Tại một quán bún phở bình dân dành cho những người lao động nghèo nằm khuất sâu trong ngõ nhỏ, mỗi ngày vào buổi trưa, luôn có một đôi vợ chồng đứng tuổi đến ăn bữa trưa.
Người vợ bị mù. Còn người chồng, cũng chỉ còn một bên mắt là còn nhìn thấy.
Họ là một cặp vợ chồng tàn tật, mưu sinh qua ngày bằng nghề kéo nhị hát rong trên đường phố.
Mỗi lần đến ăn trưa, sau khi dìu vợ ngồi xuống ghế, người chồng luôn hướng về phía chủ quán và gọi lớn: “Hai suất bún, bát to!” .
Sau đó ông quay người lại, tháo cây nhị đeo bên hông ra, cẩn thận dựng sát vào tường, rồi cúi xuống nói với vợ: “Mình chờ một chút nhé, tôi đi lấy đũa!”.
Nói xong, người chồng bước nhanh vào phía trong lấy đũa và giấy ăn, tiện thể trả tiền luôn cho chủ quán, đồng thời nói với chủ quán mấy điều gì đó nghe không thật rõ lắm.
Người chồng trở về bàn và ngồi xuống. Một lát sau, hai bát bún được mang lên, và cứ thế cả hai bắt đầu dùng bữa.
Một ngày sau đó.
Hai vợ chồng lại đến ăn bữa trưa.
Người chồng vẫn như thường lệ, dìu người vợ ngồi vào chỗ, hướng về phía chủ quán và gọi lớn: “Hai suất bún, bát to!”. Đồng thời, tháo cây nhị đeo bên hông ra, cẩn thận dựng sát vào tường, đi lấy đũa, trả tiền, nói với chủ quán mấy câu gì đó nghe không thật rõ, sau đó quay về bàn, ngồi xuống và chờ đợi.
Một lát sau, hai bát bún được mang lên. Người chồng cho thêm gia vị, giúp vợ trộn đều, sau đó đưa bát bún về phía tay vợ, cầm đôi đũa đặt vào bàn tay còn lại của vợ và nói:
- Mình đói rồi đúng không, ăn nhanh lên, kẻo nguội mất sẽ mất ngon.
Sau đó, người chồng cũng cho gia vị vào trộn đều bát bát bún của mình và ăn từng miếng lớn.
Người vợ hỏi:
- Mình ăn thế có đủ không? Mình là đàn ông, phải ăn nhiều hơn. Để tôi gắp sang một ít!
Người chồng vội nói:
- Không cần, không cần! Tôi ăn hết một bát to bự thế này đã no lắm rồi. Mình cố gắng ăn nhiều vào, để còn có sức cho buổi chiều…
Lúc này, ngay ở bàn ăn bên cạnh, có một cậu bé từ đầu đến giờ cứ chăm chú nhìn cặp vợ chồng.
Cứ như thể hai vợ chồng đang có điều gì đó lạ lùng lắm.
Thế rồi, ngay lập tức như không kìm nổi sự ngạc nhiên, cậu bé liền chạy sang bàn của hai vợ chồng và nói:
- Ông ơi, bát phở của ông như thế này là không đúng! Ông gọi hai bát lớn đúng không? Nhưng bát này của ông là bát bé cơ mà. Rõ là người ta đã nhầm lẫn, ông nhanh mang đổi sang bát to đi!
Người vợ tỏ vẻ ngạc nhiên không kém:
- Mình vừa rồi bảo bát của mình cũng là bát to cơ mà?
Người chồng vỗ vỗ nhẹ vào tay người vợ, trấn an nói:
- Đúng thế, của tôi là bát to đấy thôi. Người ta nói không phải là nói tôi đâu!
Cậu bé lại đứng lên phân bua:
- Không phải! Ông ơi, cháu là cháu đang nói ông đấy. Ông ăn bát này không phải là bát to, mà là bát nhỏ. Bát nhỏ thì ít tiền hơn. Ông nhanh nhanh nói rõ với chủ quán đi.
Thế là cả quán ăn đều quay sang nhìn hai vợ chồng. Tất cả đều tỏ ra rất hiếu kỳ, vì rõ ràng trước mặt người vợ là bát bún to, trước mặt người chồng là bát bún nhỏ.
Còn cậu bé, cậu liền chạy một mạch về phía người phục vụ và thanh minh:
- Cô ơi, cô làm sai rồi. Ông ở bàn kia gọi hai bát to, cô lại mang lên một bát to và một bát nhỏ. Cô nhanh đổi lại cho người ta đi!
Người chủ quán ăn nghe xong, liền nói:
- Không sai đâu cháu ạ. Mỗi lần ông ấy đến quầy trả tiền đều bảo cô đổi ngay sang một bát nhỏ.
Người chồng bỗng trở nên lúng túng. Ông không biết phải phân minh như thế nào. Người vợ đưa tay ra và rất nhanh, đã tìm thấy bát của người chồng. Rõ ràng là bát nhỏ.
Đôi mắt người vợ bỗng chốc đã ầng ậng nước. Những giọt nước mắt như chực trào ra:
- Mình dối tôi! Mình vẫn cứ thế, luôn luôn dối tôi!
Người chồng trở nên lúng túng thực sự:
- Là thế này, không, tôi không đói, thực sự là không đói! Mình đừng như thế, mọi người nhìn vào, sẽ chẳng ra làm sao cả!
Nói xong, ông đứng vội lên, vụng về lấy tay áo thấm khô những giọt nước mắt đang lăn tròn trên khóe mắt người vợ.
Người chồng lại cần mẫn lặng lẽ dìu người vợ rời khỏi quán…
Hai chiếc bóng tròn xoe giữa trưa nắng hè.
Hai chiếc bóng cứ chầm chậm lăn tròn bên nhau trên những con đường có vỉa hè lát bằng đá cẩm thạch rất rất là tráng lệ, rất rất là tinh tươm của thành phố…