Bao giờ cậu quay về? Có khi nào chúng ta còn gặp nhau? Cậu đã tìm được hay chưa một nửa còn lại? Tình đầu không thành nhưng để lại trong trái tim, tâm trí ta muôn vàn nỗi nhớ và hoài niệm.
***
Tình yêu đến từ hai phía, là sự sẻ chia, hòa quyện giữa hai con người. Tình yêu đâu phân biệt giới tính mà chính sự bảo thủ và định kiến đã tạo nên sự phân biệt đó. Tớ và cậu, hai người con gái đã tìm được điểm chung, nét giao thoa cho cả hai tâm hồn. Nếu như lúc đó chúng ta kiên cường hơn, mạnh dạn chống lại những ánh nhìn không thiện cảm kia thì bây giờ có lẽ chúng ta đã ở bên nhau.
Những làn gió buốt đang lạnh lùng thổi qua mái tóc, cảm giác cô đơn dường như còn lưu luyến trong trái tim tớ. Đã 3 năm trôi qua, lại một tháng hai có 28 ngày. Khung cảnh nơi đây thay đổi không đáng kể, mọi thứ hầu hết vẫn ở nguyên vị trí vốn thuộc về nó…. trái tim tớ cũng vậy, vẫn lưu giữ bóng dáng của cậu. Ba năm trung học qua thật không uổng phí, đến giờ nghĩ lại vẫn có thể nở nụ cười. Tình bạn, tình thầy cô và tình yêu, khoảng thời gian tưởng chừng vô hình nhưng thật ra lại hữu hình đó đã chiếm gần hết vị trí trong tâm trí này.
Cậu và tớ và tình yêu. Mọi thứ diễn ra ngẫu nhiên, trong sáng đầy hi vọng chính là điều tiêu biểu nhất. Đối với chúng ta những rung động đầu đời đó thật thuần khiết, đẹp đẽ, nhưng với mọi người xung quanh nó lại là một thứ gì đó không thể được chấp nhận. Định kiến vẫn là định kiến, luôn tồn tại trong mọi xã hội, nó chia cắt chúng ta, nó thật xấu xa.
***
Một ngày tháng 2 năm 2011.
Bao trùm cả sân trường là một sắc trắng tinh khôi. Sắc trắng của những chiếc áo đồng phục nam, sắc trắng của rất nhiều tà áo dài từ giáo viên đến nữ sinh. Hôm nay kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường và cũng là lần đầu tiên tớ gặp cậu. Buổi lễ đã kết thúc, cũng không khác gì khai giảng, gần như toàn bộ số con gái đổ xô vào phòng vệ sinh nữ để thay đồ. Áo dài trắng đẹp thật đấy, duyên dáng thật đấy nhưng lại có phần bất tiện. Chờ đám đông thưa dần tớ mới dám vào, cửa các phòng thay đồ đều đóng chỉ duy nhất có một phòng mở hơi hé và tất nhiên đối với tớ đó nghĩa là không có ai bên trong. Đẩy vào nhưng bị chặn lại, tay tớ cầm nắm cửa và một bàn tay khác đang cầm lấy phần trên mép. Cảnh cửa chịu sức ép của 2 lực cùng chiều: hướng vào trong, kết quả là người bên trong ngã cái bịch. Ngạc nhiên, hốt hoảng, luống cuống . Tất nhiên theo lẽ thường ta phải xem người đó có sao không, trong trường hợp này ,nếu muốn biết điều đó thì ta phải mở cửa: “phải ẩn vào trong”. Có điều, lúc này,ẩn vào trong không còn là tiếng bịch mà là tiếng cộc khá to. 2 phút trước là ngã và 2 phút sau là cộc đầu, hoàn toàn không thể trách nếu người đó bực mình quát tháo. Bên trong vọng ra. Tiếng nói nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ không hề có chút phẫn nỗ :
- Bạn tránh sang một bên được không ?
- À! ừ… – Sự ngại ngùng có thể thấy trong câu trả lời của tớ.
Những tưởng đó là một bạn nữ nhỏ nhắn có phần ngoan ngoãn với mái tóc đen dài. Thật sự… ngạc nhiên. Đây đúng là con gái? Không phải nhỏ nhắn nữa rồi mà là cao lớn, hơn tớ tầm một gang tay, mái tóc không dài và một chút đen cũng không có, thay vào đó là một màu nâu trầm khá ưa nhìn, không quá sáng bao phủ toàn bộ mái tóc ngắn hơi qua tai. Như một đứa con trai chỉ trừ giọng nói, khuôn mặt cùng làn da trắng nõn. Đó là cậu, đó là ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu đấy, Lim.
Có lẽ vì không muốn gây chú ý nên mới ở bên trong lâu như vậy. Cậu bước ra, chỉ nhìn tớ mà cười. Vì sao lại cười? Trên mặt mình liệu có dính thứ gì quái lạ? Cười mỉm dần trở thành tiếng cười to và vang. Nghĩ ra rồi, lí do là mái tóc của tớ? Thật đâu có muốn cơ sự ra nỗi này, trước đó 3 ngày khi đi làm tóc,do cô chủ tiệm nhầm lẫn mà tóc tớ giờ thành một gói mì tôm. Dù sao thì cũng không thể làm gì vì chỉ có thể cắt bớt tóc đi, tóc sẽ thành chấm ngang vai nhưng nếu vậy thì sẽ tiếc lắm, mất bao lâu để nuôi mới dài qua ngực, nếu mà cắt thì…
Tớ vào phòng và đóng cửa lại một cách nhanh chóng, tất nhiên không quên tặng cậu một cái lườm. Còn nhớ chứ ? Cậu đã đi được một lúc, tớ cũng thay đồ xong, tạm biệt áo dài duyên dáng, xin chào quần áo năng động, hẹn gặp lại giày cao gót, gửi ngàn nụ hôn tới giày thể thao. Áo phông trắng cổ tròn, quần đùi bò xanh biển đậm từ lâu đã gắn liền với hình ảnh của tớ.
Ngày 28 tháng 2 năm 2011.
Đã khá lâu kể từ lần đầu chúng ta gặp mặt. Hôm nay tớ đại diện cho các bạn nữ khối 11 tham gia hội thảo bình đẳng giới của trường. Trước đó vốn có một bạn nữ khác cùng tớ tham gia nhưng vì lí do gia đình nên hôm nay không thể tham dự. Cô tổng phụ trách nói sẽ thay thế bằng một bạn khác cũng giỏi không kém, đó là một học sinh mới từ Mỹ chuyển về. Thật là may mắn, tớ cảm thấy an tâm hơn nhiều. Một tiếng trước khi hội thảo bắt đầu, chúng ta chính thức làm quen với nhau. Cậu bước vào, vẫn mái tóc ấy, vẫn dáng người ấy và vẫn khuôn mặt ấy nhưng có vẻ gì đó thật khác lạ, trông cậu thật … đẹp trai. Nếu chi nhìn thoáng qua thì đúng là như vậy. Bước chân cậu hướng về phía tớ ngày một gần, không mất quá lâu, một bóng đen che gần hết ánh sáng đang ở đứng trước mặt và bàn tay đưa ra trước:
- Chào bạn, mình là Lim.
- Chào, mình là Vy.
- Lát nữa mong bạn giúp đỡ. – Nụ cười tạo cảm giác sảng khoái vẫn hiện hữu trên gương mặt cậu.
- Được thôi. Mong chúng ta sẽ phối hợp tốt.
Đó là những lời nói đầu tiên của hai ta – những câu nói xã giao. Buổi hội thảo kết thúc tốt đẹp, bước ra khỏi nơi tổ chức đã là buổi tối, đã 7 rưỡi rồi. Hôm nay cả nhà về quê thăm ông bà nên chỉ còn lại một mình . Tớ đang nghĩ sẽ đi mua thứ gì đó về ăn cho nhanh thì bị ai đó đánh vào lưng một cái đau điếng. Quay ra sau, đó là cậu đấy Lim à! :
- Đi ăn gì không, tớ đãi, hôm nay được cậu cứu mấy lần trong lúc hùng biện ở hội thảo – Giọng nói của cậu thật ấm áp.
- Ừm… Để suy nghĩ coi…. OK !
- Vâng thưa sếp.
Thời gian chúng ta quen nhau chưa đến một ngày nhưng Vy luôn cảm thấy chúng ta đã quen biết từ lâu. Tốt hôm đó hai ta nói quá trời chuyện, cười cực nhiều và tâm sự cũng không ít. Thì ra lần này cậu về nước để tham dự đám cưới của mẹ. Về Việt Nam sau 4 năm hẳn sẽ thấy thật lạ lẫm. Thật vinh dự khi được làm người bạn Việt đầu tiên. Dường như cảm thấy bầu không khí xung quanh rất tốt, Vy lấy can đảm hỏi thẳng :
- Lim là les hay IS ? (IS : InterSexua)
Cậu im lặng.
- Mình đã hỏi điều không nên hỏi đúng không? Bỏ qua đi vậy.
- Có lẽ cả hai đều không phải
- Là sao?
- Lim chưa yêu ai, cho dù là nam hay nữ. Mà cũng không chắc về giới tính của mình nữa. Lim cũng có những sở thích con gái nhưng vẻ ngoài lại không muốn giống như vậy. Cứ thế này tạo cảm giác tự do hơn.
- Gia đình không có ý kiến gì à?
- Bên Mỹ ở với bố là người khá thoáng, mẹ lúc đầu có sốc nhưng khoảng thời gian sau đã khá hơn.
Vy không phải người có suy nghĩ cổ hủ nhưng nhữg việc thế này vẫn có phần làm mình phải suy nghĩ, có chút gượng gạo.
Tháng 4 năm 2011.
Chúng ta ngày một thân hơn từ khi trở thành bạn cùng lớp. Luôn đi với nhau như hình với bóng. Từ “ Thân” đã chuyển thành một thứ tình cảm cao hơn, có thể gọi là “Yêu”. Việc Lim và Vy công khai yêu nhau lúc đó đã trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất. Có người hiểu và cũng có người không. Chuyện của chúng ta vốn được dấu kín nhưng với bản tính trẻ con của mình Vy thật sự muốn kể ra ,chí ít là với những đứa bạn thân .Thật không ngờ, kể cho một cũng có nghĩa là kể cho mười. Biết rằng xã hội ngày nay vẫn tồn tại thành kiến, những cặp mắt soi mói sẽ đổ dồn vào những thứ được gọi là đi ngược luân lí thông thường nhưng hai ta vẫn cố gắng bên nhau.
Tất cả mọi chuyện là lỗi của tớ, lỗi của Vy. Nếu có thể đi ngược thời gian, quay trở về quá khứ để sửa lại mọi thứ thì tốt biết mấy. Dư luận ở trường đã ít đi rất nhiều, mọi thứ đang dần trở lại bình thường, sự không thiện cảm vẫn còn đấy nhưng số người hiểu và thông cảm ngày một đông. Giờ đây chúng ta không còn phải e ngại nữa. Với những phản ứng tiêu cực ở trường trước đây thì chuyện của cậu và tớ tốt nhất không nên nói với bố mẹ. Người tính không bằng trời tính, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, bên phía gia đình Lim đã biết tất cả. Nhưng, thái độ của họ thật tích cực, cả bố và mẹ Lim đều rất thoải mái, thi thoảng còn gọi hai đứa đi ăn uống hay café.
Có vẻ tớ đã lo lắng quá nhiều, các bố mẹ cũng không quá căng thẳng như tưởng tượng. Điều đó đã dẫn đến một quyết định sai lầm :Vy hỏi dò ý kiến mẹ với sự kì vọng lớn. Hi vọng để rồi thất vọng. Suy nghĩ của mẹ không quá tiêu cực nhưng cũng không mấy tích cực, theo mẹ đó là điều không nên khi xuất hiện tình yêu giữa hai đứa con gái. Mà thực chất, đó chưa chắc đã là tình yêu, có thể chỉ là sự “Thích” nhất thời. Những câu nói đó như in sâu vào tâm trí tớ, một ngày, hai ngày…đặc biệt là: “Thế còn tương lai sẽ ra sao? Đường đời là thứ không dễ đoán trước, liệu có thể tin tưởng ở bên nhau mãi mãi?”. Đúng vậy, cả hai đứa đều là con gái, trong tương lai liệu có hay không sự rung động trước một chàng trai. Đó gần như là nỗi trăn trở lớn nhất.
Lim và Vy đã nói chuyện thật thẳng thắn với nhau, về hiện tại và về cả con đường phía trước kia. Một năm yêu nhau là quãng thời gian đủ để hiểu đối phương. Vui có, buồn có, cãi nhau rồi lại làm hòa. 3 ngày không gặp nhau, không gọi điện, nhắn tin đã tạo nên bầu không khí ngại ngùng, chúng ta đều biết lí do vì sao mà. Lim mở lời:
- Em muốn suy nghĩ lại về chuyện của chúng ta? – Không phải là lời nói trách móc giận hờn mà rất nhẹ nhàng như chưa xảy ra chuyện gì.
- Nói không phải là nói dối. Giữa chúng ta có phải là tình yêu? Anh và em có thể duy trì mối quan hệ này đến bao giờ? Năm cuối cấp 3 chỉ còn hai tháng nữa, sau đó chúng ta vào đại học, mỗi người đi theo một con đường khác nhau, sẽ duy trì tình cảm bằng cách nào ? Ý em không phải ngại khoảng cách xa gần mắt thường nhìn thấy mà là khoảng cách giữa hai trái tim chúng ta, một khoảng cách vô hình.
- Anh hiểu điều em muốn nói, quả thực một tháng vừa qua chúng ta không còn như trước. Chúng ta đều thuộc giới tính nữ trên giấy khai sinh nhưng trái tim mới là thứ quyết định tất cả. Yêu ai, hướng về ai đều là do trái tim này. Những lúc thấy em bên những thằng con trai khác em nghĩ anh không đau à. Không phải về sức mạnh hay năm tính này nọ, anh có thể hơn chúng nó gấp đôi gấp 3. Anh đau vì nghĩ rằng em sẽ không hạnh phúc khi ở bên anh. Những lúc như vậy anh chỉ biết trách bản thân, ước sao mình sinh ra là một thằng con trai đúng nghĩa.
Cậu khóc, những giọt nước mắt lăn dài, đôi mắt đỏ dần. Nhìn cảnh tượng vậy trái tim tớ đã thắt lại, có thể cảm thấy một sự quặn đau. Tớ khóc.
- Chúng ta hãy cho nhau thời gian suy nghĩ – Giọng cậu lạc hẳn đi.
- …
- Được rồi… hãy suy nghĩ trong một tháng và đưa ra quyết định. – Vừa nói tớ vừa lau vội dòng nước mắt.
Đó là lần gặp cuối của chúng ta. Đã hẹn một tháng sau sẽ đưa ra câu trả lời vậy mà…. Lim phải trở về Mỹ, ra đi không báo trước, lúc Vy ra sân bay thì đã quá trễ rồi. Tin nhắn cuối Lim gửi cho Vy vẫn còn đây : “Anh xin lỗi. Thật sự đã làm khó em rồi, chúng ta không thể đến với nhau. Là lỗi của anh nên em đừng trách bản thân. Không phải anh hết yêu em mà vì em sẽ không hạnh phúc nếu ở bên anh. Con đường tương lai trắc trở phía trước hãy vững vàng lên em nhé. Nhớ đứng lên thật vững sau khi vấp ngã. Luôn yêu em”.
Bao giờ cậu quay về? Có khi nào chúng ta còn gặp nhau? Cậu đã tìm được hay chưa một nửa còn lại? Tình đầu không thành nhưng để lại trong trái tim, tâm trí ta muôn vàn nỗi nhớ và hoài niệm. Không nên sống mãi trong quá khứ mà phải lấy đó làm bước đệm cho tương lai. Tớ muốn gặp cậu. Em muốn gặp anh. Cho dù có ra sao chúng ta sẽ vẫn mãi là bạn – Người bạn đặc biệt. Nếu sau này gặp lại nhau hãy nở nụ cười thật tươi vì những ký ức đẹp đã có nhé!
TorraC