watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Truyện ngắn Một đời không dễ quên

Tôi tự hỏi: khi xuôi tay tữ giã cuộc đời này, bước vào thế giới khác, liệu nơi ấy những người yêu nhau có bị chia cắt vì giàu nghèo, vì môn đăng hộ đối không nhỉ. Tình ơi! Tình chỉ có một thời nhưng sao ta lại có một đời để nhớ, để thương?

***

Phan Thiết…Tôi nhớ mãi thị xã bé nhỏ ngày xưa ấy, cho dù bây giờ tôi đã là một bà lão 76 tuổi. Tóc tôi đã bạc, đã có cháu gọi bằng bà nội bà ngoại. Tôi không quên vì nơi ấy tôi có anh, vì nơi ấy tôi đã chôn dấu mối tình đầu.

Ngày ấy anh học hơn tôi hai lớp. Nhà anh nghèo vì mẹ mất sớm. Người cha ở vậy, làm nghề kéo xe để nuôi con ( giống đạp xích lô bây giờ ). Tôi là cô tiểu thư con nhà giàu, có bố làm tại Tòa Tỉnh Trưởng, mẹ buôn bán lớn. Anh được bố tôi mời về làm gia sư cho tôi. Tôi biết anh là người học cùng trường, nhưng tôi không quan tâm lắm vì thú thật, bề ngoài anh bình thường. Ông gia sư trẻ từ nay đã có việc làm, mỗi tối đều đặn đến dạy cô học trò nhỏ trong ngôi nhà rộng lớn. Ngoài đường bố anh nặng nhọc mưu sinh trong giá lạnh .

Hết một mùa hè, tôi lên lớp trung học đệ nhất cấp (tương đương lớp 12). Tình cảm của tôi dành cho anh cũng nhiều hơn. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Nhưng không dễ thoát khỏi lễ giáo phong kiến. Chỉ còn cách hẹn anh đạp xe đến trường đón tôi sau giờ tan học. Thời ấy không có nhiều chỗ vui chơi như bây giờ (vì Phan Thiết ngày xưa chỉ là một thị xã nhỏ). Anh thường chở tôi ra bãi biển Thương Chánh ngắm trời, đón gió biển.

Anh tuy nghèo nhưng anh rất tự trọng. Anh yêu tôi trong vòng lễ giáo, trong sự sợ sệt của ranh giời giàu nghèo. Tôi thì luôn vô tư, sung sướng trong tình cảm anh dành cho tôi. Tôi thích ánh mắt trìu mến, nụ cười hiền lành của anh. Mỗi lần anh nhìn tôi, đôi mắt đắm đuối sâu thẳm. Có một lần anh chở tôi đi dạo. Tà áo tôi bị cuốn vào bánh xe, rách một đoạn ở tà sau áo dài. Tôi khóc thê thảm vì sợ về sẽ bị đòn. Anh cũng lo sơ không kém, nhưng anh thông minh nghĩ ra cách đến chợ chọn mua một khúc vải trắng giống áo tôi.

Xong anh đưa tôi đến người chị họ làm nghề thợ may để tranh thủ may lại tà áo sau. Kết quả hôm ấy về, mẹ tôi không phát hiện chuyện rách áo nhưng tôi lại không tránh được mưa đòn vì tội tan học không về nhà. Chuyện gì rồi cũng không giấu được lâu. Chuyện tôi và anh yêu nhau đã đến tai bố mẹ tôi. Bắt đầu, mẹ tôi cho anh nghỉ dạy. Mẹ tôi quản lí gắt hơn giờ giấc tôi đi và về mỗi ngày. Những trận đòn bằng cách đập gáo nước lên đầu cũng thường xuyên hơn. Bố tôi trừng phạt bằng cách riêng. Ông cho người gọi bố anh đến gặp để yêu cầu cấm anh không được yêu tôi. Không gặp được nhau thì viết thư. Những lá thơ đong đầy yêu thương được gởi qua trung gian những người bạn.

Càng cấm chúng tôi càng yêu nhau hơn. Một quyết định được bố mẹ tôi đưa ra : Gả tôi cho con trai một gia đình quen biết ở Sài Gòn. Mục đích để chấm dứt cuộc tình không môn đăng hộ đối .Hơn nữa, tôi về làm dâu nhà ông Phán Đoan (như thuế vụ, hải quan bây giờ ) cũng nở mày nở mặt họ tộc .Trước ngày lên xe hoa, bố mẹ tôi bắt tôi lấy hết thư từ, kỉ vật anh đã tặng ra đốt hết. Tôi vừa đốt, vừa thút thít khóc ( chứ không dám khóc thành tiếng vì mẹ tôi đứng ngay sau lưng giám sát ). Tôi lên xe hoa, giã từ Phan Thiết, giã từ mối tình đầu. Từ nay xin chôn chặt trong trái tim tôi hình ảnh của anh.

Thời gian trôi trong bộn bề lo toan cuộc sống, trong bổn phận làm mẹ bốn đứa con. Dù đã xa nhưng tôi vẫn biết tin anh. Bạn tôi kể sau khi tôi lấy chồng, anh hận đời, hận người lắm ! Anh nói rằng : anh mất tôi vì nghèo. Anh sẽ nhất quyết làm giàu. Anh nhờ bạn tôi gởi trả chiếc khăn tay ngày xưa tôi tặng. Chiếc khăn anh đã dùng để lau vô vàn những giọt nước mắt tủi hờn. Sau này người chồng con nhà danh giá bố mẹ lựa chọn cho tôi đã thay lòng đổi dạ. Tôi ôm các con trở về nương tựa bên cha mẹ ruột. Trong vòng xoay cuộc đời, tôi vẫn vô tình gặp lại anh. Bây giờ cả hai đã lên chức ông bà hết rồi. Nhưng nụ cười ấy, đôi mắt ấy vẫn tha thiết nhìn tôi. Tôi vẫn nhận ra hình ảnh người gia sư dễ thương ngày nào dù tóc chúng tôi nay không còn xanh.

Tôi cùng anh ngồi ôn kỉ niệm, nhắc nhau nhớ về thị xã nhỏ, nơi tự tay tôi chôn lấp mối tình đầu vì chịu thua nề nếp phong kiến ( không cho phép tôi vượt quyền cha mẹ ). Anh vẫn đắng cay nhắc lại câu: vì nghèo nên không đến được với nhau. Chúng tôi vẫn tôn trọng nhau như ngày xưa, vẫn tự dấu vào trái tim mình mối tình đầu. Bởi vì bây giờ ai cũng có trách nhiệm với các con của mình. Dù mỗi chúng tôi đã có 60 năm để quên nhưng tình cảm vẫn đẹp như biển ngày tốt trời, vẫn tinh khôi như những hoa phượng vỹ rực đỏ trên đường đến trường.

Tôi tự hỏi: khi xuôi tay tữ giã cuộc đời này, bước vào thế giới khác, liệu nơi ấy những người yêu nhau có bị chia cắt vì giàu nghèo, vì môn đăng hộ đối không nhỉ. Có còn những người phải tự tay đốt hết kỉ vật của mình hay không? Những chiếc khăn tay có còn thấm bao nhiêu nước mắt, khóc một mối tình đầu tan vỡ như của tôi và anh không.

Tình ơi! Tình chỉ có một thời nhưng sao ta lại có một đời để nhớ, để thương?

Hải Triều


Đọc chuyện ngắn tình yêu hay

VỀ TRANG CHỦ
Tiểu thuyết nhiều người thích
Tiểu thuyết ngôn tình hoàn thành
Tiểu thuyết ý nghĩa sâu sắc
Tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc
Tiểu thuyết ngôn tình hấp dẫn
Tiểu thuyết ngôn tình hiện đại
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1/1