Có lẽ thật buồn cười khi mọi người mới đọc titlle bài viết này… Con người ai chả bận rộn, ai chẳng có công việc của riêng mình. Một người bình thường 1 ngày phải dành 8 tiếng cho công việc, 8 tiếng để ngủ và 8 tiếng dành cho các mối quan tâm khác…Thế nhưng nếu bạn yêu một người mà mỗi ngày công việc chiếm của người ấy 12 tiếng thì sao? Đi làm 12 tiếng, có nghĩa là người ấy phải có mặt ở chỗ làm từ lúc 7h, và ra về lúc 7h tối. Từ chỗ làm về cũng khá xa, bước chân vào nhà đã là 8h30
…Mọi ngày đều như vậy…
Đi làm 12 tiếng có nghĩa là không phải lúc nào người ấy cũng có thể nhắn tin hay gọi điện thoại cho bạn. Do tính chất của công việc, chỉ những lúc rảnh rỗi người ấy mới có thời gian như thế…Và cũng do tính chất công việc, người ấy còn làm ca đêm, cả ngày hôm sau về chỉ có thể “ Ngủ” chứ chẳng thể làm được việc gì khác…
Đi làm 12 tiếng, nghĩa là bạn chẳng thể chiếm được 1 tiếng trong số 24 tiếng trong ngày của người ấy….Dù rất muốn gặp nhưng thời gian rảnh là quá ít…2 tuần 1 ngày nghỉ…Chỉ tranh thủ được những ngày nghỉ hiếm hoi để đi chơi…Có khi đến 2,3 tuần mới gặp 1 lần…
Đi làm 12 tiếng có nghĩa là rất mệt, có khi buổi tối đang nhắn tin với bạn mà người ấy lại ngủ quên mất, để bạn dài cổ chờ tin nhắn lại…Những lúc như thế, cảm giác tức, tủi thân là không thể tránh khỏi..
Tất cả những điều đó – khi bạn yêu 1 người bận rộn – là chắc chắn có. Quan trọng là bạn phải biết thông cảm và chấp nhận…
Mình không dám nhận mình là người biết chia sẻ. Ngược lại, mình còn rất ham chơi, rất hay giận dỗi và ích kỷ nữa. Mình muốn luôn phải gặp người mình yêu, muốn được người khác quan tâm và chăm sóc. Mình chưa bao giờ chủ động nhắn tin quan tâm đặc biệt đến ai trong 1 thời gian dài, chưa bao giờ chấp nhận việc mình nhắn tin đi mà không có hồi âm ngay lập tức, chẳng nghĩ là sẽ duy trì một mối quan hệ mà 2,3 tuần mới gặp 1 lần.
Vậy mà tất cả đảo lộn kể từ khi mình gặp người ấy. Mình hiểu khi người ấy không nhắn tin nhiều cho mình, khi đang nhắn tin qua lại mà tự dưng đứt quãng sau 10h đêm, khi mình chấp nhận chỉ nhắn tin chứ không đi cà fê… chấp nhận bỏ qua cả cái cục tự ái trong lòng… Và quan trọng nhất là biết lo lắng, biết thể hiện sự quan tâm đến 1 người và nói ra được bằng lời.
Trước đây, ngay cả đối với người mình yêu, mình cũng rất ít khi thể hiện, nhiều khi là hời hợt. Nhưng bây giờ, mình lại muốn thể hiện rất nhiều với người ấy. Trời lạnh mình cũng lo người ấy đi làm về sẽ bị rét; người ấy ốm, ho, mình cũng không an tâm. Mà người ấy lại chưa phải Người yêu của mình. Kỳ lạ thật đấy nhưng mình hiểu trong suy nghĩ của mình đã có sự đổi khác.
Mình chẳng dám hy vọng vào cái gọi là happyending bởi mình sợ cái gọi là hy vọng, gọi là cảm xúc, gọi là yêu lắm rồi…Nhưng mình vui vì có 1 người để quan tâm, để thấy cuộc sống bên cạnh công việc, bạn bè còn có các mối quan tâm khác….
Còn bạn, nếu bạn cũng yêu một người bận rộn, bạn có những xúc cảm giống mình không ?