Anh có những bí mật của riêng anh, tôi cũng có những bí mật của riêng tôi, đôi lúc không cần nói ra tất cả. Đến một lúc nào đó, có lẽ tôi sẽ nhận ra bí mật của anh và anh cũng thế. Quan trọng nhất là giờ đây, bên ngực trái tôi vẫn vô cùng ấp áp, cho dù ngoài kia trời đang đổ cơn mưa lạnh giá…
***
Tôi gặp anh lần đầu tiên vào một chiều cuối thu, khi mà hoa dã quỳ chưa nở. Những tia nắng xuyên qua vòm cây chiếu xuống sân trường và lá vàng đều đều rơi xuống. Tôi có sở thích đứng trên cao khi bầu trời lộng gió, nhìn thấy thiên hạ vất vả giữ những món đồ trong tay mình, nào là mũ, nào là dù, nào là sách vở…mà thấy trong lòng vui vui. Rồi bất chợt, tôi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi ở hành lang đối diện, dường như anh cũng có sở thích như tôi. Như tìm được người có cùng tâm hồn, tôi nhìn anh, mỉm cười. Tôi không biết rằng, sau nụ cười ấy là bao phiền phức ập đến.
Lần thứ hai tôi gặp anh ngay tại lớp học của mình. Anh tặng tôi một món quà được gói rất cẩn thận và nói: “Anh thích em”. Tôi đơ người ra, cả phút sau cũng không nói được gì. Anh lại cười: “Anh biết em cần có thời gian để chấp nhận anh, không sao, anh sẽ chờ và làm em thích anh”. Thế rồi, anh nhanh chóng chạy mất, để lại mình tôi ngơ ngác với món quà trên tay. Cũng may là khi ấy bạn bè trong lớp đã về hết, nếu không tôi chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa.
Nói là làm, từ đó về sau, ngày nào anh cũng xuất hiện. Biết tôi thích đọc sách, nên khi có sách nào hay anh đều mang đến cho tôi. Còn tôi cứ như con rối, không biết có chuyện gì xảy ra. Một lần gặp nhau mà có thể yêu nhau sao? Uh, anh nói, cái đấy người ta gọi là duyên đấy, thử hỏi có bao nhiêu người trên thế giới mà anh lại nhìn thấy tôi, mà tôi lại cười với anh, nên anh thích tôi là điều tất nhiên.
Anh hay đến lớp tôi, nói đúng hơn là đến gặp tôi, hỏi đủ thứ chuyện, có lần tôi phải nói, anh đúng là phiền phúc, anh cười, bảo, anh đã nói là sẽ làm tôi thích anh mà, nên làm phiền tôi cũng là lẽ thường tình. Tôi giận thật đấy, nhưng sau khi nghe anh thao thao bất tuyệt một hồi tôi lại hết giận ngay. Mấy đứa bạn cùng lớp cứ xì xầm bàn tán về anh, nhưng tính tôi vốn trầm lặng nên không ai dám hỏi, mà nếu hỏi tôi cũng không trả lời. Biết trả lời sao đây? Chẳng lẽ nói anh là bạn trai? Tôi đâu có thích anh chứ.
Anh lạc quan, yêu đời. Có đôi lần, buồn chuyện gia đình hay bạn bè mà tôi ngồi cả giờ ra chơi trong khuôn viên trường, và anh luôn tìm thấy tôi rất nhanh, rồi anh kể đủ câu chuyện hài hước, làm đủ trò để tôi cười. Nếu tôi cười, anh sẽ nói: “Nhìn em vui vẻ dễ thương hơn” Tôi chỉ nhìn anh một cái tỏ ý nói, chưa có ai vô duyên như anh đấy. Thế nhưng, tôi không giận anh.
Tuy nhiên, mỗi lần anh nhắc đến chuyện tình cảm, tôi đều khẳng định: “Em không thích anh, anh đừng lãng phí thời gian với em nữa”. Anh chỉ cười rồi nói: “Anh sẽ chờ”. Anh nói thế, tôi lại thấy trong mình có cảm giác gì đó chua xót, có đôi lúc chỉ muốn đồng ý, nhưng lại thôi, tôi cứ băn khoăn, anh có phải là người tôi đang tìm kiếm hay không? Tôi không muốn một lần quyết định sai lầm để sau này chịu đau khổ. Anh giống như những giọt ngắng, ấm áp nhưng…có gì đó rất khó nói, thế rồi mọi chuyện lại cứ đi theo quỹ đạo của nó.
***
Cậu ngồi cùng bàn với tôi trong suốt hai năm nay, thế nên việc tôi và cậu trở thành bạn thân là chuyện rất bình thường. Cậu học giỏi và luôn luôn gương mẫu về mọi mặt. Vậy nên rất nhiều bạn bè yêu mến, nhất là các bạn nữ. Thế nhưng, đối với ai cậu cũng tỏ ra xa cách, ngoại trừ tôi.
Hàn Lâm còn hay nhìn “lén” tôi, nhất là khi tôi chăm chú đọc sách. Có đôi lần tôi nghĩ, chẳng lẽ Lâm thích tôi?. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, chắc do chúng tôi là bạn thân. Hơn nữa, tôi cũng mong Lâm đừng thích tôi, vì tôi vốn dĩ tôi chỉ xem cậu ấy là bạn, không hơn không kém.
Lâm là người trầm lặng chứ không sôi nổi và nhiệt tình như anh. Thế nên tôi thấy cậu ấy giống như cơn mưa. Chỉ để người ta ngắm nhìn mà không ai muốn bị nước mưa dội vào người.
Ngay sau khi nhìn thấy anh và tôi nói chuyện với nhau, cậu ấy hỏi tôi anh là ai. Tôi chỉ biết trả lời rằng anh là bạn. Cậu im lặng như suy nghĩ điều gì đó, rồi bất chợt thở hắt ra. Từ đó về sau, cậu đối xử với tôi rất khác. Thay vì ngày trước cậu chỉ nhìn “lén” tôi thì giờ đây cậu sẽ trực tiếp nói chuyện với tôi. Nhưng cậu không biết rằng, điều đó làm tôi thấy vô cùng căng thẳng, vì mỗi lần tôi và cậu đang nói chuyện thì anh lại xuất hiện. Ánh mắt anh và cậu nhìn nhau làm tôi sợ lắm. Tôi không biết hai người con trai có thể nói với nhau điều gì qua anh mắt nhưng tôi biết, chẳng mấy tốt lành gì.
Mọi chuyện ngày càng tệ hơn, tôi mệt mỏi đến nỗi chẳng muốn đến trường. Nhưng chính tôi cũng không biết mình sợ gặp anh hay là Hàn Lâm, hay thậm chí là cả hai. Rồi đến một ngày tôi chợt biết được, chuyện Lâm ngồi cạnh tôi suốt hai năm không phải là do cô sắp xếp ngẫu nhiên như tôi vẫn nghĩ, mà chính Lâm đã nhờ cô sắp xếp như thế. Bí mật này, chỉ làm tôi thêm mệt mỏi.
***
Anh, tôi và Hàn Lâm giáp mặt nhau cách đó không lâu. Hôm ấy là một ngày chớm đông, không khí Đà Lạt vốn dĩ đã rất lạnh giờ còn lạnh hơn rất nhiều. Tôi khoác trên mình chiếc áo bông dày nhưng dường như cái lạnh vẫn cứ thế xâm nhập vào. Tôi vừa đi nhanh vào lớp vừa chăm chú đọc quyển tiểu thuyết mới tậu về hôm qua. Thỉnh thoảng tôi lại bật cười với những chi tiết trong đó. Đang đọc say sưa, bỗng quyển sách vụt khỏi tay tôi, tiếp đó là chất giọng trầm ấm có phần hí hửng vang lên bên tai tôi.
- Để anh xem em đọc gì mà vui như vậy?
Tôi bực lắm, có nhắm mắt tôi cũng biết người đó là ai. Ai cho anh cái quyền tự nhiên như vậy chứ?
- Trả cho em! -Tôi định giật lại nhưng anh đã nhanh tay giấu nó ra sau lưng, mắt anh lấp lánh ánh cười.
- Từ từ, anh chưa xem mà.
Tôi nắm chặt bàn tay để kiềm chế cơn giận. Nhìn anh, tôi mệt mỏi hỏi:
- Vì sao anh cứ làm phiền em vậy? – Tôi hỏi câu này không biết bao nhiêu lần.
- Vì anh thích em, nên thích làm phiền em. – Anh vẫn vậy, vẫn câu trả lời từ trước đến nay không sai một chữ.
- Anh có biết vì anh mà không ai dám yêu em không? Người ta nghĩ anh là người yêu của em đấy. – Tôi khó chịu nói.
- Vậy càng tốt, vì em là của anh mà. – Anh thản nhiên như không, cơ hồ không bị ảnh hưởng bởi sự tức giận của tôi.
Ngay lúc ấy thì Lâm bước tới. Tôi thầm hỏi, vì sao Lâm luôn xuất hiện đúng lúc như vậy? Lâm bất ngờ giật lấy quyển sách trên tay anh và đưa cho tôi: “Cậu cầm lấy đi, giữ cho chắc vào nhé!”. Tôi bối rối cảm ơn Lâm, nhìn thấy ánh mắt của anh, tôi bất giác tôi lo sợ, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
Hít một hơi thật sâu, anh nhìn Hàn Lâm, hỏi: “Này nhóc, nhóc muốn gì nữa đây, sao cứ thích chọc phá chuyện của người khác vậy?”. Lâm không trả lời mà quay sang nói với tôi: “Cậu vào lớp trước đi, mình có chuyện muốn nói với anh Khải”. Tôi nhìn hai người con trai đứng trước mặt, suy nghĩ giây lát rồi quay lưng bước đi. Trong lòng trống rỗng, chẳng biết phải làm gì.
Khi vừa bước lên vài bậc thang, tôi chợt nghe thấy tiếng người la lên. Tôi quay đầu lại. Mắt tôi tròn xoe, miệng há hốc khi chứng kiến cảnh tượng anh và Lâm đều ngã xuống sân trường và đang cố gắng đứng dậy. Ôi trời, họ đánh nhau sao, tôi giật mình nghĩ thầm và mơ hồ nhận ra, nguyên nhân có lẽ là do…tôi.
Tôi luống cuống chạy ra chỗ anh và Hàn Lâm, nhưng đến giữa chừng tôi chợt dừng bước. Tôi nhận ra, mình đang chạy về phía anh. Vì sao nhỉ? Tôi đang lo lắng cho anh sao? Không thể nào. Tôi đứng lặng một hồi, trong cơ thể có gì đó đấu tranh quyết liệt lắm. Cuối cùng, tôi xoay người và chạy lại chỗ Hàn Lâm, lo lắng hỏi:
- Hàn Lâm, có chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ?
Hàn Lâm lắc đầu, mỉm cười như muốn nói rằng, tôi yên tâm đi, cậu vẫn ổn. Phía đối diện, anh bất giác mỉm cười, nụ cười làm trái tim tôi chợt nhói lên không lí do. Nhìn Lâm, anh nói:
- Quả là cú đấm này không uổng chút nào.
- Vì sao anh đánh cậu ấy? – Tôi bước lên, nhìn thẳng vào anh.
Anh cũng nhìn tôi, ánh mắt trở nên vô cảm:
- Nếu em muốn biết, có thể hỏi thằng nhóc đó. À, báo với em một tin mừng, từ nay anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa đâu, chào nhé!
Tôi ngây người không hiểu. Vài phút trước anh còn vui vẻ lắm kia mà. Tôi đứng như pho tượng nhìn bóng anh khuất dần giữa đám học sinh chạy vội vàng vì sắp đến giờ vào lớp.
- Nhã An… – Giọng Hàn Lâm vang lên làm tôi chợt tỉnh.
Thu tầm mắt lại rồi quay ra sau, nhìn thấy vết thương nơi khóe miệng của cậu, tôi hỏi:
- Hàn Lâm, thực ra cậu và anh ấy có chuyện gì vậy?
Mười giây, hai mươi giậy, Hàn Lâm vẫn im lặng không trả lời. Tôi bắt đầu cảm thấy hoài nghi khi ánh mắt cậu cứ nhìn thẳng vào tôi, bất giác, cậu nói: “Nhã An…làm bạn gái mình nhé!”. Tôi sững sờ nhìn Lâm, ngạc nhiên đến nỗi không nói được gì. Thì ra, linh cảm của tôi là đúng sao. Nhưng tự nhiên, trong đầu tôi lại vang vọng lời nói của anh: “Từ nay anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa đâu”.
Một lời tỏ tình, một lời mang ý nghĩa như một lời chia tay cứ xoáy sâu vào tâm trí tôi. Vô cùng nặng nề. Bất giác, tôi chỉ biết thở dài.
***
Tôi đồng ý trở thành “gà bông” của Lâm. Và Lâm không hề che giấu niềm vui khi biết điều đó, miệng cậu cứ cười không ngừng làm tôi cũng cười theo. Lâm luôn thích ở cạnh tôi. Buổi sáng cậu đến trước cửa đợi tôi đi học, buổi trưa đợi tôi cùng về. Buổi tối lại nhắn tin nhắc nhở tôi: nhớ đi ngủ sớm, nhớ mặc thêm áo ấm vào, Đà Lạt mùa này lạnh lắm, không khéo bị bệnh thì Lâm lo lắm. Tôi cười, nhắn tin bảo Lâm cũng vậy, cũng phải giữ gìn sức khỏe rồi tắt điện đi ngủ.
Một hôm Lâm hỏi tôi lí do, tôi không trả lời mà đề nghị, khi nào cậu nói được lí do cậu thích mình thì mình sẽ cho cậu biết. Lâm cười, bẹo má tôi một cái rồi bảo, tôi đúng là khó lường. Nói vậy thôi chứ tôi cũng không biết vì sao lại đồng ý nữa, nhưng nếu nói là tôi thích Lâm thật thì hoàn toàn sai. Từ trước đến giờ, tình cảm tôi dành cho Lâm chưa bao giờ vượt quá tình bạn. Tôi chẳng muốn suy nghĩ nhiều, có lẽ mọi chuyện kết thúc như vậy là tốt lắm rồi, Lâm được bên tôi không phải là cậu hạnh phúc hơn sao, và tôi cũng không hại gì. Còn anh thì…
Mấy hôm nay, anh không đi theo tôi, cũng không tặng quà cho tôi. Anh mất hút giống như chưa từng quen biết tôi. Mà cũng đúng thôi, tôi giờ đây đã là người yêu của Lâm. Anh đâu còn lí do để bên cạnh tôi. Hơn nữa, anh là một người con trai, anh có lòng tự trọng của anh.
Không hiểu sao, tôi thấy nhớ anh. Thỉnh thoảng nghĩ đến anh, tôi lại thấy lòng mình trống vắng. Những lúc như vậy, Lâm sẽ nắm tay tôi, rủ tôi đi uống trà sữa hay đi dạo đâu đó. Nghĩ ngợi thế nào rồi tôi cũng đồng ý. Cảm giác ngồi một mình suy nghĩ vẩn vơ đâu vui vẻ gì.
Hôm ấy, tôi và Lâm đi học sớm, Lâm cầm tay tôi dạo bước về phía lớp học. Không biết là tình cờ hay định mệnh. Mà đúng hơn thì cùng học ở một trường, mà trường tôi lại nhỏ, nên việc nhìn thấy anh là điều đương nhiên. Anh đi ngang qua tôi và Hàn Lâm, không biết có nhìn thấy tôi hay không. Bất giác, tôi vội vàng rút tay ra khỏi tay Lâm. Cứ lúng ta lúng túng giống như bị anh bắt quả tang làm chuyện xấu. Bên cạnh tôi, Hàn Lâm cố nén tiếng thở dài, tôi biết, mình làm tổn thương cậu ấy ghê lắm. Tôi quay sang, bối rối xin lỗi, nhưng cậu chỉ cười, bảo không sao rồi nắm tay tôi đi vào lớp. Tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, thầm cảm ơn Lâm vì cậu đã không hỏi vì sao tôi làm như vậy. Nếu không, tôi chẳng biết trả lời sao nữa.
***
Ngày tháng chậm chạp trôi qua, từng ngày dài như một thế kỉ. Trong lòng tôi, lúc nào cũng thấy bồn chồn không yên, thiếu vắng một điều gì đó, mong chờ một điều gì đó. Khi Lâm hỏi, tôi cũng chỉ cười bảo chuyện bài vở, Lâm không hỏi thêm gì nữa.
Lâm là một người trầm lặng, cậu luôn biết giữ một khoảng cách, không quá đi sâu vào cuộc sống riêng tư của tôi, luôn cho tôi không gian của riêng mình.
Dạo này, mỗi lần ngồi cùng nhau ở một nơi nào đó, có thể là trên lớp, ở một quán trà sữa hay là dưới những tán cây thông, Lâm thường nhìn tôi chăm chú, giống như muốn nhìn thấy tâm tư của tôi, làm tôi thấy có gì đó không ổn. Một lần, tôi phải hỏi:
- Mặt mình dính gì sao?
Lâm lắc đầu.
- Vậy sao cậu nhìn mình ghê vậy?
Lâm cười hiền: “Chẳng lẽ nhìn người mình yêu cũng không được sao?”
Tôi nguýt Lâm một cái, không biết cậu ấy học ở đâu kiểu nói ấy. Nhưng tôi không giận.
Mỗi ngày, tôi đều thấy nhớ anh. Dẫu biết như vậy là có lỗi với Lâm, nhưng lí trí đâu thể điều khiển trái tim mỗi con người. Có nhiều lúc, tôi muốn được gặp anh, nhưng nhìn thấy anh từ xa tôi lại vội vàng chạy đi, tôi sợ anh hiểu lầm tôi bắt cá hai tay.
Một hôm, Lâm ngồi cạnh tôi, rất lâu không nói gì, tôi thấy lạ, nhưng cũng không hỏi. Không khí xung quanh chúng tôi mỗi lúc một nặng nề hơn. Thế rồi Lâm lên tiếng, ngập ngừng và khó khăn.
- Hay là…chúng ta dừng lại nhé!
- Ý Lâm là sao?
- Chúng ta vẫn cứ làm bạn như bình thường là đủ rồi.
Tôi thấy lòng mình hoang mang, nhìn sang Lâm, cũng chẳng khá hơn tôi chút nào, nói ra câu này, Lâm có vẻ đau khổ lắm.
- Mình có gì không tốt à?
- Không phải như vậy…Mình chỉ muốn cậu được vui vẻ.
- Ở bên cậu, mình rất vui. – Tôi khẳng định, cho dù chính tôi cũng không biết, làm bạn gái của Lâm, tôi có vui hay không.
Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Lâm xa xăm.
- Ngay từ đầu mình đã biết, người cậu yêu không phải mình, nhưng mình vẫn muốn giành lấy một cơ hội được bên cậu, được chăm sóc cậu. Nhưng rồi mình nhận ra, anh ấy mới là người cậu yêu nhất.
Tôi cười, mặc cho trái tim đang lên tiếng dữ dội.
- Cậu nói gì vậy, mình đâu thích ai khác…ngoài cậu.
- Còn anh Khải thì sao?
Nghe đến tên anh, tôi bất giác lắc đầu. Trong lồng ngực, trái tim tôi cứ đập loạn xạ. Tôi đang vui vì người khác biết được tình cảm của tôi hay tôi đang sợ khi bị Lâm phát hiện ra bí mật của mình? Tôi cũng không biết nữa.
- Vậy cậu có bao giờ tự hỏi, vì sao không bao giờ cậu từ chối sự giúp đỡ của anh ấy, cũng không bao giờ nổi giận thật sự khi anh ấy chọc phá cậu. Ngay cả khi nhận lời yêu mình, cậu cũng sợ bị anh ấy nhìn thấy, sợ anh ấy hiểu lầm? Bởi vì anh ấy quá thân thuộc nên cậu không cảm nhận được đấy là tình yêu, nhưng trái tim cậu thì không bao giờ biết nói dối, trái tim cậu luôn muốn anh ấy ở bên.
Giọng Hàn Lâm run run, nhưng từ nào từ nấy vô củng rõ ràng, như muốn xoáy sâu vào tâm trí tôi. Tôi vẫn ngang bướng lắc đầu.
- Không thể nào. Vì sao mình có thể thích anh ấy chứ.
Hàn Lâm cười đau khổ.
- Cậu đừng trốn tránh nữa, trái tim cậu phản đối dữ lắm rồi kìa. – Ngưng lại một lúc, Lâm nói tiếp, nửa như nhắc nhở, nửa như dặn dò. – Cuộc đời này tưởng dài nhưng thực chất ngắn ngủi lắm, cậu đừng đánh rơi những người quan trọng để sau này phải nói tiếp.
Dứt lời, Hàn Lâm lặng lẽ bước đi. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời, bầu trời mang một màu xanh của hi vọng. Tôi tự hỏi, vì sao Lâm lại hiểu tôi, hơn cả tôi hiểu chính mình. Sáng hôm sau, tôi đợi mãi nhưng không thấy cậu ấy đến cùng tôi đi học, gọi điện nhưng không có ai bắt maý, chắc cậu ấy để điện thoại ở nhà. Tôi đành đi học một mình, thầm nghĩ, chắc hôm qua Lâm giận tôi lắm, đáng lẽ khi Lâm nói tôi thích anh tôi phải gạt phăng đi không thương tiếc. Lâm là người tốt, tôi thật sự không muốn mất đi người bạn ấy. Tình bạn có thể dẫn tới tình yêu nhưng rat khó để ngược lại.
Tôi đến lớp và vô cùng ngạc nhiên khi thấy chỗ ngồi cạnh mình trống trơn. “Cậu ấy đâu rồi nhỉ?” – Tôi thầm hỏi. Mọi ngày Lâm thường đi học rất sớm. Tôi đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì nhỏ Chi đập vào lưng tôi một phát rõ đau, nghiêm giọng nói. “Con nhỏ này, mày làm gì mà Lâm chuyển trường vậy hả? Có phải mày bắt nạt Lâm không?”
Tôi ú ớ nói không nên lời: “Cái…cái gì…Lâm chuyển trường á?”
Nhỏ Chi tròn mắt nhìn tôi giống như tôi từ sao Hỏa rớt xuống: “Mày không biết gì à? Lâm đang ở phòng hiệu trường để rút hồ sơ đấy…Ơ con nhỏ này, tao chưa nói hết mà”
Không đợi Chi nói xong, tôi đã phóng ra khỏi lớp như bay. Tôi phải ngăn Lâm lại. Tôi đến nơi cũng là lúc Lâm từ phòng hiệu trưởng bước ra, trên tay cậu cầm một tập hồ sơ dày cộp. Thấy tôi, Lâm vẫn cười dịu dàng như mọi ngày:
- Sắp vào học rồi, sao cậu còn chạy đến đây.
Tôi không trả lời câu hỏi của Lâm mà thay vào đó một câu hỏi khác:
- Vì sao Lâm chuyển trường?
- Á…là vì gia mình chuyển lên Hà Nôi sinh sống, nên mình chuyển lên đấy học luôn.
- Thật không?
Lâm gật đầu:
- Hoàn toàn không liên quan đến cậu đâu, nên cậu đừng áy náy hay cảm thấy có lỗi với mình.
- Mình…
- Hơn nữa, giờ đây và mai sau, chúng ta vẫn mãi là bạn mà, đúng không?
Tôi thấy cổ họng mình đắng nghét, đắng như ngậm nước khổ qua. Tôi có ngốc nghếch đến đâu cũng có thể nhận ra, ánh mắt Lâm buồn lắm. Nhưng tôi không biết làm gì hơn, Lâm đã nói không liên quan đến tôi, thì tôi đâu có lí do gì giữ Lâm ở lại.
- À, cậu đừng quên chuyện hôm qua mình nói đấy nhé! – Lâm vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
- Mình không biết nữa – Tôi cúi đầu, lí nhí nói.
- Nếu cậu ngại, hay để mình nói với anh ấy giúp cậu…
- Không cần đâu – Không để Lâm nói hết câu, tôi đã lắc đầu liên hồi.
Lâm nhìn tôi, cười dịu dàng. Sau khi hít một hơi thật sâu, Lâm nói:
- Ừm, vậy cậu phải can đảm lên, mình luôn ủng hộ cậu, luôn thầm mong cậu được hạnh phúc.
Tôi không nói gì, nước mắt bất giác lại lăn dài. Tôi khóc vì Lâm, khóc vì chính mình. Thì ra…yêu thương một người không hề đơn giản.
- Cậu đừng khóc nữa, mình không muốn cậu khóc chút nào.
Tôi nghẹn ngào nói:
- Cậu đi rồi, mình sẽ nhớ cậu lắm.
- Mình cũng vậy.
Lâm đưa tay lên xem giờ, sau đó nói:
- Thôi, còn vài phút nữa là vào học rồi, cậu vào lớp đi. Mình phải đi đây.
Nói xong câu đó, Hàn Lâm quay lưng, bước nhanh về phía cổng trường, bóng dáng cậu cô đơn, lặng lẽ.
Tôi nhớ Lâm từng nói với tôi, nếu cậu ấy cố gắng hết sức mà vẫn không thể nào níu giữ, thì cậu sẽ chọn cách buông tay. Giờ đây, Lâm chọn cách buông tay tôi, phải vậy không?
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, sao mọi chuyện không thể đi đến kết thúc như tôi vẫn nghĩ. Có phải Trái Đất này hình tròn, nên thời gian cũng theo đó mà xoay tròn không ngừng nghĩ, cứ đi mãi, đi mãi, tưởng chừng đã đi đến kết thúc, nhưng rồi mới giật mình nhận ra, đấy chỉ là nơi ta bắt đầu.
Giờ đây, tôi mong thời gian trôi qua hãy quay trở lại.
***
Đà Lạt, những ngày giữa mùa đông. Hoa dã qùy bắt đầu nở rộ. Dọc mỏi nẻo đường, đâu đâu cũng thấy màu vàng rực rỡ đua nhau khoe sắc. Trường tôi lên kế hoạch tổ chức văn nghệ chào mừng ngày 20/11, yêu cầu mỗi lớp phải có ít nhất hai tiết mục để biểu diễn. Sau khi bàn bạc, lớp tôi quyết định đăng kí một tiết mục múa và một tiết mục đơn ca. Tiết mục múa thì đã giao cho đội múa lớp tôi, còn tiết mục đơn ca do ai phụ trách mới là vấn đề. Nhỏ Chi thì cứ luôn miệng đề cử tôi, dù tôi có véo nó mấy phát nó cũng không chừa được cái tật lanh chanh lóc chóc, làm tôi phải trình bày đủ mọi lí do mới thoát được. Đã vậy nó còn cười cười ra chiều khoái chí lắm khiến tôi chỉ muốn sút nó một phát văng đến tận sao Hỏa luôn.
Từ ngày Lâm đi, Chi chuyển đến ngồi cạnh tôi, nên suốt ngày tôi phải ngồi nghe nhỏ ba hoa chính chòe đủ chuyện trên đời. Mỗi lần chat với Lâm trên facebook, tôi đều trách cậu ấy vì sao lại chuyển đi, để tôi phải chịu nhỏ Chi tra tấn lỗ tai như vậy. Lâm cười, bảo, chính cậu ấy nhờ Chi nói nhiều để tôi khỏi buồn quá mà trở nên…trầm cảm. Tôi cảm động lắm, thì ra Lâm luôn quan tâm đến tôi.
Lâm hỏi tôi chuyện tình cảm, hỏi tôi đã dám thổ lộ cho anh biết hay chưa. Tôi giương con icon mặt cười ra, nói dạo này phải lo học để kiểm tra cuối kì nên không có thời gian nghĩ đến chuyện khác. Lâm nghiêm túc bảo vậy là không được, tôi phải mạnh dạn lên, nếu thời gian kéo dài thì cơ hội cũng giảm đi. Tôi cười, bảo cậu ấy yên tâm đi.
Lâu nay, tôi rất ít khi nhìn thấy anh, mà mỗi lần nhìn thấy tôi, anh đều lạnh lùng bước qua tôi như chưa hề quen biết. Tôi cảm thấy trái tim mình đau nhói. Có lẽ anh biết chuyện Hàn Lâm chuyển trường, anh cũng biết tôi chỉ còn một mình. Nhưng anh không xuất hiện bên cạnh tôi như trước đây.
Tôi không những làm tổn thương Hàn Lâm, tôi còn làm anh tổn thương, rất nhiều.
Tôi và anh đều chưa trưởng thành, nhưng mỗi người đều có lòng tự trọng của riêng mình. Thế nên tôi không muốn, nói đúng hơn là không đủ can đảm nói ra tình cảm của mình.
Tôi tẩn mẩn gấp sao giấy, cho vào một chiếc bình thủy tinh rồi đậy lại, lắc qua lắc lại cũng chỉ có vài trăm cái, thầm nghĩ, khi nào đầy bình thì tôi sẽ trao nó cho anh.
Ngày 20/11 là một ngày nắng đẹp, sương mù chùng chình rồi cũng tan hết. Nhưng không khí vẫn se se lạnh, mùa đông mà. Không gian thoang thoảng một nhựa thông thơm thơm, cái mùi mà chỉ ở Đà Lạt mới có. Tôi co ro trong chiếc áo ấm to sụ, ngồi giữa hàng xem mọi người biểu diễn văn nghệ bên trên. Chủ đề hôm nay tất nhiên là về thấy cô, nhưng cũng có những tiết mục chẳng liên quan gì, miễn hay là được.
Lớp tôi rất ích kỉ, tiết mục của những lớp khác có hay đến may cũng ngồi im không chịu vỗ tay, có mấy đứa lại còn bĩu môi chê bai. Chỉ đến khi tiết mục lớp tôi biểu diễn mới ra sức reo hò, vỗ tay ầm ầm. Tôi bật cười, con người vốn dĩ là như vậy.
Rồi đến lượt lớp anh biểu diễn, sau khi nghe người dẫn chương trình giới thiệu tên anh cùng tên bài hát, tim tôi bất giác đập nhanh hơn. Mắt cứ dán chặt lên sân khấu chờ đợi sự xuất hiện của anh. Trong tiếng nhạc du dương, anh bước ra, vẻ mặt bình tĩnh, điềm nhiên, đôi mắt cơ hồ không để ý một ai. Anh hát, giọng trầm trầm nhưng vô cùng ấm áp.
“Đà Lạt lập đông hoa vàng vừa mới nở,
Ta còn chờ em một giấc mơ hoàng lan
Mặt trời mùa đông đến chợt đi vội vàng
Ta vẫn chờ em, chiều phố núi mênh mang
Lần đầu gặp em, ta bàng hoàng ngây dại
Con đường nhà em đồi dốc cao mờ sương
Trời vào lập đông gió ngàn thông rì rào
Em nói cùng ta giấc mơ một loài hoa…”
“Anh còn chờ em một giấc mơ hoàng lan”, bài hát là tâm sự của người con trai gửi đến người con gái mình yêu. Và anh hát với tất cả tâm hồn. Hay đến nỗi ai cũng phải nín thở lắng nghe.
“Em bây giờ lẽ nào quên đồi dốc trên cao
Em bây giờ lẽ nào quên hẹn ước năm nao
Ta như cây thông xanh đứng bên hồ im bóng
Chờ cơn gió, chờ cơn gió lao xao…”
Dù không biết, đối với anh giờ đây, người con gái trong bài hát có phải là tôi hay không, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Từng câu, từng chữ cứ thế khắc sâu vào trái tim tôi.
Anh từng bên cạnh tôi một thời gian dài, luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần nhất. Phải chăng điều đó làm tôi thấy anh không quan trọng? Trong tình yêu, hay trong cuộc sống, đôi khi ta vẫn ngốc nghếch mộng tưởng những người xa xôi mà không nhận ra rằng, người ta cần nhất đang ở ngay trước mặt.
Tôi lại lặng lẽ gấp sao, đã được hơn nửa bình, chốc lát, tôi lại mỉm cười. Thì ra…biết yêu lại hạnh phúc như vậy. Nghĩ đến hình ảnh của anh khi ở trên sân khấu, tôi cứ thấy bồi hồi xao xuyến đến lạ. Miệng tôi lẩm nhẩm hát.
“Đà Lạt lập đông hoa vàng vừa mới nở,
Ta còn chờ anh một giấc mơ hoàng lan…”
***
Thấy tôi nâng niu bình sao giấy trên tay, nhỏ Chi cứ gật đầu mà phán xét, chắc cậu tương tư anh nào rồi đây, mỗi giờ nhớ anh, cậu đều ngồi gấp sao giấy, nỗi nhớ anh cũng theo đó mà tăng lên. Chao ôi, sao mà lãng mạn quá. Tôi nhìn nó đe dọa, bảo nó thôi ngay cái kiểu nói nhảm ấy đi rồi cất bình sao giấy vào cặp. Nó không chịu, liên tục khẳng định là nó nói đúng, nhìn cái mặt đỏ lên của tôi là nó biết rồi. Tôi giả vờ không nghe, nhưng trong lồng ngực, trái tim cứ đánh trống liên hồi. Uh, thì nó nói đúng, nhưng mà làm sao tôi dám thừa nhận, nhất là khi người đó lại là anh. Trước đây đã rất nhiều lần tôi nói không thích anh, giờ mà thay đổi 180 độ thì còn mặt mũi nào nữa. Kể cả anh, tôi cũng không chắc chắn anh còn tình cảm với tôi hay không. Thôi thì…để duyên số quyết định vậy.
Tôi cố gắng chạy thật nhanh đến lớp anh, với hi vọng anh chưa về. Không biết có phải lạnh quá hay không mà chân tôi cứ chùng lại, bước từng bước nặng nề. Khi đến nơi, tôi thấy anh đứng ở cửa lớp cười nói với mấy người bạn, vừa thấy tôi, khuôn mặt anh bỗng chốc trở nên lạnh lùng. “Đi thôi tụi mày” – Anh nói, không nhìn tôi lấy một lần. Trái tim tôi đau nhói, lòng tự trọng của anh cao quá, anh có thể mặt dày bám theo tôi, có thể cười tươi khi tôi giận dỗi, nhưng anh không thể chấp nhận, tôi yêu người, người ấy đi rồi tôi lại đến tìm anh.
Tôi biết anh đang nghĩ gì. Tôi không trách anh, vì nếu tôi là anh, tôi cũng suy nghĩ vậy thôi. Hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, tôi gọi:
- Nguyên Khải, em có chuyện muốn nói với anh.
Anh dừng bước, nhưng vẫn không quay đầu lại. Bạn bè anh hiểu ý, vỗ vai anh rồi nói:
- Thôi, tụi tao về trước đây.
Sau khi bạn bè đã đi hết, anh quay lại nhìn tôi, lạnh nhạt nói:
- Có chuyện gì, em nói đi.
Bỏ qua lòng kiêu hãnh của một người con gái, tôi nắm chặt bàn tay, ấp úng nói:
- Em…em thích anh.
Tôi vừa dứt lời, ánh mắt của anh đã xoáy thẳng vào tôi làm tôi sợ hãi cúi đầu xuống, nhưng miệng vẫn không ngừng lải nhải:
- Em biết, anh sẽ nghĩ em nói thích anh để khỏa lấp khoảng trống khi Hàn Lâm ra đi, nhưng không phải như vậy, người em yêu không phải cậu ấy, mà…là anh. Trước đấy, em không hề nhận ra tình cảm của mình, em luôn nghĩ anh phiền phức, nhưng đến khi không được gặp anh nữa, em mới nhận ra, em…nhớ anh…rất nhiều.
Tôi kết thúc đoạn độc thoại của mình khi một đôi chân dài bước lại. Phải, anh bước đến gần tôi. Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh và tôi giao nhau giữa khung trung. Không để tôi kịp phản ứng, anh cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nụ hôn rất nhẹ, đơn giản chỉ là chạm môi bình thường, những cũng đủ làm mặt tôi nóng ran, và trong lồng ngực, trái tim như ngừng đập.
Nụ hôn đầu đời, không đủ sâu để gọi là ngọt ngào, nhưng đủ đậm để tôi cảm nhận được hương vị của nó.
Một lúc sau, anh buông tôi ra, đôi tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đọng lại trên mặt tôi. Lúc này tôi mới nhận ra, mình đã khóc.
- Lẽ ra em không cần nói nhiều như vậy, anh chỉ cần em nói ba chữ là được rồi.
- Vậy…anh có tin em không? – Nhìn anh, tôi ngập ngừng hỏi.
Anh thu tay lại, nghiêm túc nói:
- Vậy em nhìn anh giống tin hay không?
- Em không biết!
Anh giơ tay cốc nhẹ vào đầu tôi:
- Ngốc ạ, anh không tin em thì còn tin ai nữa.
- Nhưng…anh…anh có còn…thích em nữa không? – Hỏi xong câu đó, dù không có gương soi tôi cũng biết mặt mình đỏ lên như thế nào. Tôi cúi đầu không dám nhìn anh.
Anh khẽ cười:
- Khờ quá, vậy mà cũng phải hỏi, em nghĩ quên một người dễ quên lắm sao.
Nghe anh nói vậy, tim tôi lại bắt đầu loạn nhịp, niềm hạnh phúc cứ thế dâng trào.
- Thật ạ? – Tôi sung sướng hỏi.
- Anh thề! – Anh trả lời, kèm theo một cái gật đầu chắc chắn.
Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, tôi ngớ ngẩn hỏi anh:
- Nhưng mà…vì sao anh lại tin em nói thật?
- Có những điều, không thể diễn tả bằng lời nói, mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim, em hiểu không?
Tôi khẽ gật đầu. Giống như tôi, tôi không biết vì sao mình yêu anh, cũng không biết mình yêu anh từ bao giờ.
Tình cảm chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Thế nên, tôi sẽ không hỏi anh, vì sao lâu nay anh không xuất hiện bên cạnh tôi, anh có lý do của anh. Quan trọng là tôi tin anh và cảm nhận được, tình cảm của anh, vẫn dành cho tôi, rất nhiều.
Tôi nhẹ nhàng lấy bình sao giấy trong cặp ra, đặt vào tay anh, lí nhí nói:
- Mỗi lúc nhớ anh, em đều gấp sao giấy để diết thời gian…Cái này em muốn tặng anh từ rất lâu rồi…nhưng em sợ…anh từ chối
Anh bật cười, bàn tay ấm áp của anh cầm chiếc bình, cầm luôn bàn tay nhỏ bé của tôi, giọng anh ấm thật ấm:
- Anh cũng có lỗi, có lẽ anh thích em nhưng không biết thể hiện tình cảm của mình…
- Em không trách anh đâu, em cũng có lỗi mà. – Tôi cắt ngang lời anh.
- Vậy thì anh và em đều có lỗi. – Anh nói – Từ nay anh và em sẽ học cách yêu thương một người, em nhé!
Nhìn anh, tôi gật đầu trong nụ cười đầy hứa hẹn.
Giờ đây, tôi mong thời gian đã qua hãy cứ là quá khứ, để tôi có thể sống hết mình với hiện tại.
Tôi nhận ra, hôm nay Đà Lạt nhiều sương mù, chùng chình như một cô gái mới lớn, e ấm với những tâm sự thầm kín của mình. Nhưng không phải người ta vẫn thích cảm giác se se lạnh, giống như thích luôn cả những tình cảm lần đầu chớm nở hay sao? Càng nghĩ lại yêu cái lạnh Đà Lạt nhiều hơn.
Đà Lạt lạnh lắm, cái lạnh len lỏi vào từng tế bào làm người ta khao khát nắm lấy một bàn tay, cái lạnh đủ thấm để người ta hiểu rằng, âm thầm chờ đợi chưa bao giờ là hạnh phúc, mà chỉ khi bày tỏ tất cả mới là niềm hạnh phúc không gì sánh kịp. Đồi thông heo hút nằm im lìm dưới làn mây xám xịt. Bầu trời u ám báo hiệu một cơn mưa.
Sương dần dần buông xuống, cơn mưa phùn giăng giăng tứ phía. Trên hành lang vắng người, anh và tôi lặng lẽ đứng ngắm mưa. Bất chợt, anh lên tiếng:
- Em biết anh đang nghĩ gì không?
Tôi nhìn anh, lắc đầu. Anh cười, bảo:
- Anh đang nghĩ, cuối cùng thì anh đã thắng trong lần đánh cược với chính mình.
Tôi không biết anh muốn nói về chuyện gì, nhưng tôi chỉ mỉm cười mà không hỏi. Anh có những bí mật của riêng anh, tôi cũng có những bí mật của riêng tôi, đôi lúc không cần nói ra tất cả. Đến một lúc nào đó, có lẽ tôi sẽ nhận ra bí mật của anh và anh cũng thế. Quan trọng nhất là giờ đây, bên ngực trái tôi vẫn vô cùng ấp áp, cho dù ngoài kia trời đang đổ cơn mưa lạnh giá…
Hứa Hiểu Vy