Cô phó mặc cho bàn tay mình nằm gọn trong tay anh. Một cảm giác ấm áp, bình yên. Cô mỉm cười hạnh phúc. Hóa ra tình yêu là như thế. Cái nắm tay thật chặt dưới một cơn mưa chiều, họ đang đi cùng nhau…
***
- Cắt! Hôm nay chúng ta quay đến đây thôi. Ngày mai mọi người có mặt đúng giờ để chúng ta quay nốt cảnh còn lại!
Đạo diễn vừa nói xong, mọi người lục tục dọn dẹp hiện trường. Nếu bình thường, cô cũng nán lại tán gẫu vài câu nhưng vì tối nay, cô có tiết học Tiếng Anh ở trường, lại sắp trễ giờ nên cô chỉ kịp vẫy tay chào mọi người rồi vác balo đi nhanh ra trạm xe bus gần đó.
Một cơn mưa ở đâu ập xuống. Sài Gòn vẫn thế đấy, mưa nắng ẩm ương, bất chợt. Những ngày đầu mới vô, cô cũng vài lần bị cảm lạnh do ướt nước mưa bất thường. Cô chúa ghét mưa. Dưới mưa mọi thứ bỗng trở nên ủ dột, ẩm ướt, bám dính rất khó chịu. Cô vẫn nhớ ngày đầu tiên đi làm thủ tục nhập học, ngồi sau xe máy bà chị họ, từng hạt mưa cứ tấp thẳng vào mặt cô, vào mắt cô, đau, rát. Cô chỉ yêu màu nắng, ấm áp và chẳng làm đau ai. Trong balo cô lúc nào cũng có một cái ô đề phòng. Cho nên lúc này đây, khi mọi người chen chúc nhau cái mái vòm bé tí của trạm chờ xe bus thì cô lại bình thản bung chiếc ô của mình ra.
Cô thích thú nhìn những hạt nước mưa theo chiếc ô đua nhau rớt xuống, vỡ tan tành. Không biết chúng có bực mình gì không khi không làm cô ướt được nhỉ? Đang suy nghĩ vẫn vơ, cô có cảm giác vài giọt nước bắn lên chân mình. Ô bị thủng à? Rồi tiếp theo đó là cái gì âm ấm ngay bên cạnh cô. Hơi thở của ai đó, rất gần. Hơi hoảng, cô quay lại, một chàng trai với mái tóc ướt nhẹp, chiếc áo sơ mi trắng vì mưa mà dính vào người, anh ta cao hơn cô một cái đầu. Hình như cảm nhận được có ai đó nhìn mình, anh ta cũng quay đầu lại. Bốn mắt va vào nhau. Cô như bị hút vào đôi mắt ấy – đôi mắt màu café. Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc lâu. Cô như đang muốn thu lại hình ảnh một vị khách không mời là anh. Còn anh như muốn thu lại hình ảnh một người tốt bất đắc dĩ là cô. Rồi không ai bảo ai, họ cùng quay mặt ra đường. Tuyệt nhiên, họ không nói câu gì.
Con đường nhòe nhoẹt trong làn mưa. Anh vò mạnh mái tóc làm nước mưa bắn vào mặt người bên cạnh. Cô chỉ “Á!” một tiếng rất nhỏ. Rất tự nhiên, anh lấy tay lau nhẹ những hạt nước mưa vô tình đó. Không xin lỗi. Không hỏi han. Giây phút bàn tay anh chạm vào má cô. Lạ lắm! Có một cái gì đó vừa thay đổi trong cô. Có một nhịp đập bị đánh cướp từ trái tim. Mặt cô nóng ran. Cái gì thế này? Một cơn gió tạt qua, cơn mưa nghiêng theo chiều gió. Chiếc ô không đủ cho hai người. Né qua né lại, cuối cùng cả cô và anh đều bị ướt một phần vai áo. Rồi cũng rất tự nhiên, anh lấy tay kéo cô sát về phía mình. Bàn tay anh dang ra phía bên vai cô như thể anh nghĩ rằng làm vậy sẽ che được cả cơn mưa. Cô cười thầm vì suy nghĩ quá trẻ con của anh. Khoảng cách hai người đã sát nhau mất rồi và cô không có ý định xê dịch. Bình thường nếu có gã con trai nào đụng vào người cô thì cũng bị cô cho một cú đá. Đằng này, không những không tung chiêu mà cô còn cảm thấy thinh thích nữa chứ. Chết tiệt!
“Đánh anh ta đi Vân Phong ơi! Mày đi học võ để tự vệ với lũ con trai biến thái chứ có phải đứng im như phỗng cho người ta muốn làm gì làm đâu”. Nội tâm cắn xé dữ dội nhưng cô vẫn không động đậy. Chả giống cô tí nào! Bàn tay anh vẫn đặt hờ trên vai cô. Khoảng cách tối giản giữa hai người vẫn đang được duy trì. Và hình như không ai có ý định thay đổi tình thế. “Mặc kệ đi. Một lần này thôi. Giờ mà xê ra thì mình sẽ bị ướt mưa rồi tốn tiền thuốc nữa!” Ý nghĩ đó làm cô tự tin hơn hẳn. Dẫu vậy cô vẫn không ngăn được trái tim mình đang đâp nhanh như đánh trống chào mừng. Bus số 8 từ xa chạy tới. Thật lòng cô cảm thấy một cái gì đó tiêng tiếc, cô muốn kéo dài giây phút được ở bên cạnh một người xa lạ là anh.
- Cô bé về không?
Tiếng chú phụ xe làm cô luống cuống.
- Ơ! Dạ có ạ!
“Chiếc ô? Giờ sao?” – Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Nhìn anh chàng đang ướt sũng một bên vai áo, nghĩ đến hành động lúc nãy anh ta lấy tay che mưa cho mình, cô chậc lưỡi: “Thôi thì làm từ thiện vậy.” Rồi cô vội vàng leo lên xe. Hai người vẫn chưa nói với nhau lời nào. Chiếc xe lăn bánh. Anh đưa mắt nhìn theo bóng cô gái khuất vội trước mặt mình.
Két! Tiếng xe phanh đột ngột trước mặt làm anh giật bắn người. Chưa kịp hiểu điều gì thì đã thấy cô gái lúc nãy đứng trước mặt anh. Là thật. Cô nói nhỏ vào tai anh:
- Ngày mai 8 giờ tôi quay ở đây. Anh nhớ mang ô trả tôi nhé! Chiếc ô kỷ niệm của tôi đó, tôi quý nó lắm!
Nói rồi cô chạy biến trong làn mưa. Vội vàng như cái cách cô vừa xuất hiện cách đây chưa đầy một phút. Anh bần thần cả người. Lắc nhẹ đầu, một buổi chiều bình thường mà không bình thường của anh. Vẫy một chiếc taxi đang chạy đến, anh chui tọt vào xe như tránh né cơn mưa. Cô gái ấy đi rồi, anh cũng nên đi thôi! Chiếc taxi lao đi vun vút trong cơn mưa chiều trắng xóa…
Ngồi trên xe, nhìn từng hạt nước mưa chảy thành dòng bên ngoài ô cửa kính. Cô bâng quơ nghĩ về người đang cầm chiếc ô của mình. Anh ta có bị ướt không nhỉ? Anh ta lên xe chưa? Rồi cô cốc nhẹ đầu mình, anh ta có làm sao thì cũng đâu liên quan gì đến cô đâu. Sao cô lại nghĩ về anh cơ chứ? Chắc cô bị cảm nước mưa mất rồi. Dù lí trí đã cố ngụy biện cho trái tim nhưng cô không thể không thừa nhận rằng cô đang lởn vởn những suy nghĩ về anh. Không biết mai anh ta có mang ô trả cô không? Thực lòng cô rất mong là anh sẽ đến. Cô rất muốn lại nhìn thấy đôi mắt màu café ấy.
- Cắt!
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cảnh quay cuối cùng cũng đã xong. Cô lật đật chạy nhanh ra trạm xe bus. Cô đang mong gặp lại ai đó. Nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để nhắc nhở bản thân rằng có thể anh ta sẽ không đến. Người ta vẫn luôn bận rộn với cuộc sống của mình và họ có cái quyền được quên những điều nhỏ nhặt không cần thiết. Chiếc ô bé tí của cô càng không phải là cái gì quá to tát để anh ta bận lòng. Nhưng con gái mà, dù có cố tỏ ra cố chấp, thờ ơ đến mấy thì vẫn ấp ủ cho mình những đợi chờ, mong ngóng. Cái dáng vẻ vội vàng của cô đã tố cáo tất cả.
Trạm xe bus có rất nhiều người đang chờ xe, lác đác vài người đi bộ trên vỉa hè, phố xá vẫn còi xe inh ỏi. Nhưng không thấy đôi mắt màu café, bởi vậy mà cô thấy trống trải trong lòng. Chắc anh ta bận, có thể anh quên hoặc chẳng thèm nhớ một cơn mưa lãng xẹt.
Xe bus 8 đi tới, một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu: “Hay là anh ta đang đến?”. Chú tài xế hất mặt nhìn cô, cô nhẹ nhàng lắc đầu. Cô đang chờ một người. Rồi xe bus 8 lại tới, lại lắc đầu… Cứ thế, cô chẳng biết bao nhiêu chiếc bus đã ghé trạm, bao nhiêu lượt khách đã đi về. Họ vội vã lên xe, vội vã xuống xe, chẳng ai chờ ai giữa cái nắng trưa oi bức. Còn cô, cô đang chờ gì thế này? Ngày trước mỗi lần xem phim thấy mấy cảnh tương tự, cô toàn chửi những cô gái ấy ngu ngốc, đi chờ một điều không bao giờ đến. Không ngờ hôm nay, cô lại diễn vai ấy, diễn rất thật. Bus số 8 dừng trước mặt, lần này cô sẽ không chờ ai nữa.
Cuộc sống của cô vẫn tiếp diễn như thế, đi học, đi làm, viết lách, đi quay. Nhưng hình như đã có một thiên thạch va vào làm xô lệch quỹ đạo ấy. Có một cái gì đó bị xáo trộn, đó là anh, là đôi mắt màu café. Cô cứ như bị thôi miên vào đôi mắt ấy, đến nỗi khi nhìn lại thì phần mở đầu một câu chuyện bị xóa sạch khi nào không hay. Và ngón tay trỏ của cô thì đang ở nút delete của keyboar. Cô thở dài, ngán ngẩm với chính bản thân mình. Cô chưa bao giờ tin vào thứ tình yêu sét đánh. Với cô, người ta gặp nhau, trải qua bao lắc lư của sóng tình mà họ vẫn ở bên nhau thì khi đó mới là yêu. Còn chỉ đơn giản là lướt qua nhau, vài câu tán tỉnh sáo rỗng có chăng cũng chỉ là một chút cảm giác. Rồi sẽ hết, cuộc đời này vẫn mãi mãi là sự tiếp nối của đến và đi. Cô – một cô gái không có niềm tin vào tình yêu. Vậy thì rốt cuộc cô đang rơi vào trạng thái gì thế này? Cô đã cố gắng hết sức để tống khứ đôi mắt màu café ấy ra khỏi bộ nhớ của mình nhưng bất lực. Thì ra cố tình quên một cái gì đó chỉ làm bản thân dễ dàng phát cáu với mọi thứ, bởi đơn giản như người ta vẫn thường nói: cố quên thì càng nhớ. Thế là cô đành bỏ mặc, chả thèm quên nữa. Bỏ mặc cho đôi mắt màu café và hình ảnh chàng trai ấy ngang nhiên đi hoang trong suy nghĩ của mình.
***
Công viên chiều cuối tuần đông hơn bình thường, người ta đi bộ thể dục, đi dạo hít thở không khí trong lành, họ gặp nhau và nói vài ba câu chuyện. Dưới chân ghế đá đằng trước, có hai chú chim đang đứng sát bên nhau ríu rít kêu, thứ âm thanh trong trẻo, ngọt ngào và hình như xen lẫn vị của hạnh phúc.
“Tách”
Một khoảnh khắc ngọt ngào có lẽ nào cô không lưu giữ – cô gọi đó là hạnh phúc trong một chiều cuối tuần. Cô mỉm cười, hóa ra cuộc sống đẹp từ những điều bình dị như thế. Cô nhẹ nhàng đi lui lại phía sau, sợ đi tới nữa sẽ phá vỡ mất những tiếng ríu rít ngọt ngào ấy.
Mưa. Mưa rơi vào lúc không ai ngờ nhất. Một buổi chiều trời trong nắng đẹp có ai ngờ lại đang giấu mưa. Biết là Sài Gòn mưa nắng thất thường nhưng có cần thất thường một cách rõ ràng như vậy không chứ? Mọi người kéo nhau chạy vội tìm chỗ trú mưa. Cô ngơ ngác, chiếc ô, anh, chiều hôm đó, trời cũng mưa. Cô đã chẳng giữ lại được gì, cả chiếc ô và cả người con trai ấy. Cô vẫn chưa kịp mua lại chiếc ô mới. Cơn mưa nặng hạt hơn. Những chỗ có thể trú được thì cũng đã chật kín người. “Hay là dầm mưa một hôm nhỉ?” Một ý nghĩ điên rồ vì chắc chắn cô sẽ bị cảm lạnh ngay sau khi về nhà. Nhưng giờ thì đằng nào chả ướt. Cô vuốt mặt, áo quần đã bắt đầu bám vào người, hơi khó chịu.
Một chàng trai nắm chặt tay một cô gái chạy vụt qua mặt cô, ướt chẹp nhẹp mà xem kìa, họ vẫn cười thích thú. Người ta nói nếu hai người yêu nhau mà cùng đi dưới mưa thì sẽ ở bên nhau trọn đời, hy vọng là thế… Giờ có một chàng trai đến nắm tay cô thì sao nhỉ? Đôi mắt màu café hiện về. Ước gì người đó là anh. Số phận cũng biết cách trêu đùa lắm, chỉ cho gặp một lần đủ sát thương rồi lại xô nhau ra, không hẹn ngày gặp lại. Hình như là cô thích anh mất rồi. Cô đã cảm thấy bản thân thật điên khùng khi nhìn mình trong gương và tự thú điều này. Thích thì sao chứ, cô với anh cũng chỉ lướt qua vô tình. Hai đường thẳng một khi đã song song thì chả bao giờ cắt nhau tại bất kì điểm nào dù có kéo dài đến vô tận. Buồn nhỉ? Cô thất bại với người con trai đầu tiên cho cô biết cảm giác thích một ai đó.
- Tôi đã cố tình lấy tay mình che mưa cho em vì sợ em bị ướt. Vậy mà giờ em đối xử với công sức chiều hôm đó của tôi vậy à. Ướt hết rồi này!
Tiếng một người con trai làm cô giật mình. Những hạt mưa không còn xối thẳng vào cô nữa. Dùng tay che mưa? Chiều hôm đó? Con trai? Hàng loạt câu hỏi chạy ngang qua cô. Không lẽ nào? Cô vội vàng nhìn lại. Là anh. Là đôi mắt màu café đã ám ảnh cô suốt những ngày qua. Anh mỉm cười nhìn cô. Là thật. Hay là ảo ảnh? Cô không biết nữa. Chỉ biết là anh đang mỉm cười nhìn cô. Cô ngắm mình đang phản chiếu trong đôi mắt màu café ây. Trái tim cô đang đập quá giới hạn cho phép. Cô đang rất vui, chỉ thiếu điều là cười như một con ngố trước mặt anh thôi.
- Tôi đoán là em chưa mua ô nên mang ô trả em nè! Không mất công mai mốt em đem giang hồ tới đòi nợ tôi nữa!
Cô ngẩng mặt nhìn lên. Đúng là chiếc ô của cô rồi, thì ra anh ta vẫn còn nhớ.
- Nè, sao em không nói gì vậy?
Nói gì đây, cô vốn dĩ không phải là đứa ít nói nhưng trong trường hợp này cô chẳng biết phải nói gì. Chẳng lẽ gào lên là “Tại sao hôm đó anh không đến?” để anh ta biết là có một con ngốc đã chờ anh ròng rã mấy tiếng đồng hồ à? Chẳng lẽ lại e thẹn thì thầm vào tai anh “Em thích anh”. Cô không làm được. Thành ra cô chỉ biết im lặng.
- Nè em, không nói gì thật à? Đại loại như “tôi nhớ anh lắm” chẳng hạn!
Anh ta lại cười. Đáng ghét! Sao anh ta lại biết chứ? Xấu hổ, cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống:
- Tôi về đây!
Rồi cô cầm ô đi thẳng. Ui trời! Cô không tin là mình đã nói như vậy, chỉ muốn cắn lưỡi ngay cho xong. Cô đã mong đôi mắt màu café ấy như thế nào, đến khi gặp cô lại lạnh lùng, dửng dưng “Tôi về đây” như vậy à? Nhưng mà lỡ nói rồi không lẽ cứ đứng im như thế? Ngốc quá! Có tiếng bước chân đi theo sau cô và tiếng gọi í ới của ai đó:
- Tôi ướt!
Rồi anh ta thản nhiên vào đi ké ô với cô. Anh giật lấy tay cầm.
- Ơ này, ô của tôi mà.
- Thì tôi chỉ đi ké thôi mà.
- Nhưng bây giờ tôi về nhà.
- Tôi đi theo với.
- Anh theo tôi làm gì?
- Tôi có đi theo em đâu, tôi đi theo cô gái mà tôi thích thôi. Nhanh nào cô bé!
Nói rồi anh nắm tay cô đi nhanh như chạy. Cô phó mặc cho bàn tay mình nằm gọn trong tay anh. Một cảm giác ấm áp, bình yên. Cô mỉm cười hạnh phúc. Hóa ra tình yêu là như thế. Cái nắm tay thật chặt dưới một cơn mưa chiều, họ đang đi cùng nhau…
À mà cô đã nói chưa nhỉ, lí do tai sao cô nói đôi mắt anh có màu café. Đơn giản thôi, vì café là một chất gây nghiện.
Nguyễn Thanh Thảo