Con bé khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại, cho đến khi một giọt nước mắt trào ra, thấm sang vạt áo của thằng bé. Rồi nó bỗng nghe thấy một tiếng thì thầm khẽ và bàn tay thằng bé vuốt nhẹ lên mái tóc rối xù của nó, như ngày nhỏ. “Dù có điều gì xảy ra thì tớ vẫn luôn đợi cậu, ở nơi này”.
***
Câu chuyện bắt đầu vào một chiều cuối đông lạnh lẽo, sắc trời nhuộm một màu ảm đạm.Những cơn mưa phùn ảm đạm, những đám mây ảm đạm…cả những tán cây khẳng khiu cũng vươn ra, buồn tẻ và cô đơn.
Con bé ngồi co ro bên bậc cửa của một thư viện cũ. Dường như chiếc áo khoác mỏng manh chẳng đủ để chắn cơn gió đông lạnh căm lùa vào da thịt. Rồi con bé gục đầu xuống chân, mái tóc phủ hết đôi vai gầy thi thoảng lại run lên bần bật, không biết là do lạnh… hay là đang khóc. Ngoài trời, mưa bụi vẫn giăng mắc, chẳng đủ ướt, chỉ đọng lại những giọt sương long lanh trên mái tóc rối bù.
Thế rồi thằng bé đến, chính xác là chỉ vô tình đi ngang qua. Nó cầm một cây dù màu xanh lá tiến lại gần rồi chẳng nói chẳng rằng che lên đầu cho con bé. Có lẽ cảm nhận được tiếng bước chân và một cái bóng cao thù lù trước mặt, con bé ngóc đầu dậy ngó nghiêng, mắt nó đỏ hoe, nhòe nhoẹt nước.
- Tóc Xù, cậu khóc đấy à? – Thằng bé hốt hoảng, nhìn trân trân vào đôi mắt con bé.
Nó lắc đầu nguầy nguậy, định nói gì đó nhưng có vẻ như âm thanh đã bị nghẹn ứ trong cổ họng. Thằng bé hiểu con bé đang có chuyện gì đó không ổn nên chẳng buồn gặng hỏi, chỉ lặng lẽ ngồi xuống kế con bé, móc trong túi ra mấy viên kẹo đưa cho con bé.
- Nín khóc đi, tớ cho này!
Lúc này thì con bé ngừng khóc thật, chỉ còn lại những tiếng nấc đứt quãng. Nó đón lấy mấy viên kẹo bạc hà của thằng bé, từ từ bóc rồi cho vào miệng. Vị ngọt thanh lẫn cay nồng khiến tâm trạng nó dần ổn định. Đột nhiên nó nhớ lại hồi nhỏ, những lần nó buồn hay khóc, thằng bé cũng đều không dỗ dành mà chỉ chìa cho nó mấy cây kẹo, vậy là chẳng hiểu sao nó nín khóc. Cho tới tận bây giờ, nó vẫn không hiểu sao thằng bé biết nó khóc khi nào mà có sẵn kẹo hay vậy.
- Bây giờ thì ổn chưa? Kể cho tớ chuyện gì đã xảy ra? – Thằng bé gặng hỏi, trong giọng nói của nó, con bé đọc được sự lo lắng. Chứ sao nữa, thằng bé vốn là bạn thân của nó mà, chuyện gì của nó nghĩa là của thằng bé.
Con bé khóc nức nở kể cho thằng bé hết mọi chuyện về chiếc khăn len mà nó đan suốt mùa đông để tặng cậu bạn mà nó thích, nhưng cuối cùng cậu ta lại đi tặng một cô bạn khác. Con bé đã nhìn thấy họ, trên chuyến xe buýt chiều nay, lúc nó lại gần hỏi thì cậu bạn đó còn đáp tỉnh bơ rằng đã tặng rồi, cho ai là quyền của cậu ta.
- Vậy ra hắn là người làm cho cậu khóc?- Thằng bé nghiến răng, tay giơ sẵn nắm đấm – Tớ sẽ đi tìm hắn.
Con bé gật gật rồi lại lắc đầu, lay lay cánh tay thằng bé.
- Cậu không được đi tìm cậu ấy!
- Vì sao?
- Quà là do tớ tặng, dù sao cũng thuộc về cậu ta rồi, tặng lại cho người khác là quyền của người ta chứ.
- Cứ cho là vậy đi, nhưng vì chiếc khăn đó cậu đã học đan suốt mùa đông còn gì?- Nói rồi thằng bé nắm lấy bàn tay của con bé giơ lên trước mặt – Xem đầu ngón tay của cậu nhăm nhở vết kim đây này.
Con bé nhanh chóng rụt tay lại, cúi đầu không nói gì. Rồi lại khóc, những giọt nước mắt ướt đẫm gò má. Nó biết người ta không sai, nó biết người ta vốn không có chút tình cảm gì với nó. Vậy mà nó vẫn cứ đau lòng.
Hôm đó, thằng bé ngồi cạnh nó rất lâu, nghe nó luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để quên đi nỗi buồn trong lòng. Rồi lại đạp xe chở nó lòng vòng qua mấy dãy phố bảo rằng để “hong khô nước mắt” rồi mới chở nó về nhà.
- Không được khóc nữa, nếu mà buồn thì gọi qua cho tớ – Thằng bé quơ quơ chiếc điện thoại trước mặt, kéo chiếc mũ từ áo hoodie lên che kín đầu con bé rồi vẫy tay tạm biệt.
Nhìn theo bóng thằng bé lẫn trong làn mưa bụi, cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ màu xanh, những nỗi buồn trong lòng con bé đột nhiên vơi đi thật nhiều. Nó biết bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa, thằng bé cũng biết cách an ủi và giúp nó quên hết những nỗi buồn. Thằng bé vẫn thường lạc quan và quan tâm như thế. Một sự quan tâm đặc biệt hơn những đứa bạn thường một chút, nhưng chẳng đủ để cái đầu ngốc nghếch của con bé kịp nhận ra điều gì.
***
Sau buổi chiều mưa buồn hôm đó, con bé còn đụng mặt cậu bạn kia và cô bạn gái của cậu ta thêm một lần nữa. Khi đó con bé đang ngồi sau xe thằng bé, kệ nệ ôm cặp cho cả hai, mái tóc ngược gió rối bù. Thấy cậu bạn đi ngang qua thì con bé đấm thùm thụp vào lưng thằng bé.
- Dừng lại!
- Để làm gì? – Thằng bé ngó lơ xung quanh rồi cũng nhận ra sự xuất hiện của cậu bạn. Nhưng con bé mới kịp vẫy tay lên chào cậu ta thì cả đám bạn đi cùng cậu đã trông thấy con bé. Bọn chúng cười ồ lên một cách vô duyên.
- Xem kìa, con bé Tóc Xù thích thằng Min đấy!
Đứa khác ùa vào.
- Hôm sinh nhật thằng Min chính con nhỏ đó tặng nó chiếc khăn đan lởm chởm, nhìn mắc ói, thế mà cũng bày đặt đan khăn.
Con bé không biết đan len, nó vụng về lắm, nhưng vì cậu ấy, nó đã phải chăm chỉ học đan suốt mấy tuần liền rồi miệt mài cố gắng đan một chiếc khăn quàng cổ làm quà sinh nhật. Dù cho mười đầu ngón tay nhăm nhở vết kim. Nó biết, chiếc khăn không được đẹp , nhưng là tất cả tình cảm chân thành nhất dồn vào đó.
Con bé im lặng, để mặc những lời nói sượt qua tai. Nó cắn môi tưởng chừng như bật máu và nhìn trân trân vào đôi mắt cậu bạn tên Min ấy. Cậu ta không hùa vào trêu chọc con bé nhưng cũng không hề ngăn những lời ác ý đó lại, chỉ trưng ra một bộ mặt lạnh lùng đáng ghét. Chẳng phải thái độ đó thay cho một lời khẳng định ngầm? Con bé biết tính nó hồn nhiên, chóng giận, chóng quên lắm, nhưng không phải vì thế mà ai cũng có quyền làm tổn thương nó, nhất là khi đó là thứ tình cảm mà nó rất trân trọng.
Thằng bé cũng nghe thấy cả, nó đưa mắt lườm cậu bạn một cái sắc lẹm rồi nhấn pê-đan tăng tốc. Lúc quẹo qua con hẻm nhỏ có dốc dựng đứng, đột nhiên thằng bé hét toáng lên:
- Bám chặt vào đấy! Đang xuống dốc!
Con bé áp má vào lưng tên bạn thân, nhắm tịt mắt lại, nghe những luồng gió lạnh rít qua tai. Chẳng còn cảm giác sợ hãi, chỉ thấy buồn. Tiếng thằng bé đứt quãng hòa vào tiếng gió, nhưng đủ để nó nghe thấy.
- Rồi cậu sẽ quên thôi.
- Quên như thế nào?
- Chả như thế nào cả. Tự dưng sẽ quên thôi, ai mà chẳng thế!
Hết con dốc, xe bắt đầu đi chậm lại. Gió hiu hiu thổ như muốn xoa dịu đi những nỗi buồn đang ứ đầy trong lòng con bé. Thằng bé lại móc trong túi ra những viên kẹo bạc hà bọc đủ màu sắc. Và như thường lệ, con bé lại đưa tay ra đón lấy rồi cho vào miệng. Vị bạc hà cay nồng tan chảy trong miệng. Ừ, có thể nó sẽ quên thôi, dù mất bao lâu, thì ai mà chẳng thế!
Con bé vẫn thường vô tư đến… vô tâm như vậy. Nó không biết rằng, sau ngày hôm đó, thằng bé đã nghĩ rất nhiều về nó.Tự nhận lấy phần trách nhiệm phải bảo vệ và quan tâm nó thật nhiều. Dẫu chỉ là tư cách một thằng bạn thân. Chỉ thế thôi là đủ, chẳng muốn đòi hỏi gì thêm nữa. Chỉ cần con bé vẫn luôn vô tư và vui vẻ như vậy.
***
Chẳng mấy chốc mà đến hè, mấy đứa bạn rục rịch đi học thêm để chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp vào năm sau. Thằng bé rủ con bé đi học Anh văn ở trung tâm, con bé chẳng do dự mà gật cái rụp, chả phải sang năm nó còn phải thi sư phạm Anh nữa sao. Với vốn kiến thức còn rối rắm của nó hiện tại thì khó mà qua nổi kỳ thi khắc nghiệt đó. Nhưng nếu biết trước Min – cậu bạn đó cũng học cùng lớp thì ban đầu, đánh chết con bé cũng không gật đầu. Nó đã hứa với thằng bé sẽ cố gắng quên đi con người đáng ghét đó, bây giờ ngày nào cũng đụng mặt thì quên làm sao được!
Lần đầu tiên thấy cậu bạn xuất hiện cùng cô bạn gái của cậu ta ở lớp học, ánh mắt nó chạm phải ánh mắt bình thản lẫn thách thức của cậu ấy, lặng im. Con bé thấy tim mình chợt nhói lên một vệt dài. Biết làm sao được, giữa lời hứa và việc thực hiện là một quãng rất xa. Thằng bé đứng bên cạnh nó, bỗng nhiên nắm lấy tay nó, siết chặt rồi lôi nó vào chỗ ngồi trong lúc nó đang đứng nghệt mặt ra như trời trồng.
Cả buổi học hôm đó, nó chẳng thể tập trung vào bài giảng của thầy được, nói khều tay thằng bé.
- Buổi sau mình đăng ký lại trung tâm khác được không?
- Cậu có biết để đăng ký vào đây tớ đã vất vả thế nào không? Đây là trung tâm tiếng Anh tốt nhất rồi.- Thằng bé nhún vai lãnh đạm, nhưng không phải là nó không biết những gì đang diễn ra trong cái đầu tóc rối của con bé.
- Mặc kệ cậu!- Con bé tỏ ra khó chịu, bao giờ nó cũng biểu lộ cảm xúc một cách bộc trực như thế.
Tiết học tẻ nhạt trôi đi, con bé không ngừng đưa mắt nhìn về phía cậu bạn đó, thi thoảng lại dỏng tai lên nghe tiếng xì xầm hội thoại của cậu ta với cô bạn gái bên cạnh.
- Cậu càng làm như vậy, càng chứng minh là cậu không thể quên được cậu ta!- Thằng bé đã nói như vậy trên đường về nhà. Khi đó con bé cứ ngồi đằng sau và im thin thít. Rõ ràng là nó không phủ nhận sự ngốc nghếch của mình.
Bất ngờ thằng bé chạy vọt lên phía trước, quay về phía sau nhìn nó.
- Đi ăn không, ngô luộc? Tớ bao.
- Ừ!
Trời dần sẩm tối, hai đứa quẹo vào một con hẻm rộng sực nức mùi ngô luộc và sắn hấp dừa. Mọi thứ trở nên bình yên và dễ chịu hẳn. Thi thoảng len lén nhìn bộ dạng ăn kỳ kỳ của con bé, thằng bé lại chẳng thể ngăn nổi một nụ cười nhẹ. Nhìn nghiêng, mái tóc xù đổ xuống ngang vai khiến con bé có một vẻ dịu dàng đặc biệt. Ngay cả khi con bé đưa tay lên quẹt một cái ngang mũi rồi lườm thằng bé.
- Nhìn gì? Bộ đang thèm ăn cùi ngô bằng mũi hả?
***
Cuối cùng thì kế hoạch đổi trung tâm của con bé cũng bất thành, đồng nghĩa với việc nó sẽ phải giáp mặt với cậu bạn 3 tiếng một buổi học, 8 tiếng một tuần và 96 tiếng trong cả mùa hè năm đó. Đó là một cực hình vô cùng lớn khi mà nó vẫn cứ thấy nhoi nhói, khó chịu mỗi lần vô tình đi ngang cậu bạn, thậm chí cả lúc cậu ta cười với nó khi nhặt giúp cuốn tập bị rơi.
Cứ thế, con bé vẫn chẳng thể nào ngăn mình nhớ về cậu ấy, bằng một thứ cảm xúc đặc biệt.
Hình như càng ngày cậu bạn càng bớt mặt lạnh hơn hay đối xử quá đáng với nó như trước. Thi thoảng gặp nhau trên đường, cậu bạn còn gật đầu và đôi khi vẫy tay hay mỉm cười thật tươi với nó. “Cấp độ” thân thiện còn tăng lên vùn vụt sau lần con bé hì hục vẽ poster cổ vũ cho đội bóng mà cậu bạn là đội trưởng. Cả một khoảng thời gian dài sau khi kết thúc khóa học hè anh văn ở trung tâm, con bé vẫn gặp lại cậu bạn khá nhiều lần, và chẳng bao giờ thấy cậu ta đi cùng một cô bạn gái xinh đẹp nào nữa. Dần dần, nó nhận ra hình như cậu bạn thích nó. Từ chuyện cậu ta mang cho nó rất nhiều bánh mứt dừa hôm có dịp về quê vì biết nó mê tít món này, đến những lần tranh chỗ để được ngồi gần nó trên xe buýt. Cả cách mà cậu bạn nhìn con bé, hay nở nụ cười tươi mỗi lần gặp đều thật đặc biệt.
Nhưng dường như điều ấy chẳng làm con bé vui vẻ như đã tưởng, nỗi hụt hẫng trống vắng đột nhiên bám riết lấy nó. Đột nhiên nó nhận ra, lâu nay mình đã bỏ lỡ một điều gì đó, thật quan trọng.
Chiều muộn, trời đổ mưa lớn. Con bé rời khỏi sân vận động sau khi hò hét cổ vũ cho cậu bạn suốt cả buổi. Nó đứng nép vào mái vòm của nhà chờ xe buýt, nhìn mưa trút xuống xối xả. Nó không mang theo dù, điện thoại hết pin. Chuyến xe buýt ban chiều cũng đã rời đi cách đây mười lăm phút, nếu có thêm chuyến nữa nó sẽ phải ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ là cái chắc. Trời càng sẩm tối, chưa bao giờ con bé thấy cảm giác thời gian trôi chậm chạp đến vậy, nó bắt đầu sốt ruột và lo lắng. Cho đến khi nó thấy một chiếc xe đạp phanh kít trước mặt, thằng bé xuất hiện trong chiếc áo mưa màu xanh lam và vẫy tay nó.
- Lên đây nào! Bộ không muốn về nhà nữa hả?
Nó ngây người một lúc rồi cũng chạy ào ra, chui vào áo mưa của thằng bé. Chiếc xe đạp lại lăn bánh trên con đường bì bõm những vũng nước mưa khi phố đang chập choạng lên đèn.
- Sao cậu biết tớ ở đây mà tìm?
- Thấy cậu không bắt máy, tớ tạt qua nhà tìm thì mẹ cậu bảo cậu chưa về, chắc là còn ở lại trường vì mắc mưa chớ gì!- Thằng bé đáp gọn lỏn, như thể chuyện gì của con bé nó cũng biết hết vậy.
Con bé ngồi phía sau, nhìn trân trân vào tấm lưng thằng bé. Tấm lưng ấy từ nhỏ tới lớn vẫn xoa dịu mọi nỗi buồn khi nó áp má vào hay che chở cho nó mỗi lần bị bắt nạt tự lúc nào đã to lớn và vững chãi như vậy. Nghĩ đến lâu nay thằng bé vẫn âm thầm quan tâm, che chở cho nó như vậy mà nó thì quá vô tâm, mắt nó cay xè.
- Cậu khóc đấy à?- Thằng bé quay đầu về phía sau hỏi khi nó thấy vạt áo sau lưng hình như ươn ướt.
Con bé lắc đầu khẽ, nó vẫn áp má vào lưng thằng bé.
- Chắc mưa hắt vào thôi!
Rồi thằng bé lại cảm nhận được những ngón tay của con bé chọc chọc vào lưng mình, viết một dòng chữ nào đấy không rõ nghĩa. Dường như nó cảm nhận được những gợn song chông chênh trong lòng mình.
Cả quãng đường về nhà hôm ấy, con bé chỉ im lặng và thằng bé cũng thế. Mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ riêng, nhưng đều hướng về người còn lại.
***
Lại một ngày cuối đông ảm đạm, con bé ngồi dưới mái hiên của thư viện cũ như mùa đông năm ngoái. Nhưng không còn run rẩy khóc, nó đang đọc sách, cuốn sách mà cậu bạn vừa tặng nó nhân ngày sinh nhật trước đó vài ngày. Lúc nó giở ra thì thấy bên trong kẹp một mẩu giấy nhỏ, chính xác là một bức thư ngắn với những dòng chữ hết sức chỉnh chu.
“Tóc Xù, tớ xin lỗi cậu, vì những hành động xấu xa trước đây khiến cậu buồn và giận tớ lắm. Nhưng suốt quãng thời gian biết cậu, tớ cảm thấy mến cậu hơn rất nhiều và tớ thích cậu nhiều lắm, hơn là tớ đã tưởng. Nếu cậu đồng ý làm bạn gái tớ 5h chiều ngày xx/xx tớ đợi cậu trước cổng hiệu sách Mèo Lười.
Ký tên: Min.
P/s: nếu cậu không đến, tớ sẽ chờ ở đây cho tới sáng hôm sau!”
Con bé nghệt mặt ra, nó đã không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Thực sự là cậu bạn đã thích nó thật ư? Nó thấy tim mình chẳng hề nhảy cẫng lên một giây vui sướng nào như đã tưởng, chính xác hơn là một sự trống rỗng. Dù là thế, nó đã thích cậu bạn suốt một năm qua, có những lúc thích nhiều lắm. Vậy thì nó có nên đi hay không? Con bé gạt tay áo xem đồng hồ, lúc này có lẽ cậu ấy đã chờ được mười phút? Những mâu thuẫn trong lòng khiến nó rối trí một lúc lâu. Cho tới khi thằng bé ngồi xuống cạnh nó, vươn tay giật lấy mẩu thư và đọc. Rồi thằng bé chẳng phản ứng gì cả, chỉ mím chặt môi. Một lúc sau mới lên tiếng.
- Cậu nên đi đi!
- Vì sao?
- Cậu đã rất thích cậu ta còn gì? – Giọng thằng bé có vẻ đang cố giấu một nỗi buồn nhẹ.
- Tớ…- Con bé ngập ngừng, rồi nó tự thấy mình phải làm gì đó, để mọi thứ rõ ràng…
Con bé đặt cuốn sách về phía thằng bé, nó hít một hơi thật sâu rồi đội mũ vào và chạy một mạch về phía cổng. Trước lúc chạy khuất, nó quay đầu lại nói với.
- Nhớ ở đây đợi tớ, tớ chạy ra hiệu sách Mèo Lười một lát rồi về!
Thằng bé chỉ gật đầu khẽ , nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của con bé chạy khuất. Một lúc lâu mới hiểu con bé vừa nói gì nhưng nó đuổi theo thì chẳng còn kịp nữa. Nó là một chàng trai nhút nhát, trái ngược với vẻ lãnh đạm và bất cần bên ngoài của mình. Thứ tình cảm dành cho con bé là quá rõ ràng, chỉ là nó không nhìn thấy hoặc vờ như không nhìn thấy. Vì nó quá trân trọng tình bạn của hai người, nó sợ những mong manh thuần khiết ấy sẽ rạn nứt ra mất nếu nó nói ra bất cứ điều gì. Và nó cứ để mọi thứ lẳng lặng trôi đi như thế, cho tới khi con bé xa dần.
Thằng bé đã chẳng thể nào can đảm, vì nó sợ mất con bé, nên cố gắng đặt con bé vào một ranh giới mà nó nghĩ là an toàn. Nhưng thực tế thì bằng cách này hay cách khác, nó cũng không thể gạt bỏ được những tình cảm đặc biệt hiện hữu trong trái tim mình. Bởi một điều đơn giản, khi đã ném một hòn sỏi xuống mặt hồ, dù nhỏ bé đến đâu, thì nước hồ chẳng bao giờ bằng lặng trở lại. Cho tới khi con bé tuột ra khỏi tầm mắt, thằng bé mới hoảng hốt học cách nắm giữ yêu thương.
“Đến một lúc nào đó sẽ quên thôi, dù mất bao lâu, ai mà chẳng thế!”
***
Thằng bé cứ ngồi lặng yên bên bậc cửa của thư viện cũ khi mà ngoài trời, mưa bụi vẫn giăng mắc, chẳng đủ ướt, chỉ đọng lại những giọt sương long lanh trên mái tóc rối bù. Nó cầm một mẩu giấy nhỏ trong lòng bàn tay rồi vò lại nhàu nhĩ, nhìn trân trân vào khoảng không gian ảm đạm trước mặt
Thế rồi con bé trở lại như đã hứa, chứ không phải chỉ là vô tình ghé qua như cách thằng bé đã từng xuất hiện. Nhận thấy dáng hình nhỏ nhắc thân thuộc trước mặt mình, thằng bé ngước lên, hình như mắt nó không tin nổi vào sự xuất hiện của con bé.
Con bé chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ ngồi xuống kế thằng bé. Nó cất giọng chậm rãi.
- Tớ vừa gặp Min. – Con bé quay sang, nhún vai một cái khẽ – Để nói rõ tình cảm của mình.
- Sao cậu lại về đây? Sao cậu không đi cùng Min? – Giọng thằng bé lạc đi.
Con bé im lặng, nó cúi đầu mân mê một chiếc lá bàng đỏ ối vừa bị gió thổi đáp xuống mặt đất.
- Hồi nhỏ, ba thường mua bóng bay cho tớ, để rồi thi thoảng tớ tuột tay để nó bay mất. Tớ đã tiếc nuối rất nhiều, cứ đuổi theo quả bóng bay mãi, chạy mãi, mặc kệ tiếng ba gọi đàng sau…- Mãi sau, con bé mới lên tiếng nhưng câu trả lời của con nó có vẻ như chẳng ăn nhập gì với câu hỏi.
Ngừng một lát, con bé lại tiếp.
- Tớ chợt nhận ra tình cảm của tớ dành cho Min lâu nay cũng như vậy, cứ mải miết đuổi theo những ảo ảnh xa vời mà trái tim ngốc nghếch tự tưởng tượng ra. Rồi một lúc nào đó mới giật mình nhận thấy có những điều còn quan trọng hơn tất thảy mà lâu nay tớ đã vô tình quên mất.
Thằng bé im lặng, nó biết, mọi ngôn từ lúc này đều vô nghĩa. Nó biết con bé đã thay đổi, ít nhất là trong suy nghĩ. Bởi nói được những điều như vậy, đâu còn ngốc nghếch nữa.
- Cậu biết không, tớ đã gặp Min, để giải thích cho cậu ấy hiểu.
- Một lời từ chối?
Con bé gật đầu.
- Cậu biết rồi đấy, một chiếc bóng bay một khi đã biến mất trên bầu trời, nó sẽ không còn biết đường quay về nữa… Nếu có một ngày nào đó nó xuất hiển, hẳn không phải là chiếc bóng bay mà tớ đánh mất…
Cánh mũi con bé phập phồng, rồi đột nhiên nó quay sang, vòng tay ôm chặt lấy thằng bé. Dáng người thằng bé cao lớn, cái đầu con bé chỉ vừa kịp tới vai, nhưng nhờ thế mà tai nó có thể áp sát ngay ngực trái của thằng bé, nghe rõ trái tim cậu đang đập rộn ràng. Nó hít lấy một hơi thở thật sâu…
- Tớ sẽ không đi tìm chiếc bóng bay xa vời đó nữa, vì tớ biết… còn có một cậu bạn ngốc nghếch vẫn thường lặng lẽ ở bên cạnh, yêu thương và chở che cho tớ!
Con bé khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại, cho đến khi một giọt nước mắt trào ra, thấm sang vạt áo của thằng bé. Rồi nó bỗng nghe thấy một tiếng thì thầm khẽ và bàn tay thằng bé vuốt nhẹ lên mái tóc rối xù của nó, như ngày nhỏ.
- Dù có điều gì xảy ra thì tớ vẫn luôn đợi cậu, ở nơi này.