Nghĩa thấy người đàn bà sang trọng ấy, và thấy Thu – người yêu anh đang để một lão già ôm eo, sờ soạng.
Nghĩa và Thu sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo quanh năm bão lũ, mất mùa. Hai người là hàng xóm, chơi với nhau từ thuở nhỏ xíu, lớn lên họ hẹn ước sẽ nên duyên vợ chồng với nhau.
Cuộc sống khó khăn, đôi trẻ rủ nhau lên thành phố tìm cơ hội đổi đời. Hai người thuê một nhà trọ rẻ tiền, bắt đầu công cuộc đi kiếm việc làm.
Đời thì chưa thể đổi được trong ngày 1 ngày 2, nhưng cái họ nhìn thấy ngay chính là cuộc sống xa hoa, sầm uất nơi phố thị. Ở đây sáng trưng ánh đèn hoa lệ, đông đúc những con người sành điệu, giàu có. Họ thấy mình thật kém cỏi, và không khỏi mơ ước có ngày được như thế.
Thu với ngoại hình khá xinh xắn, duyên dáng đã xin được chân bán hàng trong một cửa hàng thời trang sang trọng. Còn Nghĩa cũng được một công ty nhận vào làm bảo vệ. Khởi đầu như thế là cũng khá may mắn. Họ hạnh phúc lắm, hy vọng nhiều vào một tương lai tươi sáng.
Một tối, một người đàn bà xinh đẹp chở Thu về nhà. Nghe Thu giới thiệu, đó là bà chủ chỗ Thu làm. Thu kể, người phụ nữ ấy thương và giúp đỡ cô rất nhiều.
Mừng thì cũng mừng thật, ở nơi đất khách quê người có người giúp đỡ thì còn mong gì hơn. Nhưng chẳng hiểu sao, nhìn người đàn bà giàu có và hào nhoáng ấy, Nghĩa lại có cảm giác bất an.
Từ đợt đó, công việc của Thu ở cửa hàng bận rộn hơn hẳn. Bình thường hai người đều làm ca từ 7 sáng đến 7h tối, tan ca là cùng nhau đi chợ, nấu bữa tối.
Bây giờ, Thu làm cả buổi tối, nhiều khi nửa đêm mới về đến nhà. Thấy người yêu vất vả, Nghĩa khuyên thì Thu nhẹ nhàng: “Em được chị chủ tin tưởng, giao cho nhiều việc lắm. Vất vả một tí nhưng kiếm được anh ạ. Đành vậy chứ biết làm sao!”.
Có hôm về người Thu nồng nặc mùi rượu. Nghĩa hỏi thì cô chỉ bảo: “Em đi tiếp khách với chị chủ. Phải thế chứ không thì bao giờ mới khá được hả anh?”.
Nhiều hôm Thu đi qua đêm. Lúc thì cô bảo chị chủ ốm, cô qua ngủ chăm sóc chị. Lúc thì cô bảo, đi nhập hàng với chị chủ. Nghĩa buồn, tất nhiên, nhưng anh vẫn tin tưởng người yêu mình. Anh đăng kí làm thêm ca tối để tăng thu nhập, cùng người yêu ra sức xây dựng tổ ấm tương lai.
Thu ngày càng xinh đẹp, ăn mặc hợp mốt, trang điểm kĩ càng. Nhiều khi Nghĩa cảm thấy Thu xa lạ, đứng cạnh cô ấy mà anh thấy tự ti về mình.
Một tối, Thu báo sẽ không về. Nghĩa buồn, rủ mấy anh bạn đi nhậu đêm. Anh thấy sợ phải một mình về căn phòng đó. Đêm khuya, nhậu cũng biêng biêng, thấy vài chiếc xe bóng loáng đỗ xịch trước một nhà hàng cao cấp phía đối diện. Một nhóm người ăn mặc chải chuốt bước ra, nam nữ, già trẻ đủ cả. Nghĩa thấy người đàn bà sang trọng ấy, và thấy Thu – người yêu anh đang để một lão già ôm eo, sờ soạng.
Men rượu bốc lên, lí trí mờ đi, Nghĩa băng qua đường, xông vào giữa đám đông đang cười cợt vui vẻ. Cả đám bất ngờ. Thu sững sờ.
Em là đàn bà, anh có cưới không?
Một đêm ngủ với chồng người
Ngủ với các sếp để giúp bồ, cô gái hóa điên.
Thu xin tha thứ, khóc hết nước mắt. Nghĩa trách người yêu 1, trách bản thân mình 10. Vì anh bất tài, anh kém cỏi để người yêu phải kiếm tiền kiểu đấy.
Thu nghỉ làm chỗ cũ, xin bán hàng ở siêu thị. Nghĩa vui lắm, nghỉ làm luôn ca đêm để có thời gian hâm nóng tình cảm và “trông chừng” Thu.
Sinh nhật mình, anh về sớm qua siêu thị đón Thu. Không ngờ mấy nhân viên ở đó bảo cô đã nghỉ làm khá lâu rồi. Anh lao về nhà, Thu vẫn chưa về. Anh lại phi đến cửa hàng thời trang Thu làm trước đây, vừa kịp nhìn thấy Thu lên một chiếc ô tô phóng đi.
Anh lê bước trở về. 3 tiếng sau, Thu về, tay xách nách mang bao nhiêu đồ, có bánh sinh nhật cho anh, còn có 1 bộ comple để khi nào về quê mặc cho oách nữa.
Vừa bước vào cửa, Nghĩa vặn hỏi: “Cô đi bán hàng cho những thằng nào mà nhiều tiền gớm, lại còn quà lớn quà bé cho tôi nữa cơ đấy?”. Thu ngạc nhiên, nhưng cũng không thèm giải thích. Trong lòng Nghĩa lúc này có cả nỗi căm hận, lại thêm sự chán nản, tuyệt vọng tột cùng. Nghĩa thấy mình như một người vô dụng, bất lực…
Sau vài đêm mất ngủ, anh bàn với Thu, tạm thời cô cứ ở nhà nghỉ ngơi, đợi anh làm hết tháng này lấy lương, rồi 2 người sẽ về quê. Rau cháo nuôi nhau cũng được, ở đây anh sợ Thu sẽ mãi như thế…
3 hôm sau, Nghĩa xin nghỉ về giữa chừng, cũng có ý điều tra xem Thu có yên ổn ở nhà không. Không thấy Thu, bác chủ nhà bảo có người mới tới đón Thu đi rồi.
Nghĩa bấn loạn thực sự, lao ra đường, chạy điên cuồng khắp các nơi quen thuộc tìm bóng dáng Thu. Vừa đến đầu con phố nơi có cửa hàng thời trang ngày xưa Thu làm, Nghĩa thấy xa xa bóng lưng quen thuộc, anh tăng tốc đuổi theo. Chiếc xe máy đắt tiền ấy tấp vào một khách sạn ngay bên đường. Đôi trai gái xuống xe, đúng là Thu.
Nghĩa luống cuống chạy đến túm lấy tay người yêu. Thu nhìn anh, rồi nhìn anh chàng kia cười gượng, thỏ thẻ: “Anh đi lấy phòng trước đi!”.
Trong khi Nghĩa còn đang “chế đứng”, thì Thu quay sang lạnh giọng nói với anh: “Anh đi theo lôi kéo tôi làm gì? Tôi ngủ với anh, anh có cho tôi tiền không mà đòi giữ tôi cho riêng anh?”.
“Còn nữa, anh muốn về quê thì tự về một mình đi. Tôi không bao giờ quay về cái nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi cùng với anh nữa đâu!”.
Thu dứt khoát bước vào, bỏ lại Nghĩa đứng ngơ ngẩn. Anh đau đớn vì mất cô, và vì suy nghĩ quá thực dụng, phũ phàng của người yêu. Loạng choạng bước đi, anh ước, giá như hai đứa đừng lên thành phố…