Người ta nói, trong vô vàn người trên thế giới này, chỉ cần gặp nhau thôi đã là một cái duyên rồi, còn đến được với nhau hay không lại là một chuyện khác, cái đó gọi là cơ hội và thời điểm. Tôi và Việt Anh đã có thể ở bên nhau lâu hơn nữa nếu như chúng tôi biết nắm lấy cơ hội. Nếu như cả hai vứt bỏ nỗi sợ hãi và cái tôi cá nhân đi một chút thì có lẽ việc đạt đến duyên phận sẽ không khó khăn đến vậy.
***
1. Ai cũng có bí mật
“Nếu bí mật của hai chúng ta được hé lộ, liệu tớ có thể giữ cậu trong vòng tay này…”
Trong suốt quãng đời học sinh cấp ba, ai cũng giữ riêng cho mình một vài bí mật. Đó là bí mật về phút cảm nắng bất chợt của một cô bé mới vào trường dành cho anh chàng hát hay nào đó khối trên. Đó cũng có thể là những giây phút âm thầm quan tâm của một cậu trai với cô bạn ngồi cùng bàn. Hay thậm chí là những trò đùa ngỗ nghịch của cậu học sinh cá biệt nhằm thu hút sự chú ý và cả những hình phạt nhẹ nhàng nhưng không kém phần ngọt ngào từ cô nàng lớp trưởng mà cậu ta thầm yêu.
Những năm tháng phổ thông đã đi qua mỗi người như thế, là khoảng thời gian mà hầu hết trong số chúng ta đều chôn giấu mối tình đầu của chính mình. Và dù cho những bí mật ấy được cất giấu kĩ nhường nào thì chúng cũng không còn là bí mật nữa, ít ra là cho đến ngày tốt nghiệp. Bởi với chúng ta, ngày lễ tốt nghiệp chính là khoảng thời gian mang nhiều cảm xúc nhất, thời gian chẳng còn lại bao nhiêu mà chưa chắc tương lai cũng có thể gặp lại, vì vậy từng bí mật cứ thế được tiết lộ dần.
Và trong số những người sở hữu các bí mật ấy, ai hạnh phúc, ai thất vọng, ai thở dài tiếc nuối thì những bí mật đó vẫn luôn được ghi nhớ và lưu giữ như những kỉ niệm tươi đẹp nhất của tuổi học trò. Chúng xứng đáng được coi như những báu vật, xứng đáng được nâng niu trân trọng như chính chủ nhân của chúng vậy.
Ngày tốt nghiệp…
“ Cười lên nào. 1, 2, 3 tách!!!”
Tiếng động của máy ảnh cùng ánh chớp của đèn flash làm tôi giật mình. Thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng, tôi ngước mắt nhìn đám bạn cùng lớp đang uể oải đứng lên, đứa thì vặn vẹo người, đứa thì nhanh tìm chỗ có mái che để tránh cái nắng oi ả của mùa hè, đứa thì chỉnh lại quần áo vì bị mấy thằng đằng sau đè đầu cưỡi cổ, cố gắng rướn mặt lên cho lọt vào ống kính. Khung cảnh hỗn loạn xung quanh này khiến tôi không thể nhịn được cười, cũng phải, hôm nay đã là ngày tốt nghiệp rồi, là ngày cuối cùng cả lớp ở bên nhau, bởi vậy tấm ảnh chụp chung này đối với bất cứ ai mà nói là vô cùng quan trọng. Có lẽ vì thế mà cả lớp không ngại trời nắng mà chạy hết cả ra sân, tìm đủ các loại tư thế cùng kiểu cười đẹp đẽ nhất để có được bức ảnh như ý.
Bỗng một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi khiến tôi quay lại, thân ảnh trước mặt làm tôi bất giác mỉm cười.
Việt Anh đứng cạnh tôi từ bao giờ, nhìn tôi rồi nở một nụ cười, cậu cúi đầu xuống, nói nhỏ với tôi:
- Tôi với bà nói chuyện một lát đi.
Không kịp để tôi phản ứng, Việt Anh đã kéo tôi ra góc khuất phía sau sân bóng, nơi tôi và cậu ta vẫn hay đến mỗi khi muốn bùng học. Bây giờ tốt nghiệp rồi, nhìn lại những ngày tháng đã qua vui thì cũng vui nhưng cũng khiến tôi bực mình không ít. Chính cái tên Việt Anh này đã dụ dỗ lôi kéo tôi trốn học chứ ai. Tuy nói là vậy nhưng thực ra tôi thích nơi này vô cùng, một bãi đất khá thoáng, cao và khô ráo, lại còn gần vườn sinh học trường nên không khí ở đây rất dễ chịu.
Việt Anh đứng đó nhìn tôi trong khi tay chân cậu ta cứ xoắn hết vào nhau.
- Ê, khai mau, ông giấu tôi chuyện gì, đã làm gì có lỗi với tôi à? – Không thể chịu được cái tên đang uốn éo trước mặt mình mà không nói một lời này, tôi đành mở lời trước kèm theo cái nắm đấm dọa cậu ta.
- Đối với bà, tôi là gì? – Việt Anh đột ngột lên tiếng.
Tôi ngây người một lúc, sao đột nhiên cậu ta lại hỏi như vậy? Việt Anh à, cậu đối với tôi đương nhiên là người bạn tốt nhất rồi, chúng ta thân nhau ngay từ năm lớp 10 mà. Cảm thấy có chút gì đó kì lạ ở đây, nhưng tôi vẫn trả lời:
- Thì… là bạn thân nhất của tôi.
- Chỉ thế thôi à? – Việt Anh nhìn tôi, mặt không biểu cảm, nói tiếp.
- Ý của cậu là gì vậy, cuộc nói chuyện này rốt cuộc là sao?
- Đối với tôi, bà vô cùng quan trọng. – Câu nói tiếp theo của Việt Anh kéo tôi ra khỏi luồng suy nghĩ lùng bùng của chính mình.
Ánh mắt ấy của cậu, sao lại biểu lộ quá nhiều cảm xúc như vậy, biểu cảm trên gương mặt cũng vô cùng nghiêm túc. Hình ảnh của cậu lúc này đang làm tôi rối bời đấy, cậu biết không? Trong đầu tôi lúc này như một cuốn từ điển vậy, có quá nhiều đáp án hiện ra, có cả những đáp án tôi mong muốn và cả những đáp án tôi không hề thích chút nào nhưng có một đáp án mà tôi để tâm nhất, nó xuất hiện ngay trong đầu tôi và tôi cũng muốn hỏi cậu điều đó.
Liệu…có phải là cậu đang thích tôi?
Liệu…có phải tôi đang được tỏ tình?
Nếu là như vậy thì tôi thực sự rất vui vì tôi cũng thích cậu.
Nhưng ý nghĩ ấy hiện lên đồng thời với những lo lắng ập đến trong tôi, liệu có phải tôi đang phán đoán nhầm không, rằng tôi đang tự mình hoang tưởng. Nỗi sợ hãi cứ thế lớn dần, tôi sợ rằng mình sẽ mất cả tình bạn với cậu, thật sự không muốn.
- A ha, thì đúng…thì đúng…là bạn thân nhất cực kì cực kì quan trọng. – Tôi vừa nói vừa cười giả lả, cố gắng làm cho bầu không khí thoải mái hơn.
Thật là, cuối cùng tôi vẫn chọn cho mình một câu trả lời nước đôi, vẫn là muốn trái tim mình được an toàn.
- Ha, chỉ là bạn.
Tôi giật mình, hình như cậu vừa nói điều gì đó, nhưng chất giọng trầm khàn ấy thoáng qua rất nhanh nên tôi cũng không ý thức được mình có nghe đúng không. Một cỗ lo lắng nữa lại tràn ngập trong tâm trí, tôi thu lại nụ cười, nhìn Việt Anh.
- Được rồi, đi thôi, hôm nay cả lớp đi liên hoan đó. – Việt Anh cười với tôi, khôi phục bộ dạng vui vẻ thường ngày rồi quay lưng đi trước.
Tôi nhìn dáng lưng cao rộng mất hút dần trong đám đông, trong lòng không khỏi cảm thấy nuối tiếc.
“Những bí mật của chúng ta sẽ được hé lộ vào ngày tốt nghiệp
Tuy nhiên cũng có những tâm tư đến tận giờ phút cuối cùng lại chẳng thể nói ra…”
2. Valentine, chocolate và những điều nhỏ nhặt
Ngày 14/2/2014…
Chọn một chiếc bàn trong góc khuất của quán café, tôi ôm cốc Mint Chocolate Coffee Milkshake Mocktail ngồi tựa lưng vào cửa kính ngắm nhìn những cặp tình nhân tay trong tay trên phố. Valentine năm nay, tôi chỉ có một mình, thực ra đúng hơn là từ trước đến nay tôi vẫn chỉ có một mình nhưng cái cảm giác cô đơn lần này lại rõ ràng và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Rời mắt khỏi khung cửa kính, tôi nhìn quanh quất xem nội thất và cách bài trí của quán với hi vọng những ánh đèn màu cam ấm nóng ở đây sẽ giúp tôi xua đi cảm giác giá lạnh trong lòng. Bỗng đôi mắt tôi dừng lại nơi góc bên kia gian phòng, ngồi chung chiếc bàn ấy là một đôi tình nhân đang tình tứ đút cho nhau những miếng chocolate, khoảnh khắc hai người chạm vào nhau, ánh mắt họ dường như rất hạnh phúc, giống như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình vậy. Nhìn thấy họ, bất giác tôi lại nhớ về Việt Anh và những ngày valentine thời cấp ba.
Cả tôi và Việt Anh đều rất thích kẹo, đặc biệt là kẹo chocolate. Hai đứa đi học lúc nào cũng mang kẹo theo người, chơi với nhau cũng vì kẹo mà thậm chí đánh nhau cũng vì kẹo. Chúng tôi luôn bày ra đủ thứ trò chơi với phần thưởng là những thanh kẹo chocolate, nhưng cuối cùng Việt Anh luôn là người chiến thắng và đương nhiên là cậu ta nghiễm nhiên được sở hữu hết số kẹo tôi có. Có những lúc tôi giận dỗi không thèm nói chuyện với Việt Anh, cậu lúc ấy chỉ cười và đưa cho tôi những viên kẹo làm hòa. Còn nếu Việt Anh giận tôi, đương nhiên tôi sẽ phải mang chỗ kẹo merci mà mình thích ăn nhất đi dỗ cậu ta như dỗ con nít. Những năm tháng học chung với nhau cũng nhờ những viên kẹo đầy màu sắc, đắng có, ngọt có mà tình bạn của cả hai mới trở nên thân thiết và ngọt ngào như vậy.
Nói về Valentine của hai đứa, cũng không có gì đặc biệt cả. Chỉ đơn thuần là phút ganh tị của những con người độc thân với những kẻ đã có đôi có cặp ở trên lớp. Tôi với Việt Anh, hai đứa tự kỉ cùng nhau tự tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, sau đó lại cùng nhau đi chơi, đấy là cái mà cả hai tự nói với nhau là valentine cho những người cô đơn, dĩ nhiên là chúng tôi cũng tặng nhau chocolate nữa. Chúng tôi vừa tặng quà vừa trêu nhau, nếu cứ ăn lắm kẹo như thế này, có ngày cả tôi và cậu ta cùng bị béo phì với sâu răng mất.
Những kỉ niệm ấm áp ấy cứ ùa về, vây quanh lấy tâm trí tôi. Đôi khi tôi tự hỏi, nên đặt tên cho cái mối quan hệ kì quái giữa tôi và Việt Anh là gì đây, là “tình bạn kẹo ngọt” hay “tình đầu ngọt ngào” ?
Nếu là “tình bạn kẹo ngọt” – chẳng phải quá trẻ con hay sao, tình cảm giữa tôi với Việt Anh rất đẹp đẽ và quý giá, không thể đem ra so sánh đơn giản như vậy được.
Nếu là “tình đầu ngọt ngào” – chẳng phải…quá khó hay sao…
Phải, sở hữu một mối quan hệ quá thân thiết để vượt lên trên tình bạn nhưng lại quá nhạt để chạm tới cái gọi là tình yêu là điều mà ai cũng mơ ước. Tuy nhiên mối quan hệ ấy cũng có cái khó của nó. Bạn sẽ giống như một người đang đứng ở giữa ngã tư đường, rất muốn đi nhưng lại chẳng biết phải đi về đâu. Bởi cảm xúc trong lòng khi ấy rất mơ hồ, không rõ ràng. Từng cử chỉ, từng hành động của đối phương luôn mang đến nhiều dấu hỏi lớn, thậm chí bản thân cũng phải đắn đo nên phản ứng ra sao trước những cử chỉ, hành động ấy.
Giống như mối quan hệ giữa tôi và Việt Anh vậy. Chúng tôi ngay từ ban đầu đã có duyên ngồi cạnh nhau trong suốt ba năm học, hai đứa qua nhiều lần tiếp xúc trở nên thân nhau lúc nào không hay, lúc nào cũng đi với nhau như hình với bóng. Trong suốt khoảng thời gian cả hai ở cùng một chỗ, đã không ít lần tôi tự hỏi chính mình, liệu tôi với cậu, thân nhau đến mức này rồi, rốt cuộc là có ý nghĩa như thế nào, liệu chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa hay không. Tất nhiên, những điều như vậy tôi không để lộ ra ngoài, Việt Anh cũng không biết. Và tôi, cho đến bây giờ vẫn không trả lời được câu hỏi ấy, nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng, Việt Anh cũng đã từng giống như tôi, từng thắc mắc như vậy và có lẽ cậu cũng rất đau đầu tìm cho mình một câu trả lời. Tôi nghĩ thế và sau cuộc nói chuyện hôm tốt nghiệp ấy, tôi càng tin rằng cảm giác của mình là đúng.
Chỉ có điều, cả tôi với cậu đều quá sợ bị tổn thương mà chọn cho mình một lối đi nước đôi an toàn.
Cứ như thế, bí mật của cả hai một lần nữa lại bị chôn vùi sâu thêm bởi những thắc mắc và lo lắng chồng chất của mỗi người, giống như một câu đố nan giải vậy. Và có lẽ một trong hai hoặc cả hai đều mệt mỏi với việc tìm đáp án rồi.
Nhưng sao đối với tôi, ngày valentine “cô đơn” khi ở bên cạnh cậu lại trở nên đặc biệt như vậy? Những ngày tháng ấy chúng ta bên nhau như những cặp đôi thật sự, cảm xúc cả hai có cùng nhau khi ấy cũng là rất thực.
Tôi rời khỏi quán café, cuốc bộ về nhà, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
“Đôi khi tớ tự hỏi, giữa chúng ta, gặp nhau là duyên hay là phận, liệu có thể đạt đến cái gọi là duyên phận được không?”
3. Bí mật được bật mí
- Cậu ngồi đi! – Tôi tươi cười nhìn chàng trai trước mặt, cậu cao hơn trước, làn da có vẻ trắng hơn do sống bên nước ngoài một thời gian dài, tính tình cũng trầm ổn hơn, không còn nghịch ngợm như ngày xưa nữa. Cậu rõ ràng là đã trưởng thành hơn rồi.
- Được rồi mà, bạn thân bao năm, cần gì khách sáo thế! – Có lẽ thấy dáng vẻ hưng phấn quá mức của tôi mà Minh lăn ra cười.
- Cũng không thể trách tôi được, tại lâu lắm mới gặp cậu mà, cứ tưởng ở bên đó cặp kè với em nào rồi không thèm về đây gặp bạn nữa. – Tôi cũng cười cười rồi trêu lại cậu ta.
Minh là một người bạn thân nữa của tôi, nói đúng hơn, cậu ấy là bạn thân của Việt Anh, nhưng vì Việt Anh chơi với tôi nên nghiễm nhiên tôi cũng tiếp xúc khá lâu với Minh. Sau ngày tốt nghiệp, hầu hết chúng tôi đều thi đại học, riêng Minh thì đi du học. Hôm nay, cậu ấy vừa trở về nước đã gọi điện muốn gặp tôi làm tôi vui sướng đến nỗi lôi ngay cậu ta vào quán café yêu thích của mình để hàn thuyên tâm sự.
Chúng tôi nói hết chuyện này sang chuyện khác, những chuyện trên trời dưới biển thời cấp ba, cứ nhắc đến kỉ niệm nào là cả hai lại lăn ra cười, cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài đến hết cả buổi chiều.
- Dạo này Việt Anh thế nào? – Câu hỏi không ngờ tới của Minh làm tôi lúng túng. Khuôn mặt đang cười không biết trời đất là gì của tôi bỗng nhiên đen lại.
- Nhìn cậu thế này, xem ra là cậu cũng không biết rồi, cái thằng này, sao tự dưng lại mất tích chứ? – Minh ngán ngẩm thởi dài, còn tôi thì chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, chậm rãi uống li Mint Chocolate Coffee Milkshake Mocktail của mình.
- Không biết nó có chuyện gì nhỉ, hay là màn tỏ tình hôm tốt nghiệp thất bại rồi? – Câu nói của Minh làm tôi ngạc nhiên.
- Tỏ tình? Sao cậu biết? – Tôi lập tức nhảy dựng lên, hỏi lại Minh, trong lòng tràn ngập lên một cảm xúc khó tả, tỏ tình, lẽ nào…lẽ nào…
- Ừ thì tôi chỉ đoán thế thôi, tại hôm đấy thấy hắn cầm hộp merci rõ to, còn thắt cả nơ, sau lại thấy hắn lục túi lấy thêm con gấu bông nên nghĩ chắc lại đinh cưa em nào. – Minh tiếp tục.
Tôi không thể tin nổi vào tai mình nữa, đầu óc tôi bắt đầu quay quay và tai tôi thì ù đi, không gian ấm cúng của quán café đang biến mất, thay vào đó, trước mắt tôi là một miền không gian trắng xóa. Tất cả như đang đưa tôi về quá khứ, về một miền kí ức mà tôi đã lãng quên từ lâu, kí ức của tôi và Việt Anh.
- Hê hê, ngon ghê. – Tôi cắn lấy thanh merci, vừa nhai vừa xuýt xoa tấm tắc hương vị ngọt dịu đang tan chảy trong miệng.
- Sung sướng đến thế sao? Chỉ là một cái kẹo thôi mà. – Nhìn thấy cái bản mặt không thể phấn khích hơn của tôi, Việt Anh bật cười.
- Đương nhiên là thích rồi, được tặng kẹo ai mà chả thích. – Tôi không thèm bận tâm đến lời trêu chọc của Việt Anh, tiếp tục quay lại với công việc thưởng thức kẹo của mình.
- Sặc, sao cứ thấy kẹo là bà lại bị kích động thế hả? – Việt Anh bất lực nhìn tôi.
- Chứ sao, bây giờ mà có ai tỏ tình tôi ý, mà tặng tôi hộp merci có thắt nơ kèm cả em gấu me to you nữa, tôi yêu luôn. – tôi vênh mặt nhìn cậu ta.
- Thật hả? – Việt Anh nhìn tôi không chớp mắt, dáng bộ có vẻ rất nghiêm túc.
- Thật – Tôi gật đầu trả lời chắc nịch.
Việt Anh nhìn tôi rất lâu, ánh nhìn thật đẹp, ánh mắt rất có hồn, mang theo nhiều cảm xúc trong đó, có điều tôi không rõ chúng là gì.
- Này, bà có biết là nhìn bà ăn như thế này trông rất giống một con lợn đang chết đói không. – Việt Anh nói rồi phá ra cười sau đó chạy mất.
- Ê, ông lại muốn ăn đòn hả? có đứng lại không thì bảo. – Tôi tức giận đuổi theo Việt Anh, tiếng hai đứa vang vọng khắp sân trường.
Tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa kính. Minh đã ra về trước từ lâu và bây giờ chỉ còn một mình tôi cùng với li nước đã uống hết một nửa. Tôi cũng không rõ mình trong trạng thái như vậy bao lâu rồi nữa, chỉ biết rằng, tâm trí tôi lúc này vẫn đang hướng về mảnh kí ức đó.
Thì ra là vậy, Việt Anh ngốc nghếch của tôi đã tin vào câu chuyện về thanh kẹo merci và con gấu bông ấy mà tự tạo cho mình một cơ hội. Còn tôi vì quá ngốc nghếch mà đánh mất cơ hội ấy, cơ hội để hét lên với thế giới rằng, trái tim của cả hai đã hướng về nhau từ rất lâu.
Bí mật đã không còn là bí mật nữa, nó cuối cùng đã được tiết lộ rồi, có điều lại tiết lộ sai thời điểm.
Tôi, chính vì sợ hãi bản thân hoang tưởng mà giữ lại bí mật của mình.
Cậu, vì hiểu lầm cảm xúc của tôi nên cũng tự mình chôn giấu đi bí mật ấy.
Suy cho cùng cả hai vẫn chính là sợ hãi mà trốn tránh cảm xúc thực của mình, trốn tránh cái mối tình đầu đã được hình thành từ lâu.
Tôi nhấp tiếp một ngụm Mint Chocolate Coffee Milkshake Mocktail hòng mong bản thân mình tỉnh táo hơn. Chẳng hiểu sao sau cái hôm valentine tạt vào quán café này, loại đồ uống có cái tên dài ngoằng ấy lại hấp dẫn tôi như thế. Có thể vì cái tên ấn tượng của nó, cũng có thể là vì hương vị quyến rũ của nó. Nhưng hôm nay, tôi lại tìm thấy một lí do nữa, loại đồ uống này rất giống với Việt Anh. Con người của Việt Anh rất đặc biệt, bề ngoài cá tính, mạnh mẽ, không kém phần lạnh lùng nhưng bên trong lại rất tâm lí, dịu dàng, đôi lúc cậu cũng trẻ con một cách kì lạ. Nói cách khác, Việt Anh mang trong mình rất nhiều loại tính cách, tâm hồn cậu giống như li Mocktail này vậy, có vị thanh mát của bạc hà pha chút ngọt ngào của chocolate, thậm chí có thể cảm thấy chút đắng của cà phê nếu để ý. Người ta có thể uống từng lớp một để cảm nhận được những đặc trưng thú vị mà từng hương vị mang lại, cũng có thể khoắng lên thật mạnh cho chúng trộn vào nhau rồi thưởng thức, để rồi ngây ngất với dư vị hỗn loạn mà đầy hấp dẫn ấy. Nhưng cho dù dùng theo cách nào thì hương vị đọng lại nơi đầu lưỡi vẫn thôi thúc tôi gọi thêm cho mình một li thứ hai. Đúng vậy, Việt Anh luôn làm tôi chóng mặt với những phần tính cách đặc biệt bên trong con người cậu ấy, khiến tôi hết đi từ bực tức tới ngạc nhiên, rồi lại làm tôi bối rối và kết thúc là một niềm vui nho nhỏ mà cậu mang lại.
Hình ảnh Việt Anh quấn quýt trong tâm trí tôi lúc này khiến tôi không khỏi ngạc nhiên với chính mình. Tôi không thể ngờ rằng, trái tim mình đã đến gần Việt Anh đến mức ấy, gần đến mức muốn ở bên mãi không rời. Để rồi đến khi buông cậu ra mới cảm thấy nuối tiếc vì mình đã thật ngốc nghếch.
Sau ngày tốt nghiệp ấy, tôi không còn gặp lại Việt Anh nữa. Cậu ấy tắt facebook, điện thoại cũng không liên lạc được, ngay cả những hôm họp lớp cũng không đến, thậm chí bạn thân như tôi và Minh cũng không thể tìm được. Việt Anh như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi vậy, hệt như chưa từng tồn tại. Cậu giống như một cơn gió thoảng qua trái tim tôi khiến nó rung động rồi lại biến mất, cái cách cậu chợt đến rồi chợt đi cũng tinh nghịch như chính con người cậu vậy.
Biến mất bất ngờ như thế này, liệu có phải chúng ta đã hết duyên không?
Người ta nói, trong vô vàn người trên thế giới này, chỉ cần gặp nhau thôi đã là một cái duyên rồi, còn đến được với nhau hay không lại là một chuyện khác, cái đó gọi là cơ hội và thời điểm. Tôi và Việt Anh đã có thể ở bên nhau lâu hơn nữa nếu như chúng tôi biết nắm lấy cơ hội. Nếu như cả hai vứt bỏ nỗi sợ hãi và cái tôi cá nhân đi một chút thì có lẽ việc đạt đến duyên phận sẽ không khó khăn đến vậy.
Tôi, một lần nữa, rời khỏi quán café với một câu đố hóc búa khác trong lòng. Nếu bí mật của hai chúng ta được hé lộ đúng lúc, liệu cậu có giữ tớ lại không? Nếu bí mật của hai chúng ta được hé lộ đúng lúc, tớ sẽ không để cậu đi đâu.
Trà An