Bức thư trong tay tôi rơi xuống, mưa làm nó nhòe đi y như khoảnh khắc Mai chìm trong màn mưa dày đặc. Tôi gục xuống, nắm chặt bức thư trong tay. Mai à, một lời cuối thôi… “Anh yêu em”.
***
Lại một năm học nữa trôi qua. Nhanh thật thoắt cái năm nay tôi đã vào lớp 12. Vậy là đã năm cuối đời học sinh rồi, chẳng bao lâu nữa mỗi đứa sẽ đi mỗi ngả, thực hiện ước mơ hoài bão của riêng mình. Nghĩ đến đây tôi đã thấy buồn rồi. Nhưng thời gian thì vẫn trôi và không chờ đợi bất kì ai cả.
Đang nghĩ vu vơ trong đầu thì chợt cô giáo chủ nhiệm lớp tôi bước vào. Đi sau là một bạn nữ nào đó không phải ở lớp tôi. Rồi cô đứng trên bục giảng chỉ tay về bạn đó:
- Cả lớp chú ý này. Bắt đầu từ năm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới. Bạn ấy tên là Mai. Cô mong cả lớp ta sẽ giúp bạn ấy sớm thích nghi với trường học mới.
Cô chưa kịp nói hết câu thì cả lớp đã nhao nhao lên rồi, nhất là đám con trai. Không hiểu có phải vô tình hay không nhưng khi tôi vừa quay lên nhìn Mai thì bắt gặp ngay ánh mắt nàng nhìn tôi. Và có lẽ đây cũng là lần đầu tiên con tim tôi loạn nhịp đến thế. Ở cái tuổi 17 của đời con trai, tôi chưa bao giờ biết thế nào là sự rung động, và tôi cũng không chắc cảm xúc của mình lúc này là như thế nào nữa. Chỉ một ánh nhìn thôi cũng khiến tôi… chết cả một đời rồi.
Tôi càng run run hơn khi Mai bước lại phía tôi.
- Bạn ơi, cho mình hỏi chỗ này đã có ai ngồi chưa? Mình có thể ngồi chứ? – Mai nhìn tôi hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng vô cùng.
- À. Ừ, cậu có thể ngồi!
- Hi. Cảm ơn bạn nhiều nha!
- Ừ, không có gì đâu. Mà hình như cậu là người miền Nam à?
- Ừm. Mình mới chuyển từ Sài Gòn ra đây cậu ạ – Mai cười cười.
- À. Ra vậy.
Cuộc nói chuyện của tôi và nàng chợt dừng lại bởi giọng nói của cô chủ nhiệm.
- Mai, đây là bạn Trang lớp trưởng của lớp ta. Có điều gì chưa rõ về quy định của nhà trường thì em cứ hỏi bạn ấy. – Rồi cô quay sang nhìn tôi – Em chọn chỗ rất thông minh đấy Mai à. Ngồi cạnh em là bạn Việt lớp phó học tập của lớp.
Đợi cô ra khỏi lớp rồi các bạn nữ trong lớp thi nhau kéo đến hỏi han Mai, thấy vậy tôi liền đi ra ngoài hành lang cho thoáng. Trời đã vào thu, khung cảnh của trường cũng trở nên thơ mộng hơn, mỗi đợt gió thổi qua là mỗi đợt lá bay xào xạc. Ngẩn người nhìn sân trường lòng tôi lại bỗng dâng lên một nỗi buồn man mác. Vậy là đã sắp hết đời học sinh rồi mà tôi chưa để lại được dấu ấn gì cả. Có chăng chỉ là những giờ quậy trường phá lớp tưng bừng.
- Cậu đứng đây làm gì vậy? – Chợt có tiếng phía sau lưng, tôi quay lại thì ra là Mai.
- À, mình đứng hóng gió thôi. Còn cậu?
- Ừm. Trong lớp mình chưa quen ai, hơi ngại nên muốn ra ngoài ấy mà.
- Ừ. Vậy hả? – Nói rồi tôi vội quay sang phía sân trường để tránh sự bối rối.
- Việt này, cậu có muốn ăn gì không, mình mời, coi như là làm quen. – Mai nhìn tôi cười cười làm tôi không thể từ chối.
- Cậu thích ăn gì. Để mình dẫn cậu xuống căng tin nhé!
- Ừm. Mình đi nào.
Và đấy là lần đầu tiên trong đời tôi được ăn một món kem ngon đến vậy…Bên cạnh Mai nói chuyện rất vui, nàng vừa ăn vừa cười tít mắt. Thật sự, ngồi cạnh nàng mà tôi dường như tôi không còn là chính mình nữa, con tim trở nên loạn nhịp, chân tay lóng nga long ngóng. Quay sang nhìn nàng, một lần nữa lại bắt gặp ánh mắt nàng nhìn tôi, rồi như không hẹn trước hai đứa đều vội quay mặt đi khi hai ánh nhìn chạm nhau.
Ngồi cạnh Mai một thời gian, tôi nhận ra rằng nàng học Toán khá yếu. Nhiều lúc thấy nàng loay hoay vất vả với những bài toán cơ bản. Và nhũng lần như thế nàng lại nhờ tôi giúp. Rồi tôi chợt nảy ra ý định:
- Mai, Chủ nhật hàng tuần cậu có bận gì không? Nếu cậu muốn mình có thể phụ đạo Toán cho cậu ngày hôm ấy.
Và tôi không ngờ rằng Mai lại trả lời nhanh chóng như thế…
- Ừ. Như vậy thì tốt quá. Mình rất thích học chung với Việt. – Nói xong chợt nhận ra điều gì đó, Mai đỏ mặt quay sang nhìn hướng khác.
Tôi cũng bất ngờ không kém khi nghe câu nói đó. “Nàng thích học chung với mình ư?”
Vậy là chúng tôi quyết định, chiều chủ nhật hàng tuần Mai sẽ sang nhà tôi để tôi phụ đạo giúp nàng môn Toán.
Thời gian cứ thế mà đưa, càng gần Mai tôi càng thấy nàng đáng yêu biết bao, vẻ đẹp trong sáng thuần khiết của nàng đã làm tôi rung động. Và tôi cảm giác dường như nàng cũng rất mến tôi. Mỗi lần sang học là lại một lần tôi được Mai chăm sóc hết mực. Lúc thì nàng mang sang cho tôi bánh do chính tay nàng làm, lúc thì nàng xuống nhà pha nước cam cho tôi uống. Nhưng tôi không tin lắm vào cảm giác của một kẻ si tình như mình. Có thể đó chỉ là một hình thức trả ơn thì sao. Và có lẽ điều tôi nghĩ không sai, cuộc sống đâu thể cứ mãi êm ả như thế. Chuyện của tôi với Mai chắc cũng khó mà tốt đẹp mãi được…
Như bao chủ nhật khác, hôm nay theo lịch Mai lại sang nhà tôi để tôi kèm nàng môn toán. Nhưng lạ một điều là đã quá một tiếng rồi mà chưa thấy nàng sang. Nóng ruột quá tôi liền gọi sang nhà Mai thì được tin mẹ Mai bảo rằng nàng đã đi một tiếng trước rồi. Vậy tại sao Mai chưa đến mà cũng không gọi điện báo cho tôi nhỉ?. Chợt trong đầu tôi lóe lên vài ý nghĩ tiêu cực: “Hay là Mai đã xảy ra chuyện gì rồi”- Tôi lẩm bẩm.
Tôi cứ ngập trong nhũng suy nghĩ đó, tự nêu ra rồi lại tự bác bỏ… “ Không. Chắc nàng chỉ đi đâu đó thôi.” Nghĩ là thế nhưng tôi cũng không thể ngăn cản bản thân mình xuống nhà lấy xe đi tìm nàng. Tôi chạy dọc con đường từ nhà tôi sang nhà Mai với hi vọng có thể thấy nàng. Nhưng chạy đi chạy lại vài lượt kết quả vẫn chỉ là vô vọng. Cảm thấy mệt, tôi liền tạt xe vào công viên gần đó. Và quả thật ông trời không phụ lòng người bao giờ. Vừa dựng xe bên cạnh chiếc ghế đá, ngẩng lên nhìn thì tôi bắt gặp ngay Mai. Chính là nàng chứ không phải ai khác.
“M…a…i…” – Tiếng “Mai” chưa kịp cất ra thành lời thì cổ họng tôi chợt cứng lại.
Mai đang rất vui, nàng cười tươi, nụ cười ấy khác lắm, tôi chưa bao giờ thấy nàng cười hạnh phúc như vậy khi ở cạnh tôi. Bên cạnh Mai bây giờ là một chàng trai. Nhìn anh ta rồi tôi nhìn lại mình…“À. Ra vậy!”- Lời nói nhẹ nhàng bật ra từ môi của tôi.
Anh ta so với tôi quả là một trời một vực. Có lẽ thời gian qua ở cạnh Mai tôi chỉ là một thằng khờ suốt ngày sống trong ảo tưởng. Cũng phải thôi, nàng xinh đẹp vậy kia mà, tôi đâu là gì chứ. Trời đông lạnh tê tái, gió thổi lùa vào từng lớp áo mỏng làm tôi run lên bần bật. Tôi lặng lẽ đạp xe về trong một nỗi buồn không tên. Thất tình ư? Không. Mai với tôi đã là gì của nhau đâu chứ. Chỉ là do tôi, tôi đã sống quá lâu trong ảo mộng.
Những hôm sau đó, tôi lên lớp bình thường nhưng tuyệt nhiên không hề nói chuyện với Mai. Nàng đã có người ta rồi thì tôi cũng nên từ bỏ thôi. Nhiều lúc Mai quay sang nhìn tôi định nói gì nhưng thấy bộ mặt của tôi như vậy nàng lại thôi. Và có vẻ như Mai không thể kiên nhẫn được nữa, lúc đi học về nàng lấy xe rồi đợi tôi ngoài cổng trường. Bắt gặp ánh mắt nàng, tôi lảng tránh tiếp tục dắt xe đi nhưng Mai vội giữ đầu xe tôi lại.
- Việt, mấy hôm nay cậu sao vậy? – Nàng nhìn tôi đầy vẻ thắc mắc.
- Mình không sao. Mình phải về bây giờ. – Tôi đáp lại nhưng không nhìn nàng.
- Thế tại sao cậu cứ tránh mặt mình vậy?
- Mình… Mình…- Tôi ấp úng không biết phải trả lời thế nào. Cứ đứng trước mặt nàng là tôi lại trở nên lóng ngóng như vậy.
- Có phải cậu giận mình chuyện hôm trước mình nghỉ học phụ đạo mà không báo với cậu đúng không?
Tôi không đáp, đưa ánh mắt nhìn ra xa…
- Chắc là chuyện đấy đúng không. Nếu đúng thì cho mình xin lỗi. Hôm đấy anh trai mình đang học ở Sài Gòn ra thăm mình, mình vui quá lên không báo cho cậu.
Tôi quay sang nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên:
- Ừ. Vậy à?
- Vậy cậu đừng giận mình nữa nha. Mấy hôm nay định hỏi bài cậu mà cậu cứ tránh mặt mình làm mình không biết làm thế nào.
- Đâu… Mình… Mình có giận gì cậu đâu”- Tôi ngập ngừng nhìn nàng.
- Cậu… Cậu… mà thôi, chủ nhật tuần này mình lại học như bình thường nha”- Mai nhìn tôi cười cười.
- Ừ. Thế nhé. Giờ mình về đã.
Tôi vội chào Mai rồi về để tránh nàng nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của tôi lúc đó. Thì ra là mình đã trách nhầm Mai. Tôi cảm giác mình thật sự còn quá trẻ con. Nhưng thôi không quan tâm nữa, dù sao thì bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ. Tôi và Mai lại có thể tiếp tục như trước…
Tiếng ve râm ran khắp nơi báo hiệu một mùa hoa phượng nở lại về, một mùa thi lại sang và mùa chia tay sắp đến. Vậy là đời học sinh sắp kết thúc rồi. Chợt ngẫm, tôi thấy mình rất may mắn khi trong năm học cuối cấp này lại quen được Mai. Có thể coi đó là định mệnh. Hai chúng tôi bây giờ tuy chưa ai nói lời yêu nhưng nhìn từ ngoài vào có lẽ chúng tôi đã trở thành một đôi từ lâu rồi. Tôi yêu Mai, điều ấy nàng biết rất rõ và tình cảm mà nàng đáp lại cho tôi cũng nồng nhiệt không kém.Tôi và Mai cũng đã quyết định là hai đứa sẽ thi cùng một trường đại học. Sau mấy tháng tôi phụ đạo cho nàng thì bây giờ Mai đã học Toán tốt hẳn lên chứ chưa kể nàng còn nằm trong top những bạn giỏi Toán của lớp. Điều này làm tôi vui lắm…
- Cậu sắp giỏi hơn mình rồi đấy Mai ạ! – Tôi đưa tay bẹo má trêu nàng.
- Thôi đi, cậu lại trêu mình đấy hả?
- Mình nói thật mà. Không đùa chứ có khi cậu phải thông minh nhất lớp ấy!
- Á à, lại còn biết nịnh cơ đấy! – Nàng vừa nói vừa véo vào hông tôi một cái rõ đau.
Lúc mới quen thì trông nàng hiền dịu vậy mà bây giờ khi tình cảm của hai đứa dần chuyển sang tình yêu rồi thì tôi lại thấy nàng “ bớt” hiền đi rồi. Chợt Mai không cười nữa, nàng hạ giọng:
- Việt này, nếu mình không thi đỗ trường đó mà cậu thi đỗ thì phải làm sao?
- lại có chuyện đó được, mình biết lực học của cậu mà.
- Thì mình nói là ngộ nhỡ thôi mà. Nếu chỉ có mình cậu thi đỗ trường đó thì cậu vẫn phải học đấy nhé. Đó là ước mơ của cậu mà.
- Nhưng nếu không có cậu thì mình không muốn học trường đó nữa đâu. – Tôi nhìn thẳng vào Mai với ánh mắt đầy cương quyết.
- Không được. Chuyện khác thì cậu có thể quyết nhưng chuyện này cậu phải hứa với tớ là phải theo đuổi ước mơ của mình đến cùng biết chưa?
Tôi lưỡng lự trước ánh mắt nàng nhìn tôi, không còn khách nào khác, tôi gật đầu đồng ý:
- Ừ. Mình hứa.
Tôi vừa dứt lời thì Mai bỗng ôm chầm lấy tôi rồi nàng ghé sát vào tai tôi thủ thỉ. Một câu nói khiến tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết: “ Mình yêu cậu…”
Tôi có đang nghe nhầm không? Chắc chắn là không rồi. Tôi đưa tay ôm chặt lấy nàng trong sự ngỡ ngàng của bản thân…
- Mình cũng yêu cậu! – Trong sự vui mừng khôn xiết, tôi đáp lại nàng.
Vâng, tình yêu đến với tôi nhẹ nhàng như vậy đó. Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì tôi mong mình mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy để tôi được say trong cải cảm giác của sự yêu thương, để hai trái tim chúng tôi có thể hòa làm một.
***
Tháng Sáu đến mang theo những cơn mưa rào bất chợt,chợt đến rồi chợt đi, nó xối vào long người sự lạnh buốt. Tháng Sáu cái tháng mà người ta vẫn gọi là mùa thi, là cái mùa mà những học sinh cuối cấp như chúng tôi phải tất bật với chuyện học tập của mình. Và tháng Sáu là tháng của sự chia ly…
Hôm nay là buổi cuối Mai học phụ đạo cùng tôi tại nhà, nàng bảo từ hôm sau nàng bận không thể sang được nữa. Tôi thắc mắc không biết nàng bận gì nhưng rồi tôi cũng không hỏi.
- Việt. Mình về nha. – Mai nhìn tôi vẫy tay chào tạm biệt một cách mệt mỏi. Nhìn nàng bơ phờ mà lòng tôi xót xa. Mai đã ốm sẵn rồi mà chỉ vì một buổi học này mà nàng cứ khăng khăng đòi học bình thường.
- Ừ. Cậu về cẩn thận nhé. Trời cũng chập tối rồi đấy.
Mai nhìn tôi một lúc lâu rồi nàng lên mới lên xe, tôi không hiểu nàng hôm nay bị sao nữa, cả buổi học mà trông mặt nàng cứ buồn buồn. Tôi nhìn bóng nàng đi khuất rồi mới bước vào nhà. Chợt có tiếng sấm ùng ùng ở góc trời. Có vẻ như trời sắp mưa rồi. Nghĩ đến đây chợt nhớ là Mai không có mang áo mưa theo mà nhà nàng lại cách nhà tôi mấy km. Không chần chừ, tôi chạy vào nhà lấy áo mưa rồi đạp xe tức tốc đuổi theo nàng.
Trời bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa táp thẳng vào mặt khiến mắt tôi cay xè. Mưa càng lúc càng xối xả như cản bước chân tôi nhưng càng vậy tôi càng đạp nhanh hơn để chóng đuổi kịp Mai. Không biết bây giờ nàng đang ở đâu, nàng có đứng trú tạm vào nơi nào không nữa. Tôi phóng như điên như dại trong bong tối mịt mùng, trong màn mưa dày đặc. Mai đang ốm mà lại lại mưa thế này chắc nàng sẽ gục mất…
Một lần nữa tôi lại xin cám ơn ông trời. Mai kia rồi, chính là nàng chứ không phải ai khác đang đứng trong mái hiên ấy. Do phóng quá nhanh mà lại trơn trượt khi nên tôi phanh gấp, cả người và xe ngã văng ra. Mặc kệ chiếc xe bị hỏng ở góc đó, tôi vội chạy lại chỗ Mai…
- Mai, cậu đây rồi, có ướt không? Cậu làm mình lo quá! – Tôi nhìn nàng đầy vẻ lo lắng.
Nàng chỉ nhìn tôi không nói gì. Khuôn mặt nàng nhợt nhạt. Điều này làm tôi càng sợ hơn.
- Mai, cậu mệt lắm phải không?
- Không mình không sao. – Rồi chợt nàng ôm chầm lấy tôi.
Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì đối với Mai nữa nhưng tôi vẫn cố gắng an ủi nàng:
- Mai bình tĩnh đi, có chuyện gì nói cho mình nghe nào. – Tôi vỗ nhẹ lên vai nàng.
Và một lần nữa câu trả lời mà tôi nghe được từ nàng vẫn là nàng không sao. Tôi cảm giác Mai đang run lên vì lạnh, tôi càng ôm chặt lấy nàng hơn. Khoảng mười phút trôi qua, cảm thấy Mai đã bình tĩnh hơn, tôi mới buông nàng ra, vén những sợi tóc ướt do dính mưa trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nhẹ nhàng mặc cho nàng chiếc áo mưa tôi đem theo.
- Mai, cậu có muốn nghe mình hát không?
Nàng gật đầu nhè nhẹ.
“Một cơn mưa đi qua để lại…những ký ức anh và em
Tìm em trong cơn mưa…anh thẩn thờ
Lần theo những dấu vết đánh rơi
Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa
Vụt mất theo cơn mưa ngày qua
Tưởng như rất lạ mà ngỡ đâu sao quá quen
Là lúc em ngang đời ta…”
Kết thúc bài hát tôi quay sang nhìn Mai, nàng xúc động, rưng rưng nước mắt. Rồi tôi kéo vai nàng sang để nàng nhìn thẳng vào tôi.
“Mai, cậu là người con gái đầu tiên khiến mình rung động, cậu đã cho mình biết thế nào là yêu. Cũng chính cậu đã làm cho cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn. Mình không biết mai sau sẽ thế nào nhưng mình hi vọng tình yêu mình dành cho cậu là tình đầu và cũng sẽ là tình cuối…Mai, làm người yêu của mình nhé.”
Nói xong, tôi nhìn thẳng vào mắt Mai và chờ đợi câu trả lời từ nàng. Ngỡ tưởng Mai sẽ không do dự mà đồng ý ngay nhưng không, 1 giây, 2 giây rồi 1 phút trôi qua nàng chỉ nhìn tôi, rưng rưng nước mắt. Rồi câu trả lời cũng được bật ra từ bờ môi xinh đẹp ấy…
- Việt…. Mình…Mình không thể.
Tôi ngơ ngác nhìn nàng. Con tim loạn nhịp của tôi như muốn vỡ ra làm trăm mảnh. Mai rút ra một tờ giấy đưa cho tôi. Rồi nàng òa khóc đứng dậy chạy vội ra xe. Tôi lấy xe đuổi theo nhưng vô vọng, chiếc xe của tôi đã bị hỏng… Nhìn bóng dáng Mai khuất sau màn mưa dày đặc, nước mắt tôi rơi xuống lã chã.Ngẩng mặt lên bầu trời đêm đen mù mịt tôi chỉ biết hét lên “Tại sao…Tại sao…”
“Việt à, mình xin lỗi vì đã làm cậu đau nhưng mình không còn cách nào khác. Gia đình bắt mình phải vào Sài Gòn để thi Đại học. Có lẽ chúng ta sẽ không còn cơ hội để gặp nhau nữa rồi. Mình rất cám ơn cậu vì những ngày tháng đã qua. ở bên cậu mình thực sự vô cùng hạnh phúc. Nhưng ở đời mấy ai được như ý đâu. Cuộc sống thì dài mà hạnh phúc lại quá ngắn. Mình mong cậu sẽ luôn sống tốt. Và nếu có thể mình vẫn hi vọng rằng chúng ta có thể gặp lại nhau. Một lời cuối thôi… Việt à, mình yêu cậu”
Bức thư trong tay tôi rơi xuống, mưa làm nó nhòe đi y như khoảnh khắc Mai chìm trong màn mưa dày đặc. Tôi gục xuống, nắm chặt bức thư trong tay. Mai à, một lời cuối thôi… “Anh yêu em”.
Hàn Băng