở nụ cười thật tươi.
Bỗng nhiên, em nhớ về câu ca anh từng hát cho em nghe: “Người con gái rất hay cười, nhưng luôn chất chứa những nỗi buồn chôn giấu…”
Người hát lên câu hát đó, cũng là người mang nỗi buồn đến cho em.
Kể từ ngày anh ra đi, em vẫn giữ thói quen đó, vẫn hay cười, một nụ cười giả tạo và đầy chua chát. Em không thể khác, khi chẳng có ai đến bên cạnh và vỗ vào lưng em: “Muốn khóc cứ khóc, đừng có cười như thế nữa, không đẹp đâu!”
Nhớ anh, là công việc em vẫn làm hằng ngày, từ lúc bắt đầu yêu anh cho đến hiện tại này, em vẫn chưa hề xao nhãng mà dường như càng ngày, em lại càng làm tốt hơn.
Nói chính xác là, càng ngày, em lại càng nhớ anh của em hơn!
Nhưng em sẽ chẳng vội mà thay đổi thói quen đâu, em sẽ quên chỉ khi nào em ngừng thôi nhớ… người con trai có đôi mắt hí, nụ cười điềm tĩnh và giọng nói nhẹ nhàng.
Em sẽ ngừng nhớ, chỉ khi nào, bỗng dưng bắt gặp một hình bóng quen thuộc, em không còn quay đầu lại tìm kiếm. Đó cũng chính là lúc… em đã ngừng yêu anh.
Một ngày lạnh, em nhớ anh…
An Nhiên