Lại là một câu chuyện về mùa đông năm ấy
Khi mùa mang gió lạnh về rồi
Khi anh biết, và khi em cũng biết
Chia tay là mãi mãi mất nhau thôi…
“Nếu bọn mình được quay về mùa đông năm ấy, Duy có ngỏ lời với em không?”
Anh nhận được tin nhắn của cô vào nửa đêm. Bình thường, đêm nào cũng vậy, anh trải qua những giấc ngủ bình thản lạ lùng. Duy nhất đêm hôm ấy, bữa tiệc chia tay đồng nghiệp cũ khiến anh uống hơi nhiều và gần như mất ngủ. Tin nhắn của Nguyên đến vào lúc một giờ sáng. Cô ít khi nhắn tin cho anh quá muộn. Cũng có vài ngoại lệ, như khi anh biết Nguyên đang có tâm sự hoặc vừa trải qua một trận quậy tưng bừng với bạn bè. Khi ấy, cô thường gọi điện cho anh, kể đủ mọi thứ chuyện trên đời với chất giọng nhừa nhựa của người say. Có đôi khi anh nghe thấy cô khóc. Duy đóng vai trò thính giả trung thành, xen lẫn vào các đoạn hội thoại một chiều của họ những lời an ủi. Một vài lần, anh định vượt qua cảm giác lắng nghe thụ động bằng việc phóng xe thật nhanh tới nhà cô. Nhưng vài ý nghĩ ngăn anh lại. Nhất là ý nghĩ họ là gì của nhau khiến anh bỗng ngập ngừng. Như đêm nay cũng thế. Anh cầm điện thoại lên, ngập ngừng định nhắn lại điều gì đó cho cô, nhưng lại thôi. Nhưng giấc ngủ không còn đến với anh được nữa. Trong cái thành phố rộng lớn với hàng triệu con người, anh nhận ra đêm nay, không chỉ mình Nguyên mất ngủ.
Năm Duy 20 tuổi, cuộc chia tay với Minh tạo thành vết trượt dài. Cảm giác mất mát khi rời xa một người mà mình đã thân quen đến từng hơi thở trở thành nỗi ám ảnh thường xuyên. Trong đầu anh lúc nào cũng hiện lên trăm nghìn chữ “giá như”. Giá như anh đã dũng cảm giữ Minh lại khi cô muốn ra đi. Giá như anh chăm chút nhiều hơn tới mối quan hệ của họ, thay vì chú tâm quá đáng vào vài dự án khởi nghiệp cùng mấy cậu bạn thân. Giá như anh đã ngăn cô lại, không để cô tham gia chuyến tình nguyện dài ngày, nơi cô gặp một người con trai khác. Mọi chuyện chỉ chấm dứt khi đến một ngày anh nhận ra, tất cả đã không thể níu kéo. Đêm ấy ở bar rượu trên phố Hàng Trống, khi anh đang nốc hết ly này đến ly khác thì Quân xuất hiện. Không nhiều lời, thằng bạn thân bao nhiêu năm cho anh ăn một cú đấm trực diện. “Mày là đồ hèn. Một đứa luôn chỉ biết trốn chạy mà không bao giờ dám đối diện. Đã đi qua rồi bao nhiêu cơ hội trong đời mày hả Duy?”. Máu mũi ấm nóng. Cú đấm thực sự khiến anh choáng váng. Nhưng cũng vừa đủ tỉnh thức. Dường như anh đã chờ đợi một cú đấm như thế từ lâu lắm rồi. Trở về nhà, nhìn tấm ảnh Minh trên bàn với nụ cười vừa đam mê vừa ma mị, anh khẽ khàng nhét nó vào ngăn kéo. Đã đến lúc sống một cuộc đời khác.
Bằng những năm học dương cầm khi còn nhỏ, Duy được mời một chân chơi đàn cho nhà thờ vào các dịp lễ. Ban đầu, anh chỉ coi đó cũng như một công việc, lấp đầy vào khoảng trống rỗi rãi nhàm chán và để thấy mình luôn bận bịu. Cho đến khi anh gặp Nguyên. Giọng nữ chính của ca đoàn. Giọng hát của cô tìm đến âm nhạc của anh một cách nhanh chóng và kỳ lạ. Mục sư của nhà thờ cũng thấy lạ lùng lúc họ tập riêng các quãng hát đơn với nhau. Bản thân những lời thánh ca đã trong sáng và đầy đức tin. Nhưng Duy luôn có cảm giác, phần nào đó, chính cô gái nhỏ nhắn kia đã truyền thứ đam mê mãnh liệt khiến từng câu hát như thêm phần lấp lánh. Âm nhạc đôi khi có sức lan tỏa lạ lùng. Chưa bao giờ và chưa ở đâu, anh chơi đàn với một niềm mê say như thế.
Nhưng buổi hẹn đầu tiên với Nguyên khiến anh… choáng nặng. Vẻ nhỏ nhắn cùng giọng ca trong vắt dường như không ngầm định một tính cách dịu dàng. Trái với ước đoán của anh, cô quậy tưng bừng. Lúc ngồi ở quán café Phố Cổ, nhìn xuống dòng người tan tầm, cô “hành hạ” anh bằng đủ mọi thứ câu hỏi. Lý do anh chơi đàn cho nhà thờ. Vì sao anh có cái vẻ gì đó buồn buồn rất không hợp tuổi. Về công việc của anh. Và cả về tại sao anh luôn trở về đầu tiên sau mỗi buổi lễ thánh. Thoạt đầu, Duy hơi hoảng hốt. Nhưng dần dần, anh lấy lại được sự điềm tĩnh vốn có. Từng câu trả lời được đưa ra chậm rãi. Chừng như anh tìm thấy mọi lý do xác đáng cho những hành động của mình. Nguyên thôi không hỏi nữa. Cô lơ đãng, mắt nhìn ra xa. “Thế mà em đã nghĩ cuộc sống lặng lẽ buồn thảm chết đi được. Em vào ca đoàn cũng vì chiều theo ý kiến của bố mẹ. Em luôn nghĩ ở những chỗ ồn ào và sôi nổi hơn, mình cảm thấy được sống thực sự. Như thể thời gian không quá dài…”
Dần dần, sự sôi nổi ồn ào của cô làm tan chảy vẻ lạnh lùng vốn có của anh. Sau các buổi lễ ở nhà thờ, cô lại vòi vĩnh anh đi lượn lờ khắp phố. Chưa quán ăn vặt nào ở thành phố này thiếu bóng dáng họ. Cô lau chau như con chim sẻ nhỏ, nói năng liến thoắng không thôi. Anh lặng lẽ hưởng ứng, đôi khi tán thưởng bằng những nụ cười dịu dàng. Một vài ngày của mùa đông, khi phóng xe qua những con phố dài lạnh giá, cô khẽ khàng đút tay vào túi áo anh, tựa nhẹ vào lưng anh. Cảm giác mềm mại và ấm áp.
Một lần, anh đọc được ở đâu đó rằng, liều thuốc tốt nhất cho một trái tim tan vỡ là bắt đầu một mối quan hệ khác. Dạo gần đây, anh và cô đã thân mật với nhau hơn. Nguyên đưa Duy về căn phòng cô đang sống, thuê lại từ một căn biệt thự trong phố cổ. Mọi thứ nhỏ nhắn được bày biện gần như hoàn hảo. Một vài buổi tối, họ không lượn lờ quán sá ngoài đường. Cô pha cho Duy một ly café ấm sực, trong lúc vòi vĩnh anh đọc cho nghe vài câu chuyện trong cuốn tuyển tập Andersen dày cộp. “Em thích đọc Andersen khủng khiếp, anh biết sao không?”, “Tại sao?”, “Vì những câu chuyện ấy chẳng nhiều bà tiên hay ông bụt. Tất cả những gì chúng ta cảm nhận được chỉ là cuộc sống. Phép lạ chỉ đến từ cách con người sống với nhau nhân hậu hơn.” Anh nhìn cô thán phục, nhận ra trước mặt mình, cô nhỏ nhí nhố thường ngày trở nên sâu sắc lạ lùng.
Mùa đông năm ấy, trước lễ giáng sinh, Duy đi tới một quyết định cực kì quan trọng với anh: “yêu lại một lần nữa”. Anh đã nghĩ ra đủ thứ để nói với Nguyên. Anh sẽ bảo cô rằng, anh đã để chuyện quá khứ mãi mãi chôn sâu rồi. Ở nơi cô, anh hi vọng một khởi đầu hạnh phúc mới. Duy cũng đã chuẩn bị sẵn món quà mà Nguyên hằng ao ước: quả cầu tuyết. Với một kịch bản gần như hoàn hảo, anh tin tưởng rất nhiều vào mối quan hệ lần này.
Nhưng giá như cuộc sống chỉ toàn là những thứ “giá như”. Đêm lễ thánh linh thiêng, khi mọi người quây quần trong nhà thờ, hát vang bài thánh ca mừng ngày Thiên chúa ra đời, anh bất chợt nhìn lên ca đoàn. Vẫn là Nguyên nổi trội nhất với giọng ca cao vút. Như thể cô đang hiện thân trong lốt của một thiên sứ nhỏ bé, mang sự ngọt ngào của âm nhạc và đức tin tới với mọi người. Giây phút ấy khiến anh đột nhiên khựng lại. Khoảnh khắc mà cô cất cao giọng hát, cũng là lúc niềm tin trong anh về một điều kì diệu trở nên lớn lao hơn bao giờ hết. Nguyên vẫn ở đó. Nhưng nếu cô ở cùng anh trong một mối quan hệ, đến lúc nào đó, họ cũng sẽ rời xa nhau. An lành, trở thành những người bạn bình thường như vài đôi anh từng biết. Nhưng cũng có thể đầy xót xa và không bao giờ còn có thể gặp nhau nữa, như khi Minh chia tay anh. Để giữ cô lại bên mình vĩnh viễn, anh hoàn toàn tin rằng không nên bắt đầu một mối quan hệ nào khác cao hơn mức bạn bè. Kết thúc buổi lễ, trong ánh mắt háo hức của cô khi đã được Duy hứa trước về một điều bí mật, anh tặng cô quả cầu tuyết. Nhìn vào mắt cô, anh lấy hết can đảm và nói: “Mình mãi mãi sẽ là anh em tốt, Nguyên nhé”. Khuôn mặt cô chợt biến sắc. Anh không chắc mình nhìn thấy sự thất vọng hay tuyệt vọng trong ánh mắt thiên thần kia. Chỉ biết sau khi định thần lại, cô bình thản gật đầu. Vẻ bình thản lạ lùng không hợp tí tẹo nào với tính cách của Nguyên. Đó là đêm tháng 12 dài nhất mà Duy từng biết.
Họ vẫn giữ mối quan hệ với nhau, dù có vẻ một điều gì đó gờn gợn đã xuất hiện trong mỗi buổi hẹn của hai người. Một ngày, Nguyên thông báo cô có bạn trai. Duy thầm chúc phúc cho cô. Ở vai trò một người anh, Duy vẫn dành thời gian để lắng nghe mọi điều cô tâm sự, về tình yêu, về cuộc sống, bạn trai mới và công việc. Như một ông anh khó tính, đôi lần anh cũng đưa cho cô những lời khuyên. Chỉ có điều anh hiểu, họ sẽ không bao giờ còn những khoảnh khắc như lúc ở trong giáo đường mùa giáng sinh năm ấy nữa.
Sau cái đêm nhận được tin nhắn, anh chủ động hẹn cô đi uống café. Đúng như dự đoán của anh, hôm ấy Nguyên cãi nhau với Phúc – người yêu cô. Không phải cãi nhau bình thường như mọi lần theo kiểu bản tính đỏng đảnh khó chiều của cô, mà là cãi nhau to. Nguyên tình cờ nhìn thấy Phúc thân mật hơi quá trớn với cô bạn đồng nghiệp ở công ty. Phúc chắc cũng vì căng thẳng công việc, nên cự lại. Cậu ta cũng mệt mỏi không kém với cái kiểu “nắng mưa thất thường” của Nguyên. Không ai chịu ai. Tối hôm ấy, Nguyên ở bar uống cùng bạn đồng nghiệp tới say khướt mới về. Anh lặng nghe câu chuyện ấy, không đưa ra phán xét gì cả. Anh biết Phúc. Vài lần họ từng gặp nhau vì Nguyên giới thiệu. Với Duy, đó là một chàng trai tốt. Không quá trầm như anh, Phúc sôi nổi và tán đồng theo được những câu chuyện của Nguyên. Nhưng cũng đủ nhẫn nại để chiều theo tính khí của cô.
- Chuyện của em chỉ thế thôi. Nhưng có một điều em rất bực mình. Sao anh không trả lời tin nhắn của em?
- Anh phải trả lời em thế nào đây?
- Em không thích cách anh trả lời câu hỏi của em bằng một câu hỏi khác. Khi em hỏi anh như thế, em đã hi vọng về một sự thành thật. Vậy mà anh im lặng rồi làm lơ em luôn.
- Sự thực là anh chẳng biết trả lời em thế nào cả.
- Uhm, vậy thì em hỏi lại nhé. Duy này, nếu quay lại được mùa đông năm ấy, anh có ngỏ lời với em không?
Ừ nhỉ, nếu được quay trở về mùa đông năm ấy? Trước ánh mắt thiết tha quá đỗi của Nguyên, Duy đã không dám thừa nhận, đã có lúc anh từng nghĩ về chuyện ấy. Rằng niềm tin kỳ quặc rằng anh là người duy nhất hiểu cô và chấp nhận được cô vẫn còn. Rằng cũng từng có lần anh ao ước được làm lại, có thể anh sẽ cư xử theo một cách khác. Tất cả vụt hiện lên và vụt qua rất nhanh, như những ký ức về mùa đông năm ấy. Tránh xa dòng hồi tưởng quá khứ ám ảnh, anh lặng lẽ bật dậy, thanh toán tiền rồi bỏ về trước trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô. “Sẽ đến một lúc thích hợp anh trả lời cho em”.
Đêm hôm ấy, Duy suy nghĩ rất nhiều về câu chuyện lúc chiều với Nguyên. Hình như đã từng có lúc nào đó trong đời, anh ao ước mình đã không cư xử kỳ quặc như ngày giáng sinh năm ấy. Thâm tâm anh hiểu tình cảm mà Nguyên dành cho anh lúc đó. Nhưng thứ lý trí lạ lùng và nỗi sợ hãi mơ hồ đã khiến anh cư xử thật tệ. Mà không, chưa chắc đã là quá tệ. Sau đó Nguyên gặp Phúc, anh đã hy vọng câu chuyện của anh và cô sẽ qua nhanh. Chỉ đến khi Nguyên khơi lại mọi thứ. Và anh thì chưa bao giờ quên tất cả. Hình như Duy lại suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ anh cần một ly scotch để quên đi cái lạnh và nỗi ám ảnh này.
Bỗng anh nghe thấy một tiếng cạch từ cửa sổ. Chừng như lại một trò nghịch ngợm của tụi nhóc trong khu. Tới viên sỏi thứ hai, Duy không thể ngồi yên được nữa. Anh mở cửa sổ nhìn xuống đường. Là Nguyên. Hình như chưa bao giờ anh quên được cái dáng bé nhỏ của cô, càng được tô đậm thêm trong khung cảnh mùa đông lạnh lẽo. Chạy xuống thật nhanh để mở cửa cho cô, anh thấy cô đang khóc. Duy choàng vội chiếc áo khoác của mình cho Nguyên rồi đưa cô vào nhà. Cô dựa vào vòng tay của anh, khóc òa lên. Đã có lần Duy tin rằng vòng tay của mình đủ rộng để ôm trọn Nguyên trong lòng. Nhưng cái đêm họ ở bên nhau, anh nhận ra vòng tay mình mãi mãi không sao đủ sức để ôm cô thật chặt. Họ cứ lặng lẽ bên nhau không nói gì. Tới gần sáng, lúc cả hai đã thấm mệt, anh mới thì thầm vào tai cô rất khẽ: “Năm nay mình lại cùng nhau trở về mùa đông ấy nhé. Đến đúng đêm giáng sinh, anh sẽ trả lời cho em”
Bằng vài liên lạc đơn giản và ngắn gọn, Duy chuẩn bị gần xong cho câu trả lời đêm giáng sinh. Đêm hôm ấy, trong tiếng nhạc rộn rã mừng ngày Chúa sinh ra đời, anh đến chỗ hẹn từ rất sớm. Năm nay Duy không còn chơi nhạc cho ca đoàn nữa. Chọn một góc rất khuất, anh lặng lẽ nhìn ngắm món quà giáng sinh mà mình tặng cho Nguyên. Dáng của Phúc lóng ngóng đến tội nghiệp, lí nhí câu nói gì đó như xin lỗi. Anh thấy Nguyên òa khóc, vẫn như một đứa trẻ con khi mắc đòn oan. Chỉ có điều, anh nhìn thấy trong ánh mắt cô niềm hạnh phúc. Cô ôm choàng lấy Phúc. Lúc cô nháo nhác nhìn quanh tìm Duy, anh đã rời khỏi thánh đường từ lúc nào.
Hồi còn bé, Duy vẫn luôn nhớ về những câu chuyện mẹ anh kể. Rằng luôn luôn có quà giáng sinh cho mọi người, bất kể giàu nghèo, khỏe mạnh hay yếu đuối, đóng vai thiện hay vai ác… Chỉ có điều, họ luôn phải cố gắng để xứng đáng với món quà của mình. Nhất là khi món quà ấy là tình yêu và hạnh phúc. Anh mỉm cười và hít thở thật sâu. Có lẽ năm nay, thay vì chờ đợi, anh sẽ tự mua tặng mình một món quà. Rất nhanh, rút điện thoại, anh gọi cho Quân: “Quân đấy à? Đang ở đâu thế? Mình vẫn nhớ cậu hứa năm nay sẽ giới thiệu cho mình vài cô nàng thật hay ho cho đêm giáng sinh…”
Trần Việt Anh