watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Truyện ngắn Em sẽ nắm tay chị đến hết kiếp này

Đã lâu lắm rồi kể từ khi chia tay với Han – chàng trai người Hàn và cũng là người yêu của cô, cô không còn nghe thấy từ “yêu” hay “thích” của một người con trai nào khác.

1. Seoul, tháng 10. Một ngày chớm đông

Lee xoa hai tay vào nhau, khẽ rùng mình vì cơn gió lạnh buổi sáng sớm. Hôm nay là ngày cậu phải dậy sớm để mua đồ ăn sáng, chạy vòng vòng quanh khu phố mà không chọn được món ngon nào vừa rẻ, vừa nhiều. Cuối cùng Lee quyết định mua khoai lang nướng, món người bạn chung phòng với cậu rất thích. Nhảy lên từng bậc cầu thang, Lee ôm túi khoai lang nướng vào người, hơi ấm và hương thơm của khoai lang cứ như một bàn tay to lớn, ôm lấy cơ thể cậu, cảm giác thật tuyệt. Lee vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa bước vào phòng.

- Dung ơi! Dậy ăn sáng, em mua thứ chị thích nhất này. – Lee gõ vài lần vào cửa phòng ngủ, thấy bên trong vẫn không có động tĩnh gì, Lee hắng giọng, gọi lớn hơn – Dung ơi! Có dậy không thì bảo, em phá cửa xông vào bây giờ.

- Cái thằng này bạo lực quá! Chị đang thay đồ, ra liền. Đừng có phá cửa xông vào, cẩn thận đui mắt. – Dung tung chăn, ngồi bật dậy. Mắt vẫn nhắm, nhưng cố làm ra vẻ đã tỉnh, chỉnh giọng đủ độ lớn để Lee nghĩ rằng cô thức dậy lâu rồi.

Lee hơi cau mày, quay lưng đi về bàn ăn. Đặt túi khoai còn ấm nóng xuống bàn, cậu đan hai tay vào nhau, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ như muốn phá tung nó. Dung mở cửa bước ra, ngáp ngắn ngáp dài.

- Không thấy lạnh hả Lee? Trời bắt đầu vào đông rồi đấy!

- Mùa đông sắp đến chứ!

- Ừ thì ý chị là như vậy đấy, có cần phải bắt bẻ như vậy không? Dù gì chị cũng rành tiếng việt hơn Lee là cái chắc! – Dung vừa nó, vừa đi về phía tủ quần áo của Lee, mở tủ chọn một chiếc áo len màu ghi rồi ném lại chỗ Lee. – Mặc vào đi, lỡ bị cảm lạnh thì khổ chị lắm.

- Em bị cảm lạnh thì em khổ chứ chị thì có gì mà phải khổ.

- Ai gu! Xem thằng em tôi nó lý lẽ kìa. – Dung đặt tay lên đầu Lee, xoa nhẹ.

- Ai là thằng em của chị? – Lee hất tay Dung, cậu quay mặt, khoanh tay làm bộ giận hờn.

Dung không nói gì, mỉm cười rồi đi rửa mặt. Cô và Lee đã sống chung nhà với nhau được một năm rồi. Nhớ ngày đầu tiên Lee gõ cửa nhà, mếu máo vì vừa đi bộ một đoạn đường khá xa dưới trời tuyết, cậu nói không ra hơi bằng tiếng Hàn để xin ở nhờ một đêm. Nhìn khuôn mặt với hai má đỏ ửng, Dung không khỏi xót thương mà mở cửa cho Lee vào nhà không cần suy nghĩ. Cô mời Lee ăn tối, họ nói chuyện với nhau một lúc thì cả hai mới vỡ òa niềm hạnh phúc vì có chung một đặc điểm, họ đều là du học sinh. Dung hơn Lee bốn tuổi, Lee mang hai dòng máu Hàn – Việt. Bố Lee là người Hàn, mẹ Lee người Việt Nam, nhưng hiện giờ gia đình Lee lại đang sống ở Singapore… Lee kể một hồi cũng thấy mệt huống chi Dung là người nghe, một gia đình khá phức tạp.

Từ nhỏ, Lee đã được mẹ dạy nói tiếng Việt nên cậu giỏi cả hai ngôn ngữ. Khi học đến năm ba đại học, cậu muốn đi du học và Lee đã chọn Hàn Quốc – Quê hương thứ hai của mình. Ở Hàn Quốc, cậu không còn người thân, vì bố cậu là trẻ mồ côi. Lee rất tự hào về bố, vì ông đã kiên cường xây nên những thứ ở hiện tại bằng chính khả năng của mình, dù quá khứ của ông không được nhận đầy đủ tình yêu thương.

Cái đêm Lee gõ cửa nhà Dung vì cậu đi lạc, địa chỉ nhà trọ bị rơi mất, điện thoại hết pin… tới lúc sắp gục ngã ngoài trời tuyết vì lạnh thì cậu thấy ánh sáng ấm áp từ cửa sổ nhà Dung. Thế là đánh liều gõ cửa xin ở nhờ, Lee quen Dung. Vì chỗ ở của Dung gần trường Lee học, lại là đồng hương nên cuối cùng Dung đã chấp nhận lời năn nỉ của Lee – cho Lee ở lại cùng.

- Dù sao nam nữ ở chung nhà cũng không được tốt cho lắm. Thế nên chị sẽ ngủ trong phòng ngủ, còn em cứ dọn đồ ở góc kia, mai chị em mình đi mua giường mới, thế là xong!

- Chị yên tâm, chị cũng không phải mẫu người của em. Quyết định vậy đi!

2. Seoul, tháng 12. Tuyết rơi trắng xóa một vùng trời.

- Hôm nay chị lên thư viện, có đi cùng chị không? – Dung lay nhẹ cánh tay Lee.

Lee mắt vẫn nhắm, thều thào nói không ra hơi.

- Em lạnh quá! Chị cho em mượn thêm cái mền.

Lúc này Dung mới nhìn kỹ khuôn mặt Lee có phần tái nhợt, hai má đỏ lên, môi tím lại. Dung đưa tay đặt lên trán, thấy vẫn chưa chắc ăn, cô cúi xuống áp má vào trán Lee như mẹ cô vẫn hay làm khi cô bị ốm.

- Nóng quá! Em bị sốt rồi. Thôi chết! Thuốc trong nhà hết mất rồi, em chịu khó ở nhà một lúc, chị chạy ra hiệu thuốc mua cho em liều thuốc hạ sốt. – Nói rồi Dung kéo mền phủ kín người Lee, trừ khuôn mặt đang đỏ bừng như người say rượu. Lúc Dung định đứng lên thì bàn tay run run của Lee nắm chặt tay Dung.

- Đừng đi! Chị đừng bỏ em một mình… Em xin chị!

Nước mắt Lee chảy dài hai bên má, Dung hoảng hốt nhất thời không biết phải làm sao, cô ngồi xuống bên cạnh Lee, cũng nắm chặt tay Lee nhìn cậu lo lắng. Dung không hiểu tại sao Lee lại rơi nước mắt, nhưng thường thì khi người ta cầu xin một người khác ở bên mình, có nghĩa là họ đang gặp chuyện khó vượt qua, hoặc họ đang đau nỗi đau ở quá khứ. Lee rơi nước mắt vì mệt hay vì đang đau nỗi đau ám ảnh quá khứ, Dung thật sự muốn hỏi Lee chuyện gì xảy ra mà khiến một cậu con trai hơn hai tháng qua tỏ ra lạnh lùng với cô, giờ đây lại cầu xin cô ở bên cạnh.

- Em cứ nắm tay chị thế này thì làm sao mà khỏi ốm được, để chị đi nấu cháo cho em ăn nha.

- Chị… chị cho em đi theo với!

- Em buồn cười nhỉ? Người giờ không còn chút sức lực nào, thế mà còn đòi theo ai nữa.

Mặc kệ Dung nói như gắt, Lee vẫn dùng hết sức lực còn lại để nắm chặt lấy tay Dung. Nhưng Dung không biết một điều chỉ có Lee mới cảm nhận được, giây phút cô áp má vào trán Lee, một dòng cảm xúc mãnh liệt dồn ép trái tim Lee khiến nó muốn nổ tung khỏi lồng ngực, khiến hơi thở của cậu trở nên nặng nề hơn và Lee cần một thứ gì đó để ngăn những điều ấy lại. Lạ kỳ là khi nắm được tay Dung, mọi bất ổn trở về trạng thái cân bằng, chỉ còn cơn sốt vẫn hành hạ Lee, nhưng cậu có thể thở một cách dễ dàng. Lee mơ màng nhìn thấy Dung lấy điện thoại gọi cho ai đó. Một lúc sau có tiếng gõ cửa, Dung cương quyết dứt mạnh tay ra rồi đi nhanh về phía cửa.

- Em đến rồi à, có mua được thuốc hạ sốt chưa?

- Đây chị ạ. Nhưng hắn là ai mà khiến em phải hao tâm tổn sức thế này? Hiếm khi chị nhờ em, trời thì đang dày tuyết. Thiệt tình!

- Thôi mà, lâu lâu chị mới nhờ, vào nhà đi rồi nói chuyện. Đó là Lee, em họ của chị, em đến trông cậu ta giúp chị, cho cậu ta uống thuốc. Để chị đi nấu nồi cháo đã.

- Em họ ư?

Kim nghĩ ngợi điều gì đó, liếc mắt nhìn về phía Lee, cô gật đầu đồng ý với Dung rồi đến bên giường Lee. Ngắm nhìn khuôn mặt lai của Lee, trong lòng Kim không khỏi thốt lên hai tiếng tuyệt vời. Mũi cao, da trắng mịn, mắt một mí nhưng lông mi rất cong, bờ môi quyến rũ, đặc biệt là cặp lông mày của cậu giống với những nam diễn viên nổi tiếng trong phim Hàn. Kim vô thức đưa ngón tay trỏ di chuyển theo đường nét trên khuôn mặt Lee, dừng lại ở đôi môi đang thở ra luồng khí ấm nóng. Kim cúi xuống, đặt nhanh lên đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ. Mặt nóng bừng, Kim không hiểu tại sao mình có hành động vô duyên như vậy. Vội vàng đứng dậy khoác áo lên người, cô lao nhanh về phía cửa, nói vọng vào trong cho Dung nghe thấy:

- Dung ơi, em có việc gấp phải đi. Xin lỗi chị nhé!

Cánh cửa đóng lại khi gió lạnh ngoài trời chưa kịp chen vào phòng, tưởng tượng như âm thanh Kim nói và tiếng cửa đóng truyền đến tai Dung cùng một lúc, không trước, không sau. Dung vội vặn nhỏ lửa, chạy ra thì không thấy Kim đâu nữa. Nghiêng đầu nhẹ vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Dung đến bên giường Lee, lấy thuốc rồi đỡ cậu dậy. Lee nặng nhọc nuốt từng viên thuốc đắng vào cổ họng, trời đông nên nước cũng lạnh như đá, nhưng uống thuốc thì không dùng nước nóng được, vì như vậy thuốc sẽ mất tác dụng. Dung đặt đầu Lee xuống gối, áp má lần nữa lên trán cậu. Nhanh như chớp, Lee lại nắm chặt tay Dung. Hành động lạ lùng này của Lee khiến Dung có phần sợ hãi, nhưng rồi lại không nỡ rút tay ra vì hơi thở nặng nhọc của Lee.

Tiếng nồi cháo sôi sùng sục đẩy nắp vung lên nghe sinh động, mãi đến khi thuốc ngấm, Lee ngủ say, Dung mới có thể đứng lên để nấu xong nồi cháo. Ngoài trời, tuyết đã ngừng rơi, những tia nắng yếu ớt của buổi trưa mùa đông bắt đầu xuyên qua cửa kính vào phòng. 

3. Dung biết cái thân thể cao gầy của Lee sẽ không chịu nổi cái lạnh mùa đông.

Đợi lúc những người công nhân dọn bớt tuyết ngoài đường, cô khoác lên mình chiếc áo bông to dày, một mình ra cửa hàng mua thêm vài thứ đồ cần thiết. Một du học sinh đạt học bổng như Dung thì không phải lo nhiều về chi phí học hành, ăn ở. Nhưng Lee là du học sinh tự túc, vì thế có vô số thứ phải lo. Áo ấm Lee cũng không dám mua cái tốt nhất để mặc, quần áo chỉ vài bộ ít ỏi và hầu như toàn đồ phù hợp với khí hậu Việt Nam. Đôi lúc Dung tự hỏi tại sao Lee biết hoàn cảnh gia đình mình không đủ chu cấp cho cậu đi du học, vậy mà cậu vẫn đi. Nhưng cô không dám hỏi thẳng Lee, sợ cái sĩ diện của con trai làm tổn thương Lee. Có lẽ, đơn giản vì Lee cũng yêu Hàn Quốc như Dung. Có lẽ vậy.

- Chị đi đâu về vậy? – Lee chống tay ngồi dậy, hỏi Dung bằng giọng yếu ớt.

- Chị ra ngoài mua ít đồ. Chị có mua cho em một chiếc áo ấm… – Nói tới đây, Dung nhìn sắc mặt của Lee, biết Lee sắp từ chối, cô tiếp lời – Yên tâm, hàng giảm giá 50%, chị thấy cũng rẻ nên mua cho em mặc tạm. Chứ chị đây cũng nghèo khổ lắm, có sung sướng gì mà mua hàng hiệu cho Lee.

Lee cười. Dung thật không hiểu nổi cá tính của Lee, một cậu nhóc 21 tuổi với vẻ ngoài non nớt, nhưng sớm đã có những suy nghĩ không phải là của người còn trẻ. Có lẽ vì Lee được giáo dục trong một gia đình tương đối gia giáo, hoặc do bản chất của một chàng trai ma kết là phải như vậy. “Đúng rồi! Sắp tới sinh nhật Lee!” Dung thoáng nhớ ra khi đang nghĩ ngợi vẩn vơ, cô ướm thử chiếc áo ấm lên người Lee, dè dặt hỏi:

- Em thích gì nhất?

- Sao chị lại hỏi vậy? – Lee tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại Dung.

- À thì… em cứ nói em thích gì nhất. Chẳng hạn như một đôi giày mới, hay thích đọc sách gì, hoặc thích ôm gấu bông, hoặc… nói chung là thứ em thích nhất ấy!

- Em thích chị!

Trong vài giây tích tắc, hai cặp mắt tròn xoe đối diện nhau. Dung giật giật mép môi định cười nhưng không được. Giống như vừa xem một bộ phim kinh dị có cảnh rùng rợn, Dung dựng tóc gáy, cô đưa hai tay lên đặt vào hai má của Lee:

- Chị vô giá, không mua nổi cho em đâu nhóc ạ! Chọn món khác đi!

Chợt Lee đưa vẻ mặt đáng thương ra khiến Dung bật cười không kiềm chế nổi. Cô tưởng tượng ra viễn cảnh như phim Hàn Quốc, một chàng công tử nào đấy theo đuổi một bà chị già sắp ế. Nhưng viễn cảnh của cô và Lee thì rất lạ, trong một không gian, thời gian cũng lạ. Cô vẫn biết người xưa có câu “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, nhưng không nghĩ sẽ xảy ra như thế này. Cô cũng đã qua cái tuổi vồ vập với tình yêu, nồng nhiệt đón nhận yêu thương bất chấp tất cả. Giờ cô đã 25 tuổi, qua rồi, qua thật rồi.

- Chẳng phải chị đã hôn em sao? – Lee mở to cặp mắt một mí, nhìn chằm chằm vào Dung.

- Cái gì? – Dung hoảng hốt đứng dậy lùi lại vài bước – Ai hôn em? Chị hả? – Dung tự chỉ tay vào mình.

- Hôm qua lúc em còn sốt, chị đã hôn em. Trong nhà chỉ có em và chị, không phải chị chẳng lẽ là ma?

Dung lại giật giật mép môi thêm vài cái, nghĩ ngợi một lúc rồi như nhớ ra điều gì đó, cô lại lấy tay che miệng khúc khích cười. Cô đoán hôm qua chuyện gì đã xảy ra. Đúng là không thể cưỡng lại trước khuôn mặt lai cuốn hút của Lee, nhưng cô không thể ngờ Kim dám “hôn lén” Lee. Rồi Dung còn tưởng tượng cảnh Kim sẽ bị lây cảm từ Lee. Cô lắc đầu mạnh để đẩy ra khỏi đầu thứ suy nghĩ đang đen tối dần đều.

- Chị thề là không phải chị hôn em! Mà em cũng không phải hình mẫu lý tưởng của chị. Quên chuyện này đi, nghỉ ngơi cho mau khỏe còn đi học.

Lee thoáng đỏ mặt, làm bộ giận hờn nằm phịch xuống gối, trùm kín mền, mặc kệ Dung vẫn đang cười với nhiều tưởng tượng đen tối.

4. Sáng thứ bảy, trời sáng và trong hơn mọi ngày

Lee đã khỏi ốm nên Dung yên tâm ôm theo chồng sách lên thư viện trường. Sách cô mượn đã quá hạn trả, chưa bao giờ cô trả sách trễ, nhưng lần này vì ở nhà mấy hôm chăm Lee, Dung quên béng đi mất mấy cuốn sách chuyên ngành.

Vừa khẽ thở dài quay đi sau khi bị bà quản thư khó tính cằn nhằn, Dung chai mặt đăng ký mượn vài cuốn mới và một số cuốn cũ để đọc tại thư viện. Cô nghĩ sẽ dành cả ngày để đọc sách, mặc kệ Lee ở nhà tự lo liệu bữa ăn. Dù trong lòng có phần lo lắng, nhưng cô tự nhủ mình đâu phải mẹ của Lee, quản hết mọi chuyện sao được, với lại Lee cũng lớn rồi, còn là con trai nữa nên cần để cậu ta tự lo cho bản thân mình nhiều hơn. Nghĩ thế, Dung tắt điện thoại để tránh những cuộc gọi của Lee. Đeo cặp kính cận gần 2 độ để trong hộp tưởng như sắp mốc đến nơi của mình, Dung chọn một góc yên tĩnh, vùi mình vào đống sách.

- Em thấy Lee cũng khá giống chị đấy! Nhưng sao cậu ta có vẻ giống người Hàn chị nhỉ? – Kim bất ngờ từ đâu chạy ào tới, ngồi phịch ngay trước mặt Dung làm cô giật mình. Kim đặt bàn tay nhỏ nhắn lên trang sách Dung đang đọc, rành mạch nói.

- À thì… cô họ con bà trẻ em bà ngoại của chị lấy người Hàn mà em, thế nên Lee nó mới có nét lai. – Như một cái máy sản xuất ngôn ngữ phức tạp, Dung bịa ra một mối quan hệ có vẻ hợp lý mà cũng khó hiểu. Nhưng Kim lại gật gù tỏ ra đã hiểu, chỉ “à” một tiếng cho qua.

Kim cũng là du học sinh, cô bé người Hà Nội 19 tuổi trẻ trung, năng động. Dung quen Kim trong một buổi họp mặt các du học sinh người Việt. Lần đầu tiên gặp Kim, Dung ấn tượng vì khả năng chơi ghita của cô bé không giống như vẻ tiểu thư bên ngoài. Lúc chơi ghita, Kim phiêu và khiến người nghe cũng phải phiêu theo từng nốt nhạc. Dung rất thích bản I’m yours acoustic mà Kim thể hiện. Sau đó thì Dung trò chuyện với Kim, thấy cô bé là một người thân thiện, hòa đồng. Họ trở thành những người đồng hương thân thiết, đúng hơn Dung đã ngầm xem Kim như em gái của mình.

Chuyện Lee ở cùng với mình, Dung không muốn mọi người hiểu nhầm nên cô sẽ nói cậu là em họ của cô nếu có ai hỏi. Thật ra những du học sinh như Dung và Lee có sống thế nào thì những người dân xung quanh cũng không quan tâm lắm, vì mỗi ngày họ chỉ có 8 tiếng để nghỉ ngơi bên gia đình. Những ngày mùa đông giá lạnh thế này, ra đường là một điều không ai muốn, nhưng vì gia đình, họ vẫn phải đi làm siêng năng. Chính vì vậy mà chẳng có thời gian và công sức để soi chuyện nhà người khác.

- Mà này! Hôm trước em làm gì thằng bé thế? Để nó đổ oan cho chị! – Dung cau mày, làm bộ không hiểu chuyện gì hỏi Kim.

- Em… em… có làm cái gì đâu! – Mặt Kim bắt đầu đổi màu, trông đáng yêu kinh khủng – Ơ mà Lee đổ oan gì cho chị cơ?

- Nó bảo sao chị dám hôn nó! – Dung phá lên cười, vài giây sau cơn cười sung sướng, mấy chục cặp mắt trong thư viện đều đổ dồn về phía Dung làm cô không giấu nổi sự xấu hổ, chỉ muốn đào ngay cái lỗ mà chui xuống cho xong. Còn Kim thì bắt đầu nóng bừng hai tai.

- Mà thôi quên đi! Kệ thằng nhóc dở hơi tập bơi ấy, chị cũng xử êm đẹp rồi, nó sẽ không biết là… là em hôn lén nó đâu! – Dung hạ giọng nhỏ nhất có thể, nhưng vẫn không giấu được ngữ điệu trêu chọc.

- Chị thật là… em làm gì có! – Kim đứng dậy, làm mặt giận.

- Ờ thì không có! Khổ cô hai ghê. Mà thứ tư tuần tới có rảnh không? Qua nhà chị nha.

- Để làm gì? – Kim tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng thoáng chút nét vui mừng.

- Sinh nhật Lee, chị muốn tổ chức cho nó một bữa đàng hoàng. Dù sao cũng là lần đầu tiên mừng sinh nhật ở nơi xa gia đình.

- Vậy ạ. Thế để em đến. Thôi em lên khoa chút nha, gặp chị vào thứ tư tuần sau.

Kim đi khuất, Dung chỉnh lại cặp kính, thở dài nhìn vào trang sách. Cô cũng không hiểu vì sao lại thở dài. Thật là kinh khủng khi ngồi trước chồng sách mà tâm trí thì không thể tập trung được, Dung bỗng nghĩ tới câu Lee nói lúc cô hỏi về thứ cậu thích nhất.

Đã lâu lắm rồi kể từ khi chia tay với Han – chàng trai người Hàn và cũng là người yêu của cô, cô không còn nghe thấy từ “yêu” hay “thích” của một người con trai nào khác. Mà cũng không đúng, vì cô luôn né tránh con trai, cô sợ vấp phải nỗi đau cũ và lại mang những vết thương khó lành.

Đối với cô, Han vừa là thần tượng, vừa là mẫu người yêu lý tưởng. Nhưng đối với Han, Dung không đủ đáp ứng mẫu hình lý tưởng của anh. Dung không thông minh, không giỏi xuất sắc dù cô là du học sinh đạt học bổng. So với một giảng viên cấp bậc tiến sĩ như Han, Dung chỉ là một cô nữ sinh già nua kém cỏi. Dung không đủ can đảm để yêu anh, anh cũng không đủ tự tin để kết hôn với một người con gái chưa có sự nghiệp như cô.

Và ngày anh làm đám cưới với con của hiệu trưởng nơi anh đang dạy, Dung đã khóc đến ngất đi. Nhưng vô dụng, tất cả không có gì thay đổi ngoài việc tuyết rơi thật nhiều khi trời chỉ mới chớm đông. Đã một năm rồi đấy! Dung nhìn ra ngoài cửa kính sát chỗ cô ngồi, tuyết lại bắt đầu rơi gợi cho cô nỗi đau cũ. Nước mắt lăn dài hai bên má lúc nào không hay.

Một bàn tay thật ấm đặt lên má cô, ngón tay cái gạt đi dòng nước mắt vô thức. Dung giật mình quay lại, là Lee.

- Ơ! Sao em vào đây được vậy? Cổng trường không có bảo vệ sao?

- Chị quên em cũng là người Hàn sao? Em nói chuyện với bác bảo vệ, đưa chứng minh của chị để quên ở nhà, rồi em nói em đem cơm vào cho người yêu ở trong thư viện, bác ấy thương quá cho em vào luôn. Nhưng mà vẫn giữ chứng minh của em rồi. – Lee vừa nói vừa giơ một chiếc hộp được gói cẩn thận bằng vải lụa. – Phong cách Hàn Quốc 100 % nhé!

- Em cáo già thật đấy! Hóa ra chị đang ở với một con sói. Ôi sợ quá! Qua mùa đông này gấu tìm chỗ khác mà ở đi nhé, tôi không thể chứa chấp một con cọp như cậu Lee đây được!

- Cái gì mà minh họa loạn xạ hình ảnh của em vậy! Cáo, sói, gấu, cọp… chị cũng ví von dễ thương quá ha. Tại em gọi điện mà máy chị tắt, lại thấy chồng sách trên bàn biến mất nên em đoán ra chị lên thư viện. Em còn có thiện chí làm cơm cho chị, chẳng nhẽ nỡ lòng đuổi em ra khỏi nhà sao? – Lee làm vẻ mặt dễ thương. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt ướt và đôi môi đang cười đối diện mình, vẻ gượng gạo của Dung khiến Lee không vui, nhưng cậu cũng không dám mở lời hỏi tại sao cô khóc. Cậu không cười nữa, đổi lại vẻ mặt lạnh lùng nhất có thể, đưa tay cầm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Dung đặt lên trán mình, giọng trầm ấm – Em hết ốm rồi này, thế nên từ nay em sẽ nấu cơm cho chị ăn, chị không cần phải nấu cháo cho em ăn nữa đâu. Mùa đông lạnh lắm, dù chị mạnh mẽ nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình nữa, đừng chỉ lo cho người khác.

Dung rút bàn tay Lee đang cầm, đặt lên đầu Lee vỗ vỗ tỏ vẻ đã hiểu, cô cười – nụ cười thoáng chút hạnh phúc và ấm áp vì sự quan tâm của Lee. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, Dung yên tâm ngồi đọc sách sau khi làm đầy cái bụng nhờ những món ăn ngon Lee tự làm, còn Lee nằm nghiêng xuống mặt bàn, chẳng hiểu do còn mệt hay sao mà cậu ngủ ngon lành. Khuôn mặt Lee nhìn nghiêng đẹp hơn nhiều so với nét lạnh lùng khi nhìn trực diện.

Đông lạnh, nhưng chợt khiến lòng ai đó ấm lại.

Han nắm chặt tay Dung để tay cô nằm gọn trong tay anh – Em còn nhớ cái nắm tay như thế này không? Anh thì không bao giờ quên được. Em từng bảo như thế này giống mặt trăng đang ôm mặt trời.

8. Dung sửa soạn để chuẩn bị ra ngoài trong lo lắng. Cái suy nghĩ sắp hẹn gặp một người đàn ông đã có vợ là điều xấu xa cứ lởn vởn trong đầu cô. Nhưng rồi cũng tự mình an ủi mình, Dung nghĩ cũng chỉ là hẹn gặp một hôm, để ăn mừng giáng sinh hay đại loại là tâm sự chuyện cũ gì đó… sau đó rồi nhà ai nấy về, đường ai nấy đi.

Choàng khăn len quanh cổ, đội mũ len kín tai, Dung hít thật sâu để chuẩn bị đón nhận tất cả. Tắt đèn, cô mạnh mẽ đến cầm tay nắm cửa, vặn rồi giật mạnh ra như trút hết dũng khí. Bỗng một vật to đùng, nằng nặng ngả về phía chân cô làm cô mất điểm trụ cũng ngã về phía sau, ngồi phịch xuống nền nhà. Sau đó là chiếc vali to tướng cũng đè lên vật đó. Dung hốt hoảng đẩy vật kia ra rồi đứng dậy bật công tắc đèn. Là Lee, cậu ta nằm co ro như bị đóng băng.

Dung vội kéo vali vào nhà, đóng cửa lại để tránh gió tràn vào phòng. Cô dùng hai tay vỗ nhẹ vào má Lee gọi tên cậu, nhưng cậu vẫn không hề có phản ứng gì. Dung hoảng tập hai, cô chạy vội vào bếp pha một ca nước ấm vừa đủ rồi lấy một chiếc khăn đem ra chỗ Lee. Cẩn thận vắt nước ấm rồi chườm khắp mặt, lau đôi bàn tay lạnh buốt, nước mắt cô bỗng trào ra đầy hối hận và sợ hãi làm nhòe đi lớp son phấn trên mặt.

Lần nữa, cô vắt khăn rồi đắp lên trán Lee, dùng hai tay mình nắm chặt lấy đôi tay Lee. Chợt nhớ ra phải làm gì đó, cô lóng ngóng lấy điện thoại định bấm số gọi bệnh viện. Nhưng vừa cầm điện thoại lên, không hiểu vì run sợ hay vì lạnh quá mà điện thoại rơi khỏi tay cô, chạm xuống nền nhà phát ra tiếng động. Cái vật “im như chết” lúc nãy giật mình ngồi bật dậy, mặt ngơ ngác nhìn xung quanh rồi ngạc nhiên khi nhìn thấy Dung. Lee ấp úng định giải thích gì đấy thì bị cái ôm thật chặt của Dung ngăn lại. Dung khóc nức nở, nước mắt ướt một phần vai áo Lee, còn Lee thì lại như hiểu ra điều gì đó, mỉm cười thật hạnh phúc.

- Em sắp chết ngạt vì chị ôm quá chặt rồi đây! – Lee thều thào.

Dung buông vội tay, đứng lên lau nước mắt.

- Chị xin lỗi, chị tưởng em… – Chợt Dung như nhớ ra chuyện gì đó, ngồi xuống đập nhẹ vào vai Lee – Mà chị bảo em đi kiếm chỗ khác ở cơ mà, sao còn ngồi trước cửa làm gì? Chị không ra ngoài thì có phải em sẽ chết cóng rồi không?

- Em có đi rồi đấy chứ, nhưng nhớ ra hôm nay là giáng sinh nên em quay về… – Lee ngập ngừng – Để tặng chị món quà này! – Lee kéo khóa áo, lấy trong người ra một hộp quà đặt vừa lòng bàn tay, đưa ra trước mặt Dung. – Chúc giáng sinh an lành!

Dung không nói được gì nữa, rưng rưng nước mắt nhận lấy món quà, mở nắp hộp ra. Một quả cầu pha lên, bên trong có ngôi nhà nhỏ, trước nhà là cây thông noel và chỉ cần lắc nhẹ quả cầu, những hạt kim tuyến trắng lấp lánh sẽ bay lên, phủ mái nhà và cây thông. Tất cả sống động như hiện thực. Mải ngắm món quà, Dung quên mất sự kiện chính, cho đến khi vô tình liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, Dung mới sực nhớ ra. Cô cuống quýt chạy vào phòng trang điểm lại rồi vội vàng đi để không bị trễ hẹn.

- Chị đi đâu mà trang điểm đậm vậy? Trước đây em chưa thấy chị như thế này bao giờ. – Lee mặt rầu rĩ, ngồi trên giường của cậu nhìn theo Dung.

- Chị đi gặp bạn… – Dung khẽ cau mày, rồi cô nảy ra một ý định mà cô cho là hay ho, mỉm cười, nhìn Lee trìu mến – Em đi với chị không? Đi chơi Noel đấy.

Lee gật đầu lia lịa, vội vàng chải chuốt, thay quần áo rồi theo Dung ra khỏi nhà. Hai người đón một chiếc taxi, địa điểm đến là công viên gần trường của Dung. Lee không hiểu vì sao lại đến đó, nhưng cậu rất vui vì Dung đã không còn nhắc đến việc đuổi cậu ra khỏi nhà. Không có tuyết rơi, nhưng gió đông vẫn khiến con người ta rùng mình cần một nơi nương tựa và sưởi ấm.

9. Tuyết mang màu cô độc. Đêm giáng sinh, yêu thương cũ tràn về.

Mùa đông lấy đi sự sống của nhiều loài. Nếu ai từng đọc qua câu chuyện “Bà chúa Tuyết”, sẽ biết được rằng tuyết mang màu sắc của sự cô độc. Sự lãnh lẽo khiến mọi thứ đóng băng, kể cả cảm xúc. Ba tháng mùa đông, ba tháng sự sống của bà chúa Tuyết, bà ta sẽ tìm cách phủ tất cả màu cô độc lên những nơi bà ghé qua, bà không cho một ai có thể yêu thương và nhận được yêu thương, bởi vì chính bà chưa từng cảm nhận được thứ gọi là tình yêu. Nhưng bà cũng không thể thắng nổi một trái tim biết yêu thương, vì trái tim luôn ấm nóng đủ để làm tan chảy tất cả băng tuyết bà phủ lên. Thế đấy, tình yêu của loài người mãnh liệt đến mức chiến thắng được cả những lời nguyền tưởng chừng như không bao giờ hóa giải nổi.

Dung và Lee bước xuống taxi. Công viên đêm giáng sinh thật đẹp, đèn dây được treo lên hầu hết các cây và hồ nước ở giữa công viên phun nước kết hợp với ánh đèn dưới đáy hồ nhìn lung linh khiến lòng người mê mẩn. Lee thích thú định kéo tay Dung đến bên hồ thì bị Dung kéo ngược lại, ý muốn Lee đi theo cô. Lee đành tiếc nuối quay đầu bước theo Dung. Ra đến chỗ xích đu, có một người đàn ông đang đứng dựa người vào cột, khoanh tay vào nhau, mặt nhìn xuống đất, chân đá qua đá lại chiếc nắp chai nước. Dung nắm chặt tay Lee, bước đến gần người đàn ông đó.

- Xin lỗi em đến trễ. – Dung thở từng làn hơi gấp gáp ra không khí, cô cảm thấy tim mình vẫn còn đập rất nhanh.

Người đàn ông ngẩng mặt lên, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Dung một cách trìu mến, có chút nồng nhiệt như muốn ôm ngay cô vào lòng. Nhưng anh kiềm chế được và điềm tĩnh đáp lại.

- Không sao, anh cũng vừa tới thôi. – Rồi ánh mắt anh chuyển sang ngạc nhiên khi nhìn thấy Lee – Ai đây? Người quen của em sao?

- Không! Là người yêu của em. Hiện tại em và cậu ấy đang ở chung nhà. – Dung đáp thản nhiên như đó chính là sự thật, không để ý Lee phía sau lưng đang tròn mắt nhìn cô. Dung quay lại phía sau – Lee! Đây là anh Han – từng là giảng viên của Dung hồi năm nhất. Còn đây là Lee, người-yêu-của-em!

Dung nhấn mạnh từng chữ một như để chúng khắc sâu hơn vào tâm trí của Han, nhưng trái tim cô lại có chút đau nhói, cảm giác khó thở ngày một nhiều hơn. Cô biết bây giờ mình đang lợi dụng Lee, đang nói dối Han. Nhưng chỉ đêm nay thôi, cô cho phép mình có lỗi với hai người con trai ấy để đổi lại sự bình yên. Cô cũng không biết nữa, không biết đây là bình yên hay là sự hèn nhát, muốn trốn tránh thực tại của cô.

- Thì ra là thật! Em có người yêu thật rồi. – Han cười, nụ cười có chút chua chát.

- Tại sao anh lại nói thế? Chẳng lẽ em không được quyền có người yêu hay sao? Chúng em còn sống chung nhà nữa, sau này cũng sẽ kết hôn, sẽ sinh con… những chuyện này đơn giản lắm, vì chúng em đều là du học sinh, đều có thể nương tựa vào nhau mà sống chứ không cầu toàn như một số người khác có địa vị học vấn cao. – Dung nói một hơi không ngừng nghỉ.

- Anh biết! – Han vẫn cười, gật đầu nhiều lần.

- Anh biết cái gì? Mà sao anh biết? – Dung ngạc nhiên, tay bắt đầu buông lỏng tay của Lee ra.

- Là Kim nói cho anh biết. Chắc em biết Kim? Kim là cháu họ của anh, mấy hôm trước con bé có về nhà anh chơi và đã kể cho anh nghe về chuyện buồn của nó. Kim nói nó quen một người chị cũng là du học sinh, học khoa Ngôn ngữ học của trường đại học Seoul, anh đoán là em. Nó còn kể cô gái ấy ở chung nhà với em họ, nhưng hình như không phải là em họ vì hai người cư xử với nhau có vẻ khác thường. Cho đến khi anh hỏi cụ thể tên của em thì…

- Vậy hóa ra anh gọi em đến đây chỉ vì muốn xác minh xem Kim nói có đúng hay sai phải không? Vậy thì giờ anh biết rồi đấy! Em ở cùng với người yêu em, nhưng vì cậu ấy nhỏ tuổi hơn nên em ngại, em nói dối là ở cùng em họ. Nhưng sự thật chúng em yêu nhau. Anh hiểu rồi chứ!

- Em vẫn còn hận anh nhiều như vậy sao? – Han nắm lấy hai vai Dung – Anh biết mình đã sai nhiều lắm. Cuộc sống hiện tại của anh… thật sự không có hạnh phúc. Vì… vì anh không thể quên em.

Dung cười khẩy – hành động lạ nhất trước giờ cô không làm.

- Thật sao? Giờ anh sẽ làm gì? Bỏ vợ để quay lại với em sao? Em giống nhà tắm hơi công cộng lắm sao? Lúc mệt mỏi anh tìm đến để giải tỏa, sau đó thì không đến nữa vì nó làm anh mất nhiều thời gian và không giúp anh thăng tiến trong công việc. Sau đó nữa, vì mệt mỏi anh lại muốn tìm đến nhà tắm hơi để giải tỏa… rồi tiếp theo sẽ ra sao? Nực cười thật!

- Em đừng như vậy! Anh biết sai rồi, anh xin em… – Han kéo mạnh tay Dung về phía mình, cả tay đang nắm tay Lee cũng bị Han lấy mất. Han nắm chặt tay Dung để tay cô nằm gọn trong tay anh – Em còn nhớ cái nắm tay như thế này không? Anh thì không bao giờ quên được. Em từng bảo như thế này giống mặt trăng đang ôm mặt trời. Anh cũng không tin em có thể dễ dàng quên anh như vậy. Xin em…

- Hai người coi tôi là bù nhìn đấy à? – Lee bước lên gần hai người, dùng tay gỡ từng ngón tay của Han ra, sau đó kéo Dung lùi lại phía sau – Giờ thì đôi bàn tay này không thuộc về anh nữa rồi, vì chúng là của tôi! – Nói rồi

Lee nắm chặt tay Dung đưa lên trước mặt Han.

Một khoảng thời gian thật sự yên lặng trôi qua giữa ba người. Han cúi mặt không biết đang nghĩ ngợi điều gì, sau vài phút, anh ngẩng mặt lên thở một hơi dài. Vẫn ánh mắt ấp áp ấy nhìn Dung đắm đuối, nhiệt huyết, bao năm qua sưởi ấm trái tim cô. Nhưng sao nay cũng là ánh mắt ấy, Dung lại cảm thấy lạnh lẽo tới tận sâu cõi lòng, tê buốt đến từng tế bào. Nếu không có Lee đứng sau cho cô dựa vào, có lẽ cô đã gục ngã vì kiệt sức.

- Anh sai rồi! Sự hối hận muộn màng quá phải không Dung. Nhưng giờ cũng không thể thay đổi được gì nữa rồi. Anh chúc em hạnh phúc, chúc hai người giáng sinh an lành! – Nói rồi Han quay lưng bước đi. Dáng người lịch lãm của anh bước đi dưới trời mùa đông cũng có phần run lên, không biết là vì lạnh hay vì… nước mắt của một người đàn ông đang rơi. 

Han đi rồi, Dung khóc nấc lên không thể kiểm soát. Đây là thứ yêu thương cũ cô muốn nó quay trở lại cơ mà, tại sao cô lại từ chối nó? Những giọt nước mắt làm tan chảy cả trời đông, Dung khóc rất nhiều, rất lâu và rất thoải mái. Có lẽ vì bên cạnh cô còn có một người sẵn sàng cho cô mượn bờ vai. Một đêm giáng sinh có cả hạnh phúc và khổ đau, nhưng đâu là hạnh phúc, đâu là khổ đau, Dung chưa phân biệt được.

10. Yêu thương mới. Yêu thương mãi mãi.

Có những mối quan hệ được móc nối kỳ lạ đến không ngờ. Như việc Kim là cháu họ của Han, rồi Dung lại quen Kim. Mà trước đó Han là người yêu của Dung… Nhưng duyên trời đã định, phải trải qua những mắt xích như vậy thì mới biết được yêu thương nào là mãi mãi.

Với Dung, Han và Kim đều bước vào cuộc đời cô một cách ấn tượng và ra đi cũng ấn tượng. Điều đặc biệt là cả hai có liên quan đến nhau mà một khoảng thời gian rất dài cô không hề biết. Cô đâu có vô tâm đến mức không hỏi chuyện gia đình Kim. Nhưng trời xui đất khiến thế nào, Kim kể rất nhiều về gia đình cô bé, thế mà chẳng hề nhắc đến Han. Nếu biết trước Kim là cháu họ của Han, Dung có thoải mái mà thân thiết với Kim bằng chừng ấy thời gian hay không? Có lẽ không.

- Chị đang nghĩ gì vậy?

- Chị đang nghĩ… tại sao em lại không hỏi chị điều gì cả.

- Điều gì cơ?

- Là chuyện hôm ở công viên…

- À… – Lee gật gù như đã nhớ ra sự việc – Chuyện đó à? Thật ra em biết hôm đó chị mượn gió bẻ măng – phải câu tục ngữ đó không nhỉ? – Lee nhìn Dung, đợi Dung gật đầu rồi mới nói tiếp – chị muốn em làm người yêu của chị lâu rồi mà không dám nói. Ngại tuổi tác nên mới nhờ cái anh Han gì đó giả vờ nói yêu chị để chị có cơ hội nói yêu em. Phải không? – Lee chớp chớp mắt, làm bộ trêu ngươi.

- Cái thằng này! – Dung cốc nhẹ vào đầu Lee – Khéo tưởng tượng quá!

- Chị nhé! Suốt ngày gọi em là “cái thằng này”, “cái thằng kia”. Chị xem có ai gọi người yêu của mình như vậy không?

- Có chị đây nhóc con ạ!

- Cái gì?! Nhóc con?! Chị còn gọi thế nữa em dọn đồ vào phòng ngủ để ngủ với… mẹ Dung đấy! – Lee biết mình sắp bị ăn đòn tiếp nên nhanh chóng đẩy ghế, đứng dậy cách xa Dung, làm điệu bộ phòng thủ.

- Cuối năm sau chị về Việt Nam rồi. Lúc đó căn nhà này chị nhường cho em thuê, muốn ở phòng nào thì ở nhé.

Vừa nghe Dung nói vậy, Lee đã chạy ào đến, kéo ghế ngồi sát Dung, đưa vẻ mặt buồn rầu ra ca thán:

- Chị về rồi, em ở lại một mình sao được. Cho em theo về Việt Nam với. Chị đưa tay đây! – Dung đưa tay ra, Lee nắm chặt tay Dung – Em nói rồi mà, bàn tay này giờ thuộc về em rồi, chị có muốn bỏ em thì em cũng không buông chị ra đâu! Em sẽ nắm tay chị đến hết kiếp này.

Dung rút tay lại, nhưng quả thật đã bị Lee nắm rất chặt. Có thể tình cảm của cô đối với Lee lúc này chưa phải tình yêu, nhưng biết đâu đấy, vì luôn có những mắt xích bất ngờ xuất hiện vào những thời điểm con người ta không tính trước được. Dung tự nghĩ đây có thể chính là yêu thương mới của cuộc đời cô, nhưng không biết sẽ kéo dài trong bao lâu, không biết đến bao giờ cô mới tìm được yêu thương mãi mãi. Nhưng ít nhất ở thời khắc này, trong không gian này, Dung cảm nhận được một yêu thương rất khác. Nó không có rào cản địa vị, cũng không bắt cô phải khép nép lo lắng vì không xứng, càng không khiến cô mệt mỏi vì sự chuẩn mực. Chỉ cần như thế này thôi, một tình cảm có thể đem lại cho cô sự bình yên, vui vẻ, hạnh phúc và nó giản đơn.

Đông bắt đầu khép dần độ phủ lời nguyền của bà chúa Tuyết, thiên nhiên đang chuyển mình đón những điều mới. Thật ra, mùa đông cũng có ích nhiều lắm, vì nó làm tan biến đi những thứ, những khoảnh khắc không đẹp, đã già nua, tàn úa… Để khi đông kết thúc, mọi sự mới bắt đầu tốt đẹp hơn, tràn đầy sức sống hơn.


Đọc chuyện ngắn tình yêu hay

VỀ TRANG CHỦ
Tiểu thuyết nhiều người thích
Tiểu thuyết ngôn tình hoàn thành
Tiểu thuyết ý nghĩa sâu sắc
Tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc
Tiểu thuyết ngôn tình hấp dẫn
Tiểu thuyết ngôn tình hiện đại
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1/2