Người ta vẫn hay nói Vũ đào hoa, cuộc sống của chàng chỉ xoay vần trong những mối tình chóng vánh, những cô gái xinh đẹp hơn hoa. Không một ai hiểu trong tận cùng những mối quan hệ ấy, Vũ luôn là người cô đơn nhất.
1. Một chiều cuối tuần mùa đông, không gian quán cafe im lìm với những câu chuyện trò nho nhỏ. Minh Khuê tựa vào quầy pha chế, thả hồn phiêu theo điệu nhạc quen. Chị chủ quán cười tươi rói, đẩy chiếc khay đựng li cafe đen không đường và một phần bánh ngọt về phía Khuê:
- Giúp chị nhé, tầng 2, bàn số 10!
Khuê so vai cười cười. Nàng là khách quen ở đây, quen đến nỗi nhiều khi chủ quán chẳng còn nể nang biến nàng thành cô nhân viên bất đắc dĩ những hôm thiếu người.
Một phần bánh ngọt và cafe đen không đường khiến Khuê bất giác nhớ về một người từng bước vào trái tim nàng và tận bây giờ vẫn đang ngự trị. Cũng giống như cái vị cafe đen nàng không sao mê được ấy, tuy thơm lừng mà lại đắng chát.
Lên đến nơi, đóng vai một cô nhân viên thực thụ, Khuê cười thật tươi:
- Chúc quý khách cuối tuần vui vẻ!
Vị khách bất chợt ngẩng lên, Khuê đứng hình nhận ra là Vũ. Vẫn là cái ánh mắt khiêu khích và cao ngạo ấy làm trái tim nàng lỡ nhịp nhưng giờ đây nó dịu dàng hơn đôi chút. Vũ cứ nhìn nàng trân trân. Khuê biết mình chẳng nên để lộ cái vẻ lúng túng ngày xưa trước cặp mắt ấy dù kì thực nàng đang như vậy.
- Anh sao thế? – Khuê bất chợt lên tiếng với nụ cười che đậy vẻ lúng túng.
- À, em ngồi đi!
Khuê miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tim cứ đập rộn lên từng hồi, khó khăn lắm mới lên tiếng được:
- Dạo này, anh tốt chứ?
- Uh, anh mở công ti riêng được một thời gian rồi. Cuộc sống vẫn vậy, em thì sao?
- Em à…? – Nàng lưỡng lự – Em giống anh ngày xưa.
Vũ bất giác cười lớn:
- Em tiến xa hơn anh tưởng đấy.
- Cám ơn anh. Em phải đi trước đây.
Nói đoạn Khuê đứng dậy, bước thật vội che đôi gò má ửng hồng. Tiếng Vũ gọi với theo khiến tim nàng chậm nhịp:
- Em thực sự không còn gì để nói với anh sao?
-…
- Anh… anh sắp kết hôn rồi!
2. Thu mình vào một góc trong căn phòng tối om, Khuê chợt nghe tiếng trái tim kêu gào mệt mỏi. Hình bóng Vũ đang choáng ngợp trong tâm trí chỉ sau có mấy phút gặp lại, chính Khuê cũng không ngờ như vậy.
Cái giây phút bước thật nhanh ra khỏi quán cafe để tránh ánh mắt và giọng nói đã từng là quen thuộc, Khuê thấy mình giống một kẻ đang sợ hãi trốn tránh tất cả.Thì ra lâu như vậy, cái cảm giác hơi sợ sệt, nửa bối rối nửa ngượng ngập mỗi lần đối diện với Vũ vẫn chẳng hề thay đổi dù nàng đã bản lĩnh hơn xưa rất nhiều. Có lẽ nàng sợ cái ánh mắt xoáy sâu tưởng như có thể đâm toạc mọi tầng suy nghĩ ấy. Nàng thích Vũ, nàng chưa bao giờ phủ nhận điều đó với bất kì ai, ngoại trừ Vũ.
Ngày ấy cô sinh viên năm cuối như nàng may mắn được thực tập ở một doanh nghiệp lớn . Hôm nhận việc, chàng trưởng phòng xuất hiện là Vũ, đẹp trai, lịch thiệp lại có năng lực tốt. Lúc bấy giờ trong suy nghĩ của nàng, Vũ cao ngạo là điều đương nhiên. Nói đúng ra Vũ rất cao ngạo, nhưng dường như chỉ duy nhất với nàng thôi. Có điều nàng đã trót thích Vũ sau những cuộc tranh cãi nảy lửa vì cái bản chất cố chấp của cả hai người.
Lúc nào cũng vậy, Khuê luôn thấy mình và Vũ như người ở hai thế giới khác nhau. Cái thế giới của Vũ hào nhoáng, ồn ào còn với Khuê, cuộc sống chỉ gói gọn trong một từ đơn giản. Nàng chỉ làm việc, muốn làm việc và dù chẳng phải một nàng công chúa, Khuê vẫn luôn ao ước có một tình yêu thực sự.
Dù nàng và Vũ từng có khoảng thời gian làm “người yêu” của nhau. Ừ, yêu đấy nhưng giả vờ hẹn hò thôi, Vũ bảo thế. Khuê chẳng hiểu vì sao mình nhận cái lời đề nghị kì quặc ấy. Nhưng kì thực những xao xuyến của Khuê là không hề giả. Một cái nắm tay, một món quà Vũ tặng đã từng khiến Khuê bận lòng nhiều lắm. Nàng hi vọng, rồi bảo lòng không được thế, rồi lại tưởng như cái hành động ấy Vũ đã làm với cả trăm cô gái khác rồi. Chính những suy nghĩ ấy đã khiến Khuê luôn luôn giữ khoảng cách với Vũ ngay trong tư tưởng dù lòng rất muốn gần chàng. Nàng sợ những trêu đùa, sợ cả những yêu thương vu vơ chưa kịp định hình hay gọi thành tên, để đến khi chỉ lơi là một phút thôi, nó sẽ bay đi không còn vết tích.
Dù rằng cái cảm giác cứ phải dè chừng,cố nén cảm xúc trước người mình yêu thương chưa bao giờ dễ chịu với Khuê. Nhưng có vẻ nó không hề thừa thãi. Xa Vũ chưa bao lâu, chàng đã sắp có một tổ ấm và biết đâu cũng đã qua dăm ba cuộc tình khác. Còn Khuê, không biết đến bao giờ cái cảm giác nhớ nhớ thương thương mới phai nhòa trong tâm trí.
3. Vũ ngủ quên trên bàn làm việc ở công ti. Lúc tỉnh dậy, li cafe được chuẩn bị trước đã tỏa hương thơm lừng. Lần đầu tiên trong đời, Vũ thấy vị cafe không thơm như mọi khi mà ngai ngái và đắng chát. Cơn đau đầu dai dẳng làm sắc mặt Vũ xanh xao thấy rõ. Cái cảnh này làm chàng nhớ Khuê khó tả. Độ còn thực tập ở công ti cũ của chàng, Khuê làm việc chăm chỉ đến nỗi hơn phân nửa thời gian thực tập nàng thường qua đêm ở công ti cho kịp việc. Khuê là một cô gái có năng lực tốt nhưng Vũ luôn thích dồn nàng với những câu hỏi hóc búa. Cái vẻ cố chấp của Khuê khiến chàng thích thú vì nàng rất giống chàng. Có điều trong mối quan hệ của hai người, chàng không muốn nàng như vậy vì…một mình chàng đã là quá đủ.
Người ta vẫn hay nói Vũ đào hoa, cuộc sống của chàng chỉ xoay vần trong những mối tình chóng vánh, những cô gái xinh đẹp hơn hoa. Không một ai hiểu trong tận cùng những mối quan hệ ấy, Vũ luôn là người cô đơn nhất. Những cuộc tình dạo chơi chỉ khiến nụ cười Vũ vội mở bên ngoài rồi tắt ngấm sau cánh cửa phòng khi màn đêm buông xuống. Từ nhỏ đến lớn, Vũ luôn cô độc, cái cô độc lộ ngay trong ánh mắt và sớm mường tượng cái khí chất cao ngạo mà người ta vẫn hay cảm nhận.
Vũ chưa bao giờ chủ động trong những mối quan hệ yêu đương, có lẽ bởi chưa ai cho chàng cái gọi là rung động thực sự, chỉ trừ có một mình Khuê. Nhưng cái bản chất cao ngạo cố hữu đã khiến Khuê đến cạnh chàng rất vội và đi cũng rất vội.
Không ai có thể ngờ một chàng trai như Vũ vốn dạn dĩ trong những mối quan hệ, quen thuộc với những câu tán tỉnh chuyện trò mà khi đứng trước người con gái như Khuê lại thấy bối rối trong suy nghĩ và trái tim đi lạc nhịp. Chỉ có điều vẫn là cái ánh mắt chàng đã giấu nhẹm mọi cảm xúc và suy nghĩ, ngăn những cử chỉ yêu thương và cả những lời hứa hẹn. Một lần nắm tay, một món quà được chuẩn bị rất lâu dường như đã rút hết mọi can đảm của Vũ. Rất nhiều lần lời yêu thương định nói ra mà không sao làm được chỉ vì cái bản chất cố chấp của cả hai người.
4. Giờ nghỉ giữa trưa, Khuê đứng tựa đầu vào ô kính trong phòng làm việc ngắm làn mưa giăng kín. Phòng làm việc trên tít tầng cao, một góc Hà Nội thu nhỏ trong tầm mắt: mơ màng và hư ảo. Hương cafe vấn vít làm nàng nhớ Vũ tới nao lòng. Vũ lạnh lùng, đơn độc như phố xá những ngày mưa Đông vắng người qua lại.
Khuê không hiểu mấy ngày nay mình đang sống với thứ cảm xúc gì. Vũ chỉ xuất hiện năm phút trong tầm mắt với vài câu giao tiếp bình thường, thông báo rằng chàng sắp kết hôn mà đã khiến cái thế giới bên trong Khuê đảo lộn tứ tung thì không biết nếu cứ mãi vấn vương, nàng sẽ mệt mỏi tới mức nào.
“Tôi…tôi sắp kết hôn rồi.”
Cái câu nói ấy lại dội về trong tâm trí khiến cổ họng Khuê nghẹn lại và những giọt nước mắt chờ trực lăn dài. Nàng chưa từng hi vọng vào mối quan hệ ấy vậy mà khi nó chính thức chẳng còn là gì, nàng lại hụt hẫng như thể đã hi vọng quá nhiều.
Di động báo ba cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ đêm qua, là của Vũ. Khuê không dám đọc. Dường như nàng đã quá sợ những lời vu vơ của Vũ, sợ cả cái quyết tâm dặn lòng không hi vọng mà nàng không sao thực hiện được để rồi lại đau đi đau lại một vết thương
Đối với nàng giờ đây, Vũ đã quá xa xôi như là ảo ảnh chìm khuất trong màn sương hư ảo. Hà Nội cũng đã chìm sâu lắm trong màn mưa giăng và cả mùa đông lạnh lẽo cũng như trái tim nàng đắm mình với nỗi nhớ thương đến một nơi mà cảm xúc đã nguội, tất cả đã dửng dưng, vô tình từ lâu lắm.
5. Vũ bước ra từ quán cafe mà lần trước chàng gặp Khuê ở đó. Cầm theo chiếc áo khoác Khuê để quên, theo lời chỉ của chị chủ quán, Vũ đỗ xe đợi trước công ti của Khuê. Quá giờ tan ca một lát, Vũ đã thấy bóng Khuê bước được một đoạn trên vỉa hè về phía quán cafe, chắc Khuê đến để lấy áo khoác, Vũ đoán thế. Mưa mau giăng kín khiến không khí càng lạnh buốt hơn. Chàng bèn réo còi inh ỏi và phóng xe đến chỗ Khuê, mở cửa xe rồi lôi tuột nàng vào chiếc ghế ngay cạnh vô lăng. Đợi Khuê yên vị rồi, chàng mới hỏi như nạt nộ:
- Lạnh vậy sao em không mang áo khoác? Cái áo tôi tặng em đâu rồi, sao em không mặc nó?
Bờ môi Khuê tím lại và run lên cầm cập, mái tóc bết nước mưa làm nàng lạnh hơn. Nàng nhìn Vũ ái ngại, chỉ lặng yên không nói. Vũ chợt thấy đắng lòng, sao cái ánh mắt Khuê lại như thế, sao nàng không nói lời nào? Vũ bất chợt nghiêng người, khoác cho Khuê chiếc áo dày màu cafe sữa:
- Em xem trọng nó hơn tôi tưởng đấy, tôi nghĩ em đã xếp xó nó rồi.
Vũ cười và nhìn Khuê trìu mến, cái ánh mắt đó chưa lần nào Khuê thấy.Nhưng đáp lại, Khuê giữ giọng thật vững và lạnh:
- Không phải giờ này anh nên chuẩn bị cho đám cưới sao?
Vũ cố ý cười lớn, đáp bằng giọng cười cợt:
- Đám cưới hả, anh có thể hủy nó trước hôm diễn ra một ngày được không?
Khuê đột ngột thay đổi thái độ, nhìn Vũ với vẻ mặt khiêu khích:
- Anh là người thích hành động theo cảm xúc như vậy sao?
- Sao lại không chứ?
- Anh… – Khuê ngiêng người sang bên tránh hơi thở Vũ bỏng rát đang áp ngay cạnh vành tai. Nhưng Vũ hôn rất vội, tham lam xâm chiếm lấy hơi thở và bờ môi lạnh ngắt, tay chàng ghì chặt lấy mái tóc đầy mùi mưa ẩm ướt. Nụ hôn bất chợt khiến cảm xúc trong Khuê vỡ òa nức nở. Nàng tưởng mình nghẹt thở trong vòng tay ghì chặt và bất giác, nàng cũng ghì chặt lấy cánh tay rắn chắc đang ghì siết. Nàng thấy hương cafe vấn vít ngay cạnh mình, nước mắt rơi nóng hổi khiến Khuê như sực tỉnh. Vùng mạnh khỏi vòng tay Vũ, nàng nấc lên từng tiếng:
- Làm ơn đừng thế này nữa. Cũng đừng đến tìm em nữa. Thực sự em rất mệt mỏi. Kết thúc đi, em không thích trêu đùa, đến với một người anh thực sự nghiêm túc ấy, không phải em.
Vũ thẫn thờ nhìn bóng Khuê hao gầy, bước đi lảo đảo trong làn mưa giăng kín.
“Người anh thực sự nghiêm túc ư? Có ai ngoài em không? Trêu đùa ư? Em chẳng biết anh thành thật hơn bất cứ ai. Sao em cứ cố chấp giống hệt anh như vậy, một mình anh chưa đủ hay sao? Yêu thì nói yêu, sao cứ đắn đo như vậy? Em trẻ con quá, em nghĩ anh sẽ kết hôn thật ư? Con ngựa bất kham là anh, chủ nhân là em còn chưa thèm nhận cơ mà.”
6. Đêm nay, Hà Nội đón gió mùa về. Mưa lạnh tái tê ve vuốt trái tim mệt mỏi và băng giá. Cả Hà Nội quay cuồng trong mắt Khuê trước đợt gió mới.
Điện thoại của Vũ reo liên hồi, Khuê vẫn không nhấc máy. Một tin nhắn mới, Khuê không thể cầm lòng:
- Hôn lễ của tôi, em sẽ tham dự chứ?
Khuê bất thần không ấn reply. Tiếng gõ cửa sầm sập như hối thúc. Vừa thấy Vũ, Khuê toan đóng sầm cánh cửa nhưng Vũ đã kịp ngăn nàng. Vũ ướt sũng từ đầu đến chân, tấm thiệp hồng được giấu cẩn thận cũng lem nhem nước. Vừa thấy nó, Khuê như muốn khụy, đôi mắt buồn đã ngân ngấn nước:
- Em sẽ tới, đúng không?
Khuê cố kìm lòng mở tấm thiệp ra. Hình của nàng bị cắt ghép vụng về đặt cạnh hình của Vũ. Khuê đưa đôi mắt sửng sốt tột độ nhìn tên hai người đặt cạnh bên nhau. Chưa để Khuê kịp nói lời nào, Vũ đã trêu đùa:
- Ngốc quá, em nghĩ anh sẽ kết hôn thật à?
- …
- Em còn chờ bạch mã hoàng tử không? Này, sao không nói gì?.
Nước mắt Khuê thi nhau rơi làm nhòe thêm tấm thiệp, Nàng ôm chầm lấy Vũ trong nức nở:
- Không, em không chờ bạch mã hoàng tử, em không còn mơ tình yêu có trong cổ tích. Nhưng tình yêu này, em chấp nhận thử và…sẵn sàng thua cuộc. Vì em đã quá mệt mỏi vì phải đắn đo rồi.
- Không đâu, anh sẽ không để em thua cuộc.
- Có thật không?
- Uh. Có cần phải có giấy đảm bảo không?
- Có chứ, cái gì nào?
- Anh… Anh yêu em.
- Anh nói với bao nhiêu người rồi?
- Lần đầu tiên đấy. Anh thề!
- Chàng trai này, anh kiêu ngạo lắm. Mà này, sao người anh lại lạnh như thế…?