Từ đó, khi nói về thiên đường, tôi không còn nghĩ nơi đó là thành phố lộng lẫy bằng vàng, châu báu lấp lánh hay những viên kim cương sáng rực mà nơi đó có cuộc sống bình yên của người tôi yêu thương.
- Em có biết thiên đường trông như thế nào không?
- Em không biết.
- Em cứ tưởng tượng rồi nói anh nghe nào.
- Em không tưởng tượng được. Hay anh đợi đến một ngày em lên đó rồi sẽ kể cho anh nghe thiên đường thế nào nhé.
Cứ mỗi lần tôi muốn bạn gái mình tưởng tượng về điều gì đó, cô ấy lại nói không thể tưởng tượng được. Tôi điều gì cũng có thể tưởng tượng ra, nhưng chỉ có một điều duy nhất là không làm được, đó là tưởng tượng thế giới nội tâm của cô ấy, có lẽ quá rộng, quá bao la nhưng luôn có một màn sương che khuất nên tôi không thể nào hoàn toàn bước vào bên trong thế giới ấy được.
- Em ngốc quá! Thiên đường là một thành phố bằng vàng lộng lẫy, có những bức tượng nạm đầy kim cương lấp lánh, có những cánh cổng chạm bằng ngọc. Đặc biệt nơi ấy có những thiên thần sinh sống.
- Thế em có phải là thiên thần không anh?
- Em lại ngốc nữa rồi. Chỉ khi em chết đi thì mới trở thành thiên thần.
- Anh à, em rất muốn đến thành phố ấy.
- Thành phố nào cơ?
- Anh à! Thiên đường ấy.
Chúng tôi luôn có những buổi nói chuyện hồn nhiên như vậy. Cô ấy không có vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu sa, nhưng đối với tôi, cô ấy rất đẹp, vẻ đẹp của sự trong ngần.
Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là một chiều mưa bay, đang đạp xe dạo trên con đường nhỏ vào thành phố thì trời đổ mưa bay, tôi không muốn mưa làm hỏng chiếc mũ cô bé khóa dưới tặng mình nên đạp vội vào một gốc cây bên đường. Và tôi bắt gặp ánh mắt của cô ấy ngước nhìn tôi rồi lại nhìn xuống đất, đôi mắt đẫm nước… Có lẽ vì mưa.
Mưa dai quá, mưa nhỏ nhưng gió làm chúng bay vô hướng, đôi khi còn làm ướt cả tôi và cô ấy dù cho chúng tôi đã đứng sát vào gốc cây, dưới tán lá dày rộng. Tôi đeo phone nghe nhạc, lâu lâu lại liếc nhìn cô ấy, cô ấy vẫn cúi mặt. Đứng nghiêng nhìn, tôi không biết khuôn mặt sau mái tóc buông dài đẫm nước mưa ấy đang biểu lộ cảm xúc thế nào, nhưng tôi cảm giác như cô ấy muốn mưa hắt vào mặt của mình, toàn thân cô ấy bắt đầu run lên…
- Bạn lạnh à?
- Mình không sao.
Chỉ có thế, rồi hai đứa lại tiếp tục đứng im lặng, chỉ có tiếng gió rít lên từng hồi mang theo mưa bay. Đứng mãi rồi ngồi, ngồi lại đứng, đã mấy lần tôi định đội mưa đi về, nhưng bản năng của một thằng con trai níu chân tôi lại. Cuối cùng, tôi quyết định cởi chiếc áo sơ mi carô khoác ngoài của mình để đưa cho cô ấy.
- Nè! Mặc tạm vào không cảm lạnh đấy.
- Mình… không sao.
- Bạn có thể… đừng từ chối mình được không? Hãy mặc vào nhé.
- Cảm ơn bạn.
Cô ấy nhận lấy chiếc áo của tôi và khoác lên người. Tôi vẫn đứng im nhìn cô ấy, không hiểu vì lý do gì mà cô ấy lại có vẻ buồn đến thế, nhưng tôi nghĩ mình không thể bỏ mặc cô gái ấy vào lúc này, dù cho trước đó chúng tôi chưa hề quen nhau.
Hoàng hôn buông xuống, mưa vẫn chưa hết, cô ấy vẫn đứng đó, tôi cũng đứng đây. Đường ngập nước… Bất chợt từ xa một chiếc môtô lao nhanh qua chỗ chúng tôi đứng, nước bắn lên tung tóe. Theo phản xạ, tôi đưa tay nắm lấy tay cô ấy kéo mạnh về phía mình. Nước mưa trơn, cũng vì bất ngờ nên cô ấy không kịp lấy chân trụ và ngã luôn người về phía tôi, còn tôi thì bám vội tay vào gốc cây. Bị trượt tay, tôi và cô ấy đều bị ngã, đầu cô ấy đập mạnh vào ngực tôi đau nhói. Chỉ một vài giây sau, cô ấy đã chống tay đứng dậy, không quên kéo tôi dậy rồi nói lời xin lỗi.
- Mình xin lỗi, xin lỗi.
- Không sao đâu, bạn không bị sao là được rồi. Nhưng hình như cả mình và bạn đều bị bẩn đồ.
Tôi đưa tay lên hứng nước mưa rồi cười với cô ấy, bây giờ cô ấy cười lại với tôi, nhưng trông vẫn còn buồn lắm.
- Tay bạn… bị thương kìa.
- Hả? À ừ, lúc nãy bám vào gốc cây trượt tay.
- Mình xin lỗi, để mình băng bó vết thương cho nhé.
- Ôi không sao, mình không đau, một ít máu với con trai đâu là gì.
Tôi xua tay, nhưng thấy choáng đầu. Có lẽ vì lúc nãy đầu cô ấy đập mạnh vào ngực tôi nên bây giờ thấy choáng. Nhưng cô ấy dường như không nghe lời tôi nói, lấy trong cặp chiếc khăn tay màu xanh rồi đến chỗ tôi.
- Đưa tay cho mình nào.
Không hiểu sao lúc đó tôi ngoan ngoãn như một đứa trẻ con, đưa tay ra để cô ấy buộc vết thương lại. Ngay từ giây phút đó, trong tâm trí tôi đã khắc ghi hình ảnh người con gái ấy và trái tim tôi đã bị cô ấy buộc lại.
Tôi mạnh dạn xin số điện thoại của cô ấy với lý do là để mai này trả lại chiếc khăn tay. Cô ấy từ chối và nói tôi không cần trả, lúc đó tôi cảm thấy rất ngại, nhưng đã liều thì liều cho chót. Tôi chỉ tay về chiếc áo của tôi.
- Bạn cũng phải trả mình chiếc áo ấy.
- Vậy bạn cầm luôn nè.
- Không, mình không muốn bạn bị cảm chỉ vì mình đòi lại áo bây giờ. Cầm về và khi khác trao đổi. Nhớ giặt sạch giúp mình.
Tôi sợ cô ấy tiếp tục từ chối nên đã trở thành một thằng con trai khó tính, bắt cô ấy phải giặt sạch mới được trả. Cuối cùng thì cô ấy cũng miễn cưỡng cho tôi số, còn tôi thì rất vui.
Đó không phải là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với con gái, cũng không phải lần đầu nhìn thấy con gái buồn, ngược lại, tôi luôn tự hào vì mình khiến cho bao nhiêu cô gái phải buồn, phải theo mình. Nhưng tôi cũng chưa có ý với ai cả và cũng không muốn đùa cợt với họ. Vậy mà đứng trước cô ấy, tôi như yếu đuối hơn, tôi không còn tự hào về bề ngoài của mình hay có ý nghĩ con gái chỉ là cái đuôi của con trai.
Từ hồi quen cô ấy, tôi quen được Minh, cậu bạn thân của cô ấy. Quen cô ấy tôi như người bước vào một khu vườn bí mật, đôi lúc tưởng đã khám phá ra nhiều điều về cô ấy, nhưng có lúc lại chẳng hiểu gì cả. Nhiều khi cảm nhận rằng đã bước trọn vào trái tim cô ấy, có lúc lại cảm giác như cô ấy đang đẩy tôi ra để đóng cửa trái tim lại… Nhưng, cô ấy vui, chỉ cần thấy cô ấy cười hạnh phúc thì bao nhiêu lo lắng, giận hờn, mệt mỏi trước đó đều bị đánh gục cả. Tôi nhận ra tôi yêu cô ấy, yêu rất nhiều.
Chúng tôi quen nhau như bạn bè gần một năm thì tôi ngỏ lời với cô ấy, nhưng cô ấy không nói đồng ý mà chỉ cười rồi bắt tôi chở đi ăn kem. Trong lòng tôi nghĩ có lẽ đó là đồng ý. Từ đó chúng tôi đổi cách xưng hô, tôi hơn cô ấy vài tháng nên gọi cô ấy là em thay vì gọi bạn như trước.
…
- Minh này, cậu quen An đã lâu, cậu có thể nói cho mình nghe vài điều về An không?
- Cậu muốn biết điều gì?
- Bất cứ điều gì cậu biết về cô ấy.
- Cậu thấy rồi đấy, cô ấy tỏ ra rất mạnh mẽ, nhưng vô cùng yếu đuối. Như những cánh hoa violet này này.
Minh đưa tay chạm nhẹ chậu violet đặt trên cửa sổ cạnh chỗ chúng tôi ngồi.
- Còn gì nữa?
- An dễ bị tổn thương, cô ấy thà để mình bị tổn thương rồi tự mình chữa lành chứ không muốn người khác biết cô ấy buồn đau vì điều gì.
- Thật không?
- Thật! Cô ấy cũng đã từng bị tổn thương… vì một kẻ vô tâm…
- Sao cơ?
- À không! Secret nhé, đừng nói với An mình kể gì hôm nay, không An lại nói mình nhiều chuyện.
- Ừ! Cậu đã kể gì đâu.
Tôi thật sự chưa hiểu rõ những điều Minh nói, nhưng nhìn chậu violet, tôi thầm nghĩ: “Đúng rồi, An của mình cũng như thế đó.”
Dạo này tôi thấy cô ấy hay mệt mỏi, những cuộc hẹn hò của chúng tôi kết thúc khá sớm và cô ấy luôn nói sẽ gọi Minh đến đưa về, bảo tôi về nhà trước vì hai đứa ngược đường. Tôi nghĩ cũng đúng nên đồng ý nghe theo cô ấy, quay xe và đi về một mạch, không ngoái lại bao giờ. Cứ như thế, tôi cảm thấy chạnh lòng khi cô ấy cứ đẩy tôi ra xa, tôi cũng rất bực vì cô ấy luôn nhắc đến Minh, đến Quân hay Khôi – người anh kết nghĩa tốt của cô ấy mỗi lần đi với tôi. Có lẽ tôi đang ghen… Mọi chuyện tưởng như rồi sẽ ổn, nhưng bất ngờ cô ấy nói những điều tôi không hiểu, không thể hiểu và không muốn hiểu.
Mọi chuyện tưởng như rồi sẽ ổn, nhưng bất ngờ cô ấy nói những điều tôi không hiểu, không thể hiểu và không muốn hiểu.
- Anh! Tập quên em đi nhé.
- Em nói gì vậy, anh đâu nhớ em mà phải tập quên.
Tôi cười khoái chí vì nghĩ mình đã bật lại được những câu đùa ngu ngốc của cô ấy.
- Em không đùa đâu. Em đang nói nghiêm túc.
- Em… ý em là sao? Anh không hiểu.
- Em bảo anh hãy quên em dần đi.
- Vì… vì sao? Em…
Nghe An nói thế, miệng tôi lắp bắp, ngực tôi lại nhói đau như lần đầu gặp cô ấy.
- Vì em…
Tôi căng tròn hai mắt nhìn vào đôi môi cô ấy, tai tôi cố gắng tập trung để không nghe nhầm bất cứ lời nào cô ấy nói ra. Còn tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đang nhức nhối.
- Yêu một người khác rồi.
- Là ai? Ai hả?
Tôi đập mạnh vào bàn rồi đứng phắt dậy, đầu choáng váng. Vài giây, sau khi nhận ra tất cả ánh mắt của người xung quanh đang đổ dồn về phía mình và cô ấy, tôi lấy lại bình tĩnh ngồi xuống.
- Em nói đi! Đó là ai, anh có quyền được biết chứ!
- Không, em không muốn nói. Anh chỉ cần biết thế thôi. Em đi trước.
Cô ấy đứng dậy mang theo vẻ lạnh lùng bước đi. Còn tôi đã cảm thấy những giọt nước mắt đáng ghét lăn dài hai bên má. Tôi nghĩ mình sẽ hận cô ấy, hận suốt đời.
…
Tôi nằm ở nhà, không ra ngoài, cũng không đến lớp học. Chỉ ngồi trên ban công nhà trọ rồi nhìn về phía xa xăm, nhìn thấy cái cây to lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi… muốn đến đó. Khoác chiếc áo caro vào người, tôi đạp xe thật nhanh trong gió, gió bụi làm mắt tôi mờ đi rồi lại ướt át, tôi ghét điều đó. Tôi bắt đầu suy nghĩ, người An yêu có thể là ai? Minh? Quân? Hay Khôi? Ai có thể khiến An bỏ rơi tôi. Đúng rồi, chỉ có Minh, chính là Minh.
“Thằng khốn nạn!”
Tôi bất giác nghĩ thế rồi định đạp ngay đến chỗ Minh mà đấm cho cậu ta vài đấm, nếu có thể, tôi muốn giết chết cậu ta vì đã làm An bỏ rơi tôi. Nhưng tôi bị vấp vào vật gì đó rồi bị ngã. Đây là chỗ lúc trước An đứng, tôi ngồi dậy, thấy tay mình bị thương, chảy máu. Tôi khóc, khóc rất to, tôi ước mưa có thể rơi lần nữa, tại nơi này để che đi điều đáng xấu hổ của một thằng con trai. Tôi đang khóc. Đưa bàn tay đang bị thương đấm xuống đám cỏ, tôi nghe một tiếp “cộp”, hình như tôi đấm trúng vật gì đó bằng gỗ. Sự tò mò khiến tôi cào lớp đất để lấy vật ấy lên, đó là một chiếc hộp bằng gỗ. Cũng chính sự tò mò khiến tôi mở chiếc hộp ra, trong đó có những tấm ảnh của An và một người con trai, vài thứ đồ lặt vặt như khăn len, găng tay, hoa hồng bằng giấy… cả một bức thư nữa. Bạn gái tôi đã bỏ rơi tôi, tôi không biết lí do, vì vậy tôi phải tìm ra lí do là lẽ đương nhiên. Tự tìm cho mình những lí lẽ thuyết phục, tôi cho mình cái quyền được phép đọc bức thư ấy. Là chữ của An.
“Anh!
Anh đã bỏ rơi em rồi đúng không? Anh sẽ không bao giờ quay về nữa đúng không? Vậy anh hãy cho phép em chôn cất tất cả quá khứ của chúng ta nhé, em không muốn mang quá khứ đau buồn này lên thiên đường anh ạ. Thiên đường là nơi chỉ dành cho tình yêu chân thành, là nơi có cuộc sống bình yên. Em sẽ lên thiên đường anh nhé.
Em không trách anh bỏ chạy khi biết em không thể sống mãi với anh. Anh nói anh không muốn em chết. Nhưng anh à, nếu không muốn chết trừ khi chưa bao giờ được sinh ra, em đã được sinh ra, 22 năm tồn tại trên thế gian này là quá đủ với em rồi, và em cũng sẽ quý trọng những năm tháng còn lại của mình, sẽ sống hết mình, sống một cuộc sống yên bình – nơi không còn có anh.
Ranh giới giữ sự sống và cái chết ngắn ngủi lắm anh nhỉ? Và em biết ranh giới giữa tình yêu và chia ly cũng rất ngắn. Anh đừng nghĩ đến em nhiều nữa, anh đừng thấy có lỗi với một người sắp không tồn tại trên thế gian này nữa…
Vĩnh biệt.
Bình An.”
Tôi lờ mờ hiểu ra nội dung của bức thư này, tôi cũng hiểu vì sao ngày hôm đó dù mưa cô ấy vẫn đứng chỗ này, là để che cho mưa không rửa trôi lớp đất vừa lấp lên chiếc hộp. Và tôi cũng biết ngày hôm đó, không phải mưa mà chính nước mắt cô ấy đang rơi mãi không ngừng. Nghĩ tới đây, tôi giật mình, cô ấy sắp chết ư? Tôi không tin, không muốn tin… Tôi vẫn quyết định đi tìm Minh, không phải để đấm vào mặt cậu ta mà để hỏi rõ tất cả mọi chuyện. Tôi muốn biết…
- Tại sao cậu không nói với tôi là An bị bệnh.
- Cậu… tại sao cậu biết?
Minh ngạc nhiên nhìn tôi.
- Cậu trả lời tôi đi.
- Là An không muốn tôi nói cho ai biết cả. Tôi rất đau lòng khi cô ấy cứ mãi dày vò mình mà không để ai biết, ngay cả bố mẹ cô ấy cũng không biết.
- Thế tại sao cậu biết?
Tôi nắm lấy cổ áo của Minh hỏi ngớ ngẩn.
- Vì người con trai đã làm An tổn thương đã nói cho tôi biết khi tôi đến tìm anh ta để hỏi lý do vì sao bỏ rơi An. Anh ta nói vì An sẽ chết và anh ta không muốn nhìn thấy người yêu mình chết nên mới chia tay An…
- Thằng khốn nạn! Nó là ai? Ở đâu?
- Cậu bình tĩnh đi, nếu có thể làm gì hắn thì tôi đã làm trước khi cậu gặp An rồi. An không cho phép tôi làm gì hắn và hắn cũng đi du học rồi.
Tôi ngồi xuống, cúi mặt không nghĩ ngợi được gì nữa, cả trái tim và bộ não của tôi trùng xuống, điều duy nhất còn lởn vởn trong đầu tôi là câu hỏi: “Mình phải làm thế nào đây?”
- An… cô ấy… bị bệnh gì?
- U não.
Nói rồi Minh cúi mặt xuống, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt vừa trào ra. Còn tôi thì choáng váng mặt mày, tôi không đủ sức hỏi Minh bất cứ điều gì nữa. Tôi lại khóc.
Một tháng trôi qua, tôi và Minh tìm mọi cách để liên lạc với An, nhưng không thể, cô ấy đã biến mất. Tôi gần như phát điên vì nhớ, vì lo cho cô ấy, nhiều lần tôi tự lấy tay đấm mạnh vào gốc cây chỗ lần đầu chúng tôi gặp nhau khi thất vọng và mệt mỏi vì không có tin gì từ cô ấy. Tôi kiệt sức, gần như không còn thở nổi dưới bầu trời này nữa, cũng đã có lúc tôi muốn ra đi cùng cô ấy…
Một buổi chiều mưa bay, tôi đang ăn dở tô mì vừa mới pha thì có điện thoại. Tôi nhấc máy, nghe xong giọng nói bên ấy, tai tôi ù đi và không hề nghe được gì nữa, bao nhiêu mì tôi dùng đũa gắp rơi vương vãi với đôi đũa. Tôi hét to như kẻ điên, đập phá mọi thứ trong phòng rồi chạy ngay đến phòng trọ của An.
Minh đang ở đó, cậu ta khóc và đưa cho tôi một lá thư…
“Anh à!
Em biết thời gian qua anh đã rất đau lòng vì em. Khi anh nhận được lá thư này cũng là lúc em cho anh biết thiên đường là gì. Anh à! Thiên đường là nơi chỉ dành cho tình yêu chân thành và là nơi có cuộc sống bình yên. Em yêu anh, em đã có được tình yêu chân thành của anh và em cũng hạnh phúc lắm vì đã đủ điều kiện để đến nơi có cuộc sống bình yên. Em đã trả lời câu hỏi của anh rồi anh nhé. Anh đừng quá đau buồn, em sẽ là thiên thần, em sẽ luôn ở cạnh anh – bây giờ, sau này và mãi mãi anh nhé. Anh! Đừng bao giờ để mình bị thương nữa nhé.
Em yêu anh.
Bình An”
Đọc xong bức thư của An, tôi chạy thật nhanh đến nơi ấy, nơi An đã chôn cất nỗi buồn, cũng là nơi bắt đầu định mệnh giữa tôi và cô ấy. Tôi lại đấm mạnh tay vào thân cây, nơi mà có lẽ máu tôi đã dính rất nhiều. Nhưng chợt nghĩ đến những dòng cuối cùng trong bức thư, tôi ngừng tay và lau sạch máu vào chiếc áo sơ mi trên người.
“An ơi! Em không biết đâu, anh đã biết thiên đường với em là thế nào rồi, anh biết tất cả rồi. Chỉ có em chưa biết một điều thôi, em biết không, em chính là thiên thần của anh. Anh cũng rất yêu em, yêu nhiều lắm An ạ!”
Từ đó, khi nói về thiên đường, tôi không còn nghĩ nơi đó là thành phố lộng lẫy bằng vàng, châu báu lấp lánh hay những viên kim cương sáng rực mà nơi đó có cuộc sống bình yên của người tôi yêu thương. Chính cô ấy làm nên thiên đường trong lòng tôi, cô ấy chính là thiên thần ngự trị trong trái tim tôi – bây giờ và mãi mãi.
GreenStar