Người ta thường nói con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt, trước em không tin điều đó, nhưng khi đã bước sang độ tuổi dễ dàng có những rung cảm đầu đời và em cũng nhận thức được rằng mình không đẹp, em mới buộc phải chấp nhận điều đã từng không đáng tin thành điều có lý.
Bạn bè của em họ đều đã trải qua những mối tình tuổi học trò đẹp đẽ. Họ trao ánh mắt, trao cái nắm tay và nụ hôn đầu cho nhau. Em cũng muốn, nhưng sao không thể? Cho đến khi một cậu bạn thẳng thừng nói với em rằng vì em không xinh nên đừng mong muốn xa vời. Em đã chết lặng, tưởng chừng như ngừng thở, chỉ có nước mắt chan hòa với nỗi nghẹn ngào. Từ đó em nhận thức được rằng mình không xinh, không thể khao khát một tình yêu trao nhau bằng ánh mắt, cái nắm tay hay nụ hôn đầu như bạn bè. Em giam mình trong thế giới của riêng em – Thế giới ảo – Nơi mọi người không biết em xinh hay xấu, không biết những nỗi buồn khắc khổ trên khuôn mặt em.
Thế giới của em là Facebook, yahoo, skype, các diễn đàn em tham gia, những nơi mà người ta có thể trao nhau lời ngọt ngào, dù không thật lòng nhưng em sẽ không phải nhận những lời cay đắng. Và, em gặp anh. Một chàng trai thích chụp ảnh, nhưng em lại không thấy tấm ảnh nào có anh trong đó. Những đóa hoa dại, thảm cỏ xanh, chân trời bình yên… anh đều lưu giữ lại. Em tưởng tượng một chàng trai yêu cái đẹp như anh chắc chắn sẽ không muốn biết một người xấu xí như em. Nhưng trên đời có thứ gọi là định mệnh khiến anh và em quen biết nhau.
Đã 5 năm rồi từ ngày chúng ta trở thành bạn của nhau qua thế giới ảo, nhưng chưa một lần gặp nhau. Bắc – Nam xa xôi, vậy mà em luôn nghĩ chỉ cần lòng người có nhau, khoảng cách ấy còn gần hơn cả một cái ôm. Rồi anh nói lời yêu thương với em, em đã ngồi trước cái màn hình vô cảm mà bật khóc nức nở vì hạnh phúc. “Anh muốn gặp em!” bốn chữ ấy như chiếc roi quất vào lưng em khiến em thức tỉnh. Gặp em rồi anh có còn yêu em nữa không? Gặp em rồi anh có trách vẻ bề ngoài không xứng với sự đẹp đẽ trong em? Bỗng hình ảnh của một cô gái xấu xí hiện ra trong gương – là em đó. Vậy nếu em không xinh, anh có yêu em nữa không?
Thế giới em bước vào có một cánh cửa, vì ở trong ấy lâu quá, em đã quên mất đường ra, quên cánh cửa ấy nằm ở đâu. Một đứa con gái như em sao xứng với tình yêu của một người biết quý, tìm kiếm cái đẹp như anh. Cuối cùng, em đã nói lời chia tay chỉ vì không đủ can đảm để đối diện với anh ở một thế giới không dành cho em.
Một ngày đầu năm nắng ấm, anh theo địa chỉ trên những gói quà em gửi anh để tìm đến nhà em. Em không nhận ra anh, trước mắt em là một chàng trai với dáng người cao gầy và đôi mắt buồn, nụ cười điềm đạm.
“Cho hỏi, đây có phải là nhà của Thu Hà?”
Chất giọng Hà Nội thân quen len lỏi và từng tế bào của em, nhận ra anh trong khoảnh khắc, em lùi lại và đóng sầm cửa một cách vô duyên. Là anh, người em rất muốn gặp, nhưng lại cũng muốn trốn tránh.
Dường như một câu chuyện không cần lời giải thích, cả hai đều hiểu rất rõ tình tiết. Anh lặng lẽ rời đi, còn em chỉ biết khóc thương cho sự nhút nhát của mình. Đã rất nhiều lần em muốn hỏi anh vì sao lại yêu em, nhưng lại không đủ can đảm. Em sợ những ảo tưởng trong anh về em sẽ vỡ oà, em sợ mất anh chỉ vì muốn biết một câu trả lời của câu hỏi không nên hỏi anh.
Anh đã thấy em, biết một cô gái không xinh đẹp, không là giấc mơ của bao chàng trai. Lúc em thấy anh là giây phút em biết mình không xứng với anh. Đối với em, rào cản lớn nhất không phải là khoảng cách địa lý mà khoảng cách từ trái tim đến bộ não. Trái tim em hướng về anh, nhưng sự tự ti trong em quá lớn khiến em mệt mỏi vì phải đấu tranh với những thứ tồn tại trong cơ thể mình.
“Em không xinh, anh có yêu em nữa không?”
Tin nhắn gửi đi trong vô thức, em vừa muốn nhận được câu trả lời, vừa muốn vì một sự cố nào đó mà anh không thể nhận được tin nhắn.
“Nếu em xinh, anh sẽ chẳng nhận ra mình yêu em chân thành đến mức nào. Vậy nên, dù em không xinh, anh vẫn luôn yêu em.”
Tin nhắn anh gửi khiến em khóc thêm lần nữa. Cảm ơn anh đã cho em biết được rằng: Tình yêu thật sự tồn tại dựa trên sự hòa hợp của hai trái tim, hai tâm hồn chứ không phải vỏ bọc bên ngoài không hoàn hảo.