“Người như nó vơ đâu chả được vợ đẹp, không đẹp thì cũng giầu. Sao phải tha một đứa vừa xấu vừa nghèo ở đâu về làm gì?”.
***
Vứt túi đồ xuống, Ngân mệt mỏi nằm lăn ra giường. Cô mệt mỏi vì phải đi đường xa gần 300km thì ít mà vì thái độ của mẹ người yêu và người yêu thì nhiều.
Ngân và Học đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố học tập rồi ở lại kiếm việc làm. Yêu thì cũng yêu được hơn 1 năm rồi, lại thêm việc cả 2 người đều chán chường cuộc sống bon chen xô bồ ở thành phố, muốn về quê xin việc, nên Học quyết định đưa Ngân về ra mắt bố mẹ rồi xin tổ chức.
Hai người dắt tay nhau ngồi xe gần 300 cây số về nhà Học. Gia đình Học cũng như nhà Ngân, đều là những gia đình bình thường. Bố Học rất niềm nở, hỏi cô đủ thứ chuyện. Còn mẹ anh thì ngược lại, lạnh lùng, ít nói. Ngân hỏi gì thì bà trả lời nấy, cộc lốc. Ngân hơi buồn vì cảm giác mẹ Học không thích cô, mặc dù bác ấy không nói ra.
2 ngày ở chơi nhà người yêu Ngân luôn thấy lạnh sống lưng bởi cái nhìn của mẹ Học. “Đấy là mình cảm giác thế, chứ bác ấy cũng chưa ý kiến trực tiếp với mình, có khi tính khí bác ấy thế cũng nên”. Cô quyết định dẹp vấn đề đó qua 1 bên, cố gắng thể hiện tốt, lúc về sẽ hỏi chuyện Học sau.
Lúc 2 người trên xe ra về, cô đem chuyện ra thủ thỉ với Học để dò nguyên nhân. Chẳng dè anh quăng 1 câu làm cô tan nát cõi lòng: ” Mẹ bảo em xấu quá!” rồi nhắm mắt ngủ khì.
Ngân không xinh đẹp, đúng vậy. Chân Ngân cũng ngắn ngắn (1m50) nhưng ai cũng khen cô thân thiện, dễ gần. Vì vậy mà cô luôn lạc quan và sống vui vẻ, không quá để ý tới hình thức của mình.
Thi thoảng Học đá đưa kiểu em này, em kia xinh thế, cô cũng buồn. Rồi nghĩ Học vui miệng nói thế thôi, cô không để tâm nhiều. Giờ mẹ anh lại chê cô thẳng thừng như thế. ” Có lẽ lần này mình chưa chuẩn bị chu đáo. Vậy mình sẽ tân trang thật đẹp trong lần tới gặp bác ấy ” – Ngân nhủ thầm.
Ngân đi làm lại tóc, mua thêm mỹ phẩm, vài bộ quần áo và giày dép mới, quyết tâm về chinh phục mẹ chồng tương lai bằng được. Đôi uyên ương lại hành quân về nhà Học lần nữa. Lần này rút kinh nghiệm, Ngân rủ Học vào quán cà phê gần nhà để thay váy, trang điểm, chải đầu tinh tươm rồi mới vào nhà.
Đúng là nhìn thấy cô, thái độ của mẹ Học có thay đổi thật. Nhưng là tồi tệ hơn trước. Vừa thấy cô ở cửa, bà “hứ” một tiếng rõ dài rồi chạy sang nhà hàng xóm chơi, đến câu chào của cô cũng chẳng thèm đáp lại.
Lúc Ngân nấu cơm trong bếp, bà ngó vào nhờ cô lấy đồ trên giá, nhưng mãi cô không tìm được. Bà bèn nói kháy: “Khổ, chân ngắn thế kia! Bắc ghế lên mà lấy cháu ạ!”. Ngân tủi thân lắm nhưng vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ.
Trên mâm cơm, bố Học quan tâm hỏi chuyện công việc, ăn ở rồi dự định của hai đứa. Mẹ Học không hỏi han được câu nào thì chớ, thi thoảng lại chêm một câu: ” Học nhớ con bé Thơm đầu xóm không? Giờ xinh lắm, là giáo viên mầm non, chưa có người yêu đâu! Mai con rảnh sang nhà nó chơi đi”.
Lúc thì bóng gió: ” Cái thằng Thắng mắt đui hay sao mà lấy con vợ xấu thế. Cả họ nhà nó đang xúm vào chửi đấy. Tội nghiệp nó, mẹ mất sớm, không có ai bảo ban đây mà!”.
Nghĩ đến việc mẹ anh chê cô xấu, giờ lại nghe những lời nói này, Ngân chỉ muốn khóc. Cô có thế nào thì cũng là “công chúa” của bố mẹ. Bố mẹ mà biết cô bị người khác coi thường thế này sẽ rất buồn cho mà xem!
Ngân nhai từng miếng cơm mà vị đắng nghét. Bác trai ở bên cạnh cười xòa can thiệp: “Ơ hay cái bà này, để các con ăn cơm cho ngon nào!”
Thấy chồng bênh Ngân, mẹ Học càng thêm ngứa mắt, xổ toẹt luôn: ” Tôi chỉ nhắc nhở con trai tôi. Người như nó vơ đâu chả được vợ đẹp, không đẹp thì cũng giầu. Sao phải tha một đứa vừa xấu vừa nghèo ở đâu về làm gì?”.
3 người nghe mẹ Học nói đều khó xử. Bố Học cười gượng, Học nín thinh, còn Ngân thì cố nén nước mắt chỉ trực trào ra.
Buổi tối, Ngân rủ Học ra ngoài đi dạo. Anh không đả động gì đến chuyện ở bữa cơm, chẳng an ủi cô một câu cũng chẳng dẫn cô đi đâu chơi. Không rõ mẹ anh có nói gì với anh sau lưng cô không mà thái độ anh đối với cô lạnh nhạt, hờ hững chưa từng thấy trong mấy năm yêu nhau.
Hôm sau, Ngân xin phép về, viện cớ có việc đột xuất. Tất nhiên chả ai giữ cô làm gì. Học cũng lặng thinh không ý kiến, đưa cô ra xe để cô về 1 mình. Vừa tới nơi anh đã quay xe về luôn, không bận tâm đến việc bắt xe cho cô, cũng không một lời nhắn nhủ.
Thất vọng, Ngân lê bước lên xe. Giờ phút này, cô chỉ muốn vứt bỏ tất cả, trở về nhào vào vòng tay mẹ. Đối mặt với sự xa lạ, khinh ghét của người khác khiến cô nhớ cảm giác ấm áp bên gia đình biết bao.