Có một anh chàng muốn tìm kiếm một “tình yêu thuần khiết”. Và thế là cả một kế hoạch được dựng lên…
Mình gặp nhau, nhé anh! – Nàng send message cùng cái icon ngượng ngập.
Chàng bất ngờ trong giây lát, rồi nhanh tay typing lại với vận tốc ánh sáng
+ Ukie! Ở đâu vậy em ?
Nàng send địa chỉ quán café cho chàng trước khi sign out.
Chàng tựa lưng ghế, nhắm mắt thư giãn. Nhoẻ cười một cái khi nghĩ đến ngày mai là thứ Bảy. Lười nhác với lấy di động trên bàn, chàng ấn số…
Nàng out xuống rồi nhưng nằm mãi không ngủ được. Chẳng phải lần đầu tiên có những cuộc hẹn hò kiểu như thế, nhưng “cá to” như ngày mai, có lẽ là lần đầu.
“Túm” được chàng trong forum của một trường cấp III nổi nhất thành phố trong một lần nàng loanh quanh tìm “zai cứu net”. Những topic đầy vẻ hiểu biết về xe này xế kia, điện thoại này laptop nọ khiến nàng lập tức chú ý “khoanh vùng”, cho vào tầm ngắm. Lập tức một kế hoạch cụ tỉ dần được phác thảo trong cái đầu đầy mưu toan của nàng.
Cuối cùng, sau hơn một tháng chat chít online, thu được nhiều thắng lợi sau màn “thả mỗi bắt bóng”, nàng quyết định xì – tốp sớm phương án “hạ gục nhanh tiêu diệt gọn” để chuyển qua “trục vớt chiến lợi phẩm”. Tuy gạ gẫm mãi vẫn chưa kiếm được tấm hình nào để chiêm ngưỡng dung nhan “con mồi” nhưng qua những gì chàng kể, nàng cũng đã phác hoạ được phần nào.
Sáng mai hẹn người ta10h, lại còn phải make up với làm tóc nữa chứ, cũng tròm trèm 2 tiếng. Lại tốn kha khá đây. Chưa kể… Hừm, nói chung là mai phải dậy thật sớm. Dù gì thì “khâu chuẩn bị cũng là quan trọng nhất”. Nghĩ vẩn vơ, nàng ngủ lúc nào không hay…
Dắt con Attila đi mượn vào chỗ gửi xe của quán café. Nàng bực mình với gã bên cạnh. Chưa nhìn thấy mặt thì cái áo sặc sỡ đã làm nàng thấy phát kiếp. Đã thế còn lom khom mãi để chỉnh sửa gì đấy cho con Dream đời đầu nữa chứ. Mà nàng thì đang sốt ruột. Liếc nhìn đồng hồ đã gần 10h20′, càng làm nàng bực mình. Cũng tại sáng nay, quen thói tắt báo thức ngủ thêm một tí, mà giờ mới muộn.
Đã thế, lúc nàng ẩn cửa vào quán, cái gã sặc sỡ kia cũng lanh chanh đẩy vào như muốn bon chen với nàng vậy. Con trai gì mà…
Nàng chọn một chỗ ngồi bao quát toàn quán, tự hỏi không biết chàng ngồi đâu? Đợi lâu quá đã về chưa? Vừa duyệt lại cái lý do lý chấu của sự chậm trễ vừa mới nghĩ ra.Nàng rút di động, gọi. Không được. Chắc tắt máy. Nghĩ thế nào, nàng lôi laptop của “chị ông anh kết nghĩa với người yêu thằng hàng xóm cạnh nhà bà cô ruột của chị dâu con nhà ông bác họ” ra, với hy vọng biết đâu chàng lại online.
Chàng online thật. Vừa thấy nàng đã nhảy vào “Buzz” một cái.
- Em đến chưa? Anh đợi cả tiếng rồi nè.
Nàng thở phào, hú hồn thầm nghĩ: “Hết hồn chim én”. Reply lại lập tức:
- Anh ngồi đâu vậy ???
+ Bên cạnh cửa kính nhìn ra đường đó em, ai đẹp zai nhất là anh.
Nàng liếc về hướng cửa sổ. Quán café này có đến 2 mặt tiền nhìn ra đường nên nàng cũng không thể biết chàng ngồi hướng nào. Nàng soi được có tận 5 anh chàng ngồi cạnh cửa kính (đã loại bỏ cácông bác) mà đang dùng laptop.Vậy chàng là ai trong số họ???
Bằng linh cảm (giác quan thứ 6 của phụ nữ hơi bị nhạy đấy ), nàng nghĩ mìnhđã tìm ra đối tượng. Nhưng vẫn phải thử, nếu sai thì ngượng chết.
- Anh gọi Espresso đi, thì em đến là vừa!
Và lập tức nàng có câu trả lời.
- Em ơi, cho anh thêm một Espresso.
Phản xạ tự nhiên, nàng nhìn sang hướng tiếng gọi cất lên.
Shock!
Nàng choáng thực sự khi thấy “Chàng”, người mà nàng vẫn mơ tưởng bấy lâu, lại là cái gã sặc sỡ đi con Dream tàn ban nãy. Hix! Thế mà khoe: “Anh chỉ đi SH thôi! Đang chờ đến cuối năm kiếm con BMW”. Đúng là “thần điêu” cỡ đại hiệp. Nàng tưởng tượng ít ra thì “Chàng” cũng phải phong độ cỡ anh chàng mặt lạnh tanh, trông rất trí thứcđang ngồi song song với nàng chứ.(Thế mới biết nãy giờ nàng thu hoạch được quả dưa bở cỡ cực đại).
“Buzz”.”Đợi em lâu quá. Giờ phải làm thế nào đây?”
Chàng đánh động khi thấy nàng im lìm quá (Hix! Người ta đang bận thất vọng mà).
- Thì anh gọi một cô bạn nào mà anh quý nhất ý, rủ tới uống café. – Nàng reply một cách lạnh lùng.
- Thế còn em? – Chàng ngạc nhiên.
- Em vẫn ở nhà mà! Hôm nay em bận. Để khi khác nhé. Đi uống café với người ta vui vẻ nha.
Nói rồi, nàng signout tức thì. Không thèm nói một câu xin lỗi bỏ lại chàng ngẩn ngơ online một mình…
- Thôi để tao ngồi uống café với mày vậy!
Anh chàng có khuôn mặt lạnh tanh xách cái laptop ra chỗ gã có quả áo sặc sỡ ngồi, ngay khi cái Attila phóng thẳng xuống đường.
- Tao trông có đến nỗi nào đâu mà nàng í chạy thẳng nhỉ?
+ Dốt ạ! Bảo mày làm sao cho chân quê một tí chứ đâu cần quần áo loè loẹt, xách quả Nokia cục gạch ò í e, đi con Dream tàn thế kia đâu… – Anh chàng lạnh tanh bật cười.
- He he… Mày đã nhờ thì phải làm trọn vẹn chứ! Khó lắm mới mượn được mấy cái đạo cụ này đấy, tưởng dễ à.Mà tao cũng chán cái vai phản diện trong những bài trắc nghiệm kiểu này của mày lắm rồi. – “Diễn viên đóng thế” nhăn nhó.
+ Thông cảm hộ bạn bè tí. Giờ Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều. Tao cũng chỉ muốn cẩn thận chút thôi mà. Yên tâm, sau này mày cần tao cũng sẽ tình nguyện đóng thế. – Anh chàng lạnh tanh nháy mắt.
- Thôi xin! Cái kiểu cao thủ như mày với nàng vừa rồi tao không hợp. Nàng ý cũng khôn lỏi ra phết, nhưng xem ra vẫn kém mày vài trình. – Diễn viên đóng thế cười ngất, hết xua tay từ chối lại quay sang thằng bạn nhìn vẻ ngưỡng mộ.
+ Ha ha… không dám. Thôi, lượn đi làm vài ván PS 3 cho lành.
Lời đề nghị được hưởng ứng tức thì…
Vài phút sau, con Dream cà tàng cùng chiếc SH đen bóng lộn phóng xuống đường mất hút trong dòng xe cộ ngược xuôi, tiếp tục công cuộc kiếm tìm một tình yêu thuần khiết…