Chỉ là một cơn mưa đầu mùa vội vã. Mưa cuốn đi bao điều, cuốn đi sức xanh của cỏ cây, cuốn đi lớp bụi mờ ảo dày đặc. Sau đó, mưa bỏ đi, để lại mọi thứ thật tĩnh lặng, yên bình. Chỉ là một chút thơ dại để biết mình trưởng thành. Một chút ngốc nghếch để biết mình thông minh. Một chút yêu thương để biết trái tim ta nhỏ bé nhường nào!
***
Đến vào đầu mùa Hạ.
Ào ào và bất chợt.
Không bao giờ báo trước.
Vội đến rồi vội đi.
Mưa đầu mùa hối hả.
Yêu thương là điều tưởng chừng rất dễ dàng, nhưng hoá ra lại là điều khó nhất. Tập yêu thương bản thân, tập yêu thương người khác. Trao đi yêu thương để rồi nhận lại yêu thương. Hoá ra, chúng ta như những đứa trẻ đang tập học yêu, tập vòi vĩnh yêu thương.
Học càng sâu, đau càng đậm.
Yêu thương là yêu thương, nó hoàn toàn không có bất kì một qui luật nào, có chăng, chỉ là những thứ ta tự đặt ra rồi lại tự áp đặt vào yêu thương.
Học chăm, để thấu hiểu, để cảm thông, để yêu thương nhau nhiều hơn. Vá vào tim nhau những vị ngọt đầu tiên, chập chững trao cho nhau những dư vị tưởng chừng ngốc nghếch để rồi bật cười vu vơ khi nhớ đến mình đã từng biết yêu thương một ai đó.
***
1.Vy
Ào ào.
Một trận mưa đầu mùa không báo trước, mưa cứ vô tình vội đến rồi lại vội đi, bỏ lại trên chặn đường xanh rì màu chồi non vô vàn điều bí ẩn.
Lao nhanh trên con đường ướt đẫm nước mưa, đưa chiếc cặp mỏng dánh tận đỉnh đầu để che đi những hạt mưa li ti tạt vào gương mặt đầy mệt mỏi.
Nấp vào một mái hiên nhỏ bên vệ đường, Vy vội chỉnh lại quần áo sau màn vượt mưa hiên ngang. Vén lại mái tóc đã rũ xuống do thấm nước mưa, Vy đưa tay lau đi vài giọt mưa còn cố bám víu lại trên tóc.
Đặt chiếc cặp táp xuống cạnh chân, Vy giữ lại quyển sổ hình tim trên tay rồi khẽ nhón chân nhìn vào ô kính nhỏ thân quen. Qua lớp kính đục ngầu hơi nước mưa, một dáng người cao cao với đôi chân dài thẳng tấp không ngừng di chuyển qua lại cạnh những chiếc bàn cổ điển.
Anh vẫn luôn chăm chú làm việc như vậy, đó là lý do anh không để ý thấy một cô bé nhỏ nhắn cứ hễ tan học là chạy ào đến nơi anh làm việc, chỉ để ngắm nhìn gương mặt điển trai của anh.
Ngắm anh, nó đã trở thành một thói quen khó bỏ của Vy từ rất lâu rồi.
Bắt gặp anh vào một chiều mưa, khi anh vội vã lao thật nhanh trên con phố nhỏ để tránh mưa. Nhìn bộ dạng thấm nước mưa của anh khiến Vy ngẩn ngơ, Vy chưa từng thấy một ai có sức đẹp mê hồn đến thế trong màn mưa. Mái tóc nâu đẫm nước rũ xuống khuôn mặt điển trai, dính chặt vào nước da không tì vết như loài cây sống bám. Đôi mắt đen láy mãi dõi theo hình dáng vội vàng ấy không rời. Dường như từ anh tỏa ra mùi hương mê hoặc, khiến Vy không tài nào dứt ra mê hồn trận của thần tình yêu cho được. Vô tình vì nụ cười không dưng của anh dành cho khách của quán mà đỏ mặt, vô tình trông thấy vóc dáng cao cao anh tú mà tim đập sai nhịp.
Tình cờ, Vy biết được anh làm thêm ở quán nước gần trường. Từ dạo đó trở đi, mỗi ngày sau khi tan học Vy đều tranh thủ thời gian để ghé sang nơi có anh. Vy chưa bước vào quán nước ấy lần nào kể từ lúc nhìn thấy anh. Có thể Vy nhút nhát, cũng có thể Vy muốn an nhiên mà ngắm anh một cách tự do như lúc này chẳng hạn.
Cười khẽ, Vy hí hoáy đặt bút vào sổ nhỏ :
“Hôm nay, lại một ngày mưa, anh vẫn chưa phát hiện ra mình.”
Gấp quyển sổ nhỏ, Vy đột nhiên mỉm cười ngại ngùng rồi nhón chân, đảo mắt quanh không gian ngọt ngào của quán nước dành cho các cặp tình nhân thêm lần nữa.
Thật tình cờ, anh cũng vừa xoay người trở lại và đưa mắt ra phía mái hiên nhỏ. Mái đầu nâu nhạt thoáng nghiêng sang bên phải một góc lệch, đôi mắt có hồn chứa đầy những tia đèn nhấp nháy được phản quang bên vệ đường.
Chợt, ánh mắt dịu dàng của anh bỗng dừng hẳn lại ngay trước mái hiên của quán nước. Vy cũng thế, vô tình để anh bắt gặp trong tia nhìn cô chứa toàn nhân ảnh hút hồn của anh.
Định mệnh, lần đầu hai người biết đến sự có mặt của nhau.
Bị anh bắt gặp, Vy lúng túng dời mắt đi nơi khác. Quay hẳn người sang hướng không anh, Vy cười tủm tỉm rồi nhanh chóng ghi lại thời khắc tình cờ bằng nét chữ tinh nghịch.
“Kỉ niệm lần đầu bốn mắt chạm nhau. Hình như anh đã phát hiện ra mình thì phải. Ôi, tim mình lại sao thế này?”
Mưa kia, đã sớm tạnh.
2. Khang
- Này, Vy. Sao lại đứng đó thế?
Bước đến mái hiên còn vươn vài giọt mưa tí tách, Khang cười dịu dàng nhìn cô bạn thân rồi nghiêng đầu nhìn sang khung kính bên cạnh Vy.
Chơi thân với Vy đã lâu nên Khang chẳng lạ gì tính cách cô bạn. Hoặc là đang xem giá tiền các món, hoặc là đang ngắm một anh chàng nào đó. Và Khang không mong điều suy đoán thứ hai của mình là đúng.
- Hết mưa rồi. Về thôi.
Chẳng đợi Vy đáp trả, Khang chụp lấy cặp táp của Vy rồi thản nhiên bước thẳng.
Khẽ cười nhìn theo cái dáng cao ngông nghênh của tên bạn thân, Vy ngoái đầu nhìn anh lần nữa rồi mới lon ton chạy theo sau Khang.
Qua dáng vẻ lóng ngóng dạo gần đây của Vy, Khang đã sớm nhận ra tâm ý của cô bạn nhỏ. Có lẽ Vy đã đổ cái rầm trước vẻ đẹp của Hoàng – người phục vụ trong quán, và cũng là anh họ của Khang.
Cuối cùng, suy đoán thứ hai của Khang vẫn đúng.
Đưa mắt nhìn xa xăm, Khang chậm rãi mấp máy môi :
- Vy này, cậu đang để ý một người phải không?
Vy nhớ là chưa từng nói cho Khang biết chuyện gì về anh cơ mà. Lúng túng dời mắt xuống vệ đường, Vy ngập ngừng :
- Ơ… Sao cậu…
Dáng vẻ kia chẳng phải đã ngầm thừa nhận rồi hay sao?
Đồ ngốc Vy!
Phải, là Khang thích Vy. Nhưng Vy thì ngốc nghếch đến mức không nhận ra được điều đó. Tại sao trên đời lại còn sót lại một cô ngốc khiến người ta luôn muốn che chở và yêu thương thế kia? Tại sao Vy lại không nhận ra tình cảm của Khang? Và tại sao, tại sao người đó lại là Hoàng – anh họ của Khang – mà không phải là một ai khác xa lạ?
Đau lòng thật.
Cười gượng, Khang làm điệu bộ phấn khởi rồi nói :
- Thân với cậu nhất là tớ, tớ nhận ra điều đó mà. Đừng giấu. Tớ sẽ giúp cậu chinh phục người đó, đồng ý không nào?
- Cậu biết tớ thích ai?
- Anh ấy tên Hoàng, anh họ tớ.
Nhìn thấy nụ cười tin tưởng ở nơi Vy, Khang bỗng dưng muốn trở thành một kẻ xấu. Rõ ràng Khang không hề có ý tác hợp cho Vy và Hoàng cơ mà. Sao khi trông thấy nét mặt ủ rủ của ai kia thì tim Khang lại nhói lên, nó thoi thúc Khang phải làm người tốt mặc dù lí trí không đồng tình.
Cảm xúc đầu đời thật khó diễn đạt. Hệt cơn mưa vội đến rồi vội đi ấy, cuốn đi mọi thứ và chẳng hề để lại tí dấu vết nào.
3. Chạm mặt
Với sự trợ giúp của Khang, Vy đã đồng ý bước vào quán gặp anh. Khang nói, cứ coi như đó là một sự tình cờ do duyên phận là được. Ừ, cứ coi như đó là tình cờ gặp nhau. Dù sao thì định mệnh đã sắp đặt cho Vy gặp được anh rồi còn gì!
- Anh Hoàng.
Vừa bước vào quán, Khang đã cười tươi rồi vẫy vẫy tay để thu hút sự chú ý của Hoàng cách đó không xa. Ấn Vy ngồi xuống ghế, Khang nháy mắt tinh nghịch ra hiệu bình tĩnh rồi chờ Hoàng bước đến.
- Nhóc con, em còn đẹp trai hơn anh đấy!
Giọng nói anh thật ấm áp.
Được nhìn anh ở cự li gần như thế này thật khiến tim Vy đập không ngừng và đi quá đà so với quy luật tuần hoàn. Anh không chỉ có giọng nói hay mà lại thích đùa nữa, anh đúng thật có nhiều ưu điểm tốt.
Cười khẽ, Vy ngượng ngùng cuối mặt.
Vỗ vào vai Hoàng, Khang lém lỉnh pha trò :
- Em không dám. Anh của em không đẹp trai hơn em thì thôi chứ em đẹp trai nỗi gì. – Nói đoạn, Khang chỉ sang Vy rồi khẽ cất giọng – À, giới thiệu với anh, đây là Vy, bạn thân em đấy. Xinh không?
- Chào em, cô bé thích trú mưa dưới mái hiên.
- Ơ…Anh cũng để ý việc đó ư?
Hạnh phúc thật, thì ra anh có để tâm đến sự hiện diện của Vy trông khi Vy lại nghĩ anh vô tình như cơn mưa kia.
Cười nhẹ, Hoàng nhìn Vy một lúc rồi quay sang Khang :
- Hai đứa rất đẹp đôi. Thôi, anh đi làm việc đây. Hai đứa uống gì cứ gọi nhé, anh khao.
- Đẹp đôi? À, anh đang hiểu lầm rồi!
- Hoàng, anh không trổ tài cưa gái nữa sao?
Chặn ngang bước chân của Hoàng, Khang từ tốn thốt ra từng từ bằng giọng nói trầm trầm. Khoanh hai tay trước ngực, Khang nhìn Hoàng đầy chế giễu. Đã đến lúc phải để cho Vy nhìn thấy bộ mặt thật của Hoàng rồi, nhỉ?
Hoàng là anh họ của Khang, Khang không phủ nhận sự thật đó. Nhưng có một điều mà Vy cần phải được biết, kể cả điều đó khiến tim cô nhóc đau nhói và những rung động đầu đời thoáng chốc vỡ tan.
Nổi bật ở vẻ ngoài ưa nhìn, Hoàng luôn trở thành mục tiêu của các cô gái thời thượng, và với một tay sát gái kì cựu như Hoàng thì việc mồi chài cá vàng cũng trở nên dễ dàng hơn. Đánh vào yếu điểm yêu bằng tai của phái yếu, Hoàng đã thành công trong nhiều cuộc tình chóng đến rồi chóng đi. Cũng chính điệu bộ vờ hiền lành, pha chút lạnh lùng được dựng lên từ Hoàng mà biết bao cô gái đã đổ rụp. Xong, chẳng lâu sau đó, khi Hoàng đã thỏa mãn với mục đích của mình thì sẽ thẳng thừng đá phăng con mồi đã trở nên vô dụng sang một bên mà đi tìm thú vui mới.
Với một tên khốn nạn như vậy, lẽ nào Khang để cho cô bạn thân rất thân, lại rất đặc biệt vướn chân vào?
Xin lỗi nhé, Vy!
Bị câu nói khiêu khích của Khang làm cho hứng thú, Hoàng khựng lại rồi đều giọng :
- Nhưng đó là bạn em.
- Ồ, thì ra anh không hứng thú với bạn em. Vậy, những cô gái chân dài lắm tiền ngoài kia mới là khẩu vị của anh sao?
- Biết rõ anh thế mà em còn muốn anh cưa cẩm bạn em? Em muốn bạn em đau khổ vì anh à, nhóc?
Bỏ lại lời nói của mình, Hoàng nhếch môi cười nhìn Khang rồi nhanh chóng rời đi khi nghe ông chủ gọi tên mình.
Vy không hề muốn nghe những từ đó chút nào.
Lời nói của anh không khó nghe, nhưng nó khiến tim Vy hơi nhói lên. Cảm giác khó chịu ở lồng ngực trái như chặn đi đường hô hấp của Vy trong tức thời, Vy cảm nhận được rõ tim mình đang rỉ máu.
Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào?
Chẳng phải anh chưa có bạn gái?
Chẳng phải anh rất dịu dàng?
Chẳng phải anh…
Đưa đôi mắt ngân ngấn nước sang Khang, Vy nhỏ giọng :
- Cậu gạt tớ?
- Tớ chỉ muốn cậu thôi nhìn sự việc bằng con mắt ngây thơ ấy, cho cậu biết rõ bộ mặt thật của anh ta để cậu từ bỏ, tớ không hề gạt cậu chuyện gì.
- Thấy rồi. Nhìn tớ thế này, cậu hài lòng rồi chứ?
Vy vụt chạy khi những giọt nước mắt đầu tiên chuẩn bị rơi xuống má, bỏ lại Khang với đôi mắt đượm buồn nhìn theo vóc dáng bé nhỏ, lòng quặng thắt từng cơn.
4. Mưa trong tâm hồn
Một tuần sau đó.
Mọi việc vẫn diễn ra đều đặn theo nhịp thoi thúc của thời gian, guồng xoay của cuộc sống vẫn quay mãi không dừng và tuần hoàn qui cũ. Mưa trong lòng Vy cũng dần ngấm xuống đáy tâm hồn, để lại trong trái bé nhỏ vừa nếm hương hạnh phúc vô vàn vết thẹo khó mờ.
Thôi nhìn đời bằng con mắt màu hồng ngây thơ, thôi tin vào những gì mắt mình trông thấy trong nhất thời là hai điều mà Vy đúc kết được kể từ cái hôm vụt chạy khỏi quán nước có anh.
Vy giận Khang, đó là sự thật. Nhưng nghĩ lại, Khang cũng chỉ vì muốn tốt cho cô nên mới hành động như vậy. Nếu Khang không can thiệp ngay từ đầu, để Vy ngày càng lún sâu hơn vào vũng bùn nhày nhội thì có lẽ giờ đây cô đã phải chịu đựng đau khổ gấp bội.
Dạo gần đây, Vy đã trở lại bình thường. Duy chỉ có một điều thay đổi trong Vy, cô không hề đi ngang qua con đường nhỏ nơi trông thấy anh lần đầu một lần nào nữa.
Và, Vy cũng đã cố tình tránh mặt Khang.
Cũng chẳng hiểu vì sao!
Két.
Tiếng thắng xe chói tai vang lên, kéo Vy trở về với thực tại. Đôi mắt xoe tròn thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng chóng trở lại bình thường. Chẳng thèm đoái hoài đến người vừa xuất hiện, Vy thản nhiên lách người tránh con xe đạp cực ngầu rồi bước thẳng.
Gạt chống xe, Khang nhíu mày, gắt khẽ :
- Tuần này sao lại tránh mặt?
Không có tiếng đáp trả.
Nén cơn giận, Khang quay phắt lại nhìn cái dáng bé nhỏ của Vy, nói lớn :
- Giận tớ thì cậu cứ giận, nhưng đừng tránh mặt tớ. Có biết vừa qua tớ lo lắng cho cậu lắm không?
Lo lắng ư?
Khang tại sao lại lo lắng trông khi chính cậu là người làm cho mọi chuyện trở nên như thế? Nếu biết trước anh là con người xấu xa thì tại sao lại còn vờ vịt tạo nên cuộc gặp gỡ đáng ghét đó chứ!
- Không cần cậu lo. Tớ chẳng phải con nít.
- Còn nói… thấp hơn tớ một cái đầu mà không chịu nhận là con nít.
- Kệ tớ. Thấp thế đấy!
Chẳng biết từ lúc nào Khang đã đứng cạnh Vy, nhìn cô với đôi mắt dịu dàng chứa chan tình cảm. Đưa tay kéo lấy cánh tay trắng hồng của cô bạn nhỏ, Khang nhỏ giọng thì thầm
- Đừng giận tớ nữa.
- Bỏ ra.
- Không. Cậu đừng giận tớ nữa, được chứ?
- Cậu…
Ào ào.
Một cơn mưa đột ngột kéo đến. Bất chợt.
Nước mưa nhanh chóng thấm đẫm vào mái tóc ngắn, khiến tóc bết cả vào gương mặt đáng yêu của Vy. Cố nói lớn để lấn át tiếng mưa, Vy nhăn mặt cau có nhìn Khang :
- Này, cậu định để tớ cảm lạnh với cơn mưa này à?
À, có đã ai nói là Khang rất muốn làm Vy cảm lạnh không nhỉ?
Cứ cho là Khang xấu xa cũng được, nhưng cậu muốn đồ ngốc này phải cảm lạnh để cậu có dịp chăm sóc cho chứ! He he.
- Cứ cảm nếu cậu thích.
- Tớ mà cảm là không ai đi dạo đêm cùng cậu đâu.
Cười khẽ, Khang ghé sát tai Vy, thì thầm :
- Tớ không muốn người quan trọng với tớ đi đêm chút nào.
Mưa tí tách rơi, từng giọt mưa li ti vun vén cho chồi non biếc xanh chớm nở. Tít xa phía nền trời cao vút, một vệt sáng bảy sắc ló dạng sau rặng mây mù. Ẩn trong màn mưa thăm thẳm là nụ cười hạnh phúc của Khang cùng đôi mắt to tròn ngạc nhiên của Vy.
***
Tạo hoá đã ban cho ta một trái tim đỏ rực màu của yêu thương. Qua năm tháng, trái tim ngây dại cũng dần lớn theo ta, trưởng thành theo ta. Hãy sử dụng trái tim một cách tinh vi, có lập trình. Rèn luyện, mài giũa vệt nắng long lanh vắt vào tim ta, khiến vệt nắng kia đủ mạnh để sưởi ấm trái tim ta.
Lưu giữ những kỉ niệm, dù là ngọt ngào hay đau thương. Đó là những bài học, những kinh nghiệm qui giá mà theo thời gian ta đã góp nhặt, tích luỹ được.
Vị ngọt đầu tiên, ta cất giữ.
Vị đắng đầu tiên, ta cảm nhận.
Tất cả đều quí nếu ta biết trân trọng.
Chỉ là một cơn mưa đầu mùa vội vã. Mưa cuốn đi bao điều, cuốn đi sức xanh của cỏ cây, cuốn đi lớp bụi mờ ảo dày đặc. Sau đó, mưa bỏ đi, để lại mọi thứ thật tĩnh lặng, yên bình.
Chỉ là một chút thơ dại để biết mình trưởng thành. Một chút ngốc nghếch để biết mình thông minh. Một chút yêu thương để biết trái tim ta nhỏ bé nhường nào!
Lyly