Mưa rớt bên bậc thềm, ký ức năm nào trỗi dậy. Trong cơn mưa kỉ niệm, tôi thấp thoáng thấy dáng em vẫy tay chào tôi rồi em tan đi cùng ngàn hạt mưa yêu thương. Ngày mai nắng lên, niềm đau sẽ được hong khô và tôi sẽ lại mỉm cười, bước tiếp con đường phía trước như ý nguyện của em.
***
Lúc tôi nhìn thấy em là lúc em đang chạy trong mưa. Em chạy rất nhanh, xuyên qua màn mưa dày đặc và không có dấu hiệu dừng lại. Tâm trạng tôi khi nhìn thấy cảnh tượng đó là sợ hãi. Phải, tôi đã vô cùng hoảng sợ, vì trời mưa rất to, to đến nỗi chẳng có ai dám đi ra ngoài. Và trên phố chỉ có một mình em. Tôi lo lắng chuyện bất trắc sẽ xảy đến với em nên tôi đã đặt cây guitar màu đỏ sậm xuống chiếc ghế sofa mềm rồi phóng nhanh ra khỏi quán Dimo trước những cặp mắt ngạc nhiên của đám bạn.
Tôi cũng chạy trong mưa, không phải để đùa nghịch mà để chạy theo níu tay em lại. Dưới cơn mưa đầu hạ, tôi ôm chặt em trong vòng tay, thì thầm bên tai em. “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” . Và giây phút đó cùng cơn mưa đó đã mở ra một mối quan hệ tốt đẹp cho tôi và em.
Tôi đang ngồi trong phòng, nghe đi nghe lại bản nhạc Rain and tears của Bandari. Không biết tôi đã nghe nó bao nhiêu lần khi nhớ về em và mỗi lần nghe lại man mác buồn. Tôi nghe nhiều đến mức thuộc lòng và tôi có thể biểu diễn bản nhạc ấy bằng cây guitar màu đỏ sậm. Đó là món quà ba tặng tôi nhân dịp sinh nhật tôi vừa tròn mười tám. Dù không rành về âm nhạc lắm nhưng tôi rất thích món quà của ba. Những lúc rảnh rỗi, tôi lại mang nó ra gảy vu vơ.
Tôi có bà chị họ là nghệ sĩ vỹ cầm. Nhờ chị nên tôi cũng hiểu nhiều hơn về các nốt nhạc, khi lên cao khi hạ xuống, lúc trầm lúc bổng. Thêm vào đó, tôi còn tự nghiên cứu, mày mò về cách chơi đàn guitar. Vì thế sau mấy tháng trời ôn luyện, cuối cùng tôi cũng có thể chơi trên dưới bài chục bài một cách thành thạo. Tuy không bằng nghệ sĩ chuyện nghiệp nhưng cũng được gọi là “tạm ổn”.
Tôi luôn mang cây guitar màu đỏ sậm mỗi lần đến Dimo. Đó là quán ruột của tôi, nơi mà tôi cùng đám chiến hữu tụ tập, mở các party mini, hay ngồi tám những cuộc trò chuyện vô thời hạn.
Tuấn – thằng bạn chí cốt trong đám chiến hữu – gọi điện réo inh ỏi. Nó bảo tôi ra quán với cái mục đích “có chuyện này hay muốn thông báo với mày”. Tôi khoác chiếc áo lông cừu vào, mang theo cây guitar yêu quý rồi đến Dimo như lời đề nghị của Tuấn.
Đợi tôi gọi thức uống xong, Tuấn hắng giọng rõ to tồi trịnh trọng nói.
- Tao vừa mới lập một trang web hay ho có tên là Những điều muốn nói, nếu tụi mày lỡ trót say nắng say mưa với ai đó mà ngại bày tỏ thì hãy vào web tao vừa nói, tha hồ cho tụi mày sến rện, đảm bảo nàng sẽ đổ ngay tức khắc.
- Nếu nhỡ nàng của tao không đọc được thì sao? – Huy khịt mũi, hỏi.
- Mày ngốc quá, thì đưa cho nàng địa chỉ web, bảo nàng đọc, thế là xong.
Ban đầu tôi không để ý lắm nhưng nghe mấy đứa bạn tranh cãi rồi bàn tán sôi nổi quá, tôi cũng thấy trang web mà thằng Tuấn lập ra cũng có cái gì đó thú vị nên tôi quyết định tối nay về mò vào xem.
Khi mở web lên, tôi choáng váng cả mặt mũi vì hình nền là một màu vàng của lá mùa thu. Trên con đường đó có độc nhất một chiếc ghế đá nhưng không có ai ngồi. “Coi bộ thằng này cũng sến thật, quen bao lâu rồi mà lại không biết nó lãng mạn thế”. Tôi bật cười lẩm nhẩm.
Nên viết gì đây? Tôi đã hỏi câu hỏi ấy kể từ khi mở laptop. Và bên ngoài trời mưa nhẹ.
Ký ức ngược dòng…
Tôi và Phương không học chung trường cũng chẳng làm quen theo cái kiểu đi nhờ ô khi trời mưa như tụi bạn tôi mà chúng tôi quen nhau trong một chuyến đi làm từ thiện ở trại trẻ mồ côi Nhân ái. Cô gái có đôi mắt tròn xoe , đẹp long lanh như hai viên ngọc. Má lúm đồng tiền trông duyên hết biết. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã thu hút tôi ngay lần gặp gỡ đầu tiên.
Suốt buổi đi, tôi luôn ngắm trộm em từ đằng sau. Mái tóc dài buông xõa xuống hai vai càng làm tăng thêm nét đáng yêu, thuần khiết ở con người em. Vì bản tính nhút, đứng trước con gái là run cầm cập nên tôi không thể bước tới làm quen và xin số điện thoại. Cũng may chị trưởng nhóm hiểu thấu tâm can tôi muốn gì, chị sẵn lòng cho tôi số điện thoại của Phương.
Tối hôm sau chuyến đi kết thúc, tôi ngần ngại chưa dám gọi. Rồi cái ý nghĩ “cơ hội chỉ đến một lần nếu mày cứ chần chừ, cơ hội sẽ vụt biến.” an ủi giúp tôi mạnh mẽ hơn. Tôi chờ đợi từng hồi chuông mà nghe tim mình đập thình thịch. Phương bắt máy và trái với sự mong đợi của tôi, em tỏ ra thờ ơ và nói là chẳng có ấn tượng gì về tôi cả. Cảm xúc tinh nguyên ban đầu bỗng chốc tan vỡ, trong tôi chỉ còn lại một nỗi đau vô hình và một nỗi nhớ chẳng thể gọi thành lời. Chuyến đi ấy không quá đông để khiến em không nhớ rõ tôi dù chỉ là một cái tên.
“ Không nhận ra anh sao?”
Tôi gửi đường link đến facebook của Phương, mong là em sẽ đọc nó. Tôi không chắc em có vào Facebook thường xuyên hay không, chỉ là mong thế thôi chứ không hy vọng nhiều.
Đêm tối ngày hôm sau, tôi đăng nhập vào web Những điều muốn nói. Thật bất ngờ khi em trả lời tôi nhưng là câu trả lời mà tôi không hề mong đợi.
“Xin lỗi, anh là ai?”
“Là người đi chung trong chuyến từ thiện mùa hè cùng với em một năm trước.”
Tôi hồi hộp chờ đợi, đến nỗi trán rịn mồ hôi.
“Thú thật là em không nhớ ra.”
Lần này thì tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Em không biết gì về tôi. Tắt laptop, tôi trèo lên giường, quyết định bỏ quách cái trang web của thằng Tuấn. Dù tôi có muốn nói nhiều điều nhưng người ta có thèm đoái hoài gì đến tôi đâu. Biết đâu chừng em đã có người yêu, nếu tôi tiếp tục gửi những điều thầm kín đến em thì người ăn đấm sẽ là tôi. Nghĩ vậy, tôi thôi không nhớ về em nữa. Miệng nói thì dễ nhưng làm mới là khó.
Mùa hè đến nhanh. Tôi biết được điều đó là nhờ những cơn mưa kéo dài liên miên, có khi mưa suốt cả một tuần vẫn chưa chịu dứt. Mưa dai dẳng thế này khiến tôi không tài nào đến Dimo được nên đành ngồi ở nhà, cầm guitar lên và lại gảy Rain and tears. Lạ lùng thay, càng chơi tôi càng nghĩ đến Phương nhiều hơn. Thứ tình cảm mong manh nhưng không dễ quên.
Ít lâu sau, trời hửng nắng. Tôi mang guitar đến Dimo. Một mình, không báo cho tụi bạn biết. Ngồi đó, nhấp từng ngụm cà phê đắng ngắt, cảm nhận cuộc đời qua vị đắng của nó. Thế gian này có những cuộc gặp gỡ hạnh phúc nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ mang đến cho con người những tổn thương và sau đó là những tiếc nuối khôn nguôi. Nếu biết trước sẽ đắng cay thì thà lúc trước đừng gặp thì có lẽ tốt hơn. Tôi ước gì chuyến từ thiện mùa hè ấy, Phương không có mặt hoặc em có đi nhưng ở một nhóm khác.
Trong đám chiến hữu của tôi bỗng dưng xuất hiện thêm một thành viên. Mà điều đặc biệt thành viên mới ấy là một cô gái. Khi tôi thắc mắc thì Tuấn bảo là dành cho tôi, tôi ngơ ngác, tuấn giải thích.
- Dạo này thấy mày buồn, tưởng mày đang cô đơn muốn yêu nên tao làm mai cho. Sao, không chịu à?
- Không phải, nhưng tao…
- Mày sao, đừng có nói với tao là mày…
Tôi vẫn chưa kể cho tụi nó biết tôi đang yêu đơn phương một người mà người ấy tôi chỉ có thể biết tin tức từ trên facebook. Dù biết Phương không nhận ra tôi, dù đã bảo rằng sẽ quên em đi nhưng trái tim tôi vẫn chưa thể dắt một ai đó vào được. Đột nhiên, Tuấn nói bâng quơ.
- Đừng có giữ mãi khư khư một hình bóng không rõ ràng, tình yêu đến thì mình chộp lấy, tình yêu không còn thì trông mong cũng vô ích. Những lời mày nói trên web, tao đọc một lần là đã hiểu.
- Cho tao thêm thời gian.
Và kể từ lần tôi nói câu đó, Tuấn luôn tìm cách tác hợp cho tôi và Thy.
- Lát nữa, uống xong mày chở Thy về nhé, bọn tao mắc công chuyện. – Tuấn nói.
Tôi thừa biết mục đích của Tuấn. Đó chỉ là cái cớ cho việc thoái thác chở Thy về. Nhìn ánh mắt Thy nửa như nài nỉ nữa như mong chờ, tôi biết mình không thể từ chối. Tôi đã luôn mơ người ngồi sau xe tôi là Phương. Tôi sẽ chở em qua các con phố, các ngã đường, kể cho em nghe chuyện gia đình tôi, về việc tôi có bà chị họ đã lấy chồng nhưng hai người suốt ngày cãi nhau như trẻ con, tôi sẽ hát vu vơ bài hát nào đó mà Phương yêu cầu… Giấc mơ đó có quá xa xôi không?
Tôi nói tạm biệt Thy khi xe dừng trước cổng nhà cô rồi vội quay xe đi thật nhanh. Tôi không muốn bị mọi người hiểu lầm. Hình như lúc tôi quay đầu xe, có ánh mắt nào đó dõi theo tôi. Tôi không chắc, chỉ là hình như thôi.
Nắng được mấy ngày thì mưa đến. Mưa đỏng đảnh như con gái. Khoảng sân trước hiên nhà tôi ngập trong nước, mấy bông cẩm tú cầu bị mưa vùi dập, xơ xác. Tôi lướt web, không hiểu vì điều gì, tôi vào facebook của Phương, chỉ để xem em sống ra sao. Mắt tôi như mờ đi khi nhìn thấy những dòng entry em viết.
“Hôm qua, em trông thấy anh chở một cô gái khác, không phải em. Tim em như có ai bóp chặt. Em đứng nhìn rất lâu nhưng không dám cất tiếng gọi. Em không muốn thừa nhận mối quan hệ của chúng ta vì em biết mình chẳng thể nắm tay anh đi đến cuối cuộc đời. Nếu thế thì để em làm thứ ba, chúc phúc cho anh vậy.”
“Mưa lại rơi, em lang thang trong mưa và ước có anh ở đây. Em giấu nỗi nhớ về anh tận đáy lòng. Sẽ mỉm cười, bước đi, anh nhé! Em nhớ rõ lần đầu tiên em gặp anh trong chuyến từ thiện mùa hè năm ấy cũng là lúc em nhận ra cuộc sống của mình đang ngắn dần đi. Em không muốn mang đến anh hạnh phúc để rồi anh phải đau lòng khi em ra đi. Làm thế thật tàn nhẫn, đúng không anh?”
“Em phải làm gì đây khi đêm nào em cũng nhớ tới anh, mơ thấy anh rồi lại khóc vì không thể gặp được anh. Cách đây ba ngày em đến Dimo, ngồi ở phía trong cùng, nhìn anh nói cười cùng các bạn. Mỗi lần bắt gặp nụ cười của anh, em thấy vui trong lòng. Chỉ tiếc nụ cười đó như một vì sao ở tít trên cao, em không thể nắm lấy, chỉ đứng ngắm rồi mơ mộng. Dù không bên anh nhưng em vẫn sẽ nở rộ trên con đường anh đi.”
Hạnh phúc…Xúc động…Căng thẳng…Ngạc nhiên…Bao nhiêu cảm xúc trộn lẫn vào nhau khiến tôi chẳng biết mình đang thức hay mơ. Tôi dụi mắt và đọc lại một lần nữa để xác định chắc chắn rằng Phương viết cho tôi. Hóa ra tôi không hề yêu đơn phương. Thứ tình cảm mong manh, mơ hồ kia lại xuất phát từ hai phía. Tôi vui mừng đến nỗi suýt đánh đổ ly cà phê xuống sàn nhà. Tôi rút điện thoại từ trong túi quần ra và gọi cho Phương.
Tiếng chuông kéo dài rồi ngưng hẳn. Nỗi thất vọng tràn trề…Em bảo tôi sẽ đau lòng khi em ra đi. Câu nói ấy có nghĩa gì?
Tôi thả phịch người xuống chiếc ghế sofa mềm, đầu óc mệt mỏi, tâm trạng nặng nề. Mấy hôm nay không liên lạc được với Phương, tôi có cảm giác như có một vầng mây đen bao trùm lấy cuộc sống của mình khiến tôi không thể cười nỗi dù xung quanh tụi bạn đang chí chóe kể chuyện. Thằng Tuấn còn lấy cây guitar của tôi gảy tưng tưng, chẳng ra nốt nào.
Tôi đưa mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài khung trời xám xịt. Mây đen cuộn thành từng vòng báo hiệu cơn mưa chiều nay sẽ rất to. Quả đúng như thế, mấy phút sau mưa rơi từng hạt, từng hạt rồi ào ào như trút nước. Giọt mưa rơi trên ô cửa kính, vẽ thành những hình thù khác nhau. Trong bóng mưa nhạt nhòa, tôi trông thấy một dáng người quen thuộc. Em cố hết sức để vượt qua những cơn mưa đang quất tới tấp vào mặt.
Tôi sửng sốt và không kịp suy nghĩ điều gì, tôi chạy ra khỏi Dimo. Tôi thề có trận mưa hôm ấy chứng giám, tôi sẽ không buông tay, sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa, dù em không chấp nhận tôi hay không giả vờ như không biết tôi, tôi cũng mặc kệ. Cứ như thế chúng tôi ôm nhau trong màn mưa trắng xóa…
Tôi ngắm em ngủ như chú mèo con đáng yêu. Đôi mắt tròn nhắm nghiền, khóe môi giãn ra như đang cười. Có lẽ em mơ một giấc mơ đẹp. Gió lùa vào khiến hai bờ vai em nhẹ run lên, tôi bước tới bên cửa sổ, khép cửa lại, thật khẽ để không làm em tỉnh cơn mộng. Tôi đắp thêm chăn và cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lên môi em. Có khi nào ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ?
Tôi choàng tỉnh, liền chạy vào phòng để xem Phương thức dậy chưa. Trong phòng không có ai, mền gối xếp ngay ngắn. Trong phút chốc, tôi tưởng như tim mình không còn thở nữa. Tôi mở cửa định đi tìm em thì thấy em ngồi trên bậc cửa, dáng vẻ lẻ loi. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Sao em không ngủ thêm chút nữa, ra đây chi vậy? – Tôi bước tới, ngồi cạnh em và chợt sững người khi thấy mắt em nhòe nhoẹt nước.
Phương không nói gì mà ôm chặt lấy tôi. Đó là cái ôm ấm áp nhất mà tôi từng biết. Em dụi mặt vào lòng tôi, thổn thức.
- Ba mẹ em li dị rồi anh à, họ đã có hai cuộc sống riêng, họ chẳng cần em, không ai cần em cả.
Tôi vỗ nhẹ lưng Phương, an ủi:
- Không sao đâu, anh cần em mà, anh cần em là được rồi.
Phương ngẩng đôi mắt đỏ như hai quả hồ đào, nhìn tôi.
- Anh có giận em không, về chuyện em không thừa nhận mối quan hệ giữa hai chúng ta ấy?
Tôi lắc đầu, cười nhẹ. Em nào biết chỉ cần được bên em, tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Tôi lấy tay mình lau nước mắt còn vương trên gò má của Phương. Bất ngờ, Phương đẩy tôi ra.
- Anh yêu em vừa đủ thôi để khi em đi anh không phải quá đau lòng.
- Biết làm sao được, anh yêu em còn nhiều hơn những vì sao trên bầu trời nữa cơ.
Chúng tôi ngồi tựa vào nhau cho đến khi mặt trời lóe lên những tia sáng đầu tiên.
- Có muốn anh đàn cho nghe không? – Tôi hỏi Phương.
Phương không ừ không hử. Tôi nhắc lại lần hai, Phương vẫn im lặng.
- Phương à! – Tôi lay gọi em nhưng em đã ngủ, ngủ rất sâu.
Bầu trời tối sầm lại…
Tôi bàng hoàng khi nghe bác sĩ báo tin em bị bệnh ung thư giai đoạn cuối và chỉ còn sống được vài ngày nữa thôi. Lúc phát hiện ra thì cục u đã lan khắp tế bào. Chúng tôi biết nhau lâu rồi nhưng hạnh phúc chỉ trong một thời gian ngắn. Tôi và Phương đều bỏ lỡ rất nhiều cơ hội bên nhau chỉ vì căn bệnh quái ác của em. Tôi nén chặt nỗi đau vào tim. Tôi đã từng nói sẽ không buông tay, sẽ không để em rời xa tôi dù chỉ trong một giây nhưng tôi không biết mình có còn đủ sức chống chọi với số phận nghiệt ngã để cướp em từ tay thần chết không?
Chúng tôi gặp nhau là một cái duyên. Duyên đã tận thì tình cũng hết. Lẽ nào duyên số giữa tôi và Phương chỉ đến đây thôi sao?
Tâm nguyện cuối cùng của Phương là được gặp mặt ba mẹ mình trước khi lìa xa cuộc đời. Tôi hứa sẽ giúp em. Để hoàn thành tâm nguyện đó, tôi đã xin nghỉ công việc hiện tại mình đang làm để tìm mọi cách liên lạc với ba mẹ của Phương vì Phương không còn nhiều thời gian nữa.
Tôi không hy vọng gì nhiều trong cuộc tìm kiếm này vì ba mẹ Phương ở riêng, rất khó tìm. May mắn thay, cuộc tìm kiếm thành công. Khi nghe tin Phương mắc bệnh ung thư, ba mẹ em sững sờ không thốt lên được câu nào. Ngay cả chính họ cũng không biết con gái mình mang bệnh nặng như thế.
Mười tám năm qua, Phương đã chịu đựng một tuổi thơ đầy nước mắt, thường xuyên chứng kiến cảnh ba mẹ mình cãi nhau. Không ai quan tâm đến em, cũng chẳng có ai biết đến sự tồn tại của em trên cõi đời này. Em đã sống một cuộc sống cô độc, đến lúc gặp tôi, em bảo em rất vui và hạnh phúc.
- Cuối cùng con cũng được gặp ba mẹ. – Phương giơ tay nắm lấy bàn tay ba mẹ mình, siết thật chặt và mỉm cười ra đi, nhẹ nhàng. Phương vẫn không một lời oán trách họ.
Tôi cố gắng giữ vững đôi bàn chân để không ngã khuỵu xuống. Giờ đây, lòng Phương thanh thản, không còn chút phiền muộn nào, níu giữ em được nữa. Em sẽ bình an trên thiên đường. Còn tim tôi, như có hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua, đau nhói. Sự thật tôi không muốn tin…
Một buổi sáng, tôi tình cờ phát hiện chiếc băng đô màu thiên thanh trên bàn làm việc của mình. Đó là chiếc băng đô mà Phương cài lên đầu trong chuyến từ thiện mùa hè năm ấy. Kỷ vật duy nhất em để lại cho tôi. Nhìn thấy nó, tôi cứ ngỡ như em vẫn còn đây. Hơi ấm của em, vòng tay ấm áp đó chưa hề rời xa tôi.
Mưa rớt bên bậc thềm. Tôi bước ra ngoài ban công, ký ức năm nào trỗi dậy. Trong cơn mưa kỉ niệm, tôi thấp thoáng thấy dáng em vẫy tay chào tôi rồi em tan đi cùng ngàn hạt mưa yêu thương. Khóe mắt tôi bỗng dưng rơi xuống một giọt nước.
Ngày mai nắng lên, niềm đau sẽ được hong khô và tôi sẽ lại mỉm cười, bước tiếp con đường phía trước như ý nguyện của em.
Quách Thái Di