Em có lẽ là nhân vật đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi. Chúng tôi quen nhau nhẹ nhàng như định mệnh đã sắp đặt sẵn.
Em không đẹp và chẳng sắc sảo như bao cô gái tôi thích, mọi thứ là con số 0. Nhưng em yêu tôi rất nhiều, không phải là đùa giỡn hay chỉ để có ấn tượng. Tôi không tin lắm vào tình yêu, nhất là tình yêu sét đánh. Hình như nó ràng buộc con người ta phải phiêu theo một thứ cảm giác ảo ảo thật thật.
Mỗi lần bên cạnh tôi em nói rất nhiều, tôi hơi khó chịu, mãi về sau tôi mới hiểu chỉ vì em không thích giữa chúng tôi có khoảng lặng, bản năng con người em sinh ra đã náo nhiệt, sôi nổi như vậy đó.
Tôi là gã trai hơi quái gở, tôi dành đa phần thời gian rảnh rỗi của mình cho những người tình mới chứ không phải là em, đối với tôi, yêu không được ràng buộc, tôi thích tìm cái mới lạ ở người khác mà em không có.
Có những thứ em không trao đi tất cả. Mặc dù tôi đòi hỏi nhiều lần. Điều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu.
***
Chiều Đà Lạt đẹp như trong cổ tích, em hẹn tôi tới quán cà phê trên một con đường phủ xanh thông ngút ngàn. Tôi đến muộn 10 phút, tôi không quan tâm mấy tới điều đó vì “người yêu bé nhỏ” cứ đòi phải đèo nó đi học thêm.
Mặt trời buông thả vài sợi nắng treo vất vưởng lên bờ vai bé nhỏ đó. Màu tường xanh rêu hắt lên nửa khuôn mặt đó làm em đẹp lạ. Đôi mắt không biết buồn đang nhìn thấu ngoài cửa sổ. Cà phê nghi ngút khói, không gian lãng mạn đó hòa với khúc ngân Sonata 14.
Lần đầu tiên giữa chúng tôi có khoảng lặng, rất lâu, điều đó khiến tôi bực.
- Anh à! Mình kết thúc nhé! Đừng hỏi em gì cả.
Tôi bất ngờ đánh rơi cả tách cà phê, lênh láng ướt hết tay trái của em. Em im lặng, rồi mỉm cười, đứng lên lấy giấy lau, lau cả cho tôi. Tôi hất tay em ra, vô tình chạm vào vết bỏng của em. Em quay lại, mỉm cười rồi bước ra khỏi quán.
Tôi chẳng lạ gì cái kiểu này của mấy cô gái trước, có lẽ lại ghen tuông vớ vẩn lúc thấy tôi chở người khác. Phụ nữ mà, ai chẳng thế. Tôi chẳng muốn biết lý do. Nếu thích thì sẽ tự mà nói. Thoáng nghĩ chắc em có thằng nào mới.
Điện thoại réo liên tục. Cuộc thứ tám thì tôi bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng một đứa đang cười, nó bảo tôi sang nhà nó chở nó đi dạo. Rảnh gớm! Thôi thì mình cũng vừa bị đá. Chán thật! Cuối cùng tôi cũng đang đứng trước cổng nhà nó. Con nhỏ chạy ra, tíu ta tíu tít.
Câu chia tay của em vẫn cứ thoáng qua bên tôi, cảm giác như mất mát gì đó khiến lòng tôi sáo rỗng. Bất giác tôi quay đầu xe, phóng như bay đến nhà em. Con nhỏ ngồi sau không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn tiếp tục nói cái gì đó tôi không bận tâm. Con nhỏ thấy em, hình như em biết tôi sẽ tới, tôi dừng xe chạy đến ôm sộc lấy em, con nhỏ ngớ người, nó bắt đầu hiểu chuyện. Sụt sịt khóc, thật rách việc!
Tôi cúi xuống hôn em, lần đâu tiên em không đáp trả lại. em đẩy nhẹ tôi ra, cất lời:
- Anh à! Đừng tiếp tục làm tổn thương họ, họ cũng yêu anh mà. Không có em, vẫn sẽ có người lấp đầy khoảng trống đó, anh từng nói em như một cơn gió, vì thế gió đến và bay đi rất nhẹ nhàng, vì em là cơn gió, nên sẽ nhường hạnh phúc của mình cho một ai đó xứng đáng hơn em, vì em là gió nên mãi mãi cũng không có được anh đâu. Anh vẫn cứ hãy xem như cơn gió này chưa từng chạm vào cuộc đời anh! Chào anh! Em… không thể.
Dứt lời, em bước đi, đến chỗ con nhỏ đang thút thít khóc, đưa cho nó cái khăn tay rồi mỉm cười, nụ cười khiến lòng ai đó chảy máu, tê tái.
Thật ra tôi chẳng muốn níu kéo gì cả, làm thế để em ra đi mà thấy ân hận thôi. Bỗng chốc lòng nóng như lửa, bắt đầu cảm giác bực mình. Tôi quát con nhỏ, chở nó về, mặc cho nó khóc gào không dứt. Phiền quá!
Tôi ghét bị người yêu đá, điều đó giống sỉ nhục hơn là chia tay đối với một thằng con trai. Tôi còn trẻ, tôi còn phải vui chơi, phải hưởng thụ hết đã. Tôi bực mình, về nhà mặt lầm lỳ, chui vào phòng. Nằm sõng soài ra giường. Hôm hay buồn, đi ngủ sớm.
Tôi và em không gặp nhau trong một khoảng thời gian khá dài – 3 tháng. Tôi vẫn chẳng bận tâm vì còn nhiều thứ tôi phải rượt đuổi, em là cái gì đâu cơ chứ. Nhưng tôi vẫn cho rằng em đang thử thách tình yêu của tôi. Con gái, thật lắm cảm xúc.
1 giờ 33 phút sáng 21/12 ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, chuông điện thoại réo ngất ngưởng. Chói tai. Tôi từ chối cuộc gọi. Bật điện thoại, là số của em. Tôi cười khểnh thầm nghĩ “chắc hối hận vì rời xa mình, bây giờ gọi để xin lỗi và năn nỉ quay lại đây mà, làm kiêu với ai vậy!”, tôi từ chối cuộc gọi.
Em vốn rất sĩ diện. Cuộc thứ 28, tôi bực mình, nhấc máy gào lên: Con điên. Biết mấy giờ rồi không?
Bên kia im lặng. Tôi hả hê lăn ra ngủ tiếp. Sáng hôm đó, tôi dậy sớm, không biết vì sao, cảm thấy hình như có cái gì nằng nặng trong lòng. Ba tháng không có động tĩnh, sao hôm nay lại gọi. Tôi bất giác suy nghĩ: Chẳng lẽ muốn tiếp tục với mình sao. Không đời nào! Vậy tại sao? Em muốn gì?
Lưng áo bỗng đẫm mồ hôi, ruột gan cứ như nhảy loạn xạ hết cả ra ngoài, nỗi hoang mang đang ôm trùm lấy thằng con trai này. Tôi vội vàng chạy xe đến nhà em, tay vẫn run và mồ hôi cứ thi nhau đổ.
Không khí u ám chèn buổi sớm… ngột ngạt loang lổ trong ngỏ sâu dài hun hút. Tôi bấm chuông, một thằng nhóc bước ra, khuôn mặt lặng lẽ trong ám ảnh của sự đau khổ. Tôi rụt rè, mà lẽ ra là chẳng phải rụt rè. Tôi hỏi… và câu trả lời: “Chị em… chị ấy… chết rồi.”
Tôi điếng người, đứng như chôn chân ở cửa. Như chợt nhớ ra điều gì, thằng nhỏ vội vàng chạy vào phòng, một lát sau ôm một cái hộp lớn. Nó nhìn tôi, ánh nhìn làm tôi nhớ về chị của nó, nó mếu máo:
- Anh Khang! Trước lúc ra đi, chị em dặn… sau khi chị đã được chôn cất, nếu anh đến thăm chị, đưa cho anh cái hộp này! Chị ấy bảo rất yêu anh, nhưng đám tang chị ấy anh cũng không đến, một tuần rồi hai tuần cũng không thấy anh, em lấy di động của chị gọi cho anh, nhưng không ngờ… anh lại nhẫn tâm như vậy!
Một cơn mê man trôi qua như ảo giác ư? Hay hiện thực đang chà đạp và chồng chéo lên nhau…
Về nhà, tôi gục mặt trong toilet! Mắt tôi ướt. Vào phòng, mở cái hộp… rất nhiều thứ được sắp xếp ngăn nắp, mở điện thoại, trong inbox có đầy ắp tin nhắn… liên tục liên tục chỉ có gửi đi và nhận lại một cái tên “chồng yêu” dĩ nhiên là số của tôi. Những tin nhắn từ rất lâu, từ hồi mới yêu nhau, lần chia tay thứ nhất, thứ hai… và thứ mười sáu, tin nhắn tôi giễu cợt em, em cũng không hề xóa. Dường như là, em xóa tất cả những tin nhắn của mọi người ngay sau khi đọc, chỉ giữ lại một và chỉ một người là tôi mà thôi.
Tôi bất giác loay hoay nhấn vào mục “ghi chú” – đó là những lời tâm sự của em về thằng con trai này, bộc lộ nỗi niềm khi thấy tôi nói yêu người khác. Từng dòng chữ đều nhắc đến tôi trong một tình yêu nhẫn nhịn đến câm nín… và những sự hi sinh đau đớn đến tột cùng… em đã khóc cho vết thường hằn sâu đó. Em đã cố làm một điều gì đó, cố nói một điều gì đó với tôi. Sau đó thì… Tôi khóc! Khóc thực sự! Bỏ qua người yêu tôi đang hấp hối! Tôi thật nực cười. Tôi mở cái hộp lọc cọc biết bao nhiêu thứ, là con gấu tôi tặng em Valentine năm ngoái, là chiếc nhẫn đôi của tôi, là lá thư chia tay tôi viết cho em… Nhiều lắm! Những thứ về tôi em điều giữ rất kỹ.
Trên cùng có một lá thư màu hồng, ở ngoài phong thư còn đề tên tôi:
Gửi người em yêu nhất thế gian này!
Anh à! Lúc anh đọc được lá thư này, có lẽ em đã yên nghỉ dưới lòng mẹ đất. Chúng ta đã chia tay được một tháng rồi anh nhỉ, em đột ngột buông câu chia tay khi tình cảm của mình đang rất đẹp. Em không muốn anh phải suy nghĩ vì em – con người em mang quá nhiều đau khổ truân chuyên rồi anh à.
Em không muốn nói cho anh biết lý do em chia tay, em sợ nói ra anh cũng sẽ giống họ mà bỏ rơi em, em sợ… bởi vì, em yêu anh nên em đã giữ kín, em luôn phải tỏ ra vui vẻ, em nói nhiều để che đi sự xấu xí về căn bệnh của em…
Anh à! Em bị HIV. Không phải em là con bé hư hỏng. Anh nghĩ sao cũng được. Cuộc đời em bắt đầu tăm tối từ sau cái ngày đi hiến máu. Một tháng sau đó bác sĩ đưa giấy báo kết quả xét nghiệm máu. Kết quả Dương tính với HIV, em không tin vào mắt mình nữa… em suy sụp rồi tiều tụy theo từng giây trôi qua.
Anh biết không, dù rằng em rất yêu anh, em rất muốn chúng ta hòa làm một nhưng em không thể để người em yêu phải chết theo mình.
Em xấu xí. Em bệnh tật. Mọi người xa lánh em, họ nghĩ em là con bé dễ dãi, ăn chơi sa đọa. Em như trở thành quái vật và em đã chia tay anh để anh được bình yên sau này.
Khi em viết lá thư cuối cùng này, không gian bây giờ trắng dã, im lặng đến độ em ngửi thấy cả mùi của Tử Thần, tay ông ấy vẫn cầm lưỡi hái đứng cạnh em, chờ khi em thực sự mỏi mệt, nằm xuống… và đưa em về một nơi xa nào đó, nơi đó em sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa. Em vẫn còn nhớ câu nói: “em là cơn gió của đời anh” đúng rồi anh à, gió đến rồi gió đi, cơn mê chợt mộng mị sẽ tỉnh giấc, vì em là gió nên em vẫn sẽ ra đi nhẹ nhàng, vì em là gió nên em yêu anh vô bờ bến… và vì em là gió… nên em luôn mong người em yêu được hạnh phúc. Hạnh phúc đó không phải do cơn gió này mang lại đúng không anh?!
Mình sinh ra không dành cho nhau, nhưng em vẫn sẽ đứng ở nơi xa nào đó, dõi theo từng bước đi của anh, anh nhé! Bởi vì… Anh… là người duy nhất em yêu và đã được yêu! Em bắt đầu thấy mệt, da cũng sạm lại dưới cái đốm đỏ đó, có lẽ em gần xa anh mãi mãi rồi, Tử thần đang đưa tay ra đón em, em sắp khỏi bệnh rồi anh à, sắp khỏi rồi…
Sống mũi tôi cay xè, mọi thứ xung quanh ngập tràn nước mắt, em bị bệnh, sao em không nói với anh, em ngốc quá, mất em rồi cuộc đời anh trống trải lắm em biết không? Tại sao tôi không biết điều này, tại sao tôi lại đùa giỡn với em, tại sao tôi nhẫn tâm như vậy. Tôi hận chính con người tôi. Tôi khóc òa như một đứa con nít đòi mẹ, tôi mất em, tôi đã bỏ rơi em giữa cái lúc em đang vùng vẫy với vận mệnh. Tôi mới nhận ra tôi cũng yêu em. Giờ còn lại gì ngoài nhớ thương về em? Tôi đau đáu với những kỷ niệm mà chúng tôi đã cùng trải qua. Tôi nhớ em, nhớ vô vàn. Nhưng mà… Cuộc đời đang trêu thằng con trai này, tôi đã mất em thật rồi.
…
Bia mộ lạnh tanh
Anh đã đến
Anh lặng lẽ đặt bó hoa lên nấm mồ em đang nằm
Anh bắt đầu hát bài hát của chúng ta
Điệp khúc ngân nga
Gió bắt đầu vi vu hòa cùng lời ca
Linh hồn em được nhấc bổng
Gió đưa em về… hôn nhẹ lên tóc anh…
Anh yêu em!