Em thường nghe người ta nói, yêu xa là thứ tình cảm khó khăn và nhiều trắc trở nhất. Họ bảo: “xa mặt thì cách lòng”.
Tất nhiên, chỉ là một phần nhỏ nào đó thôi, vì em thấy vẫn đầy đấy những người yêu xa nhưng vẫn chấp nhận chờ đợi đối phương, không ca thán, không dằn vặt cũng không hay suy nghĩ viễn vông để bỗng dưng làm phiền đến một người nào đó ở phương xa.
Phải không anh, hay điển hình nhất là anh với em, đúng không?
Em vẫn hay mỉm cười thật tươi, khi đọc những lá thư anh gửi cho em bằng nhiều cách, anh thường viết bằng tay, bởi vì anh bảo viết tay mới thấy được tình cảm chân thật của nhau nhiều hơn, để em biết được rằng “anh vẫn yêu em, nhiều lắm đấy”, lúc thì anh lại gửi bằng lá thư điện tử có hình động, đáng yêu và dễ thương vô cùng.
Yêu xa, đầy những lo âu và nhung nhớ, nhưng em vẫn chọn nhớ nhung nhiều hơn, chẳng phải thay vì nghi ngờ, em nên tin tưởng vào mối quan hệ của chúng ta, đúng không anh?
Yêu xa, là những lúc em thật sự ghen tị, khi sắp tới mùa Valentine này, những cặp đôi tay trong tay cùng nhau dạo phố, hay đi chơi, đi ăn uống, đi xem phim, v.v.
Thế mà em chỉ được ở nhà, uống một ly ca cao sữa nóng, chờ đợi một tin nhắn của anh.
Yêu xa, là có khi em nhớ anh quá đỗi điên khùng, chi bằng muốn dùng tên lửa bay thẳng đến nơi anh.
Yêu xa, là đôi khi thèm lắm những sự quan tâm, chăm sóc, đôi chút tủi thân, khi em bệnh lại chẳng có cánh tay nào ôm em vào lòng, luôn lo lắng cho em.
Anh biết không, đã có lúc, em nhớ anh đến mức, nhìn đâu cũng chỉ thấy hình bóng anh, chỉ cần ai đó giống anh đi ngang qua nơi này, em đã vội vã chạy theo để kiếm tìm, cho đến lúc em biết rằng không phải và hình bóng của người đó khuất xa dần sau làn sương.
Yêu xa, không chỉ đơn thuần là giữ vững tình yêu mà chúng ta phải thêm vào đó chút mạnh mẽ.
Em đã luôn như thế.
Anh nè, anh có nhớ em không? Anh phải nhớ em thật nhiều đấy, dù đôi lúc anh có bận rộn đến đâu, nhưng khi về nhà, anh hãy nhớ em đầu tiên anh nhé.
Em muốn, dù em không được kề cận bên anh, nhưng hình bóng em vẫn luôn bên cạnh anh, lo lắng, quan tâm, yêu thương anh.
Mà anh nè, anh cũng đừng lo, có thể em hay mít ướt khóc nhè mỗi khi nhớ anh, nhưng có bao giờ anh làm em buồn vì lo lắng tình yêu của chúng ta mà khóc đâu.
Em chỉ khóc vì em yêu thương anh nhiều thôi.
Anh cũng đừng lo cho em.
Khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, em sẽ mặc áo khoác, khẩu trang đầy đủ, tự biết giữ ấm cho bản thân.
Khi bệnh, em sẽ tự biết chăm sóc cho mình, sẽ cố gắng để bản thân luôn khỏe mạnh nhất
Khi buồn, em sẽ viết nhật ký, hay những yêu thương em dành cho anh vào một cuốn sổ nhỏ xinh xắn, để đợi anh về em sẽ trao nó cho anh.
Khi vui, em cũng sẽ nghĩ đến anh trước nhất, em sẽ nhờ gió gửi niềm vui bay qua nửa địa cầu để gửi gắm cho anh.
Và khi anh về, em sẽ bắt anh làm những điều đó cho em, anh yêu nhé.
Em sẽ luôn là vợ ngoan, ở đây, chỉ ở đây, đợi anh về ôm ấp em vào lòng.
Yêu anh.
An Kawai