Có một thứ tình cảm, gọi là nhớ nhung, trông chờ một người từng phút từng giây, nhưng chỉ đơn giản là chờ thôi.
Không phải cứ chờ, là sẽ có người đến!
Anh đã viết rất nhiều SMS không send, để lưu giữ hoài một mối tình xa xăm cũ kĩ, mà mối tình đó anh lại chẳng thể là một nhân vật chính, vậy cớ sao anh giữ mãi, lưu luyến hoài?
Em cứ để bản thân chịu nhiều vết thương, tim đã đau rất nhiều lần, sao em không dừng lại, để quay về sau lưng nhìn về một người đã đứng đây mãi, chờ đợi em đã từ rất lâu.
Đã đôi lần, em gục ngã, anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh em nhưng lý trí lại không cho anh làm điều đó, anh sợ em sẽ chẳng vui, ngược lại sẽ cảm thấy buồn khi có sự hiện diện của anh.
Anh sợ, đôi mắt sáng trong ngây thơ đấy sẽ nhuốm màu u buồn.
Anh sợ, nụ cười đáng yêu luôn hiện hữu trên khuôn mặt ấy, một ngày nào đó tối sầm lại, chẳng đem nụ cười cho ai.
Anh sợ, một trái tim nhỏ bé đó từng yếu đuối bỗng chốc trở nên băng giá hơn bao giờ hết, sẽ chẳng mở lòng thêm lần nào nữa.
Anh sợ.
Sợ người ta, làm em buồn.
Anh thì vẫn thế, vị trí vẫn mãi là đằng sau, chỉ luôn dõi theo em, khi nhớ em, anh chỉ biết chạy qua nhà và đứng dưới cổng nhìn về phía căn phòng xa xa vẫn đang bật đèn sáng mặc dù đã hơn mười hai giờ đêm.
Anh cũng dại khờ lắm, ngày nào cũng thức dậy từ sớm, đạp xe qua cổng nhà em, để lại một hộp sữa, rồi mất hút.
Niềm vui của anh, là chỉ cần em đi ngang qua đây một chút, nhìn anh một chút, mỉm cười với anh một chút.
Tất cả chỉ là một chút thôi, nhưng đủ để mang đến một điều to lớn trong một ngày của anh.
Anh vẫn nhớ những ngày, em gọi điện bảo anh chở em đi học, có thể là ngu ngốc khi chỉ là người thay thế khi em cần, nhưng anh đã vui biết bao nhiêu, anh đã cười suốt đoạn đường chở em đến trường.
Và buồn là khi nhìn thấy em trong tay người khác, anh ghen nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có quyền gì.
Em nhỉ?
Hay những lúc em kể về người ấy, với đôi mắt đầy hy vọng và niềm vui, anh cũng cười, nhưng nụ cười chưa bao giờ là trọn vẹn.
Em đừng buồn nữa em nhé, dẫu anh biết chẳng thể đến bên em, chẳng thể thay thế một ai khác chăm sóc, lo lắng cho em.
Sẽ là chiếc quạt thổi phù phù khi em nóng hay là chiếc lò sưởi ấm khi em lạnh.
Anh chỉ mong em khi mọi chuyện đã qua, em hãy để nó đi vào quá khứ và đừng dằn vặt lòng hoài em nhé, đừng để cho mình thêm tổn thương. vì khi em tổn thương, cũng sẽ có người đau vì em đấy.
Và điều quan trọng, em hãy nhớ, anh sẽ luôn đứng đây đợi em.
Ngày hôm nay anh đứng im ở đây, nhưng không có nghĩa là không bước tới!
Một người luôn yêu em.
“Yêu đơn phương, có lẽ là thứ tình cảm ngu ngốc và dại khờ nhất.
Giống như bạn đi trên một con đường, nhưng không được phép đi thẳng.
Ranh giới chỉ ở ven đường.
Chuyện một người thì luôn đau lòng.”
An Kawai