Nó khóc vì tình yêu và niềm tin mà nó đã đặt sai người. Còn anh, khóc cho lỗi lầm của chính mình, cho nỗi đau cùng vết thương có lẽ không bao giờ lành lại. Chỉ vì một chút nông nổi, vì ham vui nhất thời mà anh đã gây ra cho nó.
Đang nhập tâm đọc câu chuyện tình buồn, nước mắt ướt đẫm trên bàn phím. Chuông SMS reo lên, là anh trai bạn của người yêu cũ. “Bé ơi! dạo này công việc thế nào rồi, học hành tốt chứ? Anh trai sắp rước chị dâu về rồi đó, em chuẩn bị để ăn cưới nhé hihi”.
Một thoáng ngỡ ngàng vì anh trai vẫn còn nhớ đến nó, sau 2 năm không gặp vậy là anh cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nó cảm thấy vui về điều đó nhưng cũng có chút lo âu. Nhớ lại trước kia, khi nó bị ai đó bỏ rơi, khi mọi thứ với nó tưởng chừng như sụp đổ. Anh trai là người nâng đỡ, là động lực dẫn dắt nó đứng lên. Cũng chẳng biết vì anh có lòng nhân từ, hay vì anh thương cho số phận của 1 đứa con gái mới chập chững bước vào đời, mà phải hứng chịu nỗi đau quá lớn. Hay là anh muốn bù đắp cho những lỗi lầm mà bạn anh đã gây ra? Mà thôi, chẳng cần biết anh đang nghĩ gì? Nhưng trong mắt nó anh là một “Ân Nhân”.
Lần sau cùng anh chào tạm biệt nó để về gánh vác công việc ở quê. Nó đã khóc như mưa vì chẳng biết đến bao giờ mới được găp lại. Nó đã từng hứa với anh, đến khi nào anh lấy vợ thì ngày đó nó sẽ về. Và giờ đây cái ngày đó đã đến thật gần, nó bắt đầu phân vân, lo lắng. Nó chẳng biết tính sao cho vẹn cả đôi đường trong lúc này, nó biết nếu về thì phải gặp lại người xưa. Nhưng thật lòng nó không muốn thất hứa với anh trai, nó ao ước 1 lần được đặt chân đến miền trung, được biết đến vùng đất và cuộc sống của những con người Bình Định.
Trước kia cũng chính con người của vùng đất này, đã cùng nó đứng trước dòng sông. Cùng có lời thề nhờ ánh trăng và những ngôi sao trên bầu trời minh chứng. “Rằng hai người sẽ mãi mãi có nhau, nếu ai phản bội thì người đó mang tội chết”. Cũng tại nó quá ngây thơ đã tin vào lời thề, đã đặt hết niềm tin và những gì ngọt ngào nhất cho tình yêu. Mà nó không biết rằng với anh, những lời đường mật ấy chỉ là giả dối. Anh đã có hôn ước với người ta, nó ngu muội sống trong hạnh phúc hờ ấy suốt 2 năm trời, và hạnh phúc bắt đầu tan vỡ khi anh muốn trì hoãn cuộc hôn nhân. Một ngày thật buồn, mẹ anh điện thoại tìm gặp nó. Vậy là hết rồi, thì ra nó cũng chỉ là người đến sau, vậy là 2 năm qua, bao hứa hẹn. Sự quan tâm và yêu thương anh dành cho nó là sự rung động nhất thời hay là một vở kịch đã được sắp đặt hoàn hảo mà anh là đạo diễn. Rồi nó bị kết tội phá hoại hôn nhân của người khác. Giờ thì nó phải ra đi để trả lại hạnh phúc cho ai kia.
Một lần nữa nó hẹn anh ở chính dòng sông ấy, nhưng không phải cảm giác hạnh phúc như lần đầu, mà chỉ toàn là nước mắt. Nó khóc, rồi anh cũng khóc. Nó khóc vì tình yêu và niềm tin mà nó đã đặt sai người. Còn anh, khóc cho lỗi lầm của chính mình, cho nỗi đau cùng vết thương có lẽ không bao giờ lành lại. Chỉ vì một chút nông nổi, vì ham vui nhất thời mà anh đã gây ra cho nó.
Và rồi anh cũng bỏ nó đi vì anh không đủ dũng cảm để chịu trách nhiệm với những gì đã làm. Và trách nhiệm với lời thề ngày xưa. Vì tương lai, vì sự sắp đặt cho một đám cưới trang hoàng của hai bên gia đình, anh đành lòng rời xa nó. Mặc cho nó khóc, nó đau khổ và ngây dại đến mức, bỏ quên sĩ diện để níu kéo một người đã ra đi. Lúc nó cần anh nhất là lúc anh đang hạnh phúc bên người ta. Chỉ có người bạn thân của anh, người nó nhận là anh trai cho đến tận bây giờ. Anh đã khuyên nhủ, đã kéo nó ra khỏi vũng bùn tưởng chừng không lối thoát.
Giờ đây sau 2 năm vết thương ấy đã nhạt dần, và trái tim dường như đã lạnh. Nó không biết mình phải làm thế nào? Thất hứa với anh trai mình vì không muốn gặp người xưa. Hay phải mạnh mẽ đối diện với người mà nó đã từng yêu bằng 1 câu hỏi bâng quơ, hay vẻ mặt làm ngơ như hai người xa lạ.