watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Truyện ngắn tình yêu Này! Chúng ta yêu nhau đi

Có tình yêu nào có thể xây dựng trên tình cảm bạn bè thân thiết được hay không? Vậy giữa hai người bạn thân khi yêu nhau thì sẽ như thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra, có chăng, tình yêu sẽ không thành……..

- Này chúng ta yêu nhau đi.

- Gì ? cô nhăn trán, chun mũi lại, có vẻ muốn nghe anh nói thêm lần nữa.

- Bình nói! Chúng ta yêu nhau đi..

- Ớ! Ông bị khùng à, tui với ông sao yêu nhau được, hừ, ông ăn trúng lựu đạn rồi phải không??

- Há! Tui có sao đâu, ôi! Tui biết là tui với bà sao yêu nhau được đúng không?? Tui chỉ thử thôi, làm sao tui yêu được cái thằng như bà được cơ chứ..há há

- Cái ông này..

- Sao? có vẻ bà muốn đánh tôi ah2??

- Đánh ông thì được cái gì chứ?? có chuyện gì muốn nói đúng không????

- Tui chiều nay sẽ tỏ tình với em Linh, hồi hộp quá bà ạ..

- Ông?

Nghe bọn bạn bảo An thích mình, cho nên Bình mới tỏ vẻ nghiêm túc nói với An, thật may là nhỏ không thích mình, Bình cũng nghĩ là làm sao có chuyện như thế, thế nhưng khi An nói là không được, Bình thấy lòng mình hơi nhói.

Còn An thì, nghe Bình nói thế, An thấy lòng mình vui thấy lạ, nhưng bạn bè thân thiết, An không muốn đánh mất nó, thà là bình yên ở bên nhau còn hơn gây ra sóng gió để rồi xa nhau. Thế nhưng, An sai rồi…..

Bình đèo An về, tuy nhiên không ai nói với nhau lời nào, mỗi người có một hướng riêng để suy nghĩ..chợt An lên tiếng

- Bình! Mai ông sẽ tỏ tình nhỏ Linh hả??

- Không? Tui định chiều nay nè, bà thấy sao? Được hông??

- Tui, tui không biết nữa, ông cứ thử đi, nếu yêu thì sẽ thành công thôi..

- Thế sao tui lại không thành công với bà, bà là bà không yêu tôi..tui hận bà An à..

- Hì , thôi đi ông? An nhéo nhẹ Bình một phát, hai người cùng phá lên cười, nhưng nụ cười lại chợt tắt ngắm, mỗi người lại đeo đuổi những suy nghĩ riêng…

Bạn bè, ai cũng biết là nhỏ Linh thích Bình, hai người đúng là một cặp trời sinh, tự lòng, An thấy tủi thân quá……

Bình với Linh đã quen nhau.. An dường như nhận thấy được rằng, mình là người thứ 3….

Sài Gòn về đêm đường phố nhộn nhịp quá, mình cô bước từng bước lẻ loi trên con đường đông đúc, ánh đèn điện sáng loang một góc đường, từng chiếc xe máy chạy vụt qua, tiếng còi xe kêu inh ỏi, cô cứ đi, chẳng bận tâm chuyện gì.. giờ này, thường lệ, cô sẽ cùng đi với Bình, nói chuyện và cười đùa, anh đã không còn bên cô nữa rồi, ừ thì anh cũng phải có tình yêu chứ, còn cô chỉ trông mong điều gì đó xa xôi và đầy ảo mộng.

2 ngày rồi, từ khi Bình có người yêu, cô cũng không muốn phiền tới anh, nên thường xuyên lánh mặt, cảm giác này là gì? Trước đây, cô hay lăng xăng làm mai mối cho anh cơ mà, cớ sao khi anh nói anh có người yêu, cô lại đau khổ đến như thế. Có chăng cảm xúc của cô đã bị phản tác dụng. Cô lại thở dài đầy ngao ngán, An ơi! Mày yêu Bình hay sao hả? mày bị điên rồi đúng không? Bình không giành cho mày đâu, đừng có mơ hồ như thế nữa…suy nghĩ miên man, cô cứ đi cho đến khi đôi chân của mình cảm thấy mệt nhoài. Điện thoại cô rung lên từng hồi, là Bình, 6 cuộc gọi nhỡ, hai tin nhắn..

- An! Bà làm sao vậy?? hai ngày nay tui không thấy bà, làm tui lo quá.

- An! Hôm nay tui đi chơi với Linh, vui lắm, tiếc là tui không thể kể cho bà nghe được, ôi tui muốn tâm sự với bà quá An ơi.. L

Từng giọt nước mắt nhỏ xuống, làm nhòe đi màn hình điện thoại, An tắt nguồn, lại cứ bước tiếp, xa quá, An không biết mình định đi đâu và làm gì??

An dừng chân, cô cũng đã đến nơi, một nơi thân quen mà giờ đây lại xa lạ đến thế, công viên này, đêm đến đông người quá, chắc là những cặp tình nhân, ghế đá nơi hai đứa hay ngồi cũng có người chiếm mất. An cứ đứng đó, trơ trọi một mình, nhìn xa xăm và cứ mỉm cười ngây ngơ…

Không gian cứ cuộn tròn lại, mọi thứ mờ ảo hẳn, và xoáy hắn vào lỗ đen to thật to….An nhắm mắt..Chợt bừng tỉnh khi nghe người gọi tên mình..

- An An, bà làm gì thế, thằng Bình lớp bên cạnh đang chọc khoáy lớp mình kìa..

- Kệ họ hắn..

Thì ra, An đang đứng trước ngay lớp học, nơi lan can, con Loan bạn thân cô đang tíu tít kể lể về cái tên khó ưa lớp bên, cô mỉm cười hồi tưởng quá khứ, ờ cũng đã 6 năm rồi nhỉ.

Khi đó cô là lớp trưởng lớp 10A, đám con gái trong lớp rất biết nghe lời, họ tôn sùng cô như vị tướng giúp dân phá giặc, mà giặc ở đây chính là cái bọn con trai lớp 10B sát bên, cầm đầu là cái tên lớp trưởng, Lưu Hoàng Bình. Nghe cái tên thôi cũng đủ nổi da gà..

Giặc gì đâu, khi mà đám con trai lớp anh cứ dụ hết con gái lớp cô, trong mắt con gái thì con trai cùng lớp chỉ là bọn trẻ con, chuyên gia phá đám, cứ thích tí tích với con trai lớp khác mà thôi. Cô là lớp trưởng cho nên hay ganh đua, nhất là với lớp bên cạnh, một trong hai người phải chịu thua và đầu hàng, ừ thì cô không biết anh thế nào, nhưng cô cứ ganh đua, và đặt mục tiêu hàng đầu là phài vượt mặt anh..

Nghĩ lại khi đó, thật sự trẻ con quá đi mất, đúng là, cô lại bật cười khanh khách, nụ cười hòa lẫn nước mắt, cô nhớ Bình quá

Lần đó, cô đi học trễ, lật đật chạy, khi trèo lên bật cầu thang, không biết ma xui quỷ khiến cái gì, thế là cô đạp trúng tà áo dài, không thể tả nổi cảm giác lúc này, cô quýnh quáng không biết làm cách nào, bất ngờ khi Bình tới, cho cô mượn cái áo khoác che, cô thấy cảm động….

Sau lần đó, ánh mắt cô đối với Bình cũng khác đi. Hai người trở thành bạn và thân đến khi nào cũng không biết, chỉ biết rằng hai người cần nhau, hiểu nhau và không bao giờ làm nhau giận cả..

Ở bên Bình, An mới biết Bình dịu dàng và biết cách quan tâm, không như An nghĩ, Bình là một thằng con trai chảnh chọe ganh đua với đám con gái.

Cũng đã sáu năm quen biết nhau, học chung cấp 3 và lên đại học cũng thế, chỉ là khác lớp. Mọi người cứ nghĩ họ là một đôi, có lẽ chính An cũng lầm tưởng như vậy?

Giờ đây, Bình đã có người yêu và yêu một người giỏi hơn, đẹp hơn An gấp bội lần. An ước gì mình đừng nhút nhát quá, giá như hãy nói đồng ý thì giờ này, Cô không cô đơn đến thế, cô rất nhớ Bình….

- An! Bà không trả lời tin nhắn của tui, tui giận,

- An, bà đâu rồi

Biết bao nhiêu tin nhắn của Bình, An mặc kệ…

Tiếng chuông cửa nhà An kêu liên hồi, cô biết là Bình, nhưng vẫn dặn mẹ đừng nói có cô ở nhà..

- có An ở nhà không cô?

- À, ừ nó đi đâu rồi con, có gì cô nhắn lại cho nó nhé

Bình lầm lũi bước đi, chắc anh cũng hiểu được lý do là như thế nào rồi, trống vắng quá, An ơi! Cậu thật là làm mình buồn quá…

Không hiểu sao? Trên gối An nằm lại đẫm nhiều nước mắt đến thế…..

Cũng hơn một tuần trôi qua, Sài gòn vẫn nhộn nhịp như thế, chỉ là có người thay đổi mà thôi..1 tuần rồi, An thật sự khó chịu, An muốn gặp Bình quá..

Cái Loan nhắn tin, vậy mà An cứ ngỡ là của Bình.

“ An An, Ông Bình bị bệnh, đang nằm trong viện đấy, bà đi thăm sao rồi, tui bận quá”

“ Thật không? Nặng lắm hông??”

“ Ơ, tui cứ tưởng bà biết rõ hơn tui chứ, bà không biết gì à”

Tự dưng, An thấy mình vô Tâm quá, không biết khi nào mà An lại biến thành một con người ích kỉ và đầy nhỏ nhen đến như thế, đáng lý, An nên mừng cho Bình vì anh ấy có bạn gái mới đúng. Cô thấy giận mình quá đỗi..

Nấu sẵn nồi cháo, chiều nay cô sẽ vào thăm Bình. Cầm hộp cháo trên tay, cô suy nghĩ miên man, không biết nên nói như thế nào, và phải bắt đầu từ đâu, cô sẽ xin lỗi Bình, làm hòa và hai đứa sẽ vẫn như trước, nghĩ đến thế thôi cô lại mĩm cười vui vẽ…

“ Anh ăn đi, ăn nhiều vào, chóng khỏe”

“ unh! Cảm ơn em”

“ đây, em đút cho nè, hì”

Thấy Linh quan tâm Bình như vậy, lòng An lại chùng xuống, có nên vào hay không? Cô hơi do dự, nhưng cũng mạnh dạn bước vào

- Ơ An,,

- ừ! Ông khỏe chưa? Sao không báo tui biết

- tui nghĩ bà quên tui rồi..

- ngốc quá..cháo tui đem đến cho ông nè..

- A..cảm ơn bà..

Bỗng chốc, linh cảm thấy mình như người dư thừa..cô lên tiếng, phá tan bầu không khí của hai người

- An! Cậu đến rồi à, ăn chút hoa quả nhé..

- ờ cảm ơn cậu, mình phải về sớm..

- Bình! Tui về trước, ông mau khỏe ha..

An quay lưng bước vội, cô không muốn mình là kẻ phá đám không gian riêng tư của hai người…lòng An dường như quặn lại, tim đã bị vật gì đó đè nén, không thở nổi..

- Này An..

- Ơ gì vậy??

- Tui không thích cô thân với anh Bình vậy đâu. Dù biết hai người là bạn thân, nhưng tôi gai mắt lắm…

- Cô không nên hiểu lầm như thế, tôi cũng hiểu rõ mà..

- ừ! Dù gì, bạn thân chỉ xếp sau người yêu mà thôi..

Đúng rồi, bạn thân thì là bạn thân, nhưng người yêu mới thực sự quan trọng, trong lòng Bình không thể tồn tại hai người được..

Cô lê bước chân, sao nó nặng trĩu vậy. Cô cũng hiểu rõ rằng, Cô yêu Bình..Yêu, thì chỉ là tình yêu đơn phương không hơn không kém. Có lẽ cô nên chôn kín tận đáy lòng…..

Bình với Linh quen nhau cũng hơn tháng, cô cũng dần nguôi ngoai cảm giác ghen ghét rồi, cô sẽ bình thường, sống như trước kia, chỉ là cô sẽ không kè kè bên Bình như ngày xưa nữa…Thay thế An làm điều đó, là Linh..

Tối đó, Bình đi làm thêm, hôm nay Bình nói muốn gặp An, lâu rồi hai đứa chưa tâm sự gì nhiều với nhau..

- 8h hẹn quán café Blues nhé

- Ông không hẹn hò với Linh à..

- Cô ấy nói mắc học thi rồi…với lại tui muốn tâm sự với bà..

- ừ

chỉ mới hơn 6h, mà An đã tất bật chuẩn bị mọi thứ, cô sẽ đi bộ, đi từ sớm, cô muốn rảo bước trên đường, ngắm dòng người qua lại, và muốn suy nghĩ thêm sẽ nói gì với Bình.. đường phố tối nay nhộn nhịp quá, hay là do cô có tâm trạng thoải mái nên thấy gì cũng lung linh, vui vẽ hay không? Đúng là! Chỉ có tình yêu mới khiến con người ta bay bổng đến lạ kì…

cô vừa đi, vừa ngêu ngao hát từng câu chữ, cô thấy vui.

Bất giác, cô xoay đầu nhìn sang đường, là Linh, An thấy Linh đang ôm eo anh chàng nào đó. Hay là Bình, Chẳng lẽ anh cho cô leo cây ư? Không phải đâu.. An chạy thật nhanh tới nơi Bình làm.

- An! Tui đây? Sao bà lại đi bộ vậy? không mệt à?

- Ủa? ông không đi với Linh à?

- Bà này? Tui nói cô ấy bận ôn thi rồi mà..

- À Ừ…

An lại suy nghĩ miên man, là ai nhỉ, sao Linh lại tình tứ như vậy? phải làm rõ chuyện này, An không thích nhưng chuyện mờ ám…

Sáng nay đi học, An nhanh qua lớp Linh….

- linh, tôi muốn nói chuyện này với cô

- có gì?

- Hôm qua cô đi với ai? Sao lại tình tứ như thế…

- Tui, tui đi với anh trai

- Anh trai mà ôm eo cười ỏng ẹo vậy à..

- Như vậy hông được à..

- Tui mặc kệ cô đi với ai, cô mà làm tổn thương Bình thì tui không tha đâu..nhớ đó

- ừ! Cô làm gì được, chẳng lẽ, cô nghĩ Bình coi trọng cô hơn tôi sao? Ha ha..

- cô??

Điện thoại Linh reo lên, là Bình..tự dưng An thấy đau…

“huhu.Anh! Em đang bận tí, có chuyện gấp, nói chuyện sau nha”. “ chuyện gì vậy em”,

“ hic! Anh không tưởng tượng nổi đâu”,

“ em sao thế”..

“ nhỏ An đang hằn học em, bảo em giành mất anh, cô ta cứ đay nghiếng em, huhu, em đâu phải như thế, em yêu anh mà, Anh cũng vậy đúng không??””

- Cô có phải là con người không? Trơ trẽn quá mức…

- Hừ! tôi sao cũng được..Cô nên nhớ rằng, tôi là người Bình cần, chứ không phải là cô..chỉ vậy thôi….

Nghe Linh nói, cô cảm giác tim đau nhói……ừ!! mình đâu là gì??…

Tối đó, Bình gọi điện hỏi chuyện, cô và anh cãi nhau một trận gay gắt, cô bướng, lần đầu tiên hai đứa cãi nhau nhiều đến vậy, chỉ toàn nói những câu làm đau lòng đối phương…

- Ừ! Tôi là đứa ghanh ghét, ích kỉ, ông hài lòng chưa?

- Sao bà nói vậy? tôi thấy bà càng ngày càng thay đổi

- Tôi thay đổi, hay ông? Ông quá đáng lắm, thôi đi, chấm dứt, bạn bè, tôi không cần nữa..

- Bà..

Chưa đợi Bình nói hết câu, cô đã cúp máy và quăng điện thoại vào một góc, cô lại khóc..

“ Bình đáng ghét”..huhu

Hai người, giận nhau, chẳng ai lên tiếng muốn làm hòa, ai cũng muốn bảo vệ lòng tự cao như núi của mình..

Cứ thế, giữa họ có khoảng cách, nhưng nỗi nhớ trong lòng lại nhiều thêm

Cô nhớ Bình, còn Bình cũng nhớ An

Chiều Chủ Nhật, nếu thường lệ thì An và Bình sẽ cùng đi đến công viên chụp ảnh, rồi tự sướng cười thả ga, thế nhưng……………………có lẽ Bình đang bên Linh, một mình cô dạo bước nơi công viên

An giật thót mình khi có bàn tay đặt lên vai…..cô xoay người..Là Bình

- Ơ! Ông…

- Định trốn tui tới khi nào đây???

- Không? Chỉ là

- Thôi bà đừng nói nữa…

- Không phải? tui xin lỗi…

Không gian vắng lặng quá, làm gì đây? Hai tay An cứ đan vào nhau, lâu lâu lại bấm mạnh, mồ hôi cứ muốn túa ra…

- An à, tui,

- Không có gì đâu, thôi tui muốn về

- À ừ! An, tui với Linh chia tay rồi..

- Sao??

- Thì chia tay, tôi biết linh chẳng yêu gì tôi, tôi xin lỗi bà An à..

- Không gì?

- Bà đừng giận tôi nhé, tôi nhớ bà lắm, chẳng hiểu tại sao bên Linh tôi chẳng thấy thú vị gì, lúc nào trong lòng tôi luôn có một khoảng cách, trống rỗng lắm, tôi thấy tôi cần bà nhiều lắm..đừng giận tôi nữa được không

- Tôi tôi

- Thôi! Tôi xin lỗi, bà đừng như thế, bấy lâu nay tui mất ăn mất ngủ vì bà quá rồi đó, đền cho tôi đi

- Hì, kệ ông??

An thấy vui, dường như mọi thứ để trở lại như cũ, không giận hờn, không ganh tị, chỉ thấy cần nhau…Bình nắm tay An, cô bất ngờ, tim đập liên hồi, cô rút tay ra, nhưng Bình lại càng nắm chặt hơn

- An này, chúng ta yêu nhau đi

- Ơ! Tui, ông, sao, được

- Được, tui biết rõ tình cảm của mình mà, bà đừng tránh né nữa

- Ông không sợ mình yêu nhau sẽ xảy ra án mạng sao?

- Không? Chỉ cần bà bên tui dù chuyện gì tui cũng mặc..

- Tui

- Bà? Từ chối à

- Không? Tui nói hồi nào, thì là tui đồng ý…

Trên ghế đá, hai người ngồi liên tưởng đến viễn cảnh của tương lai, nếu yêu nhau thì sẽ như thế nào? Bình xích lại gần An hơn, cô vui vẽ gục đầu lên vai Bình, đôi tay họ nắm chặt lấy nhau, có lẽ sẽ hạnh phúc khi họ yêu nhau….

- Anh này? An đổi cách xưng hô

- Gì em??

- Hì! Cáí đầu anh! Ngại chết em đi được..

Tràng cười sảng khoái của họ vang lên từng hồi, Bình âu yếm cốc nhẹ trán An.

Ừ thì! Họ chính là những người lớn đang tập yêu…………


Đọc truyện ngắn tình yêu chọn lọc

VỀ TRANG CHỦ
Tiểu thuyết nhiều người thích
Tiểu thuyết ngôn tình hoàn thành
Tiểu thuyết ý nghĩa sâu sắc
Tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc
Tiểu thuyết ngôn tình hấp dẫn
Tiểu thuyết ngôn tình hiện đại
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1/1