Cổ tích tình yêu. Liệu có thật?
Tôi biết em từ ngày em còn là một cô gái nhỏ bé, dễ thương với hai lúm đồng tiền duyên. Em tung tăng với chiếc váy hồng và hai bím tóc cánh bướm khiến tôi luôn sững lại để ngắm nhìn. Tôi hồi ấy là hàng xóm hơn em 3 tuổi, luôn tỏ ra là người bảo vệ em trước những thằng con trai khác. Em luôn bám vào gấu áo, núp sau lưng tôi khiến tôi càng tự hào vì mình là chỗ dựa cho một cô gái. Hồi ấy tôi không biết đó là tình yêu hay tình gì hơn thế. Tôi chỉ hiểu: “Mình muốn bảo vệ và nhìn thấy nụ cười của em.”
Năm ấy em 7 tuổi, tôi 10 tuổi.
Em nắm lấy tay tôi, đôi mắt khẽ chớp duyên dáng nói:
- Sau này anh lấy ai làm vợ?
Tôi khá ngạc nhiên:
- Sao em lại hỏi vậy?
Em phụng phịu:
- Thì anh trả lời em đi. Hôm nay, em thấy cô em cưới, làm cô dâu rất xinh đẹp, nhận được rất nhiều niềm vui. Em cũng muốn. Và em thích anh làm chú rể của em.
Đối với một thằng con trai chưa lớn như tôi thì lời em nói là thứ quan trọng lắm. Nó là hẹn ước mà tôi sẽ ghi nhớ mãi. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em:
- Dĩ nhiên em sẽ là cô dâu của anh.
Cái má lúm đồng tiền lại duyên dáng mỉm cười với tôi. Tôi thấy mình lớn hơn rất nhiều.
Tôi hứa với mình rằng tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho em.
Năm em 15 tuổi, tôi 18 tuổi.
Em chạy sang nhà tôi. Đôi má phúng phính ửng đỏ càng làm em thêm xinh đẹp. Thiếu nữ ấy vẫn ngước đôi mắt to đen lên chớp mắt nhìn tôi khiến tim tôi đập rộn. Em mang sang cho tôi một đĩa bánh to loại tôi thích nhất. Tôi đang vui thì em hỏi:
- Anh biết số điện thoại của anh Minh chứ?
Tôi khẽ giật mình. Minh là thằng bạn thân của tôi. Nó hay đến nhà tôi chơi nên dĩ nhiên em cũng gặp nó nhiều. Nó là hotboy của trường nhưng là người bình dị nên nó vẫn chơi thân với một thằng bình thường như tôi. Qua ánh mắt của em. Tôi biết em thích Minh rồi. Em vẫn dùng ánh mắt tha thiết nhìn tôi. Tôi để miếng bánh ăn dở xuống nói:
- Anh biết.
Em vui mừng lấy trong túi ra một tờ giấy và cái bút hồng đưa tôi. Tôi cầm lấy mà ghi lên những con số khiến tôi đau nhói.
Và em thành người yêu của Minh chứ không phải của tôi.
Mối tình đầu của em kéo dài 1 năm thì em nói chia tay. Em nói em không chịu được cảm giác cô đơn, xa cách. Minh đi học đại học không thể lúc nào cũng bên em. Những cuộc điện thoại đầy nước mắt của em khiến tôi đau đớn. Nhưng tôi chẳng biết làm gì cho em hơn là lắng nghe và an ủi. Để sau cuộc gọi dài, tôi nuốt nước mắt vào trong.
Cũng từ ấy tôi trở thành người nghe tâm sự của em, những mối tình chóng vánh của em luôn khiến em đau khổ. Tôi lại an ủi em rằng đó không phải người thực sự dành cho em. Em lại lau nước mắt và nói cảm ơn tôi vì luôn bên cạnh em. Em đâu biết tôi đã không thể cười cùng em lâu rồi. Nhưng tôi có lời hứa của riêng mình.
Năm em 22 tuổi, tôi 25 tuổi.
Em nói em đã tìm được người thực sự dành cho em. Đó là người con trai hơn em hai tuổi, học cùng khoa với em. Em luôn kể với tôi về người con trai tốt đó. Và hắn là người hoàn hảo. Tôi thấy ghen tị nhưng lại không biết phải ghen thế nào. Vì em đã quên lời nói năm xưa rồi. Phải chăng là do tôi đã vọng tưởng? Tôi cười nói :”Em đừng kể về người ấy với anh nữa. Anh không có nhiều thời gian rảnh để nghe những chuyện ấy.” Em nín thinh và không nói gì. Tôi làm việc nhiều hơn để quên em. Cái lời nói đó cũng chỉ là của một thời thơ dại.
Tôi luôn nghĩ, nếu mình luôn cố gắng bên cạnh em, an ủi, chăm sóc em thì sẽ có một ngày em động lòng vì tôi. Nhưng 15 năm rồi người đàn ông trong lòng em không bao giờ là tôi. Tôi cũng đã đủ chín chắn để hiểu được điều ấy. Không mơ một giấc mơ không có thật nữa. Tôi muốn đẩy em ra khỏi trí óc, ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi lạnh lùng hơn với em và cũng ít gặp em hơn.
Với tôi cổ tích tình yêu không có thật.
Nhưng thật tệ. Tôi lại chẳng quên được em khi bên người con gái khác. Những cuộc gặp gỡ kết thúc chóng vánh như khi bắt đầu. Khi đêm về tôi lại chìm trong công việc để lãng quên hình bóng cô gái đáng yêu với má lúm đồng tiền.
Ngày em lên xe hoa. Em bước đến với bó hoa trắng. Em nhìn tôi với đôi mắt buồn vô hạn.
- Tại sao anh quên lời hứa với em?
Rồi thứ óng ánh như châu, như ngọc lấp lánh rơi xuống vỡ tan trên tay tôi. Lạnh buốt.
Tôi giật mình tỉnh giấc. Điều ấy là sao? Giấc mơ ấy thật đến mức tôi vẫn còn lưu lại ánh mắt buồn và cái buốt lạnh trên tay. Tôi ngước nhìn đồng hồ. Mới 2 giờ đêm. Tôi vô tình quơ cái điện thoại và nhắn tin. Khi tin nhắn đi rồi tôi mới giật mình nhận ra tôi vừa nhắn tin cho em. Tin nhắn hồi âm lại ngay. Tôi mở ra xem. Một dòng tin khiến tôi sững lại:
“Em còn nhớ”.
Tôi cứ ngồi thế cho đến sáng mà không sao ngủ được. Những ý nghĩ cứ chập chởn trong đầu tôi. Tôi muốn gặp em để hỏi cho rõ mọi chuyện. Đã lâu rồi tôi không nhìn thấy cô gái má lúm đồng tiền ấy.
Em đợi tôi ngoài cửa nhà với một túi bánh to. Thấy tôi em cười nhẹ. Em càng ngày càng xinh đẹp hơn. Tôi bước đến với bộn bề ý nghĩ. Em chìa túi bánh to ra cho tôi:
- Loại anh thích nhất.
Tôi cứ đứng vậy nhìn em. Tôi không hiểu tại sao em lại làm vậy. Em phụng phịu nhìn tôi.
- Em mỏi tay rồi đó. Không lấy là em không bao giờ làm bánh cho anh ăn nữa đâu. Em đã mất cả tối để làm đó.
Tôi vẫn đứng ngây nhìn em.
- Thực sự không muốn nhận?
Em dúi túi bánh vào tay tôi. Em khẽ nguýt tôi một cái dài:
- Đến bao giờ anh mới hết ngây ngô đây. Uổng công em dùng bao nhiêu công sức. Anh còn muốn em đợi đến bao giờ nữa.
Tôi như bừng tỉnh sau cơn mê. Tôi nhìn vào đôi má đang ửng hồng của em. Tim tôi rung mạnh. Tôi run run nói:
- Không phải em có người yêu rồi sao?
- Người em yêu còn chưa tỏ tình với em, sao em có người yêu được.
Tôi cười trong vui sướng, nắm chặt tay em. Tôi vui đến độ mãi lúc sau mới thốt lên:
- Làm người yêu anh nhé!
Em mỉm cười ngượng ngùng gật đầu đồng ý. Đó là ngày vui nhất trong suốt 16 năm im lặng của tôi.
Bây giờ tôi 31 tuổi, người vợ bé nhỏ của tôi 28 xuân.
Đôi khi vợ chồng tôi vẫn nhắc lại chuyện xưa. Cô ấy luôn trách tôi không hiểu con gái. Cô ấy luôn đợi chờ sự ghen tuông từ tôi nhưng tôi thì chỉ biết im lặng, làm cô ấy càng buồn bực. Tôi lại cười xòa, ôm vợ vào lòng.
Bây giờ tôi rất hạnh phúc. Tôi nhận ra rằng, hạnh phúc là do mình tạo ra chứ không thể chờ mong vào bất cứ ai khác. Cổ tích tình yêu có thật hay không? Tôi không biết. Nhưng tôi vẫn luôn cảm ơn giấc mơ và cái tin nhắn trong vô thức ấy.
“Em còn nhớ lời nói của cậu nhóc 10 tuổi đã nói với cô bé 7 tuổi chứ?”
“Em còn nhớ.”