Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra “thích một người thật lòng” quá mê li đi chứ. Còn cảm giác này ra sao? Thì tôi không thể nào miêu tả chi tiết được. Chỉ biết ngay từ khoảnh khoắc đó, tôi biết mình đã lớn và phải sống trách nhiệm và thật lòng hơn với mọi thứ trong đời.
***
- Hey boy! Listen to me, please!
Tôi ngẩn người đúng một phút, không hơn, không kém.
- To me, you’re perfect!
- Cái quái gì vậy nhỉ? – Miệng lẩm bẩm, mắt trợn ngược, tim tôi gần như nhảy hự 100 nhịp/ 1 phút lên không trung.
Sao bỗng dưng tôi lại vô tình được sắm vai Juliet trong “Love actually” thế này? Mà khoan đã, vấn đề con bé đấy là ai? Một con bé loắt choắt với quả đầu tomboy vàng chóe, trong trang phục thi đấu của Chelsea không thể ngộ nghĩnh hơn. Nếu không phải nhờ dáng vóc nhỏ bé tầm mét năm lăm lẫn đôi mắt đen láy và cái giọng choe chóe, hẳn tôi sẽ nghĩ trước mặt mình là một thằng con trai gốc Âu đang du lịch bụi xứ Việt. Nhưng mà này, lúc này, nó chỉ còn cách tôi hai mươi bước chân. À không… Chỉ mười bước nữa thôi! Mồ hôi của tôi bắt đầu túa ra từ từ, chạy dọc cả vạt áo, chân bắt đầu run run, không trụ vững. Tôi, đứa con trai mười bảy tuổi với dư thừa chiến tích cưa gái, lần đầu tiên, đang thực sự lo lắng về việc phải đối diện với một đứa con gái, trong hoàn cảnh quá bất khả kháng như vầy!
Nhưng. May thay, không cần nhiều mồm, con bé đã vô tư đập vai tôi bôm bốp, kiểu đã quen biết từ thuở hàn vi, nói rất hồn nhiên:
- Này! Sông sâu, nhảy xuống không sợ không chết, nhỉ?
Tôi, lại một lần nữa rớt tim ra ngoài! Mặc kệ gió đang vi vút từng cơn ớn lạnh, lưng tôi thoáng chốc đã ướt sũng. Hay nó là tử thần nhỉ? Tia tử điện bỗng chạy xẹt qua người, khiến tôi hoảng loạn thực sự. Nhưng đến khi bình tâm mà vận hành nơ-ron não bộ xâu chuỗi hình tượng viễn tưởng trong hàng chục bộ phim đã xem, tôi đi đến kết luận chắc nịch: “Tử thần thì phải luôn luôn xinh đẹp!”. Cho nên chỉ cần nhìn kĩ một chút, nhìn chằm chặp một phút, dù chấn động bao nhiêu, cũng dễ dàng nhận định con bé này chỉ dừng lại ở mức ngố ngố. Kiểu đáng yêu đủ lực khiến người ta không kiềm chế được mà giơ tay ra, vò vò mái tóc, sau đó cố mỉm cười thật nhẹ nhàng như với một chú cún bông, chứ tuyệt nhiên không rơi vào thăng trầm tình cảm tẹo nào. Và, tôi cũng không ngoại lệ gì. Thẳng tay vò quả đầu xù xì như quả chôm chôm của nó. Thế là, nó nhíu mày khó hiểu. Vài giây sau, búng tay cái tách rồi lại vồn vã lên:
- Thủ tục làm quen coi như đã xong. Rồi, mình bắt tay kết bạn.
Nói xong, nó điềm nhiên chỏ bàn tay về phía tôi, xòe năm ngón thẳng tưng, nhếp môi cười. Chết tiệt thật.
***
Tôi và Hoàn quen nhau vào một đêm hai đứa rảnh rỗi sinh nông nổi lang thang trên cầu Nguyễn Văn trỗi, tình cờ như thế. Hoàn bằng tuổi tôi, khác trường nhưng sống nhiệt tình hơn, mọi yêu ghét gì đều hiện lên mặt rõ mồn một. Ví dụ như vì quá yêu thích Eden Hazard, nàng tự tin diện đồ Chelsea mọi lúc, mọi nơi, mặc kệ những lời xì xầm và cười nhạo của đám con trai lân cận. Hoặc là, nàng sẵn sàng phá vỡ hình tượng nhẹ nhàng, hiền thục gắn mác cho con gái từ thời cha sinh mẹ đẻ, để hét chói tai tôi, ngay giữa đường, chỉ vì tôi sống quá chán hay đối xử với con gái quá tệ. Mà cũng có thể chỉ đơn giản như việc vào một ngày chán học, thèm đi lang bạt chốn nào đấy, nàng sẽ nhấc điện thoại, bấm số tôi và buông những câu rất liên quan “này, chữ bạn trông rất người lớn. Quan trọng hơn, bạn biết tên ba mình rồi đấy”. Tôi thường chỉ biết lắc đầu cười bó tay với các thể loại trò của nàng.
Đối với tôi, tình bạn này nhân duyên. Đối với Hoàn, mối quan hệ này bắt đầu từ sự nhiệt tình và tốt bụng của nàng. Nàng hay cấu vào hông tôi vài cái rõ đau và lầm rầm “bạn có biết, lúc ấy trông bạn như muốn nhảy ùm vào sông Hàn không hả? Chỉ vì mình thương sông Hàn nên mới hạ mình, tồ tẹt diễn cảnh phim thế”.
Từ ngày quen Hoàn, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra với nhịp điệu và tốc độ không nhanh hơn hoặc chậm hơn. Mọi thói quen như chơi bóng đá các chiều cách ba ngày trong tuần hay tham gia học thêm dày đặc tất cả các tối từ 6 giờ đến 8 giờ với toán, lý, hóa, đều được giữ ở mức bình thường và đều đặn quá mức cần thiết. Có chăng, chỉ khác ở việc tôi dường như ít quan tâm và tìm cách gây ấn tượng với các cô gái nổi bật bên tôi hơn. Sở dĩ tôi dễ dàng nhận ra điều này là vì thằng bạn hot boy cùng bàn tôi, tên Duy, vào một ngày nhiều mưa, ít nắng, chỏng chênh quay sang đập sách ầm ầm lên vai tôi, mắt nheo nheo thám tử: “Dạo này mày rất lạ, chẳng lẽ lại bị… thích thật đứa nào hả?”. Tôi nghệt mặt ra một chút. À không, phải xoay vần đến vài phút rồi mới thu hết suy nghĩ dọn vào gỏn gọn một câu: “Có khi thế thật”. Ngẫm lại thì… tôi đã bỏ qua tận ba vụ cưa cẩm suýt trót lọt, trong vỏn vẹn ba tháng mà lý do chung đều là “vì Hoàn xuất hiện quá đúng lúc. ”.
Phi vụ thất bại 1:
Ba tháng trước, sau hơn ba tuần chăm chỉ thư từ ngăn bàn với tần suất 1 lá /1 ngày và vặn vẹo hơn 50 chữ/1 lá, với nhỏ cùng bàn, khác buổi, nổi tiếng xinh-quá-mức-bình thường ở trường, tôi đã thích thú nhảy phốc lên những 20 cen-ti-met, cười hở tận mười cái răng, vỗ ngực thông báo chiến tích với Duy: “Nhỏ đã gật đầu hẹn hò trà sữa lần 1”. “What???” – Duy đập bàn rầm rầm, gần như hét rống vào tai tôi – “TAO NỂ MÀY”. Phản ứng quá khích của Duy, làm bản lĩnh con trai trong tôi thực sự trỗi dậy, kéo toàn nơ-ron xúc cảm rơi vào trạng thái lâng lâng cực độ. Đơn giản thôi, Duy là một thằng hot boy lẫy lừng. Nhưng xui xẻo thay, trạng thái này chẳng tồn tại được bao xa, chỉ vì ngay đúng thời điểm tôi bước vào quán trà sữa, ngay khi vài vệt nắng chiều thứ bảy đẹp trời vừa mới an nhàn đậu sẹ trên vai áo sơ mi xanh-đen của tôi, thì Hoàn gọi. Một cuộc gọi đầy bất thình lình và lắm bất thường đến mức tôi không can đảm để nàng một mình. Ừ thì, cũng như nàng. Tôi thấy thương sông Hàn.
- Nếu một ngày, bỗng phát hiện không ai cần mình thì bạn sẽ thế nào?
Tiếng nàng khàn đặc trong tiếng gió. Tôi biết nàng đang đứng ngay mép cầu Nguyễn Văn Trỗi. Một chút lo lắng khẽ luồn vào ngực phải, khiến tim tôi run lên từng nhịp dữ dội. Bởi đấy dường như là lần đầu tiên tôi thấy một bản ngã yếu đuối trong con người mạnh mẽ thường trực của nàng. Tôi đoán gia đình nàng đã xảy ra chuyện gì vượt quá giới hạn chịu đựng của nàng và nàng thực sự đang rất cần một ai đó bên cạnh. Mà ai đó, lúc này, chẳng ai khác ngoài tôi.
- Này, này. . . Ít ra thì… ừm… mình cần bạn.
- Thật?… Bạn đến đây đi. Cho mình mượn lỗ tai một chút. Hét xuống nước, chẳng ai nghe cả.
Tôi liền chóng vánh đứng dậy, co-duỗi chân liên tục, đạp xe hết hỏa lực, lao phăng phăng đến cầu mà chẳng bận tâm gì về cuộc hẹn sắp diễn ra. Hôm ấy, nàng không mặc áo xanh Chelsea như bao lần gặp khác. Chiếc áo dài trắng tinh tươm với những đường cắt may sắc nét, cùng một nỗi buồn lan tỏa nhẹ nhàng vút từ đôi mắt đen sâu, làm nàng chẳng còn nhỏ bé và tinh nghịch mà trở nên đẹp kì lạ. Tôi đứng im lặng bên nàng thật lâu. Lâu tới nổi khi Mặt trăng trả trêu trên cao, lệch một góc 75 độ với đường thẳng từ đỉnh đầu tôi lên trời, tức là hơn 10 giờ đêm, nàng mới quay sang tôi, thẽ thọt lên tiếng:
- Gia đình mình có rạng vỡ bạn à? – Dừng một tí, hít một hơi vừa đủ dài, nàng tiếp tục – Mình về đi. Hôm nay, cảm ơn bạn thật nhiều.
Và đấy là lần duy nhất, tôi được biết về nỗi buồn của Hoàn. Mặc cho sau này tôi có cố gặn hỏi bao nhiêu, thì những lấp lửng và bấp bênh nàng đều chọn cách giấu cho riêng mình. Còn mạnh mẽ và cá tính thì vẫn được thể hiện ra ngoài đầy đủ, không sót tí nào. Nàng vẫn lộc cộc áo Chelsea, balo Chelsea và ăn nói vô tư, tươi tỉnh chẳng kém cạnh gì một thằng con trai. À không, có khi còn hơn nữa. Đặc biệt là mỗi khi tôi vểnh mặt khoe khoan mình vừa làm quen với một đứa hơi-bị-kute, nàng tức thì đá vào chân tôi mấy phát rồi chống nạnh thở dài ngao ngán: “nói cho bạn biết, sẽ có lúc bạn phải trả giá cho căn bệnh lợi-dụng-độ-đẹp-trai-vô-tội-vạ của mình. ”.
Phi vụ thất bại 2:
Đúng một tháng, một tuần trước, sau thất bại ngập thảm hại và tràn thê thảm vụ nhỏ xinh-vượt-mức-bình-thường, tôi, lần thứ n, huých vai Duy, đá mắt: “Biết đàn chị được giải nhì cuộc thi tài năng lần trước không?”. “Sao? Đan à?” – Duy mắt tròn, mắt dẹp rồi thì nhờ trí thông minh trời phú, nó mau chóng hiểu ra vấn đề, lập tức ồ à lên thán phục – “Duyệt. Tuyệt cú mèo”. Thực ra, Đan cũng không xinh xắn gì nhưng được cái vuốt piano khá trơn tru nên cũng được xếp vào dạng “sang chảnh”. Và lần này thì tôi ăn may vào khả năng guitar vừa đủ dùng. Ba tuần chạm mặt, luyện chung bài “impossible” cho buổi quyên góp từ thiện của trường sắp đến, đủ thời gian khiến sức hút của tôi lan man tận chân tóc Đan chứ chẳng chơi. Tôi nhướn nhướn đôi lôi mày, quả quyết với Hoàn như thế.
“Hẳn đó là một cô nàng tầm thường.” – Hoàn kết luận ngay sau lời nói như đinh đóng cột của tôi, đập xẹp lép niềm tự hào đang len lỏi trong từng phân tử não bộ, bốc lên tận đỉnh đầu tôi. Khi tôi bặm môi, lắc đầu, thề rằng chị ta rất hay ho; thì Hoàn liền xếch miệng: “mình có thể kiểm chứng?”. Dĩ nhiên là tôi gật đầu cái rụp, chẳng suy nghĩ dài ngắn gì.
Theo hẹn, tôi chở Hoàn đến nhà Đan vào sáng chủ nhật, lúc 8 giờ. Quãng đường ngược dài thòng thèo từ nhà Hoàn đến nhà Đan, khiến tôi uể oải vô cùng. Ngồi yên trước, tôi đạp xe mệt bở hơi tai, vậy mà nàng an nhiên ngồi sau vừa huýt sáo, vừa xuýt xoa, chỉ chỏ lung tung vào các dải nhà và hỏi những câu ngồ ngộ hệt bộ đồ bóng rổ nàng đang mặc (chắc nàng chuyển qua thời kì cuồng NBA rồi cũng nên), chẳng hạn như: “Bạn nghĩ ngôi nhà kia cửa màu trắng hay đen sẽ đẹp hơn?” hay “Nhìn kìa, nếu treo một giàn hoa giấy lủng lẳng trước sân thì tuyệt biết bao nhiêu, bạn có nghĩ vậy không?”, … Nàng hỏi nhiều quá thể. Nhiều đến độ cứ mỗi vòng đạp, tai tôi lại căng cứng âm thanh của nàng. Khi vài vệt gió rít qua kẽ tai, đem đến sự nhức nhối cùng cực, bực mình, tôi quát bẵn lên đề nghị: “bạn chở đi. Mình sẽ ngồi sau quan sát và trả lời tất cả các câu hỏi”. Thế mà, nàng nhất quyết đòi chở thật. Với tốc độ rùa bò, nàng vẫn liên miên và mải miết những câu hỏi khi qua từng ngôi nhà mà chẳng hề ca thán gì. Kết quả hôm ấy đến nơi, đầu óc tôi ong ong cả lên, các nốt nhạc trở nên mờ mịt về cao độ, cho nên cả buổi tập, rất nhiều khi Đan chau mày cau có, giận dỗi bỏ ra góc hàn huyên với Hoàn.
Và hôm sau, Đan hẹn gặp tôi sau giờ học, nhỏ nhẹ và hết sức từ tốn bảo: “Nghe Hoàn nói em có vấn đề về tai. Chị không thể kì vọng được gì rồi…”. Âm thanh nhẹ, xưa như một làn gió mỏng manh chài rạp qua vành tai làm tôi đỏ mặt tía tai và… tức giận. Tôi tin với sự hồn nhiên chết tiệt, Hoàn hẳn còn bô ba rất nhiều tật xấu của tôi với Đan nữa kia. Nhưng, kì lạ là tôi chẳng hề biết nên giận nàng ra sao, dù là mảy may trong ý nghĩ. Bởi vì, nàng như một con cún bông vậy. Ngay khi nắng rượt đuổi mi mắt đang lim dim ngủ sau khi kì thi mệt nhoài của nàng, phản chiếu vào mắt tôi, thì mọi tức-hờn trong tôi bỗng hóa thành những bông hoa đang hé nở và tôi chợt nghĩ rằng hơn mọi thứ khác, tình bạn này đáng quý kinh khủng.
Phi vụ thất bại cuối cùng (hãy lưu ý từ “cuối cùng”):
Nhưng… đáng buồn cười nhất phải kể đến chuyện xảy ra vào tuần trước.
Chả là, hai tuần trước, ở lớp học thêm đầy hơi người, khi tất cả ánh mắt đều tập trung cao độ, vận dụng 100 % IQ vào bài toán hình hóc-sờ-búa trên chiếc bảng bóng loáng thì… “PHẮC. . . ” – một cánh tay đột nhiên chỉa thẳng lên trần nhà. Cắt ngang mọi suy nghĩ hỗn loạn đang nhảy lẩng cẩng trong đầu tôi. Sau đó… một con nhóc kính cận hùng hồn bước lên bảng, viết sột soạt đáp án, trong sự nể phục ở level maximum của hàng trăm con mắt. Rồi nó quay gót, về chỗ ngồi trong lời khen không ngớt của thầy và tiếng vỗ tay như pháo nổ banh nhà của cả lớp. Tại giây phút, nó bước ngang bàn, tim tôi bỗng đánh hự lên một tiếng rõ to.
“Bạn à, mình đã trúng mũi tên của thần Cupid. ” – tôi đuểnh đoảng, liếm que kem socola bự chảng, khẳng định chắc nịch với Hoàn.
Nàng quay phắt 180 độ, mở mắt to hết mức có thể, chăm chú nhìn tôi. Một giây. Hai giây… Phải đến giây thứ mười thì… nàng dửng dưng thở dài ngao ngán, như thể chuyện chẳng-có-gì-to-tát.
“Chuyện thường như con kiến leo cao khi trời mưa thôi mà” – rồi giơ tay, vỗ vào vai tôi vài cái an ủi – “chẳng lẽ bạn không hiểu trạng thái xúc cảm của bạn thay đổi xoành xoạch nhanh hơn cả thời tiết à?”.
Tôi gần như đọc được toàn bộ sự bất lực về tình trạng đào bông, đào hoa của mình trong đáy mắt nàng. Nhưng, lần này tôi thấy đau tim dữ dội lắm, hệt vài cánh hoa bị rụng bay phỡn phỡn trong không khí mà bị mấy cơn gió vô tình đập tan tành ấy. Tôi nắm thật chặt hai vai Hoàn, lắc lắc thật mạnh, hai mắt đầy vẻ chân thành: “Này. Phải tin mình bạn à. Chưa bao giờ mình thấy có cảm giác mạnh mẽ đến như vậy. Đấy không phải là lực hấp dẫn về ngoại hình bình thường, sâu xa hơn, có lẽ nó liên quan đến các con số logic. Mà… bạn hiểu mình nói gì không?” – tôi cười khổ khi thấy nàng bắt đầu có cử chỉ của chán ngán, buồn ngủ.
“Đương nhiên là … không” – nàng nguýt má, nghiểm nhiên lắc đầu, tích tắc sau lại tiếp tục – “nhưng mà này, sao lần này lại tâm sự với mình? Đừng nói là…”.
“Bạn đoán đúng rồi đấy. ” – tôi bắt chước nàng, búng tay cái tách ồn ã trên tầng lơ lững – “Con nhóc học cùng trường với bạn, tên Dương Vy”.
Hoàn “à” là một tiếng cực kêu rồi mím môi nửa cười, nửa mỉa mai tôi. Nhưng mặc kệ, miễn là nàng đã đồng ý giúp tôi thiết lập một cuộc gặp gỡ “định mệnh” với Vy. Phần còn lại, tôi nghĩ mình đủ sức để lo. À không, thừa sức ấy chứ. Sau nụ cười ngoác miệng hài lòng của tôi, “hẳn là được” – nàng gật gù, búng tay cái tách, rất chói tai.
Trời dạo đó nắng, mưa bất thường. Vài vệt gió nồm nóng đã tràn qua đường biên giới, lùa vào đất liền cái nóng khắc nghiệt của mùa hè. Một tuần sau, cúp điện thoại, thay đồ, tôi nghênh ngang đến điểm hẹn. Là quán trà nằm ở ngã tư Ngô Văn Sở, đối diện với cái nhà sách cũ kĩ to uỳnh. Háo hức chinh phục là thế nhưng điều tôi không ngờ là… khi vừa ngồi xuống lớp ghế lót bông mềm mại, nhìn vào ly kem quế trộn hạnh nhân đầy hứng khởi trước mặt, nàng bỗng choàng vai tôi, giới thiệu với Vy: “Đây là bạn trai mình”. Sặc. Tôi, lần đầu tiên trong đời, đã nghẹn họng suốt cả một cuộc hẹn hò, với mục đích tán tỉnh. Thỉnh thoảng, tôi quay sang nàng gào thầm “Bạn có vấn đề gì à?”. “Mấy vấn đề ấy, mình bàn sau nhé” – thì nàng sẽ đá mắt, cố ý nói rõ to cho cả Vy nghe. Tôi. Chỉ muốn té ngã ngay ra sau, ruột sôi ầm ĩ cả lên “cái quái gì vậy nhỉ???”.
Vậy mà, tối đó nàng chỉ nhắn một cái tin lý giải chán phèo: “Vy là bạn tốt của mình. Bạn có thể giận mình”. “Nhưng mình tuyệt đối không cho phép bạn làm tổn thương Vy” – à à, ý của nàng là vậy. Tôi có lạ gì.
“Mình giận bạn.” – tôi gõ cạch cạch vào màn hình cảm ứng, sau khi bấm nút send xong thì tắt máy, đi ngủ. Thực tế thì tôi cũng đang rất giận Hoàn. Nghĩ mà xem, hẳn Duy sẽ ngạc nhiên đến mức nào khi thấy tôi cầm tay Vy, huênh hoang bước đi? Chỉ mới tưởng tượng thôi cũng đã không kiềm nén mà “ola” lên một cú thật to. Cả đêm tôi mãi trằn trọc không ngủ được. Từ những tưởng tượng mông lung nhưng cụt ngũn về Vy, tôi quay sang nghĩ thật kĩ và dài về Hoàn. Suy cho cùng, tôi cũng chẳng hề giận giọt nàng gì. Không Dương Vy, tôi tin hẳn sẽ có một Dương Viễn, Dương Vỹ nào đó thích hợp. Bởi, cũng nhanh như sương mù buổi sáng, tôi phát hiện mình chỉ hơi vênh lòng chứ chưa đổ ụp vào mối tình sét đánh ấy. Tôi miên man suy nghĩ cho đến khi lòng chợt cồn cào, nhớ nàng da diết. Với tay bật nguồn điện thoại, toang nhắn tin hỏi han “bạn à, ngủ chưa? Mình tha thứ cho bạn rồi đấy”, thì lòng kiêu hãnh của một thằng con trai ngăn cản tôi lại.
***
Mãi một tuần sau, đến bây giờ, nàng vẫn chẳng nói chẳng rằng, chọn cách bặt vô âm tín với tôi.
“Ê, ê. . . Thế cuối cùng nó là đứa nào?” – Duy quơ quạng năm ngón tay trước mặt tôi, động tác hệt như muốn gọi hồn tôi từ chốn lơ lững về mặt đất, rồi nó nhăn trán tò mò – “một cô nàng thực sự xinh đẹp chăng?”.
“Chỉ là CÓ THỂ. ” – tôi lắc đầu chối biến, cố ý nhấn mạnh từ “CÓ THỂ”. Nghĩa là không hẳn và tôi vẫn chưa hoàn toàn tin mình “hơi hơi” thích Hoàn.
“Mày thấy cô nàng thế nào?” – Duy thở thườn thượt một cú, dài hơn cả một dải trường học.
Mơ màng một phút, tôi cố gắng phác họa những suy nghĩ lộn xộn và phi logic trong đầu bằng ngôn từ. Sau đó mở miệng thật thà:
“Nàng á??? Bình thường, ngồ ngộ, dễ gần nhưng lại khó nắm bắt. Tao… hình như rất thích nhìn nàng cười.”
“Mày biết thế nghĩa là gì không?”
Tôi lắc đầu. Quả thật, bản thân tôi khá mơ hồ. Tại sao tôi lại không thể giận nàng lâu? Tại sao dạo này tôi hay thấy nhớ giọng nói lảnh lót cùng mái tóc có phần kì dị của nàng?
“Nghĩa là mày đã bị sao chỗi quét ngang đời trai rồi.” – Duy đẩy gọng kính, mắt cười liếng thoắng, đầy đồng cảm, dõng dạc tuyên bố. Gọng kính của nó bắt nắng, chói vào đôi đồng tử đang di chuyển với tốc độ chóng mặt của tôi, “TIN. . . ”. Lòng tôi bỗng thấy vài đốm nắng ít ỏi len trong đám mây mù xuyên vào làm đổi màu cuộc sống. Tất cả dường như hóa lung linh lên. Thôi được rồi, không trốn tránh nữa, chắc chắn tôi có thích nàng.
“Mày có dám tỏ tình với nàng không?” – Duy hếch môi, thách thức.
“Tại sao lại không nhỉ?” – tôi tự nhủ với chính mình như thế.
***
Thu hết mọi can đảm ở từng ngóc ngách trong lòng và dẹp toang mọi rào cản kiêu hãnh này nọ, tôi hẹn Hoàn vào một tối chủ nhật mát trời, tại quán Green Tea, nhân dịp hai đứa đều rảnh rỗi. Và… có thể sinh thêm một nông nỗi nào đấy. Hẳn là tôi mong thế.
Như mọi lần tán tỉnh khác, tôi đến sớm hơn đối phương mười lăm phút. Chỉnh tề trang phục và nhân tiện gọi luôn hai ly cappuccino tạo bọt mặt cười hóm hỉnh. Đúng 7 giờ, nàng đẩy cửa kính bước vào. Tông sầm ngay mắt tôi là một mái tóc đã “nhuộm đen” trở lại và một chiếc váy xòe trên gối, màu trắng xinh xắn. Gượng đã. Có phải là nàng không?. Tôi giơ tay, chà chà mạnh đôi mắt, “chẳng lẽ mình bị cận?”. Cảm giác thực sự lạ lẫm quá đáng. Đến khi, bật từng ngón tay ra thì… nàng đã ngồi ở phía đối diện. À, ra là nàng. Nhưng mà… hiền dịu đến mức chết tiệt.
“Sao thế? Bạn không tin vào thị giác của mình à?”
“Không. Chỉ là… chết tiệt, có khi bạn cũng nữ tính như này á?”
“Từ giờ chắc sẽ là “luôn luôn”” – nàng diu mắt, cười – “ít ra thì điều ấy khiến mẹ mình vui”.
Tôi im lặng, chờ nàng tiếp tục. Bởi, nàng có một thói quen rất tệ thế này: luôn phải lấy một hơi dài trước khi nói ra cơ số điều quan trọng. Nhưng, nom chừng điều này quá quan trọng nên sau đôi ba phút lẳng lặng tiêu biến, nàng chẳng tài nào mở lời nỗi. Tôi đành chuyển hướng, vào ngay vấn đề chính của mình:
“Này, giả sử mình thích bạn thì xác suất bạn gật đầu là bao nhiêu? Thật lòng. ”
“Nghĩa là… bạn đang thích mình?”
“Chỉ là giả sử. ”
“Bạn thích mình sao?”
“Ừ thì, không hoàn toàn là giả sử.”
“Vậy là bạn thích mình thật?”
Tôi hít một hơi thật sâu, gật đầu. Mặt nóng bừng.
“À… Thì ra cảm giác được bạn tỏ tình là như vậy. Cũng không tồi. ” – nàng búng tay cái tách, nhếp môi cười.
Tôi không hiểu. À không, thực sự rất phân vân. Rốt cục ý nàng là sao? Chẳng lẽ tôi đang hứng một vố lừa được lên kế hoạch tỉ mĩ như trong phim “cô dâu đại chiến”? Rằng nàng thật khác biệt bước vào cuộc sống của tôi, nàng cố bình thường để ở lại cạnh tôi thật lâu, chỉ để làm bạn. Và đến khi tôi hiểu tình cảm của mình, nàng sẽ đổ ập một cốc nước đầy đá lên đầu tôi, giở giọng cười cợt: “đây là phần thưởng của bạn”? Tôi đột nhiên say sẫm mặt mày, trời đất quay cuồng. Nếu mà đúng thế thật thì… vố này quả là đau quá. Cả một tuần dài đằng đẵng, dù đã cố gắng thuyết phục bản thân hàng trăm lần, nhưng cuối cùng tôi đã bỏ cuộc, đầu hàng mà thừa nhận rằng mình thực sự thích nàng. Thích sâu sắc.
“Này bạn, sao thế?”
“À…”
“Có việc này…” – nàng ấp úng – “bạn còn nhớ việc gia đình mình nói ba tháng trước không?”
Tôi, lại gật đầu. Toát mồ hôi. Lúc này, tôi còn nhớ được việc gì cơ chứ?.
“Tuần trước, ba mẹ mình ly hôn rồi bạn à. Sắp đến mình… mình phải theo mẹ vào Nha Trang sống.”
Tôi… thở phào nhẹ nhõm. Chuyện hóa ra không tôi như tôi tưởng. Nhưng mà khoan. Nàng vừa nói gì??? Nàng sẽ không sống ở đây nữa. Có nghĩa là…
“Bao giờ bạn bay” – tôi hoảng hốt hỏi nàng.
“Ngày mai…”
“…”
“Việc bạn thích mình… Ừ thì, sang năm mình lại đến đây học đại học. Chờ được không?” – nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi, chân thành đến mức dị quặt.
À thì, đấy là một lời hứa. Dù rằng không chắc chắn. Nhưng tôi cảm thấy thật đủ ấm áp. Để rồi, mỉm cười nhìn nàng: “cảm giác này, cũng không quá tồi, nhỉ?”
“Này bạn, chúng ta ra cầu Nguyễn Văn Trỗi, hét vài tiếng đi. ”
Khỉ thật, tôi đang cười rất tươi, như gió gầm thét đầu đông. Cười hở tận mười cái răng trắng bóc. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra “thích một người thật lòng” quá mê li đi chứ. Còn cảm giác này ra sao? Thì tôi không thể nào miêu tả chi tiết được. Chỉ biết ngay từ khoảnh khoắc đó, tôi biết mình đã lớn và phải sống trách nhiệm và thật lòng hơn. Với mọi thứ trong đời.
Nhật kí viết chung cho những ngày xa nhau: “Bạn có tin không? Từ hôm nay, mình đã lên dây cót, quyết tâm trở thành gã hot boy khù khờ và vờ lãng quên nhân thế, bởi vì mình thực sự té lăn quay vào một cuộc tình không thể khó hiểu hơn với một cô nàng cực kì ngồ ngộ. Và trong lòng có một hướng đến quá rõ ràng: Đại học. ”
• Gửi từ Di Thu