Người ta nói mỗi người đều có một nửa của mình ở trên đời này. Có lẽ tôi sẽ chờ đến khi người đó tìm được tôi vì tôi đã hết can đảm để làm phép thử với trái tim mình. Nó đã đau đớn quá nhiều, tôi không còn muốn làm khổ nó nữa.
Đối với tôi tình yêu là một thứ xa xỉ nhất trên đời, nó luôn thích chơi trò rượt bắt với tôi. Khi tôi cố đuổi theo nó thì nó cứ mãi thơ thẩn đằng trước dù cho tôi có cố gắng đuổi theo đến mấy cũng không chạm được đến nó. Lúc thì tự nó đến bên tôi, làm tổn thương tôi rồi ra đi không thèm ngoái đầu nhìn tôi lấy một lần. Lại có lúc nó cố gắng đuổi theo tôi nhưng lại làm tôi sợ hãi mà trốn tránh. Đến bây giờ, khi tôi tưởng mình đã có nó trong tay thì nó lại một lần nữa vuột đi.
Tôi đã từng đơn phương thích thằng bạn thời cấp ba của mình, có lẽ đơn thuần là thích mà thôi, nó cũng biết chuyện này nhưng vì tôi vẫn bình thường như trước nên nó cũng mặc kệ. Chuyện này chỉ kéo dài một năm. Có lẽ đây là thứ tình cảm đẹp đẽ trong sáng nhất mà tôi từng có, nó đẹp đến nỗi mỗi lần nhớ lại dù ở trong mơ tôi vẫn mỉm cười. Sau này khi hai đứa bước chân vào giảng đường đại học mỗi lần gặp nó tôi vẫn thường trêu: “Chả hiểu sao tao lại đi thích một thằng con trai vừa lùn vừa chảnh như mày? Sau này đứa nào mà yêu mày cũng vất vả lắm đây”. Rồi nó cũng có người yêu, hai đứa ít liên lạc dần.
Lúc này chàng trai số hai xuất hiện, anh bạn này chung nhóm thuyết trình với tôi. Lúc đó tôi cũng chẳng để ý lắm cho đến một ngày cả đám đi chơi, anh bạn này tỏ tình với tôi thì tôi mới bắt đầu nhớ mang máng mỗi lần cả đám làm bài người này luôn ngồi cạnh tôi, mua sữa cho tôi mỗi lần tôi ốm. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể vô tâm đến mức này, trong lúc mọi người đều cổ vũ anh bạn này tôi lại từ chối, bảo rằng mình cần thời gian để suy nghĩ. Từ sau lần đó tôi bắt đầu để ý đến người bạn chung nhóm này hơn. Những lần đi chơi anh bạn này luôn là người chở tôi, rồi dần dần hai đứa cũng có những buổi đi chơi riêng. Một lần anh chàng nắm tay tôi nhưng tôi không rút ra thế là nghiễm nhiên anh chàng trở thành chàng trai số hai của tôi.
Hai đứa quen nhau một tháng rồi chàng trai số hai nói chia tay, tôi chấp nhận mà không nói một lời nào. Vì hôm trước khi tôi cùng đám bạn cấp ba của mình đi chơi thì gặp gã đang ôm eo ếch cô nàng lớp trưởng đi vào quán, điều mà tôi chưa bao giờ cho phép, tôi đau đớn nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đây không phải người con trai dành cho mình. Đến mãi sau này khi tôi bệnh và nghỉ học luôn thì tôi chưa từng gặp lại chàng trai số hai.
Trong thời gian quen chàng trai số hai tôi cũng bắt đầu quen chàng trai số ba của mình. Đừng nghĩ tôi bắt cá hai tay, vì lúc này cả hai vẫn đang là bạn và hơn nữa tôi quen gã cũng là do tình cờ. Chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ tiến triển xa hơn, nhưng gã lại không nghĩ vậy. Gã liên tục nhắn tin gọi điện cho tôi với đủ lý do, và việc gã muốn gặp tôi cũng chả hề kém. Gã đã từng nhiều lần thổ lộ tình cảm của mình với tôi, làm những hành động điên rồ để tôi chấp nhận tình cảm của gã. Nhưng gã càng tấn công điên loạn thì càng làm tôi sợ hãi, trốn tránh. Tôi đã nghĩ đến câu chuyện về những chàng trai không ăn được thì đạp đổ, điều đó càng làm tôi sợ hãi và trốn tránh gã nhiều hơn.
Đến tận bây giờ gã vẫn còn điên cuồng theo đuổi tôi. Nhưng ngoài việc trốn tránh tôi chả còn biết làm gì hơn. Thậm chí khi gã biết tôi đã có người yêu gã còn đòi thách đấu. Đùa nhau à, có phải ở miền Tây Hoa Kì đâu mà chơi trò đó. Với lại tôi chưa bao giờ yêu gã sao phải bày trò.
Chàng trai thứ tư đã đến bên tôi vào một buổi tối mùa hè, lúc tôi cô đơn nhất anh vừa hát vừa đệm đàn cho tôi nghe, những tiếng đàn trầm bổng chạm vào nơi sâu thẳm trái tim tôi. Anh kể cho tôi nghe về mối tình đầu của anh, về hạnh phúc và rất nhiều điều mà tôi chưa từng biết. Anh là người thổi vào hồn tôi sự đam mê nhiếp ảnh khi anh chở tôi lang thang trên những nẻo đường Sài Gòn để chụp hình. Sau một thời gian tôi đồng ý làm người yêu của anh, những buổi hẹn hò là những lần theo anh đi chụp hình, nhưng chưa bao giờ anh để tôi làm mẫu cho anh chụp. Hằng đêm anh vẫn hát cho tôi nghe trước khi đi ngủ. Hạnh phúc ấy đẹp và bình dị đến nỗi tôi không tin nó có thật trên đời. Cho đến một ngày tôi nhìn thấy những file hình trong máy anh. Một người con gái dịu dàng, mong manh tựa như thiên sứ. Tôi biết anh vẫn còn yêu người ta, nhưng tôi vẫn chấp nhận ở bên anh, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù là người thay thế nhưng tình yêu này đẹp quá tôi không nỡ buông. Và tôi nhận ra tôi đã yêu anh nhiều hơn tôi nghĩ.
Nhưng có lẽ hạnh phúc này không dành cho tôi thật. Một ngày anh gọi tôi ra bờ sông quen thuộc và nói xin lỗi tôi vì người ấy đã trở về và anh vẫn không thể quên được người ấy. Anh đề nghị đưa tôi về lần cuối nhưng tôi chỉ muốn ngồi một mình. Tôi nhìn nhìn theo anh cho đến khi hình dáng anh chị còn là chấm nhỏ, lúc đó tôi đã oà khóc. Khóc nức nở như lần bị mẹ đánh oan, khi bị bạn giành mất món đồ yêu thích. Những thói quen từ ngày yêu anh dường như đã khắc sâu vào trái tim tôi, chẳng thể nào thay đổi được.
Tôi chợt nhận ra mình vô duyên với thứ gọi là tình yêu. Đối với tôi tình yêu là một thứ xa xỉ nhất trên đời, nó luôn thích chơi trò rượt bắt với tôi. Khi tôi cố đuổi theo nó thì nó cứ mãi thơ thẩn đằng trước dù cho tôi có cố gắng đuổi theo đến mấy cũng không chạm được đến nó. Lúc thì tự nó đến bên tôi, làm tổn thương tôi rồi ra đi không thèm ngoái đầu nhìn tôi lấy một lần. Lại có lúc nó cố gắng đuổi theo tôi nhưng lại làm tôi sợ hãi mà trốn tránh. Đến bây giờ, khi tôi tưởng mình đã có nó trong tay thì nó lại một lần nữa vuột đi.
Người ta nói mỗi người đều có một nửa của mình ở trên đời này. Có lẽ tôi sẽ chờ đến khi người đó tìm được tôi vì tôi đã hết can đảm để làm phép thử với trái tim mình. Nó đã đau đớn quá nhiều, tôi không còn muốn làm khổ nó nữa.
Không có tình yêu tôi vẫn có thể sống được mà, tôi vẫn còn đám bạn thân sẵn sàng làm những chuyện điên rồ với tôi. Vẫn còn gia đình nơi luôn chào đón tôi, dù cho tôi có làm bao nhiêu điều sai trái.