1. Gặp lại
Lạnh. Gió thổi thấu cái lạnh vào da. Mưa lất phất bay từng hạt, từng hạt đan xen. Những hạt mưa dày đặc mà sao thấy từng hạt rơi đơn côi đến thế. Ngước đôi mắt qua ô cửa nhìn vòm trời màu xám, mưa chẳng đủ cho cây lá reo vui, có chăng chỉ càng thêm khao khát. Ngân Hà thở dài với lấy chiếc điện thoại trên chiếc bàn ở cạnh giường. Lướt lướt ngón tay đang cứng đơ vì lạnh tìm mục ghi chú. “ 8h, gặp Khánh Ly”.
Căn phòng kín bưng, chẳng có một kẽ hở nào cho gió đủ lọt vào, vậy mà cái lạnh vẫn tìm đến trêu ngươi những kẻ đang đơn côi như Ngân Hà. “Biết thế ngày xưa yêu sớm cho rồi”. Ngân Hà vẫn thường than thở vậy mỗi lần gặp mặt bạn bè. Bước ra khỏi giường, mấy ngón chân tranh nhau nhón lên, không ngón nào chịu chạm xuống đất lạnh, Ngân Hà có thói quen mặc đồ mỏng manh khi đi ngủ, ngay cả mùa đông. Bộ đồ mỏng tang khiến gai ốc rùng mình nổi lên. Khoác vội chiếc áo choàng, Ngân Hà mở toang cửa ban công theo thói quen mỗi sáng. Gió ập vào buốt mặt. “Ái chà!”, Ngân Hà khẽ kêu lên rồi đóng cửa lại. Lạnh thế này còn hẹn hò thế nào được nữa. Không biết một mình phi ra đường, giữa tiết trời như ướp đá thế này có giống vật thể lạ hay không. Loay hoay trước tủ quần áo, mặc đẹp thì không ấm, mà mặc ấm thì giống gấu bông, Ngân Hà chẹp miệng chọn chiếc áo choàng màu xanh coban. “Thôi thì vì thời trang”. Cũng bởi lần đầu tiên gặp lại Khánh Ly sau hơn chục năm. Từ khi tốt nghiệp Trung học, cô nàng theo gia đình sang Pháp định cư.
Khánh Ly đã đợi ở quán café từ khi nào, cô nàng hút thuốc lá, thở ra từng vòng khói nhạt vì trời lạnh. Thảng hoặc đưa mắt nhìn ra xung quanh. Phải rồi, thành phố này khác thời còn đi học nhiều lắm, cũng giống như cô nàng,
- Tìm được điều gì thú vị chưa hả Khánh Ly?
Cô nàng ngước mắt nhìn Ngân Hà từ đầu đến chân, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Hít một hơi thuốc dài rồi nhả ra từ từ, Khánh Ly mới cười:
- Nàng Ngân Hà hoa khôi của tôi đây sao? Mũm mĩm đến thế này cơ à?
Còn Khánh Ly, vẫn giống như ngày đi học, khuôn mặt non nớt. Những vòng khói thuốc lá chỉ làm gương mặt này thêm quyến rũ mà thôi.
- Này bạn, ở đây người ta không quen với việc phụ nữ hút thuốc lá?
Khánh Ly tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn bộ dạng của Ngân Hà đang cản cô nàng đưa điếu thuốc lên miệng.
- Biết rồi. Muốn hút thì ra bar ngồi mà hút chứ gì? – Khánh Ly cười. Nụ cười vẫn sáng như ngày trước vậy.
Ngân Hà huyên thuyên đủ thứ chuyện từ ngày hai đứa thút thít chia tay nhau cho đến giờ. Hơn chục năm, mọi thứ đều đổi khác. Những lá thư cặm cụi viết tay ngày trước được thay thế bằng dòng tin nhắn qua điện thoại, những lúc buồn ngồi lạch cạch gõ bàn phím để gửi email. Khánh Ly đang cùng chồng kinh doanh chuỗi nhà hàng ăn. Cô nàng nói về dự định mới, đưa thêm mấy món ăn của Việt Nam vào thực đơn nhà hàng.
Ly cafe bớt nóng, quán hôm nay đông hơn rất nhiều. Có lẽ cái lạnh đã đóng băng mọi sự lãng mạn ở thành phố này. Nhìn ra ngoài đường, thật hiếm khi thấy ít xe cộ đi lại như thế, những chiếc xe lao nhanh trong buổi sáng cuối tuần này, hoặc là có công việc, hoặc là trốn sự cô đơn để đến nơi nào đó ấm áp hơn. Chẳng có những cô nàng ôm eo người yêu trên chiếc xe máy đi chậm ngắm phố phường.
- Không còn nhiều gánh hàng rong như dạo xưa nữa Ngân Hà nhỉ?
Câu hỏi của Khánh Ly khiến Ngân Hà giật mình. Ngày còn đi học, hai đứa con gái mới lớn mơ mộng, vẫn thường la cà sau mỗi buổi tan trường, ngồi nói chuyện với mấy cô bán hàng rong dựng xe ở ven hồ; có những hôm đi học thật sớm, ngồi gói xôi giúp bà bán xôi chè ngoài đầu ngõ.
- Vẫn còn đấy chứ! Tụi trẻ thường ngồi nhậu nhẹt vỉa hè, uống trà đá. Như một nét văn hóa luôn đấy chứ.
Khánh Ly cười ngất:
- Tụi trẻ? Thế hóa ra tụi mình già rồi hay sao?.
- Chứ còn sao nữa, già đến mức cứng xương, cứng khớp, lười đi, thích nằm.
- Tớ già thôi, còn Ngân Hà vẫn còn tươi lắm! – Khánh Ly nheo mắt cười. – Cafe thế đủ rồi. Hẹn hò nơi khác nữa nhé!
Nhìn ra phía ngoài đường qua lớp kính, mưa đã tạnh nhưng không một vệt nắng, bệnh biếng lười đã trở thành mãn tính, Ngân Hà nhíu mày buột miệng:
- Ngại nhỉ?
- Này, tớ trốn chồng con để gặp nàng hoa khôi của tớ đấy! – Khánh Ly làm mặt dỗi.
- Thì tớ cũng chia tay chăn gối để lao ra đường gặp bạn còn gì. Thôi nhé! Chồng con có gọi về thì cũng đừng về nhé! Nàng là của tôi hôm nay.
Ngân Hà nhún vai, nháy mắt trêu Khánh Ly rồi bước ra lấy xe. Chiếc váy Khánh Ly mặc đúng màu coban mà Ngân Hà đang khoác áo choàng. Như hiểu ý nhau, cả hai nhìn nhau một lượt rồi phá lên cười.
- Như một cặp đôi ấy nhỉ?.
- Thì đúng còn gì, đã một thời quấn quýt như sam.
Khánh Ly quàng tay ôm eo Ngân Hà.
- Thú vị thật, lâu lắm không có cảm giác ngồi sau xe máy trong tiết trời lạnh thế này.
- Đâu phải mỗi mình nàng. Tớ cũng thế thôi.
- Ai bảo không chịu gật đầu người ta.
- Người ta là ai?
- Ai mà biết là ai. – Khánh Ly ngúng nguẩy đáp. – Nàng hoa khôi xinh đẹp mà trái tim băng giá quá thế này.
Ngân Hà rẽ xe vào con ngõ nhỏ. Những bức tường xây vừa đủ cho hai chiếc xe máy lách qua nhau.
- Đi đâu đấy?
- Thăm Thầy Bảo dạy Văn tụi mình ngày xưa đó, nhớ không?
Khánh Ly đứng ngẩn người trước ngôi nhà bốn tầng đang đóng cửa.
- Nhớ ngày trước nhà thầy Bảo quét ve màu vàng. Còn trồng cả giàn hoa giấy nữa cơ mà. Lâu quá, con ngõ này cũng khác lắm rồi.
- Con gái thầy xây lại nhà để đón thầy về đấy!
Ngân Hà bấm chuông cửa. Nhà thầy Bảo xây lùi lại rất nhiều so với những nhà xung quanh, để thừa ra một mảnh hiên nhỏ nhỏ, vừa đủ để hai, ba chiếc xe máy dựng sát nhau. Ngân Hà với tay mở khóa
cổng. Hình như nhà thầy Bảo vừa có ai đến chơi, cổng không khóa, có đôi giầy nam giới ở trước cửa nhà.
- Ngân Hà qua chơi đấy hả con?
- Vâng ạ, còn có Khánh Ly nữa đó thầy. Thầy còn nhớ không?
Thầy bảo nheo nheo đôi mắt qua cặp kính dày cộp, nhìn Khánh Ly đang đứng mỉm cười trước hiên nhà.
- Con chào thầy. Khánh Ly mơ mộng. Thầy còn nhớ con không?
- A, nhớ chứ, nhớ chứ! – Thầy Bảo reo lên vui mừng. – Con bé lúc nào cũng ngoảnh mặt nhìn qua cửa sổ, tưởng đang thả hồn trên mây mà rồi vẫn nhớ lời giảng của thầy.
Khánh Ly cười phụng phịu.
Ngân Hà mải nhìn hai thầy trò vẫn còn đứng ngoài hiên nói chuyện, chẳng để ý đến người thanh niên lạ trong nhà đã đứng lên chào khách tự khi nào. Nghe Ngân Hà kêu lên vì giật mình, thầy Bảo vội bước
nhanh vào nhà.
- Con bé này. Làm gì mà hét ầm lên thế! Đây là Hải Minh, con trai của bạn thầy, vừa đi công tác ở Ấn Độ về ghé chơi.
- Ngân Hà bất ngờ vì gặp anh chàng đẹp trai đấy thầy ạ. – Khánh Ly đá lông nheo nhìn người thanh niên lạ rồi cười. – Anh vừa bị Ấn Độ trục xuất vì quá đẹp trai hả?
- Hải Minh ít tuổi hơn hai đứa. Gọi nó bằng anh nó lại buồn bây giờ.
- Kém mấy tuổi hả thầy.
- Hình như là 2 tuổi. Con năm nay hăm bảy rồi nhỉ Hải Minh?
Hải Minh cười gượng nhìn Khánh Ly, khuôn miệng nàng cười hết cỡ. Từ lúc gặp đến lúc này mới thấy Khánh Ly cười lớn như vậy. Lâu rồi Ngân Hà mới được ngắm nhìn lại nụ cười tan nắng của Khánh Ly.
- Trai hơn một, gái hơn hai. Rất hợp với Ngân Hà thầy nhỉ?
Ngân Hà đứng đơ người nhìn cô bạn mình đang tíu tít. Liếc qua bên anh chàng Hải Minh đang đỏ mặt, Ngân Hà đá chân ra hiệu Khánh Ly im lặng và ngồi xuống.
- Khánh Ly mới về mà con thấy còn tíu tít bên thầy hơn con nữa kìa.
Thầy Bảo cười khà nhìn cô học trò mơ mộng một thời giờ đã trở thành người phụ nữ sang trọng.
- Vẫn hay nói, hay cười như ngày đi học.
Thầy Bảo nhắc lại những kỷ niệm thời đi học. Hai cô học trò học Văn chăm chỉ nhất đội tuyển, mỗi cuối tuần lại rủ nhau mang sách giáo khoa sang nghe thầy giảng bài. Thỉnh thoảng thầy Bảo lại nhìn Hải Minh rồi kể chuyện. Anh chàng có vẻ tuấn tú quá!. Gương mặt sáng, đôi mắt rất sâu.
- Hoa khôi Ngân Hà vẫn bướng bỉnh như ngày nào thầy ạ. Cho đến giờ chẳng chịu yêu ai.
Ngân Hà nhìn Hải Minh mỉm cười ngại ngùng.
- Này, điều đó thầy biết rõ hơn Khánh Ly đấy nhé!
- Tại sao thế thầy?
Thầy Bảo cười vang khi nghe Khánh Ly hỏi. Ngân Hà cũng cười. Nụ cười nhẹ như sương rơi.
- Hoàng tử đang lang thang, chưa đến.
Khánh Ly tròn xoe mắt nhìn Ngân Hà một lượt, rồi lại nhìn thầy Bảo đang vừa rót chén trà vừa cười vui vẻ.
- Câu này nghe quen quá! Sao thầy không lấy thước vụt vào tay Ngân Hà thật đau cho bạn ấy tỉnh?
- Thầy nghe nhiều quá nên quen đấy con.
“Nothing’s gonna change my love for you…”. Bản nhạc chuông réo rắt vang lên. Khánh Ly nhấc điện thoại rồi làm bộ mặt tội lỗi nhìn Ngân Hà. Biết chắc cô nàng lại có việc phải về nhà, Ngân Hà tỏ vẻ không
thèm để ý.
- Thầy ơi. – Khánh Ly bắt đầu nũng nịu. – Con phải về nhà bây giờ, thầy cho con gửi bạn Ngân Hà ở đây chơi với Hải Minh. Xong việc, con qua thăm thầy, rồi xin phép đón bạn ấy đi nhé!
Thầy Bảo gõ nhẹ vào trán Khánh Ly.
- Vẫn như ngày nào. Chẳng giống bà chủ nhỉ?
- Sao thầy biết con là bà chủ nhỉ? À mà không phải, con là osin không lương cho chồng con đấy chứ! – Khánh Ly vừa cười vừa xua xua tay ra hiệu Hải Minh không phải đứng dậy chào.
- Con đưa Khánh Ly ghé qua thăm thầy chút. Giờ con cũng về nhà. – Ngân Hà khẽ gật đầu chào Hải Minh rồi đứng dậy đi ra ngoài hiên.
Thầy Bảo nhìn hai cô học trò cũ đi khuất ngoài ngõ mới trở lại trong nhà. Nhìn Hải Minh ngồi uống trà, thầy cười giới thiệu.
- Hoa khôi một thời của thành phố này đấy con.
- Sao lại là một thời ạ. Bây giờ con thấy càng đẹp hơn chứ?
- Khánh Ly sang Pháp rồi. Còn lại Ngân Hà, con bé vẫn tự ti, chẳng chịu mở lòng.
- Con tưởng là vì đợi hoàng tử chứ?
Thầy Bảo nhìn Hải Minh cười:
- Nói thế cho vui thôi.
- Chị ấy vẫn nhiều bí mật như thời đi học.
- Con cũng để ý đến con bé hả?
Hải Minh cười ngượng ngịu.
- Ngân Hà là giấc mơ của hết thảy học sinh nam ở trường. Đâu phải mình con.
Thầy Bảo cười hiền, nhìn ra phía khoảng hiên. Ngôi nhà mới được sửa sang lại. Ngày trước, góc hiên có trồng giàn hoa giấy, cô học trò xinh xắn vẫn ngồi đọc sách mỗi lần sang nhà thầy chơi cùng hai đứa con của thầy. Ngân Hà khác với Khánh Ly. Ít cười, ít nói. Đôi mắt như giấu mọi nỗi niềm trong đó. Khánh Ly luôn mơ mộng với những giấc mơ, còn Ngân Hà, im lặng đến mức kiêu kỳ.
2. Ký ức tìm về
“In another life. I would be your girl…” tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. “Mình vừa ngủ quên”, Ngân Hà choàng tỉnh dậy, với tay tắt radio. Đầu cô ong ong, có chút mỏi mệt. Cô nhìn những lá thư xếp trong chiếc hộp nhỏ. Ký ức khiến cô mê man. Nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ chiều, Ngân Hà bước ra ban công. Gió như dịu lại, tiết trời ấm dần. Chút nắng chiều yếu ớt. Hoàng hôn của màu đông vương màu cỏ úa. Không biết bao nhiêu mùa đông trôi qua, đôi bàn tay chưa một lần dám đưa cho ai đó nắm lấy. Trong những cơn mơ bất chợt tìm về, bàn tay cô vẫn với theo người con trai ấy, nhưng chưa một lần mơ người ấy nắm chặt tay cô. Ngân Hà đan hai bàn tay lại với nhau và khẽ mỉm cười. Chẳng biết có nên gọi là mối tình đầu, nhưng những phút trái tim đập loạn khi mở trang thư được gấp hình trái tim, khoảnh khắc thoáng buồn khi không nhìn thấy khuôn mặt chàng trai mà cô mong chờ và cả những giọt nước mắt của vỡ tan đầu tiên. Vết nứt tâm hồn chưa bao giờ khép lại, bởi chưa một lần cô quên.
Có tiếng chuông cửa khiến Ngân Hà giật mình. Dòng suy nghĩ loãng tan.
“Khánh Ly”. Ngân Hà nghiêng đầu nhìn người đứng phía sau cô bạn. “Hải Minh nữa ư?. Sao hai người lại đi cùng nhau?”
“Đi cùng thì sao?”, Khánh Ly đẩy nhẹ Ngân Hà sang một bên rồi bước vào nhà. “Gọi điện không thấy bạn nhấc máy. Đang trên đường rồi chẳng lẽ lại hờn dỗi quay về, thế nên ghé qua thầy Bảo rủ Hải Minh”.
“Ăn trưa xong em quay về nhà thầy Bảo sao?”. Ngân Hà hất nhẹ mái tóc ra hiệu Hải Minh vào trong nhà.
“A, hai người đã ăn trưa với nhau rồi à?”. Khánh Ly như sắp nhảy lên ghế. “Tớ nhờ thầy Bảo gọi Hải Minh cùng đi ăn tối. Xin lỗi bạn vì vụ sáng nay”.
“Người lạ mà nàng cứ làm như quen thân lắm”. Ngân Hà thủ thỉ vào tai Khánh Ly.
“Thế sao nàng còn ăn trưa với người ta”. Ngân Hà không kịp ngăn Khánh Ly lại vì giọng cô nàng đủ khiến người khác giật mình mà ngã chứ nói gì đến việc có nghe thấy hay không. Cô ngại ngùng nhìn Hải Minh.
“Nàng chuẩn bị đi rồi đi ăn tối. Hải Minh chọn quán nhé! Chị mới về chẳng biết quán xá gì đâu”
“Mới gần 5h, ăn uống gì vội”
“Tính thời gian bạn làm đẹp”.
Ngân Hà đặt ly nước xuống bàn. “Hải Minh uống nước đi, đợi chị một chút nhé!”.
“Thiên vị. Còn tớ thì sao?”
“Tội làm tớ giận nên bạn chịu khát đi”.
“Dã man”. Khánh Ly lúc này khác hẳn người phụ nữ cầm điếu thuốc lá, đôi mắt nhìn xa xăm mà Ngân Hà gặp lúc sáng. Cô nàng nhí nhành như ngày còn đi học. Điệu bộ của Khánh Ly khiến Hải Minh bật cười.
“Đùa chút ấy mà. Của nàng đây”.
Ngân Hà cười nhẹ rồi đi vào phòng
“Nè, album của Ngân Hà đấy. Hải Minh xem đi, chị đột nhập vào phòng nàng ta xem thế nào đã”. Khánh Ly nháy mắt với Hải Minh rồi bước theo Ngân Hà.
Hải Minh lật giở từng bức ảnh trong cuốn album. Hơn mười năm, nụ cười tan nắng ấy vẫn không thay đổi. Hải Minh nhìn rất lâu vào bức ảnh chụp Ngân Hà cùng mẹ cô vào ngày tốt nghiệp. Ngân Hà có đôi mắt giống mẹ, đen láy đượm buồn.
“Này, không phải bạn vẫn còn đợi chàng hoàng tử bí ẩn này đấy chứ?”. Tiếng Khánh Ly vọng ra từ trong phòng.
“…”
“Không ngờ nàng vẫn còn giữ những bức thư từ hồi trung học thế này đấy!”.
Hải Minh làm rớt cuốn album xuống sàn nhà. Anh thấy tim mình đập nhanh. “Những lá thư từ hồi còn học trung học ư?. Có phải là những lá thư của mình không?. Không phải, biết đâu là của một người nào đó cũng đã từng gửi thư cho Ngân Hà. Cô ấy vốn được nhiều người yêu thương”. Những thắc mắc rối nhau trong đầu anh. Hải Minh nhấc cuốn album đặt lên bàn, anh bước nhẹ về phía phòng của Ngân Hà và gõ cửa.
“Gì thế Hải Minh?”. Khánh Ly hỏi.
“Chúng ta có thể không ăn tối cùng nhau được không?”
“Có chuyện gì à?”. Khánh Ly mở cửa phòng. “Em có việc bận gì sao?”
“Không. Nhưng…”. Hải Minh không biết phải mở lời thế nào, anh cũng không có ý định không ăn bữa tối với họ, nhưng bất giác cảm thấy không thể nào đối diện với Ngân Hà bình thường. “Nếu đó là những bức thư của mình, liệu cô ấy có biết chính là mình gửi không?”. Khuôn mặt Hải Minh đầy vẻ đắn đo.
“Ngân Hà chuẩn bị sắp xong rồi mà. Không phải là em cảm thấy lâu quá đấy chứ?”
“Không ạ”.
“Này”. Khánh Ly vỗ mạnh vào vai Hải Minh. “Ngắm người đẹp chán chê, cảm thấy rung động nên ngại ngùng đấy hả?”.
Hải Minh cười gượng như vừa bị Khánh Ly đọc được suy nghĩ tận tâm can.
“Hai chị em thì thầm gì mà chắn ngang cửa phòng tôi thế?”. Ngân Hà đưa khăn lau tóc. Từng lọn tóc ướt xõa trên gương mặt. Hải Minh thấy tim mình đập rộn ràng. Chợt thấy Ngân Hà đẹp tựa cánh hồng ban sớm.
“Nàng giết chết trái tim non nớt của người ta bây giờ đấy. Vào trong đi”. Khánh Ly đẩy Ngân Hà vào trong phòng rồi khép cửa lại.
Hải Minh ngồi xuống ghế. Tay anh lật giở từng tấm ảnh trong album nhưng hình như không chú ý tới. Trong đầu anh, những thắc mắc của quá khứ lại thêm một lần nữa tìm về làm nhức nhối trái tim. Ngân Hà vẫn còn giữ lại những bức thư của một chàng trai nào đó gửi cho cô. Có thể chính anh là chủ nhân của những bức thư thuở mới biết yêu thương ấy; mà cũng có thể là không phải vậy. Nhưng những lá thư anh viết, chưa một lần anh nhận được hồi âm. Có thể là Ngân Hà chẳng thèm lưu tâm tới hay nó không đến được tay cô ấy.
Hải Minh ngả đầu ra phía sau. Anh nhắm mắt lại. Có chút xáo trộn trong tâm tưởng khiến anh cảm thấy hơi khó thở. Có tiếng chuông điện thoại. Hải Minh uể oải nghe.
“Alo, con nghe này mẹ”
“Con đang ở đâu thế?. Có Lệ Thủy đến chơi đó. Con về mau đi nhé!”
“Con hẹn ăn cơm tối với bạn rồi”
“Đi cả ngày rồi đấy. Con tự nói với Lệ Thủy đi”.
Tiếng “tút tút” lạnh lùng. Hải Minh thở dài nhìn ra phía ngoài trời. Chút ánh sáng yếu ớt của mùa đông đã tắt hẳn.
“Em có việc sao?”. Khánh Ly bước ra cùng Ngân Hà.
Hải Minh giật mình quay lại.
“Không, mẹ em gọi thôi”
“Ái chà”. Khánh Ly nhún vai cười. “Không có việc gì quan trọng chứ? Đi ăn tối với tụi chị được hả?”
“Không”… “À, ý em là không có gì quan trọng cả. Có khách đến nên mẹ em gọi về thôi”.
“Khi khác ăn tối cùng tụi chị cũng được, đừng ngại”. Ngân Hà gấp cuốn album mà Hải Minh vẫn để mở ra rồi nhìn anh có chút ngạc nhiên.
“Không. Vì em không thích về thôi”.
“À, hiểu rồi. Là một cô gái phải không?”. Khánh Ly nháy mắt.
Hải Minh cười gượng.
“Đúng rồi hả?. Nhưng sao lại không thích cô gái ấy?”. Khánh Ly hỏi dồn khiến Hải Minh có phần lúng túng.
“Thôi thôi Khánh Ly. Chúng ta đi ăn tối thôi. Không nên hỏi nhiều thế chứ?”.
Khánh Ly cười rồi khoác tay Hải Minh đi trước. Nàng ta vẫn cố hỏi cho bằng được, giọng thì thầm để tránh Ngân Hà nghe thấy.
Nhà hàng lung linh ánh đèn. Thứ ánh sáng có màu ấm áp. Ngân Hà cảm thấy dễ chịu hơn hồi chiều. Khánh Ly vẫn tíu tít hỏi Hải Minh về cô gái đã đến nhà anh. Còn Hải Minh, có chút bối rối mỗi lần trả lời, anh đưa mắt dò đoán thái độ của Ngân Hà. Cô không chú ý nhiều đến câu chuyện của Khánh Ly và Hải Minh về một cô gái nào đó. Ngân Hà xoay nhẹ ly rượu trong tay, cô đang miên man nghĩ về những lá thư cô đọc lại và giấc mơ tìm về trong cơn mê man hồi chiều. Cũng đã lâu rồi, tưởng như quên, tưởng như không còn bị ám ảnh, quá khứ ấy lại dội về trong thời tiết lạnh như cắt thấu trái tim.
“Ngân Hà…Ngân Hà”. Khánh Ly vỗ nhẹ vào vai cô.
“Gì thế?”. Ngân Hà giật mình nhìn Khánh Ly và Hải Minh một lượt.
“Cuộc hẹn của ba người đấy nhé! Nghĩ ngợi gì mà bỏ rơi hai đứa tớ?”. Khánh Ly có chút giận dỗi.
Ngân Hà nhìn Hải Minh đang nhìn cô với ánh mắt rất lạ. Nửa có chút băn khoăn như đang thắc mắc điều gì, nửa như đang say mê một điều gì đó. Cô nhìn Hải Minh, dưới ánh đèn, khuôn mặt anh trở nên cuốn hút. Ngân Hà nhìn xoáy vào đôi mắt anh, đôi mắt sâu như lạ mà quen. Chợt nhớ lời Hải Minh buột miệng lúc gặp cô ở chùa, Ngân Hà hỏi anh:
“Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa Hải Minh?”
“Chưa từng trước đây. Nếu quá khứ được tính từ một giây về trước thì em từng gặp chị rồi. Buổi sáng ở nhà thầy Bảo”.
Khánh Ly cười lớn khi nghe Hải Minh đùa vui. Ngân Hà cười nhẹ. Thấy Hải Minh có chút hài hước, không hẳn là anh chàng thư sinh kiệm lời như cô nghĩ.
“Chợt thấy em quen lắm. Như đã gặp hay quen biết trước đó rồi”.
“Chợt như thấy quen từ kiếp trước”. Khánh Ly nâng ly rồi nháy mắt với Ngân Hà và Hải Minh.
“Nàng lại bắt đầu ngộ độc tiểu thuyết giả tưởng. Kiếp này mới gặp nhau lần đầu đấy nhé!”.
“Thật vui vì cuộc gặp gỡ này. Chúng ta có duyên đấy chứ nhỉ?. Những đứa con giời đánh của thầy Bảo”. Hải Minh không nhịn được cười khi thấy Khánh Ly liến thoắng như một đứa trẻ, vẻ mặt nàng căng ra hết cỡ.
“Có Khánh Ly bị giời đánh thôi. Tớ với Hải Minh không hề nhé!”
“Gì chứ!”. Cô nàng làm bộ mặt đòi sự công bằng. “Sao tự dưng lại cùng về một phe thế! Tớ từ xa về đấy. Đừng khiến tớ tủi thân”.
Nhìn Khánh Ly, Ngân Hà cười vui vẻ. Lâu rồi, chính cô cũng không nghe thấy tiếng cười của mình thoải mái đến vậy.
Khánh Ly khuôn mặt ửng hồng, thỉnh thoảng lại kể một vài câu chuyện vui nào đó. Ngân Hà chốc lát lại cảm thấy giật mình khi thoáng bắt gặp ánh mắt Hải Minh nhìn cô.
“Hải Minh chống ế cho bạn chị đi”.
Ngân Hà tròn xoe mắt nhìn cô nàng nói trong hơi men.
“Say rồi đấy hả Khánh Ly. Nói lung tung thế?”.
Khánh Ly cười. Cô nàng chống tay lên cằm, nhìn thẳng vào mắt Ngân Hà:
“Rượu này nhẹ lắm, không khiến tớ say nổi đâu.”… “Gái hơn hai, trai hơn một, yêu đi cho chóng hết một ngày”.
Hải Minh cười phá lên. Tiếng cười che giấu những bấn loạn trong anh:
“Thời gian mà trôi nhanh thế thì chóng già lắm!”
“Vậy thì yêu đi để chẳng thấy già”.
Ngân Hà nhìn Hải Minh:
“Bà mối này không được việc rồi”
“Sao lại không được chứ?”
“Lộ liễu quá chứ sao?”
Hải Minh cười nhẹ.
“Em đưa Khánh Ly về nhà giúp chị nhé! Chị ghé qua nhà sách một chút rồi về”
“Thôi tớ tự về được. Gọi anh Mai Linh đón”
“Cũng biết nói vui kiểu này nữa cơ à?”
“Để Hải Minh đưa về đi. Nhường anh Mai Linh cho tớ. Có chút việc muốn đi một mình”
“Được rồi, được rồi. Hai người hẹn hò nhau đi, bỏ rơi tớ cũng được. Nhưng thỉnh thoảng tớ buồn cho tớ bám càng với nhé!”.
Khánh Ly nháy mắt tinh nghịch mở cửa xe taxi cho Ngân Hà.
“I’m a Door Woman ”
“Hả?”. Ngân Hà bật cười trước lời giới thiệu của Khánh Ly.
Chỉ còn lại Hải Minh và Khánh Ly. Cô nàng không còn dáng vẻ nhí nhảnh như lúc ăn tối. Chợt như biến thành một người hoàn toàn khác. Khánh Ly bảo Hải Minh ghé vào quán café trước khi về nhà. Cô nàng đưa điếu thuốc lá lên miệng rồi nhìn Hải Minh. Anh không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng cầm điếu thuốc vân vê trên tay.
“Em không ngạc nhiên sao?”
“Về điều gì?”
“Mọi người không quen nhìn phụ nữ hút thuốc lá”.
“Cũng có thể. Nhưng em thì không”
“Vậy ư?”
“Nhưng cũng có chút hơi lạ”
“Là sao?”
“Cảm thấy chị trầm tư hơn. Có chuyện gì phải không ạ?”
Khánh Ly cười.
“Không. Chị thấy rất vui vì gặp lại Ngân Hà. Và gặp em nữa. Chỉ là muốn ngồi nhìn ngắm không gian này thật kỹ. Vì không thường xuyên được thế này đâu?”
“Chỉ thế thôi ạ?. Em lại cảm thấy chị như đang có chuyện gì đó căng thẳng”
“Phụ nữ không giải quyết căng thẳng bằng thuốc lá hay bia rượu đâu nhé!”
“Họ thường im lặng hoặc nói về những điều chẳng liên quan”.
“Cũng có thể”. Khánh Ly cười. “Giống như Ngân Hà”
“Ngân Hà chưa từng yêu ai..”. Hải Minh ngập ngừng: “…Chưa từng sao?”
“Gọi tên Ngân Hà thôi sao?. Thiên vị quá đáng”. Khánh Ly làm bộ mặt ghen tị. “Một anh chàng bí ẩn, chưa từng gặp ngoài đời”
“Là sao?”
“Có vẻ như nàng ấy sợ yêu. Chưa từng một lần thấy Ngân Hà nói yêu một chàng trai nào cả. Trừ chàng hoàng tử thời trung học”
“Từ thời trung học?”
“À, cũng không phải là yêu… Còn em?…”
Có tiếng chuông điện thoại. Bản tình ca da diết.
“Alo”. Hải Minh thoáng chút không vui.
“Mẹ đây. Khi nào thì con mới về nhà thế? Lệ Thủy vẫn đang đợi con đấy!”
“Vâng”
Hải Minh cúp máy. Khánh Ly cười đùa:
“Thay nhạc chuông đi. Nghe não nề quá!”
“Một bản tình cả bất hủ đấy chứ?”
“Nhưng không hợp để làm nhạc chuông”… “Chúng ta về thôi”
“Để em đưa chị về”
“Chị lại hẹn anh taxi. Em lái xe về đi. Cô bé đó vẫn đang đợi phải không?”
“Vâng. Nhưng để em đưa chị về. Đừng hẹn hò với anh taxi mãi thế?. Em thấy tủi thân ”.
Khuôn mặt mẹ Hải Minh có chút không hài lòng khi thấy tiếng xe của anh ngoài cổng. Lệ Thủy gợi chuyện:
“Cháu đến chơi với cô chú mà, anh Hải Minh với cháu gặp nhau ở ngoài nói chuyện vui vẻ hơn cô ạ”
“Lần sau em đến gọi trước cho anh”. Hải Minh bước vào nhà và nói bằng giọng hơi gắt. Lệ Thủy có chút bất ngờ trước thái độ của anh.
“Con mới về hôm qua. Vậy mà cũng không thèm ăn cùng cả nhà bữa cơm. Bạn bè gì cũng phải ưu tiên gia đình trước đã”.
“Bố đã về đâu ạ”
“Còn mẹ với bà ở nhà. Lại có Lệ Thủy đến chơi”. Mẹ Hải Minh cố giấu cơn bực để nói với Hải Minh. Giọng bà đã có phần đanh lại.
“Lệ Thủy nói qua chơi với mẹ cơ mà. Con xin phép lên phòng vì hơi quá chén”.
“Hải Minh”. Bà quát lớn. Lệ Thủy nhìn theo dáng Hải Minh đang lạnh lùng bước lên cầu thang. Nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt cô.
“Để khi khác cháu lại đến thăm cô. Chắc anh Hải Minh cũng mệt rồi”.
Bà tiễn Lệ Thủy ra cổng rồi bước lên phòng Hải Minh.. Có tiếng nước xối mạnh trong phòng tắm. Bà nhìn khắp căn phòng. Hình ảnh đứa bé 6 tuổi đứng nép vào góc nhà khi bà cùng chồng bước vào. Đôi mắt đen sâu nhìn bà sợ hãi. Chợt bà cảm thấy tức nghẹn ở cổ họng. Không sinh con, bà nuôi đứa con riêng của chồng như con đẻ. Hơn hai mươi năm, chưa khi nào bà cảm nhận được tình cảm của Hải Minh dành cho bà như dành cho một người mẹ.
“Không phải vì mẹ nó mất, đời nào tôi cho phép cô bước chân vào nhà này. Cô kết hôn với cha nó, thì cô sẽ là mẹ nó. Mà là mẹ, thì chỉ có thể yêu thương con”. Bà nhớ lại ngày đầu tiên về làm dâu, mẹ chồng bà là một người nghiêm khắc.
Đứa trẻ mất mẹ, vốn đã ít nói từ khi còn bé, càng trở nên lầm lì khó bảo. Hải Minh rất hiếm khi cười. Bà cũng là đứa trẻ mồ côi mẹ, nên hiểu vô cùng khát khao tình yêu thương ruột thịt. Bà dành hết tình yêu cho Hải Minh. Nhưng tình cảm của bà luôn bị cùm kẹp dưới khuôn mẫu của người mẹ chồng.
“Hình như Hải Minh đang quen với một đứa con gái. Con có biết gì không?”
“Cháu mới học lớp 10 mà mẹ. Chỉ là tình cảm học trò thôi”
“Cô thật là…Cô xem đây”. Bà đón xấp giấy được gấp hình trái tim đẹp đẽ từ tay mẹ chồng.”
“Cô đọc đi. Mỗi lần buồn là nó viết để gửi cho bạn gái nó đấy. Ngay từ khi cô đặt chân vào nhà này, tôi đã biết cô không thể là một người mẹ tốt mà. Mồ côi mẹ thì sao hiểu được là mẹ sẽ như thế nào”
“Thưa mẹ, xin mẹ đừng…”. Bà nghẹn lại.
“Thư nó viết cho bạn gái đấy!”
“Mẹ đọc thư của cháu sao?”
“Nếu không đọc, thực tình tôi vẫn tin rằng cô yêu thương nó đấy”
“Con không biết Hải Minh viết gì trong đó. Nhưng con mong mẹ tôn trọng quyền riêng tư của thằng bé. Con vẫn dạy bảo cháu. Mà Hải Minh là đứa trẻ ngoan. Sẽ không làm điều gì có lỗi với bà nội, với bố mẹ đâu ạ”.
“Chính vì con trai tôi quát vào mặt mẹ rằng phải tôn trọng lựa chọn của nó nên tôi mới rước cô về làm mẹ của cháu tôi. Nhưng tôi chẳng thấy cô được điểm gì cả. Mà không phải riêng tôi. Hải Minh nó thành ra thế này cũng bởi cô cả đấy!”
Bà nhìn theo bóng mẹ chồng bước ra khỏi phòng, đôi mắt ướt nhòe. Những lần dọn phòng cho con, bà cũng nhìn thấy xấp giấy Hải Minh gấp thành từng trái tim để trên bàn học. Bà có chút vui mừng bởi con đã đến tuổi biết rung động. Bà muốn yêu thương trong con lớn lên tự nhiên, không gò ép. Cũng bởi Hải Minh rất hiếm khi trò chuyện với bà, nên bà không thể hỏi chuyện. Chỉ để ý mỗi ngày, Hải Minh như vui hơn. Bà khóc nấc khi mở từng trang thư Hải Minh viết.
“…Tôi cũng muốn nói chuyện với người mẹ đang ở cùng tôi. Bà ấy cũng giống mẹ tôi. Rất ít khi cười. Nhưng có gì đó ngăn tôi lại. Mỗi lần nhìn thấy bà, tôi lại nhớ đến mẹ. Nếu bà ấy không xuất hiện. Có lẽ tôi vẫn còn có mẹ ở bên cạnh tôi…”
“… Mùa hè sắp đến rồi. Ngân Hà sẽ không đến trường. Cả tôi cũng vậy. Ba tháng, tôi sẽ chẳng biết phải nói chuyện với ai nữa. Ba không cho tôi vào phòng của mẹ. Cũng không cho giữ album ảnh của mẹ nữa. Ông nói tôi chỉ có một người mẹ, mẹ đang ở cùng với tôi. Tôi ghét bà ấy…”
“…Tôi cảm thấy khó chịu lắm. Tôi muốn được sống ở một nơi khác. Tôi muốn được như Ngân Hà, vui vẻ cùng bạn bè. Ngân Hà sống với mẹ, hai người thôi mà thấy thật vui. Nhà tôi nhiều người lắm, nhưng rộng quá! Chẳng ai nói chuyện với ai. Từ khi còn bé, đã không ai chơi với tôi. Bà nội luôn chọn cho tôi người bạn này, người bạn khác để chơi cùng. Nhưng tôi không thích họ, họ cũng chẳng thích tôi… Ngày bé, tôi từng bị bà đánh đòn vì đưa bạn học về nhà chơi. Bà bảo tôi không được chơi với họ, sẽ khiến tôi ngu dốt. Bà mắng chúng tôi. Trẻ con, tôi nghĩ cũng có lòng tự trọng. Lòng tự trọng của trẻ con dễ bị tổn thương. Mà càng tổn thương, thì càng tự trọng. Sau hôm đó, không ai chơi với tôi nữa, mỗi lần đến lớp. Chúng nó lại xì xào với nhau và lánh xa tôi…”
“…Tôi phát hiện ra, vì bố yêu người đàn bà khác nên mẹ tôi mới buồn khổ mà qua đời. Người đàn bà ấy giờ lại là mẹ tôi. Ngân Hà hiểu tôi chứ?. Bà ấy cũng chiều tôi lắm, cũng quan tâm tôi lắm! Nhưng tôi sợ bà ấy như sợ hết thảy người lớn trong nhà này từ khi tôi còn bé. Giờ tôi càng chẳng thế cố gắng yêu thương bà ấy…”
“…Ngân Hà vẫn lắng nghe tôi phải không?. Tôi mong là như thế!. Tôi thích một người như Ngân Hà. Luôn cười vui vẻ. Chỉ cần nhìn thấy Ngân Hà cười thôi, tôi cũng thấy mình ấm áp lắm! Giá mà…ừ, cuộc sống của tôi lúc nào cũng cần hai chữ Giá mà… Lẽ ra tôi phải tự hào vì tôi được sinh ra đủ đầy. Mà không chỉ đủ đầy, bạn bè tôi bảo tôi thừa thãi tiền bạc. Nhưng tôi thấy mình thiếu thốn lắm! Hay là bởi tôi chẳng biết bằng lòng. Giá mà tôi là một người khác nhỉ?. Có lẽ…”
Bà gấp lại những lá thư. Mẹ chồng bà ngồi nghiêm nghị trên ghế sofa. Bà bước lại gần, đôi chân run run không vững.
“Con xin lỗi. Lẽ ra con…”. Bà ngập ngừng khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của mẹ chồng nhìn bà.
“Con bé này học lớp trên. Thật không thể nào hiểu nổi. Cô lo liệu đi”
“Dạ, con sẽ nói chuyện với Hải Minh…”
“Không được. Cô đến gặp con bé đi”
“Tụi trẻ chỉ là cảm mến nhau. Con sẽ lựa lời nói với Hải Minh để cháu…”
“Đủ rồi”. Bà giật mình trước tiếng quát lớn của mẹ chồng. “Con bé dụ dỗ cháu tôi thì làm sao mà cháu tôi dứt được. Nếu cô quan tâm đến thằng bé hơn thì đâu đến mức này. Hải Minh cũng không thích cô, làm sao mà nói chuyện”
“Con xin lỗi. Mẹ bớt giận. Thật sự con vẫn mong…”
“Cô mong để cho đứa con gái của gái điếm làm bạn với con trai cô hả?”
Bà ngạc nhiên nhìn mẹ chồng.
“Cô bảo tài xế của tôi đưa đi. Nặng nhẹ tùy cô. Nhưng đừng để con bé đó dụ dỗ cháu tôi thêm”.
Bà làm theo lời mẹ chồng, cất những lá thư của Hải Minh vào túi xách rồi ra xe. Không đành lòng làm tổn thương những đứa trẻ, bà nói với tài xế đưa bà đến gặp một người quen ở gần đó. Cũng đã lâu lắm bà không ra ngoài gặp bạn bè.
“Mẹ chồng ghê gớm thế à?”. Bà im lặng trước câu hỏi của người bạn.
“Mà cũng phải thôi. Nếu là tôi, chẳng đời nào tôi để con trai, cháu trai mình làm bạn với con bé đó”. Bà vẫn im lặng không nói.
“Mà biết đâu con bé đó…”.
“Thôi, Diệp về đây. Để khi khác ghé chơi với Chi”. Bà ngắt lời bạn.
“Không định đến gặp con bé sao?”
“Diệp nói chuyện với Hải Minh còn khó. Biết nói sao với con bé.”
“Để Chi đi cùng Diệp”
“Có được không?”
“Được chứ!”
Bà cùng người bạn tìm đến nhà người con gái mà Hải Minh viết trong thư.
“Để một mình Chi vào thôi. Diệp cứ ngồi trong xe. Diệp thế này không nói được với mẹ con bé đâu”.
Bà lưỡng lự rồi đưa những lá thư cho người bạn.
“Dù sao cũng nên để con bé nhận những lá thư này. Chi nhẹ nhàng nói chuyện rồi đưa cho con bé”.
Bà hồi hộp ngồi bên trong xe. Thoáng thấy có người trước cổng nhà. Bà nhìn theo bóng người con gái có gương mặt thanh tú qua cửa kính xe.
A time for us. Some day there’ll be…Tiếng chuông điện thoại khiến mẹ Hải Minh giật mình.
“Con bé thực sự rất xinh”. Bà thở dài khi nhớ lại chuyện cũ rồi nhìn bức ảnh Hải Minh khi mới 6 tuổi treo trên tưởng. Tiếng nước vẫn xối mạnh. Bà nhìn chiếc điện thoại đang sáng mạn hình, chợt giật mình khi thấy hai chữ “Ngân Hà”. “Ngân Hà, có phải là con bé?”. Bà lẩm bẩm. Tim đập nhanh hơn. Bà cảm thấy khó thở. Bà nhìn kỹ những con số hiện lên trên màn hình.
“Mẹ, có việc gì thế?”. Hải Minh cầm lấy chiếc điện thoại. “Đợi con một chút, con gọi điện thoại”.
“Alo, Hải Minh phải không?”
“Vâng”
“Chị gọi để hỏi em với Khánh Ly đã về chưa thôi”
“Em vừa về nhà. Chị ổn chứ?”
“Ừm, chị cũng vừa về. Chúc em ngủ ngon nhé! Hẹn gặp em sau”
“Vâng, Ngân Hà ngủ ngon”
“Ủa, gọi tên trống không vậy à?”
“Mạo hiểm chút thôi mà. Bye chị”.
Mẹ Hải Minh nhìn anh đang nhìn chiếc điện thoại và mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc. Bà thở dài, suy nghĩ miên man.
“Mẹ, có chuyện gì sao ạ?”
“Cô gái đó…có phải là…?”. Bà ngập ngừng.
“Mẹ nói ai ạ?…À, cô gái con vừa nói chuyện à? Đó là Ngân Hà, con vừa gặp ở nhà thầy Bảo dạy Văn thời Trung học”.
“Con mới gặp sao?”. Bà có chút ngạc nhiên.
“Vâng. Con biết Ngân Hà lâu rồi, nhưng hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng sao thế ạ?”
“Không…”. Gương mặt bà có chút biến sắc. Bà thấy khó hiểu. “Có phải cô bé hoa khôi thời Trung học của con không?”
“Đúng rồi đó mẹ. Mẹ cũng biết sao?”
Bà im lặng nhìn Hải Minh.
“Mẹ định nói chuyện gì với con sao?”
“À, mẹ định hỏi chuyện con với Lệ Thủy”
Hải Minh có phần bực bội.
“Con biết cô Chi là bạn của mẹ. Nhưng thực lòng, con không thích Lệ Thủy một chút nào”
“Mẹ xin lỗi. Vì bà nội cũng ưng con bé, nên mẹ…”
“Không ai cần biết cảm giác của con như thế nào sao?. Con phải sống theo cảm xúc của người khác đến bao giờ nữa?”
“Có phải con vẫn nhớ đến Ngân Hà…”. Giọng bà trùng xuống. Khuôn mặt hiện rõ nét buồn.
“Mẹ, sao mẹ…?”. Hải Minh ngạc nhiên nhìn mẹ anh.
“Nếu con cảm thấy yêu thương một ai đó. Sao con không giữ chặt tình cảm đó của mình?”
“Con không hiểu mẹ đang nói gì cả… Con thấy hơi mệt. Chúc mẹ ngủ ngon”.
Bà lặng lẽ rời phòng Hải Minh. Đầu óc đau nhức. Ngân Hà và Hải Minh chưa từng gặp mặt nhau thời Trung học. Vậy còn những lá thư mà mẹ chồng bà thấy được?. Bà khuỵu xuống ghế. “Có phải ích kỷ của người lớn đã làm tổn thương bọn trẻ rồi không ?”.
3. Nối lại yêu thương
Ngân Hà mở cánh cửa ban công. Ngày mới, chút nắng lan nhẹ. Cây xương rồng nở hoa tươi tắn. Cô nhìn những cánh hoa nhỏ xinh như đang cười, cô chợt thấy lòng nhẹ như cơn gió. Thêm một ngày cuối tuần nữa. Hôm nay, bổng dưng cô thấy mình có hứng hẹn hò. Lướt bàn phím tìm số điện thoại của Khánh Ly.
“Alo bạn iu quý”. Giọng Khánh Ly như đang cười.
“Nổi gai ốc rồi đó nhé!. Hẹn hò được không?”
“Đang định gọi điện hẹn bạn với Hải Minh nữa”
“Sao lại có thêm cả Hải Minh”
“Định độc quyền hả? Tớ muốn gặp anh chàng đẹp trai đó. Năn nỉ mà”.
“Khuôn mặt bạn lúc này chắc đáng ghét lắm nhỉ?.Một tuần tớ hẹn hò với công việc
rồi. Chưa độc quyền được anh chàng nào nhé! Tùy nàng đấy! ”
“Hay quá. Để tớ gọi Hải Minh”. Giọng Khánh Ly cười nhí nhảnh.
Ngân Hà chợt nghĩ đến Hải Minh. “Không biết Hải Minh thích màu gì nhỉ?”. Cô đang ngẩn người ngẫm nghĩ thì có tiếng chuông cửa. Đứng trước cô là một
người phụ nữ lạ.
“Cháu là Ngân Hà phải không?”
“Dạ vâng,…”. Ngân Hà khẽ gật đầu chào, cô nhìn người phụ nữ với ánh mắt dò hỏi.
“Cô là mẹ của Hải Minh”
“Dạ”. Ngân Hà cười. Trong đầu thoáng chút băn khoăn. “Cháu chào cô. Mời cô vào nhà ạ”
Người phụ nữ nhìn khắp căn phòng một lượt. Ngân Hà nhìn bà. Một người phụ nữ quý phái, cô cảm thấy khó hiểu, chợt nghĩ không biết người này tìm đến cô có việc gì, cô với Hải Minh cũng chỉ mới gặp nhau.
“Cô ngồi được chứ?”. Mẹ Hải Minh nhẹ nhàng hỏi.
“ Dạ…”. Những hình ảnh của quá khứ dội về khiến Ngân Hà quên mất sự có mặt của người phụ nữ. “Cháu mời cô ngồi”
“Ngân Hà chắc ngạc nhiên lắm phải không?”. Bà nhìn dáng vẻ của Ngân Hà rồi mỉm cười.
“Cháu mời cô uống nước”. Ngân Hà đặt ly nước cam xuống bàn. “Cũng có chút ngạc nhiên ạ.”
“Hỏi thăm mãi mới biết cháu sống ở đây? Hai mẹ con không còn sống ở ngôi nhà cũ sao?”
“Ngôi nhà cũ ạ?”. Ngân Hà ngạc nhiên.
“Cô đã từng đến nhà cháu. Cách đây hơn 10 năm. Lúc đó Ngân Hà vẫn còn là học sinh trung học”.
Ngân Hà nhìn mẹ Hải Minh. Cô vẫn thấy không có nét nào quen. Đây là lần đầu tiên cô gặp người phụ nữ này.
“Cháu xin lỗi, cháu không nhớ được. Có thể khi cô đến thăm, cháu không có nhà”.
“Mẹ cháu khỏe chứ?”
“Dạ, mẹ cháu vẫn khỏe. Cô với mẹ cháu là…?”
Mẹ Hải Minh nhìn Ngân Hà. Bà cũng không biết phải giới thiệu thế nào. Ngày ấy, người gặp mẹ con Ngân Hà nói chuyện là Kim Chi, bạn của bà.
“Ngân Hà không sống cùng mẹ sao?”
“Dạ, cháu học hết năm thứ nhất đại học thì mẹ cháu chuyển về quê để sống cùng bà ngoại. Cháu ở lại thành phố cho đến giờ ạ”
“Ngân Hà này”. Mẹ Hải Minh nhìn sâu vào đôi mắt của cô. “Cô hỏi chuyện này, hy vọng cháu không giận hay nghĩ điều gì đó không hay”
“Dạ vâng”.
“Cháu với Hải Minh mới gặp nhau phải không?”
“Dạ, cháu mới gặp cậu ấy ở nhà thầy Bảo dạy Văn cháu khi học phổ thông. Cùng với một người bạn của cháu định cư ở Pháp mới về chơi”.
“Cháu chưa từng gặp Hải Minh trước đó sao?”
“Dạ không ạ”. Ngân Hà lắc đầu, vẻ mặt cô có chút lo lắng lẫn ngạc nhiên. “Hải Minh học lớp dưới nên cháu không biết cậu ấy. Mà một lát nữa, người bạn của cháu cũng hẹn Hải Minh để gặp gỡ”…Ngân Hà nhìn mẹ Hải Minh ngập ngừng
“Nhưng, có chuyện gì phải không cô?”.
Bà nhìn lên bức hình Ngân Hà chụp với mẹ treo trên tường. Ngân Hà chưa biết rằng Hải Minh chính là người đã viết cho cô những lá thư khi còn học phổ thông. Người mà cô gặp gỡ lần đầu như lạ mà quen ấy cũng chính là những rung động đầu tiên của cô và là ám ảnh đầy nước mắt suốt một thời gian dài. Bà không biết phải mở lời từ đâu để nói chuyện với Ngân Hà. Cuộc gặp gỡ này, bà chỉ muốn, dù có thể đã quá muộn, muốn làm một điều gì đó để Hải Minh sống với cảm xúc của mình. Bà hình dung ra gương mặt nhăn lại vì khó chịu của mẹ chồng, gương mặt non nớt của Hải Minh khi mới 6 tuổi sợ hãi nhìn bà. Bà nhìn Ngân Hà, gương mặt người con gái thanh tú ngồi trước mặt bà, đôi mắt Ngân Hà cũng giống như Hải Minh vậy, sâu hút nỗi buồn.
“Ngân Hà này…Cháu sẽ hiểu cho cô đúng không?”
Ngân Hà thấy tim mình đập nhanh. Cô đan những ngón tay vào nhau thật chặt. Như để nắm hết những nỗi sợ bên trong. Mẹ Hải Minh kể về cuộc đời của bà khi yêu ba của Hải Minh. Nhưng vì bà nội Hải Minh ngăn cấm, hai người đã không thể lấy nhau. Ba Hải Minh kết hôn với một người con gái do bà nội Hải Minh sắp đặt. Người phụ nữ ấy chính là mẹ ruột của Hải Minh. Vì sự lạnh lùng của chồng, mẹ ruột Hải Minh sinh tâm bệnh, ngày một yếu đi và mất khi Hải Minh mới tròn năm tuổi. Sau đó một năm, ba anh đã đưa bà về, một lần nữa chống đối lại sự gay gắt của mẹ để lấy bà làm vợ. Cảm thấy như mắc nợ Hải Minh, mắc nợ người phụ nữ đã qua đời, bà không sinh con, dành hết tình yêu thương để bù đắp cho Hải Minh.
Nhưng có lẽ, dù cố gắng đến đâu, những vết nứt tâm hồn của một đứa trẻ cũng không bao giờ được lành lại. Bà nội rất yêu thương Hải Minh, chăm sóc anh như báu vật của gia đình; còn ba Hải Minh, ông luôn nghiêm khắc với con trai, càng khiến Hải Minh cảm thấy mình như vô nghĩa, anh luôn cảm thấy đứa con sinh ra không do tình yêu của cha mẹ sẽ trở thành một gánh nặng. Bà kể về những năm tháng sống cùng Hải Minh dưới một mái nhà, dù vẫn gọi bà là mẹ, nhưng Hải Minh vẫn chưa thực sự coi bà như mẹ ruột của mình. Bà nghẹn lại khi kể lại ngày bà đến gặp mẹ con Ngân Hà. Đó là điều khiến bà luôn cắn rứt trong lòng.
“Cô xin lỗi con”
Bà đưa tay lên lau hàng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt của Ngân Hà. Đôi môi cô run lên, tiếng nấc từng cơn như mọi nỗi đau bung tràn.
“Sao ngày đó, cô không vào gặp cháu mà lại là người khác”.
“Cô đã không đủ can đảm. Bởi chính cô lúc đó còn không thể nói chuyện với Hải Minh”
“Mẹ cháu đã rất đau lòng. Cháu cũng đã bị tổn thương rất nhiều”.
“Có lẽ Kim Chi đã gay gắt mới khiến con bé tổn thương như vậy”. Bà ngẫm nghĩ rồi thở dài.
“Cô đã gửi những lá thư Hải Minh viết cho con. Cô nghĩ nên để con nhận nó. Hải Minh đã không biết gì về chuyện này”.
“Cháu hiểu rồi cô ạ. Cảm ơn cô đã nói chuyện này cho cháu biết”. Ngân Hà nén cơn nấc.
“Cháu đừng giận Hải Minh”.
“ Có phải cô muốn cháu không gặp gỡ Hải Minh”
“Không, ý cô không phải vậy. Cô cần cháu ở bên cạnh nó. Đó chính là lý do cô gặp cháu hôm nay”.
“Cháu không hiểu”. Ngân Hà ngước đôi mắt còn ướt nước nhìn mẹ Hải Minh.
“Nếu có thể, cô mong cháu và Hải Minh…”
“Ủa mẹ, sao mẹ lại ở đây”. Hải Minh đứng trước cửa, khuôn mặt đầy vẻ bất ngờ. Khánh Ly cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe Hải Minh gọi người phụ nữ đang ngồi cùng Ngân Hà là mẹ.
Ngân Hà quay đi lau vội giọt nước mắt còn đọng ở khóe mi rồi cười:
“Sao Khánh Ly không gọi trước thế?”
“Tớ bảo là sẽ đến cùng Hải Minh còn gì”. Khánh Ly bước vào trong “Cháu chào cô ạ”.
Mẹ Hải Minh khẽ gật đầu rồi nhìn Hải Minh có chút lo lắng. Bà không biết phải nói gì với anh lúc này. Ngân Hà nhận thấy nét mặt của Hải Minh ngạc nhiên, anh định hỏi thì Ngân Hà vui vẻ giới thiệu với Khánh Ly:
“Không ngờ mẹ của Hải Minh lại biết mẹ của Ngân Hà trước kia”.
Mẹ Hải Minh cũng bất ngờ trước lời giới thiệu của cô. Khánh Ly và Hải Minh cũng ngạc nhiên không kém. Cả hai cùng đồng thanh
“Thật vậy ạ?”
“Con chưa từng nghe mẹ nói về mẹ của Ngân Hà”
“À, cũng chỉ biết một chút thôi con”. Bà lúng túng. “Các con định đi đâu phải không?”
“Dạ, cô đi ăn trưa cùng chúng con luôn nhé!”
“Hẹn dịp khác mời các cháu tới nhà Hải Minh chơi nhé! Cô có chút việc nữa”. Bà nói rồi nhìn Ngân Hà “Khi khác cô sẽ tới gặp mẹ con”
“Vâng ạ”. Ngân Hà tiễn mẹ Hải Minh ra cửa. Anh cũng đi theo cô để chào mẹ. Trong lòng anh vẫn có nhiều nghi hoặc không tiện hỏi. Thấy mẹ và Ngân Hà nhìn anh không tự nhiên càng khiến anh cảm thấy bứt rứt.
“Hai người có duyên với nhau đấy nhé!”. Khánh Ly tíu tít khi Hải Minh với Ngân Hà ngồi xuống ghế.
“Ngân Hà,…”. Hải Minh ngập ngừng.
“Này, sao chỉ có mỗi Ngân Hà là em gọi tên còn chị thì luôn kèm theo chữ chị cằn cỗi đằng trước hả?”
“Chị già thật rồi mà”. Hải Minh lý lẽ hài hước.
“Tớ về đây. Tủi thân lắm rồi Ngân Hà ơi”. Khánh Ly cũng đùa theo.
“Hai người cứ làm khổ nhau đi. Đợi Ngân Hà thay đồ rồi đi ăn trưa”
Ngân Hà nhìn hai người, cười nhẹ rồi đi vào phòng. Cô mở chiếc hộp đựng những lá thư của một chàng trai bí ẩn thời trung học. Cô cảm thấy đau tức trong lồng ngực, cảm xúc trào lên nghẹt thở. Cô mím môi lại tránh tiếng khóc bật ra. “Nếu ngày ấy Ngân Hà hồi âm cho Hải Minh, thì có lẽ sẽ không có những bất ngờ đến khó chịu trong tim thế này”. Cô thầm nghĩ.
Hải Minh cũng không hay biết, dù có những tổn thương sâu sắc trong trái tim của một cô gái mười tám tuổi mới biết yêu, nhưng đã có nhớ thương, đã có hồi hộp mong chờ, đã có những giấc mơ thật đẹp về chàng trai của mối tình đầu. Trong trái tim Ngân Hà, Hải Minh chính là mối tình đầu ấy.
Cuộc gặp gỡ như lạ mà quen ấy, những lúc im lặng, những khi hài hước, hình ảnh của Hải Minh khiến Ngân Hà nghĩ nhiều về chàng trai của mối tình đầu. Cô hít thật sâu rồi mở cửa phòng bước ra.
“Ủa, Khánh Ly đi đâu rồi?”
“Chị ấy đi mua hoa”
“Để làm gì thế? Sao không đợi Ngân Hà rồi cùng đi”
Hải Minh có chút bất ngờ khi thấy cô xưng tên:
“Hôm nay là sinh nhật của Ngân Hà phải không?”
“Không ngờ Khánh Ly vẫn nhớ ngày này. Khi làm giấy khai sinh, mẹ Hà ghi ngày Âm lịch nên chẳng mấy khi tổ chức đúng ngày. Hải Minh gọi cho Khánh Ly đi. Hẹn nàng ấy ở nhà hàng”.
Cô mỉm cười rồi đi ra cửa. Hải Minh nhìn theo cô, Chiếc khăn voan mỏng nhẹ bay theo làn tóc. Ngân Hà quay lại ra ý Hải Minh đi cùng. Cô cười. Nụ cười như hoa hồng hé nụ.
“A time for us. Some day there’ll be…”. Bản nhạc réo rắt vang lên từ quán café bên đường.
“Hải Minh thay nhạc chuông đi nhé!”
“Có lẽ đến lúc phải thay rồi, đúng không?”. Ngân Hà bối rối khi Hải Minh nháy mắt rồi nhìn cô đắm đuối.
Cô miên man nghĩ. Hải Minh cũng chìm trong dòng suy nghĩ của anh. Không biết có khi nào, hai dòng cảm xúc ấy đan nhau. Cô với Hải Minh đã đi cạnh nhau suốt một quãng đường khá dài để đến nhà hàng.
“ Lâu lắm rồi, Ngân Hà không đi dạo trên đường phố thế này”
“Hãy gọi cho Hải Minh bất cứ lúc nào Ngân Hà muốn đi như thế này, được chứ?”
Ngân Hà khẽ gật đầu.
“Chúc mừng sinh nhật Ngân Hà. Thêm tuổi mới tươi xinh nhé!”. Hải Minh khẽ chạm vai cô.
Ngân Hà nhìn sâu vào đôi mắt Hải Minh. Anh có chút lúng túng khi bắt gặp ánh mắt cô. Cô khẽ hỏi:
“30…Em đã già chưa?”.
Ngân Hà bước vào trong nhà hàng. Cô mỉm cười khi biết Hải Minh vẫn nhìn theo cô đầy vẻ bất ngờ.
Một ngày mùa đông đầy nắng, Ngân Hà bước sang tuổi 30. Những vệt nắng buông lơi, ấm áp chảy thành dòng cảm xúc.
Hết
Gửi từ Ruby Vân Anh