Người con trai hạnh phúc nhất là người được chứng kiến con gái trong ba món đồ trắng tinh khiết ấy. Như thế, cũng là đủ cho một đời người.
Có thể đúng, có thể sai, nhưng với tôi, con gái đẹp nhất trong ba thời điểm: khoác lên mình chiếc áo đồng phục, áo dài trắng và váy cưới.
Con gái ngây thơ, con gái cười. Áo trắng đơn sơ mộng trắng trong, hôm xưa em đến mắt như lòng. Thuở áo trắng ấy, có biết bao là nhớ, là thương. Những ngày vui đùa cùng bạn bè. Những giờ giảng của thầy cô. Phượng đỏ, bằng lăng tím. Cuộc sống bình lặng và ít lo toan.
Cũng đúng thôi, như ai đó đã gọi đó là tuổi học trò, tuổi của những cậu chuyện nhỏ bên trang sách. Rồi con gái lớn lên, áo trắng cũng được xếp gọn nơi góc tủ. Thời gian qua đi, áo trắng có thể ngả màu, những dòng nhắn gửi, chữ ký của bè bạn có thể phai nhạt, nhưng mỗi lần nhìn thấy áo trắng, không thể không tránh được nao lòng. Vì con người, vốn là loài mang trong mình rất nhiều ký ức.
Áo trắng thời ông bà bố mẹ có thể khác bây giờ, học sinh thời hiện đại có thể ăn diện, sành điệu hơn, thì vẫn là thời áo trắng – thời nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Vẫn là những nhớ nhung khi chợt ghé qua trường xưa, vẫn là giọt nước mắt trong ngày bế giảng cuối cùng của đời học sinh, vẫn là mong ước kỷ niệm xưa, mong ước cho thời gian trở lại.
Con gái lớn lên, con gái xinh. Áo dài trắng tinh khôi bay trong gió. Con gái Việt Nam tóc đen da vàng mặc áo dài trắng, còn hình ảnh nào đẹp hơn? Áo dài trắng của thiếu nữ tuổi mười tám, đong trong tà áo biết bao là mơ mộng, là những mối tình đầu chưa chín nhưng ngọt ngào.
Áo dài trắng đã làm biết bao người mê đắm. Dù đi đâu về đâu, vẫn chỉ có người con gái Việt tỏa sáng nhất trong chiếc áo dài.
Con gái mặc áo dài, để biết trân quý những điều nhỏ nhắn, để khi nghiêng đầu trong chiếc nón lá, biết yêu và quý trọng bản thân nhiều hơn.
Con gái trưởng thành, con gái biết yêu. Rồi sẽ đến lúc, con gái khoác lên mình chiếc váy cưới bồng bềnh như một áng mây. Thật lạ, vì trong ngày cưới, không người con gái nào có thể đẹp hơn cô dâu. Không hẳn vì chiếc váy, không hẳn vì khuôn mặt đã được tô điểm, mà vì ánh mắt hạnh phúc ấy, nụ cười rạng rỡ ấy, có thể trộn lẫn được đâu.
Con gái, mặc lên mình chiếc váy cưới, là đã bước sang một trang khác của cuộc đời. Không cần quan tâm trang ấy sẽ được viết như thế nào, chỉ cần biết con gái lúc này đang thật hạnh phúc, vậy là đủ.
Người con trai hạnh phúc nhất, là người được chứng kiến con gái trong ba món đồ trắng tinh khiết ấy. Như thế, cũng là đủ cho một đời người.