“Người ta sống để mà yêu, chứ không phải yêu để mà sống. Mình còn quá trẻ để phải sống cho người khác, tương lai của mình còn rất dài để bắt đầu lại với một ai đó?”. Linh không muốn làm một cây tầm gửi suốt đời bám vào người khác, dẫu biết rằng nơi đó sẽ có muôn vàn vật chất đầy đủ đi chăng nữa.
***
Chuông đồng hồ đang đổ đến hồi chuông thứ mười hai, cũng là lúc cánh cửa phòng bật mở. Linh bước vào trong với bộ dạng mỏi mệt, ném cái áo khoác xuống ghế rồi ngã mình xuống giường như một cái cây vừa bị cưa đổ. Linh tự nhủ hình như những gì vừa xảy ra hồi chiều chỉ tựa như một giấc mơ phải không? Một mối tình trải dài gần hai năm, vậy mà giờ đây anh đã nói lời chia tay chỉ vì một lí do thật ngớ ngẩn. “Anh thích có một người vợ biết chăm lo cho gia đình nhiều hơn là coi trọng sự nghiệp. Chính vì thế nên anh muốn em hãy lựa chọn một là anh hai là cái bằng thạc sĩ môi trường ở Nhật?”.
Câu nói đó của anh chẳng khác gì một gáo nước lạnh đổ vào cục than hồng đang tràn đầy sức cháy. Nó khiến Linh cảm thấy choáng váng và thất vọng một cách thật khủng khiếp, đến nỗi năm phút sau Linh mới có thể hỏi lại: “Nhưng em chỉ đi hai năm thôi mà”. Ngập ngừng trong giây lát Linh mới có thể nói tiếp: “Chẳng lẽ anh không muốn chúng ta sau này sẽ có một cuộc sống đầy đủ và sung sướng hay sao?”. Anh chẳng cần suy nghĩ mà nói một cách lạnh lùng: “Anh nghĩ chuyện kiếm tiền là của đàn ông, còn phụ nữ chỉ cần biết chăm lo con cái là đã quá đủ rồi! Chính vì thế nên anh muốn em hãy chọn một trong hai hoặc là anh, hoặc là cái bằng thạc sĩ ấy?”.
Linh cảm giác như mình đang rơi tự do giữa không trung vậy, hụt hẫng và mất thăng bằng khi nhìn anh bỏ đi một cách lạnh lùng. Linh thầm nghĩ lẽ nào anh quá ích kỉ và bảo thủ khi nói ra những điều như thế. “Hình như anh là người đàn ông duy nhất còn sót lại của thế kỉ trước”. Linh nhớ mang máng là chị Minh đã từng nói với Linh như thế. Khi ấy Linh đã phá lên cười, vì tất cả lũ bạn của Linh đều khen Linh là có đôi mắt “thần” khi nhận lời yêu anh, bởi anh có tất cả những gì mà những cô gái thời nay thường lấy làm “điểm chuẩn” để chọn người yêu cho mình. Gia đình giàu có, bố mẹ đều làm to, áo quần – xe máy – điện thoại, lúc nào cũng đi trước thời đại, đã vậy rồi lại được làm ở một công ty nước ngoài lương tháng đến vài trăm đô. Quá hoàn hảo đi chứ! Đó chính là những lời khen mà các cô bạn thường dành cho Linh.
Nhưng đôi lúc Linh có cảm giác hối hận vì đã nhận lời yêu anh quá sớm, bởi khi ở gần anh Linh mới nhận ra một điều rằng: anh là một con người bảo thủ và thực dụng một cách đáng sợ. Vẫn biết là con người thời nay thỉnh thoảng họ cũng phải tỏ ra thực dụng một chút, bởi lẽ sống giữa xã hội mà người ta luôn đặt cái tôi của cá nhân mình lên trên cái chúng ta. Thì dẫu cho mình có hiền từ như Phật đi chăng nữa thì cũng đành phải nhắm mắt mà làm theo. Nhưng nếu quá thực dụng như anh đã không ít lần làm cho Linh cảm thấy sợ đến phát sốt. Có một lần khi hai người vừa bước chân vào siêu thị, bỗng nhiên có thằng bé con từ đâu lao thẳng tới phía anh, cả hai cùng ngã xuống nền nhà và nguyên cái cây kem chocolate đã đổ vào áo anh. Trong khi Linh còn mãi hốt hoảng lo cho thằng bé, thì anh lại hét toáng lên như thể sóng thần vừa ập đến. “Này, cái áo này tao vừa mới mua ở shop hơn hai trăm nghìn, vậy mà mầy..”. Linh sững sờ khi đứng nhìn anh bắt cha mẹ của thằng bé phải bồi thường hai trăm nghìn cho cái áo vừa mua ấy. Những kí ức vừa rồi như một đoạn phim đang chiếu lại trong tâm trí của Linh.
***
Bất giác ngồi dậy, Linh đưa tay mở cánh cửa ánh đèn bật sáng cộng với hơi lạnh toả ra; khiến cho Linh cảm thấy như bừng tỉnh. Vội lấy một chai nước và tu liền một hơi không nghỉ, như chưa thể thoả cơn khát Linh liền đưa nguyên chai nước lọc đổ lên mặt. Những giọt nước mát lạnh kia như làm vỡ vụn những nỗi buồn trên khuôn mặt Linh vào sự quên lãng. Sau một vài giây trấn tĩnh Linh bước những bước chân nặng nề tới bàn làm việc. Cái PC vẫn đang trong trạng thái hoạt động từ lúc chiều đến giờ, bởi từ khi nhận được cái hồ sơ du học qua email, Linh vội chạy đến báo cho anh. Khi ấy Linh cứ ngỡ rằng anh sẽ hét lên vì hạnh phúc nhưng nào có ngờ đâu tất cả mọi chuyện đã đổ ầm trước mắt ngay trong lúc Linh cảm thấy hạnh phúc nhất. Nó còn nhanh hơn vận tốc của ánh sáng khiến cho Linh không thể nào tin nổi đó có phải là sự thật hay không? Thậm chí khi năm giờ đồng hồ đã trôi qua, thế nhưng cái cảm giác choáng váng vẫn còn ẩn hiện nơi đâu đó trong trái tim Linh. “Liệu anh có đáng để mình phải đánh đổi cả sự nghiệp hay không? Vì từ khi anh xuất hiện trong cuộc đời của mình, dường như tất cả mọi thứ đã xáo trộn, mình không còn là chính mình như trước nữa. Người ta bảo cảm giác được ở bên cạnh người mình yêu là một cảm giác bình yên và hạnh phúc nhất! Ấy vậy mà chẳng bao giờ mình có được những cảm giác như thế mỗi khi được ở gần anh”. Vì cứ mỗi lần anh gặp những thất bại trong công việc là y như rằng bao nhiêu bực tức sẽ được đổ lên đầu Linh.
Đôi lúc Linh cảm thấy mình chẳng khác gì cái thùng rác, để anh đổ tất cả những rắc rối bực tức trong cuộc sống của anh vào đó. Và sau những lần như thế anh lại nói câu xin lỗi. Nhưng đã quá nhiều lần như thế khiến cho Linh có cảm giác mất đi “sức đề kháng” sau mỗi lần nghe anh nói câu xin lỗi. Bất chợt Linh đưa bàn tay của mình đặt lên con chuột. “Mình phải làm sao bây giờ?”. Câu hỏi ấy đã đeo bám Linh trong suốt năm giờ đồng hồ vừa qua, bởi giờ đây thời gian không cho phép Linh chần chừ thêm một giây nào nữa.
Và chính ngay lúc này đây trong tâm trí Linh lại hiện ra một câu hỏi: “Liệu trong suốt quãng thời gian kia mình có thật sự yêu anh không? Hay đó chỉ là những ảo giác choáng ngợp vì vẻ bề ngoài giàu có và bóng lộn của anh? Và ngược lại nếu anh thật sự yêu mình, thì tại sao anh lại có thể đối xử với mình như thế được chứ? Vì người ta vẫn nói yêu là sẵn sàng hi sinh tất cả cho người mình yêu. Vậy thì tại sao anh lại tỏ ra ích kỉ đến như thế, lẽ nào anh sợ mình sẽ hơn anh sao?”.
Lúc này đây đầu óc Linh bỗng cảm thấy quay cuồng bởi những câu hỏi như thế. Chợt nhớ đến câu nói của một ai đó đã từng nói: “Sống để mà yêu, chứ không phải yêu để mà sống”. Linh liền click chuột vào nút save vào ổ đĩa D và tự nhủ: “Mình còn quá trẻ để phải sống cho người khác, tương lai của mình còn rất dài để bắt đầu lại với một ai đó?”. Vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ, rồi Linh vội vàng cầm cái áo khoác đang nằm trên ghế. Chiếc Spacy màu trắng lao thẳng về phía trước với vận tốc gần bằng một ngôi sao băng đang xuyên qua màn đêm đen tối, Linh biết không thể nào ngồi đấy và chờ đợi cơ hội thứ hai sẽ đến với mình. Linh không muốn làm một cây tầm gửi suốt đời bám vào người khác, dẫu biết rằng nơi đó sẽ có muôn vàn vật chất đầy đủ đi chăng nữa…!
Trần Trà My