Anh đã về Hà Nội hai ngày, hai ngày này nó vẫn thường xuyên vào facebook của anh xem những dòng status, những tấm hình anh chụp. Chỉ là những dòng trạng thái bâng quơ nhưng tim nó nghẹn lại, nó biết vì sao anh viết những dòng này, và viết cho ai…
Nó biết anh cũng đã năm năm rồi, từ ngày anh vào Sài Gòn học, lúc đó nó đang là học sinh và làm thêm ở quán Dolphil. Lần đầu tiên nó đi làm thêm và anh là khách hàng đầu tiên được thưởng thức cà phê của nó. Ấn tượng đầu tiên quá sâu sắc nên sau này mỗi lần đến đây anh không bao giờ dám uống cà phê nó pha. Lúc đó nó là một đứa không biết cà phê là gì, nên cứ làm đại theo chỉ dẫn của Boss, Boss bảo bưng ra cho anh, ai ngờ anh vừa nhấp được một ngụm đã phun hết ra mấy cuốn sách trên bàn, mém nữa là trúng nó. Trong khi đó Boss ôm bụng cười lăn lộn, nhìn mất hết cả hình tượng, anh bụm miệng đi ra nhà vệ sinh và không quên thụi cho Boss 1 quả đau tới trời. Giờ thì nó đã hiểu tại sao Boss lại liều đến mức cho nhân viên học việc ngày đầu pha cà phê rồi.
Chờ anh ra khỏi nhà vệ sinh nó cúi gầm mặt lí nhí xin lỗi anh, nó tưởng anh sẽ tức giận quát tháo nó, ngờ đâu anh bảo:
“Có phải lỗi của em đâu, là do thằng Tũn xui mà!” giọng anh thật ngọt, khác hẳn với thứ tạp âm ồm ồm mà bọn con trai lớp nó vẫn phát ra hằng ngày. Nó vẫn cúi đầu còn anh lại tiếp tục hỏi:
“Em là nhân viên mới à? Nhưng không biết pha cà phê mà em liều thật đấy, nghe theo lời thằng Tũn xúi lỡ anh bị ngộ độc thì biết thế nào?”
Nó ngơ ngác khi nghe anh gọi Boss là Tũn, vừa buồn cười vừa sợ, mặt nó méo mó thấy phát thương, nó lắp bắp
“Em… thật ra em…”. Anh khẽ xoa đầu nó, rồi cười xoà bảo nó
“Thôi quên đi! Em ráng mà học pha chế đi, chứ lần sau khách đến mà như hôm nay nữa thì xong luôn rồi.”
Nó ngước lên nhìn anh, cảm giác ấm áp lan toả từ đầu đến tim, ngột ngạt thật. Nó cứ im lặng cho đến khi Boss bưng ly cà phê mới ra và giới thiệu anh với nó, thì ra hai người là bạn thân từ bé. Nó nhìn Boss rồi nhớ đến cái tên siêu đáng yêu của Boss mà không nhịn được cười. Chẳng làm sao liên hệ nổi một anh chàng đẹp trai cao to với nụ cười răng khểnh cực duyên, với cái tên Tũn cả. Nó nghĩ dáng đi anh phải dễ thương đến cỡ nào thì mới có cái tên đấy, nó tủm tỉm cười không để ý đến hai anh chàng đang nhìn mình. Bỗng có tiếng khách gọi tính tiền làm nó giật mình chạy ra.
Anh về Hà Nội ngày thứ ba.
Theo thói quen nó ôm laptop ra Dolphil, tự pha cho mình một ly capuchino rồi ngồi xuống góc quen thuộc của cả anh và nó. Hình như hôm nay boss đi đâu đó nên không thấy anh ra quán. Nó mải mê làm bài cho đến lúc có một dĩa sandwich đặt ngay trước mặt, nó ngẩng đầu lên thấy boss đang nhìn mình. Khẽ nhăn mặt nó nói
“Boss à! Đừng nhìn em vậy chứ, em không có bắt anh đem đồ ăn ra, mà em cũng không dám quỵt tiền đâu!”
Điền cốc đầu nó, cô nàng lí lắc này luôn làm anh đau đầu và cả đau bụng nữa. Cô bé lúc nào cũng vui vẻ nên mang đến không khí tươi trẻ thoải mái cho cái quán nhỏ này. Ngồi ôm đầu, nó lườm boss và thề rằng sau này mình sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi cho con lão. Điền khẽ cười vì điệu bộ đáng yêu của nó, ngồi bên cô nàng ồn ào này, anh luôn thấy lòng mình bình yên đến lạ. Nó quay qua anh với dáng vẻ tội nghiệp:
“Anh cứ cốc đầu em vậy lỡ em ngu đi thì sao? Anh có chịu trách nhiệm không?”
Thấy dáng vẻ này của cô anh lại càng thích thú hơn với việc chọc gheo.
“Chứ bình thường em cũng có thông minh lắm đâu! Mà đầu óc như thế rồi, ngu hơn làm sao được nữa.”
Vậy là cuộc khẩu chiến quen thuộc lại bắt đầu diễn ra, cãi nhau đến mệt lử nó mới bắt đầu thấy đói bụng. Vơ lấy miếng sandwich trên bàn cắn một miếng lớn, nó vô thức hỏi:
“Bao giờ lão già kia mới vào nhỉ?”. Điền khẽ cười:
“Sao mới có ba ngày mà đã nhớ nó sao?”. Nó tảng lờ.
“Ai mà thèm nhớ ổng. Em chỉ đang mong quà thôi!”
Không biết giờ này anh đang làm gì? Đã gặp lại chị chưa? Nếu có thì hai người sẽ nói gì? Nó tò mò tự hỏi. Nó cũng không biết mình đã thích anh bao lâu rồi, chỉ biết khi nghe anh kể về chị thì cảm giác khó chịu nơi lồng ngực làm tim nó nghẹn lại, mắt mờ đi. Sự ngọt ngào trong lời nói của anh làm nó ngẩn người, giả vờ bưng cốc lên uống để giấu đi sự lúng túng. Lúc này nó phát hiện ra hình như tim mình không còn bình thường nữa.
Hai tuần không có anh, nó vẫn ra Dolphil đều đặn, mỗi tối lại chí choé với boss. Nhưng vẫn thấy trong tim dường như thiếu điều gì đó. Hôm qua anh gọi hỏi nó muốn quà gì, cần gì quà chứ, anh chính là món quà quý giá nhất của Hà Nội rồi, nó thầm nghĩ. Nhưng vẫn cố đòi hỏi
“Ở ngoài đấy có cái gì mắc nhất, ngon nhất thì anh mua vào cho em!” Anh lại chỉ cười, hỏi thăm nó vài câu rồi anh cúp máy. Lúc đó boss chợt nói:
“Giá mà em cũng có thể vì anh mà như như vậy…”
Nó vẫn cười tít mắt chẳng để ý đến lão hâm ấy làm gì.
Cuối tuần nó đến Dolphil thật sớm, cố tình mặc chiếc váy hồng dễ thương duy nhất mà mình có, thêm một chút son hồng trông nó thật lạ. Đến quán nó giúp cô bé nhân viên dọn dẹp, pha chế. Ngồi đọc sách mãi tới trưa thì boss mới về, theo sau là anh. Anh hình như mập hơn thì phải – nó thầm nghĩ, trong khi đó chân nó lao ra, đón đường anh. Nhưng chưa kịp đòi quà thì nó bỗng sựng lại, sau lưng anh là người con gái rất đỗi quen thuộc. Người mà sau khi biết đến thì nó thường xuyên vào facebook của chị để xem hình và nó muốn xem thử chị là người như thế nào mà khiến anh yêu nhiều như vậy. Ngồi xuống bàn anh giới thiệu
“Đây là Ngọc bạn anh, còn cô nhóc này là Bình, người đã pha cho anh cốc cà phê nhớ đời đấy!” Chị khẽ reo lên:
“Anh ấy nhắc em với chị suốt ấy. Hôm nào em chỉ chị pha cà phê kiểu đó nữa nha!”. Nó ngẩn người không hiểu sao chị lại muốn học pha thứ cà phê chết người ấy thì anh đã chen vào
“Em tính ám sát chồng tương lai em hay sao vậy, với lại nếu muốn học món đó thì phải hỏi anh Tũn đẹp trai nhà ta đây này.”
Nghe 3 tiếng chồng-tương-lai phát ra từ miệng anh, tai nó như ù đi không nghe được gì nữa. Vậy là anh đã quay lại với chị thật rồi, dù biết điều này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra nhưng nó vẫn bất ngờ quá.
Ngay lúc này boss đá chân nó, kéo nó về hiện thực “Nè, cô gái cà phê, cho chị Ngọc thưởng thức tài nghệ đi chứ.”.
Vào đến nhà bếp nó mới nhớ ra mình quên chưa hỏi chị uống gì. Nhưng nhanh chóng nghĩ đến ly cà phê mà anh thường gọi rồi để đó, nó pha cho chị và anh capuchino, cho boss một nâu sữa. Nó bưng ba ly cà phê ra dưới con mắt ngạc nhiên của chị:
“Sao em biết chị thích capuchino vậy?” Thấy chưa, nó lại một lần nữa đoán đúng, nó nháy mắt:
“Vì em là cô gái cà phê mà!”.
Chị ở lại Sài Gòn một tháng, vừa là đi chơi vừa để chuẩn bị cho công việc mới. Những ngày rảnh rỗi của nó đều bị chị kéo đi chơi rồi lại đi mua sắm, ăn uống. Phải nói chị cực kì dễ thương, nó muốn ghét chị cũng không thể ghét được, nên cứ theo sau làm cô em gái nhỏ của chị.
Trước khi chị về Hà Nội, cả 4 người cùng đi Vũng Tàu. Từ sáng sớm boss đã qua chở nó, lâu lắm rồi nó mới dậy sớm vậy. Không khí mát mẻ dễ chịu làm cho lòng nó dịu đi sau những ngày đau đớn âm ỉ. Đường vắng, ngoại trừ những chiếc xe container và xe khách thì thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe máy, nên boss đi xe cực nhanh làm cho nó phải choàng tay qua ôm để khỏi té.
Tới nơi nó không thèm ăn sáng với mọi người mà chạy ra biển, biển buổi sáng mát lạnh và trong lành quá nó chạy giỡn dưới nước cho đến mệt nhoài. Nó ngồi bệt xuống cát vừa thở vừa cười toe toét không để ý đến bên cạnh đã có người ngồi xuống. Cho đến khi một bàn tay chìa ổ bánh mì ra cho nó, là boss, tay kia anh đang cầm một ổ bánh mì cắn dở. Nó cầm lấy ổ bánh mì, đang ăn nó bỗng quay qua hỏi:
“Anh với anh Huy quen nhau bao lâu rồi?”
Điền vừa nhai vừa trả lời:
“Anh với nó quen nhau gần 10 năm rồi, từ ngày hai đứa học cấp I.”
“Còn chị Ngọc?”
“Trước khi anh quen Huy nữa.” Anh trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp “ Ngày đó anh với Ngọc là hàng xóm, hai đứa chơi với nhau từ hồi bé tí, anh từng nghe người lớn nói sau này cho hai đứa lấy nhau. Lúc đó anh còn bé chẳng hiểu gì, chỉ nghĩ việc đó sẽ rất vui nên cũng đứng lên nói nhất định sau này sẽ lấy Ngọc và hứa sẽ bảo vệ cô ấy. Khoảng thời gian đó anh luôn ở bên Ngọc cho đến ngày Huy xuất hiện.”. Anh tiếp tục “Anh ở bên cô ấy 10 năm vậy mà cũng không bằng một tuần cậu ta đi cạnh hai đứa. Lúc đó anh rất muốn đánh cậu ta nhưng không thể. Có lẽ vì anh đã thua cậu ta ngay từ đầu.”
Anh thở dài lặng lẽ. Vậy ra boss cũng đã từng thích chị, có lẽ còn lâu hơn cả Huy nữa. Nó chẳng nói gì, vì biết nói gì đây khi hai kẻ yêu đơn phương ngồi cùng nhau. An ủi nhau sao? Quá thừa, trong lòng ai cũng biết bản thân mình cần nhiều hơn là một lời động viên sáo rỗng. Điền đứng dậy đưa tay kéo nó lên cùng, cả hai mải miết đi dạo cho đến lúc gặp Huy và Ngọc. Lần đầu tiên hai người đi bên nhau mà im lặng đến vậy.
Một ngày trôi qua thật vui vẻ, Điền cười nói thật nhiều cứ như hình ảnh lúc anh trầm ngâm chưa từng tồn tại. Chẳng lẽ anh không khó chịu khi nhìn họ bước bên nhau sao? Hay sau ngần ấy năm anh đã quen rồi?
Tối đến sau khi ăn uống no say, không biết lôi đâu ra cây đàn, anh ngồi bên đệm cho chị hát. Không gian nơi đây như dành riêng cho hai người, trong tiếng đàn nó nghe như có tiếng thứ gì đó vụn vỡ. Lấy cớ mệt nó về sớm, Điền cũng lấy lí do đưa nó về để dành không gian riêng cho hai người. Đến cửa phòng anh dặn nó sáng mai dậy thật sớm, anh sẽ đưa nó đến một nơi đặc biệt.
Cố nhắm mắt nhưng không cách nào ngủ được cứ nằm như vậy mà không suy nghĩ được gì. Nó không biết mình đã nằm như vậy bao lâu, chỉ đến khi nghe tiếng cánh cửa mở nó mới giật mình. Nó nghe thấy tiếng anh chúc chị ngủ ngon ở ngoài kia, sau đó là một khoảng im lặng, rồi có tiếng chị khẽ mắng anh. Không hiểu sao nước mắt nó lại chảy dài, nơi lồng ngực nó như có cái gì đó bóp chặt lại. Chị bước thật nhẹ nhàng vào phòng, như sợ đánh thức nó dậy. Nó cố nhắm mắt mà vẫn không ngủ được.
Đến 4h sáng xuống bãi biển dạo, cho đến khi nhận được tin nhắn của boss nó mới quay trở lại khách sạn. Boss ngồi trên xe đợi sẵn, thấy nó đi tới anh khẽ cau mày, rồi cởi áo khoác ra quàng qua người nó. Nó lặng lẽ suốt quãng đường đi, thật lâu sau anh dừng lại nó bước xuống xe nhìn quanh. Nơi đây vẫn tối mịt chẳng thấy bất cứ thứ gì, không hiểu anh có tính giở trò gì với nó không mà đưa nó đến chỗ này. Dám anh sẽ giở trò lưu manh rồi đẩy nó xuống vực lắm, vừa nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình. Bất giác nó túm chặt cổ áo lùi ra sau anh mấy bước, chuẩn bị tư thế co giò chạy. Nhìn thấy nó như chú nhím con dù run rẩy mà vẫn cố xù lông tự vệ, Điền bật cười. Mặc kệ nó đứng sau run rẩy, anh cứ nhìn mãi nơi nào xa xăm phía trước làm cho nó quên cả tự vệ, tiến đến bên anh để nhìn thử.
Nó vừa bước lên đã thấy xa xa chân trời có ráng hồng rực lên, mặt trời từ từ ló dạng. Ánh sáng chuyển từ hồng sang đỏ, thời gian dường như dừng lại vào thời khắc mặt trời mọc. Điền quay qua nắm tay nó khẽ nói:
“Em thấy không! Sau đêm tối mặt trời lại mọc lên đẹp đẽ như vậy. Không phải vì mặt trời vốn dĩ đã đẹp mà là do bóng đêm góp phần làm cho nó thêm rạng rỡ. Nếu suốt ngày thấy mặt trời ở trên đỉnh đầu thì làm sao ta biết được cảm giác tuyệt vời khi bình minh ló dạng, làm sao thấy hạnh phúc vỡ oà khi ánh sáng xé toạc màn đêm…”
Đắm mình trong thứ ánh sáng tinh khôi ấy, nó cảm thấy những suy nghĩ, những tình cảm bấy lâu trong lòng mình dường như đã được nắng hong khô. Khẽ siết chặt bàn tay ấm áp mình đang nắm giữ, nó khẽ thì thầm: “Nhất định ngày mai nắng sẽ lên!”
Xoăn Xấu Xa