Đoạn đường nào cũng có những khó khăn. Đoạn đường tình yêu cũng nhiều gập ghềnh, trắc trở. Quan trọng là người ta làm thế nào để nhận ra con đường hạnh phúc và đi đến tận cùng con đường ấy.
Thụy Khanh tay kéo chiếc vali lớn lê từng bước nặng nhọc dưới nắng hoàng hôn ráng đỏ. Trở về sau chuyến bay dài, cô muốn tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi, thật yên tĩnh. Cô đã chán ngấy cái ồn ào nơi căn phòng trọ chật chội, ẩm thấp với đủ mọi loại hỗn tạp của cuộc sống đưa vào. Ở thành phố này cô chẳng có lấy một người thân hay họ hàng nên dù người ta nói nó nhỏ cô vẫn thấy nó thật to. Vì cuộc sống của một tiếp viên hàng không nay đây mai đó, vì muốn tiết kiệm tiền gửi về cho ba mẹ dựng lại căn nhà nên suốt mấy năm nay cô vẫn sống trong căn phòng trọ tồi tàn ấy. Nhưng điều đó thật tệ trong những lúc như thế này. Và nơi duy nhất cô nghĩ đến và muốn đến lúc này là nhà Lâm – người mà cô không muốn gọi là người yêu cũ – người cô mới nói tiếng chia tay trước giờ chuyến bay dài cất cánh nửa tháng trước.
Cô quen Lâm từ khi học năm hai Đại học. Anh hơn cô 2 tuổi, khi ấy đang học năm cuối Đại học Ngoại thương. Cô quen anh tình cờ trong một lần đến phỏng vấn xin việc làm thêm tại quán cà phê nhỏ gần trường. Chưa bao giờ trong cô quên ngày hôm ấy. Đó là một chiều muộn hanh hao nắng, cô vội vã chạy đến cửa hàng sau giờ học. Khi đến nơi chỉ còn thấy mình anh ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ góc cuối bên phải quán. Hình ảnh anh lúc ấy đã in sâu vào tâm trí cô như một thứ độc dược có sức hút mãnh liệt. Anh mặc chiếc áo phông ngắn tay xanh nhạt, mái tóc xoăn hơi bồng bềnh thỉnh thoảng bị một làn gió thoảng nhẹ làm rối. Khuôn mặt anh chìm trong không gian của nắng chiều ửng đỏ đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Đôi mắt anh sâu thẳm nhìn ra ngoài như vô tình lại như cố định. Phải mất gần năm phút cô mới định thần lại, bước đến trước bàn, hỏi khẽ:
- Xin lỗi, tôi đến muộn. Cho hỏi anh có phải người phỏng vấn xin việc hôm nay không ạ?
Anh như bị đánh thức sau giấc mộng dài, tách khỏi dòng suy tư quay lại nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Khuôn mặt anh khi nhìn chính diện càng làm Thụy Khanh bối rối. Cô bất chợt nghĩ đến một nam diễn viên Hàn Quốc nào đó mới bay qua Việt Nam vì một scandal mà phải tránh cánh phóng viên báo chí trốn đến góc nhỏ này. Ý nghĩ bất chợt ngang qua ấy khiến cô bật cười rồi mới kịp nhận ra mình hơi thất lễ. Cô khẽ mỉm cười với anh rồi cúi đầu che giấu đôi má đang hồng lên vì ngượng. Mãi đến khi anh nhắc lại câu mời ngồi làn thứ ba cô mới dám ngẩng mặt lên.
- Cô có biết rằng mình đến muộn gần một tiếng? Anh hỏi cô, giọng khô khốc.
- Tôi biết. Tôi xin lỗi. Vì giờ học… Cô lí nhí đáp lại
- Làm tất cả các buổi chiều, từ 4 giờ đến 10 giờ, lương tháng 2 triệu, được nghỉ 3 ngày trong một tháng. Nếu cô đồng ý thì kí vào đây và bắt đầu đi làm từ ngày mai. – Đôi mắt anh xoáy sâu vào cô, nét mặt lạnh lùng, nói một mạch rồi ném qua chỗ cô vài tờ giấy gì đó.
Cô không kịp phản ứng gì, chỉ biết nhìn anh bằng đôi mắt mở to hết cỡ. Đây gọi là phỏng vấn? Cô cảm thấy như mình sắp hóa đá, cũng thấy như trí óc bị tê liêt hoàn toàn. Không gian im lặng đến đáng sợ. Anh nói xong lại tiếp tục quay sang cửa sổ, trở về đúng tư thế ban đầu. Cô cũng ngồi im, muốn lên tiếng hỏi vài điều nhưng không dám. Cuối cùng cô cũng lấy cây bút trong cặp ra kí nhanh vào bản hợp đồng trước mặt rồi lặng lẽ rời khỏi vì thấy rõ ràng người đối diện không muốn bị làm phiền bởi bất cứ điều gì nữa. Cô với anh quen nhau thế đấy…
Sau bao năm trôi qua mỗi lần nhớ lại buổi chiều gặp gỡ ấy cô vẫn luôn mỉm cười vì sự lạnh lùng của anh và cái liều lĩnh của cô khi kí vào bản hợp đồng đấy mà chẳng hỏi thêm gì. Mãi sau này cô mới biết chiều hôm đó không hề có cuộc phỏng vấn nào, anh chỉ đến trước cô nửa tiếng và cô là người may mắn đến muộn nên đó là sự lựa chọn cuối cùng của anh cho vị trì còn thiếu trong quán. Chiều hôm đó anh chia tay với người bạn gái suốt hơn 5 năm của mình…
Cô với anh yêu nhau sau gần nửa năm quen biết. Lúc đầu cô cũng e ngại vì mối tình 5 năm kia của anh. Liệu anh có dễ dàng quên một mối tình kéo dài nhiều năm như thế để toàn tâm toàn ý yêu cô? Liệu sau vết rạn kia trái tim anh đã lành sau sáu tháng ngắn ngủi? Cô ngày đó suy nghĩ nhiều, băn khoăn nhiều, cũng sợ hãi đủ điều. Cô ngày hôm nay đã không còn nhiều cảm xúc đến thế nữa rồi…
Ở gần bên Lâm chưa bao giờ Thụy Khanh thấy mệt mỏi hay bực tức. Anh luôn mang đến cho cô sự yên bình và không gian riêng tư cần thiết. Anh tạo cho cô một vỏ bọc hoàn hảo nhất có thể để cô cũng chẳng biết từ bao giờ cô hình thành thói quen dựa dẫm vào anh. Bên anh cô như con mèo nhỏ nép người vào khoảng không anh luôn để dành cho cô. Có điều suốt mấy năm yêu nhau cô chưa từng có cảm giác khoảng không ấy là của riêng cô. Cô vẫn luôn để trong lòng cái ghen thầm của một người con gái về người con gái khác – người tình cũ của anh – người mà anh gọi là quá khứ. Con gái vẫn hay nhạy cảm như thế, nhất là trong tình yêu. Không phải vì cô không đặt niềm tin nơi anh mà bởi tất cả những gì anh dành cho cô dù mang lại sự yên bình, ấm áp là vậy nhưng vẫn không sao chạm tới đáy sâu con tim cô được. Người ta thường nói: “ Sự chân thành xuất phát từ trái tim mới đến được với trái tim”…
Thụy Khanh không bất an vì bất cứ lý do gì có thể làm trở ngại mối tình của họ. Cô chỉ băn khoăn về tình cảm thật sự trong sâu thẳm trái tim Lâm. Cô muốn biết trong trái tim ấy vị trí thật sự của cô ở đâu. Cô muốn biết câu trả lời chính xác cho câu hỏi bấy lâu của mình. Cô muốn giải quyết tất cả những thắc mắc ấy thật nhanh để yêu anh và được anh yêu một cách trọn vẹn nhất, theo đúng những điều cô muốn cảm nhận được. Nhưng rồi sự thật nhiều khi không như ý ta mong đợi. Có phải cứ gọi là yêu nhau thì con tim thuộc về nhau và tình cảm dành trọn cho nhau?
Có lẽ cuộc đời này cô không bao giờ quên được buổi chiều hôm ấy. Cái nắng vàng vọt hắt nhẹ lên đường, bầu không khí ngột ngạt đến khó thở, hiếm hoi lắm mới có một cơn gió vô tình nhẹ thoáng ngang trước mặt. Cô ra ngoài dự định đi sắm chút đồ cho chuyến bay dài tối đó sau cả nửa ngày ngủ nướng ở nhà. Cô cũng muốn dành một món quà nho nhỏ cho Lâm để nhắc nhở anh rằng luôn nhớ tới cô. Cô ghé qua siêu thị mua ít đồ ăn định mang qua nhà Lâm làm cho anh mấy món mới học được trên tạp chí. Lúc ngang qua kệ hàng mua trứng suýt chút nữa cô đã đánh rơi mấy chục quả trứng trên kệ xuống đất. Hình ảnh Lâm và người yêu cũ tươi cười dắt tay nhau in vào võng mạc cô vừa rõ nét lại vừa như một thứ ảo ảnh. Cô bất động. Cô như kẻ đi lạc giữa chốn đông người này. Phải mất mấy phút cô mới sực tỉnh đuổi theo anh. Cô cứ lặng lẽ theo sau hai người họ, không nói gì, cũng không biểu hiện cảm xúc gì cụ thể. Cô quan sát từng ánh mắt, cử chỉ của Lâm như để chắc chắn đấy đúng là anh chứ không phải một chàng trai nào đó hao hao giống anh đến vậy. Càng nhìn cô càng hẫng hụt. Trong khoảnh khắc ấy cô nhận ra bao lâu nay cô chỉ là kẻ thế chân cho một sự thiếu vắng tạm thời của anh. Và đó cũng là lý do giải thích tại sao ánh mắt ấy, nụ cười ấy của anh không bao giờ dành cho cô…
Im lặng rời khỏi siêu thị, cô về nhà sắp xếp đồ đạc như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô không khóc. Không một giọt nước mắt rơi. Có lẽ khi người ta đau quá chỉ có thể để nước mắt chảy ngược vào trong làm trái tim nặng trĩu rồi từ từ sẽ nguôi ngoai. Sắp xếp xong xuôi, cô ngồi co ro dưới sàn nhà, mắt mở to, trống rỗng nhìn vô định. Bất chợt cô rút điện thoại gửi cho anh tấm hình chụp anh và bạn gái cũ lúc chiều cùng một câu vỏn vẹn: “ Mình chia tay, anh nhé!?”. Thời gian trôi qua lặng lẽ trong căn phòng trọ ẩm thấp. Cô ngồi im như đếm từng nhịp đồng hồ ngang qua. Mười phút rồi lại thêm mười phút, gần một tiếng đã trôi qua. Anh không đáp trả tin nhắn của cô. Anh đang vui bên người yêu cũ? Anh thấy chia tay với cô thế này thật quá nhẹ nhàng? Anh cảm thấy bớt gánh nặng? Cô chua chát nghĩ anh đang hả hê vì “ được chia tay” dễ dàng như thế. Lúc ấy cô mới bật khóc, cũng chẳng hiểu tại sao bây giờ nước mắt mới tuôn rơi…
Trở về sau mười lăm ngày nơi xứ lạ cô lại đang bước từng bước đến nhà người cô cho rằng đã phản bội cô. Thụy Khanh bất lực nghĩ bản thân quá kém cỏi, không thể buông tay anh để anh bước ra khỏi thế giới của mình. Nhưng trong cô vẫn muốn nghe một lời giải thích từ anh, ít nhất cũng để cô có lý do dựa vào đó mà tìm cách quên anh nhanh hơn.
Đứng trước cổng nhà anh, đôi chân cô như tê dại, không nhấc nổi bước tiếp theo. Ánh hoàng hôn chiếu hắt lên một mảng tường phản chiếu hình ảnh cô chần chừ, lưỡng lự trước cánh cổng lớn. Cô nửa muốn đứng trước mặt anh mà làm rõ mọi chuyện, nửa kia lại không biết đối diện anh bằng cách nào. Những ngày xa anh, cô phát hiện mình còn yêu anh nhiều lắm. Cô muốn tiếp tục ở bên anh nhưng cô không muốn làm con tim mình đau khổ thêm một lần nữa…
- Cuối cùng em cũng trở về.
Thụy Khanh giật mình quay người vì câu nói của Lâm. Cô sững người thấy anh đứng trước mặt cô gầy gò, xanh xao. Ánh mắt anh nhìn cô vừa ấm áp vừa lo lắng lại như có chút dỗi hờn. Cô đứng im, chẳng biết phải nói gì cũng chẳng biết phải làm sao, cứ đẻ mặc cho nước mắt chảy tự bao giờ.
- Gia Hân muốn làm cho anh và em một bữa thịnh soạn thay lời chúc phúc cuối cùng của cô ấy. Nhưng em bỏ đi và để lại một lời chia tay… Cô ấy làm phẫu thuật ba hôm trước tiếc rằng Thượng Đế đã mang cô ấy đi… Nhưng em đã trở về. Anh phải làm sao nếu em lại bỏ đi một lần nữa, Thụy Khanh?
Thụy Khanh nghẹn lời nhìn Lâm âu yếm. Cô thấy may mắn vì đã hiểu ra mọi chuyện khi chưa quá muộn. Thật hạnh phúc khi nhận ra tình yêu đích thực của mình sau hiểu lầm kịp sửa chữa. Là Thượng Đế đã dẫn lỗi cô đến đây để gặp anh hay Gia Hân trên thiên đàng an bài cho họ tìm về với nhau? Hay cũng chính tình yêu chân thành của họ tự tìm đường cho hạnh phúc bước vào? Dù là gì thì Thụy Khanh và Lâm chẳng phải đã trở về bên nhau đó sao?
Nắng chiều êm nhẹ soi bóng đôi tình nhân trao nhau một nụ hôn nồng…