Anh muốn cầm cưa, hay chúng mình tự đổ? Hay là bất chấp một lần, yêu nhau thôi anh!
Để em kể anh nghe chuyện một người yêu một người nhưng không dám nói ra, rồi chuyện hai người yêu nhau nhưng chỉ biết dằn lòng dấu kín. Chuyện chần chừ, ngập ngừng mãi thế, liệu đến bao giờ… mình mới thành người yêu?
Anh muốn cầm cưa, hay chúng mình tự đổ? Hay là bất chấp một lần, yêu nhau thôi anh!
Bất chấp hết đi, kể cả việc anh không biết rửa bát còn em nấu ăn chẳng ngon. Người ta vẫn khuyên hãy yêu người này người nọ, hãy bỏ người nọ người kia. Nhưng với em, tình yêu là câu chuyện bản năng, không ai trình bày, cũng chẳng ai khuyên can giải thích. Yêu nhau chỉ vì yêu nhau, có vậy thôi!
Bất chấp hết đi, kể cả việc anh đã từng yêu một người khác, và em cũng từng phải lòng một người không phải anh. Quá khứ say ngủ rồi, hãy để nó bình yên!
Bất chấp hết đi, kể cả việc chúng ta đã từng mang một nỗi đau. Những ám ảnh tổn thương xin hãy lãng quên để nhường đường cho hạnh phúc mới. Vết sẹo mờ dù đến ngày trở trời thi thoảng vẫn nhói. Nhưng hãy an lòng, nó chỉ nhắc ta hãy biết trân trọng những gì đang có hôm nay.
Bất chấp hết đi, kể cả việc người ta đang dễ dàng bỏ rơi nhau. Bởi tình yêu suy cho cùng chỉ là một dạng cảm xúc, gặp đúng người và đúng thời điểm thì nó sẽ chín thôi. Nhưng tình yêu có đến thì cũng có đi, cảm xúc sẽ có ngày nhạt phai, yêu thương cũng có ngày nguội lạnh. Sét đánh để yêu nhau thì dễ, nhưng giữ được nhau ở lại mới thực sự khó khăn. Chúng mình hiểu hết và đều biết phải làm gì, đúng không?
Bất chấp hết đi, dù không ai biết mãi mãi là ở tận đâu. Cuối con đường nếu không được ở cạnh nhau, thì hãy yêu thật đậm sâu trên mỗi nhịp chân ta có người kề cạnh.
Bất chấp hết đi, một lần cho đến mãi về sau. Còn đợi chờ nhau bao lâu được nữa? Có những thứ chỉ đến một lần rồi vụt mất, có những người tưởng như sát cạnh nhưng ngoảnh lại đã chẳng thấy đâu.
Vì dẫu ngày mai ra sao thì cũng chẳng sao. Tình trong như đã, chỉ mong mặt ngoài đừng e! Mọi người bất chấp hết rồi, chúng mình, sao đây?